Thân Hữu Tiếp Tay...
Tháng tư thiệt là buồn! - Lê Phùng Xuân
Nhớ lại, khoảng cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, người viết đã xem phim Ole! O Cangaceiro ở rạp hát Đakao vùng Tân Định, Sàigòn.Đó là một loại phim “kiểu cao bồi” của Brasil, lồng vào đó là mối tình của một tướng cướp và cô giáo làng.Phim có những nét hào hùng, nhưng mối tình kết thúc thiệt bi thảm.
Nhạc đệm phim rất hay.Và, sau đó, trong xóm, ngõ hẽm đâu đâu cũng nghe trẻ em hát nhái theo điệu nhạc: Ô lê, cái ông già dê! Ô lê, cái ông già dê!
Lớn lên, coi lại, thấy có phần khác hơn khi coi lúc nhỏ.Có lẽ, khi trước Bộ Thông Tin đã cắt xén những phần hông hợp với thuần phong mỹ tục như quân cướp vào làng bắt phụ nữ hảm hiếp một cách thô bạo; và cảnh cô giáo làng trần truồng như nhộng hoảng sợ chạy hông kịp, trốn trong buồng.
Kế tiếp, ban nhạc James Last Band hòa tấu với tiếng kèn hoà lẫn bộ gỏ.Rồi nghe được tiếng hát trầm buồn của cô ca nhạc sĩ người Mỹ Joan Baez Mặc dầu hông hiểu được tiếng Portugal nhưng cũng cảm nhận được lời ca thống thiết diễn tả trong phim.
Trong thập niên 60 của thế kỷ 20, cô ca sỹ nầy là một trong những ca sỹ phản chiến trong phong trào chống chiến tranh Việt Nam kéo dài từ năm 1963 đến đầu thập niên 70 với những ca sỹ nổi tiếng như: Bob Dylan “Blowin’ in the wind” (1963)-Phil Ochs “What are you fighting for”(1963) “I ain’t marching any more” (1965), Barry Mc Guire “Eve of Destruction” (1965)…..
(Bob Dylan được Prix Nobel Văn Chương năm 2016)
Trịnh công Sơn- (một Bob Dylan của Việt Nam, theo một số người)- cũng ra rả những bài hát chống chiến tranh VN: Gia tài của mẹ, Nối vòng tay lớn, Hát trên những xác người…
***
Sau khi Tổng Thống Ngô đình Diệm hông cho Mỹ can dự vô chiến tranh Việt Nam thì Mỹ quậy: Phật Giáo Miền Trung rồi lan đến Sàigòn.
Bức hình tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức do Malcolm.W. Browne chụp ngày 11 tháng 6 năm 1963
Phong trào Phật Giáo hông có kết quả thì đảo chánh ngày 01tháng 11 năm 1963; và, Tổng thống Ngô đình Diệm cùng Ngô đình Nhu bị giết ngày 02 tháng 11năm 1963
Tổng Thống chết.Quốc sách Âp Chiến Lược bị tan vỡ, hông thành công giống như ở Malaysia. (Sir Thompson).Tội nghiệp!Ông hông kịp thấy các chỉ huy của VC ra đầu hàng như Chin Peng ở Malaysia.
Rồi, hông có rào cản Âp Chiến Lược, VC tràn vào dân, mở màn chiến tranh du kích.Chúng ta bị thua ở hiệp một như vị tướng Alexandro Papagos chống Cộng Sản ở Greece đã nói.
Rồi sau đó, quân đội Hoa kỳ ngang nhiên đổ bộ vào Đà Nẳng ngày 8-3-1965.Chiến cuộc càng càng leo thang.Phong trào phản chiến đủ mọi thành phần ở Mỹ càng dữ dội.Thanh niên Mỹ một lớp bỏ trốn qua Canada, một lớp khai bịnh để tránh đi quân dịch.(trong số đó có hai vị nguyên thủ Mỹ hiện nay còn sống)
Những năm sau đó là những năm xáo trộn, màn tranh giành nhau quyền lực: Phan khắc Sửu và Phan huy Quát, Chỉnh Lý, Hiến Chương Vũng Tàu…
Và, những bức hình của các phóng viên nhà báo Mỹ-Việt khơi màu chống chiến tranh VN dữ dội.
Tướng Nguyễn hữu Loan bắn Bảy Lốp (Ba Lém) ngày 01-02-1968 do Eddie Adams chụp
Vụ Mỹ Lai ngày 06-03-1968
Em bé bom Napalm Phan thị Kim Phúc do Nick Út(?) chụp ngày 08-06-1972
Và rồi!.… : Kỷ Vật cho em, Anh không chết đâu em, Hai mươi bốn giờ phép, Một người đi…. bi hùng thiệt, nhưng mà hông bao giờ có hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương, hịch Phong Trào Cần Vương của ông vua Hàm Nghi 13 tuổi, hịch Nghĩa Binh đánh Tây của Nguyễn đình Chiểu như xưa.
