Đoạn Đường Chiến Binh
Tâm sự trước ngày 1/7 _Phương Bích
Tôi muốn thêm một ý thế này, là hôm đó đừng có anh chị nào đến gặp tôi khuyên nhủ gì nhé, không tôi lại "khai ra" hết cho cả làng nghe đấy. Nói thực là tôi cũng quý các anh các chị, vì đến giờ phút này các anh các chị vẫn rất tử tế với tôi
Một trang mạng ra lời kêu gọi tuần hành ôn hòa, ủng hộ Quốc hội nước nhà rốt cuộc cũng đã ra được cái Luật Biển. Điều đầu tiên tôi nghĩ là chắc hẳn ngành công an đang lo sốt vó đây. Khổ thế đấy. Lẽ ra nên mừng vì thành tích của Quốc hội thì lại đâm ra lo dân chúng ăn mừng.
Rồi thể nào công an khu vực chả đến hỏi: thế chị có đi không?
Trên mạng người ta cũng bàn tán về vụ này, một người bảo:
- “Mình nghe nói có thông tin là vụ này mấy “vua” bật đèn xanh. Mình đã định nếu ý đồ của họ thì mình không thèm đi. Nhưng nghĩ lại là bật hay không bật kệ mẹ họ, mình chỉ vì đất nước thôi chứ không vì bọn họ.”
- “Không kẻ nào bỏ tù được mình đi biểu tình cả. Còn dựa vào 38 để kết tội gây rối ư? Họ đã làm với Bùi Hằng, kết cục như thế nào họ đủ thấm rồi. Không dễ đâu!”
Tôi nghe thấy đều có lý cả. Có người nhà nước nhờ mẹ tôi khuyên tôi ngày 1/7 này đừng đi. Đấy! Họ không cấm nhá, bởi vì cấm thế nào được. Nhưng sao lại khuyên không nên làm một việc tốt như thế nhỉ?
Cụ tôi bây giờ tỉnh rồi. Cụ bảo tôi già rôi, không biết gì đâu. Các anh các chị cứ gặp nó mà bảo. Nó mà biết các anh các chị gặp tôi là nó lại làm um lên bây giờ. Thế là họ thôi không gặp mẹ tôi nữa.
Tôi nghĩ cũng khổ thân họ, cứ phải làm những chuyện như thế, phải nói những câu như thế mà nếu có bị hỏi ngược lại thì biết trả lời thế nào? Ừ! Nếu tôi cứ đi bộ trên phố, chẳng cờ quạt, chẳng hô hào thì chẳng có lý gì để cấm thật. Khó cho các anh các chị ấy quá. Xem ra nếu phường sở tại nào mà có dân đi bộ từ Bờ Hồ về đến sứ quán Trung Quốc là mất thi đua không biết chừng.
Ngẫm mà buồn cho sự đời. Nếu sợ dân chúng tự phát, sao nhà nước không tổ chức cho các cháu thiếu nhi, các cháu sinh viên, hay các cán bộ công nhân viên đi diễu hành ủng hộ Quốc hội nhỉ? Lúc ấy tôi chả khỏe re, ngồi nhà vỗ tay hoan hô các em các cháu nhiệt liệt.
P/S: Tôi muốn thêm một ý thế này, là hôm đó đừng có anh chị nào đến gặp tôi khuyên nhủ gì nhé, không tôi lại "khai ra" hết cho cả làng nghe đấy. Nói thực là tôi cũng quý các anh các chị, vì đến giờ phút này các anh các chị vẫn rất tử tế với tôi. Nhưng những gì mà pháp luật không cấm thì đừng ngăn cản tôi nhé.
P/S: Tôi muốn thêm một ý thế này, là hôm đó đừng có anh chị nào đến gặp tôi khuyên nhủ gì nhé, không tôi lại "khai ra" hết cho cả làng nghe đấy. Nói thực là tôi cũng quý các anh các chị, vì đến giờ phút này các anh các chị vẫn rất tử tế với tôi. Nhưng những gì mà pháp luật không cấm thì đừng ngăn cản tôi nhé.
