Cõi Người Ta
TƯỞNG LÀ... - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Đừng khi nào bảo dở dang
Chỉ như có chút muộn màng đó thôi
TƯỞNG LÀ... - CAO MỴ NHÂN
Tưởng là thôi, tưởng là đi
Nhưng lòng cảm thấy sầu bi, buồn phiền
Tưởng là anh, tưởng là em
Không còn một dịp êm đềm, yêu thương
Ngờ đâu cuối nẻo, cùng đường
Chúng mình lại bỗng bình thường bên nhau
Thế là em lại trước sau
Chỉ còn anh với ngàn câu thơ tình
Nên đừng nghĩ chuyện phiêu linh
Đừng bao giờ nói rằng tình trái ngang
Đừng khi nào bảo dở dang
Chỉ như có chút muộn màng đó thôi
Từ khi biết được trên đời
Anh như thiên sứ từ trời xuống đây
Gặp em nơi trái đất này
Hân hoan ấp ủ tháng ngày mộng mơ
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
TƯỞNG LÀ... - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Đừng khi nào bảo dở dang
Chỉ như có chút muộn màng đó thôi
TƯỞNG LÀ... - CAO MỴ NHÂN
Tưởng là thôi, tưởng là đi
Nhưng lòng cảm thấy sầu bi, buồn phiền
Tưởng là anh, tưởng là em
Không còn một dịp êm đềm, yêu thương
Ngờ đâu cuối nẻo, cùng đường
Chúng mình lại bỗng bình thường bên nhau
Thế là em lại trước sau
Chỉ còn anh với ngàn câu thơ tình
Nên đừng nghĩ chuyện phiêu linh
Đừng bao giờ nói rằng tình trái ngang
Đừng khi nào bảo dở dang
Chỉ như có chút muộn màng đó thôi
Từ khi biết được trên đời
Anh như thiên sứ từ trời xuống đây
Gặp em nơi trái đất này
Hân hoan ấp ủ tháng ngày mộng mơ
CAO MỴ NHÂN (HNPD)