Thân Hữu Tiếp Tay...
Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )
( HNPD )
Tết ở Mỹ, vẫn đi làm, giờ rảnh đi chúc tết người thân, gặp vài anh em
than phiền Hà Sơn, (HS) về VN, trở lưỡi xu phụ, nịnh bợ Việt Cộng, vài
người than phiền, đa số còn lại quá nhàm mặt Hà Sơn, không đáng để họ
bàn luận, niên trưởng Minh, gởi tôi vài đoạn clip, tôi có xem đôi chổ.
Lẽ ra tôi ở trong số đông nhàm mặt. Nhưng có một lời nói ngắn của Hà
Sơn, làm tôi thay đổi ý định.
Trong clip hầu hết hỏi và đáp, hỏi ngay khi HS vừa đặtt chân xuống Sài Gòn, đang đứng trước vườn hoa Nguyễn Huệ, tuy nhiên có đoạn không ai hỏi, tự nhiên Hà Sơn, chỉ qua bên kia đường, nói với người phỏng vấn:
"Nhìn kìa bên kia đường, cái nhà lầu kia, là của ông Đại Tá quân báo, ông ấy là bạn tôi đấy".
Tôi
viết bài này, chỉ vì câu nói trên đây, tôi sợ người ở xa Atlanta -
Georgia, hoặc Tùng Nghĩa - Lâm Đồng, không biết Hà Sơn là ai, họ tưởng
HS là nhân vật quan trọng lắm thuộc VNCH!
HS là ai?
Anh em ở Atlanta, đặt cho HS biệt danh Sơn nổ, đã nổ thì không cần biên lai, receipt, đứng tại vườn hoa Nguyễn Huệ, chỉ qua bên kia đường cái nhà lầu, thì ôi thôi, ai biết ông Đại Tá kia là ai.
HS sinh năm 1949, đi lính Biệt Kích Mỹ năm 1966, đang thụ huấn quân trường, gặp lúc máy bay rơi, cấp trên lịnh cho ông sếp Mỹ, có thể Trung Sĩ, Thượng Sĩ gì đó, khẩn cấp giải cứu, lúc nguy nan ông sếp Mỹ vớ luôn HS, chạy theo phụ trách đái ỉa, ai ngờ HS trở thành anh hùng từ đó. HS bị vixi bắt, đem ra ở tù ngoài Bắc.
Tính ra HS từ khi đi lính, tới khi bị bắt, chưa có cấp bậc, không hiểu lính Mỹ, chứ lính VNCH đang thụ huấn quân trường, gọi là tân binh, chưa được binh nhì, lấy đâu ra HS có "bạn" với Đại Tá Quân Báo QLVNCH?
Nhiều khi đi chơi với niên trưởng, trước 1975, cấp bậc Trung Uý, Đại Uý, vì lịch sự, họ giới thiệu tôi là "bạn" của họ, tôi đính chính liền, tôi là HSI, làm sao "bạn" được? Dù cho tôi là "bạn" của họ, chứ tôi không dám nói họ là bạn của tôi.
Mất nước, chứ không thể mất dạy được, HS đi đâu cứ lân la chụp hình với những người nổi tiếng, hoặc Sĩ Quan cao cấp, sau đó đăng lên chính tờ báo của anh ta, cũng gọi là "lâu ngày gặp bạn", để rồi tìm cớ viết bài chửi "bạn". Mục đích tung hỏa mù, để người đời không biết HS tầm cỡ nào.
Năm 2000 tới 2007, tôi thường uống café với HS, thường đến nhà ăn nhậu, HS chơi với anh em, không đến nổi tồi, ở Atlanta, HS quen với ai, tôi cũng quen với người đó, chưa ai than phiền HS, về cách đối nhân xử thế, bà xã của HS rất hiền, nấu ăn rất ngon, sạch sẽ, con cái HS lễ phép, chăm học. Không biết bây giờ nhà HS, có thay đổi không, chứ suốt 7 năm lui tới, nhà anh ta không có bàn thờ, bản thân HS không theo một đạo giáo nào, tết nhất không có một nén nhang, bàn thờ không có, cắm nhang vào đâu! Gia đình HS là vậy, chỉ mỗi tội HS làm báo chửi bất kể ai, chửi vung xích chó, Linh Mục, Mục Sư, Sư Sãi, Tướng Lãnh, Hà Sơn, đều kêu bằng thằng tất tầng tật. Bởi vậy người ta còn gán thêm cho HS một biệt danh mới: Chí Phèo.
