Kinh Đời
TỰ SỰ CHÍ PHÈO
Người ta cha quý mẹ thương /Còn anh lò gạch làm làm giường sơ sinh /Người ta con giỏi vợ xinh /Còn anh rượu với chuối xanh tâm tình
Người ta quyền chức công danh
Số anh phận hẩm nên thành Chí thôi
Người ta tiếng tốt để đời
Còn anh tiếng xấu mặc người cười chê
Người ta nhà cửa đuề huề
Còn anh lều rách chiếu mê tứ mùa
Phú quý mua oản lễ chùa
Anh đây khố rách, đái bừa bát hương
Người ta cha quý mẹ thương
Còn anh lò gạch làm làm giường sơ sinh
Người ta con giỏi vợ xinh
Còn anh rượu với chuối xanh tâm tình
Người ta quý trọng thân mình
Còn anh rạch mặt thường tình mà thôi
Người ta ăn nói giữ lời
Còn anh thì chửi từ trời đến cha
Người ta toan tính sâu xa
Còn anh chẳng biết đâu là ngày mai
Người ta than ngắn thở dài
Còn anh say rượu ngủ hai ba ngày
Người ta lo chuyện đông tây
Anh nằm bụi chuối ngắm mây mơ màng
Người ta lo học làm sang
Cởi trần anh cứ nghênh ngang giữa đường
Người ta lo suất viễn dương
Còn anh lò gạch nơi thường ghé chơi
Người ta lo tậu xe hơi
Lo xây biệt thự, lo mời quan viên
Còn anh vỗ bụng thản nhiên
Chân bùn khố bẩn trèo lên chiếu làng
Người ta nhịn miệng làm hàng
Còn anh thịt chó chén tràn cung mây
Người ta lạy cụ, bẩm thầy
Anh mồm vờ nói, dao tay gọt bàn
Người ta mắt cắm xuống sàn
Còn anh trợn mắt mắng càn quan viên
Người ta lo giữ vợ hiền
Còn anh Thị Nở thằng điên nó thèm
Người ta lo giữ bạc tiền
Còn anh uống rượu triền miên sáng chiều
Người ta nhục chẳng dám liều
Còn anh biết sợ thằng tườu nào đâu
Người ta lê gối cuối đầu
Còn anh phanh ngực vểnh râu lên nhìn
Người ta quát dưới nịnh trên
Còn anh trẻ nít, quan viên vẫn tình
Người ta yến tiệc linh đình
Còn anh chỉ bát cháo hành là xong
Người ta sợ nói lăng nhăng
Còn anh thích chửi là văng đủ điều
Người ta ghét phải nói yêu
Còn anh đã ghét phải liều một phen
Người ta thì cố bon chen
Còn anh để kệ phận đen nó vần
Người ta chết cứ tần ngần
Còn anh chán sống để phần một dao
*
**
Mới hay nhà ông Nam Cao
Cái hay chả nói, nói vào cái hư
Làm người tốt khó thế ư
Hay thằng cơ chế nó hù người ta
Ông trời có mắt mở ra
Muốn làm lương thiện, ai là người cho?
Đường cùng, trí quẫn, mắt nhòa
Một dao Chí quyết cho hòa “quan - ta”
Đến khi về cõi Ta Bà
Dân - quan kết cục chỉ là hư không!
© 2011 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.
http://bautx.blogspot.com/2011/11/tu-su-chi-pheo.html#.V0-z5751w9o
Người ta quyền chức công danh
Số anh phận hẩm nên thành Chí thôi
Người ta tiếng tốt để đời
Còn anh tiếng xấu mặc người cười chê
Người ta nhà cửa đuề huề
Còn anh lều rách chiếu mê tứ mùa
Phú quý mua oản lễ chùa
Anh đây khố rách, đái bừa bát hương
Người ta cha quý mẹ thương
Còn anh lò gạch làm làm giường sơ sinh
Người ta con giỏi vợ xinh
Còn anh rượu với chuối xanh tâm tình
Người ta quý trọng thân mình
Còn anh rạch mặt thường tình mà thôi
Người ta ăn nói giữ lời
Còn anh thì chửi từ trời đến cha
Người ta toan tính sâu xa
Còn anh chẳng biết đâu là ngày mai
Người ta than ngắn thở dài
Còn anh say rượu ngủ hai ba ngày
Người ta lo chuyện đông tây
Anh nằm bụi chuối ngắm mây mơ màng
Người ta lo học làm sang
Cởi trần anh cứ nghênh ngang giữa đường
Người ta lo suất viễn dương
Còn anh lò gạch nơi thường ghé chơi
Người ta lo tậu xe hơi
Lo xây biệt thự, lo mời quan viên
Còn anh vỗ bụng thản nhiên
Chân bùn khố bẩn trèo lên chiếu làng
Người ta nhịn miệng làm hàng
Còn anh thịt chó chén tràn cung mây
Người ta lạy cụ, bẩm thầy
Anh mồm vờ nói, dao tay gọt bàn
Người ta mắt cắm xuống sàn
Còn anh trợn mắt mắng càn quan viên
Người ta lo giữ vợ hiền
Còn anh Thị Nở thằng điên nó thèm
Người ta lo giữ bạc tiền
Còn anh uống rượu triền miên sáng chiều
Người ta nhục chẳng dám liều
Còn anh biết sợ thằng tườu nào đâu
Người ta lê gối cuối đầu
Còn anh phanh ngực vểnh râu lên nhìn
Người ta quát dưới nịnh trên
Còn anh trẻ nít, quan viên vẫn tình
Người ta yến tiệc linh đình
Còn anh chỉ bát cháo hành là xong
Người ta sợ nói lăng nhăng
Còn anh thích chửi là văng đủ điều
Người ta ghét phải nói yêu
Còn anh đã ghét phải liều một phen
Người ta thì cố bon chen
Còn anh để kệ phận đen nó vần
Người ta chết cứ tần ngần
Còn anh chán sống để phần một dao
*
**
Mới hay nhà ông Nam Cao
Cái hay chả nói, nói vào cái hư
Làm người tốt khó thế ư
Hay thằng cơ chế nó hù người ta
Ông trời có mắt mở ra
Muốn làm lương thiện, ai là người cho?
