Thân Hữu Tiếp Tay...
TỰ DO… IM LẶNG!
Biển Đông đang sôi sục. Giặc Tàu đang rắp tâm chia lô đấu thầu bán biển của ta (nghe đơn giản như mấy ông cán bộ của ta chia lô đất để bán chác). Nhà Thơ Phường tui cũng có phần nóng ruột. Nghĩ một cách nông cạn như cái chạn: Nó mà bán mất chia chác xong xuôi sau này nước mình lấy gì mà bán!
Thế rồi mua báo đọc, những tờ báo quen thuộc xưa nay: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp luật các loại… Thấy yên tâm là các đồng chí nhà báo ta dạo ni cũng to mồm, xông ra chửi thằng bạn vàng khốn nạn! Phải thế chứ, chửi cho nó chết, không chết thì cũng nhục (nhục còn hơn chết).
Rồi vào in tẹc nét, thấy rôm rả chuyện biểu tình. Các đọc càng xem, càng thấy kinh hãi. Trời ạ, ở Hà Nội, Sài Gòn, hàng trăm người kéo nhau đi, cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, y như là thời cách mạng tháng Tám được kể lại trong sách vở… Lại nghe kể, đi biểu tình bị công an bắt, cái chị gì đấy bị bắt bị nhốt bị đánh bị bỏ đói… Hai vợ chồng bị bắt rồi lạc nhau rồi viết thư cho nhau, nghe như tiểu thuyết!
Thế mà lạ một cái là chuyện hay ho như vầy mà không có báo nào lao vào khai thác. Trời ạ, tiếc, giá như mình là Tổng biên tập một tờ báo nhỉ! Mình phái mấy đồng chí phóng viên trẻ khỏe, tay nghề cao về tận nhà nhân vật ấy, chụp hình phỏng vấn xem biểu tình như thế nào, vì sao biểu tình, ai bắt, anh đánh, chảy máu nhiều không??? Rồi thì là nhân thể thêm mấy đoạn thơ cho nó mùi mẫn, kéo dài ra mười kỳ, đảm bảo báo ra là hết, chạy như tôm tươi!
Nhà Thơ Phường tui đem chuyện tiếc hùi hụi này đi hỏi một vài đồng chí phóng viên thì được biết: Nỏ phải rứa mô, ngu ạ! Ai cho viết mà viết, ai cho đăng mà đăng, đồ nhà thơ ngẩn ngơ! Cãi: Thì xứ mình là xứ tự do, báo chí mình là báo chí tự do, đứa nào cấm đưa tin biểu tình? Mấy đồng chí phóng viên thấy mình ngu mãi nên không thèm chấp, cười nhạt bỏ đi.
Về nhà thao thức mãi không ngủ được, cũng không dám hỏi ai thêm, sợ bị chửi ngu. Bèn tự cật vấn mình:
- Nước mình có tự do báo chí, đúng không?
- Đúng!
- Sao có những chuyện báo không được viết?
- Thì đó là quyền được tự do… im lặng!
Ầy, nói thế còn nghe được. Tự do báo chí muôn năm!
Nhiệt liệt…
Nhiệt liệt…
Nhà Thơ Phường
http://thiendl.blogspot.com.es/2012/07/tu-do-im-lang.html
TỰ DO… IM LẶNG!
Biển Đông đang sôi sục. Giặc Tàu đang rắp tâm chia lô đấu thầu bán biển của ta (nghe đơn giản như mấy ông cán bộ của ta chia lô đất để bán chác). Nhà Thơ Phường tui cũng có phần nóng ruột. Nghĩ một cách nông cạn như cái chạn: Nó mà bán mất chia chác xong xuôi sau này nước mình lấy gì mà bán!
Thế rồi mua báo đọc, những tờ báo quen thuộc xưa nay: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp luật các loại… Thấy yên tâm là các đồng chí nhà báo ta dạo ni cũng to mồm, xông ra chửi thằng bạn vàng khốn nạn! Phải thế chứ, chửi cho nó chết, không chết thì cũng nhục (nhục còn hơn chết).
Rồi vào in tẹc nét, thấy rôm rả chuyện biểu tình. Các đọc càng xem, càng thấy kinh hãi. Trời ạ, ở Hà Nội, Sài Gòn, hàng trăm người kéo nhau đi, cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, y như là thời cách mạng tháng Tám được kể lại trong sách vở… Lại nghe kể, đi biểu tình bị công an bắt, cái chị gì đấy bị bắt bị nhốt bị đánh bị bỏ đói… Hai vợ chồng bị bắt rồi lạc nhau rồi viết thư cho nhau, nghe như tiểu thuyết!
Thế mà lạ một cái là chuyện hay ho như vầy mà không có báo nào lao vào khai thác. Trời ạ, tiếc, giá như mình là Tổng biên tập một tờ báo nhỉ! Mình phái mấy đồng chí phóng viên trẻ khỏe, tay nghề cao về tận nhà nhân vật ấy, chụp hình phỏng vấn xem biểu tình như thế nào, vì sao biểu tình, ai bắt, anh đánh, chảy máu nhiều không??? Rồi thì là nhân thể thêm mấy đoạn thơ cho nó mùi mẫn, kéo dài ra mười kỳ, đảm bảo báo ra là hết, chạy như tôm tươi!
Nhà Thơ Phường tui đem chuyện tiếc hùi hụi này đi hỏi một vài đồng chí phóng viên thì được biết: Nỏ phải rứa mô, ngu ạ! Ai cho viết mà viết, ai cho đăng mà đăng, đồ nhà thơ ngẩn ngơ! Cãi: Thì xứ mình là xứ tự do, báo chí mình là báo chí tự do, đứa nào cấm đưa tin biểu tình? Mấy đồng chí phóng viên thấy mình ngu mãi nên không thèm chấp, cười nhạt bỏ đi.
Về nhà thao thức mãi không ngủ được, cũng không dám hỏi ai thêm, sợ bị chửi ngu. Bèn tự cật vấn mình:
- Nước mình có tự do báo chí, đúng không?
- Đúng!
- Sao có những chuyện báo không được viết?
- Thì đó là quyền được tự do… im lặng!
Ầy, nói thế còn nghe được. Tự do báo chí muôn năm!
Nhiệt liệt…
Nhiệt liệt…
Nhà Thơ Phường
http://thiendl.blogspot.com.es/2012/07/tu-do-im-lang.html