Thân Hữu Tiếp Tay...
Thư số 14 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam _ Phạm Bá Hoa
Tôi là một trong hằng triệu Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo CSVN với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo. Người 5 năm, 10 năm, thậm chí 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy chế độ dân chủ tự do và quân lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi nào quê hương tôi có được một chế độ dân chủ tự do thật sự. Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân một cách ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào ầm quyền, cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó. Nội dung thư này nối tiếp “Thư số 12” và “Thư số 13”, giúp thêm những sự kiện để Các Anh nhận rõ hơn nữa mức độ tồi tệ của xã hội chủ nghĩa, ngang qua bộ mặt thật của nhóm lãnh đạo trong Bộ Chính Trị sau chuỗi rung chuyển các tập đoàn kinh tế và các ngân hàng trong vòng tay của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà Chủ Tịch Trương Tấn Sang vì run quá nên chỉ dám gọi là “đồng chí X”. Thứ nhất. Lại tố cáo tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng. Trích bài viết ngày 17/08/2012 của ông Nguyễn Thứ Lữ, bí danh Hồng Hà với 50 tuổi đảng, nguyên chính trị viên Trung Đoàn Tây Bắc. Ông viết: “Trân trọng thưa đồng bào, nhất là các cán bộ, đảng viên, những quân nhân trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, những công an trong Công An Nhân Dân đang ra sức bảo vệ chế độ, hãy thức tỉnh vì chúng ta đã và đang bị “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng lường gạt cả nước”. Những mồ hôi nước mắt và tiền bạc của nhân dân Việt Nam, đã và đang chảy vào túi tham của “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng”, vì họ đang nắm giữ 20 tập đoàn kinh tế quốc doanh trong tay, đó là: (1) Tập đoàn Dệt May. (2) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam. (3) Tập đoàn Dầu Khí. (4) Tập đoàn Công nghiệp Than. (5) Tập đoàn Công nghiệp Cao su. (6) Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông. (7) Tập đoàn Xăng Dầu (trước là Tổng Công Ty Xăng Dầu) (8) Tập đoàn Công nghiệp Hoá Chất. (9) Tổng công ty Giấy Việt Nam. (10) Tập đoàn Thuốc Lá (trước là Tổng công ty thuốc lá). (11) Tổng công ty Sông Đà. (12) Tập đoàn Thép (trước là Tổng công ty Thép). (13) Tổng công ty Hàng Không Việt Nam. (14) Tổng công ty công nghiệp Xi Măng. (15) Tổng công ty Lương thực miền Bắc. (16) Tổng công ty Lương thực miền Nam (có kế hoạch sáp nhập 2 Tổng công ty lương thực này). (17) Tổng công ty Cà phê Việt Nam. (18) Tổng công ty Đường Sắt. (19) Tập đoàn Hàng Hải Việt Nam (trước là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam). (20) Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel...... Với quyền thao túng trong tay, Nguyễn Tấn Dũng” đã gây ra không biết bao nhiêu thất bại lổ lã cho các tập đoàn quốc doanh, nợ nhiều tỷ đô la mà người dân đóng thuế cả đời trả không hết. Ông ta lại còn là người đứng đầu của Đảng Nhà Nước CSVN trong chương trình chống tham nhũng, nhưng lại biến tham nhũng ngày càng trở thành quốc nạn trầm kha, làm cho dân chúng bất mãn đến động trời động đất...” Ngưng trích. Trích bài phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư thành ủy Đà Nẳng tại Quốc Hội CSVN ngày 31/10/2012. ...”Nợ xấu không phải chỉ xấu mà là quá xấu, và không bao giờ đòi được". ...Tại sao với người dân hoặc doanh nghiệp tư nhân, khi đi vay mà không trả được hết nợ thì ngân hàng siết nhà siết đất, nhưng với doanh nghiệp nhà nước thì ngân hàng làm ngơ? Ngoài nguyên nhân nợ xấu là “bất động sản đóng băng”, có một vấn đề lớn hơn là “nâng khống giá trị” tài sản thế chấp lên để cho vay, chẳng hạn như khu đất thực giá chỉ 200 tỷ đồng, ngân hàng định giá lên 1.000 tỷ đồng và cho vay 600 tỷ đồng. Nhưng khi tịch thu đem rao bán 100 tỷ đồng cũng không ai mua, vậy là ngân hàng mất 500 tỷ đồng! Đây chính là nợ xấu, nhưng thật ra người vay và người cho vay đã chia nhau bỏ túi hằng trăm tỷ đồng”. Có những khoản nợ quá xấu mà không bao giờ đòi được, chẳng hạn như nhà máy xi măng ở Hạ Long và nhà máy Cẩm Phả, tổng số tiền đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng, nhưng sau vài năm hoạt động mỗi nhà máy lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, đây chính là nợ quá xấu. Theo bản tin đài Á Châu Tự Do ngày 31/10/2012, hiện nay Ngân Hàng nhà nước đang đối diện với nguy cơ nợ xấu tăng cao, trong đó chỉ riêng tín dụng về bất động sản đã lên tới 1 triệu tỷ đồng chiếm 57% trong tổng số nợ, vì nhà cất xong rồi bỏ trống mà chưa có cách nào giải quyết. Bộ Trưởng Xây Dựng Trịnh Đình Dũng, tình trạng này đe dọa nghiêm trọng đến kinh tế vĩ mô, dẫn đến mọi chính sách kinh tế đều rất khó hoàn thành. Điển hình là các khu đô thị Hạ Long Star tại Quảng Ninh, khu đô thị Đa Phước và Jade Center tại Đà Nẵng, chung cư Quốc tế Booyoung tại Hà Nội, đều xây dựng dở dang. Tại Sài Gòn thì nhiều dự án lớn cũng không thể thực hiện. Tập đoàn Berjaya có tổng số vốn đăng ký lên đến 4 tỷ rưỡi mỹ kim nhưng không thực hiện với lý do “nếu xây dựng xong cũng không ai mua”. Theo báo cáo của Quỹ Vinaland do Vina Capital quản lý, tình trạng nhà bán ra của nhiều công ty rất tồi tệ, bằng chứng là trong 8 tháng đầu năm 2012, nhiều khu đô thị và các biệt thự của ba tỉnh Đồng Nai, Nha Trang, và Đà Nẵng, chỉ bán được tổng cộng 58 căn nhà trong tổng số xây dựng hằng ngàn căn. Vẫn theo bản tin trên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời trước phiên thảo luận tại Quốc Hội, ông nhận trách nhiệm về thị trường vàng bất ổn trong vài tuần nay, vì chính sách độc quyền vàng miếng mà ông phổ biến chưa rõ ràng, làm cho đa số người dân lo sợ chính sách này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý vàng của nhà nước đối với xã hội. Vẫn theo ông Bình, hệ thống ngân hàng đã thu gom được 60 tấn vàng từ người dân, tương đương 3 tỷ Mỹ kim, và Ngân Hàng nhà nước mua vàng từ người dân có nghĩa là chuyển từ vàng sang tiền lưu hành trong xã hội để hỗ trợ nền kinh tế. Tóm lược bài viết ngày 25/11/2012 của Tiến sĩ Vũ Quang Việt, từng là Vụ trưởng Vụ Tài Khoản Quốc Gia thuộc Cục Thống Kê Liên Hiệp Quốc. Tổng số nợ công của Việt Nam khoảng 129 tỷ mỹ kim nếu tính theo chuẩn quốc tế, bằng 106% tổng sản phẩm nột địa (chữ tắt trong tiếng Anh là GDP) năm 2011. Theo tiêu chuẩn quốc tế, nợ công bao gồm nợ của các công ty quốc doanh, và nợ mà nhà nước bảo lãnh cho các công ty quốc doanh vay mượn quốc tế. Nhưng CSVN tránh né số nợ quá cao nên không tính nợ của các công ty quốc doanh vào, để giảm tổng số nợ xuống mức 67 tỷ mỹ kim, hay là 55% tổng sản phẩm nội địa năm 2011. Ông nói: “Chính vì nhà nước làm chủ sở hữu các công ty quốc doanh mà nhà nước không thể trốn trách nhiệm trả nợ, vậy mà lãnh đạo CSVN lại buộc các công ty quốc doanh khác phải trả số nợ của Vinashin". Ông Việt dẫn lời Bộ Trưởng Tài Chánh CSVN Vương Đình Huệ, cho biết có đến 30 tập đoàn và tổng công ty có số nợ nhiều gấp ba lần tổng số vốn. Trong số này có 8 tập đoàn mang nợ gấp 10 lần vốn, và 10 tập đoàn mang nợ từ 5 đến 10 lần vốn. Và ông Việt nhận định: "Như vậy, có lẽ 30 tập đoàn này đã mất khả năng trả nợ”. Tóm lược bài “Thủ Tướng và cái giá của sự ngạo mạn” của Nhật Bình trên đài BBC Luân Đôn ngày 18/10/2012. Việt Nam của năm 2012 là đất nước chìm trong khối nợ xấu khổng lồ, bắt nguồn từ hệ thống ngân hàng, khối kinh tế quốc doanh yếu kém, và sự thao túng nền kinh tế mà nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, kém khả năng lãnh đạo nhưng lại tôn sùng chủ nghĩa bè phái, và hội nghị Trung Ương đảng lần 6 hồi nửa đầu tháng 10 vừa qua, đã thể hiện mức độ chỉ trích cao nhất. Tác giả dẫn lời giáo sư Carl Thayer, Học Viện Quốc Phòng Australia. Ông Dũng là Thủ Tướng đã đặt ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ xuất cảng tài nguyên năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, các sản phẩm hải sản và may mặc;.....