Thân Hữu Tiếp Tay...
"Thùng Bể" Việt Nam đánh ở xứ người
                Cái tật của đảng CSVN ở đây là lừa và láo. Tuy rằng đã biết mười mươi là người ta đã thấu tận trong xương tủy mình và chưa nghe thì người ta đã biết mình sẽ nói gì rồi nhưng láo vẫn láo, lừa vẫn cứ lừa và có một điều mà không ai có được là "nói ra mà không biết nhục".
            
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
        "Thùng Bể" Việt Nam đánh ở xứ người
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Cái "Thùng Bể" ở đây là nói phái đoàn do ông Đào Ngọc Dung, bí thư T.Ư đảng CSVN dẫn đầu cùng đám tùy tùng đang mang thùng bể đi đánh xứ người.
 Cái tật của đảng CSVN ở đây là lừa và láo. Tuy rằng đã biết mười mươi là  người ta đã thấu tận trong xương tủy mình và chưa nghe thì người ta đã  biết mình sẽ nói gì rồi nhưng láo vẫn láo, lừa vẫn cứ lừa và có một điều  mà không ai có được là "nói ra mà không biết nhục".
 Điển hình như trong bài "Vốn ODA Việt Nam nói "Đ.M" kiểm toán nhầm"  tôi có vạch ra cái trân tráo, trơ trẻn mà không biết nhục của các quan  đối tác về phía VN thực hiện dự án khi phía Đan Mạch cấp vốn ODA phát  hiện ra mình tham ô, lãng phí... Đã lỡ nhúng chàm như vậy rồi thôi cố  tìm nơi nào kín đáo mà dấu mặt. Nhưng ngược lại với thói lừa và láo đã  thành bẩm sinh, ông Nguyễn Đình Kỳ gượng gạo mà chống chế rằng "Chi tiêu theo luật VN"; tất  cả chi tiêu là minh bạch tuy nhiên không thể giải thích được vì sự phức  tạp của vấn đề! Luật tham nhũng à? Đã là minh bạch mà không thể giải  thích vì phức tạp là sao? Không thể giải thích được là vì đã ăn gian,  rút ruột tư lợi cá nhân, phức tạp là lươn lẹo, đổi trắng thay đen, mua  con kiến mà phải trả tiền con trâu, bóng ma ở tận nghĩa trang nào mà  khai nhận là nhân viên của mình rồi trả lương? Những thứ phức tạp như  thế làm sao mà giải thích? Chứ đã minh bạch rồi thì ai cũng có thể thay  mặt lãnh đạo trả lời cho đối tác hay công chúng được hết. Vì nó quá rõ  ràng thể hiện trên chứng từ sổ sách công khai. Im lặng đi thà chịu nhục  cho riêng mình và đồng bọn, đừng bắt nhân dân phải nhục lây. 
 Trở lại vấn đề phái đoàn đảng CSVN đi "du thuyết", tuyên truyền phổ biến  nghị quyết T.Ư 4 về xây dưng và chỉnh đốn đảng ở Mỹ và Canada. Ở đây ta  lại thấy rõ cái tật như đã nêu trên và bản chất lì lợm của CSVN: cách  đây hơn 2 tháng thôi chính Tổng Trọng là bậc thầy của bồi đoàn này với  học hàm "TS Xây dựng Đảng" đi rao giảng bậy bạ ở Cu Ba rồi sau đó cả  phái đoàn phải mang nhục lủi thủi lui về sau khi bị TT Brazil từ chối  tiếp ngoại giao. Theo người bình thường có một chút tự trọng thì nỗi  nhục này rửa biết bao giờ cho sạch! Đàng này lại là Quốc nhục. Vậy thì  hôm nay đám đàn em này đi thì mong kiếm chác được gì? Họa may xin qua  rao bán ở các nước Phi Châu còn có cơ hội vơ được một vài chiếc sừng Tê  Giác về thủ thân chữa bịnh cho dòng họ con cái. Vã lại Đào Ngọc Dung này  cũng đã có thành tích gian lận lừa dối, lươn lẹo trong thi cử ở Học  Viện Hành Chánh Quốc Gia vào năm 2006 rồi! (http://tuoitre.vn/Giao-duc/149687/Vi-pham-quy-che-thi-tien-si-Ong-Dao-Ngoc-Dung-bi-tru-50-diem-thi.html)
 Trong chuyến du thuyết của phái đoàn Đào Ngọc Dung, ta thấy có sự khác  biệt với chuyến đi của Tổng Trọng là không bị đuổi về. Bởi lẽ có thể TT  Brazil cố chơi một vố đau vì Tổng Trọng là cương vị đầu đàn của đảng  CSVN. Bị đuổi về là một bài học lớn và nhục nhã cho toàn đảng và thứ nữa  ta cũng nhận thấy rõ Brazil là nước đang phát triển, các lĩnh vực văn  hóa, chính trị, kinh tế đang bắt đầu trên đà đi lên. Nội lực chưa thâm  hậu, sức đề kháng chưa cao. Do đó công việc đề phòng là cần thiết. Nhỡ  có một loài Virus nào xuất xứ từ những nơi chứa đầy chất độc hại như TQ,  Cu Ba, Bắc Triều Tiên, CSVN mà xâm nhập vào thì công việc tiêu diệt hay  cứu chữa cũng lắm phần nguy hiểm. 
