Nhân Vật
Thư Tố Cáo Tên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Trước Cộng Đồng Quốc Tế, Đồng Bào Trong Và Ngoài Nước
Báo chí hải ngoại thường lên tiếng: "Mỹ Linh là một nhà hoạt động về nhân quyền", tôi nghĩ rằng điều đó không đúng. Tôi là một người theo dõi những vi phạm về nhân quyền của những nhà cầm quyền nước CHXHCNVN thì đúng hơn
Mylinhng@aol.com
Khi nào có dịp tôi sẽ kể lại 4 lần bị giam giữ (vụ áo mưa, vụ chơi ca
rô, vụ đồng hồ quả quýt, vụ thằng mặt đỏ) này cho quý vị nghe. Bây giờ,
tôi xin đi thẳng vào lý do tôi chửi Nguyễn Tấn Dũng là một thằng đại
bịp. Tôi đâu có lạ gì những hành động độc ác, gian manh, bịp bợm của ông Dũng,
kể từ khi ông ta nắm chức vụ "thủ tướng" nước CHXHCNVN vào ngày
27/6/2006 cho đến hôm nay. Coi như gần 8 năm cai trị đất nước, nhà cầm
quyền Nguyễn Tấn Dũng đã:
1) Bóp chết hẳn quyền tự do báo chí đang nhen nhúm, khi ra Chỉ Thị 37 (cấm tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức). Quyền tự do báo chí là quyền của mọi người dân trên thế giới này, được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chế độ Dũng là thành viên của Liên Hiệp Quốc, lại cấm đoán, đi ngược lại Điều 69 của bản Hiến pháp 1992, vậy Dũng là một tên gian manh, vừa vi phạm nhân quyền vừa vi phạm Hiến pháp.
2) Bắt giam hàng loạt những nhà dân chủ, yêu nước, đấu tranh cho nhân quyền như: linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Lê Quốc Quân, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần, anhBaSaiGon Phan Thanh Hải, anh Việt Khang, anh Trần Vũ Anh Bình, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương, anh Cù Huy Hà Vũ, anh Trần Anh Kim, anh Nguyễn Tiến Trung, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Vi Đức Hồi, anh Đinh Đăng Định, mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Trung Tôn, chị Lê Thị Thúy, anh Nguyễn Hữu Cầu, anh Trương Văn Sương, anh Nguyễn Văn Trại, anh Nguyễn Bắc Truyển, chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Đinh Nguyên Kha, anh Đinh Ngọc Uy, chị Nguyễn Phương Uyên, chị Lê Thị Kim Thu, chị Hồ Thị Bích Khương, anh Chu Mạnh Sơn, anh Trương Minh Đức, anh Phạm Viết Đào, anh Trần Đức Thạch, anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, chị Hoàng Thị Anh Đào, anh Lê Thanh Tùng, chị Lô Thanh Thảo, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Lê Thị Công Nhân, anh Nguyễn Văn Đài, anh Lê Chí Quang, chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Vũ Hùng, anh Phạm Văn Trội, anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Phạm Bá Hải, chị Nguyễn Thu Trâm, Hàng Tấn Phát, Trương Quốc Huy, anh Phạm Minh Hoàng, anh Nguyễn Quốc Quân, anh Lê Trí Tuệ, anh Lê Công Định, anh Lê Nguyên Khang, chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Trần Thị Nga, chị Mai Thị Dung, ông Võ Văn Bửu, ông Võ Văn Thanh Liêm, anh Đỗ Thành Công, anh Ngô Quỳnh, và những thanh niên công giáo như: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, Nông Hùng Anh, Lê Văn Sơn, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Kim, Thái Văn Tự, Lê Sỹ Sáng, và 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn trong đó có anh Ngô Hào và anh Trần Công..., tổng cộng 101 người. Đây là những người có tên tuổi bị bắt giam dưới thời Nguyễn Tấn Dũng và được đưa lên mặt báo, internet, nên tôi biết được. Còn biết bao nhiêu người nữa mà tôi đã quên tên họ, và cũng còn biết bao nhiêu người nữa bị ém nhẹm. Nếu ai bị thiếu tên, xin vui lòng email cho tôi Mylinhng@aol.com, tôi sẽ thêm vào. Chia đều mỗi người, tính trung bình 5 năm thôi, Dũng đã bỏ tù trên 500 năm tù. Người ta cho rằng, "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", để hiểu rằng 1 ngày tù nó dài lắm, nó khổ lắm, nhất là ở tù CS nữa. Ấy thế mà NTD không thương tiếc, nó bỏ tù người ta trên 505 năm tù, vậy nó có phải là một tên độc ác hay không? Như anh đại úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu, nó giam anh đến 37 năm rồi. Biết bao nhiêu tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng, nó cũng chẳng đoái hoài.
Ấy là chưa nói đến vô số những người chúng bắt giam một vài tháng cho đến vài ngày, vài giờ như: anh Phạm Chí Dũng, chị Trịnh Kim Tiến, anh Paulo Thành Nguyễn, của anh Nguyễn Doãn Kiên, anh Vũ Hồng Tố, anh Nguyễn Văn Kiệm, anh Trịnh Minh Khánh, anh Nguyễn Văn Lượng, anh Phạm Văn Hảo, anh Nguyễn Lân Thắng, anh Châu Văn Thi, chị Phạm Đoan Trang, anh Bùi Thanh Hiếu, chị Huyền Trang, chị Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, anh Trịnh Hội, chị Nguyễn Tường Vi, chị Hoàng Thục Vy...
Phải người ta đánh lộn, chém lộn, ăn trộm, ăn cắp, giết người, hối lộ, tham nhũng của công, ..., gây nguy hiểm cho xã hội mà bị ở tù, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Đằng này người ta ở tù vì lòng yêu nước, vì mong muốn đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền, thế mới đau, mới đáng nói. Trách vụ nó làm thủ tướng, phải lo an dân, đâu thể làm ngơ, rồi thoái thoát trách nhiệm cho bọn thừa hành. Trí tuệ, công sức của 101 người trên tính ra tiền sẽ lớn lắm. Những người bị bắt, đa số là người tài giỏi: luật sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, linh mục, mục sư... Tôi tính công sức rẻ bèo của họ $20 USD trong 1 giờ làm việc. Mỗi người làm việc 8 tiếng một ngày = 20$ x 8 x 101 = 16.160$. Ngày có 24 tiếng, 8 tiếng đi ngủ, 8 tiếng làm việc nhà, công sức $5/một giờ = 5$ x 8 x 101 = 4,040$. Tổng cộng nước VN mất đi một khoảng tiền 20,200 USD/1 ngày. Đấy là công sức giá bèo, thua xa một ngày công sức của Nguyễn Hà Đông 50.000 USD, cha đẻ của Flappy Bird. Rồi lấy 20,200 USD x 365 x 5 = 36.865.000 USD = tiền thất thoát của quốc gia VN. Chưa kể, mỗi ngày tay nghề mỗi tiến triển, làm việc sẽ được nhiều tiền hơn, còn mỗi ngày ở tù, tay nghề càng kém, tiền thất thoát này có thể tính 50% là 18.432500 USD. Chưa kể đến tiền công quỹ quốc gia để nuôi 101 tù nhân trong 5 năm, tiền xây trại giam, tiền cai tù, cán bộ, cơm, nước, thực phẩm. Ở Mỹ, chính phủ tốn tiền nuôi cho một tù nhân khoảng 45.000 USD/1 năm, nước mình nghèo hơn, tốn kém 1/10 thôi, coi như 4.500USD/1 người, số tiền thất thoát = 101 x 5 x 4500 = 2.272.500 USD. Chưa kể tiền vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh, chị, em phải mất thì giờ thăm, nuôi tù, và con cái tù chẳng ai chăm sóc, dạy dỗ. Tiền này rất khó tính sự thiệt hại của nó, ước lượng tổng cộng bằng 2.272.500 USD (tiền nuôi tù). Tổng cộng tất cả = 36.865.000 + 18.432500 + 2.272.500 + 2.272.500 = 59.842.500 USD là con số thực tế, tính được, số tiền Dũng làm thất thoát của ngân sách quốc gia VN cho 101 tù nhân lương tâm trong 5 năm, theo giá bèo. Vẫn chưa kể đến tiền tốn kém của chánh án, hội đồng xét xử, tiền hàng trăm, hàng ngàn đồng bào tham dự phiên tòa, tiền nuôi công an và dân phòng cản trở dân tham dự phiên tòa. Cũng chưa kề tiền viện trợ của các quốc gia văn minh có thể bị chặn lại, vì chế độ Dũng vi phạm nhân quyền. Tất cả số tiền này không nhỏ đâu. Vẫn còn rất nhiều cái mà mình rất khó quy ra tiền, giống như công sức tôi phải viết bài này.
3) Kêu gọi: "đổi mới thể chế", có nghĩa là bình rượu này bên ngoài đã cũ rồi, bây giờ phải sơn, phết nó lại, cho cái vỏ bình rượu đẹp ra, còn rượu thúi ở trong vẫn y nguyên đó. Nhiều bạn lầm tưởng rằng "Thay Đổi" thể chế, rồi vỗ tay tán thưởng. Trong Thông Điệp, Dũng lộ ra cái gọi là "định hướng XHCN" thì làm gì có sự thay đổi thật tâm, chỉ có bịp với bịp mà thôi.
4) Kêu gọi: "phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân". Nghe câu này ai cũng mê quá, nhưng đọc tiếp theo quý vị sẽ phát hiện ra: "Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền". Hồ Chí Minh mà bảo đảm quyền dân chủ ư? Tên gián điệp Tàu này chia 2 đất nước VN làm ta bị yếu đi, bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu, đem cờ đỏ sao vàng mập của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu mà Mao Trạch Đông dùng trước kia về làm cờ nước. Tên HCM này mà bảo đảm quyền dân chủ bằng cách giết 172.008 dân trong Cải Cách Ruộng Đất ư? Đầu năm 2014, nhiều dân oan nổi lên tại Dương Nội, Văn Giang, Vĩnh Phúc, vườn hoa Mai Xuân Thưởng...
