Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh
Tại sao người mẫu không mỉm cười khi biểu diễn thời trang
Đây là một câu mà chúng ta hay tự hỏi khi nhìn một danh mục thời trang hay một buổi biểu diễn thời trang trên truyền hình. Tại sao người mẫu chụp hình với những cử chỉ nghiêm túc và lừ đừ uể oải? Nhân dịp kỷ niệm Tuần lễ thời trang Paris, nhiều chuyên gia đã nói với hãng tin AFP lý do là phải đi không được gây chú ý và để sự chú ý của công chúng chỉ tập trung vào quần áo đang được giới thiệu.
“Tôi đã trình diễn nhiều, nhưng chưa bao giờ họ yêu cầu tôi mỉm cười”, người mẫu gốc Nigeria Ty Ogunkoya cho biết. “Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy kỳ lạ, nếu được yêu cầu phải cười”. Bình luận của cô phù hợp với những điều mà đồng nghiệp của cô, Matthieu Villot nói: “Những gì họ muốn là giới thiệu quần áo chứ không phải khuôn mặt của chúng tôi. Nếu chúng tôi cười, sự chú ý sẽ tập trung vào khuôn mặt của chúng tôi, chứ không phải quần áo”. Để vào vai diễn, một số người mẫu chuyên nghiệp thường nghĩ về những cảnh tiêu cực: “Khi đi lại, tôi nghĩ về một cái gì đó buồn, giống như khi con mèo của tôi chết”, một người mẫu Slovakia trẻ nói với AFP.
Tuy nhiên, theo nhà sử học và nhà lý luận thời trang Lydia Kamitsis, tâm trí nghiêm túc của người mẫu không phải luôn hiện diện trên sàn diễn thời trang. Đây là một xu hướng tương đối gần đây: “Trong những năm 60, khi các bộ sưu tập bắt đầu được trình bày trong các cuộc diễn thời trang, người mẫu thường mỉm cười, cười, thậm chí còn nhảy múa theo điệu nhạc”.
Những khuôn mặt vô cảm đã xuất hiện sau sự thành công của những siêu người mẫu những năm 90 như Cindy Crawford và Elle Macpherson. “Họ có một cá tính riêng”, Kamitsis nhớ lại.
Leyla Neri, giám đốc Ban thiết kế thời trang của ngôi trường danh tiếng Parsons Paris, cũng giải thích rằng cùng với “việc giải phóng phụ nữ và xuất hiện của các nhà thiết kế như Yves Saint Laurent, đã xuất hiện một cái nhìn ái nam ái nữ nhiều hơn”. Ngày nay, theo lời của Neri, các nhà thiết kế không còn nhìn những người mẫu như một lý tưởng của sắc đẹp”, đơn giản họ chỉ tìm cách giới thiệu quần áo của họ trên sàn diễn và muốn “các khuôn mặt và cơ thể thể hiện lãnh đạm nhất có thể”.
Trong năm 2015, blogger người Tây Ban Nha Alicia Santiago đã đề cập đến vấn đề này bằng cách phân tích biểu hiện chán nản của người mẫu xuất hiện trong danh mục của tạp chí trực tuyến Zara. “Tại sao tất cả đều buồn? Tại sao tất cả đều có một vẻ cam chịu như thể bị đưa ra lò mổ?”, blogger tự hỏi trong một bài viết đã có một tác động lớn, được trang web verne.elpais.com đăng lại.
Trong bối cảnh đó, đã đưa ra kết quả của dự án Ninos vs Moda, thời trang nhìn qua con mắt của trẻ em, được nghệ sĩ thị giác Yolanda Dominguez thực hiện vào tháng 7 năm nay. Một thực nghiệm trong đó một nhóm học sinh được yêu cầu mô tả cho ban biên tập thời trang những gì nhìn thấy trên màn hình. Các cô bé và cậu bé 8 tuổi tham gia vào dự án này cho biết chúng nhìn thấy những người mẫu như “người ốm, gầy như que và như chết rồi”, trang web trên đưa tin.