 Bây giờ đám bồi thần nháo nhác này vào du thuyết tuyên truyền nghị quyết  T.Ư gì gì đó của CSVN ở Canada và nhất là xứ Cờ Hoa thì thật đúng là  chuyện vô công rỗi nghề của "các chị Tám buôn dưa lê" trên hè phố. 
 Tại sao cái tập đoàn này không bị đuổi về? Điều dễ hiểu là trong xã hội  của Canada và Hoa Kỳ, vấn đề nhân quyền, dân chủ thì chúng ta và cả thế  giới không có gì phải bàn nữa. Hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn có  những bản báo cáo trước Quốc Hội về tình hình nhân quyền của tất cả các  nước đang được quan tâm trên thế giới là ta đủ hiểu. Nếu xã hội Hoa Kỳ  không có nhân quyền đúng mức thì làm gì có được cái quyền phán xét đó?  Chính vì thế mà tại Hoa Kỳ lẫn Canada các đảng phái đều có quyền tự do  phát triển, đều có đủ quyền tự do ngôn luận, tuyên truyền, hội họp để  nói lên cái hay, cái chân lý trong cương lĩnh, tôn chỉ mục đích, đường  lối của đảng phái mình bất cứ nơi đâu có thể. Giữa công viên hay một nơi  công cộng nào đó, nói được cứ nói. Điều quan trọng là có ai nghe không  đã. Nếu lý thuyết của tổ chức đảng phái nào hay và trong sáng, có thể  cải thiện được cuộc sống xã hội hay làm tươi đẹp hơn trong lĩnh vực văn  hóa, tôn giáo... thì người dân ở xứ này vẫn được tự do nghe và theo nếu  muốn.Vì sao như vậy? vì ở những xá hội này dân trí đã ở tầm cao, quyền  tự do căn bản của con người được tôn trọng tuyệt đối. Do đó xã hội và  chính quyền nơi đây không sợ những luồng gió lạ hay tư tưởng ngoại lai.  Nói trắng ra là "Nền Y Học" nơi đây quá tốt đã chủng ngừa được các loại  virus từ các bãi rác CSCN lan sang. Nơi đây chỉ ngăn cản loại bỏ và  trừng trị các tội ác, cái xấu chống lại loài người, khủng bố giết chóc,  cướp bóc làm nguy hại đến nhân dân, xâm hại an ninh quốc phòng mà thôi.  Chính vì thế mà trong thời gian này phái đoàn của Đào Ngọc Dung tha hồ  bay nhảy khoa môi múa miệng. Quan trọng là có ma nào chịu nghe những lời  lừa dối, ngụy quân tử, đạo đức giả đó hay không là chính. Chắc chỉ có  những loài CHIM ở trên cành không rành "ngoại ngữ" nên mới ngơ ngác nghe  qua và thả xuống vài thứ mà chúng cần phải thải ra mà thôi. 
