Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Thầy Tôi - Nguyễn Xuân Tiến.
( HNPĐ ) Như tôi đã thổ lộ với bạn: Khi U tôi từ miền Bắc vào Nam thăm tôi, đồng thời báo cho tôi tin dữ về cô người yêu N đã chết. Trước đó vào năm 1976 tôi được thư nhà báo tin Thầy tôi đã từ trần. Lúc ấy thư từ gửi qua quân bưu đi lại cũng gần cả tháng...Tôi có thắc mắc là Thầy tôi không có bệnh án gì báo trước cả, sao lại qua đời. Thư trả lời của U nói như cho xong chuyện...Cho đến khi gặp U lần đầu từ ngày đi B...Tôi hỏi ngay:
- Chuyện Thầy con chết ra làm sao?
U Tôi lại đánh trống lảng:
- Thì Thày con đã già mà...Thôi để U kể về con N cho con cái đã:
Thật là xấu hổ cho tôi quá, U bảo Thày tôi chết già...sao được, Thày tôi sinh năm 1908 đến năm Thày mất thì mới 68 ( bằng tuổi tôi bây giờ ), sao gọi là già được...Tôi lại bị cái thế tình trai gái mà chỉ chú ý đến chuyện N. chết. Để chính tôi lúc ấy lại cho qua chuyện quan trọng này.
Đến mấy năm sau, khi tôi đem vợ từ Nam về Hải Phòng để ra mắt bà con dòng họ ( chuyến về có U tôi đi cùng ). Khi về đến nhà, thì sáng sớm hôm sau tôi rủ thằng em con ông Chú đi thăm mộ Thầy tôi, đồng thời đến thăm mộ của N. Trên đường đi, tôi hỏi Cát:
- Thầy anh chết vì bệnh gì, sao hễ anh hỏi là U anh cứ lấp lửng cho qua chuyện..
Thằng Cát nói:
- Anh đừng trách cô Quý ( tên U tôi ), Cô không nói là theo di huấn của Bác trai...
Chuyện thằng Cát kể khiến tôi phải viết chút ít về Thầy tôi..
....Cho đến năm tôi 7, 8 tuổi, tôi mới biết mặt Cha tôi. Đó là một đêm mưa gió...Tôi đang ngủ, bỗng thấy U tôi hỏi lớn:
- Ai đó ?
Tôi vẫn nằm im, tiếng gõ cửa càng to...
Bỗng tôi nghe thấy tiếng U hoảng hốt:
- Trời ơi, Mình...
Tôi tung màn chạy ra, một người đàn ông to con, mặc chiếc áo tơi...Mẹ tôi cởi áo cho chồng rồi ông bà ôm nhau rồi Thầy tôi cúi xuống ôm lấy tôi:
- Thằng Bé khôi ngô quá.
U tôi cười ( hình như lần đầu tôi thấy U tôi cười )
- Anh coi nó giống anh không?
...Đêm hôm ấy, tôi mang câu trả lời với đám bạn học vào giấc ngủ ( vì chúng vẫn hoài nghi, đứa không thích tôi thì đặt câu hỏi: Người ta bảo bố nó đi kháng chến...kháng chiến cái gì? Từ Việt Bắc về đây độ chừng vài ngày đường chứ xa xôi cách nẻo gì...sao biệt tăm vậy ? )
Bổng tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng U tôi la nhỏ:
- Ông Lớn chết rồi sao? ( Sau này tôi mới biết Ông Lớn là biệt danh người ta đặt ra cho tướng Nguyễn Bình )
Tiếng Thày tôi ủ ê như tiếng mưa bớt hạt:
- Các đồng chí trên ủy ban cứ bắt anh phải nói là: " lính Pác-ti-giăng gác cầu Srê-pốc đi tuần tra đã bắn chết ông Lớn...Nhưng không phải vậy...Nhất định không phải vậy. Bọn bắn ông Lớn là người Việt mình mà...