Sĩ quan QLVNCH được đào tạo từ các quân trường phương Tây hoặc ở ViệtNam theo các lý thuyết gia như Clausewitz, Ludendorff (??)…Mỹ hành quân trực thăng vận thì quân đội VNCH cũng hành quân trưc thăng vận, Mỹ đánh theo chiến thuật “Tìm và Diệt”… thì mình cũng tìm và diệt. Đến lúc đó,VC biết được, nay tấn công chỗ nầy, mai tấn công chỗ khác rồi nhanh nhẩu lủi vào rừng sâu.Cha con bầu đoàn thê tử ồ ạt đuổi theo phờ râu…Và, cuối cùng, mình mới biết mình bị đo ván ở hiệp hai.
***
Trong khi đó,ngay tại thủ đô VNCH,đặc khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn -Gia Định chỉ huy TNCSHCM xách động phong trào SVHS yêu nước phản chiến, chống Mỹ đòi hòa bình cho VN..
Họ đòi thả tự do cho một số cán bộ VC nằm vùng như Vũ Hạnh.., SV Việt cộng: Huỳnh tấn Mẫm, Dương văn Đầy, Phùng hữu Trân, Lê thành Yến, Phùng hữu Trân, Võ Ba, Hồ Nghĩa (Hồ Tâm), Cao thị Quế Hương, Võ thị Thu Nga...
Rồi còn có lực lượng phụ nữ đòi quyền sống, các ông Trần ngọc Liễng, Nguyễn văn Cước, Thượng tọa Thích Nhật Thường, Thích Mãn Giác.Trong đó cũng hông thiếu mặt thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Trung tâm Quảng Đức, chùa Phổ Hiền, chùa Ấn Quang - do Thượng tọa Thích Thiện Hoa trụ trì là những nơi đã giúp và che chở cho VC nằm vùng hoạt động…
Phạm ngọc Thảo len lỏi tới dinh Độc Lập và còn đượcTrần kim Tuyến và Đỗ Mậu tin dùng.Quý vị có tin được là ông tướng Râu Kẽm đã giải thoát cho Huỳnh tấn Mẫm hông?
Giới báo chí cũng bị VC giựt dây.Họ đứng ra xin phép thành lập tờ báo Tin Văn với chiêu bài bảo vệ văn hóa, chống văn hóa ngoại lai, đồi trụy đầu độc thanh niên.Tờ báo được chỉ đạo trực tiếp bởi cán bộ VC kỳ cựu Trần bạch Đằng, Chủ nhiệm Trần mạnh Lương cùng các nhà văn và các cây bút như Lữ Phương, Hồng Cúc, Nguyễn hữu Ba, Vũ Hạnh... Các cây bút này còn viết cho tờ Hồn Trẻ cùng với Anh Vũ, Trần cảnh Thu, Lê Uyên Nguyên, Tuyết Hữu, Cao hoài Hà, Trần triệu Luật...
Và các phân khoa đại học cũng xuất hiện các báo như Hoa Súng của Dược khoa, Văn Khoa với Hạ Đình Nguyên, Đại học khoa học có tờ Lửa Hồng, tờ Dấn Thân được GS Trần kim Thạch đỡ đầu.Luật khoa có tờ Đất Mới với Lê hiếu Đằng, Nguyên Hạo. Tờ Học Sinh do Lê văn Triều chủ nhiệm, Nguyễn thị Liên Hoa quản lý, v.v…Đại Học Vạn Hạnh cũng hông thoát khỏi.
Những toán đặc công, biệt động thành do Thành đoàn, Đặc khu ủy tổ chức gài bom các công sở, nơi giải trí, cơ quan quân sự Mỹ, VNCH tạo lên sự hổn loạn trong Sài gòn (Ngày 16-2-64 nổ bom rạp hát Kinh Đô, ngày 25-8-64 ở khách sạn Caravelle, ngày30-3-65 đánh bom Toà Đại Sứ Mỹ ở đường Hàm Nghi, ngày 25-6-65 ở nhà hàng Mỹ Cảnh,lựu đạn nổ ở rạp hát Vĩnh Lợi…)
VC ám sát các nhân vật quốc gia: sinh viên Lê khắc Sinh Nhật, GS Nguyễn văn Bông (hai lần ngày 25-11-1968 và 16-11-1971)…
Và đây, nực cười nhứt là: “Ngày ký giả đi ăn mày”(10-10-1974), bắt chước Cái Bang Hồng Thất Công!!!Nam Đình,Trần tấn Quốc,Tô Nguyệt Đình, Văn Mại…Kiên Giang(VC). Và, còn nhiều nhà báo khác…(Một số ký giả sau 30-4-75 đi tù.Ra tù,sang Mỹ, làm báo chửi VC!!)
Năm 1970, một số Việt kiều từ Cambodia trở về, kéo theo một mớ cán bộ VC, nhập với VC ở Sài Gòn, quậy phá thủ đô.