“Là một Thủ Tướng quyền lực nhất trong lịch sử CSVN, và là người theo chính sách tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, “điểm yếu lớn nhất của ông Dũng là sự ngạo mạn mà lại thiếu khả năng lắng nghe những ý kiến quan trọng. Thời Thủ Tướng Võ Văn Kiệt có thành lập Tổ Chuyên Gia tư vấn về cải cách kinh tế và hành chính. Đến Thủ Tướng Phan Văn Khải, ông này nâng tổ chuyên gia thành Ban Nghiên Cứu về kinh tế đối ngoại, nhưng khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ Tướng đã giải tán Ban Nghiên Cứu này bằng quyết định số 1008 ngày 28/7/2006. Ông Dũng đã loại bỏ đội ngũ cố vấn của thế hệ trước, để thay vào đó bằng một mạng lưới bè phái của riêng mình. Sự ngạo mạn này còn được cho là thể hiện qua cách ông Dũng đề cử những người thân cận vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, các tập đoàn và các tổng công ty nhà nước dưới quyền lãnh đạo của ông”.... Các Anh đọc qua những tố cáo với dẫn chứng kèm theo, phải nói rằng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, với khả năng của một y tá, không có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh một xí nghiệp, vậy mà chỉ một sớm một chiều đã nắm trong tay đến 20 tập đoàn, cho nên đã có hằng loạt các tập đoàn thua lỗ là điều hiển nhiên. Kiến thức của một nhà lãnh đạo thì kém, nhưng mức độ tham nhũng trong thực tế đã chứng minh Thủ Tướng đảng CSVN đáng xếp vào bậc siêu rồi, “siêu tham nhũng”. Vì không chỉ Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng, mà là con trai con gái con rể con dâu, rồi cả dòng họ bên vợ bên chồng, kéo theo dây mơ rễ má với bà con dòng họ bên chồng bên vợ của các thông gia, lại còn tay chân thân tín nữa, cho nên ông Nguyễn Thứ Lữ với 50 tuổi đảng viên cộng sản, gọi ông Nguyễn Tấn Dũng cùng với nhóm tham nhũng dây mơ rễ má với ông Dũng, ngắn gọn là “tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” cũng đúng thôi. Tham nhũng đến mức nhóm “đỉnh cao gian trá” trong Bộ Chính Trị, tuy cùng tham nhũng riêng tư và cùng ăn chia nhau trong những vụ tham nhũng chung, nhưng họ không chịu nổi nữa, bèn tổ chức đại hội trung ương đảng lần thứ 16 trước định kỳ, và kéo dài trong hai tuần lễ hồi nửa đầu tháng 10 vừa qua, dẫn đến dư luận loan truyền là phe tham nhũng trong Bộ Chính Trị sẽ hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn tham nhũng của ông. Cùng thời gian này lại xuất hiện trang Blog “Quan Làm Báo”, đưa lên các Diễn Đàn hằng loạt những tin tức thuộc loại “thâm cung bí sử” về tình tiết những vụ tham nhũng kinh khủng của “tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng”, làm cho độc giả khắp nơi tin rằng lần này người dân bớt được một “con bạch tuộc khổng lồ” cộng chung dòng họ có đến hằng trăm cái vòi đua nhau rút ruột người dân, rút ruột quốc gia, và rút ruột đầu tư quốc tế. Nhưng đại hội chỉ là chuyện bắt đầu thi “lớn như con voi” để rồi chung cuộc thì “nhỏ xíu như con chuột”, nhỏ đến mức không có con chuột nào nhỏ hơn nữa. Lãnh đạo cộng sản là như vậy mà. Các Anh đã biết ý nghĩa của kết quả đại hội đó chớ? Với tôi, ý nghĩa đó cũng là điều hiễn nhiên thôi, bởi bản thân phe nhóm tham nhũng trong Bộ Chính Trị phải tự cứu nhau, vì nếu không che chắn cho Thủ Tướng thì ông “tiến sĩ y tá” dại gì mà không phanh phui những vụ tham nhũng của từng người trong Bộ Chính Trị, từ đó có thể dẫn đến tình trạng đảng cộng sản Việt Nam sụp đổ chăng? Các Anh cũng biết nhóm lãnh đạo CSVN chỉ sợ mất đảng chớ họ đâu có sợ đất nước vào tay Trung Cộng, bởi cộng sản chỉ có cái lý tưởng “quyền lực và tham nhũng”. Theo bản tin của AFP ngày 14/11/2012, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, lần đầu tiên bị một trong số 500 đại biểu Quốc Hội kêu gọi ông từ chức vì những kém cõi trong lãnh đạo đã đẩy nền kinh tế đất nước vào tình trạng nguy ngập hiện nay. Đại Biểu Dương Trung Quốc nói: “Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không phải chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng Thủ Tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu của chính phủ, hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay vào đó bằng tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là “văn hóa từ chức”, với một lộ trình là các quan chức của ta làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm. Xin nhắc lại rằng, xa xưa các cụ nhà ta cũng coi việc cáo quan hồi hưu là một cách giữ tiết tháo....” Rồi ông đặt câu hỏi: “Thứ nhất. Thủ Tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân? Và thứ hai. Thủ Tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?” Ðáp lại những công kích công khai hiếm thấy này, Thủ Tướng Dũng phát biểu: “Đối với tôi, còn 3 ngày nữa tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không thoái thác hay từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó cho tôi. Là cán bộ, đảng viên, tôi đã nghiêm túc báo cáo với Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương về bản thân mình. Đảng, Ban Chấp Hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về sức khỏe, thương tật, cả về năng lực, phẩm chất, đạo đức cả về tâm tư, nguyện vọng của tôi. ... Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ Tướng. Quốc hội bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ Tướng thì tôi sẵn sàng chấp nhận và hoàn thành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Quốc Hội”. Các Anh thấy chưa, ông Thủ Tướng Các Anh từ đầu đến cuối lời phát biểu chỉ nói đến đảng, chỉ tuân phục đảng, mà đảng chỉ là một nhóm người trong Bộ Chính Trị cùng tham nhũng như ông, mà không nói một lời nào đến trách nhiệm của Thủ Tướng đối với dân với nước. Bản chất của cộng sản là như vậy mà. Ông Dũng lại ra vẻ như không biết gì về mục đích mà ông Tổng Bí Thư với ông Chủ Tịch nước vội vàng triệu tập đại hội của Trung Ương đảng vừa qua, rằng “nhóm tham nhũng” trong Bộ Chính Trị dự định hạ bệ ông ta, nên mạnh miệng hồi đáp đại biểu Quốc Hội rằng ông Thủ Tướng “tiến sĩ y tá” là một đảng viên lãnh đạo, nào là năng lực, đạo đức, nào là luôn luôn thi hành lệnh đảng, chớ không bao giờ dùng thủ đoạn tranh đoạt quyền lực để thâu tóm tài sản. Tôi nói “cả nhóm tham nhũng” trong Bộ Chính Trị, vì nếu không tham nhũng thì tài sản hồi năm 1975 từ ngoài rừng vào thành phố Việt Nam Cộng Hòa chỉ có cái ba-lô đựng hai nắm cơm vắt với đôi dép râu, mà theo bản tin của Câu Lạc Bộ Dân Chủ số 39 tháng 2/2005, trích dẫn nguồn tin tuyệt mật từ Bộ Công An, thì Nguyễn Tấn Dũng lúc ấy là Phó Thủ Tướng thường trực, đã gởi ngân hàng Thụy Sĩ hơn 1 tỷ 480 triệu mỹ kim. Đúng là “lý tưởng” của cộng sản Việt Nam từ sau khi cộng sản quốc tế sụp đổ, khi leo lên được chiếc ghế lãnh đạo là siết chặt cái ghế đó “theo cách nói của Nguyễn Tấn Dũng”, để bám giữ quyền lực mà thâu tóm quyền lợi, và không bao giờ thay đổi. Tất cả chỉ là dối trá, và dối trá. Các Anh hãy nghe ông Mikhail Gorbatchev, một thời là Tổng Bí Thư đảng cộng sản Nga nói rằng: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Chua hết. Vẫn trong lời phát biểu của ông Dũng về đảng lãnh đạo toàn xã hội, tự nó đã tố cáo đảng cộng sản đứng trên đầu Tổ Quốc Dân Tộc. Vậy, cái Quốc Hội với gần 90% đại biểu là đảng viên cộng sản thì cái chuyện bầu ông ta làm Thủ Tướng, chẳng qua là “đảng cử và Quốc Hội theo lệnh đảng mà bầu” chớ có gì đâu mà khoe, lại tự nó đã tố cáo bản