Mùa hè năm 2007, HS viết báo rất láo xược, chửi một Th Tướng Bộ Binh, QLVNCH, tôi viết lại bài, tựa đề: Một bợp tai gởi Hà Sơn.
Đoạn kết viết rằng: Trước 1975 anh chưa được cấp bậc binh nhì, nếu chọn người lính gác dinh Th Tướng, anh chưa hội đủ điều kiện. Dù mất nước, đạo hạnh con người, nếu có anh phải giữ, việc của Th T làm, nếu sai anh viết báo chỉ trích. Song không được xấc láo, hỗn hào với một Sĩ Quan, chứ chưa nói một SQ cao cấp. Tuy anh thất học, nhưng đã xếp hàng đứng vào nghề báo chí, mong anh đừng quá lố lăng.
Gởi anh một bợp tai, không phải vì tức giận, mà muốm làng Vũ Đại - Atlanta này bình yên. (Ông Bút - bài báo đã đăng trên Hồn Nước, hiện vẫn còn giữ)
Lý do HS đi BK Mỹ:
Một lần ngồi quán café, anh V H, Thiếu Úy Nhảy Dù, nhà ở Tùng Nghĩa, kể rằng ngày xưa còn bé, anh ở gần HS, được HS hái ổi cho ăn và kể nhiều kỷ niệm đẹp với HS, bổng nhiên anh H cười tít mắt, hỏi tôi:
Bút biết tại sao HS đi lính BK Mỹ sớm không? Tôi ngơ ngáo, làm sao biết? Anh H cười nữa rồi mới nói:
Ông Sơn ngày xưa theo du đãng, đi bụi đời, tóc tai bờm xờm, như tóc thề chấm ngang vai. Một hôm xui cho ổng, gặp ông Đại Úy An Ninh Quân Đội, chắc tối qua bị vợ "treo giò", thấy HS lang thang, tóc tai như rứa, ngứa cái con mắt, Đ/U kêu lại, không nói không rằng, táng cho 3 bạt tai nháng lửa!! Hà Sơn tức hộc máu, nộp đơn đi lính Mỹ, thề rữa hận, thù thân chưa kịp trả, bị vixi bắt đưa ra Bắc.
Một hôm trên bàn nhậu HS, "kể chuyện chiến trường" nổ tưng bừng, thật ra trên bàn nhậu thay vì hát hò, ngâm thơ, kể chuyện cười... HS nổ cũng vui tai thôi. Lần ấy bị nhột tai, ông Th Tá Hùng (ông ta hiền khô, không hiểu sao anh em gọi là Hùng sư tử) nói: đt mẹ mầy sinh năm 1949, bị tù năm 1966, mầy vung xích chó có tới trời, thì mầy cũng đừng quên mầy là cái thằng con nít, đt mẹ mầy đi lính chưa có lông nách, anh em cười lăn, HS cũng phì cười.
Lần khác HS kể chuyện tù ngoài Bắc, anh ta rất có uy, mỗi sáng anh bảo thằng tù làm việc gì, nhất nhất đều phải nghe răm rắp, từ cán bộ tới quản giáo, anh cũng đánh chạy xếp re ống khói, sợ anh một phép, tôi nói anh kể chuyện một lúc, tôi không hiểu anh ở tù cho CS, hay CS ở tù cho anh? Nhà văn Đ H nói: Thằng Bút nó hỏi đúng đấy, đèo mè, tao cũng điếu có hiểu luôn.
Bốn năm trước một nhà thơ, đang sống tại Atlata, gốc Hải Quân kể rằng: Đại Hội HQ, tại Florida, không hiểu sao HS cũng có mặt, bị một cựu tù Bắc Việt, nhìn ra HS! kể tội HS làm tay sai, ăng tên trong tù, ông ta đánh HS một trận sém chết, nếu mọi người không can ngăn, đến nay HS đã được 4 cái giỗ rồi ấy.
Đọc đến đây qúy vị sẽ hỏi: Thế thì HS nói gì trong cái clip kia?
Thưa: Dư luận viên nói sao HS nói vậy. HS đã nhập bầy ủn ỉn, kiếm chút cám thừa. Tôi viết bài này không phải cho HS, mà cho tôi, hãy luôn cảnh tỉnh, giữ lòng trung trinh, không làm hại được kẻ thù của dân tộc, nhất định không làm lợi cho nó, dù lợi rất nhỏ.