Quốc Hội có gần 500 đại biểu, đại diện cho dân, và dân oan có hàng triệu người, khắp 63 tỉnh thành, nhưng tôi chưa từng thấy thằng đại biểu quốc hội nào lo cho dân, đến tận nơi những chỗ dân bị cướp đất, hỏi thăm dân tình và tìm hướng giải quyết cho dân. Vậy quyền làm chủ của dân ở đâu, ở chỗ nào? Dũng cũng là một đại biểu quốc hội, chỉ thấy Dũng ngậm miệng im lặng, bịp, bịp, bịp, thằng Dũng đang bịp dân.
5) Kêu gọi: "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật". Viết ra như thế, trong Thông Điệp rõ ràng như thế, mà Dũng chẳng hề lên tiếng khi công an, cảnh sát, dân phòng, đập phá chỗ ở của anh luật sư Nguyễn Bắc Truyển, đánh, đập, và bắt cóc anh Truyển dẫn đi không một giấy trát tòa. Thả anh Truyển xong, ngày hôm sau bắt thêm 21 người, giờ giữ lại 3 người: chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh (*1). Chị Hằng đã bị công an Đồng Tháp đánh đập vô cùng dã man, và 3 người đã cùng tuyệt thực, bước qua ngày thứ 11 rồi, Dũng ở nơi mô? Một Nhà nước pháp quyền phải tôn trọng pháp luật là như rứa ư? Muốn bắt là bắt, muốn đánh đập là đánh đập dù Dũng đã ký Công Ước Chống Tra Tấn, và muốn thả là thả, vô tư. Lúc đó mi ở mô hở Dũng? Lá Thư Kêu Cứu Thứ 1 (*2) của gia đình cô Huỳnh Thục Vy vào ngày 11/2/2014 tại Tam Kỳ, Quảng Nam vì nhà cô bị chọi 4 cục gạch lớn (khoảng 1.5 ký mỗi cục)
và nóc nhà bị lủng 2 lỗ lớn như hình trên, thì lúc đó mi ở mô hở Dũng? Tại sao tôi có thể khẳng định công an đã làm những việc sai trái này, mà người đứng đầu Nhà nước, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phải chịu trách nhiệm? Tôi có bằng chứng, cách đây 5 năm, 2009, nhà ở của chị Trần Khải Thanh Thủy cũng bị tạt chất bẩn, hôi, thúi, dầu, nhớt đến 14 lần, và lần nào chị Thủy cũng gởi những hình ảnh cho tôi và tôi phóng lên mạng. Câu chuyện tồi bại, đến những 14 lần, của Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng đến tai Tham tán chính trị Brian Aggeler, đang làm việc tại toà đại sứ Hoa Kỳ Hà Nội. Sự việc xảy ra như thế này, ai mà không tức giận, nhưng ông Aggeler vẫn nhẹ nhàng viết một bức thư gởi cho ông Nguyễn Thanh Sơn, lúc đó làm Chánh văn phòng nhân quyền, thuộc Bộ Công An, chưa làm Thứ trưởng Ngoại Giao. Lá thư tôi tạm dịch ra như sau:
Thế là từ ngày đó trở đi, gia đình chị Thủy không còn phải sống lo âu, hồi hộp vì những trận pháo kích nữa, nhưng vài tháng sau chúng cũng tìm cách kết án chị 3 1/2 năm tù vì tội đánh lộn, dù chị cũng bị đánh đổ máu đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất bất mãn vì chế độ Dũng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Tại sao chưa tìm ra thủ phạm? Vì câu hỏi tại sao này cho phép tôi suy luận: Công an Quận Hoàn Kiếm, nơi chị Thủy ở, đã nhận chỉ thị từ cấp cao để hãm hại chị Thủy 14 lần, mà cấp cao đó ông Nguyễn Thanh Sơn không thể bắt giam được. Tôi cũng suy luận ra rằng: việc đối phó với các nhà dân chủ, trực thuộc Bộ Chính Trị, hay đích thân Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, vì đối với họ, nó thuộc về vấn đề an ninh quốc phòng.
Dũng nói đến "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật", câu này rất đúng, chính xác, nhưng được nói ra từ miệng Dũng, tôi muốn ói. Đối với nước CHXHCNVN này, những người thi hành luật như công an, cảnh sát, dân phòng, không bao giờ biết tôn trọng luật pháp, gần như họ chỉ biết thi hành theo chỉ thị cấp trên giao phó. Dân mà có phản đối cách hành xử của họ, và cho rằng đã sai phạm luật, họ không ngần ngại mà trả lời ngay: "miệng tao là luật". Luật pháp nước CHXHCNVN này dùng để áp dụng đối với dân, chứ không áp dụng đối với công an, hay bộ máy cầm quyền. Có thượng tôn luật pháp là chỉ có người dân phải thượng tôn luật pháp mà thôi.
Trở lại câu chuyện gia đình cô Huỳnh Thục Vy, lá Thư Kêu Cứu Thứ 2 (*3) do ông Huỳnh Ngọc Tuấn và anh Huỳnh Ngọc Hiếu gởi lên mạng vào ngày 20/2/2014. Hai người bị 10 thanh niên thường phục bịt kín mặt tấn công.
Hình ảnh Huỳnh Trọng Hiếu bị đánh giập môi
Chúng ta hãy nghe lại lời kể của ông Huỳnh Ngọc Tuấn (cha của Huỳnh Thục Vy) như sau: "Chúng tôi được Thượng tọa Thích Từ Giáo đưa về đến thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam. Khi chúng tôi bước xuống xe để đón taxi về nhà thì khoảng 10 tên công an mặc thường phục và bịt kín mặt tấn công, chúng đánh con tôi là Huỳnh Trọng Hiếu và tôi rất dã man, chúng đấm vào đầu vào mặt và đá vào bụng vào ngực hai cha con tôi, chúng nhất bổng tôi lên và ném xuống đất, chúng đánh Huỳnh Trọng Hiếu ngã xuống và đá tới tấp vào người của Hiếu." Câu chuyện chưa chấm dứt, cô Huỳnh Thục Vy đã gởi thêm một lá Thư Kêu Cứu Thứ 3 (*4) đề ngày 21/2/2014, gia đình cô lại bị ném nước thối và những cục đá nữa, như 2 hình chụp dưới đây:
Sẽ có người thắc mắc hỏi: "làm sao tôi biết 10 người bận thường phục và bịt mặt đánh ông Tuấn và anh Hiếu đó là công an?". Tôi hiểu chế độ CS, họ chủ trương "áp dụng mọi phương tiện để đạt được cứu cánh". Họ bất cần việc làm đó dơ dáy, bẩn thỉu; họ bất cần việc làm đó mất đạo đức, vô lương tâm; họ bất cần làm việc đó gây vô cùng đau khổ cho những nạn nhân; họ vẫn làm, làm theo lệnh cấp trên, bất chấp luật pháp. Quý anh chị hãy xem hình ảnh dưới đây:
Bạn để ý, người bận thường phục bên góc phải, (cum nắm tay nhọn để chuẩn bị đánh vào mặt một nạn nhân đang bị rất nhiều người ôm chặt, mắt anh bị một bàn tay 5 ngón bịt kín,) và người bận sắc phục màu cứt ngựa, lúc công an, lúc côn đồ, lúc sắc phục, lúc thường phục. Chúng ta phải hiểu, công an là người thi hành luật pháp, lại chuyên chơi trò dơ bẩn: "ném đá giấu tay". Lúc bận sắc phục thì làm dáng đạo mạo, tử tế lắm, nhưng khi mặc thường phục thì kinh hoàng lắm, côn đồ hơn cả côn đồ.
Hàng vài chục dân đã chết ngay tại trụ sở công an là chuyện thường tình. Dân ta thán việc này đã bao nhiêu năm qua, Dũng vẫn im lặng. Quý vị hãy nhìn rõ thi thể của ông Huỳnh N:
Tôi xin trích đoạn trong bài báo của Tuổi Trẻ (*5): "Đại tá Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết thêm theo ghi nhận khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân N. có tổng cộng 33 vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có chín vết bầm tím trên đầu, mặt." Tại sao trên đời lại có những tên công an, giữa người và người, lại đối xử với nhau như thế? Xã hội nào đã tạo nên những con người độc ác như thế?
Hình ảnh anh Nguyễn Văn Thạnh tại bệnh viện
Trên là hình ảnh bầm mắt, sưng mặt của nhà đấu tranh, anh Nguyễn Văn Thạnh. Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ tối ngày 16/2/2014, trong cuộc "kiểm tra hành chính tạm trú", công an xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng đã hành hung anh khi anh đến chơi nhà người em của mình.(http://cachmanghoalai2012.blogspot.com/2014/02/ca-xa-hoa-phuoc-hanh-hung-cong-dan.html?spref=bl).
Làm ơn đừng gạt dân cái gọi là "nhà nước pháp quyền" nhá, ông Nguyễn Tấn Dũng. Phải Dũng có lên tiếng mạnh mẽ trên truyền hình, trên báo chí rằng: "không được đánh đập dân, tra tấn dân vì chúng ta đã ký vào Công Ước Chống Tra Tấn rồi", thì tôi đã không phải mắc công viết bài này. Tôi theo dõi tin tức báo chí trong nước rất thường xuyên, tôi mong đợi một ngày nào đó, người cầm đầu chính quyền như Dũng, lên tiếng để chận đứng những lộng hành của công an, những bất công trong xã hội, nhưng chán chường với chán chường, tuyệt vọng với tuyệt vọng. Chỉ thấy Dũng đang lo về việc "đờn ca tài tử" gì đó mà thôi.