chất dối trá của CSVN. Thêm một đảng viên lãnh đạo là ông Trương Tấn Sang. Theo báo VietnamNet ngày 18/10/2012, khi tiếp xúc với cử tri Quận 4, có đoạn ông nói: ”Khi thấy mình nhu nhược thì tôi làm đơn xin nghỉ.... Thậm chí khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào”. Các Anh nghe qua tưởng như ông Chủ Tịch Sang quá sức thanh liêm, đạo đức. Nhưng theo tài liệu của FYI (Poliburo network) ngày 19/12/2000, thì Trương Tấn Sang lúc ấy là Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Tế trung ương, đã gởi ngân hàng Thụy Sĩ 1 tỷ 124 triệu mỹ kim. Thứ hai. Đến con gái của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với bài “Nổi Oan Cô Phượng” của tác giả “Tư Miệt Vườn” trong Blog “Dân Làm Báo”. Cô Phượng, người con gái quyền lực và nổi tiếng về tham nhũng. Ngay trước khi “cơn bão nổi lên nhắm vào cha cô là Dũng Thú Tướng đầy quyền lực và “danh tiếng” hơn con gái về tham nhũng”, thì cô ta vội vàng chạy khỏi Việt Nam để sang Hoa Kỳ “tị nạn”, xứ sở mà cha cô và nhóm lãnh đạo CSVN từng miệt thị là “tư bản chủ nghĩa đang giẫy chết tại dinh lũy cuối cùng của nó”. Tác giả vào đề: ..... Tư tui có đọc bài trả lời phỏng vấn của cô trên đài BBC, “cô cho rằng cô bị bịa đặt, bị gán ghép... những việc mà cô không liên quan làm cô buồn phiền, căng thẳng”. Thưa cô Phượng, có những con người yêu nước thật sự bị gán ghép, bị chụp mũ, và kết quả là họ phải ở sau song sắt nhà tù hàng chục năm. “Ai oan hơn ai thưa cô Phượng? Nỗi oan của cô, hay của những người yêu nước chống Tàu xâm lấn Việt Nam lại bị gán ghép âm mưu lật đổ nhà nước, đều có phần trách nhiệm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cha của cô đó”. Với tư cách là người lớn tuổi, Tư tui cũng “khuyên cô đừng bắt chước những kẻ độc đảng, độc tài, độc quyền, độc ác mà gán ghép, mà chụp mũ những người yêu nước là "phản động". Cô có hiểu được định nghĩa của từ "phản động" là gì không? Cô là người được ra nước ngoài ăn học, cô phải hiểu rằng để quản trị một đất nước đâu thể là một tên lớp ba trường làng, một tên chăn trâu, một tên y tá rừng, một tên đồ tể giết người bằng cách bán bãi vượt biển rồi giết người trên biển. Ở Rạch Giá - Kiên Giang này ai mà không biết Nguyễn Tấn Dũng hả cô Phượng. Những miếng vàng mà mẹ cô cất giữ năm xưa có máu của những oan hồn chết trên biển cả đó thưa cô. Đừng ngậm máu phun người thì chính miệng cô sẽ dơ”. “Cô nói, làm con của một người lãnh đạo đất nước chịu nhiều áp lực, điều đó đúng. Nhưng nói đi còn có nói lại, nó chỉ đúng khi người lãnh đạo đó là một minh quân, biết "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ", còn như cha cô, một kẻ uống máu người thì làm sao dạy dỗ con cái như cô làm người tử tế. Cô tài ba cỡ nào mà kinh doanh ở Bản Việt đạt lợi nhuận từ năm 2010 chỉ có 75 tỷ sang đến năm 2011 là 360 tỷ, tỷ lệ tăng 379%? Nếu thật vậy sao cô không xin đoạt giải Nobel kinh tế về tài kinh bang tế thế của mình và thay cha mình ngồi vào ghế Thủ Tướng lèo lái Vinashin, Vinaline, hay là nền kinh tế Việt Nam đang chìm theo các tập đoàn mà cha cô là cha đẻ của các công trình thất thoát hàng tỷ mỹ kim. “Thưa cô, nếu cô không phải là con của ông Thủ Tướng độc tài, tham lam thì Bản Việt sẽ không có thành tích đó, tất cả là nhóm lợi ích mà cha cô là một đầu lĩnh MAFIA. Vậy mà Cô nói là cô bị oan à?” “Ông Tổng Bí Thư Trọng đã nói khi kết thúc hội nghị Trung ương 6 là các ủy viên Bộ Chính Trị phải biết dạy dỗ con cái mình, ông ta đang nói về cha cô và gia đình cô đó. Cô thấy oan sao không lên tiếng phản bác mà chỉ dám phản bác mấy cái blog "phản động"? Còn "đồng chí X" không bị kỷ luật mặc dù tội dày trên 300 trang A4 mà ông Sang nói thì cũng chính là cha cô đó, cô có dám lên tiếng minh oan không? Người ta gọi cô là một quốc vụ khanh của chính phủ, trước khi gặp ông Thủ Tướng thì phải đến gặp cô, để cô thu xếp thời gian và địa điểm thích hợp và đương nhiên là cái giá phải trả cho sự thu xếp là không nhỏ, nó tùy thuộc vào giá trị của mỗi thương vụ. Oan nỗi gì hả cô? Cha cô với sự tiếp sức của cô cùng những kẻ cánh hẩu đang khuynh đảo cả đất nước này. Tư tui cũng được biết, cô Phượng là con gái yêu của “ngài” Thủ Tướng, nên Tư tui xin mạo muội nhắn gởi cô đôi điều, khi cô và mẹ cô đang sống trên cả hạnh phúc, ăn quá ngon, mặc quá đẹp, đi xe đắt tiền, và nhà ở thì sang trọng hơn dinh thự của các triều đại vua chúa ngày xưa. Xin cô và mẹ cô hãy, dành một ngày để bước ra chợ mà nhìn những người phụ nữ Việt Nam lam lũ, gánh từng bó rau đi xa hàng cây số để bán thu được khoảng vài chục nghìn đồng mưu sinh cho gia đình”. “Những người phụ nữ cũng cở tuổi cô thất học thất nghiệp phải lên thành thị bán để giúp đỡ cha mẹ nghèo ở quê. Những người phụ nữ dành dụm từng đồng ít ỏi để thăm nuôi chồng con mình đang bị kết án "phản động" ở những trại tù xa xôi. Nhìn ra những việc đó, cô hãy nói với người cha của mình là hãy dừng bàn tay tội ác, tiền quyền sẽ hết, chết chỉ có hai bàn tay trắng, thì tham lam để làm gì? Cô có muốn gia đình cô cùng với họ hàng nhà cô, sẽ có một kết cục như những gia đình bạo chúa Saddam Hussein, Hosni Mubarack, Gadahfi không? Cô đừng nói mình bị oan, những điều mà người ta nói đến chỉ là một phần nhỏ, cô đã thay đổi quá nhiều từ khi là một học sinh từ Rạch Giá lên Sài Gòn ở nhờ đi học tại khu nhà nghỉ của công ty Thực Vật An Giang, bây giờ cô đã trở thành một tay mưu mô lọc lừa, tham lam tàn ác. Cô với cha cô, đúng là cha nào con nấy”. Thứ ba. “Dân Nghèo Bỗng Dưng Gánh Nợ Khủng Khiếp”. Đó là bài viết của Alan Phan ngày 5/11/2012: “Vay 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu hay hơn nữa, một ngày kia bỗng dưng nhận giấy của ngân hàng báo nợ là 400 triệu, 500 triệu, 800 triệu,... Thậm chí có người không hề vay đồng nào cũng có tên trong danh sách nợ ngân hàng tới vài trăm triệu đồng. Sự kiện này bùng nổ tại “chi nhánh Agribank Nam Am” từ giữa tháng 10/2012 khi hằng trăm gia đình dân nghèo thuộc xã Tam Cường huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, bỗng dưng họ nhận được giấy báo nợ của gân hàng Agribank Nam Am, họ kinh ngạc đến mức không tin vào mắt mình khi giấy thông báo nợ với những con số ghê gớm, vì từ 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu thành 400 triệu, 50 triệu thành 800 triệu đồng.... Quá phẫn uất (trong nước gọi là bức xúc) trước sự kiện này, họ kéo nhau đến Ủy Ban Nhân Dân xã rồi Công An huyện Vĩnh Bảo, đưa đơn kiện bà Lê Thị Vững, cán bộ chi nhánh Nam Am trực thuộc Agribank Hải Phòng. Ông Vũ Xuân Thảo, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Cường xác nhận: Tới nay, Ủy Ban đã tiếp nhận 80 đơn của người dân địa phương tố cáo bà Lê Thị Vững (nếu kể cảc các cơ quan khác đã nhận đơn cũng đến vài trăm). Các đơn này đều tố cáo bà Vững là cán bộ ngân hàng, cho người dân vay vài chục triệu, nhưng thực tế số tiền ghi nợ tại ngân hàng lại lên tới vài trăm triệu đồng. Bằng chứng: (1) Vợ chồng anh chị Trần Văn Mười & Đào Thị Lưu, cũng qua bà Lê Thị Vững đã thế chấp “sổ đỏ” (thẻ sử dụng nhà đất) để vay 40 triệu đồng của Agribank hồi tháng 8/2012, nhưng giữa tháng 10/2012 khi vợ chồng đến ngân hàng trả tiền lời thì ngân hàng cho Anh Chị biết số nợ là 480 triệu đồng. (2) Bà Đặng Thị Viên, sanh năm 1964 tại thôn 10, xã Tam Cường, cũng vay ngân hàng 10 triệu đồng qua bà Lê Thị Vững. Ngày 18/10/2012, khi đến ngân hàng xem lại hồ sơ thì số tiền vay nợ của gia đình bà tứ 10 triệu biến thành 400 triệu đồng. (3) Bà Ngô Thị Thắm xã Tam Cường, vay 90 triệu đồng trở thành 400 triệu đồng. (4) Gia đình anh Phạm Công Tuyển vay 10 triệu, đã trả xong 8 triệu, chỉ còn thiếu 2 triệu, nhưng số nợ nhỏ nhoi đó bỗng biến thành 