Đoạn Đường Chiến Binh
Tấm Thẻ Bài Cho Người Nằm Xuống Phan Châu Đông Phương
Chân Dung Tác Giả
- Tác giả tên thật là Trương ngọc Phương, Thủ khoa khóa 2/67 Đoàn Kết,
Nữ Trợ Tá Xã Hội. Đơn vị đầu tiên là Tiểu Đoàn 4 TQLC tại Vũng Tàu.
- Trước 75, các bài viết thường dưới bút danh “Phan châu Đông Phương”. Sau 75, thường lấy bút hiệu là Thạch Thảo.
- Cùng chồng là cựu ĐU PB/TQLC đến Mỹ năm 1991 theo diện HO 6. Hiện đang định cự tại Houston, Texas.
- Những bài viết có tính cách tài tử, nhưng phản ánh trung thực tâm hồn mình.
Cố nhân hỡi!
Sao đành lòng xa lánh?
Sao mang về phương ấy cả niềm thương?
Sao mang theo những khúc nhạc thiên đường....
Đành bỏ lại một chuyện tình dang dở!!!...
(trích thơ)
Hơn 40 năm trôi qua, Anh và Tôi đã thực sự xa nhau, Anh thì an nghỉ nơi vùng trời quê Mẹ; còn tôi tảo tần xuôi ngươc... và lầm lũi với kiếp sống tha hương. Hôm nay trí tưởng bỗng phiêu bồng, hoài niệm về những dĩ vãng mênh mang, về những ngày thơ ấu, về bạn bè, về tình yêu thuở đầu đời, và những kỹ niệm của một thời đã qua....
Nếu như trong mỗi con nguời, có một góc nào đó để lưu giữ những kỷ niệm đẹp; thì góc nhỏ đó trong tôi có hình ảnh của Anh: một chiến sĩ Cọp Biển oai hùng. Anh sanh ra và lớn lên nơi miền phù sa sông Hậu, nơi cuộc sống rất bình dị, như cuộc đời thầm lặng của Anh. Bản chất ủy mị, Anh càng ủy mị hơn, bởi vì anh luôn được yêu thương và che chở trong vòng tay nguời Mẹ. Anh cũng có tình yêu tuổi học trò, lãng mạng, tình tứ, cũng làm thơ, thổi sáo... cũng thương thương, nhớ nhớ. Những tưởng cuộc tình có kết quả tốt đẹp, nhưng rồi lại dở dang, cũng vì 4 chữ “Môn Đăng - Hộ Đối». Mất đi tình yêu thứ nhứt, đã để lại đời Anh một dấu ấn... bởi người con gái mang tên Thiên Kiều!!!
Năm1963, anh ý thức được bổn phận người trai trong thời chiến, hăng hái lên đường nhập ngũ vào truờng HSQ Đồng Đế (Nha Trang). Sau thời gian được tôi luyện ở quân trường để trở thành những chiến sĩ can trường, với tinh thần “Vị Quốc Vong Thân»...
Anh đã chọn binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, làm hướng đi của đời mình... Anh cũng hiểu đuợc rằng, đối với mỗi người lính trực tiếp tham chiến, họ sẵn sàng lấy cái chết để bảo vệ Danh Dự Quốc Gia. Đối với Anh sự suy nghĩ đó cũng không ngoại lệ...
Từ đó, Anh bắt đầu nhập cuộc, vui với cái vui của bạn bè; khóc khi đồng đội đã ngã xuống, bỏ mình cho cuộc chiến Quê Huơng. Họ là những người đã cùng Anh «Vào Sanh ra Tử». Anh đã đẩy lùi dĩ vảng bỏ đi tánh ủy mị. Đời chinh nhân đã tập cho Anh một cuộc sống oai hùng, buớc chinh nhân đã dẫn Anh theo đơn vị đi khắp 4 vùng đất nuớc. Nơi nào có CS là nơi đó màu áo rằn ri...