6) Suy nghĩ: "chỉ khi dân giàu thì nước mới mạnh". Dễ lắm, tôi nói thẳng với Dũng, dẹp cái chủ nghĩa CS đi, đổi tên nước, đổi tên Đảng, xây dựng thể chế dân chủ như mọi quốc gia giàu có, văn minh. Họ làm được, chúng ta làm được. Bất cứ ai làm được điều này sẽ là một anh hùng của toàn dân, tôi ủng hộ hết mình, kể cả ủng hộ cái mạng sống của mình. Muốn dân giàu mà vẫn đi theo cái chủ nghĩa CS lỗi thời, chẳng khác nào con kiến bò vòng miệng chén, chẳng có lối thoát, đi đâu cũng về lại chốn cũ. Dân giàu gì nỗi khi hàng triệu người phải chạy ra nước ngoài kiếm ăn theo cái gọi là "xuất khẩu lao động". Dân giàu gì nỗi khi hàng trăm ngàn gia đình phải bán con đi làm dâu xứ người. Dân giàu gì nỗi khi 53 tỉnh thành đều có xổ số, rồi còn số đề nữa. Cả một đội ngũ hàng trăm ngàn người, già, trẻ, tuổi thơ, lang thang đầu đường xó chợ, bỏ trường lớp, bán từng tờ vé số để mưu sinh. Tương lai của VN mình là như thế sao hở Dũng? Nhớ hôm nào mới nhậm chứ thủ tướng, Dũng nói: "tàu lớn, sóng lớn", chủ trương đưa con tàu Vinashin ra sóng lớn để cạnh tranh với các quốc gia khác, Dũng cười toe, đắc chí lắm, rồi sau này Dũng còn bán Công Trái ở thị trường tài chánh New York, được 750 triệu USD, trả lời khoảng 7% một năm, và dùng tiền này để bù đắp cho Vinashin. Thế rồi Vinashin khổng lồ 4.5 tỉ USD bị sụp đổ, thất thoát hàng tỉ USD, Dũng phủi tay cái một: "trách nhiệm thuộc Bộ Chính Trị", rồi vẫn ngồi tiếp ghế thủ tướng thêm 1 nhiệm kỳ nữa. Đến nỗi cả nước đều nghe tiếng ông Dương Trung Quốc nói xéo Dũng về "văn hóa từ chức" trước Quốc Hội, Dũng vẫn mặt dày. Thử hỏi dân giàu sao được, khi người cầm đầu tàu như Dũng, để thất thoát tài sản quốc gia hàng tỉ bạc USD, nhưng vẫn cố bám lấy quyền hành? Bịp, bịp, bịp, thằng Dũng đại bịp.
7) Kêu gọi: "kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh". Mình khen Dũng điểm này, không ngờ Dũng cũng có kiến thức, biết độc quyền là xấu, cần phải xóa bỏ nó. Độc quyền là không cho phép bất cứ ai cạnh tranh với mình. Độc quyền là tìm mọi cách để tiêu diệt đối thủ. Độc quyền là gây ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh. Độc quyền làm tăng giá trị của một sản phẩm tồi, xấu dở. Cái gì độc quyền cũng xấu cả, Dũng à, dù là về doanh nghiệp hay chính trị. Nếu xét cho kỹ, độc quyền chính trị còn nguy hại gấp trăm, gấp triệu lần độc quyền về doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vậy mà Dũng im re, bỏ phiếu thông qua Hiến Pháp 2013, trong đó Điều 4 viết rõ: "ĐCSVN... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." Chỉ có duy nhất ĐCSVN là độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cái thứ này cũng là thứ độc quyền đó Dũng. Độc quyền chính trị, cũng thế, làm tăng giá trị của một Đảng tồi, xấu, kém, dở, lưu manh, độc tài, độc ác. Bịp, bịp bịp, Dũng đại bịp.
Điếm vừa thôi Dũng, thằng Dũng đại bịp. .
22/2/2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Mylinhng@aol.com
Trong tất cả các bài viết, tôi chưa từng
chửi ai, hôm nay tôi chính thức chửi ông, "thủ tướng" nước CHXHCNVN,
Nguyễn Tấn Dũng, tôi chửi ông là một thằng đại bịp. Vào đầu năm mới nghe Thông Điệp của ông, nào là "đổi mới thể chế", "phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân", "xây dựng Nhà nước pháp quyền", "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật", "chỉ khi dân giàu thì nước mới mạnh", "kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế
chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh"..., thường thì tôi đọc lướt, hoặc không muốn đọc những gì ông viết hay phát biểu, nhưng khi tôi đọc qua một số trí thức ca
ngợi ông, thành ra tôi phải cố gắng đọc hết bài Thông Điệp của ông. Tôi
lên tiếng chửi ông là một thằng đại bịp, chính vì những nhóm chữ trong
ngoặc kép tôi lấy ra từ TĐ đầu năm 2014 của ông..
Báo chí hải ngoại thường lên tiếng: "Mỹ
Linh là một nhà hoạt động về nhân quyền", tôi nghĩ rằng điều đó không
đúng. Tôi là một người theo dõi những vi phạm về nhân quyền của những
nhà cầm quyền nước CHXHCNVN thì đúng hơn. Bản tánh của tôi là
thế đấy, thích tự do, độc lập, muốn viết gì thì viết. Tôi cũng có cuộc
sống, cơm, gạo, áo, tiền nhưng mọi người dân bình thường ở Mỹ này. Tôi
cũng biết thích đi chơi, thích đi mua sắm, thích đi nghe ca nhạc, thích
đi hội họp bạn bè ăn uống thỏa thích... Có biết bao nhiêu trò vui chơi ở
Mỹ này tôi thích lắm chứ, nhưng tại sao tôi cứ phải chúi mũi vào màn
hình, rồi đọc, rồi gõ bàn phím, để viết lên những bài viết tố cáo những
vi phạm về nhân quyền của nước CHXHCNVN này? Những bài viết
phản hồi, tôi nhận được khá nhiều, email đến tôi, thường là những người
trong nước, họ cho rằng Mỹ Linh nhận tiền của CIA, của Mỹ, hay của bọn
phản động để chống phá đất nước. Tôi là
một người Việt Nam mà, tôi mang dòng máu VN, tôi đâu có khùng, mà đi
chống lại đất nước tôi. Mục đích mang lại lợi ích gì cho chính cá nhân
tôi, cũng không phải. Tôi chưa từng nhận được 1 đồng xu nào cho hàng
ngàn bài viết của tôi, vì bài nào, phần cuối tôi đều có viết "Xin phổ
biến tự do". Mục đích của tôi muốn nổi danh, nổi tiếng cũng không đúng,
vì chẳng ai biết mặt mũi của tôi, ngoại trừ một vài bạn bè biết đến tôi,
số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mục đích tôi viết cho đảng phái cũng
không, vì hiện tại tôi không phải là thành viên của bất kỳ đảng phái,
đoàn thể, tổ chức nào. Vậy lý do gì, tôi đã tốn thời gian gần
như suốt cuộc đời tuổi trẻ của tôi để tố cáo những vi phạm nhân quyền
của nước CHXHCNVN, trong suốt 38 năm trường, kể từ ngày 30/4/75, lúc đó
tôi đã lớn, đủ trưởng thành, và khi đó còn ở trong nước vài năm, tôi đã
bị bắt giam 4 lần một cách vô lý, nhưng tổng cộng 4 lần bị giam không
quá 2 ngày, trước khi tôi vượt biển ra hải ngoại?
1) Bóp chết hẳn quyền tự do báo chí đang nhen nhúm, khi ra Chỉ Thị 37 (cấm tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức). Quyền tự do báo chí là quyền của mọi người dân trên thế giới này, được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chế độ Dũng là thành viên của Liên Hiệp Quốc, lại cấm đoán, đi ngược lại Điều 69 của bản Hiến pháp 1992, vậy Dũng là một tên gian manh, vừa vi phạm nhân quyền vừa vi phạm Hiến pháp.
2) Bắt giam hàng loạt những nhà dân chủ, yêu nước, đấu tranh cho nhân quyền như: linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Lê Quốc Quân, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần, anhBaSaiGon Phan Thanh Hải, anh Việt Khang, anh Trần Vũ Anh Bình, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương, anh Cù Huy Hà Vũ, anh Trần Anh Kim, anh Nguyễn Tiến Trung, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Vi Đức Hồi, anh Đinh Đăng Định, mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Trung Tôn, chị Lê Thị Thúy, anh Nguyễn Hữu Cầu, anh Trương Văn Sương, anh Nguyễn Văn Trại, anh Nguyễn Bắc Truyển, chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Đinh Nguyên Kha, anh Đinh Ngọc Uy, chị Nguyễn Phương Uyên, chị Lê Thị Kim Thu, chị Hồ Thị Bích Khương, anh Chu Mạnh Sơn, anh Trương Minh Đức, anh Phạm Viết Đào, anh Trần Đức Thạch, anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, chị Hoàng Thị Anh Đào, anh Lê Thanh Tùng, chị Lô Thanh Thảo, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Lê Thị Công Nhân, anh Nguyễn Văn Đài, anh Lê Chí Quang, chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Vũ Hùng, anh Phạm Văn Trội, anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Phạm Bá Hải, chị Nguyễn Thu Trâm, Hàng Tấn Phát, Trương Quốc Huy, anh Phạm Minh Hoàng, anh Nguyễn Quốc Quân, anh Lê Trí Tuệ, anh Lê Công Định, anh Lê Nguyên Khang, chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Trần Thị Nga, chị Mai Thị Dung, ông Võ Văn Bửu, ông Võ Văn Thanh Liêm, anh Đỗ Thành Công, anh Ngô Quỳnh, và những thanh niên công giáo như: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, Nông Hùng Anh, Lê Văn Sơn, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Kim, Thái Văn Tự, Lê Sỹ Sáng, và 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn trong đó có anh Ngô Hào và anh Trần Công..., tổng cộng 101 người. Đây là những người có tên tuổi bị bắt giam dưới thời Nguyễn Tấn Dũng và được đưa lên mặt báo, internet, nên tôi biết được. Còn biết bao nhiêu người nữa mà tôi đã quên tên họ, và cũng còn biết bao nhiêu người nữa bị ém nhẹm. Nếu ai bị thiếu tên, xin vui lòng email cho tôi Mylinhng@aol.com, tôi sẽ thêm vào. Chia đều mỗi người, tính trung bình 5 năm thôi, Dũng đã bỏ tù trên 500 năm tù. Người ta cho rằng, "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", để hiểu rằng 1 ngày tù nó dài lắm, nó khổ lắm, nhất là ở tù CS nữa. Ấy thế mà NTD không thương tiếc, nó bỏ tù người ta trên 505 năm tù, vậy nó có phải là một tên độc ác hay không? Như anh đại úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu, nó giam anh đến 37 năm rồi. Biết bao nhiêu tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng, nó cũng chẳng đoái hoài.