400 triệu đồng. Đó là trường hợp người dân có vay nợ từ ít biến thành 10 lần cao hơn. Lại có tình trạng những người không hề vay nợ lại có tên trong danh sách “con nợ” của Agribank Nam Am. Bằng chứng: (1) Bà Phạm Thị Miền, 54 tuổi, ở thôn 10, xă Tam Cường, từ nhiều năm nay thuộc thành phần nghèo nhất xã. Bà cùng người con tàn phế sống trong một căn nhà tồi tàn do người dân địa phương đóng góp 3 triệu đồng xây dựng. Căn nhà này lại được xây trên đất của người em trai, nên bà không hề có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, bà Miền lại có tên trong danh sách nợ ngân hàng với số tiền 400 triệu đồng. (2) Chị Phạm Thị Bích, xã Tam Cường, không hề vay ngân hàng đồng nào, cũng nhận được “trát” thông báo số nợ 40 triệu đồng. Ngày 1/11/2012, ông Phạm Quư Giang, Phó Giám Đốc Agribank Hải Phòng, tiếp chuyện với phóng viên báo Lao Động, ông cho biết: “Agribank Nam Am là chi nhánh trực thuộc trực tiếp Agribank Hải Phòng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã thành lập đoàn điều tra với kết quả sơ bộ như sau: Tại xã Tam Cường có 230 người tố cáo là bị “ghi khống số nợ” dù không vay nhưng cũng có tên trong danh sách nợ của ngân hàng. Đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng chứng tỏ đơn của người dân là có cơ sở. Vì số người gửi đơn quá nhiều, chúng tôi mới điều tra được ở xã Tam Cường, còn những xã khác thì chưa xong”... Sau đó, phóng viên báo Lao Động tiếp xúc với ông Bùi Thanh Tịnh, Giám Đốc chi nhánh Agribank Nam Am. Ông Tịnh trả lời câu hỏi về bà Lê Thị Vững : “Tôi không có “chức năng” (= không có quyền) trả lời báo chí”. Bài báo nhấn mạnh, để có thể rút tiền ngân hàng với số lượng hằng chục hằng trăm triệu, một mình bà Vững không thể làm được. Vì vậy mà dư luận người dân tại huyện Vĩnh Bảo đang đặt câu hỏi: “Liệu Bùi Thanh Tịnh liên quan thế nào khi ký vào các “hợp đồng khống” do bà Vững trình cho ông?” Tiếp tục trích bài của ông Nguyễn Thứ Lữ. Blogger Ðào Tuấn cho biết: “Tổng Công Ty Xăng Dầu chỉ trong 3 tháng đã lỗ đến 3.600 tỷ đồng.” Làm thế nào để khỏi bị lỗ? Họ xin có một tỷ giá riêng, tức là người dân muốn đổi lấy một đô la Mỹ phải trả từ 18.000 đến 21.000 đồng Việt Nam, trong khi họ chỉ cần 12.000 đồng là đổi được một đô la, có nghĩa là người dân vừa mới trợ cấp cho công ty xăng dầu 6.000 đồng/1 đô la. Ðổi một lần độ 100 triệu đô la, thì toàn dân Việt Nam đã đóng góp vào túi “tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” 600.000 tỷ đồng! Toàn dân Việt Nam đang bị rút ruột một cách tinh vi như thế! .... Bây giờ thì Nguyễn Tấn Dũng không còn lo việc cất giấu hay chuyển ngân ra nước ngoài như trước nữa. Đã có con gái và chàng rể lo cho tất cả. Con gái của Dũng thế nào cũng trở thành công dân Mỹ vì lấy chồng là người Mỹ. Một mai nếu có xẩy ra biến cố ở Việt Nam thì đã có con gái là công dân Mỹ bảo trợ cho Dũng vào nước Mỹ dễ dàng. Chúng tôi xin lặp lại, chúng ta cả nước từ trung ương đảng đến các điạ phương, từ Quân Đội đến Công An, Quốc Hội, cũng như đồng bào cả nước đã bị “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” lường gạt. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các sĩ quan trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hãy thức tĩnh, hãy nhận xét sự việc và hãy nhận chân sự thật. Chỉ có các bạn mới có hoàn cảnh làm nên lịch sử! Ở bất kỳ nước nào mà chúng tôi đã đọc qua lịch sử của những cuộc chính biến hay đảo chính, phải có địa vị tướng tá mới làm nên lịch sử. Nước kề cận ta là Thái Lan những người cầm đầu đảo chính chỉ là sĩ quan cấp úy như cố Thống Chế Phibul Songkram lúc làm đảo chính ông ấy chỉ là một Trung úy Pháo binh. Bạn nào có chí, có đảm lược thì nhất định thành công. Kính mong các sĩ quan có binh lính và vũ khí trong tay, hãy tùy theo hoàn cảnh để làm nên lịch sử.... Kính chào Đoàn Kết. Nay kính. Nguyễn Thứ Lữ bí danh Hồng Hà. Hết trích. Đọc đến đây Các Anh có thấy mỉa mai lắm không, vì tham nhũng là cả một hệ thống lãnh đạo đảng với lãnh đạo nhà nước từ trung ương đến tận các địa phương, và len vào mọi ngóc ngách của xã hội, đến mức người dân không còn chỗ nào để tránh né được nữa, vì vậy mà cái gọi là chức vụ Trưởng Ban phòng chống tham nhũng trung ương trong tay Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng hoặc Trương Tấn Sang nắm giữ cũng vậy thôi. Trong thư số 12 gởi Các Anh, căn cứ vào những sự kiện từ năm 1975 đến nay, tôi khẳng định “Trong xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có người bóc lột người, chỉ có đảng cộng sản với nhà nước cộng sản bóc lột người, mà là bóc lột đến tận cùng xương tủy của người dân”. Chính xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chứng minh rành rành là bất cứ ai chống tham nhũng thì bị buộc tội chống đảng chống nhà nước, chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam cũng là chống đảng chống nhà nước. Vậy lãnh đạo CSVN là ai? Không có cách nói nào khác ngoài cách nói “họ là những tay sai của Trung Cộng, với lý tưởng tranh đoạt quyền lực để thâu tóm quyền lợi, và không bao giờ chuyển đổi sang chế độ dân chủ tự do theo nguyện vọng người dân”. Kết Luận. Là Người Lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nghĩ, có Anh 5 năm, 15 năm, 20 năm, thậm chí 25 hay 30 năm cầm súng, có bao giờ Các Anh suy ngẫm về quảng đời quân ngũ với súng đạn, có người về hưu, người thì thương tật tàn phế, có người đã gục ngã trên chiến trường, và Các Anh đang còn súng đạn trong tay, để nhận ra những khác biệt giữa lời nói với hành động của lãnh đạo Các Anh trong giai đoạn lịch sử từ năm 1954 khi nhuộm đỏ một nửa nước đến nay không? Nói giải phóng, nhưng thật sự là xâm lăng. Nói thống nhất, nhưng là nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam theo lệnh của cộng sản quốc tế. Nói nhân dân làm chủ, nhưng thật ra nhân dân chỉ là một phương tiện lót đường cho họ nắm quyền lực mà thâu tóm tài sản. Nói độc lập, nhưng họ nhận lệnh từ Trung Cộng. Nói tự do, nhưng họ là độc tài. Nói hạnh phúc, nhưng toàn dân như bị họ nhốt trong cái lồng chim. Nói tự do ngôn luận, nhưng mọi người bị họ bịt mắt bịt tai bịt miệng. Nói giáo dục tân tiến, nhưng chỉ đào tạo những thế hệ thần dân để tuân phục họ. Mở miệng ra là khoa học kỹ thuật, nhưng sử dụng côn đồ và luật pháp rừng rú đàn áp nhân dân yêu nước chống Tàu xâm lấn. Nói đến quê hương dân tộc, nhưng họ nhân danh lãnh đạo đảng cộng sản để đứng trên đầu Tổ Quốc với Nhân Dân. Ông Nguyễn Thứ Lữ, với 50 tuổi đảng, đã nhắn nhủ Các Anh rằng: “Chúng tôi tha thiết kêu gọi các sĩ quan trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hãy thức tĩnh, hãy nhận xét sự việc và hãy nhận chân sự thật. Chỉ có các bạn mới có hoàn cảnh làm nên lịch sử! Sau khi Các Anh đọc loạt thư của tôi từ số 1 hồi tháng 1/2011 đến số 13 vừa qua, tôi mong là Các Anh hãy suy nghĩ từ chiều sâu tâm hồn của chính mình, rồi quyết định.... Và quyết định đó giúp Các Anh quyết tâm bước vào hàng ngũ tuổi trẻ, trí thức, đồng bào, bằng bấy cứ hình thức nào mà Các Anh cho là thích hợp nhất, để cùng nhau giành lại quyền làm người cho hơn 90 triệu đồng bào được sống trong một xã hội dân chủ pháp trị, cầm sổ “thông hành” (trong nước gọi là hộ chiếu) trong tay mà ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới. Tôi vững tin rằng, bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người Cựu Lính Chúng Tôi- vẫn hết lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào, những thế hệ làm nên lịch sử. Hãy nhớ, “Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng, và Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước” (trích trên internet). Texas, tháng 12 năm 2012 Phạm Bá Hoa ( Nhat Lung chuyển )
