Thân Hữu Tiếp Tay...
Tâm Tình Gửi Người Thương Phế Binh -Nguyễn Duy Phước
Vì yêu tổ quốc hy sinh cuộc đời
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ
Bước đường chinh chiến anh thời dấn thân
Một lòng vì nước vì dân
Không màng nguy hiểm, gian truân, dãi dầu
Miệt mài nơi tuyến giang đầu
Biên khu hun hút, gió sâu mịt mù
Luôn bền lòng trước quân thù
Hiểm nguy chẳng ngại, gió mưa chẳng sờn
Bạc màu nếp áo phong sương
Hành quân ròng rã, dặm trường gian lao
Hiên ngang dâng hiến máu đào
Dưới làn bom đạn, gươm đao tứ bề
Bao người đi, mấy người về
Thân trai nặng nợ lời thề núi sông
Bổn phận, danh dự vẹn toàn
Xác thân xin gửi, trọn lòng hy sinh
Kiên cường trong chốn lửa binh
Chiến công hiển hách, anh linh rạng ngời
Ngờ đâu thất thủ ngậm ngùi
Đau lòng gãy súng, tả tơi chiến bào
Đắng cay, uất hận dâng trào
Xả thân vô ích, nghẹn ngào xót xa
Chưa tròn nợ nước tình nhà
Vỡ tan giấc mộng Kinh Kha cứu đời
Giờ đây cuộc chiến tàn rồi
Éo le hoàn cảnh thiệt thòi thương binh
Trở về chẳng vẹn thân hình
Nỗi niềm ai oán vẫn hằn vết thương
Xót thay số phận đoạn trường
Dòng đời bất hạnh sầu vương ngút ngàn
Nghiệt oan cuộc sống bạc phần
Nghẹn ngào bao nỗi nhục nhằn xác thân
Ngày về lê kiếp phế nhân
Trên đôi nạng gỗ, xe lăng não nùng
Khi xưa cầm súng oai hùng
Nay tàn binh lửa chẳng còn chân tay
Nổi trôi cuộc sống lất lây
Nhọc nhằn bươn chải hằng ngày nuôi thân
Phố phường lê lết, lầm than
Bán từng vé số gian nan lề đường
Cây guitar cũ hát đờn
Kiếp đời mục rã, tủi hờn biết bao
Về đâu anh hởi về đâu
Một manh chiếu rách gầm cầu trú thân
Đầu đường, xó chợ lang thang
Ăn xin từng bữa, đói than, dãi dầu
Mảnh đời rách nát, đậm sầu
Tấm thân tàn tạ khổ đau miên trường
Tìm đâu ánh mắt đoái thương
Mở lòng chia sẻ kiếp người điêu linh
Món nợ người thương phế binh
Chân thành xin gửi tâm tình biết ơn.
Nguyễn Duy Phước
Tâm Tình Gửi Người Thương Phế Binh -Nguyễn Duy Phước
Vì yêu tổ quốc hy sinh cuộc đời
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ
Bước đường chinh chiến anh thời dấn thân
Một lòng vì nước vì dân
Không màng nguy hiểm, gian truân, dãi dầu
Miệt mài nơi tuyến giang đầu
Biên khu hun hút, gió sâu mịt mù
Luôn bền lòng trước quân thù
Hiểm nguy chẳng ngại, gió mưa chẳng sờn
Bạc màu nếp áo phong sương
Hành quân ròng rã, dặm trường gian lao
Hiên ngang dâng hiến máu đào
Dưới làn bom đạn, gươm đao tứ bề
Bao người đi, mấy người về
Thân trai nặng nợ lời thề núi sông
Bổn phận, danh dự vẹn toàn
Xác thân xin gửi, trọn lòng hy sinh
Kiên cường trong chốn lửa binh
Chiến công hiển hách, anh linh rạng ngời
Ngờ đâu thất thủ ngậm ngùi
Đau lòng gãy súng, tả tơi chiến bào
Đắng cay, uất hận dâng trào
Xả thân vô ích, nghẹn ngào xót xa
Chưa tròn nợ nước tình nhà
Vỡ tan giấc mộng Kinh Kha cứu đời
Giờ đây cuộc chiến tàn rồi
Éo le hoàn cảnh thiệt thòi thương binh
Trở về chẳng vẹn thân hình
Nỗi niềm ai oán vẫn hằn vết thương
Xót thay số phận đoạn trường
Dòng đời bất hạnh sầu vương ngút ngàn
Nghiệt oan cuộc sống bạc phần
Nghẹn ngào bao nỗi nhục nhằn xác thân
Ngày về lê kiếp phế nhân
Trên đôi nạng gỗ, xe lăng não nùng
Khi xưa cầm súng oai hùng
Nay tàn binh lửa chẳng còn chân tay
Nổi trôi cuộc sống lất lây
Nhọc nhằn bươn chải hằng ngày nuôi thân
Phố phường lê lết, lầm than
Bán từng vé số gian nan lề đường
Cây guitar cũ hát đờn
Kiếp đời mục rã, tủi hờn biết bao
Về đâu anh hởi về đâu
Một manh chiếu rách gầm cầu trú thân
Đầu đường, xó chợ lang thang
Ăn xin từng bữa, đói than, dãi dầu
Mảnh đời rách nát, đậm sầu
Tấm thân tàn tạ khổ đau miên trường
Tìm đâu ánh mắt đoái thương
Mở lòng chia sẻ kiếp người điêu linh
Món nợ người thương phế binh
Chân thành xin gửi tâm tình biết ơn.
Nguyễn Duy Phước