Ông Bút ( HNPD )Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Thêm một kẻ trở lưỡi theo giặc - Ông Bút ( Cập nhật )
( HNPD )
Tết ở Mỹ, vẫn đi làm, giờ rảnh đi chúc tết người thân, gặp vài anh em
than phiền Hà Sơn, (HS) về VN, trở lưỡi xu phụ, nịnh bợ Việt Cộng, vài
người than phiền, đa số còn lại quá nhàm mặt Hà Sơn, không đáng để họ
bàn luận, niên trưởng Minh, gởi tôi vài đoạn clip, tôi có xem đôi chổ.
Lẽ ra tôi ở trong số đông nhàm mặt. Nhưng có một lời nói ngắn của Hà
Sơn, làm tôi thay đổi ý định.
Trong clip hầu hết hỏi và đáp, hỏi ngay khi HS vừa đặtt chân xuống Sài Gòn, đang đứng trước vườn hoa Nguyễn Huệ, tuy nhiên có đoạn không ai hỏi, tự nhiên Hà Sơn, chỉ qua bên kia đường, nói với người phỏng vấn:
"Nhìn kìa bên kia đường, cái nhà lầu kia, là của ông Đại Tá quân báo, ông ấy là bạn tôi đấy".
Tôi
viết bài này, chỉ vì câu nói trên đây, tôi sợ người ở xa Atlanta -
Georgia, hoặc Tùng Nghĩa - Lâm Đồng, không biết Hà Sơn là ai, họ tưởng
HS là nhân vật quan trọng lắm thuộc VNCH!
HS là ai?
Anh em ở Atlanta, đặt cho HS biệt danh Sơn nổ, đã nổ thì không cần biên lai, receipt, đứng tại vườn hoa Nguyễn Huệ, chỉ qua bên kia đường cái nhà lầu, thì ôi thôi, ai biết ông Đại Tá kia là ai.
HS sinh năm 1949, đi lính Biệt Kích Mỹ năm 1966, đang thụ huấn quân trường, gặp lúc máy bay rơi, cấp trên lịnh cho ông sếp Mỹ, có thể Trung Sĩ, Thượng Sĩ gì đó, khẩn cấp giải cứu, lúc nguy nan ông sếp Mỹ vớ luôn HS, chạy theo phụ trách đái ỉa, ai ngờ HS trở thành anh hùng từ đó. HS bị vixi bắt, đem ra ở tù ngoài Bắc.
Tính ra HS từ khi đi lính, tới khi bị bắt, chưa có cấp bậc, không hiểu lính Mỹ, chứ lính VNCH đang thụ huấn quân trường, gọi là tân binh, chưa được binh nhì, lấy đâu ra HS có "bạn" với Đại Tá Quân Báo QLVNCH?
Nhiều khi đi chơi với niên trưởng, trước 1975, cấp bậc Trung Uý, Đại Uý, vì lịch sự, họ giới thiệu tôi là "bạn" của họ, tôi đính chính liền, tôi là HSI, làm sao "bạn" được? Dù cho tôi là "bạn" của họ, chứ tôi không dám nói họ là bạn của tôi.
Mất nước, chứ không thể mất dạy được, HS đi đâu cứ lân la chụp hình với những người nổi tiếng, hoặc Sĩ Quan cao cấp, sau đó đăng lên chính tờ báo của anh ta, cũng gọi là "lâu ngày gặp bạn", để rồi tìm cớ viết bài chửi "bạn". Mục đích tung hỏa mù, để người đời không biết HS tầm cỡ nào.
Năm 2000 tới 2007, tôi thường uống café với HS, thường đến nhà ăn nhậu, HS chơi với anh em, không đến nổi tồi, ở Atlanta, HS quen với ai, tôi cũng quen với người đó, chưa ai than phiền HS, về cách đối nhân xử thế, bà xã của HS rất hiền, nấu ăn rất ngon, sạch sẽ, con cái HS lễ phép, chăm học. Không biết bây giờ nhà HS, có thay đổi không, chứ suốt 7 năm lui tới, nhà anh ta không có bàn thờ, bản thân HS không theo một đạo giáo nào, tết nhất không có một nén nhang, bàn thờ không có, cắm nhang vào đâu! Gia đình HS là vậy, chỉ mỗi tội HS làm báo chửi bất kể ai, chửi vung xích chó, Linh Mục, Mục Sư, Sư Sãi, Tướng Lãnh, Hà Sơn, đều kêu bằng thằng tất tầng tật. Bởi vậy người ta còn gán thêm cho HS một biệt danh mới: Chí Phèo.
