Thân Hữu Tiếp Tay...
Thằng hề nói có, đảng nói không, tin ai? - Ông Bút
( HNPĐ ) Trước hết, người viết bài này chân thành xin lỗi giới nghệ sĩ nói chung, xin lỗi quý nghệ sĩ Hài nói riêng, về hai chữ: Thằng hề, tôi chỉ dùng thằng hề nói về Hoài Linh mà thôi.
Hài kịch hay chuyện cười không chỉ là liều thuốc bổ, nó còn có thể điều trị những cơn buồn phiền, bực tức vì vậy chúng ta luôn biết ơn tác giả vô danh đã sáng tác chuyện cười, cũng như nghệ sĩ hài, song Hoài Linh (HL) không thể.
Bởi HL con nhà thuộc "bên này chiến tuyến," từng theo gia đình đi tỵ nạn CS, đặc điểm trưởng thành nghề nghiệp từ hải ngoại, về nước không chỉ diễn xuất bình thường, còn mang một bộ mặt xum xoe "hòa giải," một thái độ về hùa với bọn cầm quyền CS, từng hí hửng nhận chức danh "nghệ sĩ ưu tú" - nghệ sĩ ưu tú, trong xã hội CS không phải có tài, mà còn giỏi nịnh bợ mới được.
Chưa cần nói tới ý thức chính trị, chỉ nhắc lại ngày nào ùn ùn vượt biên, ngày nào cố chứng minh bản thân và gia đình bị "phân biệt đối xử" dưới chế độ CS, với phái đoàn phỏng vấn để được ra đi đến nước tự do, bây giờ đánh hơi tanh mùi tiền quay đầu về kiếm ăn, tôi tin rằng người dân và đồng nghiệp "không đánh giá cao" những kẻ quay đầu.
Trong cuộc sống thịnh suy, thành công hay thất bại, chuyện rất bình thường, song lâu lâu có một Việt kiều dính bẫy lừa, sẽ là đề tài hot, một cái điểm để thiên hạ đàm tiếu, với người bình thường, sẽ có những đàm tiếu bình thường, riêng Việt kiều còn nhận thêm hai tiếng: đáng kiếp!
Cái "gương" Việt kiều thất bại mang đầu máu, bỏ của chạy lấy người, kể thành sách ngàn trang cũng không hết, đủ mọi giới, mọi thành phần.
- Đại gia chả giò Trịnh Vĩnh Bình.
- Giáo sư gì đó quên mất rồi, vay tiền ngân hàng Mỹ, mượn của bạn hàng triệu Dollars, mang về Hà Nội xây trường tư thục, khổ nỗi khi xây tới lúc xong mất ít nhất 3, 4 năm, thời gian đất tăng giá, đảng "thu hồi đất," giáo sư mất sạch khóc ròng. không biết lấy gì trả nợ nhà bank và bạn bè, đừng nói khóc trừ, nghe...
-Hơn chục năm trước, đọc báo Thanh Niên, tựa bài: Việt kiều chạy xe ôm, báo có đính kèm anh Việt Kiều ốm nhách, đứng bên chiếc Honda 67 cũ sì, nội dung:
Việt Kiều Mỹ, (VK) gia đình có nhiều con trai, con gái, có nhiều con dâu, con rễ, tất cả đều làm ăn khấm khá, chủ những tiệm Nail lớn ở Mỹ, một hôm ông VK về nước "tham quan" thấy khu Phú Mỹ Hưng (PMH) tương lai phát triển, ông ta quay về Mỹ, triệu tập gia đình khẩn cấp, ông thuyết trình và năn nỉ các con cái đầu tư xây nhà khu PMH, được đa số tán thành, ông qua VN tiến hành công việc. Giai đoạn đầu được cán bộ các cấp hỗ trợ mọi mặt, thường ăn nhậu với quan chức cấp côi, tình cảm nảy sinh, ông thường điện đàm báo cáo về gia đình bên Mỹ, với những tin tức rất khả quan, kèm theo ngợi ca "chế độ đổi mới" thoáng hết mực.
Nhưng tới giai đoạn "gần có ăn" nghĩa là sắp mở cửa cho thuê, hoặc bán lại, lớp cán bộ ăn nhậu quen thân ngày nào đổi đi đâu mất, lớp sau tới "mời" VK lên làm việc, họ thông báo gọn lỏn: Giấy tờ những căn nhà ông VK xây không hợp lệ, số tiền ông VK đầu tư đã cạn, nên không còn khả năng biến "không hợp lệ" thành có, những phiên tòa chiếu lệ, chưa xử đã thấy khó hơn chó ngáp ruồi. Ngày nào trên lưng vai bạc kè kè, giờ trắng tay ông không thể trở về gia đình, con trai, con gái của ông đẻ ra chưa chắc đã cảm thông, khi tất cả dành dụm bòn mót, cọng với vay của nhà bank, chỉ với 5 năm mất sạch. Ông VK không dám hình dung ngày về, đành ở lại chạy xe ôm độ nhật!
