Thân Hữu Tiếp Tay...
Thư gửi Bloggers và các tác giả, đọc giả của các trang tin lề trái
Ngọc Trâm
Từ trước đến nay, nhất là khi xã hội đang có những dư luận về những sự kiện nổi bật, có lẽ có không ít lần, chúng ta đã từng chỉ trích, lên án “sự im lặng đáng sợ” của các phóng viên, báo chí của các tờ báo, trang tin chính thống hay còn được gọi là nhóm lề phải. Dẫu cũng biết là họ phải chịu sự chỉ đạo, nắm tay của Tổng biên tập, của chủ trương, chính sách nhưng chúng ta vẫn luôn mong lương tâm họ lên tiếng, vượt qua sự gò bó, sợ hãi để đến với công luận.
Với việc phát hiện một góc nhỏ trên một trang tin điện tử chính thống có uy tín, tôi có cảm giác như là chúng ta đã phần nào nghĩ oan về họ. Bởi vì ở cái góc nhỏ khiêm tốn đó, những điều không thể lên tiếng, những tâm sự chân thành trước bao bức xúc của dư luận xã hội đã được Ban biên tập và các phóng viên gửi gắm vào những bài viết, những comment. Không nhất thiết bài viết là của ai hay những ai đã viết hàng trăm comment cho những bài viết đó, chỉ cần biết rằng, mọi người có thể đọc thấy những câu từ đúng với bản chất của sự việc, những lời chia sẻ đúng với tâm tư, nguyện vọng của người dân thì cũng đủ hiểu được sự đồng thuận, sự dũng cảm khi đăng tải những thông tin công khai mà có thể rất dễ ảnh hưởng đến vị trí công việc của họ.
Có thể phát hiện của tôi không phải là mới vì tôi tin là cũng rất không ít người đã biết và đọc trang này. Nhưng tôi vẫn muốn viết lời thư này để thật sự mong những tác giả và đọc giả của các trang tin lề trái có sự chia sẻ thật sự với những người đã không chỉ bức xúc với thực trạng xã hội mà còn phải luôn ở trong tâm trạng áy náy với chính lương tâm mình. Một điều nữa khá tham vọng là tôi muốn những trang tin, những nỗi niềm tâm tư ấy phải được quảng bá, được có nhiều bạn đọc biết đến hơn nữa; để hiểu được đằng sau những lời rêu rao sáo rỗng, những tin tức giật gân trên trang chính làm lệch hướng dư luận xã hội là những tâm sự đúng bản chất của sự việc, đúng lương tâm của người cầm bút chính thống. Có thể tham vọng này một phần sẽ gây khó khăn cho các trang báo nhưng tôi thiết nghĩ, đã đến lúc các phóng viên chính thống phải thực sự nói lên tiếng nói của chính mình, không phải trên trang nhất của chính báo thì cũng bằng những trang khác, không chính danh thì cũng dùng bát danh chứ không cần phải ẩn mình trong cái góc nhỏ
Quý vị có thể hiểu thêm những suy nghĩ của tôi qua những lời chia sẻ trong thư gửi tiếp theo với các anh chị, các bạn phóng viên báo chí chính thống, những người đang mong muốn thể hiện những tâm tư thật của mình trước công luận như đã từng thể hiện qua các bài viết nói trên. Quý vị cũng có thể cảm nhận được sự gần gủi, đồng cảm từ những bài viết và comment mà tôi muốn trích đăng lại với những câu từ và cảm xúc cũng như những trang lề trái, chỉ khác là có thể nó sẽ có trọng lượng hơn, thuyết phục hơn bởi được công nhận danh nghĩa chính thống của các cơ quan ngôn luận.
Hy vọng mọi ngòi bút, không phân biệt lề phải hay lề trái, sẽ dần vượt qua được sự hạn chế bởi chỉ đạo hay kiểm soát để xích lại gần nhau hơn, vì một mục tiêu chung.
Xem thêm bài trích dẫn minh họa.