http://vietdaikynguyen.com/v3/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Sinh thái học dưới góc nhìn của Tam giáo" - Gs Thái Công Tụng / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Chuyện Ukraine : Mặt trận không tiếng súng Cyberwar (Chiến tranh mạng) – Trần Lý ( TVQ chuyển )
- Tàu thăm dò Perseverance hạ cánh sao Hỏa sau '7 phút kinh hoàng'
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
Tại sao người mẫu không mỉm cười khi biểu diễn thời trang
Đây là một câu mà chúng ta hay tự hỏi khi nhìn một danh mục thời trang hay một buổi biểu diễn thời trang trên truyền hình. Tại sao người mẫu chụp hình với những cử chỉ nghiêm túc và lừ đừ uể oải? Nhân dịp kỷ niệm Tuần lễ thời trang Paris, nhiều chuyên gia đã nói với hãng tin AFP lý do là phải đi không được gây chú ý và để sự chú ý của công chúng chỉ tập trung vào quần áo đang được giới thiệu.
“Tôi đã trình diễn nhiều, nhưng chưa bao giờ họ yêu cầu tôi mỉm cười”, người mẫu gốc Nigeria Ty Ogunkoya cho biết. “Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy kỳ lạ, nếu được yêu cầu phải cười”. Bình luận của cô phù hợp với những điều mà đồng nghiệp của cô, Matthieu Villot nói: “Những gì họ muốn là giới thiệu quần áo chứ không phải khuôn mặt của chúng tôi. Nếu chúng tôi cười, sự chú ý sẽ tập trung vào khuôn mặt của chúng tôi, chứ không phải quần áo”. Để vào vai diễn, một số người mẫu chuyên nghiệp thường nghĩ về những cảnh tiêu cực: “Khi đi lại, tôi nghĩ về một cái gì đó buồn, giống như khi con mèo của tôi chết”, một người mẫu Slovakia trẻ nói với AFP.
Tuy nhiên, theo nhà sử học và nhà lý luận thời trang Lydia Kamitsis, tâm trí nghiêm túc của người mẫu không phải luôn hiện diện trên sàn diễn thời trang. Đây là một xu hướng tương đối gần đây: “Trong những năm 60, khi các bộ sưu tập bắt đầu được trình bày trong các cuộc diễn thời trang, người mẫu thường mỉm cười, cười, thậm chí còn nhảy múa theo điệu nhạc”.
Những khuôn mặt vô cảm đã xuất hiện sau sự thành công của những siêu người mẫu những năm 90 như Cindy Crawford và Elle Macpherson. “Họ có một cá tính riêng”, Kamitsis nhớ lại.
Leyla Neri, giám đốc Ban thiết kế thời trang của ngôi trường danh tiếng Parsons Paris, cũng giải thích rằng cùng với “việc giải phóng phụ nữ và xuất hiện của các nhà thiết kế như Yves Saint Laurent, đã xuất hiện một cái nhìn ái nam ái nữ nhiều hơn”. Ngày nay, theo lời của Neri, các nhà thiết kế không còn nhìn những người mẫu như một lý tưởng của sắc đẹp”, đơn giản họ chỉ tìm cách giới thiệu quần áo của họ trên sàn diễn và muốn “các khuôn mặt và cơ thể thể hiện lãnh đạm nhất có thể”.
Trong năm 2015, blogger người Tây Ban Nha Alicia Santiago đã đề cập đến vấn đề này bằng cách phân tích biểu hiện chán nản của người mẫu xuất hiện trong danh mục của tạp chí trực tuyến Zara. “Tại sao tất cả đều buồn? Tại sao tất cả đều có một vẻ cam chịu như thể bị đưa ra lò mổ?”, blogger tự hỏi trong một bài viết đã có một tác động lớn, được trang web verne.elpais.com đăng lại.
Trong bối cảnh đó, đã đưa ra kết quả của dự án Ninos vs Moda, thời trang nhìn qua con mắt của trẻ em, được nghệ sĩ thị giác Yolanda Dominguez thực hiện vào tháng 7 năm nay. Một thực nghiệm trong đó một nhóm học sinh được yêu cầu mô tả cho ban biên tập thời trang những gì nhìn thấy trên màn hình. Các cô bé và cậu bé 8 tuổi tham gia vào dự án này cho biết chúng nhìn thấy những người mẫu như “người ốm, gầy như que và như chết rồi”, trang web trên đưa tin.
http://vietdaikynguyen.com/v3/