Kinh Đời
Thư ngỏ gửi luật sư Lê Công Định - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Chẳng biết có nên viết lá thư ngỏ này cho LCĐ hay không nữa vì những điều muốn nói với Định thì anh MTA có thể viết trong hộp thư, cần gì phải bày đặt thư ngỏ.
( HNPĐ ) Chẳng biết có nên viết lá thư ngỏ này cho LCĐ hay không nữa vì những điều muốn nói với Định thì anh MTA có thể viết trong hộp thư, cần gì phải bày đặt thư ngỏ. Nhưng xét thấy lá thư này không phải chỉ viết cho Lê Công Định mà còn cho nhiều người khác nữa. Nên vẫn cứ là thư ngỏ...
Lê Công Định thân mến. Anh đã đọc kỹ bài viết ngắn trên tường nhà của em. Có một chút bất ngờ, ngạc nhiên nhưng anh đã không hỏi mà tự tìm hiểu lấy. Anh có thể đúng, có thể sai nhưng điều đó không quan trọng, vì anh chỉ cần hiểu vấn đề của em như một người bạn hiểu em và không đi sâu vào chuyện riêng tư của em.
Bài viết của em thảng thốt một nỗi buồn không tên vì em không nói. nhưng nhiều người hiểu được, cũng như có nhiều người không hiểu được. Anh chợt thấy những điều em viết, những câu chữ bâng quơ đó giống với mình hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Một nỗi khó chịu, nỗi buồn mênh mông cứ đeo đuổi mình mỗi khi bị ai đó, từng là bạn bè hay đang là bạn bè bỗng chốc tấn công ta thẳng thừng không thương tiếc. Than ôi. lại tấn công vào điều mà ta tự hào rằng ta không làm gì sai khiến cho lòng tự ái của ta bị chạm phải. Những người tấn công Lê Công Định hôm nay hay tấn công anh MTA ngày hôm qua đã chạm vào điều tự hào thầm kín nhất trong chúng ta và đã làm cho nó bị tổn thương.
Khi chấp nhận đứng vào hàng ngũ của những người đấu tranh dân chủ, hay phản biện xã hội thì chúng ta đã trang bị cho mình cả lá chắn lẫn thanh gươm. Chúng ta không biết sợ gì ngoài sợ Trời Đất và lẽ phải. nhưng chúng ta lại không phòng thủ những đòn đánh của bạn bè đồng chí hướng của mình. Chúng ta không phòng thủ bởi chúng ta tin tưởng, và yêu mến những người đồng đội đó. Vì lẽ đơn giản rằng những con người dám dấn thân cho những điều tốt đẹp cho người dân của mình thì họ đều tốt đẹp cả. Anh không khuyên Định điều gì mà chỉ muốn nói rằng, hãy giữ những điều tốt đẹp về những người đang cùng một chiến hào với mình. Có thể họ tấn công ta vì họ chưa hiểu ta. Thế thôi.
Và anh MTA đã làm như thế. Ai đó thích thì cứ tấn công ta, vì đó là quyền dân chủ của họ. Định có quyền buồn một chút, tự ái một chút và giận dỗi một chút. Nhưng chỉ thế thôi và cho qua đi tất cả để rồi ta vẫn ở trong bóng mát của tình bạn. Và nhất là để cho sự đoàn kết chan hòa giữa những con người trong chúng ta. Giống như anh MTA đã làm trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.
Định có quyền nói đến sự yếu kém cuả tình đoàn kết, cũng như có quyền nói đến sức mạnh của Đảng CS. Anh MTA hoàn toàn tán thành với em rằng, Đảng CS họ được tổ chức tốt và không chỉ mạnh mà là rất mạnh so với sự rời rạc yếu kém, thậm chí mất đoàn kết như của những người trong chúng ta. Chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong cuộc đấu tranh không cân sức với bộ máy hùng mạnh có tất cả ấy của họ. Nhưng chỉ đến thế thôi.