(đây là những thông tin chánh yếu, quý vị muốn tìm hiểu thêm, có đầy dẫy ở website ở bên Quốc Gia và VC)
Tham nhũng tràn lan trong đủ mọi tầng lớp xã hội;còn trong quân đội:các vụ xẻ thịt các căn cứ Mỹ, còi hụ Long An… cho nên mới có phong trào chống tham nhũng của linh mục Trần hữu Thanh và đủ mọi thành phần khác…
***
Thủ đô đã như vậy, còn bên ngoài, người lính chiến đấu hông mệt mỏi.Mỹ ào ạt tuôn ba cái vũ khí cổ lỗ sĩ thời đệ nhị thế chiến, trang bị cho QLVNCH còn non trẻ.Anh lính chiến trẻ VNCH cao 1m50 đeo tòng teng khẩu Garant M1 ngót nghét cách đó 20 năm dài muốn chấm đất! Khi lâm trận, tám viên nạp đạn.Lúc hết, gấp đạn bung ra cái keng, VC biết hết đạn bèn nhào lên tấn công ròn rã bằng AK 47.Phóng lựu bằng Garant đâu bằng B40, B41…..Ôi! Vũ khí hủ lậu giết chết những người lính VNCH đáng thương!( hinh như khoảng năm1966, Mỹ bắt đầu trang bị cho quân đội VNCH súng AR-15?)
Trận chiến càng ngày càng ác liệt: Tết Mậu Thân, Nam Lào, Mùa Hè Đỏ Lửa, Bình Long…
***
Nhưng đây mới là điểm quyết định.Sau gần 10 năm can dự vô Việt Nam, xài hết vũ khí cũ, thử nhiều vũ khí mới(?), Mỹ tìm đường rút:“Việt Nam hóa chiến tranh” của Nixon ngày 03 tháng 11 năm 1969.
(Quý vị có thể tìm kiếm trên các website bao nhiêu vũ khí Mỹ đổ vô Việt Nam cũ cũng như mới…)
Kissinger đi đêm với Zhou Enlai ngày tháng 07 năm 1971.Và, kết quả Nixon gặp Mao-Zedong ngày 21 tháng 02 năm 1972.Nixon đã làm nên một sự kiện lịch sử: đánh thức con rồng thức dậy.
(Đành rằng, như nhiều người nói: chánh trị là chuyện cá nhơn, nhưng chỉ có thể thay đổi cục diện trong một thời gian ngắn của một giai đoạn lịch sử.Còn sách vỡ dạy rằng một hệ thống tư tưởng sẽ ảnh hưởng hàng ngàn năm.Nhiều khi kìm hãm sự tiến triễn nền văn minh nhơn loại.Và,ai dám bảo hệ thống tư tưởng của Confucius,của Shiddharta, của Jésus sẽ tàn lụi?Và, để thoát ra là điều hông dễ dàng chút nào hết.Ý thức hệ chỉ là biến tướng để đánh đổ những hệ thống tư tưởng trên, rồi tha hóa thành chế độ tài, cuối cùng do trọc phú thao túng…Quả thiệt, sự an bình,công bằng cho mọi người quá khó khăn!!!...Tìm kiếm đỏ lừ con mắt cho đến cuối thiên niên kỷ nầy chưa chắc có được một hiến pháp nào như nước Con Gà Trống)
***
Nội tình VNCH đã như vậy,ai mà hông biết?Phạm xuân Ẩn chắc báo cáo cho hai bên!Sao lại còn chạy vạy đi xin thêm 300 triệu đô la?Rồi lại trách cứ đồng minh tháo chạy.Mỹ có ký một hiệp ước quân sự với VNCH nào hông mà gọi Mỹ là đồng minh. Hình như là không.Mỹ ngang nhiên xông vào nhà Việt Nam mà!(Tôi nhớ hình như là thời Ngô đình Diệm có xin ký, nhưng Kennedy lưỡng lự)
Và,phủi tay đi là xong chớ gì!! “Còn trù ẻo: sao không chết hết đi cho rãnh nợ!!”
***
Và kết quả tất nhiên là chúng ta bị nốc ao.Vào cuối tháng 3 năm 1975 VC đã đánh chiếm toàn bộ Vùng I và II chiến thuật.VC đã mở màn trận Xuân Lộc sáng sớm ngày 8-4-1975.Từ 20:00H ngày 20-4-1975 chúng ta rút lui bỏ Xuân Lộc.
Trọng tài đang đếm…
Đến số 7 thì Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu lên TV chê trách Mỹ đủ điều và sau đó, giao quyền cho Phó Tổng Thống Trần văn Hương, rồi ngày 25-04-1975 cùng gia đình đi “công cán” ở Taiwan.
Đến số 9 thì Phó Tổng Nguyễn cao Kỳ kêu gọi, gào thét sẽ cùng mọi người chiến đấu đến Kỳ Cùn(!)g(sic) (tên một con sông ở tỉnh Lạng Sơn), nhưng ngày 29-04-1975 lên máy bay dông mất!
Thiệt là buồn cho những người lãnh đạo VNCH.Hông giống như Sirit Matak của Campuchia chút nào hết!!
Kết cục của ông nầy là như thế nào?Miên Cộng tàn sát gia đình ổng hông còn một mống!!! Đã lỡ tin lời Mỹ, như cuối bức thư !!!“ Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?”( Kiều)
Ít ra ổng cũng còn có một chút chút…Nhưng suy ra Miên Cộng cũng có nhân đạo, thà giết chết một lần còn hơn ba đời con cái tù cải tạoVNCH gánh chịu sau 30-4-1975!!!