 Nói thêm về vấn đề chỉnh đốn đảng. Chúng ta cũng nên cố bỏ ra một chút  thời giờ nhìn về thực trạng đảng CSVN. Chỉnh đốn ư? Còn gì mà để chỉnh  với đốn? Chỉnh đốn đảng viên ư? ví như ta có một đứa con hư đốn ham  chơi, kết quả học hành sa sút so với trước... thì ta còn phương cách dạy  dỗ, chỉnh đốn hay cùng lắm là có biện pháp răn đe. Khắc phục cái hư đốn  và sửa đổi được là điều chắc chắn. Còn một khi nó đã bỏ nhà đi cướp  giựt, gia nhập xã hội đen, xì ke ma túy, chích choác lây nhiễm HIV đã  chuyển qua giai đoạn AID rồi thì không một liều thuốc nào cứu chữa  được! 
 Ông Lê Văn Thái người tháp tùng theo Đào Ngọc Dung cũng đã có bài nói  trong đó có nêu lên những lý do mà T.Ư đảng CSVN cho ra đời nghị quyết  T.Ư 4, trong đó có một lý do là trong đảng hiện nay có nhiều "yếu kém,  tiêu cực, phức tạp". Ở đây tôi nói rõ ra rằng "yếu kém" là "kiến thức  nghèo nàn" "tiêu cực" là "hối lộ, tham nhũng" và "phức tạp" là nội bộ  trong đảng giành giựt lợi quyền, kết bè lập phái tiêu diệt lẫn nhau. Qua  vụ Dương Chí Dũng / Đinh La Thăng và Đặng thị Hoàng Yến thì ta thấy rõ  là giữa 3 Dũng và 4 Sang trảm tướng chặt tay chân cành nhánh để triệt  tiêu lẫn nhau. 
 Chỉnh đốn đảng ư? ta hãy nghe ông Lê Khả Phiêu nguyên TBT đảng CSVN đã  thông qua Bộ chính trị đương nhiệm và trao đổi trực tiếp khá sâu với  Tổng Trọng rằng "Chúng ta làm không đến nơi, đến chốn. Hoặc là không chịu làm, hoặc nói một đàng làm một nẻo!" Đây là lời tự thú với nhau của các lãnh đạo cao cấp CSVN mà trong suốt thời gian dài đã gieo bao hệ luỵ cho đất nước. 
 Chúng ta đây là ai? là T.Ư đảng CSVN, là tập đoàn bồi thần bán nước Ba  Đình. Thế thì những con cá mập, đám sâu bọ ở trong đầm lầy nước đọng này  làm sao mà không vẫy vùng ngang dọc? Trong khi ở đỉnh cao quyền lực tự  thú nhận là "Nói một đàng làm một nẻo!". Như vậy nội dung bài viết "Điệp khúc nói và làm" mà tôi đã viết trước đây trên Dân Làm Báo nay T.Ư đảng CSVN đã công nhận. 
 Ta hãy nghe thêm ông Vũ Khoan nguyên bí thư T.Ư đảng CSVN, nguyên Phó  Thủ Tướng Chính phủ CSVN nói trong bài viết về các lãnh đạo cao cấp của  đảng CSVN như sau"Nói không đi đôi với làm, trên bục thì rao giảng đủ  điều, đòi hỏi đảng viên, quần chúng đủ thứ nhưng bản thân thì hành động  ngược lại".
 Trên đây là những lời thật, rất thật của những người trong cuộc, lời của  những người trước đây là những vị lãnh đạo cấp cao có quyền lực trong  chủ trương chính sách của đảng và nhà nước CSVN đã nói ra. Con chim  trước khi chết thường cất tiếng hót hay, một kẻ giết người nhưng trước  khi đền tội cũng nói lên tiếng nói trung thực tự trái tim mình. Vậy thì  bây giờ đám du thuyết Đào Ngọc Dung, Lê Văn Thái đi tuyên truyền cái  nghị quyết T.Ư 4 của đảng CSVN để chỉnh đốn cái gì? 
