Cà Kê Dê Ngỗng
Thằng tù!
Nhớ mẹ lắm, mẹ ở nhà vòi või đợi, nhà có mỗi mình nó là con trai, bao lần mẹ vào thăm, dặn: “Con cố cải tạo tốt, để mau về với mẹ”.
…Còn sáu tháng nữa hết hạn tù, nó trông ngày, trông đêm mong ngày đó mau đến.
Nhớ mẹ lắm, mẹ ở nhà vòi või đợi, nhà có mỗi mình nó là con trai, bao
lần mẹ vào thăm, dặn: “Con cố cải tạo tốt, để mau về với mẹ”.
Nó cải tạo tốt nên được nhiều lần giản án…
Đang như vậy, nghe tin mẹ ốm nặng, dạ như lửa đốt: “ Làm sao về thăm mẹ
được đây?”, nó lên xin giám thị trại giam, họ không cho.
Nhân một dịp đi lao động ngoài trại, nó quyết định trốn…
Nhưng cuộc trốn đó bị lộ, nó bị công an trông coi trại giam đuổi theo.
Giỏi bơi, nó đi ngược con sông, núp vào một bụi cây, đợi tối sẽ bơi qua.
Công an truy lùng, mấy lần đi qua chỗ nó núp mà không biết.
Đang ngồi núp như vậy, nó thấy hai đứa bé có lẽ đi lấy củi, bị ngã xuống
sông. “ Phải cứu!” chỉ nghĩ có vậy, nó lao xuống bờ sông, chạy như
cuồng chân đến chỗ hai đứa bé.
Những người công an phát hiện được, hô to: “ Đứng lại!” nhưng nó cứ
chạy. Người chỉ huy giơ súng lên: “ Anh không đứng lại, chúng tôi bắn!”.
Nó hua hua hai tay lên trời, nói một câu gì đó, quá xa mấy người công
an không nghe thấy, rồi nó quay người lại định lao xuống sông…
Một phát súng nổ.
Nó ngã sấp người xuống bên mép sông.
Giữa dòng nước xoáy, hai, ba cánh tay trẻ con giơ lên vẫy vẫy một cách tuyệt vọng…rồi mất hút…
Trần Kỳ Trung
(Blog Trần Kỳ Trung)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Thằng tù!
Nhớ mẹ lắm, mẹ ở nhà vòi või đợi, nhà có mỗi mình nó là con trai, bao lần mẹ vào thăm, dặn: “Con cố cải tạo tốt, để mau về với mẹ”.
…Còn sáu tháng nữa hết hạn tù, nó trông ngày, trông đêm mong ngày đó mau đến.
Nhớ mẹ lắm, mẹ ở nhà vòi või đợi, nhà có mỗi mình nó là con trai, bao
lần mẹ vào thăm, dặn: “Con cố cải tạo tốt, để mau về với mẹ”.
Nó cải tạo tốt nên được nhiều lần giản án…
Đang như vậy, nghe tin mẹ ốm nặng, dạ như lửa đốt: “ Làm sao về thăm mẹ
được đây?”, nó lên xin giám thị trại giam, họ không cho.
Nhân một dịp đi lao động ngoài trại, nó quyết định trốn…
Nhưng cuộc trốn đó bị lộ, nó bị công an trông coi trại giam đuổi theo.
Giỏi bơi, nó đi ngược con sông, núp vào một bụi cây, đợi tối sẽ bơi qua.
Công an truy lùng, mấy lần đi qua chỗ nó núp mà không biết.
Đang ngồi núp như vậy, nó thấy hai đứa bé có lẽ đi lấy củi, bị ngã xuống
sông. “ Phải cứu!” chỉ nghĩ có vậy, nó lao xuống bờ sông, chạy như
cuồng chân đến chỗ hai đứa bé.
Những người công an phát hiện được, hô to: “ Đứng lại!” nhưng nó cứ
chạy. Người chỉ huy giơ súng lên: “ Anh không đứng lại, chúng tôi bắn!”.
Nó hua hua hai tay lên trời, nói một câu gì đó, quá xa mấy người công
an không nghe thấy, rồi nó quay người lại định lao xuống sông…
Một phát súng nổ.
Nó ngã sấp người xuống bên mép sông.
Giữa dòng nước xoáy, hai, ba cánh tay trẻ con giơ lên vẫy vẫy một cách tuyệt vọng…rồi mất hút…
Trần Kỳ Trung
(Blog Trần Kỳ Trung)