( Thầy tôi là Phó đoàn bảo vệ tướng Nguyễn Bình, Tiểu Đoàn trưởng là Nguyễn Văn Sĩ ( tư Ba Sĩ, chết già năm 1996 ở Sài Gòn ). Lúc ấy, Lê Duẫn chỉ làm Trưởng phòng Dân quân. Đến năm 1951 Tướng Bình được gọi về Bắc để thạm dự Đại Hội II. Bọn Lê Duẫn sợ rằng chức vụ Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ vào tay tướng Bình. Cho nên tháng 9 năm 1951 khi Tướng Bình và đoàn tùy tùng ( trong đó có Thầy tôi) đến xã Srê Dốc, huyện Sê San, tỉnh Xtung Treng, trên đất Campuchia,...Tối hôm ấy, Đoàn bị phục kích ông bị bắn 2 phát từ đằng sau, ngã sấp xuống bờ ruộng . Đạt xong mục đích, chúng rút chạy. Đoàn tùy tùng tán loạn. Nhưng chỉ vài phút sau. Một toán quân của Huyện đội Sê San đến bắt tất cả đoàn. Có vài tên mang xác Tướng Nguyễn Bình . Khi đoàn tùy tùng bị bắt giao cho bộ đội VN, lập tức 22 thành viên bị Công An trên bộ đem về giam tại Hỏa Lò. Sau khi học tập, rút kinh nghiệm các thành viên được thả...Với lời cam kết, đồng loạt phải khai là Quân Pháp đã bắn chết tướng Bình... Thầy tôi về nhà trong cái đêm mưa gió đó...
( Theo tài liệu sau này cho biết Tướng Bình chết, không có quan tài, bó chiếu, chôn ở thế ngồi )
Trong suốt thời gian Lê Duẫn nắm quyền, nhiều đồng chí cũ xin Trung ương cho đem xác của Tướng Bình về nước. Nhưng Lê Duẫn nhất định không cho. Đến năm 1986 Lê Duẫn chết, thì mấy năm sau, mới có kế hoạch đưa tướng Bình về cải táng tại nghĩa trang An Nhân Tây ( nghĩa trang thành phố, thuộc quân khu 7, thành phố HCM )
Thầy tôi thì cho rằng vai trò của ông Võ Nguyên Giáp trong vụ giết Tướng Nguyễn Bình là dứt khoát không có thể ... Dù rằng Lê Duẫn là người nhớ lâu và thù dai. Ông Duẫn căm tức ông Giáp vì 2 lý do trong quá khứ. Một là, khi cách mạng tháng Tám thành công, là lúc Lê Duẫn đang bị giam ở nhà tù Phú Quốc...Nhưng, mãi đến cả tháng sau, Lê Duẫn mới được đón về. Thứ 2 là, như trên đã nói. Võ Nguyên Giáp đã sắp đặt cho Lê Duẫn một chức quan nhỏ ( Trưởng phòng Dân Quân ). Do vậy, nên sau này Giáp bị điều sang phụ trách Chương trình Sinh Để có kế hoạch là nguyên do như vậy.( Tuy nhiên cũng theo Thầy tôi nhận định thì Ông Giáp không đủ dũng cảm để bảo vệ cho ông, thì làm sao bảo vệ cho thuộc cấp của ông được. Đó là kết quả bi thảm của những người theo ông Giáp bi phe Lê Duẫn thanh trừng triệt để )
Cụ thể là đến năm 1953, Ông nội tôi bị mang ra đấu tố vì lý do Thầy tôi là đảng viên VNQDD, thực ra không phải vậy Thầy tôi không vào Đảng nào cả, chỉ cóTướng Nguyễn Bình tuy là đảng viên từ năm 1936, nhưng đến năm 1946 ông ấy đã ly khai khỏi VNQDĐ để ra nhập Đảng Cộng sản Đông Dương rồi.