***
Nhưng dù sao thành phần tinh hoa vẫn còn: những vị tướng biết chết theo thành như Nguyễn khoa Nam, Nguyễn văn Hưng, Nguyễn văn Hiếu…; nhân viên chánh phủ, binh sỹ và dân chúng…tuẫn tiết.( xin tìm hiểu thêm :có một danh sách dài)
Đảo qua đảo lại đó là những màn trình diễn hông biết ai nhắc tuồng(??).Chú Sam, Hà Nội, Paul Vanuxem hay Tàu Cộng???!!!
Đến số 10 thì có màn mới.Những người còn tin VC cố nán ở lại để chia sẻ những chiếc ghế với Chính Phủ Lâm thời Miền Nam VN (sic!).Những người nầy về sau ngậm cay nuốt đắng.Bà bác sỹ Dương quỳnh Hoa (nhà ở ngã ba Đoàn thị Điểm –Hồng Thập Tự) đến suốt đời còn ôm hận!!!Bà cháu ngoại của Phan chu Trinh bị VC xay đả nhừ, bị say mòng mòng nên đến bây giờ còn hỏi mình sai chỗ nào!!
Có nguồn tin sẽ lập chính phủ ba thành phần gồm: VNCH, CH Lâm Thời MNVN và chính phủ Hà Nội? Con cá trong nôm đỏ lừ con mắt.Con cá ở ngoài ngúc ngoắc muốn vô!!!
Xin hãy nghe lời kêu gọi củaTổng Thống Dương văn Minh ngày 30-4-1975
Và Trinh công Sơn mời quý vị ở lại.!!!
Và ngày 30-4-75.Còn gì nữa mà mong mà đợi!!Viên tướng Tham Mưu Trưởng cuối cùng của QLVNCH là một ông Tướng VC: Chuẩn Tướng Nguyễn hữu Hạnh! Ông ta là ông Tướng VC nằm vùng!!!
Có người tin VC ở lại.Có người bị kẹt.Cũng có người thoát chạy được.Và sau đó,VC kéo lưới: Người muốn ở lại và người kẹt ở lại cùng nhau vô tù “học tập”.Vợ con nheo nhóc, người vợ thủy chung vượt ngàn dặm,trèo đèo lội suối thăm chồng,và nổi buồn của những người tù bị vợ bỏ,lấy VC.
Người chạy thoát bàng hoàng ngơ ngác, một số bỏ xác ở rừng thẳm, dưới biển sâu, một số trôi giạt đói khát ăn thịt nhau, một số bị hải tặc hãm hiếp….!!!
Rồi: Đêm chôn dầu vượt biền, Người di tản buồn, Đêm đêm nhớ về SàiGòn..!!
***
Dân miền Nam còn ngây thơ, hông có trình độ hiểu biết chánh trị.Có nhiều người nói như vậy, hổng biết có đúng hôn???
Nhưng sau đây là những điều tôi biết được sau 30-4-1975:
- VC vô Cần Thơ.Họ mở nhạc Tiểu Đòan 307,An Phú Đông ,dân chúng mừng rỡ reo hò: “Việt Minh về rồi”.Ít bữa sau: vót chống đánh Mỹ, Cây Kơ Nia.Tội nghiệp: họ tỏn tò te!
-Thằng em là sinh viên, đêm đêm lấy xe Vespa của thằng anh là sĩ quan VNCH, chạy cùng khắp Sài Gòn rải truyền đơn chống chánh quyền; rồi bị động viên đi Thủ Đức.Sau 30-4-75, đi tù .Vợ ở nhà lấy cán bộ VC.Ra tù, vượt biên sớm.Qua Mỹ thành lập hội đoàn chưởi VC chí chóe!
-Thằng em đi lính đóng đồn ở Phú Mỹ bảo vệ an ninh quốc lộ 15.Thằng anh chủ xe đò Peugot chạy khách ngày ngày qua dốc 47 tấp vô rừng cao su tiếp tế VC ( hông tiếp tế hông được.Nó giam xe!)
-Chàng rể làm ở Nha Chiến Tranh Tâm Lý, có bà già vợ đi Đà Lạt.Xe đò bị VC chận ở Phương Lâm.Bà già vợ khen: “tụi bây nói sao, chớ tao thấy mấy ông “giải phóng”,ông nào ông nấy ăn nói có duyên,trắng trẻo đẹp trai, mập cùi cụi.Chớ đâu phải ốm nhom ốm nhách,đeo cây đu đủ như tụi bây vẽ!”.Chàng rể ???!!! Sau 30-4-75, bà già vợ té ngữa ra: rể, con, đi cải tạo mút mùa.Con cháu nheo nhóc.Lúc đó chửi VC rùm trời!!!
-Cha Quốc Gia, con VC...Con Quốc Gia, cha VC (Yung Krall: The thousand tears falling)…Và,và v.v.v.
Tháng tư thị..ệt.. thiệt là buồn!