Chúng ta yếu hơn nhưng chúng ta có tấm lòng trung trinh và cây bút của một người trí thức viết phản biện các vấn đề xã hội. Chúng ta có chính nghĩa và sẵn sàng hy sinh cho những lẽ phải cao đẹp đó. Nên anh hoàn toàn không đồng ý với ý định trở lại nghề luật sư, tư vấn pháp lý rồi ngao du sơn thuỷ phó mặc mọi sự đời của em. Trở lại nghề luật sư cao quí của em thì tốt rồi nhưng sợ các điều kiện đi kèm không ? Vì anh không tin rằng họ trả lại bằng LS cho em mà không có điều kiện tiên quyết nào.
Cá nhân anh thì hoàn toàn ủng hộ quyết định riêng tư bất kỳ nào của em, nhưng phong trào mà chúng ta theo đuổi cùng những lý tưởng đẹp đẽ mà chúng ta noi theo sẽ không đồng ý với ý đinh đó của em. Dù là có thể và chỉ nói ra như một sự giải toả nhưng là điều không bao giờ nên làm. Và anh cũng tin đó chỉ là một cơ gió thoảng qua trong em, rồi thôi. Em lại trở lại là chính mình. Một con người như em, đã dấn thân như em là một tấm gương sáng mà bao người trong đó có cả anh MTA nữa rất trân trọng, quí mến, Rồi một trí thức, là một cây viết như em mà đi ngao du sơn thuỷ thì phong trào chung của chúng ta sẽ thiệt hại nhiều lắm.
Ngoài ra trên tình đồng nghiệp thân thiết trong Hội NBĐL VN, anh MTA hoàn toàn không đồng ý cái ý định có thể đó của em như một người bạn, một người anh của em.
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Chẳng biết có nên viết lá thư ngỏ này cho LCĐ hay không nữa vì những điều muốn nói với Định thì anh MTA có thể viết trong hộp thư, cần gì phải bày đặt thư ngỏ. Nhưng xét thấy lá thư này không phải chỉ viết cho Lê Công Định mà còn cho nhiều người khác nữa. Nên vẫn cứ là thư ngỏ...
Lê Công Định thân mến. Anh đã đọc kỹ bài viết ngắn trên tường nhà của em. Có một chút bất ngờ, ngạc nhiên nhưng anh đã không hỏi mà tự tìm hiểu lấy. Anh có thể đúng, có thể sai nhưng điều đó không quan trọng, vì anh chỉ cần hiểu vấn đề của em như một người bạn hiểu em và không đi sâu vào chuyện riêng tư của em.
Bài viết của em thảng thốt một nỗi buồn không tên vì em không nói. nhưng nhiều người hiểu được, cũng như có nhiều người không hiểu được. Anh chợt thấy những điều em viết, những câu chữ bâng quơ đó giống với mình hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Một nỗi khó chịu, nỗi buồn mênh mông cứ đeo đuổi mình mỗi khi bị ai đó, từng là bạn bè hay đang là bạn bè bỗng chốc tấn công ta thẳng thừng không thương tiếc. Than ôi. lại tấn công vào điều mà ta tự hào rằng ta không làm gì sai khiến cho lòng tự ái của ta bị chạm phải. Những người tấn công Lê Công Định hôm nay hay tấn công anh MTA ngày hôm qua đã chạm vào điều tự hào thầm kín nhất trong chúng ta và đã làm cho nó bị tổn thương.
Khi chấp nhận đứng vào hàng ngũ của những người đấu tranh dân chủ, hay phản biện xã hội thì chúng ta đã trang bị cho mình cả lá chắn lẫn thanh gươm. Chúng ta không biết sợ gì ngoài sợ Trời Đất và lẽ phải. nhưng chúng ta lại không phòng thủ những đòn đánh của bạn bè đồng chí hướng của mình. Chúng ta không phòng thủ bởi chúng ta tin tưởng, và yêu mến những người đồng đội đó. Vì lẽ đơn giản rằng những con người dám dấn thân cho những điều tốt đẹp cho người dân của mình thì họ đều tốt đẹp cả. Anh không khuyên Định điều gì mà chỉ muốn nói rằng, hãy giữ những điều tốt đẹp về những người đang cùng một chiến hào với mình. Có thể họ tấn công ta vì họ chưa hiểu ta. Thế thôi.