( Năm ấy Cuộc Cải cách ruộng đất đã về đến Tiên Lãng, Hải Phòng, nơi nguyên quán của ông Nội tôi, nơi ấy ông chỉ có 3 mẫu ruộng thuộc tư điền hương hỏa. Lúc ấy thế lực của ông Trường Chinh mạnh lắm. Ông nội tôi lại từng có ơn với ông thân phụ của ông Chinh. Tưởng sự nhờ vả này có thể được minh oan. Nhưng ông ta lờ đi.
Ngay hôm Ủy ban xã tiến hành đấu tố ngày thứ nhất thì chị Thêm ( người con nuôi mà bà Nội tôi nhặt được ở gốc tre trong nan đói Ất Dậu, đã từng được chính bà bú mớm ) Bỗng nhiên đứng lên chỉ thẳng vào ông bố nuôi ( ông Nội tôi ), xỉa xói, đặt điêu cho ông đã từng cưỡng hiếp chị nhiều lần. Quần chúng như đã được học tập đồng loạt đứng lên đã đảo vang cả góc chợ Huyện..
Đêm hôm ấy ông Nội tôi treo cổ lên xà nhà tự tử. Bà Nội lẳng lặng đập vỡ cái cốc thủy tinh rồi lấy mảnh cắt đứt mạch máu tay...
( Thưa các bà con vẫn tự xưng là " Dân oan đòi đất"... Luật đời có nhân có quả...Những miếng đất, mẫu ruộng quý bà con có hôm nay, là do ông bà quý bà con đã cướp của những người trước, cướp tài sản mà tổ tiên của họ đã dầy công mới có. Nay nhà cầm quyền đã cướp lại của quý bà con thì nào có oan gì? Nào có khác gì?. Mà nếu có khác là ngày xưa tổ tiên ông bà của quý vị đã hắt nước theo mưa để cướp hôi đất của địa chủ. Cay đắng hơn thế nữa là đã dùng bàn tay sắt vừa dựng chuyện nói điêu vừa giết người cho thỏa thích. Thì nay oan có chủ, nợ có đầu...Quý bà con trách cái nỗi gì?? )
Trở lại chuyện của bố tôi. Người ta coi bố tôi và những người tùy tùng trong vụ giết tướng Bình là chìa khóa của sự bí mật trong cái chết của Ông...Hể phe nào muốn triệt hạ đối thủ thì lại mang chùm " chìa khóa" ra để hù dọa chụp mũ cho phe bên kia...
Lần này để chuẩn bị dựng kịch bản cho vụ Năm Châu -Sáu Sứ ( nhiều năm sau đó ) , nhằm bắt giam Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Trà... Phe nắm quyền Lê Duẫn- Lê Đức Thọ sai Đoàn Khuê, Cục trưởng Quân báo đến áp lực với Thầy tôi: " Giờ thì anh Ba Sĩ ( Thiếu tướng Nguyễn Văn Sĩ đã qua đời, anh làm Phó cho đồng chí ấy. Anh chỉ cần xác nhận Tướng Bình chết là do Đồng chí Võ Nguyên Giáp ra lệnh là xong..."
Chiều hôm ấy, khi U tôi đi ăn giỗ ở quê thì Thầy tôi viết thư cho U và Tôi xong. Thay vì dùng mảnh thủy tinh như người Mẹ oan khuất của ông. Ông dùng lưỡi dao lam cắt động mạch tay để cho tròn khí tiết.
Nhưng....( Để Tròn Khí Tiết... Với Ai, Thưa Thầy ? )
Nguyễn Xuân Tiến
- Đồ Ngu Post.
- Lính Dù Minh Họa, theo hình từ phim Đệ Tứ Chiến Khu với tướng Độc nhãn Nguyễn Bình ( Tác giả gửi kèm )
( HNPĐ )
* Bài post thẳng từ email, không sửa chữa kể cả lỗi đánh máy.
( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Thầy Tôi - Nguyễn Xuân Tiến.
( HNPĐ ) Như tôi đã thổ lộ với bạn: Khi U tôi từ miền Bắc vào Nam thăm tôi, đồng thời báo cho tôi tin dữ về cô người yêu N đã chết. Trước đó vào năm 1976 tôi được thư nhà báo tin Thầy tôi đã từ trần. Lúc ấy thư từ gửi qua quân bưu đi lại cũng gần cả tháng...Tôi có thắc mắc là Thầy tôi không có bệnh án gì báo trước cả, sao lại qua đời. Thư trả lời của U nói như cho xong chuyện...Cho đến khi gặp U lần đầu từ ngày đi B...Tôi hỏi ngay:
- Chuyện Thầy con chết ra làm sao?
U Tôi lại đánh trống lảng:
- Thì Thày con đã già mà...Thôi để U kể về con N cho con cái đã:
Thật là xấu hổ cho tôi quá, U bảo Thày tôi chết già...sao được, Thày tôi sinh năm 1908 đến năm Thày mất thì mới 68 ( bằng tuổi tôi bây giờ ), sao gọi là già được...Tôi lại bị cái thế tình trai gái mà chỉ chú ý đến chuyện N. chết. Để chính tôi lúc ấy lại cho qua chuyện quan trọng này.
Đến mấy năm sau, khi tôi đem vợ từ Nam về Hải Phòng để ra mắt bà con dòng họ ( chuyến về có U tôi đi cùng ). Khi về đến nhà, thì sáng sớm hôm sau tôi rủ thằng em con ông Chú đi thăm mộ Thầy tôi, đồng thời đến thăm mộ của N. Trên đường đi, tôi hỏi Cát:
- Thầy anh chết vì bệnh gì, sao hễ anh hỏi là U anh cứ lấp lửng cho qua chuyện..
Thằng Cát nói:
- Anh đừng trách cô Quý ( tên U tôi ), Cô không nói là theo di huấn của Bác trai...
Chuyện thằng Cát kể khiến tôi phải viết chút ít về Thầy tôi..
....Cho đến năm tôi 7, 8 tuổi, tôi mới biết mặt Cha tôi. Đó là một đêm mưa gió...Tôi đang ngủ, bỗng thấy U tôi hỏi lớn:
- Ai đó ?
Tôi vẫn nằm im, tiếng gõ cửa càng to...
Bỗng tôi nghe thấy tiếng U hoảng hốt:
- Trời ơi, Mình...
Tôi tung màn chạy ra, một người đàn ông to con, mặc chiếc áo tơi...Mẹ tôi cởi áo cho chồng rồi ông bà ôm nhau rồi Thầy tôi cúi xuống ôm lấy tôi:
- Thằng Bé khôi ngô quá.
U tôi cười ( hình như lần đầu tôi thấy U tôi cười )
- Anh coi nó giống anh không?
...Đêm hôm ấy, tôi mang câu trả lời với đám bạn học vào giấc ngủ ( vì chúng vẫn hoài nghi, đứa không thích tôi thì đặt câu hỏi: Người ta bảo bố nó đi kháng chến...kháng chiến cái gì? Từ Việt Bắc về đây độ chừng vài ngày đường chứ xa xôi cách nẻo gì...sao biệt tăm vậy ? )
Bổng tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng U tôi la nhỏ:
- Ông Lớn chết rồi sao? ( Sau này tôi mới biết Ông Lớn là biệt danh người ta đặt ra cho tướng Nguyễn Bình )
Tiếng Thày tôi ủ ê như tiếng mưa bớt hạt:
- Các đồng chí trên ủy ban cứ bắt anh phải nói là: " lính Pác-ti-giăng gác cầu Srê-pốc đi tuần tra đã bắn chết ông Lớn...Nhưng không phải vậy...Nhất định không phải vậy. Bọn bắn ông Lớn là người Việt mình mà...