Thư số 14 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam _ Phạm Bá Hoa
Tôi là một trong hằng triệu Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo CSVN với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo. Người 5 năm, 10 năm, thậm chí 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy chế độ dân chủ tự do và quân lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi nào quê hương tôi có được một chế độ dân chủ tự do thật sự. Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân một cách ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào ầm quyền, cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó. Nội dung thư này nối tiếp “Thư số 12” và “Thư số 13”, giúp thêm những sự kiện để Các Anh nhận rõ hơn nữa mức độ tồi tệ của xã hội chủ nghĩa, ngang qua bộ mặt thật của nhóm lãnh đạo trong Bộ Chính Trị sau chuỗi rung chuyển các tập đoàn kinh tế và các ngân hàng trong vòng tay của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà Chủ Tịch Trương Tấn Sang vì run quá nên chỉ dám gọi là “đồng chí X”. Thứ nhất. Lại tố cáo tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng. Trích bài viết ngày 17/08/2012 của ông Nguyễn Thứ Lữ, bí danh Hồng Hà với 50 tuổi đảng, nguyên chính trị viên Trung Đoàn Tây Bắc. Ông viết: “Trân trọng thưa đồng bào, nhất là các cán bộ, đảng viên, những quân nhân trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, những công an trong Công An Nhân Dân đang ra sức bảo vệ chế độ, hãy thức tỉnh vì chúng ta đã và đang bị “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng lường gạt cả nước”. Những mồ hôi nước mắt và tiền bạc của nhân dân Việt Nam, đã và đang chảy vào túi tham của “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng”, vì họ đang nắm giữ 20 tập đoàn kinh tế quốc doanh trong tay, đó là: (1) Tập đoàn Dệt May. (2) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam. (3) Tập đoàn Dầu Khí. (4) Tập đoàn Công nghiệp Than. (5) Tập đoàn Công nghiệp Cao su. (6) Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông. (7) Tập đoàn Xăng Dầu (trước là Tổng Công Ty Xăng Dầu) (8) Tập đoàn Công nghiệp Hoá Chất. (9) Tổng công ty Giấy Việt Nam. (10) Tập đoàn Thuốc Lá (trước là Tổng công ty thuốc lá). (11) Tổng công ty Sông Đà. (12) Tập đoàn Thép (trước là Tổng công ty Thép). (13) Tổng công ty Hàng Không Việt Nam. (14) Tổng công ty công nghiệp Xi Măng. (15) Tổng công ty Lương thực miền Bắc. (16) Tổng công ty Lương thực miền Nam (có kế hoạch sáp nhập 2 Tổng công ty lương thực này). (17) Tổng công ty Cà phê Việt Nam. (18) Tổng công ty Đường Sắt. (19) Tập đoàn Hàng Hải Việt Nam (trước là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam). (20) Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel...... Với quyền thao túng trong tay, Nguyễn Tấn Dũng” đã gây ra không biết bao nhiêu thất bại lổ lã cho các tập đoàn quốc doanh, nợ nhiều tỷ đô la mà người dân đóng thuế cả đời trả không hết. Ông ta lại còn là người đứng đầu của Đảng Nhà Nước CSVN trong chương trình chống tham nhũng, nhưng lại biến tham nhũng ngày càng trở thành quốc nạn trầm kha, làm cho dân chúng bất mãn đến động trời động đất...” Ngưng trích. Trích bài phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư thành ủy Đà Nẳng tại Quốc Hội CSVN ngày 31/10/2012. ...”Nợ xấu không phải chỉ xấu mà là quá xấu, và không bao giờ đòi được". ...Tại sao với người dân hoặc doanh nghiệp tư nhân, khi đi vay mà không trả được hết nợ thì ngân hàng siết nhà siết đất, nhưng với doanh nghiệp nhà nước thì ngân hàng làm ngơ? Ngoài nguyên nhân nợ xấu là “bất động sản đóng băng”, có một vấn đề lớn hơn là “nâng khống giá trị” tài sản thế chấp lên để cho vay, chẳng hạn như khu đất thực giá chỉ 200 tỷ đồng, ngân hàng định giá lên 1.000 tỷ đồng và cho vay 600 tỷ đồng. Nhưng khi tịch thu đem rao bán 100 tỷ đồng cũng không ai mua, vậy là ngân hàng mất 500 tỷ đồng! Đây chính là nợ xấu, nhưng thật ra người vay và người cho vay đã chia nhau bỏ túi hằng trăm tỷ đồng”. Có những khoản nợ quá xấu mà không bao giờ đòi được, chẳng hạn như nhà máy xi măng ở Hạ Long và nhà máy Cẩm Phả, tổng số tiền đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng, nhưng sau vài năm hoạt động mỗi nhà máy lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, đây chính là nợ quá xấu. Theo bản tin đài Á Châu Tự Do ngày 31/10/2012, hiện nay Ngân Hàng nhà nước đang đối diện với nguy cơ nợ xấu tăng cao, trong đó chỉ riêng tín dụng về bất động sản đã lên tới 1 triệu tỷ đồng chiếm 57% trong tổng số nợ, vì nhà cất xong rồi bỏ trống mà chưa có cách nào giải quyết. Bộ Trưởng Xây Dựng Trịnh Đình Dũng, tình trạng này đe dọa nghiêm trọng đến kinh tế vĩ mô, dẫn đến mọi chính sách kinh tế đều rất khó hoàn thành. Điển hình là các khu đô thị Hạ Long Star tại Quảng Ninh, khu đô thị Đa Phước và Jade Center tại Đà Nẵng, chung cư Quốc tế Booyoung tại Hà Nội, đều xây dựng dở dang. Tại Sài Gòn thì nhiều dự án lớn cũng không thể thực hiện. Tập đoàn Berjaya có tổng số vốn đăng ký lên đến 4 tỷ rưỡi mỹ kim nhưng không thực hiện với lý do “nếu xây dựng xong cũng không ai mua”. Theo báo cáo của Quỹ Vinaland do Vina Capital quản lý, tình trạng nhà bán ra của nhiều công ty rất tồi tệ, bằng chứng là trong 8 tháng đầu năm 2012, nhiều khu đô thị và các biệt thự của ba tỉnh Đồng Nai, Nha Trang, và Đà Nẵng, chỉ bán được tổng cộng 58 căn nhà trong tổng số xây dựng hằng ngàn căn. Vẫn theo bản tin trên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời trước phiên thảo luận tại Quốc Hội, ông nhận trách nhiệm về thị trường vàng bất ổn trong vài tuần nay, vì chính sách độc quyền vàng miếng mà ông phổ biến chưa rõ ràng, làm cho đa số người dân lo sợ chính sách này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý vàng của nhà nước đối với xã hội. Vẫn theo ông Bình, hệ thống ngân hàng đã thu gom được 60 tấn vàng từ người dân, tương đương 3 tỷ Mỹ kim, và Ngân Hàng nhà nước mua vàng từ người dân có nghĩa là chuyển từ vàng sang tiền lưu hành trong xã hội để hỗ trợ nền kinh tế. Tóm lược bài viết ngày 25/11/2012 của Tiến sĩ Vũ Quang Việt, từng là Vụ trưởng Vụ Tài Khoản Quốc Gia thuộc Cục Thống Kê Liên Hiệp Quốc. Tổng số nợ công của Việt Nam khoảng 129 tỷ mỹ kim nếu tính theo chuẩn quốc tế, bằng 106% tổng sản phẩm nột địa (chữ tắt trong tiếng Anh là GDP) năm 2011. Theo tiêu chuẩn quốc tế, nợ công bao gồm nợ của các công ty quốc doanh, và nợ mà nhà nước bảo lãnh cho các công ty quốc doanh vay mượn quốc tế. Nhưng CSVN tránh né số nợ quá cao nên không tính nợ của các công ty quốc doanh vào, để giảm tổng số nợ xuống mức 67 tỷ mỹ kim, hay là 55% tổng sản phẩm nội địa năm 2011. Ông nói: “Chính vì nhà nước làm chủ sở hữu các công ty quốc doanh mà nhà nước không thể trốn trách nhiệm trả nợ, vậy mà lãnh đạo CSVN lại buộc các công ty quốc doanh khác phải trả số nợ của Vinashin". Ông Việt dẫn lời Bộ Trưởng Tài Chánh CSVN Vương Đình Huệ, cho biết có đến 30 tập đoàn và tổng công ty có số nợ nhiều gấp ba lần tổng số vốn. Trong số này có 8 tập đoàn mang nợ gấp 10 lần vốn, và 10 tập đoàn mang nợ từ 5 đến 10 lần vốn. Và ông Việt nhận định: "Như vậy, có lẽ 30 tập đoàn này đã mất khả năng trả nợ”. Tóm lược bài “Thủ Tướng và cái giá của sự ngạo mạn” của Nhật Bình trên đài BBC Luân Đôn ngày 18/10/2012. Việt Nam của năm 2012 là đất nước chìm trong khối nợ xấu khổng lồ, bắt nguồn từ hệ thống ngân hàng, khối kinh tế quốc doanh yếu kém, và sự thao túng nền kinh tế mà nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, kém khả năng lãnh đạo nhưng lại tôn sùng chủ nghĩa bè phái, và hội nghị Trung Ương đảng lần 6 hồi nửa đầu tháng 10 vừa qua, đã thể hiện mức độ chỉ trích cao nhất. Tác giả dẫn lời giáo sư Carl Thayer, Học Viện Quốc Phòng Australia. Ông Dũng là Thủ Tướng đã đặt ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ xuất cảng tài nguyên năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, các sản phẩm hải sản và may mặc;.....