Cõi Người Ta
Thiên nhiên và Kỹ thuật
Cho dù tôi vẫn luôn cảm ơn những tiến bộ kỹ thuật, khiến cho đời sống con người được phong phú hơn và thuận tiện hơn, tôi vẫn là người hỗ trợ cho những nỗ lực muốn gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên.
Phải công nhận là kỹ thuật điện tử đã khiến cho những khoảng cách ngàn dặm trên thế giới gần lại với nhau khi bạn có thể gởi điện thư ố email - cho bạn bè, người quen biết ở bên kia trái đất bất cứ giờ phút nào bạn muốn. Bạn có thể nhìn thấy sinh hoạt và những thay đổi của đứa cháu ngoại hay cháu nội ở miền Ðông hay miền Tây qua webcam (một loại máy thu hình tí hon được gắn vào máy computer)...
Rồi bên cạnh Email còn có vụ Face Book, Blog, Twitter để bạn tâm sự với bạn bè, người quen và người không quen, chuyện buồn vui của đời sống nếu bạn không có mục Thư Gởi Bạn Gái như tôi.
Rồi nữa, tin tức nào xảy ra trên thế giới bạn cũng có thể biết được khi chỉ cần đánh máy vài chữ .
Ai trong chúng ta mà không có một cái điện thoại cầm tay để vừa đi bộ, vừa lái xe, vừa nói chuyện?
Thế hệ trẻ hơnvà những người làm việc trong tư sở thì chỉ cần mang trên người cái I-Phone là tin tức gì họ cũng biết cả. Tìm đường đi, địa điểm quán ăn, tiệm bán áo quần sale hay không sale, thời tiết mưa nắng, sóng thần ở Indonesia. Lụt lội ở Việt Nam... đều xuất hiện trên cái máy nhỏ bằng nửa bàn tay đó.
Vào bếp, cái microwave mới tiện lợi làm sao bạn nhỉ. Khi nào cũng có canh nóng, cơm nóng. Nồi cơm điện thì đã có mặt trong đời sống của những bà nội trợ từ lậu. Nấu cơm chẳng bao giờ còn bị khê cháy cả, thật tuyệt.
Bây giờ người ta chỉ việc bấm nút và bấm nút... là có nhiều chuyện xảy ra, hệt như quơ đũa thần trong chuyện thần thoại!
Dĩ nhiên, còn rất nhiều sáng tạo kỹ thuật khác ly kỳ hơn nữa mà tôi và bạn không cần biết, hay không muốn biết làm gì vì rắc rối quá. Và dù không biết như vậy nhưng đời sống chúng ta vẫn trôi qua một cách vui vẻ và êm đềm như thường phải không?
Tuy tôi thích thú hưởng thụ những tiện nghi do tiến bộ khoa học và kỹ thuật đem lại như vậy nhưng gần đây khi theo dõi tin tức, tôi cảm thấy lạc quan hơn khi biết rằng càng ngày, nhiều người trong chúng ta nhận ra sự tùy thuộc của mình vào kỹ thuật đã làm đời sống trở nên máy móc quá đáng. Và đã đến lúc chúng ta nên chú ý đến thiện nhiện hay đến đời sống tinh thần.
Tôi biết rằng lời kêu gọi của những nhà bảo vệ mội trường bắt đầu có hiệu quả bởi vì chúng ta đã thấy chính phủ, các công ty thương mại và nhiều cá nhân trong xã hội bắt đầu quay về thiên nhiên.
Trong việc xây dựng, người ta dùng những vật liệu thiện nhiên như sàn lót nhà bằng tre, thay vì dùng gỗ nhân tạo hay gỗ thiện nhiên để bớt đi việc phá rừng. Tre cũng dễ trồng hơn là cây gỗ. Người ta dùng ánh sáng mặt trời để tạo năng lượng hầu tiết kiệm điện lực.
Người ta kêu gọi trồng cây cỏ, rau trái bằng phân bón thiên nhiên.
Người ta cùng nhau tập luyện thận thể bằng phương pháp khí công để điều hòa hơi thở, để làm giảm đi sự căng thẳng do đời sống kỹ thuật mang lại.
Trong việc trang hoàng nhà cửa, các nhà thiết kế đề nghị dùng những màu sắc của trái đất (Earth Tone) từ sơn tường đến bàn ghế, vật dụng để tinh thần được dịu đi sau những căng thẳng.