Ấy là chưa nói đến vô số những người chúng bắt giam một vài tháng cho đến vài ngày, vài giờ như: anh Phạm Chí Dũng, chị Trịnh Kim Tiến, anh Paulo Thành Nguyễn, của anh Nguyễn Doãn Kiên, anh Vũ Hồng Tố, anh Nguyễn Văn Kiệm, anh Trịnh Minh Khánh, anh Nguyễn Văn Lượng, anh Phạm Văn Hảo, anh Nguyễn Lân Thắng, anh Châu Văn Thi, chị Phạm Đoan Trang, anh Bùi Thanh Hiếu, chị Huyền Trang, chị Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, anh Trịnh Hội, chị Nguyễn Tường Vi, chị Hoàng Thục Vy...
Phải người ta đánh lộn, chém lộn, ăn trộm, ăn cắp, giết người, hối lộ, tham nhũng của công, ..., gây nguy hiểm cho xã hội mà bị ở tù, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Đằng này người ta ở tù vì lòng yêu nước, vì mong muốn đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền, thế mới đau, mới đáng nói. Trách vụ nó làm thủ tướng, phải lo an dân, đâu thể làm ngơ, rồi thoái thoát trách nhiệm cho bọn thừa hành. Trí tuệ, công sức của 101 người trên tính ra tiền sẽ lớn lắm. Những người bị bắt, đa số là người tài giỏi: luật sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, linh mục, mục sư... Tôi tính công sức rẻ bèo của họ $20 USD trong 1 giờ làm việc. Mỗi người làm việc 8 tiếng một ngày = 20$ x 8 x 101 = 16.160$. Ngày có 24 tiếng, 8 tiếng đi ngủ, 8 tiếng làm việc nhà, công sức $5/một giờ = 5$ x 8 x 101 = 4,040$. Tổng cộng nước VN mất đi một khoảng tiền 20,200 USD/1 ngày. Đấy là công sức giá bèo, thua xa một ngày công sức của Nguyễn Hà Đông 50.000 USD, cha đẻ của Flappy Bird. Rồi lấy 20,200 USD x 365 x 5 = 36.865.000 USD = tiền thất thoát của quốc gia VN. Chưa kể, mỗi ngày tay nghề mỗi tiến triển, làm việc sẽ được nhiều tiền hơn, còn mỗi ngày ở tù, tay nghề càng kém, tiền thất thoát này có thể tính 50% là 18.432500 USD. Chưa kể đến tiền công quỹ quốc gia để nuôi 101 tù nhân trong 5 năm, tiền xây trại giam, tiền cai tù, cán bộ, cơm, nước, thực phẩm. Ở Mỹ, chính phủ tốn tiền nuôi cho một tù nhân khoảng 45.000 USD/1 năm, nước mình nghèo hơn, tốn kém 1/10 thôi, coi như 4.500USD/1 người, số tiền thất thoát = 101 x 5 x 4500 = 2.272.500 USD. Chưa kể tiền vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh, chị, em phải mất thì giờ thăm, nuôi tù, và con cái tù chẳng ai chăm sóc, dạy dỗ. Tiền này rất khó tính sự thiệt hại của nó, ước lượng tổng cộng bằng 2.272.500 USD (tiền nuôi tù). Tổng cộng tất cả = 36.865.000 + 18.432500 + 2.272.500 + 2.272.500 = 59.842.500 USD là con số thực tế, tính được, số tiền Dũng làm thất thoát của ngân sách quốc gia VN cho 101 tù nhân lương tâm trong 5 năm, theo giá bèo. Vẫn chưa kể đến tiền tốn kém của chánh án, hội đồng xét xử, tiền hàng trăm, hàng ngàn đồng bào tham dự phiên tòa, tiền nuôi công an và dân phòng cản trở dân tham dự phiên tòa. Cũng chưa kề tiền viện trợ của các quốc gia văn minh có thể bị chặn lại, vì chế độ Dũng vi phạm nhân quyền. Tất cả số tiền này không nhỏ đâu. Vẫn còn rất nhiều cái mà mình rất khó quy ra tiền, giống như công sức tôi phải viết bài này.
3) Kêu gọi: "đổi mới thể chế", có nghĩa là bình rượu này bên ngoài đã cũ rồi, bây giờ phải sơn, phết nó lại, cho cái vỏ bình rượu đẹp ra, còn rượu thúi ở trong vẫn y nguyên đó. Nhiều bạn lầm tưởng rằng "Thay Đổi" thể chế, rồi vỗ tay tán thưởng. Trong Thông Điệp, Dũng lộ ra cái gọi là "định hướng XHCN" thì làm gì có sự thay đổi thật tâm, chỉ có bịp với bịp mà thôi.
4) Kêu gọi: "phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân". Nghe câu này ai cũng mê quá, nhưng đọc tiếp theo quý vị sẽ phát hiện ra: "Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền". Hồ Chí Minh mà bảo đảm quyền dân chủ ư? Tên gián điệp Tàu này chia 2 đất nước VN làm ta bị yếu đi, bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu, đem cờ đỏ sao vàng mập của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu mà Mao Trạch Đông dùng trước kia về làm cờ nước. Tên HCM này mà bảo đảm quyền dân chủ bằng cách giết 172.008 dân trong Cải Cách Ruộng Đất ư? Đầu năm 2014, nhiều dân oan nổi lên tại Dương Nội, Văn Giang, Vĩnh Phúc, vườn hoa Mai Xuân Thưởng...
Dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng
Quốc Hội có gần 500 đại biểu, đại diện cho dân, và dân oan có hàng triệu người, khắp 63 tỉnh thành, nhưng tôi chưa từng thấy thằng đại biểu quốc hội nào lo cho dân, đến tận nơi những chỗ dân bị cướp đất, hỏi thăm dân tình và tìm hướng giải quyết cho dân. Vậy quyền làm chủ của dân ở đâu, ở chỗ nào? Dũng cũng là một đại biểu quốc hội, chỉ thấy Dũng ngậm miệng im lặng, bịp, bịp, bịp, thằng Dũng đang bịp dân.
5) Kêu gọi: "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật". Viết ra như thế, trong Thông Điệp rõ ràng như thế, mà Dũng chẳng hề lên tiếng khi công an, cảnh sát, dân phòng, đập phá chỗ ở của anh luật sư Nguyễn Bắc Truyển, đánh, đập, và bắt cóc anh Truyển dẫn đi không một giấy trát tòa. Thả anh Truyển xong, ngày hôm sau bắt thêm 21 người, giờ giữ lại 3 người: chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh (*1). Chị Hằng đã bị công an Đồng Tháp đánh đập vô cùng dã man, và 3 người đã cùng tuyệt thực, bước qua ngày thứ 11 rồi, Dũng ở nơi mô? Một Nhà nước pháp quyền phải tôn trọng pháp luật là như rứa ư? Muốn bắt là bắt, muốn đánh đập là đánh đập dù Dũng đã ký Công Ước Chống Tra Tấn, và muốn thả là thả, vô tư. Lúc đó mi ở mô hở Dũng? Lá Thư Kêu Cứu Thứ 1 (*2) của gia đình cô Huỳnh Thục Vy vào ngày 11/2/2014 tại Tam Kỳ, Quảng Nam vì nhà cô bị chọi 4 cục gạch lớn (khoảng 1.5 ký mỗi cục)
và nóc nhà bị lủng 2 lỗ lớn như hình trên, thì lúc đó mi ở mô hở Dũng? Tại sao tôi có thể khẳng định công an đã làm những việc sai trái này, mà người đứng đầu Nhà nước, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phải chịu trách nhiệm? Tôi có bằng chứng, cách đây 5 năm, 2009, nhà ở của chị Trần Khải Thanh Thủy cũng bị tạt chất bẩn, hôi, thúi, dầu, nhớt đến 14 lần, và lần nào chị Thủy cũng gởi những hình ảnh cho tôi và tôi phóng lên mạng. Câu chuyện tồi bại, đến những 14 lần, của Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng đến tai Tham tán chính trị Brian Aggeler, đang làm việc tại toà đại sứ Hoa Kỳ Hà Nội. Sự việc xảy ra như thế này, ai mà không tức giận, nhưng ông Aggeler vẫn nhẹ nhàng viết một bức thư gởi cho ông Nguyễn Thanh Sơn, lúc đó làm Chánh văn phòng nhân quyền, thuộc Bộ Công An, chưa làm Thứ trưởng Ngoại Giao. Lá thư tôi tạm dịch ra như sau:
{{Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Hà Nội
Ngày 21 tháng 4 năm 2009
Ngày 21 tháng 4 năm 2009
Ông Nguyễn Thanh Sơn
Chánh Văn Phòng Nhân Quyền
Bộ Công An
Chánh Văn Phòng Nhân Quyền
Bộ Công An
Ông Sơn kính,
Tôi viết thư này gởi đến ông để bày tỏ sự quan tâm về tình trạng hiện tại
của bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà Văn đang sống ở Hà Nội. Trong vài tháng
qua, chúng tôi đã xem qua những bản tường trình về ít nhất 10 lần cố ý quấy
nhiễu bà và gia đình của bà bằng việc ném những phân tươi và dầu nhớt vào chỗ ở
của bà ta.