“Là một Thủ Tướng quyền lực nhất trong lịch sử CSVN, và là người theo chính sách tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, “điểm yếu lớn nhất của ông Dũng là sự ngạo mạn mà lại thiếu khả năng lắng nghe những ý kiến quan trọng. Thời Thủ Tướng Võ Văn Kiệt có thành lập Tổ Chuyên Gia tư vấn về cải cách kinh tế và hành chính. Đến Thủ Tướng Phan Văn Khải, ông này nâng tổ chuyên gia thành Ban Nghiên Cứu về kinh tế đối ngoại, nhưng khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ Tướng đã giải tán Ban Nghiên Cứu này bằng quyết định số 1008 ngày 28/7/2006. Ông Dũng đã loại bỏ đội ngũ cố vấn của thế hệ trước, để thay vào đó bằng một mạng lưới bè phái của riêng mình. Sự ngạo mạn này còn được cho là thể hiện qua cách ông Dũng đề cử những người thân cận vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, các tập đoàn và các tổng công ty nhà nước dưới quyền lãnh đạo của ông”.... Các Anh đọc qua những tố cáo với dẫn chứng kèm theo, phải nói rằng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, với khả năng của một y tá, không có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh một xí nghiệp, vậy mà chỉ một sớm một chiều đã nắm trong tay đến 20 tập đoàn, cho nên đã có hằng loạt các tập đoàn thua lỗ là điều hiển nhiên. Kiến thức của một nhà lãnh đạo thì kém, nhưng mức độ tham nhũng trong thực tế đã chứng minh Thủ Tướng đảng CSVN đáng xếp vào bậc siêu rồi, “siêu tham nhũng”. Vì không chỉ Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng, mà là con trai con gái con rể con dâu, rồi cả dòng họ bên vợ bên chồng, kéo theo dây mơ rễ má với bà con dòng họ bên chồng bên vợ của các thông gia, lại còn tay chân thân tín nữa, cho nên ông Nguyễn Thứ Lữ với 50 tuổi đảng viên cộng sản, gọi ông Nguyễn Tấn Dũng cùng với nhóm tham nhũng dây mơ rễ má với ông Dũng, ngắn gọn là “tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” cũng đúng thôi. Tham nhũng đến mức nhóm “đỉnh cao gian trá” trong Bộ Chính Trị, tuy cùng tham nhũng riêng tư và cùng ăn chia nhau trong những vụ tham nhũng chung, nhưng họ không chịu nổi nữa, bèn tổ chức đại hội trung ương đảng lần thứ 16 trước định kỳ, và kéo dài trong hai tuần lễ hồi nửa đầu tháng 10 vừa qua, dẫn đến dư luận loan truyền là phe tham nhũng trong Bộ Chính Trị sẽ hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn tham nhũng của ông. Cùng thời gian này lại xuất hiện trang Blog “Quan Làm Báo”, đưa lên các Diễn Đàn hằng loạt những tin tức thuộc loại “thâm cung bí sử” về tình tiết những vụ tham nhũng kinh khủng của “tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng”, làm cho độc giả khắp nơi tin rằng lần này người dân bớt được một “con bạch tuộc khổng lồ” cộng chung dòng họ có đến hằng trăm cái vòi đua nhau rút ruột người dân, rút ruột quốc gia, và rút ruột đầu tư quốc tế. Nhưng đại hội chỉ là chuyện bắt đầu thi “lớn như con voi” để rồi chung cuộc thì “nhỏ xíu như con chuột”, nhỏ đến mức không có con chuột nào nhỏ hơn nữa. Lãnh đạo cộng sản là như vậy mà. Các Anh đã biết ý nghĩa của kết quả đại hội đó chớ? Với tôi, ý nghĩa đó cũng là điều hiễn nhiên thôi, bởi bản thân phe nhóm tham nhũng trong Bộ Chính Trị phải tự cứu nhau, vì nếu không che chắn cho Thủ Tướng thì ông “tiến sĩ y tá” dại gì mà không phanh phui những vụ tham nhũng của từng người trong Bộ Chính Trị, từ đó có thể dẫn đến tình trạng đảng cộng sản Việt Nam sụp đổ chăng? Các Anh cũng biết nhóm lãnh đạo CSVN chỉ sợ mất đảng chớ họ đâu có sợ đất nước vào tay Trung Cộng, bởi cộng sản chỉ có cái lý tưởng “quyền lực và tham nhũng”. Theo bản tin của AFP ngày 14/11/2012, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, lần đầu tiên bị một trong số 500 đại biểu Quốc Hội kêu gọi ông từ chức vì những kém cõi trong lãnh đạo đã đẩy nền kinh tế đất nước vào tình trạng nguy ngập hiện nay. Đại Biểu Dương Trung Quốc nói: “Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không phải chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng Thủ Tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu của chính phủ, hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay vào đó bằng tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là “văn hóa từ chức”, với một lộ trình là các quan chức của ta làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm. Xin nhắc lại rằng, xa xưa các cụ nhà ta cũng coi việc cáo quan hồi hưu là một cách giữ tiết tháo....” Rồi ông đặt câu hỏi: “Thứ nhất. Thủ Tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân? Và thứ hai. Thủ Tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?” Ðáp lại những công kích công khai hiếm thấy này, Thủ Tướng Dũng phát biểu: “Đối với tôi, còn 3 ngày nữa tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không thoái thác hay từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó cho tôi. Là cán bộ, đảng viên, tôi đã nghiêm túc báo cáo với Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương về bản thân mình. Đảng, Ban Chấp Hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về sức khỏe, thương tật, cả về năng lực, phẩm chất, đạo đức cả về tâm tư, nguyện vọng của tôi. ... Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ Tướng. Quốc hội bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ Tướng thì tôi sẵn sàng chấp nhận và hoàn thành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Quốc Hội”. Các Anh thấy chưa, ông Thủ Tướng Các Anh từ đầu đến cuối lời phát biểu chỉ nói đến đảng, chỉ tuân phục đảng, mà đảng chỉ là một nhóm người trong Bộ Chính Trị cùng tham nhũng như ông, mà không nói một lời nào đến trách nhiệm của Thủ Tướng đối với dân với nước. Bản chất của cộng sản là như vậy mà. Ông Dũng lại ra vẻ như không biết gì về mục đích mà ông Tổng Bí Thư với ông Chủ Tịch nước vội vàng triệu tập đại hội của Trung Ương đảng vừa qua, rằng “nhóm tham nhũng” trong Bộ Chính Trị dự định hạ bệ ông ta, nên mạnh miệng hồi đáp đại biểu Quốc Hội rằng ông Thủ Tướng “tiến sĩ y tá” là một đảng viên lãnh đạo, nào là năng lực, đạo đức, nào là luôn luôn thi hành lệnh đảng, chớ không bao giờ dùng thủ đoạn tranh đoạt quyền lực để thâu tóm tài sản. Tôi nói “cả nhóm tham nhũng” trong Bộ Chính Trị, vì nếu không tham nhũng thì tài sản hồi năm 1975 từ ngoài rừng vào thành phố Việt Nam Cộng Hòa chỉ có cái ba-lô đựng hai nắm cơm vắt với đôi dép râu, mà theo bản tin của Câu Lạc Bộ Dân Chủ số 39 tháng 2/2005, trích dẫn nguồn tin tuyệt mật từ Bộ Công An, thì Nguyễn Tấn Dũng lúc ấy là Phó Thủ Tướng thường trực, đã gởi ngân hàng Thụy Sĩ hơn 1 tỷ 480 triệu mỹ kim. Đúng là “lý tưởng” của cộng sản Việt Nam từ sau khi cộng sản quốc tế sụp đổ, khi leo lên được chiếc ghế lãnh đạo là siết chặt cái ghế đó “theo cách nói của Nguyễn Tấn Dũng”, để bám giữ quyền lực mà thâu tóm quyền lợi, và không bao giờ thay đổi. Tất cả chỉ là dối trá, và dối trá. Các Anh hãy nghe ông Mikhail Gorbatchev, một thời là Tổng Bí Thư đảng cộng sản Nga nói rằng: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Chua hết. Vẫn trong lời phát biểu của ông Dũng về đảng lãnh đạo toàn xã hội, tự nó đã tố cáo đảng cộng sản đứng trên đầu Tổ Quốc Dân Tộc. Vậy, cái Quốc Hội với gần 90% đại biểu là đảng viên cộng sản thì cái chuyện bầu ông ta làm Thủ Tướng, chẳng qua là “đảng cử và Quốc Hội theo lệnh đảng mà bầu” chớ có gì đâu mà khoe, lại tự nó đã tố cáo bản chất dối trá