Thư gửi Bloggers và các tác giả, đọc giả của các trang tin lề trái
Ngọc Trâm
Từ trước đến nay, nhất là khi xã hội đang có những dư luận về những sự kiện nổi bật, có lẽ có không ít lần, chúng ta đã từng chỉ trích, lên án “sự im lặng đáng sợ” của các phóng viên, báo chí của các tờ báo, trang tin chính thống hay còn được gọi là nhóm lề phải. Dẫu cũng biết là họ phải chịu sự chỉ đạo, nắm tay của Tổng biên tập, của chủ trương, chính sách nhưng chúng ta vẫn luôn mong lương tâm họ lên tiếng, vượt qua sự gò bó, sợ hãi để đến với công luận.
Với việc phát hiện một góc nhỏ trên một trang tin điện tử chính thống có uy tín, tôi có cảm giác như là chúng ta đã phần nào nghĩ oan về họ. Bởi vì ở cái góc nhỏ khiêm tốn đó, những điều không thể lên tiếng, những tâm sự chân thành trước bao bức xúc của dư luận xã hội đã được Ban biên tập và các phóng viên gửi gắm vào những bài viết, những comment. Không nhất thiết bài viết là của ai hay những ai đã viết hàng trăm comment cho những bài viết đó, chỉ cần biết rằng, mọi người có thể đọc thấy những câu từ đúng với bản chất của sự việc, những lời chia sẻ đúng với tâm tư, nguyện vọng của người dân thì cũng đủ hiểu được sự đồng thuận, sự dũng cảm khi đăng tải những thông tin công khai mà có thể rất dễ ảnh hưởng đến vị trí công việc của họ.
Có thể phát hiện của tôi không phải là mới vì tôi tin là cũng rất không ít người đã biết và đọc trang này. Nhưng tôi vẫn muốn viết lời thư này để thật sự mong những tác giả và đọc giả của các trang tin lề trái có sự chia sẻ thật sự với những người đã không chỉ bức xúc với thực trạng xã hội mà còn phải luôn ở trong tâm trạng áy náy với chính lương tâm mình. Một điều nữa khá tham vọng là tôi muốn những trang tin, những nỗi niềm tâm tư ấy phải được quảng bá, được có nhiều bạn đọc biết đến hơn nữa; để hiểu được đằng sau những lời rêu rao sáo rỗng, những tin tức giật gân trên trang chính làm lệch hướng dư luận xã hội là những tâm sự đúng bản chất của sự việc, đúng lương tâm của người cầm bút chính thống. Có thể tham vọng này một phần sẽ gây khó khăn cho các trang báo nhưng tôi thiết nghĩ, đã đến lúc các phóng viên chính thống phải thực sự nói lên tiếng nói của chính mình, không phải trên trang nhất của chính báo thì cũng bằng những trang khác, không chính danh thì cũng dùng bát danh chứ không cần phải ẩn mình trong cái góc nhỏ
Quý vị có thể hiểu thêm những suy nghĩ của tôi qua những lời chia sẻ trong thư gửi tiếp theo với các anh chị, các bạn phóng viên báo chí chính thống, những người đang mong muốn thể hiện những tâm tư thật của mình trước công luận như đã từng thể hiện qua các bài viết nói trên. Quý vị cũng có thể cảm nhận được sự gần gủi, đồng cảm từ những bài viết và comment mà tôi muốn trích đăng lại với những câu từ và cảm xúc cũng như những trang lề trái, chỉ khác là có thể nó sẽ có trọng lượng hơn, thuyết phục hơn bởi được công nhận danh nghĩa chính thống của các cơ quan ngôn luận.
Hy vọng mọi ngòi bút, không phân biệt lề phải hay lề trái, sẽ dần vượt qua được sự hạn chế bởi chỉ đạo hay kiểm soát để xích lại gần nhau hơn, vì một mục tiêu chung.
Xem thêm bài trích dẫn minh họa.