Chúng tôi hiểu rằng bà Thủy đã lên tiếng những vụ việc này với nhà chức
trách địa phương nhưng họ chẳng làm gì hết và tình trạng cứ tiếp tục mức độ gia
tăng đến sự chú ý của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi vì thế thúc dục ông
và những nhân viên thừa hành điều tra những tường trình này và thực hiện những
hành động cần thiết theo luật pháp của Việt Nam. Tôi mong mõi ông chú ý đến vấn
đề này.
Nay Kính,
Brian Aggeler
Tham Tán Chính Trị
Brian Aggeler
Tham Tán Chính Trị
Cùng gởi cho:
Bộ Công An, Ngành Ban Giao Quốc Tế.}}
Bộ Công An, Ngành Ban Giao Quốc Tế.}}
Thế là từ ngày đó trở đi, gia đình chị Thủy không còn phải sống lo âu, hồi hộp vì những trận pháo kích nữa, nhưng vài tháng sau chúng cũng tìm cách kết án chị 3 1/2 năm tù vì tội đánh lộn, dù chị cũng bị đánh đổ máu đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất bất mãn vì chế độ Dũng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Tại sao chưa tìm ra thủ phạm? Vì câu hỏi tại sao này cho phép tôi suy luận: Công an Quận Hoàn Kiếm, nơi chị Thủy ở, đã nhận chỉ thị từ cấp cao để hãm hại chị Thủy 14 lần, mà cấp cao đó ông Nguyễn Thanh Sơn không thể bắt giam được. Tôi cũng suy luận ra rằng: việc đối phó với các nhà dân chủ, trực thuộc Bộ Chính Trị, hay đích thân Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, vì đối với họ, nó thuộc về vấn đề an ninh quốc phòng.
Dũng nói đến "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật", câu này rất đúng, chính xác, nhưng được nói ra từ miệng Dũng, tôi muốn ói. Đối với nước CHXHCNVN này, những người thi hành luật như công an, cảnh sát, dân phòng, không bao giờ biết tôn trọng luật pháp, gần như họ chỉ biết thi hành theo chỉ thị cấp trên giao phó. Dân mà có phản đối cách hành xử của họ, và cho rằng đã sai phạm luật, họ không ngần ngại mà trả lời ngay: "miệng tao là luật". Luật pháp nước CHXHCNVN này dùng để áp dụng đối với dân, chứ không áp dụng đối với công an, hay bộ máy cầm quyền. Có thượng tôn luật pháp là chỉ có người dân phải thượng tôn luật pháp mà thôi.
Trở lại câu chuyện gia đình cô Huỳnh Thục Vy, lá Thư Kêu Cứu Thứ 2 (*3) do ông Huỳnh Ngọc Tuấn và anh Huỳnh Ngọc Hiếu gởi lên mạng vào ngày 20/2/2014. Hai người bị 10 thanh niên thường phục bịt kín mặt tấn công.
Hình ảnh Huỳnh Trọng Hiếu bị đánh giập môi
Chúng ta hãy nghe lại lời kể của ông Huỳnh Ngọc Tuấn (cha của Huỳnh Thục Vy) như sau: "Chúng tôi được Thượng tọa Thích Từ Giáo đưa về đến thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam. Khi chúng tôi bước xuống xe để đón taxi về nhà thì khoảng 10 tên công an mặc thường phục và bịt kín mặt tấn công, chúng đánh con tôi là Huỳnh Trọng Hiếu và tôi rất dã man, chúng đấm vào đầu vào mặt và đá vào bụng vào ngực hai cha con tôi, chúng nhất bổng tôi lên và ném xuống đất, chúng đánh Huỳnh Trọng Hiếu ngã xuống và đá tới tấp vào người của Hiếu." Câu chuyện chưa chấm dứt, cô Huỳnh Thục Vy đã gởi thêm một lá Thư Kêu Cứu Thứ 3 (*4) đề ngày 21/2/2014, gia đình cô lại bị ném nước thối và những cục đá nữa, như 2 hình chụp dưới đây:
Sẽ có người thắc mắc hỏi: "làm sao tôi biết 10 người bận thường phục và bịt mặt đánh ông Tuấn và anh Hiếu đó là công an?". Tôi hiểu chế độ CS, họ chủ trương "áp dụng mọi phương tiện để đạt được cứu cánh". Họ bất cần việc làm đó dơ dáy, bẩn thỉu; họ bất cần việc làm đó mất đạo đức, vô lương tâm; họ bất cần làm việc đó gây vô cùng đau khổ cho những nạn nhân; họ vẫn làm, làm theo lệnh cấp trên, bất chấp luật pháp. Quý anh chị hãy xem hình ảnh dưới đây:
Bạn để ý, người bận thường phục bên góc phải, (cum nắm tay nhọn để chuẩn bị đánh vào mặt một nạn nhân đang bị rất nhiều người ôm chặt, mắt anh bị một bàn tay 5 ngón bịt kín,) và người bận sắc phục màu cứt ngựa, lúc công an, lúc côn đồ, lúc sắc phục, lúc thường phục. Chúng ta phải hiểu, công an là người thi hành luật pháp, lại chuyên chơi trò dơ bẩn: "ném đá giấu tay". Lúc bận sắc phục thì làm dáng đạo mạo, tử tế lắm, nhưng khi mặc thường phục thì kinh hoàng lắm, côn đồ hơn cả côn đồ.
Hàng vài chục dân đã chết ngay tại trụ sở công an là chuyện thường tình. Dân ta thán việc này đã bao nhiêu năm qua, Dũng vẫn im lặng. Quý vị hãy nhìn rõ thi thể của ông Huỳnh N:
Tôi xin trích đoạn trong bài báo của Tuổi Trẻ (*5): "Đại tá Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết thêm theo ghi nhận khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân N. có tổng cộng 33 vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có chín vết bầm tím trên đầu, mặt." Tại sao trên đời lại có những tên công an, giữa người và người, lại đối xử với nhau như thế? Xã hội nào đã tạo nên những con người độc ác như thế?
Hình ảnh anh Nguyễn Văn Thạnh tại bệnh viện
Trên là hình ảnh bầm mắt, sưng mặt của nhà đấu tranh, anh Nguyễn Văn Thạnh. Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ tối ngày 16/2/2014, trong cuộc "kiểm tra hành chính tạm trú", công an xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng đã hành hung anh khi anh đến chơi nhà người em của mình.(http://cachmanghoalai2012.blogspot.com/2014/02/ca-xa-hoa-phuoc-hanh-hung-cong-dan.html?spref=bl).
Làm ơn đừng gạt dân cái gọi là "nhà nước pháp quyền" nhá, ông Nguyễn Tấn Dũng. Phải Dũng có lên tiếng mạnh mẽ trên truyền hình, trên báo chí rằng: "không được đánh đập dân, tra tấn dân vì chúng ta đã ký vào Công Ước Chống Tra Tấn rồi", thì tôi đã không phải mắc công viết bài này. Tôi theo dõi tin tức báo chí trong nước rất thường xuyên, tôi mong đợi một ngày nào đó, người cầm đầu chính quyền như Dũng, lên tiếng để chận đứng những lộng hành của công an, những bất công trong xã hội, nhưng chán chường với chán chường, tuyệt vọng với tuyệt vọng. Chỉ thấy Dũng đang lo về việc "đờn ca tài tử" gì đó mà thôi.
6) Suy nghĩ: "chỉ khi dân giàu thì nước mới mạnh". Dễ lắm, tôi nói thẳng với Dũng, dẹp cái chủ nghĩa CS đi, đổi tên nước, đổi tên Đảng, xây dựng thể chế dân chủ như mọi quốc gia giàu có, văn minh. Họ làm được, chúng ta làm được. Bất cứ ai làm được điều này sẽ là một anh hùng của toàn dân, tôi ủng hộ hết mình, kể cả ủng hộ cái mạng sống của mình. Muốn dân giàu mà vẫn đi theo cái chủ nghĩa CS lỗi thời, chẳng khác nào con kiến bò vòng miệng chén, chẳng có lối thoát, đi đâu cũng về lại chốn cũ. Dân giàu gì nỗi khi hàng triệu người phải chạy ra nước ngoài kiếm ăn theo cái gọi là "xuất khẩu lao động". Dân giàu gì nỗi khi hàng trăm ngàn gia đình phải bán con đi làm dâu xứ người. Dân giàu gì nỗi khi 53 tỉnh thành đều có xổ số, rồi còn số đề nữa. Cả một đội ngũ hàng trăm ngàn người, già, trẻ, tuổi thơ, lang thang đầu đường xó chợ, bỏ trường lớp, bán từng tờ vé số để mưu sinh. Tương lai của VN mình là như thế sao hở Dũng? Nhớ hôm nào mới nhậm chứ thủ tướng, Dũng nói: "tàu lớn, sóng lớn", chủ trương đưa con tàu Vinashin ra sóng lớn để cạnh tranh với các quốc gia khác, Dũng cười toe, đắc chí lắm, rồi sau này Dũng còn bán Công Trái ở thị trường tài chánh New York, được 750 triệu USD, trả lời khoảng 7% một năm, và dùng tiền này để bù đắp cho Vinashin. Thế rồi Vinashin khổng lồ 4.5 tỉ USD bị sụp đổ, thất thoát hàng tỉ USD, Dũng phủi tay cái một: "trách nhiệm thuộc Bộ Chính Trị", rồi vẫn ngồi tiếp ghế thủ tướng thêm 1 nhiệm kỳ nữa. Đến nỗi cả nước đều nghe tiếng ông Dương Trung Quốc nói xéo Dũng về "văn hóa từ chức" trước Quốc Hội, Dũng vẫn mặt dày. Thử hỏi dân giàu sao được, khi người cầm đầu tàu như Dũng, để thất thoát tài sản quốc gia hàng tỉ bạc USD, nhưng vẫn cố bám lấy quyền hành? Bịp, bịp, bịp, thằng Dũng đại bịp.