Rồi một dịp tình cờ rất dễ thương, Anh đã gặp một người con gái cùng quê với Anh, mà còn là đồng nghiệp của Anh nữa. Họ gặp nhau trong những ngày khói lữa dậy trời Nam; chiến tranh trong thành phố, mùa Xuân Mậu Thân 68. Bản chất thật thà, đôn hậu, Anh không tán tỉnh, không văn chương hoa mỹ, mà chỉ nhìn... thỉnh thoảng cười nhẹ. Có lẽ họ có chung một nỗi cảm thông. Lớn lên trong chiến tranh, những người lính tác chiến rày đây mai đó, sự sống và cái chết chỉ là «đường tơ kẽ tóc», nên người con gái ấy đã đón nhận tình yêu của Anh với tất cả tấm lòng.
Những tình thư của lính, được viết từ vùng hỏa tuyến xa xôi, được chuyển về cho nguời bạn gái hậu phương. Mỗi địa danh xa lạ đuợc ghi bên góc trái của tờ thư cũng đủ làm tim nàng se thắt...
...Phương hỡi! Người ơi có biết không?
Mà sao «tình đồng nghiệp» cứ mãi xuôi giòng,
Anh thì rất nhát, nên không dám ngỏ...
Còn em ác lắm, tỉnh như không!!!
Rồi có một ngày tôi đón nhận một cánh thư; linh tính như báo cho tôi một điềm Gỡ, sẽ có gì đó không may ...
... «Cuộc chiến ngày càng sôi động, Anh cứ đi và đi mãi... Anh ước mong sao đất nước sớm đuợc yên bình để tình người không ly tán. Như vậy Em hỏi bao giờ có Hồng Thiệp gửi bạn bè??? Anh xin trả lời: CHỜ.”
28 tuổi đời - gần 10 tuổi lính. Cái tuổi mà con nguời đang buớc vào giai đoạn hưng phấn nhất; cũng là lúc Anh giũ sạch Bụi Hồng Trần!!! Một ngày định mệnh khủng khiếp nhất của đời Anh, đạn pháo vô tình đã cướp đi mạng sống và tuổi thanh xuân của Anh, để lại bao thương tiếc cho nguời thân và bạn bè... Tôi đã đến nhà quàn Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà để thăm Anh lần cuối, truớc khi gia đình mang anh về nguyên quán. Nhìn tấm thẻ bài lung linh qua ánh nến NVS, 64A729467, loại máu Oh+, tôi không sao cầm được nước mắt... Thế là hết, cánh cửa một đời người đã khép. Anh không còn trên cõi đời nầy nữa. Anh đã thật sự bay xa, đến một nơi không có chiến tranh, không có hận thù, bon chen và phiền muộn... Anh đã được những gì và mang theo những gì cho Anh???
- Danh vọng? (chỉ là phù phiếm)
- Tiền tài? (chỉ là ảo tưởng)
- Tình yêu? (không giữ đuợc)
- Người thân và bạn bè? (cũng đành vĩnh biệt chia tay)!!!
Hành trang cuối cùng của đời Anh là một cỗ áo quan, được thêm chữ «CỐ» với hàng chử «TỔ QUÔC GHI ƠN» và phủ lá cờ vàng 3 sọc đỏ... Cố Th/S I NVS, Anh có nghe gì không??? Bài viết hôm nay như một lời tưởng niệm và nhớ về Anh. Hãy an nghỉ, đừng vấn vương, đừng lưu luyến. Tất cả những muộn phiền, hãy bỏ lại sau lưng. Hãy mở rộng trái tim ôm hết nguời thân và bạn bè làm hành trang quý báu nhất của đời Anh.
Xin «Ngửa mặt nhìn trời», cầu mong Thượng Đế đừng để nguời thân của Anh (kể cả Tôi) và bạn bè... bị xô đẩy vào vòng nghiệt ngã của thế gian.
Mùa Lễ Tạ Ơn 2012.