Lê phùng Xuân
Tháng tư thiệt là buồn! - Lê Phùng Xuân
Nhớ lại, khoảng cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, người viết đã xem phim Ole! O Cangaceiro ở rạp hát Đakao vùng Tân Định, Sàigòn.Đó là một loại phim “kiểu cao bồi” của Brasil, lồng vào đó là mối tình của một tướng cướp và cô giáo làng.Phim có những nét hào hùng, nhưng mối tình kết thúc thiệt bi thảm.
Nhạc đệm phim rất hay.Và, sau đó, trong xóm, ngõ hẽm đâu đâu cũng nghe trẻ em hát nhái theo điệu nhạc: Ô lê, cái ông già dê! Ô lê, cái ông già dê!
Lớn lên, coi lại, thấy có phần khác hơn khi coi lúc nhỏ.Có lẽ, khi trước Bộ Thông Tin đã cắt xén những phần hông hợp với thuần phong mỹ tục như quân cướp vào làng bắt phụ nữ hảm hiếp một cách thô bạo; và cảnh cô giáo làng trần truồng như nhộng hoảng sợ chạy hông kịp, trốn trong buồng.
Kế tiếp, ban nhạc James Last Band hòa tấu với tiếng kèn hoà lẫn bộ gỏ.Rồi nghe được tiếng hát trầm buồn của cô ca nhạc sĩ người Mỹ Joan Baez Mặc dầu hông hiểu được tiếng Portugal nhưng cũng cảm nhận được lời ca thống thiết diễn tả trong phim.
Trong thập niên 60 của thế kỷ 20, cô ca sỹ nầy là một trong những ca sỹ phản chiến trong phong trào chống chiến tranh Việt Nam kéo dài từ năm 1963 đến đầu thập niên 70 với những ca sỹ nổi tiếng như: Bob Dylan “Blowin’ in the wind” (1963)-Phil Ochs “What are you fighting for”(1963) “I ain’t marching any more” (1965), Barry Mc Guire “Eve of Destruction” (1965)…..
(Bob Dylan được Prix Nobel Văn Chương năm 2016)
Trịnh công Sơn- (một Bob Dylan của Việt Nam, theo một số người)- cũng ra rả những bài hát chống chiến tranh VN: Gia tài của mẹ, Nối vòng tay lớn, Hát trên những xác người…
***
Sau khi Tổng Thống Ngô đình Diệm hông cho Mỹ can dự vô chiến tranh Việt Nam thì Mỹ quậy: Phật Giáo Miền Trung rồi lan đến Sàigòn.
Bức hình tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức do Malcolm.W. Browne chụp ngày 11 tháng 6 năm 1963
Phong trào Phật Giáo hông có kết quả thì đảo chánh ngày 01tháng 11 năm 1963; và, Tổng thống Ngô đình Diệm cùng Ngô đình Nhu bị giết ngày 02 tháng 11năm 1963
Tổng Thống chết.Quốc sách Âp Chiến Lược bị tan vỡ, hông thành công giống như ở Malaysia. (Sir Thompson).Tội nghiệp!Ông hông kịp thấy các chỉ huy của VC ra đầu hàng như Chin Peng ở Malaysia.
Rồi, hông có rào cản Âp Chiến Lược, VC tràn vào dân, mở màn chiến tranh du kích.Chúng ta bị thua ở hiệp một như vị tướng Alexandro Papagos chống Cộng Sản ở Greece đã nói.
Rồi sau đó, quân đội Hoa kỳ ngang nhiên đổ bộ vào Đà Nẳng ngày 8-3-1965.Chiến cuộc càng càng leo thang.Phong trào phản chiến đủ mọi thành phần ở Mỹ càng dữ dội.Thanh niên Mỹ một lớp bỏ trốn qua Canada, một lớp khai bịnh để tránh đi quân dịch.(trong số đó có hai vị nguyên thủ Mỹ hiện nay còn sống)
Những năm sau đó là những năm xáo trộn, màn tranh giành nhau quyền lực: Phan khắc Sửu và Phan huy Quát, Chỉnh Lý, Hiến Chương Vũng Tàu…
Và, những bức hình của các phóng viên nhà báo Mỹ-Việt khơi màu chống chiến tranh VN dữ dội.
Tướng Nguyễn hữu Loan bắn Bảy Lốp (Ba Lém) ngày 01-02-1968 do Eddie Adams chụp
Vụ Mỹ Lai ngày 06-03-1968
Em bé bom Napalm Phan thị Kim Phúc do Nick Út(?) chụp ngày 08-06-1972
Và rồi!.… : Kỷ Vật cho em, Anh không chết đâu em, Hai mươi bốn giờ phép, Một người đi…. bi hùng thiệt, nhưng mà hông bao giờ có hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương, hịch Phong Trào Cần Vương của ông vua Hàm Nghi 13 tuổi, hịch Nghĩa Binh đánh Tây của Nguyễn đình Chiểu như xưa.
