Cõi Người Ta
TƯỞNG ĐÃ TRĂM NĂM. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Sóng người đi mãi chập chùng
Mà không thấy được nỗi lòng ta xưa
TƯỞNG ĐÃ TRĂM NĂM. - CAO MỴ NHÂN
Tới nơi em hẹn rồi đây
Bốn bề bát ngát hương bay não nùng
Sóng người đi mãi chập chùng
Mà không thấy được nỗi lòng ta xưa
Tìm bờ trắng bến lau thưa
Người về lặng lẽ như chưa quen người
Lạ từ giọng nói, tiếng cười
Làm sao có được lời mời, ý trao
Buồn từ nỗi nhớ, niềm đau
Nản từ chuyện vãn trôi mau tháng ngày
Quê hương hai chữ hao gầy
Mắt rơi lệ tủi, hồn đầy tan hoang
Chao ôi thôn xóm bẽ bàng
Cây đa rời khỏi đầu làng biệt tăm
Người về cảm luỵ xa xăm
Tưởng đâu tất cả đã trăm năm rồi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TƯỞNG ĐÃ TRĂM NĂM. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Sóng người đi mãi chập chùng
Mà không thấy được nỗi lòng ta xưa
TƯỞNG ĐÃ TRĂM NĂM. - CAO MỴ NHÂN
Tới nơi em hẹn rồi đây
Bốn bề bát ngát hương bay não nùng
Sóng người đi mãi chập chùng
Mà không thấy được nỗi lòng ta xưa
Tìm bờ trắng bến lau thưa
Người về lặng lẽ như chưa quen người
Lạ từ giọng nói, tiếng cười
Làm sao có được lời mời, ý trao
Buồn từ nỗi nhớ, niềm đau
Nản từ chuyện vãn trôi mau tháng ngày
Quê hương hai chữ hao gầy
Mắt rơi lệ tủi, hồn đầy tan hoang
Chao ôi thôn xóm bẽ bàng
Cây đa rời khỏi đầu làng biệt tăm
Người về cảm luỵ xa xăm
Tưởng đâu tất cả đã trăm năm rồi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)