Mùa hè năm 2007, HS viết báo rất láo xược, chửi một Th Tướng Bộ Binh, QLVNCH, tôi viết lại bài, tựa đề: Một bợp tai gởi Hà Sơn.
Đoạn kết viết rằng: Trước 1975 anh chưa được cấp bậc binh nhì, nếu chọn người lính gác dinh Th Tướng, anh chưa hội đủ điều kiện. Dù mất nước, đạo hạnh con người, nếu có anh phải giữ, việc của Th T làm, nếu sai anh viết báo chỉ trích. Song không được xấc láo, hỗn hào với một Sĩ Quan, chứ chưa nói một SQ cao cấp. Tuy anh thất học, nhưng đã xếp hàng đứng vào nghề báo chí, mong anh đừng quá lố lăng.
Gởi anh một bợp tai, không phải vì tức giận, mà muốm làng Vũ Đại - Atlanta này bình yên. (Ông Bút - bài báo đã đăng trên Hồn Nước, hiện vẫn còn giữ)
Lý do HS đi BK Mỹ:
Một lần ngồi quán café, anh V H, Thiếu Úy Nhảy Dù, nhà ở Tùng Nghĩa, kể rằng ngày xưa còn bé, anh ở gần HS, được HS hái ổi cho ăn và kể nhiều kỷ niệm đẹp với HS, bổng nhiên anh H cười tít mắt, hỏi tôi:
Bút biết tại sao HS đi lính BK Mỹ sớm không? Tôi ngơ ngáo, làm sao biết? Anh H cười nữa rồi mới nói:
Ông Sơn ngày xưa theo du đãng, đi bụi đời, tóc tai bờm xờm, như tóc thề chấm ngang vai. Một hôm xui cho ổng, gặp ông Đại Úy An Ninh Quân Đội, chắc tối qua bị vợ "treo giò", thấy HS lang thang, tóc tai như rứa, ngứa cái con mắt, Đ/U kêu lại, không nói không rằng, táng cho 3 bạt tai nháng lửa!! Hà Sơn tức hộc máu, nộp đơn đi lính Mỹ, thề rữa hận, thù thân chưa kịp trả, bị vixi bắt đưa ra Bắc.
Một hôm trên bàn nhậu HS, "kể chuyện chiến trường" nổ tưng bừng, thật ra trên bàn nhậu thay vì hát hò, ngâm thơ, kể chuyện cười... HS nổ cũng vui tai thôi. Lần ấy bị nhột tai, ông Th Tá Hùng (ông ta hiền khô, không hiểu sao anh em gọi là Hùng sư tử) nói: đt mẹ mầy sinh năm 1949, bị tù năm 1966, mầy vung xích chó có tới trời, thì mầy cũng đừng quên mầy là cái thằng con nít, đt mẹ mầy đi lính chưa có lông nách, anh em cười lăn, HS cũng phì cười.
Lần khác HS kể chuyện tù ngoài Bắc, anh ta rất có uy, mỗi sáng anh bảo thằng tù làm việc gì, nhất nhất đều phải nghe răm rắp, từ cán bộ tới quản giáo, anh cũng đánh chạy xếp re ống khói, sợ anh một phép, tôi nói anh kể chuyện một lúc, tôi không hiểu anh ở tù cho CS, hay CS ở tù cho anh? Nhà văn Đ H nói: Thằng Bút nó hỏi đúng đấy, đèo mè, tao cũng điếu có hiểu luôn.
Bốn năm trước một nhà thơ, đang sống tại Atlata, gốc Hải Quân kể rằng: Đại Hội HQ, tại Florida, không hiểu sao HS cũng có mặt, bị một cựu tù Bắc Việt, nhìn ra HS! kể tội HS làm tay sai, ăng tên trong tù, ông ta đánh HS một trận sém chết, nếu mọi người không can ngăn, đến nay HS đã được 4 cái giỗ rồi ấy.
Đọc đến đây qúy vị sẽ hỏi: Thế thì HS nói gì trong cái clip kia?
Thưa: Dư luận viên nói sao HS nói vậy. HS đã nhập bầy ủn ỉn, kiếm chút cám thừa. Tôi viết bài này không phải cho HS, mà cho tôi, hãy luôn cảnh tỉnh, giữ lòng trung trinh, không làm hại được kẻ thù của dân tộc, nhất định không làm lợi cho nó, dù lợi rất nhỏ.
Ông Bút ( HNPD )