Thân Hữu Tiếp Tay...
TỪ HÒA HỢP HÒA GIẢI TỚI LIÊN KẾT TẠP BÍ LÙ _ NGUYỄN NHƠN
Đọc bài “ Người Việt Không Thể Hòa Hợp Hòa Giải mà cần Một Khẩu Hiệu khác” nghe cũng đốp chát, báng bổ như “ Tổ Quốc Ăn (cũ) Năn” của Nguyễn Gia Kiểng, nhưng phủ nhận gần sạch bách HHHG Kiểng. Tôi nói gần sạch bách bởi vì tác giả Lê Diễn Đức rốt cuộc còn chừa lại chút đuôi “tạm thời liên kết”, nghĩa là không thể HHHG được thì tạm thời bắt tay nhau để …” tạo ra sân chơi dân chủ, bình đẳng cho mọi người.”
Nói cho thật, cái “Khẩu Hiệu khác” nói đây chẳng qua là cái đuôi của “Phong trào Liên Kết Trong, Ngoài” thời TS.Nguyễn Bá Long, Canada với cs Phản tỉnh Nguyễn Hộ, chuyển qua “HHHG Đổi mới đảng” bằng Kiến Nghị_Thơ Ngỏ, quẹo qua “Con Đường Việt Nam” bị lộ tẩy, nên lẹo lại cái “Khẩu Hiệu Khác” nầy đây!
Nói vắn tắt, các quí ông “làm chánh trị phe đảng” uốn éo, vặn vẹo, tránh né chỉ vì...” Sợ làm Cách Mạng Đổ Máu,” vậy thôi. Cầm quyền thì muốn, tranh đấu đổ máu để giành lại chánh quyền từ tay cs lang sói thì không dám làm, bèn nói thác ra từ bi, hĩ xã không muốn ai đổ máu:
“Như vậy chìa khóa của toàn bộ vấn đề, cội rễ của mọi vấn đề dân tộc, nguyên nhân của mọi bế tắc có thể giải quyết, đó là phải thay đổi hệ thống chính trị độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, một cơ cấu maphia gắn với chủ nghĩa tư bản thân hữu lạc hậu và vong bản hiện nay tại Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu này cần hai yếu tố mang tính quyết định.
Thứ nhất, nhân dân trong nước phải nâng khát vọng tự do và tinh thần tranh đấu lên cấp độ quyết liệt, chấp nhận thiệt thòi, hy sinh, tạo áp lực bão táp lên tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN.
“Thứ hai, tự thân các đảng viên ĐCSVN còn có lòng yêu nước, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Những đảng viên này thức thời nắm bắt cơ hội, thúc đẩy và quyết định đứng chung vào con đường xây dựng Việt Nam theo trào lưu tiến bộ không thể đảo ngược và tránh được nguy cơ xảy ra sự hỗn loạn và đổ máu thêm cho dân tộc vốn đã bị quá nhiều tổn thất sinh mạng qua các cuộc chiến tranh. Từ đây tạo ra một cuộc chuyển hóa, nhưng phải lột xác thực sự để thay đổi ý thức hệ tư tưởng, đoạn tuyệt dứt khoát với y thức hệ cộng sản và trang bị cho lực lượng của mình một vũ khí tư tưởng dân chủ văn minh, cạnh tranh lành mạnh với lực lượng khác trong cộng đồng dân tộc.”
Cái yếu tố “quyết liệt”, “bảo táp” thứ nhứt nầy nghe nỗ rôm rốp mà nghiệm lại phi lý: Làm thế quái nào mà tranh đấu quyết liệt, tạo áp lực bảo táp lên tập đoàn lãnh đạo đảng thổ phỉ mà còn nguyên lành, không sứt mẻ chút gì cho được, há? Chỉ e rằng chưa léng phéng được tới gần hang ổ Ba Đình của bọn Trùm Cá Tra 14 đứa thì đã sứt tay, gãy gọng rồi! Bằng cớ là trong 11 cuộc biểu tình năm ngoái, mới tụ họp vài trăm nhân mạng mãi đằng vườn hoa Lý Thái Tổ mà bọn “chỉ biết còn đảng, còn mình” lớp đạp vô mặt, lớp đánh lọi tay, bễ mặt, bắt bớ tùm lum đó thôi!