Bàn ra tán vào (0)
Tấm Thẻ Bài Cho Người Nằm Xuống Phan Châu Đông Phương
Chân Dung Tác Giả
- Tác giả tên thật là Trương ngọc Phương, Thủ khoa khóa 2/67 Đoàn Kết,
Nữ Trợ Tá Xã Hội. Đơn vị đầu tiên là Tiểu Đoàn 4 TQLC tại Vũng Tàu.
- Trước 75, các bài viết thường dưới bút danh “Phan châu Đông Phương”. Sau 75, thường lấy bút hiệu là Thạch Thảo.
- Cùng chồng là cựu ĐU PB/TQLC đến Mỹ năm 1991 theo diện HO 6. Hiện đang định cự tại Houston, Texas.
- Những bài viết có tính cách tài tử, nhưng phản ánh trung thực tâm hồn mình.
Cố nhân hỡi!
Sao đành lòng xa lánh?
Sao mang về phương ấy cả niềm thương?
Sao mang theo những khúc nhạc thiên đường....
Đành bỏ lại một chuyện tình dang dở!!!...
(trích thơ)
Hơn 40 năm trôi qua, Anh và Tôi đã thực sự xa nhau, Anh thì an nghỉ nơi vùng trời quê Mẹ; còn tôi tảo tần xuôi ngươc... và lầm lũi với kiếp sống tha hương. Hôm nay trí tưởng bỗng phiêu bồng, hoài niệm về những dĩ vãng mênh mang, về những ngày thơ ấu, về bạn bè, về tình yêu thuở đầu đời, và những kỹ niệm của một thời đã qua....
Nếu như trong mỗi con nguời, có một góc nào đó để lưu giữ những kỷ niệm đẹp; thì góc nhỏ đó trong tôi có hình ảnh của Anh: một chiến sĩ Cọp Biển oai hùng. Anh sanh ra và lớn lên nơi miền phù sa sông Hậu, nơi cuộc sống rất bình dị, như cuộc đời thầm lặng của Anh. Bản chất ủy mị, Anh càng ủy mị hơn, bởi vì anh luôn được yêu thương và che chở trong vòng tay nguời Mẹ. Anh cũng có tình yêu tuổi học trò, lãng mạng, tình tứ, cũng làm thơ, thổi sáo... cũng thương thương, nhớ nhớ. Những tưởng cuộc tình có kết quả tốt đẹp, nhưng rồi lại dở dang, cũng vì 4 chữ “Môn Đăng - Hộ Đối». Mất đi tình yêu thứ nhứt, đã để lại đời Anh một dấu ấn... bởi người con gái mang tên Thiên Kiều!!!
Năm1963, anh ý thức được bổn phận người trai trong thời chiến, hăng hái lên đường nhập ngũ vào truờng HSQ Đồng Đế (Nha Trang). Sau thời gian được tôi luyện ở quân trường để trở thành những chiến sĩ can trường, với tinh thần “Vị Quốc Vong Thân»...
Anh đã chọn binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, làm hướng đi của đời mình... Anh cũng hiểu đuợc rằng, đối với mỗi người lính trực tiếp tham chiến, họ sẵn sàng lấy cái chết để bảo vệ Danh Dự Quốc Gia. Đối với Anh sự suy nghĩ đó cũng không ngoại lệ...
Từ đó, Anh bắt đầu nhập cuộc, vui với cái vui của bạn bè; khóc khi đồng đội đã ngã xuống, bỏ mình cho cuộc chiến Quê Huơng. Họ là những người đã cùng Anh «Vào Sanh ra Tử». Anh đã đẩy lùi dĩ vảng bỏ đi tánh ủy mị. Đời chinh nhân đã tập cho Anh một cuộc sống oai hùng, buớc chinh nhân đã dẫn Anh theo đơn vị đi khắp 4 vùng đất nuớc. Nơi nào có CS là nơi đó màu áo rằn ri...