 Có một điều tôi muốn nói lên và cũng là lời kết cho bài viết rằng: Tại  xứ sở Cờ Hoa và các nước dân chủ văn minh trên thế giới các vị (CSVN) tự  do thoải mái nói lên cái chủ thuyết của mình, kêu gọi các đảng viên của  các vị đang sống tại những nơi này, đang hít thở trong bầu không khí  mát mẻ, trong lành, không ô nhiễm (mọi mặt) và hàng ngày nạp vào người  hàng khối Calori bổ dưỡng đã được tiệt trùng (các loại) phải quán triệt  tinh thần nghị quyết của đảng CS của các ngài. Đồng thời tự do tuyên  truyền CNCS cho cộng đồng Việt Kiều và dân bản xứ... mà không bị cản trở  hay gây một khó khăn nào!!! Ngược lại tại xã hội của các ông, chính  người dân của các ông thể hiện lòng yêu nước trước họa xâm lăng từ TQ,  thay vì được tán dương thì lại bị đàn áp, đánh đập, bỏ tù như nhà báo  Điếu Cày, TS Cù Huy Hà Vũ... bị bắt đưa đi tập trung ở trại phục hổi  nhân phẩm như bà Bùi Thị Minh Hằng? Ở VN Yêu nước là mất hết nhân phẩm  hay sao? Nói lên chính kiến của mình là phạm tội "có âm mưu lật đổ chính quyền" và bản án đã có sẵn ở điều 79,88 trong bộ luật hình sự rừng rú của các vị rồi. 
 Nếu giả sử như những công dân hay các nhà chính trị các nước khác hoặc  Việt Kiều ở hải ngoại đến VN để rao giảng tư tưởng chính trị, đảng phái,  hội họp đảng viên để quán triệt nghị quyết như các ông đã và đang làm ở  xứ người thì những gì sẽ đến với những người này? Tôi xin mạn phép dùng  một cụm từ rất ư là dân gian mà chắc chắn các ông và tất cả mọi người  VN đều hiểu: "MÁ NHÌN KHÔNG RA".  
"Thùng Bể" Việt Nam đánh ở xứ người
                Cái tật của đảng CSVN ở đây là lừa và láo. Tuy rằng đã biết mười mươi là người ta đã thấu tận trong xương tủy mình và chưa nghe thì người ta đã biết mình sẽ nói gì rồi nhưng láo vẫn láo, lừa vẫn cứ lừa và có một điều mà không ai có được là "nói ra mà không biết nhục".
            
            "Thùng Bể" Việt Nam đánh ở xứ người
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Cái "Thùng Bể" ở đây là nói phái đoàn do ông Đào Ngọc Dung, bí thư T.Ư đảng CSVN dẫn đầu cùng đám tùy tùng đang mang thùng bể đi đánh xứ người.
 Cái tật của đảng CSVN ở đây là lừa và láo. Tuy rằng đã biết mười mươi là  người ta đã thấu tận trong xương tủy mình và chưa nghe thì người ta đã  biết mình sẽ nói gì rồi nhưng láo vẫn láo, lừa vẫn cứ lừa và có một điều  mà không ai có được là "nói ra mà không biết nhục".
 Điển hình như trong bài "Vốn ODA Việt Nam nói "Đ.M" kiểm toán nhầm"  tôi có vạch ra cái trân tráo, trơ trẻn mà không biết nhục của các quan  đối tác về phía VN thực hiện dự án khi phía Đan Mạch cấp vốn ODA phát  hiện ra mình tham ô, lãng phí... Đã lỡ nhúng chàm như vậy rồi thôi cố  tìm nơi nào kín đáo mà dấu mặt. Nhưng ngược lại với thói lừa và láo đã  thành bẩm sinh, ông Nguyễn Đình Kỳ gượng gạo mà chống chế rằng "Chi tiêu theo luật VN"; tất  cả chi tiêu là minh bạch tuy nhiên không thể giải thích được vì sự phức  tạp của vấn đề! Luật tham nhũng à? Đã là minh bạch mà không thể giải  thích vì phức tạp là sao? Không thể giải thích được là vì đã ăn gian,  rút ruột tư lợi cá nhân, phức tạp là lươn lẹo, đổi trắng thay đen, mua  con kiến mà phải trả tiền con trâu, bóng ma ở tận nghĩa trang nào mà  khai nhận là nhân viên của mình rồi trả lương? Những thứ phức tạp như  thế làm sao mà giải thích? Chứ đã minh bạch rồi thì ai cũng có thể thay  mặt lãnh đạo trả lời cho đối tác hay công chúng được hết. Vì nó quá rõ  ràng thể hiện trên chứng từ sổ sách công khai. Im lặng đi thà chịu nhục  cho riêng mình và đồng bọn, đừng bắt nhân dân phải nhục lây. 