Sĩ quan QLVNCH được đào tạo từ các quân trường phương Tây hoặc ở ViệtNam theo các lý thuyết gia như Clausewitz, Ludendorff (??)…Mỹ hành quân trực thăng vận thì quân đội VNCH cũng hành quân trưc thăng vận, Mỹ đánh theo chiến thuật “Tìm và Diệt”… thì mình cũng tìm và diệt. Đến lúc đó,VC biết được, nay tấn công chỗ nầy, mai tấn công chỗ khác rồi nhanh nhẩu lủi vào rừng sâu.Cha con bầu đoàn thê tử ồ ạt đuổi theo phờ râu…Và, cuối cùng, mình mới biết mình bị đo ván ở hiệp hai.
***
Trong khi đó,ngay tại thủ đô VNCH,đặc khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn -Gia Định chỉ huy TNCSHCM xách động phong trào SVHS yêu nước phản chiến, chống Mỹ đòi hòa bình cho VN..
Họ đòi thả tự do cho một số cán bộ VC nằm vùng như Vũ Hạnh.., SV Việt cộng: Huỳnh tấn Mẫm, Dương văn Đầy, Phùng hữu Trân, Lê thành Yến, Phùng hữu Trân, Võ Ba, Hồ Nghĩa (Hồ Tâm), Cao thị Quế Hương, Võ thị Thu Nga...
Rồi còn có lực lượng phụ nữ đòi quyền sống, các ông Trần ngọc Liễng, Nguyễn văn Cước, Thượng tọa Thích Nhật Thường, Thích Mãn Giác.Trong đó cũng hông thiếu mặt thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Trung tâm Quảng Đức, chùa Phổ Hiền, chùa Ấn Quang - do Thượng tọa Thích Thiện Hoa trụ trì là những nơi đã giúp và che chở cho VC nằm vùng hoạt động…
Phạm ngọc Thảo len lỏi tới dinh Độc Lập và còn đượcTrần kim Tuyến và Đỗ Mậu tin dùng.Quý vị có tin được là ông tướng Râu Kẽm đã giải thoát cho Huỳnh tấn Mẫm hông?
Giới báo chí cũng bị VC giựt dây.Họ đứng ra xin phép thành lập tờ báo Tin Văn với chiêu bài bảo vệ văn hóa, chống văn hóa ngoại lai, đồi trụy đầu độc thanh niên.Tờ báo được chỉ đạo trực tiếp bởi cán bộ VC kỳ cựu Trần bạch Đằng, Chủ nhiệm Trần mạnh Lương cùng các nhà văn và các cây bút như Lữ Phương, Hồng Cúc, Nguyễn hữu Ba, Vũ Hạnh... Các cây bút này còn viết cho tờ Hồn Trẻ cùng với Anh Vũ, Trần cảnh Thu, Lê Uyên Nguyên, Tuyết Hữu, Cao hoài Hà, Trần triệu Luật...
Và các phân khoa đại học cũng xuất hiện các báo như Hoa Súng của Dược khoa, Văn Khoa với Hạ Đình Nguyên, Đại học khoa học có tờ Lửa Hồng, tờ Dấn Thân được GS Trần kim Thạch đỡ đầu.Luật khoa có tờ Đất Mới với Lê hiếu Đằng, Nguyên Hạo. Tờ Học Sinh do Lê văn Triều chủ nhiệm, Nguyễn thị Liên Hoa quản lý, v.v…Đại Học Vạn Hạnh cũng hông thoát khỏi.
Những toán đặc công, biệt động thành do Thành đoàn, Đặc khu ủy tổ chức gài bom các công sở, nơi giải trí, cơ quan quân sự Mỹ, VNCH tạo lên sự hổn loạn trong Sài gòn (Ngày 16-2-64 nổ bom rạp hát Kinh Đô, ngày 25-8-64 ở khách sạn Caravelle, ngày30-3-65 đánh bom Toà Đại Sứ Mỹ ở đường Hàm Nghi, ngày 25-6-65 ở nhà hàng Mỹ Cảnh,lựu đạn nổ ở rạp hát Vĩnh Lợi…)
VC ám sát các nhân vật quốc gia: sinh viên Lê khắc Sinh Nhật, GS Nguyễn văn Bông (hai lần ngày 25-11-1968 và 16-11-1971)…
Và đây, nực cười nhứt là: “Ngày ký giả đi ăn mày”(10-10-1974), bắt chước Cái Bang Hồng Thất Công!!!Nam Đình,Trần tấn Quốc,Tô Nguyệt Đình, Văn Mại…Kiên Giang(VC). Và, còn nhiều nhà báo khác…(Một số ký giả sau 30-4-75 đi tù.Ra tù,sang Mỹ, làm báo chửi VC!!)
Năm 1970, một số Việt kiều từ Cambodia trở về, kéo theo một mớ cán bộ VC, nhập với VC ở Sài Gòn, quậy phá thủ đô.