của CSVN. Thêm một đảng viên lãnh đạo là ông Trương Tấn Sang. Theo báo VietnamNet ngày 18/10/2012, khi tiếp xúc với cử tri Quận 4, có đoạn ông nói: ”Khi thấy mình nhu nhược thì tôi làm đơn xin nghỉ.... Thậm chí khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào”. Các Anh nghe qua tưởng như ông Chủ Tịch Sang quá sức thanh liêm, đạo đức. Nhưng theo tài liệu của FYI (Poliburo network) ngày 19/12/2000, thì Trương Tấn Sang lúc ấy là Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Tế trung ương, đã gởi ngân hàng Thụy Sĩ 1 tỷ 124 triệu mỹ kim. Thứ hai. Đến con gái của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với bài “Nổi Oan Cô Phượng” của tác giả “Tư Miệt Vườn” trong Blog “Dân Làm Báo”. Cô Phượng, người con gái quyền lực và nổi tiếng về tham nhũng. Ngay trước khi “cơn bão nổi lên nhắm vào cha cô là Dũng Thú Tướng đầy quyền lực và “danh tiếng” hơn con gái về tham nhũng”, thì cô ta vội vàng chạy khỏi Việt Nam để sang Hoa Kỳ “tị nạn”, xứ sở mà cha cô và nhóm lãnh đạo CSVN từng miệt thị là “tư bản chủ nghĩa đang giẫy chết tại dinh lũy cuối cùng của nó”. Tác giả vào đề: ..... Tư tui có đọc bài trả lời phỏng vấn của cô trên đài BBC, “cô cho rằng cô bị bịa đặt, bị gán ghép... những việc mà cô không liên quan làm cô buồn phiền, căng thẳng”. Thưa cô Phượng, có những con người yêu nước thật sự bị gán ghép, bị chụp mũ, và kết quả là họ phải ở sau song sắt nhà tù hàng chục năm. “Ai oan hơn ai thưa cô Phượng? Nỗi oan của cô, hay của những người yêu nước chống Tàu xâm lấn Việt Nam lại bị gán ghép âm mưu lật đổ nhà nước, đều có phần trách nhiệm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cha của cô đó”. Với tư cách là người lớn tuổi, Tư tui cũng “khuyên cô đừng bắt chước những kẻ độc đảng, độc tài, độc quyền, độc ác mà gán ghép, mà chụp mũ những người yêu nước là "phản động". Cô có hiểu được định nghĩa của từ "phản động" là gì không? Cô là người được ra nước ngoài ăn học, cô phải hiểu rằng để quản trị một đất nước đâu thể là một tên lớp ba trường làng, một tên chăn trâu, một tên y tá rừng, một tên đồ tể giết người bằng cách bán bãi vượt biển rồi giết người trên biển. Ở Rạch Giá - Kiên Giang này ai mà không biết Nguyễn Tấn Dũng hả cô Phượng. Những miếng vàng mà mẹ cô cất giữ năm xưa có máu của những oan hồn chết trên biển cả đó thưa cô. Đừng ngậm máu phun người thì chính miệng cô sẽ dơ”. “Cô nói, làm con của một người lãnh đạo đất nước chịu nhiều áp lực, điều đó đúng. Nhưng nói đi còn có nói lại, nó chỉ đúng khi người lãnh đạo đó là một minh quân, biết "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ", còn như cha cô, một kẻ uống máu người thì làm sao dạy dỗ con cái như cô làm người tử tế. Cô tài ba cỡ nào mà kinh doanh ở Bản Việt đạt lợi nhuận từ năm 2010 chỉ có 75 tỷ sang đến năm 2011 là 360 tỷ, tỷ lệ tăng 379%? Nếu thật vậy sao cô không xin đoạt giải Nobel kinh tế về tài kinh bang tế thế của mình và thay cha mình ngồi vào ghế Thủ Tướng lèo lái Vinashin, Vinaline, hay là nền kinh tế Việt Nam đang chìm theo các tập đoàn mà cha cô là cha đẻ của các công trình thất thoát hàng tỷ mỹ kim. “Thưa cô, nếu cô không phải là con của ông Thủ Tướng độc tài, tham lam thì Bản Việt sẽ không có thành tích đó, tất cả là nhóm lợi ích mà cha cô là một đầu lĩnh MAFIA. Vậy mà Cô nói là cô bị oan à?” “Ông Tổng Bí Thư Trọng đã nói khi kết thúc hội nghị Trung ương 6 là các ủy viên Bộ Chính Trị phải biết dạy dỗ con cái mình, ông ta đang nói về cha cô và gia đình cô đó. Cô thấy oan sao không lên tiếng phản bác mà chỉ dám phản bác mấy cái blog "phản động"? Còn "đồng chí X" không bị kỷ luật mặc dù tội dày trên 300 trang A4 mà ông Sang nói thì cũng chính là cha cô đó, cô có dám lên tiếng minh oan không? Người ta gọi cô là một quốc vụ khanh của chính phủ, trước khi gặp ông Thủ Tướng thì phải đến gặp cô, để cô thu xếp thời gian và địa điểm thích hợp và đương nhiên là cái giá phải trả cho sự thu xếp là không nhỏ, nó tùy thuộc vào giá trị của mỗi thương vụ. Oan nỗi gì hả cô? Cha cô với sự tiếp sức của cô cùng những kẻ cánh hẩu đang khuynh đảo cả đất nước này. Tư tui cũng được biết, cô Phượng là con gái yêu của “ngài” Thủ Tướng, nên Tư tui xin mạo muội nhắn gởi cô đôi điều, khi cô và mẹ cô đang sống trên cả hạnh phúc, ăn quá ngon, mặc quá đẹp, đi xe đắt tiền, và nhà ở thì sang trọng hơn dinh thự của các triều đại vua chúa ngày xưa. Xin cô và mẹ cô hãy, dành một ngày để bước ra chợ mà nhìn những người phụ nữ Việt Nam lam lũ, gánh từng bó rau đi xa hàng cây số để bán thu được khoảng vài chục nghìn đồng mưu sinh cho gia đình”. “Những người phụ nữ cũng cở tuổi cô thất học thất nghiệp phải lên thành thị bán để giúp đỡ cha mẹ nghèo ở quê. Những người phụ nữ dành dụm từng đồng ít ỏi để thăm nuôi chồng con mình đang bị kết án "phản động" ở những trại tù xa xôi. Nhìn ra những việc đó, cô hãy nói với người cha của mình là hãy dừng bàn tay tội ác, tiền quyền sẽ hết, chết chỉ có hai bàn tay trắng, thì tham lam để làm gì? Cô có muốn gia đình cô cùng với họ hàng nhà cô, sẽ có một kết cục như những gia đình bạo chúa Saddam Hussein, Hosni Mubarack, Gadahfi không? Cô đừng nói mình bị oan, những điều mà người ta nói đến chỉ là một phần nhỏ, cô đã thay đổi quá nhiều từ khi là một học sinh từ Rạch Giá lên Sài Gòn ở nhờ đi học tại khu nhà nghỉ của công ty Thực Vật An Giang, bây giờ cô đã trở thành một tay mưu mô lọc lừa, tham lam tàn ác. Cô với cha cô, đúng là cha nào con nấy”. Thứ ba. “Dân Nghèo Bỗng Dưng Gánh Nợ Khủng Khiếp”. Đó là bài viết của Alan Phan ngày 5/11/2012: “Vay 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu hay hơn nữa, một ngày kia bỗng dưng nhận giấy của ngân hàng báo nợ là 400 triệu, 500 triệu, 800 triệu,... Thậm chí có người không hề vay đồng nào cũng có tên trong danh sách nợ ngân hàng tới vài trăm triệu đồng. Sự kiện này bùng nổ tại “chi nhánh Agribank Nam Am” từ giữa tháng 10/2012 khi hằng trăm gia đình dân nghèo thuộc xã Tam Cường huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, bỗng dưng họ nhận được giấy báo nợ của gân hàng Agribank Nam Am, họ kinh ngạc đến mức không tin vào mắt mình khi giấy thông báo nợ với những con số ghê gớm, vì từ 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu thành 400 triệu, 50 triệu thành 800 triệu đồng.... Quá phẫn uất (trong nước gọi là bức xúc) trước sự kiện này, họ kéo nhau đến Ủy Ban Nhân Dân xã rồi Công An huyện Vĩnh Bảo, đưa đơn kiện bà Lê Thị Vững, cán bộ chi nhánh Nam Am trực thuộc Agribank Hải Phòng. Ông Vũ Xuân Thảo, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Cường xác nhận: Tới nay, Ủy Ban đã tiếp nhận 80 đơn của người dân địa phương tố cáo bà Lê Thị Vững (nếu kể cảc các cơ quan khác đã nhận đơn cũng đến vài trăm). Các đơn này đều tố cáo bà Vững là cán bộ ngân hàng, cho người dân vay vài chục triệu, nhưng thực tế số tiền ghi nợ tại ngân hàng lại lên tới vài trăm triệu đồng. Bằng chứng: (1) Vợ chồng anh chị Trần Văn Mười & Đào Thị Lưu, cũng qua bà Lê Thị Vững đã thế chấp “sổ đỏ” (thẻ sử dụng nhà đất) để vay 40 triệu đồng của Agribank hồi tháng 8/2012, nhưng giữa tháng 10/2012 khi vợ chồng đến ngân hàng trả tiền lời thì ngân hàng cho Anh Chị biết số nợ là 480 triệu đồng. (2) Bà Đặng Thị Viên, sanh năm 1964 tại thôn 10, xã Tam Cường, cũng vay ngân hàng 10 triệu đồng qua bà Lê Thị Vững. Ngày 18/10/2012, khi đến ngân hàng xem lại hồ sơ thì số tiền vay nợ của gia đình bà tứ 10 triệu biến thành 400 triệu đồng. (3) Bà Ngô Thị Thắm xã Tam Cường, vay 90 triệu đồng trở thành 400 triệu đồng. (4) Gia đình anh Phạm Công Tuyển vay 10 triệu, đã trả xong 8 triệu, chỉ còn thiếu 2 triệu, nhưng số nợ nhỏ nhoi đó bỗng biến thành 400 triệu