Các nước văn minh khuyến khích và kêu gọi mấy nước chậm tiến như Việt Nam, Lào, Campuchea, Phi Châu đừng phá rừng lấy gỗ khiến gây thêm cảnh lụt lội. Hoa Kỳ đang tìm cách trao đổi quyền lợi để cái nước Trung Hoa đầy tham vọng giảm việc thải hóa chất trong việc phát triển đô thị và kỹ nghệ, hay ngăn cản việc họ tiếp tục xây đập làm nghẽn mạch sông Cửu Long, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Về phần mình, tôi tự giới hạn việc dùng máy computer khi ở nhà vì đã ngồi một ngày 8 tiếng ở sở rồi. Dán mắt vào máy computer thêm nữa chỉ khiến lưng đau, mắt mờ thêm với cái tuổi không còn trẻ của mình. Có nhiều ngày, tôi chẳng mở email ở nhà ra đọc thư từ vì đã đọc email ở sở, tuy tôi biết bạn tôi hay gởi cho tôi hàng trăm tin tức mà họ nghĩ là tôi cần biết (?!)vì họ mê cái thế giới internet và muốn tôi mê theo.
Tôi sẽ không để cho mình ôm cái máy computer hay cái laptop cả ngày vì tuy nó có nhiều tin tức tốt, hữu ích mà cũng lắm tin tức xấu xa, tàn ác, bậy bạ...
Tôi sẽ không cầm cái máy cellphone để nói chuyện xấu, tốt về người khác bất kể ngày đêm.
Tôi cũng không có thì giờ ngồi trước TV để coi phim bộ Ðại Hàn rồi tức tối hay khóc lóc.
Trái lại, tôi sẽ ra vườn ngắm nhìn cây cỏ, thưởng thức mấy đóa quỳnh trắng đang thi nhau nở hoa thơm ngát. Thấy lòng mình bình yên khi nhìn thấy mấy con cá vàng đang thản nhiên bơi lội, và vui với hạnh phúc của đôi chim hoàng anh đang tắm gội bên nhau nơi cái hồ nước nhỏ.
Tôi sẽ hít thở hơi gió heo may hiếm hoi của mùa hè và tự nhắc nhở rằng hãy yêu và quí trọng thiện nhiên cho dù kỹ thuật có hiện diện trong đời sống.
Và tôi càng nhận ra rằng thiên nhiên là nơi nương tựa bền bĩ và êm ái nhất của tâm hồn, bạn ạ!
Mong bạn cũng yêu thiên nhiên như tôi và hẹn gặp bạn thư sau nhé. (Y.T)
Tác giả : Yến Tuyết/Sống Magazine
Bàn ra tán vào (0)
Thiên nhiên và Kỹ thuật
Cho dù tôi vẫn luôn cảm ơn những tiến bộ kỹ thuật, khiến cho đời sống con người được phong phú hơn và thuận tiện hơn, tôi vẫn là người hỗ trợ cho những nỗ lực muốn gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên.
Phải công nhận là kỹ thuật điện tử đã khiến cho những khoảng cách ngàn dặm trên thế giới gần lại với nhau khi bạn có thể gởi điện thư ố email - cho bạn bè, người quen biết ở bên kia trái đất bất cứ giờ phút nào bạn muốn. Bạn có thể nhìn thấy sinh hoạt và những thay đổi của đứa cháu ngoại hay cháu nội ở miền Ðông hay miền Tây qua webcam (một loại máy thu hình tí hon được gắn vào máy computer)...
Rồi bên cạnh Email còn có vụ Face Book, Blog, Twitter để bạn tâm sự với bạn bè, người quen và người không quen, chuyện buồn vui của đời sống nếu bạn không có mục Thư Gởi Bạn Gái như tôi.
Rồi nữa, tin tức nào xảy ra trên thế giới bạn cũng có thể biết được khi chỉ cần đánh máy vài chữ .
Ai trong chúng ta mà không có một cái điện thoại cầm tay để vừa đi bộ, vừa lái xe, vừa nói chuyện?
Thế hệ trẻ hơnvà những người làm việc trong tư sở thì chỉ cần mang trên người cái I-Phone là tin tức gì họ cũng biết cả. Tìm đường đi, địa điểm quán ăn, tiệm bán áo quần sale hay không sale, thời tiết mưa nắng, sóng thần ở Indonesia. Lụt lội ở Việt Nam... đều xuất hiện trên cái máy nhỏ bằng nửa bàn tay đó.
Vào bếp, cái microwave mới tiện lợi làm sao bạn nhỉ. Khi nào cũng có canh nóng, cơm nóng. Nồi cơm điện thì đã có mặt trong đời sống của những bà nội trợ từ lậu. Nấu cơm chẳng bao giờ còn bị khê cháy cả, thật tuyệt.
Bây giờ người ta chỉ việc bấm nút và bấm nút... là có nhiều chuyện xảy ra, hệt như quơ đũa thần trong chuyện thần thoại!