Cho nên cái yếu tố thứ hai lại càng không tưởng, phi lý hơn.
Làm sao mà khi không, khi khổng, khi khồng các quí ông cọng sản dù không quyền cao chức trọng đi nữa, cũng vẫn là nhà cao, cửa rộng, gia đình êm ấm, bỗng nỗi lòng yêu nước ầm ầm, giác ngộ bừng bừng, xáp dzô cùng các ông ngơ ngáo ngoài đảng làm áp lực quyết liệt, bằng tay không, buộc bọn cs đương quyền thoái vị, tạo sân chơi dân chủ, bình đẳng, bầu cử tự do ba bề, bốn bên cho dược?!
Thôi thì cứ giả thiết rằng: Các quí ông cs cấp trung, “tối rượu sâm banh, sáng sửa bò” lâu ngày sanh ra nhàm chán, bèn a tùng cùng quì vị lơ ngơ ngoài đảng bày trò đối lập cuội chơi. Các ông Trùm cá tra Ba Đình bị dân chúng chửi quá cũng buồn, để cho các quí ông “ đối lập, đối kháng” múa lèo cho dzui.
Vậy thì chúng ta ba bề, bốn bên cùng ra sân “ dân chủ, bình đẳng” có công an, bộ đội “do đảng chỉ huy” bảo vê để yên tâm cùng nhau múa lèo!
Rốt cuộc rồi cũng có thứ chánh quyền ba bê, bốn bên, tạp bí lù như kịch bản của tác giả Lê Đức diễn: 1/4 cà ngơ ngoài đảng, 1/4 cọng sản “giác ngộ” +1/2 cọng sản “hũ bại” mà có công an, bộ đội trong tay. Như vậy thì đảng cọng cũng phẻ vì khỏi bị làm rầy mà các ông muồn cầm quyền mà không ưa đổ máu cũng vui lòng vì được cầm quyền mà không trầy vi, tróc vãy gì. Kể ra ba bề, bốn bên đều có lợi. Chỉ có dân chúng dài cổ đợi: Cốt khỉ hoàn cốt khỉ.
Từ “cọng sản chuyên chính” đổi sang “độc tài nửa lừng”, cuối cùng quay lại “cọng sản chính chuyên” như Cọng sản KGB Putin đang làm bên nước Nga: Từ Liên bang Soviet USSR chuyển qua Russia dân chủ nửa lừng, nay thì đang quay về Neo- Soviet Russia, nghĩa là từ Cọng sản “cũ” đổi thành Cọng sản “mới” vậy thôi!
Nói người Việt không thể hòa hợp hòa giải là “nói bậy và báng bổ”. Người dân Việt sống hòa thuận tự bốn ngàn năm, nên non sông gấm vốc của tổ tiên mới còn truyền lại đến ngày nay. Chỉ từ ngày hồ tặc cõng cái chủ thuyết Mác xít duy vật chó đẻ vào mới làm cho đất nước phân ly, dân tình ly tán. Nay thì chỉ cần trừ khử đám ôn thần, dịch vật, hậu duệ giặc hồ, rồi lần hồi xây dựng lại truyền thống trên thuận dưới hòa êm ấm như xưa, làm gì có chuyện bất hòa, phân ly mà hòa giải, hòa hợp.
Không thể hòa hơp, hòa giải chính là những kẻ “làm chánh trị phe phái!” Vì phe phái, phe đảng cố chấp giống như cọng sản nên không thể hòa hợp, hòa giải được!
Dân tộc Việt KHÔNG CẦN một khẩu hiệu nào khác ngoài danh tự: VIỆT NAM.