Cuộc đời như giấc mơ, giấc mơ hãi hùng.
HL về nước hốt bạc, dốc lòng xây nhà thờ tổ nghiệp. Mục đích việc làm không có gì sai, hơn thế nữa vừa đúng, vừa tốt, nhưng kỹ thuật sống, cách đối nhân xử thế của HL quá kém cỏi, thể hiện sự kệch cởm, láu cá.
Tổ nghiệp là của chung, giới nghệ sĩ hàng ngàn người, tên tuổi bạc tiền kém gì HL, nhưng tự HL đứng ra xây dựng, không cần bất cứ ai, trong bài phỏng vấn mới đây HL lớn lối: "Tôi xây bằng tiền của tôi, hà cớ gì phải báo với ai?"
Ở xứ CS không phải nhiều tiền, không phải mục đích đúng là thành công.
Về việc HL xây nhà thờ tổ nghiệp, gần đây nhiều bài báo lên tiếng không đồng nhất, thậm chí mâu thuẩn nhau. Bài trước nói "Không có chuyện HL đình chỉ xây nhà thờ tổ" bài sau: "tạm đình chỉ chờ thủ tục nộp phạt" vv...
Báo Thanh Niên phỏng vấn: HL có xin phép không?
HL: Một công trình lớn như vậy, làm sao không xin phép.
UB quận 9 nói rằng HL xây nhà tổ trên đất nông nghiệp, nếu được chấp thuận, chỉ chuyển đổi 10% diện tích mà thôi, từ 7000 m2 xuống còn 700 m2.
Hầu hết ai cũng có một câu hỏi: Ở xứ CS làm cái chòi tranh, vài chục m2 cũng bị để ý, tại sao HL xây một công trình đồ sộ như thế, cả năm trới chính quyền mới lên tiếng? (Khởi xây tháng 3/2015).
Báo Tuổi Trẻ, bài mới nhất ngày hôm nay, tựa:
Danh hài Hoài Linh xin cứu xét giữ lại nhà thờ tổ.
Bao nhiêu đính chính, trấn an, giờ đã tạm sáng tỏ. Cứu xét giữ lại, nghĩa là có nguy cơ san bằng, bài báo lên hình HL mặt dài thoòng, rầu máu.
Nếu HL có gan mang súng hoa cải, mìn như anh em nhà Đoàn Văn Vương, không chắc được người ta thương như anh em họ Đoàn. Vì anh em họ Đoàn nạn nhân chính hiệu, VK HL nạn nhân tự nguyện.
Hoài Linh - Vân Sơn, nhân đề cập tới thời sự nhà thờ tổ nghiệp của HL, xin lướt qua phần ngắn Vân Sơn. HL - VS cả hai đều nghệ sĩ hài, cây chọc cười nổi danh, có thể một năm trước, đọc trên mạng tôi thấy có bài báo nói Vân Sơn là cháu, gọi thủ tướng sắp rớt đài Nguyễn Tấn Dũng, bằng cậu ruột? Không có gì để chứng minh điều nói trên sự thật. Bởi con đường nghệ thuật của VS khiến người đọc khó tin, anh ta lúc nào cũng ung dung, thăng bằng, gần như anh ta chưa hề xưng tụng, hoặc châm biếm bên nào, ngoài ra tôi rất thích kịch bản Vân Sơn - Bảo Liêm - Lê Huỳnh, diễn tại philippines, vở diễn: Ba chàng tị nạn, nội dung súc tích, vừa gây cười, vừa làm xúc động người xem, phục tài soạn giả và ba chàng diễn xuất tài tình, công phu.
Giả sử chuyện bà con VS - NTD có thật, Vân Sơn còn đáng được trọng hơn, vì anh ta không xum xoe, bợ đỡ, VS tự đứng lên, đi tới bằng đôi chân của mình, trừ vấn đề VS về luôn VN (?)
Trở lại câu hỏi tựa bài: Hoài Linh bảo có, đảng nói không, tin ai?
Chắc chắn không tin được ai, thằng CS, thằng về hùa đều vô liêm sĩ, ai mà tin.