 Trở lại vấn đề phái đoàn đảng CSVN đi "du thuyết", tuyên truyền phổ biến  nghị quyết T.Ư 4 về xây dưng và chỉnh đốn đảng ở Mỹ và Canada. Ở đây ta  lại thấy rõ cái tật như đã nêu trên và bản chất lì lợm của CSVN: cách  đây hơn 2 tháng thôi chính Tổng Trọng là bậc thầy của bồi đoàn này với  học hàm "TS Xây dựng Đảng" đi rao giảng bậy bạ ở Cu Ba rồi sau đó cả  phái đoàn phải mang nhục lủi thủi lui về sau khi bị TT Brazil từ chối  tiếp ngoại giao. Theo người bình thường có một chút tự trọng thì nỗi  nhục này rửa biết bao giờ cho sạch! Đàng này lại là Quốc nhục. Vậy thì  hôm nay đám đàn em này đi thì mong kiếm chác được gì? Họa may xin qua  rao bán ở các nước Phi Châu còn có cơ hội vơ được một vài chiếc sừng Tê  Giác về thủ thân chữa bịnh cho dòng họ con cái. Vã lại Đào Ngọc Dung này  cũng đã có thành tích gian lận lừa dối, lươn lẹo trong thi cử ở Học  Viện Hành Chánh Quốc Gia vào năm 2006 rồi! (http://tuoitre.vn/Giao-duc/149687/Vi-pham-quy-che-thi-tien-si-Ong-Dao-Ngoc-Dung-bi-tru-50-diem-thi.html)
 Trong chuyến du thuyết của phái đoàn Đào Ngọc Dung, ta thấy có sự khác  biệt với chuyến đi của Tổng Trọng là không bị đuổi về. Bởi lẽ có thể TT  Brazil cố chơi một vố đau vì Tổng Trọng là cương vị đầu đàn của đảng  CSVN. Bị đuổi về là một bài học lớn và nhục nhã cho toàn đảng và thứ nữa  ta cũng nhận thấy rõ Brazil là nước đang phát triển, các lĩnh vực văn  hóa, chính trị, kinh tế đang bắt đầu trên đà đi lên. Nội lực chưa thâm  hậu, sức đề kháng chưa cao. Do đó công việc đề phòng là cần thiết. Nhỡ  có một loài Virus nào xuất xứ từ những nơi chứa đầy chất độc hại như TQ,  Cu Ba, Bắc Triều Tiên, CSVN mà xâm nhập vào thì công việc tiêu diệt hay  cứu chữa cũng lắm phần nguy hiểm. 
 Bây giờ đám bồi thần nháo nhác này vào du thuyết tuyên truyền nghị quyết  T.Ư gì gì đó của CSVN ở Canada và nhất là xứ Cờ Hoa thì thật đúng là  chuyện vô công rỗi nghề của "các chị Tám buôn dưa lê" trên hè phố. 