(đây là những thông tin chánh yếu, quý vị muốn tìm hiểu thêm, có đầy dẫy ở website ở bên Quốc Gia và VC)
Tham nhũng tràn lan trong đủ mọi tầng lớp xã hội;còn trong quân đội:các vụ xẻ thịt các căn cứ Mỹ, còi hụ Long An… cho nên mới có phong trào chống tham nhũng của linh mục Trần hữu Thanh và đủ mọi thành phần khác…
***
Thủ đô đã như vậy, còn bên ngoài, người lính chiến đấu hông mệt mỏi.Mỹ ào ạt tuôn ba cái vũ khí cổ lỗ sĩ thời đệ nhị thế chiến, trang bị cho QLVNCH còn non trẻ.Anh lính chiến trẻ VNCH cao 1m50 đeo tòng teng khẩu Garant M1 ngót nghét cách đó 20 năm dài muốn chấm đất! Khi lâm trận, tám viên nạp đạn.Lúc hết, gấp đạn bung ra cái keng, VC biết hết đạn bèn nhào lên tấn công ròn rã bằng AK 47.Phóng lựu bằng Garant đâu bằng B40, B41…..Ôi! Vũ khí hủ lậu giết chết những người lính VNCH đáng thương!( hinh như khoảng năm1966, Mỹ bắt đầu trang bị cho quân đội VNCH súng AR-15?)
Trận chiến càng ngày càng ác liệt: Tết Mậu Thân, Nam Lào, Mùa Hè Đỏ Lửa, Bình Long…
***
Nhưng đây mới là điểm quyết định.Sau gần 10 năm can dự vô Việt Nam, xài hết vũ khí cũ, thử nhiều vũ khí mới(?), Mỹ tìm đường rút:“Việt Nam hóa chiến tranh” của Nixon ngày 03 tháng 11 năm 1969.
(Quý vị có thể tìm kiếm trên các website bao nhiêu vũ khí Mỹ đổ vô Việt Nam cũ cũng như mới…)
Kissinger đi đêm với Zhou Enlai ngày tháng 07 năm 1971.Và, kết quả Nixon gặp Mao-Zedong ngày 21 tháng 02 năm 1972.Nixon đã làm nên một sự kiện lịch sử: đánh thức con rồng thức dậy.
(Đành rằng, như nhiều người nói: chánh trị là chuyện cá nhơn, nhưng chỉ có thể thay đổi cục diện trong một thời gian ngắn của một giai đoạn lịch sử.Còn sách vỡ dạy rằng một hệ thống tư tưởng sẽ ảnh hưởng hàng ngàn năm.Nhiều khi kìm hãm sự tiến triễn nền văn minh nhơn loại.Và,ai dám bảo hệ thống tư tưởng của Confucius,của Shiddharta, của Jésus sẽ tàn lụi?Và, để thoát ra là điều hông dễ dàng chút nào hết.Ý thức hệ chỉ là biến tướng để đánh đổ những hệ thống tư tưởng trên, rồi tha hóa thành chế độ tài, cuối cùng do trọc phú thao túng…Quả thiệt, sự an bình,công bằng cho mọi người quá khó khăn!!!...Tìm kiếm đỏ lừ con mắt cho đến cuối thiên niên kỷ nầy chưa chắc có được một hiến pháp nào như nước Con Gà Trống)
***
Nội tình VNCH đã như vậy,ai mà hông biết?Phạm xuân Ẩn chắc báo cáo cho hai bên!Sao lại còn chạy vạy đi xin thêm 300 triệu đô la?Rồi lại trách cứ đồng minh tháo chạy.Mỹ có ký một hiệp ước quân sự với VNCH nào hông mà gọi Mỹ là đồng minh. Hình như là không.Mỹ ngang nhiên xông vào nhà Việt Nam mà!(Tôi nhớ hình như là thời Ngô đình Diệm có xin ký, nhưng Kennedy lưỡng lự)
Và,phủi tay đi là xong chớ gì!! “Còn trù ẻo: sao không chết hết đi cho rãnh nợ!!”
***
Và kết quả tất nhiên là chúng ta bị nốc ao.Vào cuối tháng 3 năm 1975 VC đã đánh chiếm toàn bộ Vùng I và II chiến thuật.VC đã mở màn trận Xuân Lộc sáng sớm ngày 8-4-1975.Từ 20:00H ngày 20-4-1975 chúng ta rút lui bỏ Xuân Lộc.
Trọng tài đang đếm…
Đến số 7 thì Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu lên TV chê trách Mỹ đủ điều và sau đó, giao quyền cho Phó Tổng Thống Trần văn Hương, rồi ngày 25-04-1975 cùng gia đình đi “công cán” ở Taiwan.
Đến số 9 thì Phó Tổng Nguyễn cao Kỳ kêu gọi, gào thét sẽ cùng mọi người chiến đấu đến Kỳ Cùn(!)g(sic) (tên một con sông ở tỉnh Lạng Sơn), nhưng ngày 29-04-1975 lên máy bay dông mất!
Thiệt là buồn cho những người lãnh đạo VNCH.Hông giống như Sirit Matak của Campuchia chút nào hết!!
Kết cục của ông nầy là như thế nào?Miên Cộng tàn sát gia đình ổng hông còn một mống!!! Đã lỡ tin lời Mỹ, như cuối bức thư !!!“ Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?”( Kiều)
Ít ra ổng cũng còn có một chút chút…Nhưng suy ra Miên Cộng cũng có nhân đạo, thà giết chết một lần còn hơn ba đời con cái tù cải tạoVNCH gánh chịu sau 30-4-1975!!!