Ông Bút
( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Thằng hề nói có, đảng nói không, tin ai? - Ông Bút
( HNPĐ ) Trước hết, người viết bài này chân thành xin lỗi giới nghệ sĩ nói chung, xin lỗi quý nghệ sĩ Hài nói riêng, về hai chữ: Thằng hề, tôi chỉ dùng thằng hề nói về Hoài Linh mà thôi.
Hài kịch hay chuyện cười không chỉ là liều thuốc bổ, nó còn có thể điều trị những cơn buồn phiền, bực tức vì vậy chúng ta luôn biết ơn tác giả vô danh đã sáng tác chuyện cười, cũng như nghệ sĩ hài, song Hoài Linh (HL) không thể.
Bởi HL con nhà thuộc "bên này chiến tuyến," từng theo gia đình đi tỵ nạn CS, đặc điểm trưởng thành nghề nghiệp từ hải ngoại, về nước không chỉ diễn xuất bình thường, còn mang một bộ mặt xum xoe "hòa giải," một thái độ về hùa với bọn cầm quyền CS, từng hí hửng nhận chức danh "nghệ sĩ ưu tú" - nghệ sĩ ưu tú, trong xã hội CS không phải có tài, mà còn giỏi nịnh bợ mới được.
Chưa cần nói tới ý thức chính trị, chỉ nhắc lại ngày nào ùn ùn vượt biên, ngày nào cố chứng minh bản thân và gia đình bị "phân biệt đối xử" dưới chế độ CS, với phái đoàn phỏng vấn để được ra đi đến nước tự do, bây giờ đánh hơi tanh mùi tiền quay đầu về kiếm ăn, tôi tin rằng người dân và đồng nghiệp "không đánh giá cao" những kẻ quay đầu.
Trong cuộc sống thịnh suy, thành công hay thất bại, chuyện rất bình thường, song lâu lâu có một Việt kiều dính bẫy lừa, sẽ là đề tài hot, một cái điểm để thiên hạ đàm tiếu, với người bình thường, sẽ có những đàm tiếu bình thường, riêng Việt kiều còn nhận thêm hai tiếng: đáng kiếp!
Cái "gương" Việt kiều thất bại mang đầu máu, bỏ của chạy lấy người, kể thành sách ngàn trang cũng không hết, đủ mọi giới, mọi thành phần.
- Đại gia chả giò Trịnh Vĩnh Bình.
- Giáo sư gì đó quên mất rồi, vay tiền ngân hàng Mỹ, mượn của bạn hàng triệu Dollars, mang về Hà Nội xây trường tư thục, khổ nỗi khi xây tới lúc xong mất ít nhất 3, 4 năm, thời gian đất tăng giá, đảng "thu hồi đất," giáo sư mất sạch khóc ròng. không biết lấy gì trả nợ nhà bank và bạn bè, đừng nói khóc trừ, nghe...
-Hơn chục năm trước, đọc báo Thanh Niên, tựa bài: Việt kiều chạy xe ôm, báo có đính kèm anh Việt Kiều ốm nhách, đứng bên chiếc Honda 67 cũ sì, nội dung:
Việt Kiều Mỹ, (VK) gia đình có nhiều con trai, con gái, có nhiều con dâu, con rễ, tất cả đều làm ăn khấm khá, chủ những tiệm Nail lớn ở Mỹ, một hôm ông VK về nước "tham quan" thấy khu Phú Mỹ Hưng (PMH) tương lai phát triển, ông ta quay về Mỹ, triệu tập gia đình khẩn cấp, ông thuyết trình và năn nỉ các con cái đầu tư xây nhà khu PMH, được đa số tán thành, ông qua VN tiến hành công việc. Giai đoạn đầu được cán bộ các cấp hỗ trợ mọi mặt, thường ăn nhậu với quan chức cấp côi, tình cảm nảy sinh, ông thường điện đàm báo cáo về gia đình bên Mỹ, với những tin tức rất khả quan, kèm theo ngợi ca "chế độ đổi mới" thoáng hết mực.
Nhưng tới giai đoạn "gần có ăn" nghĩa là sắp mở cửa cho thuê, hoặc bán lại, lớp cán bộ ăn nhậu quen thân ngày nào đổi đi đâu mất, lớp sau tới "mời" VK lên làm việc, họ thông báo gọn lỏn: Giấy tờ những căn nhà ông VK xây không hợp lệ, số tiền ông VK đầu tư đã cạn, nên không còn khả năng biến "không hợp lệ" thành có, những phiên tòa chiếu lệ, chưa xử đã thấy khó hơn chó ngáp ruồi. Ngày nào trên lưng vai bạc kè kè, giờ trắng tay ông không thể trở về gia đình, con trai, con gái của ông đẻ ra chưa chắc đã cảm thông, khi tất cả dành dụm bòn mót, cọng với vay của nhà bank, chỉ với 5 năm mất sạch. Ông VK không dám hình dung ngày về, đành ở lại chạy xe ôm độ nhật!
