Cõi Người Ta
Thơ xướng họa: CAO MỴ NHÂN - PHÓ QUÂN BÌNH
Ta đứng đấy say mê nhìn ngọn lửa
Lạnh tâm hồn, trí óc mãi trầm tư
xin gửi đến quí Diễn đàn 2 bài thơ xướng họa
để tùy nghi phổ biến....
trân trọng kính chào
PHÓ QUÂN BÌNH
Thơ xướng họa:
CAO MỴ NHÂN - PHÓ QUÂN BÌNH
TRÁI TIM LỬA - CAO MỴ NHÂN
Này chim quí, ta đang đùa với lửa
Ở ngoài đời, không phải mộng riêng tư
Đừng ngó nữa, hãy cùng ta xem thử
Thực hay hư, cuộc tình lỡ mơ hồ
Khi năm tháng không còn ghi bảng cấm
Đường thênh thang đầy bướm lượn, hoa chờ
Xuân sẽ đến bốn mùa đều tươi thắm
Đẹp hồn ta đang bốc cháy hoang sơ
Người không hỏi tại sao ta nồng nhiệt
Hay điên cuồng sương khói phủ không gian
Khi ngọn gió thổi bùng lên tan biến
Những chông gai tê buốt giữa điêu tàn
Dù bóng núi mịt mù che mắt lệ
Không sao vơi khổ lụy, khiến bơ thờ
Nhưng Chim Quí một lần thôi hót khẽ
Ta tặng người nguyên vẹn trái tim thơ ...
CAO MỴ NHÂN
VỀ NGHE CÔ ĐƠN
Ta đứng đấy say mê nhìn ngọn lửa
Lạnh tâm hồn, trí óc mãi trầm tư
Thôi quay mặt, không buồn coi chi nữa
Chốn xa xưa, tiếc nuối việc hàm hồ
Chuyện ngày ấy bàn về ăn trái cấm
Ở Thiên Đường cây đẹp, lá nghiêng chờ
Vườn thượng uyển đây toàn hoa sắc thắm
Lưu luyến ta như thuở mới ban sơ
Cõi Thiên Thai sống vui trong cuồng nhiệt
Tiên cảnh này hơn hẳn chốn nhân gian
Cơn gió nhẹ làm nỗi buồn da diết
Quên luôn đi quá khứ đống tro tàn
Nhìn xuống dưới, âm thầm rơi giọt lệ
Lụy trần ai khiến ta phải ơ thờ
Quay trở lại hầu nghe lời kể lể
Tình bay xa, còn lại mấy câu thơ...
24/01/2019
PHÓ QUÂN BÌNH
Bàn ra tán vào (0)
Thơ xướng họa: CAO MỴ NHÂN - PHÓ QUÂN BÌNH
Ta đứng đấy say mê nhìn ngọn lửa
Lạnh tâm hồn, trí óc mãi trầm tư
xin gửi đến quí Diễn đàn 2 bài thơ xướng họa
để tùy nghi phổ biến....
trân trọng kính chào
PHÓ QUÂN BÌNH
Thơ xướng họa:
CAO MỴ NHÂN - PHÓ QUÂN BÌNH
TRÁI TIM LỬA - CAO MỴ NHÂN
Này chim quí, ta đang đùa với lửa
Ở ngoài đời, không phải mộng riêng tư
Đừng ngó nữa, hãy cùng ta xem thử
Thực hay hư, cuộc tình lỡ mơ hồ
Khi năm tháng không còn ghi bảng cấm
Đường thênh thang đầy bướm lượn, hoa chờ
Xuân sẽ đến bốn mùa đều tươi thắm
Đẹp hồn ta đang bốc cháy hoang sơ
Người không hỏi tại sao ta nồng nhiệt
Hay điên cuồng sương khói phủ không gian
Khi ngọn gió thổi bùng lên tan biến
Những chông gai tê buốt giữa điêu tàn
Dù bóng núi mịt mù che mắt lệ
Không sao vơi khổ lụy, khiến bơ thờ
Nhưng Chim Quí một lần thôi hót khẽ
Ta tặng người nguyên vẹn trái tim thơ ...
CAO MỴ NHÂN
VỀ NGHE CÔ ĐƠN
Ta đứng đấy say mê nhìn ngọn lửa
Lạnh tâm hồn, trí óc mãi trầm tư
Thôi quay mặt, không buồn coi chi nữa
Chốn xa xưa, tiếc nuối việc hàm hồ
Chuyện ngày ấy bàn về ăn trái cấm
Ở Thiên Đường cây đẹp, lá nghiêng chờ
Vườn thượng uyển đây toàn hoa sắc thắm
Lưu luyến ta như thuở mới ban sơ
Cõi Thiên Thai sống vui trong cuồng nhiệt
Tiên cảnh này hơn hẳn chốn nhân gian
Cơn gió nhẹ làm nỗi buồn da diết
Quên luôn đi quá khứ đống tro tàn
Nhìn xuống dưới, âm thầm rơi giọt lệ
Lụy trần ai khiến ta phải ơ thờ
Quay trở lại hầu nghe lời kể lể
Tình bay xa, còn lại mấy câu thơ...
24/01/2019
PHÓ QUÂN BÌNH