7) Kêu gọi: "kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh". Mình khen Dũng điểm này, không ngờ Dũng cũng có kiến thức, biết độc quyền là xấu, cần phải xóa bỏ nó. Độc quyền là không cho phép bất cứ ai cạnh tranh với mình. Độc quyền là tìm mọi cách để tiêu diệt đối thủ. Độc quyền là gây ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh. Độc quyền làm tăng giá trị của một sản phẩm tồi, xấu dở. Cái gì độc quyền cũng xấu cả, Dũng à, dù là về doanh nghiệp hay chính trị. Nếu xét cho kỹ, độc quyền chính trị còn nguy hại gấp trăm, gấp triệu lần độc quyền về doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vậy mà Dũng im re, bỏ phiếu thông qua Hiến Pháp 2013, trong đó Điều 4 viết rõ: "ĐCSVN... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." Chỉ có duy nhất ĐCSVN là độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cái thứ này cũng là thứ độc quyền đó Dũng. Độc quyền chính trị, cũng thế, làm tăng giá trị của một Đảng tồi, xấu, kém, dở, lưu manh, độc tài, độc ác. Bịp, bịp bịp, Dũng đại bịp.
Điếm vừa thôi Dũng, thằng Dũng đại bịp. .
22/2/2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Bàn ra tán vào (1)
Truong tran
Đừng dại mà tin những gì CS nói. Hãy nhìn kỹ những gì CS làm ! 69 năm qua, CSVN chưa 1 lần nói thật với Nhân dân !!! Vừa lên chức (Tháng Sáu 2006) Nguyễn Tấn Dũng hùng hục tuyên bố :
“Thay mặt đảng và nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tôi tuyên bố sẽ chống tham nhũng đến cùng, nếu không chống được tham nhũng tôi sẽ xin từ chức”.
Các phóng viên và Giám đốc báo Tuổi trẻ ,báo Thanh niên...đóng góp ý kiến đi chứ !
Những gì CS nói :"Báo chí phải góp phần tạo nên không khí dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, kiên trì đấu tranh với tệ tham nhũng"
Những gì CS làm : Bắt bỏ tù !!!
hai phóng viên Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên)luôn đi hàng đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực .
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Thư Tố Cáo Tên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Trước Cộng Đồng Quốc Tế, Đồng Bào Trong Và Ngoài Nước
Báo chí hải ngoại thường lên tiếng: "Mỹ Linh là một nhà hoạt động về nhân quyền", tôi nghĩ rằng điều đó không đúng. Tôi là một người theo dõi những vi phạm về nhân quyền của những nhà cầm quyền nước CHXHCNVN thì đúng hơn
Mylinhng@aol.com
Trong tất cả các bài viết, tôi chưa từng
chửi ai, hôm nay tôi chính thức chửi ông, "thủ tướng" nước CHXHCNVN,
Nguyễn Tấn Dũng, tôi chửi ông là một thằng đại bịp. Vào đầu năm mới nghe Thông Điệp của ông, nào là "đổi mới thể chế", "phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân", "xây dựng Nhà nước pháp quyền", "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật", "chỉ khi dân giàu thì nước mới mạnh", "kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế
chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh"..., thường thì tôi đọc lướt, hoặc không muốn đọc những gì ông viết hay phát biểu, nhưng khi tôi đọc qua một số trí thức ca
ngợi ông, thành ra tôi phải cố gắng đọc hết bài Thông Điệp của ông. Tôi
lên tiếng chửi ông là một thằng đại bịp, chính vì những nhóm chữ trong
ngoặc kép tôi lấy ra từ TĐ đầu năm 2014 của ông..
Báo chí hải ngoại thường lên tiếng: "Mỹ
Linh là một nhà hoạt động về nhân quyền", tôi nghĩ rằng điều đó không
đúng. Tôi là một người theo dõi những vi phạm về nhân quyền của những
nhà cầm quyền nước CHXHCNVN thì đúng hơn. Bản tánh của tôi là
thế đấy, thích tự do, độc lập, muốn viết gì thì viết. Tôi cũng có cuộc
sống, cơm, gạo, áo, tiền nhưng mọi người dân bình thường ở Mỹ này. Tôi
cũng biết thích đi chơi, thích đi mua sắm, thích đi nghe ca nhạc, thích
đi hội họp bạn bè ăn uống thỏa thích... Có biết bao nhiêu trò vui chơi ở
Mỹ này tôi thích lắm chứ, nhưng tại sao tôi cứ phải chúi mũi vào màn
hình, rồi đọc, rồi gõ bàn phím, để viết lên những bài viết tố cáo những
vi phạm về nhân quyền của nước CHXHCNVN này? Những bài viết
phản hồi, tôi nhận được khá nhiều, email đến tôi, thường là những người
trong nước, họ cho rằng Mỹ Linh nhận tiền của CIA, của Mỹ, hay của bọn
phản động để chống phá đất nước. Tôi là
một người Việt Nam mà, tôi mang dòng máu VN, tôi đâu có khùng, mà đi
chống lại đất nước tôi. Mục đích mang lại lợi ích gì cho chính cá nhân
tôi, cũng không phải. Tôi chưa từng nhận được 1 đồng xu nào cho hàng
ngàn bài viết của tôi, vì bài nào, phần cuối tôi đều có viết "Xin phổ
biến tự do". Mục đích của tôi muốn nổi danh, nổi tiếng cũng không đúng,
vì chẳng ai biết mặt mũi của tôi, ngoại trừ một vài bạn bè biết đến tôi,
số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mục đích tôi viết cho đảng phái cũng
không, vì hiện tại tôi không phải là thành viên của bất kỳ đảng phái,
đoàn thể, tổ chức nào. Vậy lý do gì, tôi đã tốn thời gian gần
như suốt cuộc đời tuổi trẻ của tôi để tố cáo những vi phạm nhân quyền
của nước CHXHCNVN, trong suốt 38 năm trường, kể từ ngày 30/4/75, lúc đó
tôi đã lớn, đủ trưởng thành, và khi đó còn ở trong nước vài năm, tôi đã
bị bắt giam 4 lần một cách vô lý, nhưng tổng cộng 4 lần bị giam không
quá 2 ngày, trước khi tôi vượt biển ra hải ngoại?
1) Bóp chết hẳn quyền tự do báo chí đang nhen nhúm, khi ra Chỉ Thị 37 (cấm tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức). Quyền tự do báo chí là quyền của mọi người dân trên thế giới này, được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chế độ Dũng là thành viên của Liên Hiệp Quốc, lại cấm đoán, đi ngược lại Điều 69 của bản Hiến pháp 1992, vậy Dũng là một tên gian manh, vừa vi phạm nhân quyền vừa vi phạm Hiến pháp.
2) Bắt giam hàng loạt những nhà dân chủ, yêu nước, đấu tranh cho nhân quyền như: linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Lê Quốc Quân, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần, anhBaSaiGon Phan Thanh Hải, anh Việt Khang, anh Trần Vũ Anh Bình, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương, anh Cù Huy Hà Vũ, anh Trần Anh Kim, anh Nguyễn Tiến Trung, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Vi Đức Hồi, anh Đinh Đăng Định, mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Trung Tôn, chị Lê Thị Thúy, anh Nguyễn Hữu Cầu, anh Trương Văn Sương, anh Nguyễn Văn Trại, anh Nguyễn Bắc Truyển, chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Đinh Nguyên Kha, anh Đinh Ngọc Uy, chị Nguyễn Phương Uyên, chị Lê Thị Kim Thu, chị Hồ Thị Bích Khương, anh Chu Mạnh Sơn, anh Trương Minh Đức, anh Phạm Viết Đào, anh Trần Đức Thạch, anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, chị Hoàng Thị Anh Đào, anh Lê Thanh Tùng, chị Lô Thanh Thảo, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Lê Thị Công Nhân, anh Nguyễn Văn Đài, anh Lê Chí Quang, chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Vũ Hùng, anh Phạm Văn Trội, anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Phạm Bá Hải, chị Nguyễn Thu Trâm, Hàng Tấn Phát, Trương Quốc Huy, anh Phạm Minh Hoàng, anh Nguyễn Quốc Quân, anh Lê Trí Tuệ, anh Lê Công Định, anh Lê Nguyên Khang, chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Trần Thị Nga, chị Mai Thị Dung, ông Võ Văn Bửu, ông Võ Văn Thanh Liêm, anh Đỗ Thành Công, anh Ngô Quỳnh, và những thanh niên công giáo như: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, Nông Hùng Anh, Lê Văn Sơn, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Kim, Thái Văn Tự, Lê Sỹ Sáng, và 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn trong đó có anh Ngô Hào và anh Trần Công..., tổng cộng 101 người. Đây là những người có tên tuổi bị bắt giam dưới thời Nguyễn Tấn Dũng và được đưa lên mặt báo, internet, nên tôi biết được. Còn biết bao nhiêu người nữa mà tôi đã quên tên họ, và cũng còn biết bao nhiêu người nữa bị ém nhẹm. Nếu ai bị thiếu tên, xin vui lòng email cho tôi Mylinhng@aol.com, tôi sẽ thêm vào. Chia đều mỗi người, tính trung bình 5 năm thôi, Dũng đã bỏ tù trên 500 năm tù. Người ta cho rằng, "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", để hiểu rằng 1 ngày tù nó dài lắm, nó khổ lắm, nhất là ở tù CS nữa. Ấy thế mà NTD không thương tiếc, nó bỏ tù người ta trên 505 năm tù, vậy nó có phải là một tên độc ác hay không? Như anh đại úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu, nó giam anh đến 37 năm rồi. Biết bao nhiêu tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng, nó cũng chẳng đoái hoài.
Ấy là chưa nói đến vô số những người chúng bắt giam một vài tháng cho đến vài ngày, vài giờ như: anh Phạm Chí Dũng, chị Trịnh Kim Tiến, anh Paulo Thành Nguyễn, của anh Nguyễn Doãn Kiên, anh Vũ Hồng Tố, anh Nguyễn Văn Kiệm, anh Trịnh Minh Khánh, anh Nguyễn Văn Lượng, anh Phạm Văn Hảo, anh Nguyễn Lân Thắng, anh Châu Văn Thi, chị Phạm Đoan Trang, anh Bùi Thanh Hiếu, chị Huyền Trang, chị Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, anh Trịnh Hội, chị Nguyễn Tường Vi, chị Hoàng Thục Vy...