Cuộc đời như giấc mơ, giấc mơ hãi hùng.
HL về nước hốt bạc, dốc lòng xây nhà thờ tổ nghiệp. Mục đích việc làm không có gì sai, hơn thế nữa vừa đúng, vừa tốt, nhưng kỹ thuật sống, cách đối nhân xử thế của HL quá kém cỏi, thể hiện sự kệch cởm, láu cá.
Tổ nghiệp là của chung, giới nghệ sĩ hàng ngàn người, tên tuổi bạc tiền kém gì HL, nhưng tự HL đứng ra xây dựng, không cần bất cứ ai, trong bài phỏng vấn mới đây HL lớn lối: "Tôi xây bằng tiền của tôi, hà cớ gì phải báo với ai?"
Ở xứ CS không phải nhiều tiền, không phải mục đích đúng là thành công.
Về việc HL xây nhà thờ tổ nghiệp, gần đây nhiều bài báo lên tiếng không đồng nhất, thậm chí mâu thuẩn nhau. Bài trước nói "Không có chuyện HL đình chỉ xây nhà thờ tổ" bài sau: "tạm đình chỉ chờ thủ tục nộp phạt" vv...
Báo Thanh Niên phỏng vấn: HL có xin phép không?
HL: Một công trình lớn như vậy, làm sao không xin phép.
UB quận 9 nói rằng HL xây nhà tổ trên đất nông nghiệp, nếu được chấp thuận, chỉ chuyển đổi 10% diện tích mà thôi, từ 7000 m2 xuống còn 700 m2.
Hầu hết ai cũng có một câu hỏi: Ở xứ CS làm cái chòi tranh, vài chục m2 cũng bị để ý, tại sao HL xây một công trình đồ sộ như thế, cả năm trới chính quyền mới lên tiếng? (Khởi xây tháng 3/2015).
Báo Tuổi Trẻ, bài mới nhất ngày hôm nay, tựa:
Danh hài Hoài Linh xin cứu xét giữ lại nhà thờ tổ.
Bao nhiêu đính chính, trấn an, giờ đã tạm sáng tỏ. Cứu xét giữ lại, nghĩa là có nguy cơ san bằng, bài báo lên hình HL mặt dài thoòng, rầu máu.
Nếu HL có gan mang súng hoa cải, mìn như anh em nhà Đoàn Văn Vương, không chắc được người ta thương như anh em họ Đoàn. Vì anh em họ Đoàn nạn nhân chính hiệu, VK HL nạn nhân tự nguyện.
Hoài Linh - Vân Sơn, nhân đề cập tới thời sự nhà thờ tổ nghiệp của HL, xin lướt qua phần ngắn Vân Sơn. HL - VS cả hai đều nghệ sĩ hài, cây chọc cười nổi danh, có thể một năm trước, đọc trên mạng tôi thấy có bài báo nói Vân Sơn là cháu, gọi thủ tướng sắp rớt đài Nguyễn Tấn Dũng, bằng cậu ruột? Không có gì để chứng minh điều nói trên sự thật. Bởi con đường nghệ thuật của VS khiến người đọc khó tin, anh ta lúc nào cũng ung dung, thăng bằng, gần như anh ta chưa hề xưng tụng, hoặc châm biếm bên nào, ngoài ra tôi rất thích kịch bản Vân Sơn - Bảo Liêm - Lê Huỳnh, diễn tại philippines, vở diễn: Ba chàng tị nạn, nội dung súc tích, vừa gây cười, vừa làm xúc động người xem, phục tài soạn giả và ba chàng diễn xuất tài tình, công phu.
Giả sử chuyện bà con VS - NTD có thật, Vân Sơn còn đáng được trọng hơn, vì anh ta không xum xoe, bợ đỡ, VS tự đứng lên, đi tới bằng đôi chân của mình, trừ vấn đề VS về luôn VN (?)
Trở lại câu hỏi tựa bài: Hoài Linh bảo có, đảng nói không, tin ai?
Chắc chắn không tin được ai, thằng CS, thằng về hùa đều vô liêm sĩ, ai mà tin.
Ông Bút
( HNPĐ )