( Thầy tôi là Phó đoàn bảo vệ tướng Nguyễn Bình, Tiểu Đoàn trưởng là Nguyễn Văn Sĩ ( tư Ba Sĩ, chết già năm 1996 ở Sài Gòn ). Lúc ấy, Lê Duẫn chỉ làm Trưởng phòng Dân quân. Đến năm 1951 Tướng Bình được gọi về Bắc để thạm dự Đại Hội II. Bọn Lê Duẫn sợ rằng chức vụ Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ vào tay tướng Bình. Cho nên tháng 9 năm 1951 khi Tướng Bình và đoàn tùy tùng ( trong đó có Thầy tôi) đến xã Srê Dốc, huyện Sê San, tỉnh Xtung Treng, trên đất Campuchia,...Tối hôm ấy, Đoàn bị phục kích ông bị bắn 2 phát từ đằng sau, ngã sấp xuống bờ ruộng . Đạt xong mục đích, chúng rút chạy. Đoàn tùy tùng tán loạn. Nhưng chỉ vài phút sau. Một toán quân của Huyện đội Sê San đến bắt tất cả đoàn. Có vài tên mang xác Tướng Nguyễn Bình . Khi đoàn tùy tùng bị bắt giao cho bộ đội VN, lập tức 22 thành viên bị Công An trên bộ đem về giam tại Hỏa Lò. Sau khi học tập, rút kinh nghiệm các thành viên được thả...Với lời cam kết, đồng loạt phải khai là Quân Pháp đã bắn chết tướng Bình... Thầy tôi về nhà trong cái đêm mưa gió đó...
( Theo tài liệu sau này cho biết Tướng Bình chết, không có quan tài, bó chiếu, chôn ở thế ngồi )
Trong suốt thời gian Lê Duẫn nắm quyền, nhiều đồng chí cũ xin Trung ương cho đem xác của Tướng Bình về nước. Nhưng Lê Duẫn nhất định không cho. Đến năm 1986 Lê Duẫn chết, thì mấy năm sau, mới có kế hoạch đưa tướng Bình về cải táng tại nghĩa trang An Nhân Tây ( nghĩa trang thành phố, thuộc quân khu 7, thành phố HCM )
Thầy tôi thì cho rằng vai trò của ông Võ Nguyên Giáp trong vụ giết Tướng Nguyễn Bình là dứt khoát không có thể ... Dù rằng Lê Duẫn là người nhớ lâu và thù dai. Ông Duẫn căm tức ông Giáp vì 2 lý do trong quá khứ. Một là, khi cách mạng tháng Tám thành công, là lúc Lê Duẫn đang bị giam ở nhà tù Phú Quốc...Nhưng, mãi đến cả tháng sau, Lê Duẫn mới được đón về. Thứ 2 là, như trên đã nói. Võ Nguyên Giáp đã sắp đặt cho Lê Duẫn một chức quan nhỏ ( Trưởng phòng Dân Quân ). Do vậy, nên sau này Giáp bị điều sang phụ trách Chương trình Sinh Để có kế hoạch là nguyên do như vậy.( Tuy nhiên cũng theo Thầy tôi nhận định thì Ông Giáp không đủ dũng cảm để bảo vệ cho ông, thì làm sao bảo vệ cho thuộc cấp của ông được. Đó là kết quả bi thảm của những người theo ông Giáp bi phe Lê Duẫn thanh trừng triệt để )
Cụ thể là đến năm 1953, Ông nội tôi bị mang ra đấu tố vì lý do Thầy tôi là đảng viên VNQDD, thực ra không phải vậy Thầy tôi không vào Đảng nào cả, chỉ cóTướng Nguyễn Bình tuy là đảng viên từ năm 1936, nhưng đến năm 1946 ông ấy đã ly khai khỏi VNQDĐ để ra nhập Đảng Cộng sản Đông Dương rồi.