Phải người ta đánh lộn, chém lộn, ăn trộm, ăn cắp, giết người, hối lộ, tham nhũng của công, ..., gây nguy hiểm cho xã hội mà bị ở tù, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Đằng này người ta ở tù vì lòng yêu nước, vì mong muốn đất nước có tự do, dân chủ, nhân quyền, thế mới đau, mới đáng nói. Trách vụ nó làm thủ tướng, phải lo an dân, đâu thể làm ngơ, rồi thoái thoát trách nhiệm cho bọn thừa hành. Trí tuệ, công sức của 101 người trên tính ra tiền sẽ lớn lắm. Những người bị bắt, đa số là người tài giỏi: luật sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, linh mục, mục sư... Tôi tính công sức rẻ bèo của họ $20 USD trong 1 giờ làm việc. Mỗi người làm việc 8 tiếng một ngày = 20$ x 8 x 101 = 16.160$. Ngày có 24 tiếng, 8 tiếng đi ngủ, 8 tiếng làm việc nhà, công sức $5/một giờ = 5$ x 8 x 101 = 4,040$. Tổng cộng nước VN mất đi một khoảng tiền 20,200 USD/1 ngày. Đấy là công sức giá bèo, thua xa một ngày công sức của Nguyễn Hà Đông 50.000 USD, cha đẻ của Flappy Bird. Rồi lấy 20,200 USD x 365 x 5 = 36.865.000 USD = tiền thất thoát của quốc gia VN. Chưa kể, mỗi ngày tay nghề mỗi tiến triển, làm việc sẽ được nhiều tiền hơn, còn mỗi ngày ở tù, tay nghề càng kém, tiền thất thoát này có thể tính 50% là 18.432500 USD. Chưa kể đến tiền công quỹ quốc gia để nuôi 101 tù nhân trong 5 năm, tiền xây trại giam, tiền cai tù, cán bộ, cơm, nước, thực phẩm. Ở Mỹ, chính phủ tốn tiền nuôi cho một tù nhân khoảng 45.000 USD/1 năm, nước mình nghèo hơn, tốn kém 1/10 thôi, coi như 4.500USD/1 người, số tiền thất thoát = 101 x 5 x 4500 = 2.272.500 USD. Chưa kể tiền vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh, chị, em phải mất thì giờ thăm, nuôi tù, và con cái tù chẳng ai chăm sóc, dạy dỗ. Tiền này rất khó tính sự thiệt hại của nó, ước lượng tổng cộng bằng 2.272.500 USD (tiền nuôi tù). Tổng cộng tất cả = 36.865.000 + 18.432500 + 2.272.500 + 2.272.500 = 59.842.500 USD là con số thực tế, tính được, số tiền Dũng làm thất thoát của ngân sách quốc gia VN cho 101 tù nhân lương tâm trong 5 năm, theo giá bèo. Vẫn chưa kể đến tiền tốn kém của chánh án, hội đồng xét xử, tiền hàng trăm, hàng ngàn đồng bào tham dự phiên tòa, tiền nuôi công an và dân phòng cản trở dân tham dự phiên tòa. Cũng chưa kề tiền viện trợ của các quốc gia văn minh có thể bị chặn lại, vì chế độ Dũng vi phạm nhân quyền. Tất cả số tiền này không nhỏ đâu. Vẫn còn rất nhiều cái mà mình rất khó quy ra tiền, giống như công sức tôi phải viết bài này.
3) Kêu gọi: "đổi mới thể chế", có nghĩa là bình rượu này bên ngoài đã cũ rồi, bây giờ phải sơn, phết nó lại, cho cái vỏ bình rượu đẹp ra, còn rượu thúi ở trong vẫn y nguyên đó. Nhiều bạn lầm tưởng rằng "Thay Đổi" thể chế, rồi vỗ tay tán thưởng. Trong Thông Điệp, Dũng lộ ra cái gọi là "định hướng XHCN" thì làm gì có sự thay đổi thật tâm, chỉ có bịp với bịp mà thôi.
4) Kêu gọi: "phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân". Nghe câu này ai cũng mê quá, nhưng đọc tiếp theo quý vị sẽ phát hiện ra: "Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền". Hồ Chí Minh mà bảo đảm quyền dân chủ ư? Tên gián điệp Tàu này chia 2 đất nước VN làm ta bị yếu đi, bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu, đem cờ đỏ sao vàng mập của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu mà Mao Trạch Đông dùng trước kia về làm cờ nước. Tên HCM này mà bảo đảm quyền dân chủ bằng cách giết 172.008 dân trong Cải Cách Ruộng Đất ư? Đầu năm 2014, nhiều dân oan nổi lên tại Dương Nội, Văn Giang, Vĩnh Phúc, vườn hoa Mai Xuân Thưởng...
Dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng
Quốc Hội có gần 500 đại biểu, đại diện cho dân, và dân oan có hàng triệu người, khắp 63 tỉnh thành, nhưng tôi chưa từng thấy thằng đại biểu quốc hội nào lo cho dân, đến tận nơi những chỗ dân bị cướp đất, hỏi thăm dân tình và tìm hướng giải quyết cho dân. Vậy quyền làm chủ của dân ở đâu, ở chỗ nào? Dũng cũng là một đại biểu quốc hội, chỉ thấy Dũng ngậm miệng im lặng, bịp, bịp, bịp, thằng Dũng đang bịp dân.
5) Kêu gọi: "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật". Viết ra như thế, trong Thông Điệp rõ ràng như thế, mà Dũng chẳng hề lên tiếng khi công an, cảnh sát, dân phòng, đập phá chỗ ở của anh luật sư Nguyễn Bắc Truyển, đánh, đập, và bắt cóc anh Truyển dẫn đi không một giấy trát tòa. Thả anh Truyển xong, ngày hôm sau bắt thêm 21 người, giờ giữ lại 3 người: chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh (*1). Chị Hằng đã bị công an Đồng Tháp đánh đập vô cùng dã man, và 3 người đã cùng tuyệt thực, bước qua ngày thứ 11 rồi, Dũng ở nơi mô? Một Nhà nước pháp quyền phải tôn trọng pháp luật là như rứa ư? Muốn bắt là bắt, muốn đánh đập là đánh đập dù Dũng đã ký Công Ước Chống Tra Tấn, và muốn thả là thả, vô tư. Lúc đó mi ở mô hở Dũng? Lá Thư Kêu Cứu Thứ 1 (*2) của gia đình cô Huỳnh Thục Vy vào ngày 11/2/2014 tại Tam Kỳ, Quảng Nam vì nhà cô bị chọi 4 cục gạch lớn (khoảng 1.5 ký mỗi cục)
và nóc nhà bị lủng 2 lỗ lớn như hình trên, thì lúc đó mi ở mô hở Dũng? Tại sao tôi có thể khẳng định công an đã làm những việc sai trái này, mà người đứng đầu Nhà nước, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phải chịu trách nhiệm? Tôi có bằng chứng, cách đây 5 năm, 2009, nhà ở của chị Trần Khải Thanh Thủy cũng bị tạt chất bẩn, hôi, thúi, dầu, nhớt đến 14 lần, và lần nào chị Thủy cũng gởi những hình ảnh cho tôi và tôi phóng lên mạng. Câu chuyện tồi bại, đến những 14 lần, của Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng đến tai Tham tán chính trị Brian Aggeler, đang làm việc tại toà đại sứ Hoa Kỳ Hà Nội. Sự việc xảy ra như thế này, ai mà không tức giận, nhưng ông Aggeler vẫn nhẹ nhàng viết một bức thư gởi cho ông Nguyễn Thanh Sơn, lúc đó làm Chánh văn phòng nhân quyền, thuộc Bộ Công An, chưa làm Thứ trưởng Ngoại Giao. Lá thư tôi tạm dịch ra như sau:
{{Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Hà Nội
Ngày 21 tháng 4 năm 2009
Ngày 21 tháng 4 năm 2009
Ông Nguyễn Thanh Sơn
Chánh Văn Phòng Nhân Quyền
Bộ Công An
Chánh Văn Phòng Nhân Quyền
Bộ Công An
Ông Sơn kính,
Tôi viết thư này gởi đến ông để bày tỏ sự quan tâm về tình trạng hiện tại
của bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà Văn đang sống ở Hà Nội. Trong vài tháng
qua, chúng tôi đã xem qua những bản tường trình về ít nhất 10 lần cố ý quấy
nhiễu bà và gia đình của bà bằng việc ném những phân tươi và dầu nhớt vào chỗ ở
của bà ta.
Chúng tôi hiểu rằng bà Thủy đã lên tiếng những vụ việc này với nhà chức
trách địa phương nhưng họ chẳng làm gì hết và tình trạng cứ tiếp tục mức độ gia
tăng đến sự chú ý của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi vì thế thúc dục ông
và những nhân viên thừa hành điều tra những tường trình này và thực hiện những
hành động cần thiết theo luật pháp của Việt Nam. Tôi mong mõi ông chú ý đến vấn
đề này.
Nay Kính,
Brian Aggeler
Tham Tán Chính Trị
Brian Aggeler
Tham Tán Chính Trị
Cùng gởi cho:
Bộ Công An, Ngành Ban Giao Quốc Tế.}}
Bộ Công An, Ngành Ban Giao Quốc Tế.}}
Thế là từ ngày đó trở đi, gia đình chị Thủy không còn phải sống lo âu, hồi hộp vì những trận pháo kích nữa, nhưng vài tháng sau chúng cũng tìm cách kết án chị 3 1/2 năm tù vì tội đánh lộn, dù chị cũng bị đánh đổ máu đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất bất mãn vì chế độ Dũng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Tại sao chưa tìm ra thủ phạm? Vì câu hỏi tại sao này cho phép tôi suy luận: Công an Quận Hoàn Kiếm, nơi chị Thủy ở, đã nhận chỉ thị từ cấp cao để hãm hại chị Thủy 14 lần, mà cấp cao đó ông Nguyễn Thanh Sơn không thể bắt giam được. Tôi cũng suy luận ra rằng: việc đối phó với các nhà dân chủ, trực thuộc Bộ Chính Trị, hay đích thân Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, vì đối với họ, nó thuộc về vấn đề an ninh quốc phòng.