***
Nhưng dù sao thành phần tinh hoa vẫn còn: những vị tướng biết chết theo thành như Nguyễn khoa Nam, Nguyễn văn Hưng, Nguyễn văn Hiếu…; nhân viên chánh phủ, binh sỹ và dân chúng…tuẫn tiết.( xin tìm hiểu thêm :có một danh sách dài)
Đảo qua đảo lại đó là những màn trình diễn hông biết ai nhắc tuồng(??).Chú Sam, Hà Nội, Paul Vanuxem hay Tàu Cộng???!!!
Đến số 10 thì có màn mới.Những người còn tin VC cố nán ở lại để chia sẻ những chiếc ghế với Chính Phủ Lâm thời Miền Nam VN (sic!).Những người nầy về sau ngậm cay nuốt đắng.Bà bác sỹ Dương quỳnh Hoa (nhà ở ngã ba Đoàn thị Điểm –Hồng Thập Tự) đến suốt đời còn ôm hận!!!Bà cháu ngoại của Phan chu Trinh bị VC xay đả nhừ, bị say mòng mòng nên đến bây giờ còn hỏi mình sai chỗ nào!!
Có nguồn tin sẽ lập chính phủ ba thành phần gồm: VNCH, CH Lâm Thời MNVN và chính phủ Hà Nội? Con cá trong nôm đỏ lừ con mắt.Con cá ở ngoài ngúc ngoắc muốn vô!!!
Xin hãy nghe lời kêu gọi củaTổng Thống Dương văn Minh ngày 30-4-1975
Và Trinh công Sơn mời quý vị ở lại.!!!
Và ngày 30-4-75.Còn gì nữa mà mong mà đợi!!Viên tướng Tham Mưu Trưởng cuối cùng của QLVNCH là một ông Tướng VC: Chuẩn Tướng Nguyễn hữu Hạnh! Ông ta là ông Tướng VC nằm vùng!!!
Có người tin VC ở lại.Có người bị kẹt.Cũng có người thoát chạy được.Và sau đó,VC kéo lưới: Người muốn ở lại và người kẹt ở lại cùng nhau vô tù “học tập”.Vợ con nheo nhóc, người vợ thủy chung vượt ngàn dặm,trèo đèo lội suối thăm chồng,và nổi buồn của những người tù bị vợ bỏ,lấy VC.
Người chạy thoát bàng hoàng ngơ ngác, một số bỏ xác ở rừng thẳm, dưới biển sâu, một số trôi giạt đói khát ăn thịt nhau, một số bị hải tặc hãm hiếp….!!!
Rồi: Đêm chôn dầu vượt biền, Người di tản buồn, Đêm đêm nhớ về SàiGòn..!!
***
Dân miền Nam còn ngây thơ, hông có trình độ hiểu biết chánh trị.Có nhiều người nói như vậy, hổng biết có đúng hôn???
Nhưng sau đây là những điều tôi biết được sau 30-4-1975:
- VC vô Cần Thơ.Họ mở nhạc Tiểu Đòan 307,An Phú Đông ,dân chúng mừng rỡ reo hò: “Việt Minh về rồi”.Ít bữa sau: vót chống đánh Mỹ, Cây Kơ Nia.Tội nghiệp: họ tỏn tò te!
-Thằng em là sinh viên, đêm đêm lấy xe Vespa của thằng anh là sĩ quan VNCH, chạy cùng khắp Sài Gòn rải truyền đơn chống chánh quyền; rồi bị động viên đi Thủ Đức.Sau 30-4-75, đi tù .Vợ ở nhà lấy cán bộ VC.Ra tù, vượt biên sớm.Qua Mỹ thành lập hội đoàn chưởi VC chí chóe!
-Thằng em đi lính đóng đồn ở Phú Mỹ bảo vệ an ninh quốc lộ 15.Thằng anh chủ xe đò Peugot chạy khách ngày ngày qua dốc 47 tấp vô rừng cao su tiếp tế VC ( hông tiếp tế hông được.Nó giam xe!)
-Chàng rể làm ở Nha Chiến Tranh Tâm Lý, có bà già vợ đi Đà Lạt.Xe đò bị VC chận ở Phương Lâm.Bà già vợ khen: “tụi bây nói sao, chớ tao thấy mấy ông “giải phóng”,ông nào ông nấy ăn nói có duyên,trắng trẻo đẹp trai, mập cùi cụi.Chớ đâu phải ốm nhom ốm nhách,đeo cây đu đủ như tụi bây vẽ!”.Chàng rể ???!!! Sau 30-4-75, bà già vợ té ngữa ra: rể, con, đi cải tạo mút mùa.Con cháu nheo nhóc.Lúc đó chửi VC rùm trời!!!
-Cha Quốc Gia, con VC...Con Quốc Gia, cha VC (Yung Krall: The thousand tears falling)…Và,và v.v.v.
Tháng tư thị..ệt.. thiệt là buồn!
Lê phùng Xuân