( Năm ấy Cuộc Cải cách ruộng đất đã về đến Tiên Lãng, Hải Phòng, nơi nguyên quán của ông Nội tôi, nơi ấy ông chỉ có 3 mẫu ruộng thuộc tư điền hương hỏa. Lúc ấy thế lực của ông Trường Chinh mạnh lắm. Ông nội tôi lại từng có ơn với ông thân phụ của ông Chinh. Tưởng sự nhờ vả này có thể được minh oan. Nhưng ông ta lờ đi.
Ngay hôm Ủy ban xã tiến hành đấu tố ngày thứ nhất thì chị Thêm ( người con nuôi mà bà Nội tôi nhặt được ở gốc tre trong nan đói Ất Dậu, đã từng được chính bà bú mớm ) Bỗng nhiên đứng lên chỉ thẳng vào ông bố nuôi ( ông Nội tôi ), xỉa xói, đặt điêu cho ông đã từng cưỡng hiếp chị nhiều lần. Quần chúng như đã được học tập đồng loạt đứng lên đã đảo vang cả góc chợ Huyện..
Đêm hôm ấy ông Nội tôi treo cổ lên xà nhà tự tử. Bà Nội lẳng lặng đập vỡ cái cốc thủy tinh rồi lấy mảnh cắt đứt mạch máu tay...
( Thưa các bà con vẫn tự xưng là " Dân oan đòi đất"... Luật đời có nhân có quả...Những miếng đất, mẫu ruộng quý bà con có hôm nay, là do ông bà quý bà con đã cướp của những người trước, cướp tài sản mà tổ tiên của họ đã dầy công mới có. Nay nhà cầm quyền đã cướp lại của quý bà con thì nào có oan gì? Nào có khác gì?. Mà nếu có khác là ngày xưa tổ tiên ông bà của quý vị đã hắt nước theo mưa để cướp hôi đất của địa chủ. Cay đắng hơn thế nữa là đã dùng bàn tay sắt vừa dựng chuyện nói điêu vừa giết người cho thỏa thích. Thì nay oan có chủ, nợ có đầu...Quý bà con trách cái nỗi gì?? )
Trở lại chuyện của bố tôi. Người ta coi bố tôi và những người tùy tùng trong vụ giết tướng Bình là chìa khóa của sự bí mật trong cái chết của Ông...Hể phe nào muốn triệt hạ đối thủ thì lại mang chùm " chìa khóa" ra để hù dọa chụp mũ cho phe bên kia...
Lần này để chuẩn bị dựng kịch bản cho vụ Năm Châu -Sáu Sứ ( nhiều năm sau đó ) , nhằm bắt giam Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Trà... Phe nắm quyền Lê Duẫn- Lê Đức Thọ sai Đoàn Khuê, Cục trưởng Quân báo đến áp lực với Thầy tôi: " Giờ thì anh Ba Sĩ ( Thiếu tướng Nguyễn Văn Sĩ đã qua đời, anh làm Phó cho đồng chí ấy. Anh chỉ cần xác nhận Tướng Bình chết là do Đồng chí Võ Nguyên Giáp ra lệnh là xong..."
Chiều hôm ấy, khi U tôi đi ăn giỗ ở quê thì Thầy tôi viết thư cho U và Tôi xong. Thay vì dùng mảnh thủy tinh như người Mẹ oan khuất của ông. Ông dùng lưỡi dao lam cắt động mạch tay để cho tròn khí tiết.
Nhưng....( Để Tròn Khí Tiết... Với Ai, Thưa Thầy ? )
Nguyễn Xuân Tiến
- Đồ Ngu Post.
- Lính Dù Minh Họa, theo hình từ phim Đệ Tứ Chiến Khu với tướng Độc nhãn Nguyễn Bình ( Tác giả gửi kèm )
( HNPĐ )
* Bài post thẳng từ email, không sửa chữa kể cả lỗi đánh máy.
( HNPĐ )