Dĩ nhiên, còn rất nhiều sáng tạo kỹ thuật khác ly kỳ hơn nữa mà tôi và bạn không cần biết, hay không muốn biết làm gì vì rắc rối quá. Và dù không biết như vậy nhưng đời sống chúng ta vẫn trôi qua một cách vui vẻ và êm đềm như thường phải không?
Tuy tôi thích thú hưởng thụ những tiện nghi do tiến bộ khoa học và kỹ thuật đem lại như vậy nhưng gần đây khi theo dõi tin tức, tôi cảm thấy lạc quan hơn khi biết rằng càng ngày, nhiều người trong chúng ta nhận ra sự tùy thuộc của mình vào kỹ thuật đã làm đời sống trở nên máy móc quá đáng. Và đã đến lúc chúng ta nên chú ý đến thiện nhiện hay đến đời sống tinh thần.
Tôi biết rằng lời kêu gọi của những nhà bảo vệ mội trường bắt đầu có hiệu quả bởi vì chúng ta đã thấy chính phủ, các công ty thương mại và nhiều cá nhân trong xã hội bắt đầu quay về thiên nhiên.
Trong việc xây dựng, người ta dùng những vật liệu thiện nhiên như sàn lót nhà bằng tre, thay vì dùng gỗ nhân tạo hay gỗ thiện nhiên để bớt đi việc phá rừng. Tre cũng dễ trồng hơn là cây gỗ. Người ta dùng ánh sáng mặt trời để tạo năng lượng hầu tiết kiệm điện lực.
Người ta kêu gọi trồng cây cỏ, rau trái bằng phân bón thiên nhiên.
Người ta cùng nhau tập luyện thận thể bằng phương pháp khí công để điều hòa hơi thở, để làm giảm đi sự căng thẳng do đời sống kỹ thuật mang lại.
Trong việc trang hoàng nhà cửa, các nhà thiết kế đề nghị dùng những màu sắc của trái đất (Earth Tone) từ sơn tường đến bàn ghế, vật dụng để tinh thần được dịu đi sau những căng thẳng.
Các nước văn minh khuyến khích và kêu gọi mấy nước chậm tiến như Việt Nam, Lào, Campuchea, Phi Châu đừng phá rừng lấy gỗ khiến gây thêm cảnh lụt lội. Hoa Kỳ đang tìm cách trao đổi quyền lợi để cái nước Trung Hoa đầy tham vọng giảm việc thải hóa chất trong việc phát triển đô thị và kỹ nghệ, hay ngăn cản việc họ tiếp tục xây đập làm nghẽn mạch sông Cửu Long, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Về phần mình, tôi tự giới hạn việc dùng máy computer khi ở nhà vì đã ngồi một ngày 8 tiếng ở sở rồi. Dán mắt vào máy computer thêm nữa chỉ khiến lưng đau, mắt mờ thêm với cái tuổi không còn trẻ của mình. Có nhiều ngày, tôi chẳng mở email ở nhà ra đọc thư từ vì đã đọc email ở sở, tuy tôi biết bạn tôi hay gởi cho tôi hàng trăm tin tức mà họ nghĩ là tôi cần biết (?!)vì họ mê cái thế giới internet và muốn tôi mê theo.
Tôi sẽ không để cho mình ôm cái máy computer hay cái laptop cả ngày vì tuy nó có nhiều tin tức tốt, hữu ích mà cũng lắm tin tức xấu xa, tàn ác, bậy bạ...
Tôi sẽ không cầm cái máy cellphone để nói chuyện xấu, tốt về người khác bất kể ngày đêm.
Tôi cũng không có thì giờ ngồi trước TV để coi phim bộ Ðại Hàn rồi tức tối hay khóc lóc.
Trái lại, tôi sẽ ra vườn ngắm nhìn cây cỏ, thưởng thức mấy đóa quỳnh trắng đang thi nhau nở hoa thơm ngát. Thấy lòng mình bình yên khi nhìn thấy mấy con cá vàng đang thản nhiên bơi lội, và vui với hạnh phúc của đôi chim hoàng anh đang tắm gội bên nhau nơi cái hồ nước nhỏ.
Tôi sẽ hít thở hơi gió heo may hiếm hoi của mùa hè và tự nhắc nhở rằng hãy yêu và quí trọng thiện nhiên cho dù kỹ thuật có hiện diện trong đời sống.
Và tôi càng nhận ra rằng thiên nhiên là nơi nương tựa bền bĩ và êm ái nhất của tâm hồn, bạn ạ!
Mong bạn cũng yêu thiên nhiên như tôi và hẹn gặp bạn thư sau nhé. (Y.T)
Tác giả : Yến Tuyết/Sống Magazine