Nguyễn Nhơn
TỪ HÒA HỢP HÒA GIẢI TỚI LIÊN KẾT TẠP BÍ LÙ _ NGUYỄN NHƠN
Đọc bài “ Người Việt Không Thể Hòa Hợp Hòa Giải mà cần Một Khẩu Hiệu khác” nghe cũng đốp chát, báng bổ như “ Tổ Quốc Ăn (cũ) Năn” của Nguyễn Gia Kiểng, nhưng phủ nhận gần sạch bách HHHG Kiểng. Tôi nói gần sạch bách bởi vì tác giả Lê Diễn Đức rốt cuộc còn chừa lại chút đuôi “tạm thời liên kết”, nghĩa là không thể HHHG được thì tạm thời bắt tay nhau để …” tạo ra sân chơi dân chủ, bình đẳng cho mọi người.”
Nói cho thật, cái “Khẩu Hiệu khác” nói đây chẳng qua là cái đuôi của “Phong trào Liên Kết Trong, Ngoài” thời TS.Nguyễn Bá Long, Canada với cs Phản tỉnh Nguyễn Hộ, chuyển qua “HHHG Đổi mới đảng” bằng Kiến Nghị_Thơ Ngỏ, quẹo qua “Con Đường Việt Nam” bị lộ tẩy, nên lẹo lại cái “Khẩu Hiệu Khác” nầy đây!
Nói vắn tắt, các quí ông “làm chánh trị phe đảng” uốn éo, vặn vẹo, tránh né chỉ vì...” Sợ làm Cách Mạng Đổ Máu,” vậy thôi. Cầm quyền thì muốn, tranh đấu đổ máu để giành lại chánh quyền từ tay cs lang sói thì không dám làm, bèn nói thác ra từ bi, hĩ xã không muốn ai đổ máu:
“Như vậy chìa khóa của toàn bộ vấn đề, cội rễ của mọi vấn đề dân tộc, nguyên nhân của mọi bế tắc có thể giải quyết, đó là phải thay đổi hệ thống chính trị độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, một cơ cấu maphia gắn với chủ nghĩa tư bản thân hữu lạc hậu và vong bản hiện nay tại Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu này cần hai yếu tố mang tính quyết định.
Thứ nhất, nhân dân trong nước phải nâng khát vọng tự do và tinh thần tranh đấu lên cấp độ quyết liệt, chấp nhận thiệt thòi, hy sinh, tạo áp lực bão táp lên tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN.
“Thứ hai, tự thân các đảng viên ĐCSVN còn có lòng yêu nước, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Những đảng viên này thức thời nắm bắt cơ hội, thúc đẩy và quyết định đứng chung vào con đường xây dựng Việt Nam theo trào lưu tiến bộ không thể đảo ngược và tránh được nguy cơ xảy ra sự hỗn loạn và đổ máu thêm cho dân tộc vốn đã bị quá nhiều tổn thất sinh mạng qua các cuộc chiến tranh. Từ đây tạo ra một cuộc chuyển hóa, nhưng phải lột xác thực sự để thay đổi ý thức hệ tư tưởng, đoạn tuyệt dứt khoát với y thức hệ cộng sản và trang bị cho lực lượng của mình một vũ khí tư tưởng dân chủ văn minh, cạnh tranh lành mạnh với lực lượng khác trong cộng đồng dân tộc.”
Cái yếu tố “quyết liệt”, “bảo táp” thứ nhứt nầy nghe nỗ rôm rốp mà nghiệm lại phi lý: Làm thế quái nào mà tranh đấu quyết liệt, tạo áp lực bảo táp lên tập đoàn lãnh đạo đảng thổ phỉ mà còn nguyên lành, không sứt mẻ chút gì cho được, há? Chỉ e rằng chưa léng phéng được tới gần hang ổ Ba Đình của bọn Trùm Cá Tra 14 đứa thì đã sứt tay, gãy gọng rồi! Bằng cớ là trong 11 cuộc biểu tình năm ngoái, mới tụ họp vài trăm nhân mạng mãi đằng vườn hoa Lý Thái Tổ mà bọn “chỉ biết còn đảng, còn mình” lớp đạp vô mặt, lớp đánh lọi tay, bễ mặt, bắt bớ tùm lum đó thôi!