Dũng nói đến "Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật", câu này rất đúng, chính xác, nhưng được nói ra từ miệng Dũng, tôi muốn ói. Đối với nước CHXHCNVN này, những người thi hành luật như công an, cảnh sát, dân phòng, không bao giờ biết tôn trọng luật pháp, gần như họ chỉ biết thi hành theo chỉ thị cấp trên giao phó. Dân mà có phản đối cách hành xử của họ, và cho rằng đã sai phạm luật, họ không ngần ngại mà trả lời ngay: "miệng tao là luật". Luật pháp nước CHXHCNVN này dùng để áp dụng đối với dân, chứ không áp dụng đối với công an, hay bộ máy cầm quyền. Có thượng tôn luật pháp là chỉ có người dân phải thượng tôn luật pháp mà thôi.
Trở lại câu chuyện gia đình cô Huỳnh Thục Vy, lá Thư Kêu Cứu Thứ 2 (*3) do ông Huỳnh Ngọc Tuấn và anh Huỳnh Ngọc Hiếu gởi lên mạng vào ngày 20/2/2014. Hai người bị 10 thanh niên thường phục bịt kín mặt tấn công.
Hình ảnh Huỳnh Trọng Hiếu bị đánh giập môi
Chúng ta hãy nghe lại lời kể của ông Huỳnh Ngọc Tuấn (cha của Huỳnh Thục Vy) như sau: "Chúng tôi được Thượng tọa Thích Từ Giáo đưa về đến thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam. Khi chúng tôi bước xuống xe để đón taxi về nhà thì khoảng 10 tên công an mặc thường phục và bịt kín mặt tấn công, chúng đánh con tôi là Huỳnh Trọng Hiếu và tôi rất dã man, chúng đấm vào đầu vào mặt và đá vào bụng vào ngực hai cha con tôi, chúng nhất bổng tôi lên và ném xuống đất, chúng đánh Huỳnh Trọng Hiếu ngã xuống và đá tới tấp vào người của Hiếu." Câu chuyện chưa chấm dứt, cô Huỳnh Thục Vy đã gởi thêm một lá Thư Kêu Cứu Thứ 3 (*4) đề ngày 21/2/2014, gia đình cô lại bị ném nước thối và những cục đá nữa, như 2 hình chụp dưới đây:
Sẽ có người thắc mắc hỏi: "làm sao tôi biết 10 người bận thường phục và bịt mặt đánh ông Tuấn và anh Hiếu đó là công an?". Tôi hiểu chế độ CS, họ chủ trương "áp dụng mọi phương tiện để đạt được cứu cánh". Họ bất cần việc làm đó dơ dáy, bẩn thỉu; họ bất cần việc làm đó mất đạo đức, vô lương tâm; họ bất cần làm việc đó gây vô cùng đau khổ cho những nạn nhân; họ vẫn làm, làm theo lệnh cấp trên, bất chấp luật pháp. Quý anh chị hãy xem hình ảnh dưới đây:
Bạn để ý, người bận thường phục bên góc phải, (cum nắm tay nhọn để chuẩn bị đánh vào mặt một nạn nhân đang bị rất nhiều người ôm chặt, mắt anh bị một bàn tay 5 ngón bịt kín,) và người bận sắc phục màu cứt ngựa, lúc công an, lúc côn đồ, lúc sắc phục, lúc thường phục. Chúng ta phải hiểu, công an là người thi hành luật pháp, lại chuyên chơi trò dơ bẩn: "ném đá giấu tay". Lúc bận sắc phục thì làm dáng đạo mạo, tử tế lắm, nhưng khi mặc thường phục thì kinh hoàng lắm, côn đồ hơn cả côn đồ.
Hàng vài chục dân đã chết ngay tại trụ sở công an là chuyện thường tình. Dân ta thán việc này đã bao nhiêu năm qua, Dũng vẫn im lặng. Quý vị hãy nhìn rõ thi thể của ông Huỳnh N:
Tôi xin trích đoạn trong bài báo của Tuổi Trẻ (*5): "Đại tá Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết thêm theo ghi nhận khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân N. có tổng cộng 33 vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có chín vết bầm tím trên đầu, mặt." Tại sao trên đời lại có những tên công an, giữa người và người, lại đối xử với nhau như thế? Xã hội nào đã tạo nên những con người độc ác như thế?
Hình ảnh anh Nguyễn Văn Thạnh tại bệnh viện
Trên là hình ảnh bầm mắt, sưng mặt của nhà đấu tranh, anh Nguyễn Văn Thạnh. Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ tối ngày 16/2/2014, trong cuộc "kiểm tra hành chính tạm trú", công an xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng đã hành hung anh khi anh đến chơi nhà người em của mình.(http://cachmanghoalai2012.blogspot.com/2014/02/ca-xa-hoa-phuoc-hanh-hung-cong-dan.html?spref=bl).
Làm ơn đừng gạt dân cái gọi là "nhà nước pháp quyền" nhá, ông Nguyễn Tấn Dũng. Phải Dũng có lên tiếng mạnh mẽ trên truyền hình, trên báo chí rằng: "không được đánh đập dân, tra tấn dân vì chúng ta đã ký vào Công Ước Chống Tra Tấn rồi", thì tôi đã không phải mắc công viết bài này. Tôi theo dõi tin tức báo chí trong nước rất thường xuyên, tôi mong đợi một ngày nào đó, người cầm đầu chính quyền như Dũng, lên tiếng để chận đứng những lộng hành của công an, những bất công trong xã hội, nhưng chán chường với chán chường, tuyệt vọng với tuyệt vọng. Chỉ thấy Dũng đang lo về việc "đờn ca tài tử" gì đó mà thôi.
6) Suy nghĩ: "chỉ khi dân giàu thì nước mới mạnh". Dễ lắm, tôi nói thẳng với Dũng, dẹp cái chủ nghĩa CS đi, đổi tên nước, đổi tên Đảng, xây dựng thể chế dân chủ như mọi quốc gia giàu có, văn minh. Họ làm được, chúng ta làm được. Bất cứ ai làm được điều này sẽ là một anh hùng của toàn dân, tôi ủng hộ hết mình, kể cả ủng hộ cái mạng sống của mình. Muốn dân giàu mà vẫn đi theo cái chủ nghĩa CS lỗi thời, chẳng khác nào con kiến bò vòng miệng chén, chẳng có lối thoát, đi đâu cũng về lại chốn cũ. Dân giàu gì nỗi khi hàng triệu người phải chạy ra nước ngoài kiếm ăn theo cái gọi là "xuất khẩu lao động". Dân giàu gì nỗi khi hàng trăm ngàn gia đình phải bán con đi làm dâu xứ người. Dân giàu gì nỗi khi 53 tỉnh thành đều có xổ số, rồi còn số đề nữa. Cả một đội ngũ hàng trăm ngàn người, già, trẻ, tuổi thơ, lang thang đầu đường xó chợ, bỏ trường lớp, bán từng tờ vé số để mưu sinh. Tương lai của VN mình là như thế sao hở Dũng? Nhớ hôm nào mới nhậm chứ thủ tướng, Dũng nói: "tàu lớn, sóng lớn", chủ trương đưa con tàu Vinashin ra sóng lớn để cạnh tranh với các quốc gia khác, Dũng cười toe, đắc chí lắm, rồi sau này Dũng còn bán Công Trái ở thị trường tài chánh New York, được 750 triệu USD, trả lời khoảng 7% một năm, và dùng tiền này để bù đắp cho Vinashin. Thế rồi Vinashin khổng lồ 4.5 tỉ USD bị sụp đổ, thất thoát hàng tỉ USD, Dũng phủi tay cái một: "trách nhiệm thuộc Bộ Chính Trị", rồi vẫn ngồi tiếp ghế thủ tướng thêm 1 nhiệm kỳ nữa. Đến nỗi cả nước đều nghe tiếng ông Dương Trung Quốc nói xéo Dũng về "văn hóa từ chức" trước Quốc Hội, Dũng vẫn mặt dày. Thử hỏi dân giàu sao được, khi người cầm đầu tàu như Dũng, để thất thoát tài sản quốc gia hàng tỉ bạc USD, nhưng vẫn cố bám lấy quyền hành? Bịp, bịp, bịp, thằng Dũng đại bịp.
7) Kêu gọi: "kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh". Mình khen Dũng điểm này, không ngờ Dũng cũng có kiến thức, biết độc quyền là xấu, cần phải xóa bỏ nó. Độc quyền là không cho phép bất cứ ai cạnh tranh với mình. Độc quyền là tìm mọi cách để tiêu diệt đối thủ. Độc quyền là gây ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh. Độc quyền làm tăng giá trị của một sản phẩm tồi, xấu dở. Cái gì độc quyền cũng xấu cả, Dũng à, dù là về doanh nghiệp hay chính trị. Nếu xét cho kỹ, độc quyền chính trị còn nguy hại gấp trăm, gấp triệu lần độc quyền về doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vậy mà Dũng im re, bỏ phiếu thông qua Hiến Pháp 2013, trong đó Điều 4 viết rõ: "ĐCSVN... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." Chỉ có duy nhất ĐCSVN là độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cái thứ này cũng là thứ độc quyền đó Dũng. Độc quyền chính trị, cũng thế, làm tăng giá trị của một Đảng tồi, xấu, kém, dở, lưu manh, độc tài, độc ác. Bịp, bịp bịp, Dũng đại bịp.
Điếm vừa thôi Dũng, thằng Dũng đại bịp. .
22/2/2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com