Quán Bên Đường
Thi Ca ( Phạm Trung Kiên)
Ngắt cho em một cánh rừng
Em ơi phong nhuộm đỏ từng mùa thu
Ta làm con ngựa xa mù
Đi rong trong tưởng tượng ru chính mình
THI CA
Ngắt cho em một cánh rừng
Em ơi phong nhuộm đỏ từng mùa thu
Ta làm con ngựa xa mù
Đi rong trong tưởng tượng ru chính mình
Ngắt em một đóa nguyên sinh
Quả chuông lắc tiếng phong linh đại ngàn
Trên từng tiếng vó chiều tàn
Ta nghe những tiếng nhạc đàn du ca
Ngắt cho em cả hồn ta
Những bài thơ lá rải ra úa rừng
Ôi bao ngôn ngữ chập trùng
Ta gom lá đốt lửa bùng thành đêm
Con đường đi đến cõi quên
Những rừng ý nghĩ rậm trên tháng ngày
Thơ vươn từ những ngón tay
Bao giờ đựng trọn sâu cay hỡi rừng
Ngắt cho em. Ngắt nữa. Đừng…
Đẹp nằm đâu hỡi trập trùng thi ca…
Em ơi phong nhuộm đỏ từng mùa thu
Ta làm con ngựa xa mù
Đi rong trong tưởng tượng ru chính mình
Ngắt em một đóa nguyên sinh
Quả chuông lắc tiếng phong linh đại ngàn
Trên từng tiếng vó chiều tàn
Ta nghe những tiếng nhạc đàn du ca
Ngắt cho em cả hồn ta
Những bài thơ lá rải ra úa rừng
Ôi bao ngôn ngữ chập trùng
Ta gom lá đốt lửa bùng thành đêm
Con đường đi đến cõi quên
Những rừng ý nghĩ rậm trên tháng ngày
Thơ vươn từ những ngón tay
Bao giờ đựng trọn sâu cay hỡi rừng
Ngắt cho em. Ngắt nữa. Đừng…
Đẹp nằm đâu hỡi trập trùng thi ca…
Phạm Trung Kiên
Thi Ca ( Phạm Trung Kiên)
Ngắt cho em một cánh rừng
Em ơi phong nhuộm đỏ từng mùa thu
Ta làm con ngựa xa mù
Đi rong trong tưởng tượng ru chính mình
THI CA
Ngắt cho em một cánh rừng
Em ơi phong nhuộm đỏ từng mùa thu
Ta làm con ngựa xa mù
Đi rong trong tưởng tượng ru chính mình
Ngắt em một đóa nguyên sinh
Quả chuông lắc tiếng phong linh đại ngàn
Trên từng tiếng vó chiều tàn
Ta nghe những tiếng nhạc đàn du ca
Ngắt cho em cả hồn ta
Những bài thơ lá rải ra úa rừng
Ôi bao ngôn ngữ chập trùng
Ta gom lá đốt lửa bùng thành đêm
Con đường đi đến cõi quên
Những rừng ý nghĩ rậm trên tháng ngày
Thơ vươn từ những ngón tay
Bao giờ đựng trọn sâu cay hỡi rừng
Ngắt cho em. Ngắt nữa. Đừng…
Đẹp nằm đâu hỡi trập trùng thi ca…
Em ơi phong nhuộm đỏ từng mùa thu
Ta làm con ngựa xa mù
Đi rong trong tưởng tượng ru chính mình
Ngắt em một đóa nguyên sinh
Quả chuông lắc tiếng phong linh đại ngàn
Trên từng tiếng vó chiều tàn
Ta nghe những tiếng nhạc đàn du ca
Ngắt cho em cả hồn ta
Những bài thơ lá rải ra úa rừng
Ôi bao ngôn ngữ chập trùng
Ta gom lá đốt lửa bùng thành đêm
Con đường đi đến cõi quên
Những rừng ý nghĩ rậm trên tháng ngày
Thơ vươn từ những ngón tay
Bao giờ đựng trọn sâu cay hỡi rừng
Ngắt cho em. Ngắt nữa. Đừng…
Đẹp nằm đâu hỡi trập trùng thi ca…
Phạm Trung Kiên