Cho nên cái yếu tố thứ hai lại càng không tưởng, phi lý hơn.
Làm sao mà khi không, khi khổng, khi khồng các quí ông cọng sản dù không quyền cao chức trọng đi nữa, cũng vẫn là nhà cao, cửa rộng, gia đình êm ấm, bỗng nỗi lòng yêu nước ầm ầm, giác ngộ bừng bừng, xáp dzô cùng các ông ngơ ngáo ngoài đảng làm áp lực quyết liệt, bằng tay không, buộc bọn cs đương quyền thoái vị, tạo sân chơi dân chủ, bình đẳng, bầu cử tự do ba bề, bốn bên cho dược?!
Thôi thì cứ giả thiết rằng: Các quí ông cs cấp trung, “tối rượu sâm banh, sáng sửa bò” lâu ngày sanh ra nhàm chán, bèn a tùng cùng quì vị lơ ngơ ngoài đảng bày trò đối lập cuội chơi. Các ông Trùm cá tra Ba Đình bị dân chúng chửi quá cũng buồn, để cho các quí ông “ đối lập, đối kháng” múa lèo cho dzui.
Vậy thì chúng ta ba bề, bốn bên cùng ra sân “ dân chủ, bình đẳng” có công an, bộ đội “do đảng chỉ huy” bảo vê để yên tâm cùng nhau múa lèo!
Rốt cuộc rồi cũng có thứ chánh quyền ba bê, bốn bên, tạp bí lù như kịch bản của tác giả Lê Đức diễn: 1/4 cà ngơ ngoài đảng, 1/4 cọng sản “giác ngộ” +1/2 cọng sản “hũ bại” mà có công an, bộ đội trong tay. Như vậy thì đảng cọng cũng phẻ vì khỏi bị làm rầy mà các ông muồn cầm quyền mà không ưa đổ máu cũng vui lòng vì được cầm quyền mà không trầy vi, tróc vãy gì. Kể ra ba bề, bốn bên đều có lợi. Chỉ có dân chúng dài cổ đợi: Cốt khỉ hoàn cốt khỉ.
Từ “cọng sản chuyên chính” đổi sang “độc tài nửa lừng”, cuối cùng quay lại “cọng sản chính chuyên” như Cọng sản KGB Putin đang làm bên nước Nga: Từ Liên bang Soviet USSR chuyển qua Russia dân chủ nửa lừng, nay thì đang quay về Neo- Soviet Russia, nghĩa là từ Cọng sản “cũ” đổi thành Cọng sản “mới” vậy thôi!
Nói người Việt không thể hòa hợp hòa giải là “nói bậy và báng bổ”. Người dân Việt sống hòa thuận tự bốn ngàn năm, nên non sông gấm vốc của tổ tiên mới còn truyền lại đến ngày nay. Chỉ từ ngày hồ tặc cõng cái chủ thuyết Mác xít duy vật chó đẻ vào mới làm cho đất nước phân ly, dân tình ly tán. Nay thì chỉ cần trừ khử đám ôn thần, dịch vật, hậu duệ giặc hồ, rồi lần hồi xây dựng lại truyền thống trên thuận dưới hòa êm ấm như xưa, làm gì có chuyện bất hòa, phân ly mà hòa giải, hòa hợp.
Không thể hòa hơp, hòa giải chính là những kẻ “làm chánh trị phe phái!” Vì phe phái, phe đảng cố chấp giống như cọng sản nên không thể hòa hợp, hòa giải được!
Dân tộc Việt KHÔNG CẦN một khẩu hiệu nào khác ngoài danh tự: VIỆT NAM.
Nguyễn Nhơn