Và anh MTA đã làm như thế. Ai đó thích thì cứ tấn công ta, vì đó là quyền dân chủ của họ. Định có quyền buồn một chút, tự ái một chút và giận dỗi một chút. Nhưng chỉ thế thôi và cho qua đi tất cả để rồi ta vẫn ở trong bóng mát của tình bạn. Và nhất là để cho sự đoàn kết chan hòa giữa những con người trong chúng ta. Giống như anh MTA đã làm trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.
Định có quyền nói đến sự yếu kém cuả tình đoàn kết, cũng như có quyền nói đến sức mạnh của Đảng CS. Anh MTA hoàn toàn tán thành với em rằng, Đảng CS họ được tổ chức tốt và không chỉ mạnh mà là rất mạnh so với sự rời rạc yếu kém, thậm chí mất đoàn kết như của những người trong chúng ta. Chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong cuộc đấu tranh không cân sức với bộ máy hùng mạnh có tất cả ấy của họ. Nhưng chỉ đến thế thôi.
Chúng ta yếu hơn nhưng chúng ta có tấm lòng trung trinh và cây bút của một người trí thức viết phản biện các vấn đề xã hội. Chúng ta có chính nghĩa và sẵn sàng hy sinh cho những lẽ phải cao đẹp đó. Nên anh hoàn toàn không đồng ý với ý định trở lại nghề luật sư, tư vấn pháp lý rồi ngao du sơn thuỷ phó mặc mọi sự đời của em. Trở lại nghề luật sư cao quí của em thì tốt rồi nhưng sợ các điều kiện đi kèm không ? Vì anh không tin rằng họ trả lại bằng LS cho em mà không có điều kiện tiên quyết nào.
Cá nhân anh thì hoàn toàn ủng hộ quyết định riêng tư bất kỳ nào của em, nhưng phong trào mà chúng ta theo đuổi cùng những lý tưởng đẹp đẽ mà chúng ta noi theo sẽ không đồng ý với ý đinh đó của em. Dù là có thể và chỉ nói ra như một sự giải toả nhưng là điều không bao giờ nên làm. Và anh cũng tin đó chỉ là một cơ gió thoảng qua trong em, rồi thôi. Em lại trở lại là chính mình. Một con người như em, đã dấn thân như em là một tấm gương sáng mà bao người trong đó có cả anh MTA nữa rất trân trọng, quí mến, Rồi một trí thức, là một cây viết như em mà đi ngao du sơn thuỷ thì phong trào chung của chúng ta sẽ thiệt hại nhiều lắm.
Ngoài ra trên tình đồng nghiệp thân thiết trong Hội NBĐL VN, anh MTA hoàn toàn không đồng ý cái ý định có thể đó của em như một người bạn, một người anh của em.
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Thư ngỏ gửi luật sư Lê Công Định - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Chẳng biết có nên viết lá thư ngỏ này cho LCĐ hay không nữa vì những điều muốn nói với Định thì anh MTA có thể viết trong hộp thư, cần gì phải bày đặt thư ngỏ.
( HNPĐ ) Chẳng biết có nên viết lá thư ngỏ này cho LCĐ hay không nữa vì những điều muốn nói với Định thì anh MTA có thể viết trong hộp thư, cần gì phải bày đặt thư ngỏ. Nhưng xét thấy lá thư này không phải chỉ viết cho Lê Công Định mà còn cho nhiều người khác nữa. Nên vẫn cứ là thư ngỏ...
Lê Công Định thân mến. Anh đã đọc kỹ bài viết ngắn trên tường nhà của em. Có một chút bất ngờ, ngạc nhiên nhưng anh đã không hỏi mà tự tìm hiểu lấy. Anh có thể đúng, có thể sai nhưng điều đó không quan trọng, vì anh chỉ cần hiểu vấn đề của em như một người bạn hiểu em và không đi sâu vào chuyện riêng tư của em.