Rồi một dịp tình cờ rất dễ thương, Anh đã gặp một người con gái cùng quê với Anh, mà còn là đồng nghiệp của Anh nữa. Họ gặp nhau trong những ngày khói lữa dậy trời Nam; chiến tranh trong thành phố, mùa Xuân Mậu Thân 68. Bản chất thật thà, đôn hậu, Anh không tán tỉnh, không văn chương hoa mỹ, mà chỉ nhìn... thỉnh thoảng cười nhẹ. Có lẽ họ có chung một nỗi cảm thông. Lớn lên trong chiến tranh, những người lính tác chiến rày đây mai đó, sự sống và cái chết chỉ là «đường tơ kẽ tóc», nên người con gái ấy đã đón nhận tình yêu của Anh với tất cả tấm lòng.
Những tình thư của lính, được viết từ vùng hỏa tuyến xa xôi, được chuyển về cho nguời bạn gái hậu phương. Mỗi địa danh xa lạ đuợc ghi bên góc trái của tờ thư cũng đủ làm tim nàng se thắt...
...Phương hỡi! Người ơi có biết không?
Mà sao «tình đồng nghiệp» cứ mãi xuôi giòng,
Anh thì rất nhát, nên không dám ngỏ...
Còn em ác lắm, tỉnh như không!!!
Rồi có một ngày tôi đón nhận một cánh thư; linh tính như báo cho tôi một điềm Gỡ, sẽ có gì đó không may ...
... «Cuộc chiến ngày càng sôi động, Anh cứ đi và đi mãi... Anh ước mong sao đất nước sớm đuợc yên bình để tình người không ly tán. Như vậy Em hỏi bao giờ có Hồng Thiệp gửi bạn bè??? Anh xin trả lời: CHỜ.”
28 tuổi đời - gần 10 tuổi lính. Cái tuổi mà con nguời đang buớc vào giai đoạn hưng phấn nhất; cũng là lúc Anh giũ sạch Bụi Hồng Trần!!! Một ngày định mệnh khủng khiếp nhất của đời Anh, đạn pháo vô tình đã cướp đi mạng sống và tuổi thanh xuân của Anh, để lại bao thương tiếc cho nguời thân và bạn bè... Tôi đã đến nhà quàn Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà để thăm Anh lần cuối, truớc khi gia đình mang anh về nguyên quán. Nhìn tấm thẻ bài lung linh qua ánh nến NVS, 64A729467, loại máu Oh+, tôi không sao cầm được nước mắt... Thế là hết, cánh cửa một đời người đã khép. Anh không còn trên cõi đời nầy nữa. Anh đã thật sự bay xa, đến một nơi không có chiến tranh, không có hận thù, bon chen và phiền muộn... Anh đã được những gì và mang theo những gì cho Anh???
- Danh vọng? (chỉ là phù phiếm)
- Tiền tài? (chỉ là ảo tưởng)
- Tình yêu? (không giữ đuợc)
- Người thân và bạn bè? (cũng đành vĩnh biệt chia tay)!!!
Hành trang cuối cùng của đời Anh là một cỗ áo quan, được thêm chữ «CỐ» với hàng chử «TỔ QUÔC GHI ƠN» và phủ lá cờ vàng 3 sọc đỏ... Cố Th/S I NVS, Anh có nghe gì không??? Bài viết hôm nay như một lời tưởng niệm và nhớ về Anh. Hãy an nghỉ, đừng vấn vương, đừng lưu luyến. Tất cả những muộn phiền, hãy bỏ lại sau lưng. Hãy mở rộng trái tim ôm hết nguời thân và bạn bè làm hành trang quý báu nhất của đời Anh.
Xin «Ngửa mặt nhìn trời», cầu mong Thượng Đế đừng để nguời thân của Anh (kể cả Tôi) và bạn bè... bị xô đẩy vào vòng nghiệt ngã của thế gian.
Mùa Lễ Tạ Ơn 2012.