Đường cùng, trí quẫn, mắt nhòa
Một dao Chí quyết cho hòa “quan - ta”
Đến khi về cõi Ta Bà
Dân - quan kết cục chỉ là hư không!
© 2011 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.
http://bautx.blogspot.com/2011/11/tu-su-chi-pheo.html#.V0-z5751w9o
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
TỰ SỰ CHÍ PHÈO
Người ta cha quý mẹ thương /Còn anh lò gạch làm làm giường sơ sinh /Người ta con giỏi vợ xinh /Còn anh rượu với chuối xanh tâm tình
Người ta quyền chức công danh
Số anh phận hẩm nên thành Chí thôi
Người ta tiếng tốt để đời
Còn anh tiếng xấu mặc người cười chê
Người ta nhà cửa đuề huề
Còn anh lều rách chiếu mê tứ mùa
Phú quý mua oản lễ chùa
Anh đây khố rách, đái bừa bát hương
Người ta cha quý mẹ thương
Còn anh lò gạch làm làm giường sơ sinh
Người ta con giỏi vợ xinh
Còn anh rượu với chuối xanh tâm tình
Người ta quý trọng thân mình
Còn anh rạch mặt thường tình mà thôi
Người ta ăn nói giữ lời
Còn anh thì chửi từ trời đến cha
Người ta toan tính sâu xa
Còn anh chẳng biết đâu là ngày mai
Người ta than ngắn thở dài
Còn anh say rượu ngủ hai ba ngày
Người ta lo chuyện đông tây
Anh nằm bụi chuối ngắm mây mơ màng
Người ta lo học làm sang
Cởi trần anh cứ nghênh ngang giữa đường
Người ta lo suất viễn dương
Còn anh lò gạch nơi thường ghé chơi
Người ta lo tậu xe hơi
Lo xây biệt thự, lo mời quan viên
Còn anh vỗ bụng thản nhiên
Chân bùn khố bẩn trèo lên chiếu làng
Người ta nhịn miệng làm hàng
Còn anh thịt chó chén tràn cung mây
Người ta lạy cụ, bẩm thầy
Anh mồm vờ nói, dao tay gọt bàn
Người ta mắt cắm xuống sàn
Còn anh trợn mắt mắng càn quan viên
Người ta lo giữ vợ hiền
Còn anh Thị Nở thằng điên nó thèm
Người ta lo giữ bạc tiền
Còn anh uống rượu triền miên sáng chiều
Người ta nhục chẳng dám liều
Còn anh biết sợ thằng tườu nào đâu
Người ta lê gối cuối đầu
Còn anh phanh ngực vểnh râu lên nhìn
Người ta quát dưới nịnh trên
Còn anh trẻ nít, quan viên vẫn tình
Người ta yến tiệc linh đình
Còn anh chỉ bát cháo hành là xong
Người ta sợ nói lăng nhăng
Còn anh thích chửi là văng đủ điều
Người ta ghét phải nói yêu
Còn anh đã ghét phải liều một phen
Người ta thì cố bon chen
Còn anh để kệ phận đen nó vần
Người ta chết cứ tần ngần
Còn anh chán sống để phần một dao
*
**
Mới hay nhà ông Nam Cao
Cái hay chả nói, nói vào cái hư
Làm người tốt khó thế ư
Hay thằng cơ chế nó hù người ta
Ông trời có mắt mở ra
Muốn làm lương thiện, ai là người cho?
Đường cùng, trí quẫn, mắt nhòa
Một dao Chí quyết cho hòa “quan - ta”
Đến khi về cõi Ta Bà
Dân - quan kết cục chỉ là hư không!
© 2011 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.
http://bautx.blogspot.com/2011/11/tu-su-chi-pheo.html#.V0-z5751w9o