Bài viết của em thảng thốt một nỗi buồn không tên vì em không nói. nhưng nhiều người hiểu được, cũng như có nhiều người không hiểu được. Anh chợt thấy những điều em viết, những câu chữ bâng quơ đó giống với mình hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Một nỗi khó chịu, nỗi buồn mênh mông cứ đeo đuổi mình mỗi khi bị ai đó, từng là bạn bè hay đang là bạn bè bỗng chốc tấn công ta thẳng thừng không thương tiếc. Than ôi. lại tấn công vào điều mà ta tự hào rằng ta không làm gì sai khiến cho lòng tự ái của ta bị chạm phải. Những người tấn công Lê Công Định hôm nay hay tấn công anh MTA ngày hôm qua đã chạm vào điều tự hào thầm kín nhất trong chúng ta và đã làm cho nó bị tổn thương.
Khi chấp nhận đứng vào hàng ngũ của những người đấu tranh dân chủ, hay phản biện xã hội thì chúng ta đã trang bị cho mình cả lá chắn lẫn thanh gươm. Chúng ta không biết sợ gì ngoài sợ Trời Đất và lẽ phải. nhưng chúng ta lại không phòng thủ những đòn đánh của bạn bè đồng chí hướng của mình. Chúng ta không phòng thủ bởi chúng ta tin tưởng, và yêu mến những người đồng đội đó. Vì lẽ đơn giản rằng những con người dám dấn thân cho những điều tốt đẹp cho người dân của mình thì họ đều tốt đẹp cả. Anh không khuyên Định điều gì mà chỉ muốn nói rằng, hãy giữ những điều tốt đẹp về những người đang cùng một chiến hào với mình. Có thể họ tấn công ta vì họ chưa hiểu ta. Thế thôi.
Và anh MTA đã làm như thế. Ai đó thích thì cứ tấn công ta, vì đó là quyền dân chủ của họ. Định có quyền buồn một chút, tự ái một chút và giận dỗi một chút. Nhưng chỉ thế thôi và cho qua đi tất cả để rồi ta vẫn ở trong bóng mát của tình bạn. Và nhất là để cho sự đoàn kết chan hòa giữa những con người trong chúng ta. Giống như anh MTA đã làm trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.
Định có quyền nói đến sự yếu kém cuả tình đoàn kết, cũng như có quyền nói đến sức mạnh của Đảng CS. Anh MTA hoàn toàn tán thành với em rằng, Đảng CS họ được tổ chức tốt và không chỉ mạnh mà là rất mạnh so với sự rời rạc yếu kém, thậm chí mất đoàn kết như của những người trong chúng ta. Chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong cuộc đấu tranh không cân sức với bộ máy hùng mạnh có tất cả ấy của họ. Nhưng chỉ đến thế thôi.
Chúng ta yếu hơn nhưng chúng ta có tấm lòng trung trinh và cây bút của một người trí thức viết phản biện các vấn đề xã hội. Chúng ta có chính nghĩa và sẵn sàng hy sinh cho những lẽ phải cao đẹp đó. Nên anh hoàn toàn không đồng ý với ý định trở lại nghề luật sư, tư vấn pháp lý rồi ngao du sơn thuỷ phó mặc mọi sự đời của em. Trở lại nghề luật sư cao quí của em thì tốt rồi nhưng sợ các điều kiện đi kèm không ? Vì anh không tin rằng họ trả lại bằng LS cho em mà không có điều kiện tiên quyết nào.
Cá nhân anh thì hoàn toàn ủng hộ quyết định riêng tư bất kỳ nào của em, nhưng phong trào mà chúng ta theo đuổi cùng những lý tưởng đẹp đẽ mà chúng ta noi theo sẽ không đồng ý với ý đinh đó của em. Dù là có thể và chỉ nói ra như một sự giải toả nhưng là điều không bao giờ nên làm. Và anh cũng tin đó chỉ là một cơ gió thoảng qua trong em, rồi thôi. Em lại trở lại là chính mình. Một con người như em, đã dấn thân như em là một tấm gương sáng mà bao người trong đó có cả anh MTA nữa rất trân trọng, quí mến, Rồi một trí thức, là một cây viết như em mà đi ngao du sơn thuỷ thì phong trào chung của chúng ta sẽ thiệt hại nhiều lắm.
Ngoài ra trên tình đồng nghiệp thân thiết trong Hội NBĐL VN, anh MTA hoàn toàn không đồng ý cái ý định có thể đó của em như một người bạn, một người anh của em.
Mai Tú Ân ( HNPĐ )