đồng. Đó là trường hợp người dân có vay nợ từ ít biến thành 10 lần cao hơn. Lại có tình trạng những người không hề vay nợ lại có tên trong danh sách “con nợ” của Agribank Nam Am. Bằng chứng: (1) Bà Phạm Thị Miền, 54 tuổi, ở thôn 10, xă Tam Cường, từ nhiều năm nay thuộc thành phần nghèo nhất xã. Bà cùng người con tàn phế sống trong một căn nhà tồi tàn do người dân địa phương đóng góp 3 triệu đồng xây dựng. Căn nhà này lại được xây trên đất của người em trai, nên bà không hề có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, bà Miền lại có tên trong danh sách nợ ngân hàng với số tiền 400 triệu đồng. (2) Chị Phạm Thị Bích, xã Tam Cường, không hề vay ngân hàng đồng nào, cũng nhận được “trát” thông báo số nợ 40 triệu đồng. Ngày 1/11/2012, ông Phạm Quư Giang, Phó Giám Đốc Agribank Hải Phòng, tiếp chuyện với phóng viên báo Lao Động, ông cho biết: “Agribank Nam Am là chi nhánh trực thuộc trực tiếp Agribank Hải Phòng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã thành lập đoàn điều tra với kết quả sơ bộ như sau: Tại xã Tam Cường có 230 người tố cáo là bị “ghi khống số nợ” dù không vay nhưng cũng có tên trong danh sách nợ của ngân hàng. Đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng chứng tỏ đơn của người dân là có cơ sở. Vì số người gửi đơn quá nhiều, chúng tôi mới điều tra được ở xã Tam Cường, còn những xã khác thì chưa xong”... Sau đó, phóng viên báo Lao Động tiếp xúc với ông Bùi Thanh Tịnh, Giám Đốc chi nhánh Agribank Nam Am. Ông Tịnh trả lời câu hỏi về bà Lê Thị Vững : “Tôi không có “chức năng” (= không có quyền) trả lời báo chí”. Bài báo nhấn mạnh, để có thể rút tiền ngân hàng với số lượng hằng chục hằng trăm triệu, một mình bà Vững không thể làm được. Vì vậy mà dư luận người dân tại huyện Vĩnh Bảo đang đặt câu hỏi: “Liệu Bùi Thanh Tịnh liên quan thế nào khi ký vào các “hợp đồng khống” do bà Vững trình cho ông?” Tiếp tục trích bài của ông Nguyễn Thứ Lữ. Blogger Ðào Tuấn cho biết: “Tổng Công Ty Xăng Dầu chỉ trong 3 tháng đã lỗ đến 3.600 tỷ đồng.” Làm thế nào để khỏi bị lỗ? Họ xin có một tỷ giá riêng, tức là người dân muốn đổi lấy một đô la Mỹ phải trả từ 18.000 đến 21.000 đồng Việt Nam, trong khi họ chỉ cần 12.000 đồng là đổi được một đô la, có nghĩa là người dân vừa mới trợ cấp cho công ty xăng dầu 6.000 đồng/1 đô la. Ðổi một lần độ 100 triệu đô la, thì toàn dân Việt Nam đã đóng góp vào túi “tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” 600.000 tỷ đồng! Toàn dân Việt Nam đang bị rút ruột một cách tinh vi như thế! .... Bây giờ thì Nguyễn Tấn Dũng không còn lo việc cất giấu hay chuyển ngân ra nước ngoài như trước nữa. Đã có con gái và chàng rể lo cho tất cả. Con gái của Dũng thế nào cũng trở thành công dân Mỹ vì lấy chồng là người Mỹ. Một mai nếu có xẩy ra biến cố ở Việt Nam thì đã có con gái là công dân Mỹ bảo trợ cho Dũng vào nước Mỹ dễ dàng. Chúng tôi xin lặp lại, chúng ta cả nước từ trung ương đảng đến các điạ phương, từ Quân Đội đến Công An, Quốc Hội, cũng như đồng bào cả nước đã bị “Tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng” lường gạt. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các sĩ quan trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hãy thức tĩnh, hãy nhận xét sự việc và hãy nhận chân sự thật. Chỉ có các bạn mới có hoàn cảnh làm nên lịch sử! Ở bất kỳ nước nào mà chúng tôi đã đọc qua lịch sử của những cuộc chính biến hay đảo chính, phải có địa vị tướng tá mới làm nên lịch sử. Nước kề cận ta là Thái Lan những người cầm đầu đảo chính chỉ là sĩ quan cấp úy như cố Thống Chế Phibul Songkram lúc làm đảo chính ông ấy chỉ là một Trung úy Pháo binh. Bạn nào có chí, có đảm lược thì nhất định thành công. Kính mong các sĩ quan có binh lính và vũ khí trong tay, hãy tùy theo hoàn cảnh để làm nên lịch sử.... Kính chào Đoàn Kết. Nay kính. Nguyễn Thứ Lữ bí danh Hồng Hà. Hết trích. Đọc đến đây Các Anh có thấy mỉa mai lắm không, vì tham nhũng là cả một hệ thống lãnh đạo đảng với lãnh đạo nhà nước từ trung ương đến tận các địa phương, và len vào mọi ngóc ngách của xã hội, đến mức người dân không còn chỗ nào để tránh né được nữa, vì vậy mà cái gọi là chức vụ Trưởng Ban phòng chống tham nhũng trung ương trong tay Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng hoặc Trương Tấn Sang nắm giữ cũng vậy thôi. Trong thư số 12 gởi Các Anh, căn cứ vào những sự kiện từ năm 1975 đến nay, tôi khẳng định “Trong xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có người bóc lột người, chỉ có đảng cộng sản với nhà nước cộng sản bóc lột người, mà là bóc lột đến tận cùng xương tủy của người dân”. Chính xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chứng minh rành rành là bất cứ ai chống tham nhũng thì bị buộc tội chống đảng chống nhà nước, chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam cũng là chống đảng chống nhà nước. Vậy lãnh đạo CSVN là ai? Không có cách nói nào khác ngoài cách nói “họ là những tay sai của Trung Cộng, với lý tưởng tranh đoạt quyền lực để thâu tóm quyền lợi, và không bao giờ chuyển đổi sang chế độ dân chủ tự do theo nguyện vọng người dân”. Kết Luận. Là Người Lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nghĩ, có Anh 5 năm, 15 năm, 20 năm, thậm chí 25 hay 30 năm cầm súng, có bao giờ Các Anh suy ngẫm về quảng đời quân ngũ với súng đạn, có người về hưu, người thì thương tật tàn phế, có người đã gục ngã trên chiến trường, và Các Anh đang còn súng đạn trong tay, để nhận ra những khác biệt giữa lời nói với hành động của lãnh đạo Các Anh trong giai đoạn lịch sử từ năm 1954 khi nhuộm đỏ một nửa nước đến nay không? Nói giải phóng, nhưng thật sự là xâm lăng. Nói thống nhất, nhưng là nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam theo lệnh của cộng sản quốc tế. Nói nhân dân làm chủ, nhưng thật ra nhân dân chỉ là một phương tiện lót đường cho họ nắm quyền lực mà thâu tóm tài sản. Nói độc lập, nhưng họ nhận lệnh từ Trung Cộng. Nói tự do, nhưng họ là độc tài. Nói hạnh phúc, nhưng toàn dân như bị họ nhốt trong cái lồng chim. Nói tự do ngôn luận, nhưng mọi người bị họ bịt mắt bịt tai bịt miệng. Nói giáo dục tân tiến, nhưng chỉ đào tạo những thế hệ thần dân để tuân phục họ. Mở miệng ra là khoa học kỹ thuật, nhưng sử dụng côn đồ và luật pháp rừng rú đàn áp nhân dân yêu nước chống Tàu xâm lấn. Nói đến quê hương dân tộc, nhưng họ nhân danh lãnh đạo đảng cộng sản để đứng trên đầu Tổ Quốc với Nhân Dân. Ông Nguyễn Thứ Lữ, với 50 tuổi đảng, đã nhắn nhủ Các Anh rằng: “Chúng tôi tha thiết kêu gọi các sĩ quan trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hãy thức tĩnh, hãy nhận xét sự việc và hãy nhận chân sự thật. Chỉ có các bạn mới có hoàn cảnh làm nên lịch sử! Sau khi Các Anh đọc loạt thư của tôi từ số 1 hồi tháng 1/2011 đến số 13 vừa qua, tôi mong là Các Anh hãy suy nghĩ từ chiều sâu tâm hồn của chính mình, rồi quyết định.... Và quyết định đó giúp Các Anh quyết tâm bước vào hàng ngũ tuổi trẻ, trí thức, đồng bào, bằng bấy cứ hình thức nào mà Các Anh cho là thích hợp nhất, để cùng nhau giành lại quyền làm người cho hơn 90 triệu đồng bào được sống trong một xã hội dân chủ pháp trị, cầm sổ “thông hành” (trong nước gọi là hộ chiếu) trong tay mà ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới. Tôi vững tin rằng, bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người Cựu Lính Chúng Tôi- vẫn hết lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào, những thế hệ làm nên lịch sử. Hãy nhớ, “Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng, và Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước” (trích trên internet). Texas, tháng 12 năm 2012 Phạm Bá Hoa ( Nhat Lung chuyển )