Bàn ra tán vào (0)
Tâm sự trước ngày 1/7 _Phương Bích
Tôi muốn thêm một ý thế này, là hôm đó đừng có anh chị nào đến gặp tôi khuyên nhủ gì nhé, không tôi lại "khai ra" hết cho cả làng nghe đấy. Nói thực là tôi cũng quý các anh các chị, vì đến giờ phút này các anh các chị vẫn rất tử tế với tôi
Một trang mạng ra lời kêu gọi tuần hành ôn hòa, ủng hộ Quốc hội nước nhà rốt cuộc cũng đã ra được cái Luật Biển. Điều đầu tiên tôi nghĩ là chắc hẳn ngành công an đang lo sốt vó đây. Khổ thế đấy. Lẽ ra nên mừng vì thành tích của Quốc hội thì lại đâm ra lo dân chúng ăn mừng.
Rồi thể nào công an khu vực chả đến hỏi: thế chị có đi không?
Trên mạng người ta cũng bàn tán về vụ này, một người bảo:
- “Mình nghe nói có thông tin là vụ này mấy “vua” bật đèn xanh. Mình đã định nếu ý đồ của họ thì mình không thèm đi. Nhưng nghĩ lại là bật hay không bật kệ mẹ họ, mình chỉ vì đất nước thôi chứ không vì bọn họ.”
- “Không kẻ nào bỏ tù được mình đi biểu tình cả. Còn dựa vào 38 để kết tội gây rối ư? Họ đã làm với Bùi Hằng, kết cục như thế nào họ đủ thấm rồi. Không dễ đâu!”
Tôi nghe thấy đều có lý cả. Có người nhà nước nhờ mẹ tôi khuyên tôi ngày 1/7 này đừng đi. Đấy! Họ không cấm nhá, bởi vì cấm thế nào được. Nhưng sao lại khuyên không nên làm một việc tốt như thế nhỉ?
Cụ tôi bây giờ tỉnh rồi. Cụ bảo tôi già rôi, không biết gì đâu. Các anh các chị cứ gặp nó mà bảo. Nó mà biết các anh các chị gặp tôi là nó lại làm um lên bây giờ. Thế là họ thôi không gặp mẹ tôi nữa.
Tôi nghĩ cũng khổ thân họ, cứ phải làm những chuyện như thế, phải nói những câu như thế mà nếu có bị hỏi ngược lại thì biết trả lời thế nào? Ừ! Nếu tôi cứ đi bộ trên phố, chẳng cờ quạt, chẳng hô hào thì chẳng có lý gì để cấm thật. Khó cho các anh các chị ấy quá. Xem ra nếu phường sở tại nào mà có dân đi bộ từ Bờ Hồ về đến sứ quán Trung Quốc là mất thi đua không biết chừng.
Ngẫm mà buồn cho sự đời. Nếu sợ dân chúng tự phát, sao nhà nước không tổ chức cho các cháu thiếu nhi, các cháu sinh viên, hay các cán bộ công nhân viên đi diễu hành ủng hộ Quốc hội nhỉ? Lúc ấy tôi chả khỏe re, ngồi nhà vỗ tay hoan hô các em các cháu nhiệt liệt.
P/S: Tôi muốn thêm một ý thế này, là hôm đó đừng có anh chị nào đến gặp tôi khuyên nhủ gì nhé, không tôi lại "khai ra" hết cho cả làng nghe đấy. Nói thực là tôi cũng quý các anh các chị, vì đến giờ phút này các anh các chị vẫn rất tử tế với tôi. Nhưng những gì mà pháp luật không cấm thì đừng ngăn cản tôi nhé.
P/S: Tôi muốn thêm một ý thế này, là hôm đó đừng có anh chị nào đến gặp tôi khuyên nhủ gì nhé, không tôi lại "khai ra" hết cho cả làng nghe đấy. Nói thực là tôi cũng quý các anh các chị, vì đến giờ phút này các anh các chị vẫn rất tử tế với tôi. Nhưng những gì mà pháp luật không cấm thì đừng ngăn cản tôi nhé.