Cõi Người Ta
TỰA MỘT CƠN SAY. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Hơi men nồng nặc trưa hè
Hồ vơi chén cạn rượu thề rát môi
TỰA MỘT CƠN SAY. - CAO MỴ NHÂN
Nghe người kể chuyện "tình đau"
Ta không thấy được nỗi sầu thực, hư
Phải như thân xác mệt nhừ
Hay như lòng dạ mịt mờ dại ngây
Người rằng: tựa một cơn say
Đầu thì thức tỉnh, chân tay rã rời
Không sao phân rõ đất trời
Nhưng ta ngó được nụ cười dại điên
Người càng rớt lệ triền miên
Trách nhau mang cả ưu phiền ra khoe
Hơi men nồng nặc trưa hè
Hồ vơi chén cạn rượu thề rát môi
Chưa từng thốt gọi "Trời ơi!"
Nhưng người khan giọng chơi vơi tình buồn
Tưởng là mượn rượu chơi suông
Hoá ra rượu chuốc mê cuồng giấc say ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TỰA MỘT CƠN SAY. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Hơi men nồng nặc trưa hè
Hồ vơi chén cạn rượu thề rát môi
TỰA MỘT CƠN SAY. - CAO MỴ NHÂN
Nghe người kể chuyện "tình đau"
Ta không thấy được nỗi sầu thực, hư
Phải như thân xác mệt nhừ
Hay như lòng dạ mịt mờ dại ngây
Người rằng: tựa một cơn say
Đầu thì thức tỉnh, chân tay rã rời
Không sao phân rõ đất trời
Nhưng ta ngó được nụ cười dại điên
Người càng rớt lệ triền miên
Trách nhau mang cả ưu phiền ra khoe
Hơi men nồng nặc trưa hè
Hồ vơi chén cạn rượu thề rát môi
Chưa từng thốt gọi "Trời ơi!"
Nhưng người khan giọng chơi vơi tình buồn
Tưởng là mượn rượu chơi suông
Hoá ra rượu chuốc mê cuồng giấc say ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)