 Tại sao cái tập đoàn này không bị đuổi về? Điều dễ hiểu là trong xã hội  của Canada và Hoa Kỳ, vấn đề nhân quyền, dân chủ thì chúng ta và cả thế  giới không có gì phải bàn nữa. Hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn có  những bản báo cáo trước Quốc Hội về tình hình nhân quyền của tất cả các  nước đang được quan tâm trên thế giới là ta đủ hiểu. Nếu xã hội Hoa Kỳ  không có nhân quyền đúng mức thì làm gì có được cái quyền phán xét đó?  Chính vì thế mà tại Hoa Kỳ lẫn Canada các đảng phái đều có quyền tự do  phát triển, đều có đủ quyền tự do ngôn luận, tuyên truyền, hội họp để  nói lên cái hay, cái chân lý trong cương lĩnh, tôn chỉ mục đích, đường  lối của đảng phái mình bất cứ nơi đâu có thể. Giữa công viên hay một nơi  công cộng nào đó, nói được cứ nói. Điều quan trọng là có ai nghe không  đã. Nếu lý thuyết của tổ chức đảng phái nào hay và trong sáng, có thể  cải thiện được cuộc sống xã hội hay làm tươi đẹp hơn trong lĩnh vực văn  hóa, tôn giáo... thì người dân ở xứ này vẫn được tự do nghe và theo nếu  muốn.Vì sao như vậy? vì ở những xá hội này dân trí đã ở tầm cao, quyền  tự do căn bản của con người được tôn trọng tuyệt đối. Do đó xã hội và  chính quyền nơi đây không sợ những luồng gió lạ hay tư tưởng ngoại lai.  Nói trắng ra là "Nền Y Học" nơi đây quá tốt đã chủng ngừa được các loại  virus từ các bãi rác CSCN lan sang. Nơi đây chỉ ngăn cản loại bỏ và  trừng trị các tội ác, cái xấu chống lại loài người, khủng bố giết chóc,  cướp bóc làm nguy hại đến nhân dân, xâm hại an ninh quốc phòng mà thôi.  Chính vì thế mà trong thời gian này phái đoàn của Đào Ngọc Dung tha hồ  bay nhảy khoa môi múa miệng. Quan trọng là có ma nào chịu nghe những lời  lừa dối, ngụy quân tử, đạo đức giả đó hay không là chính. Chắc chỉ có  những loài CHIM ở trên cành không rành "ngoại ngữ" nên mới ngơ ngác nghe  qua và thả xuống vài thứ mà chúng cần phải thải ra mà thôi. 
 Nói thêm về vấn đề chỉnh đốn đảng. Chúng ta cũng nên cố bỏ ra một chút  thời giờ nhìn về thực trạng đảng CSVN. Chỉnh đốn ư? Còn gì mà để chỉnh  với đốn? Chỉnh đốn đảng viên ư? ví như ta có một đứa con hư đốn ham  chơi, kết quả học hành sa sút so với trước... thì ta còn phương cách dạy  dỗ, chỉnh đốn hay cùng lắm là có biện pháp răn đe. Khắc phục cái hư đốn  và sửa đổi được là điều chắc chắn. Còn một khi nó đã bỏ nhà đi cướp  giựt, gia nhập xã hội đen, xì ke ma túy, chích choác lây nhiễm HIV đã  chuyển qua giai đoạn AID rồi thì không một liều thuốc nào cứu chữa  được! 
 Ông Lê Văn Thái người tháp tùng theo Đào Ngọc Dung cũng đã có bài nói  trong đó có nêu lên những lý do mà T.Ư đảng CSVN cho ra đời nghị quyết  T.Ư 4, trong đó có một lý do là trong đảng hiện nay có nhiều "yếu kém,  tiêu cực, phức tạp". Ở đây tôi nói rõ ra rằng "yếu kém" là "kiến thức  nghèo nàn" "tiêu cực" là "hối lộ, tham nhũng" và "phức tạp" là nội bộ  trong đảng giành giựt lợi quyền, kết bè lập phái tiêu diệt lẫn nhau. Qua  vụ Dương Chí Dũng / Đinh La Thăng và Đặng thị Hoàng Yến thì ta thấy rõ  là giữa 3 Dũng và 4 Sang trảm tướng chặt tay chân cành nhánh để triệt  tiêu lẫn nhau. 
 Chỉnh đốn đảng ư? ta hãy nghe ông Lê Khả Phiêu nguyên TBT đảng CSVN đã  thông qua Bộ chính trị đương nhiệm và trao đổi trực tiếp khá sâu với  Tổng Trọng rằng "Chúng ta làm không đến nơi, đến chốn. Hoặc là không chịu làm, hoặc nói một đàng làm một nẻo!" Đây là lời tự thú với nhau của các lãnh đạo cao cấp CSVN mà trong suốt thời gian dài đã gieo bao hệ luỵ cho đất nước. 
 Chúng ta đây là ai? là T.Ư đảng CSVN, là tập đoàn bồi thần bán nước Ba  Đình. Thế thì những con cá mập, đám sâu bọ ở trong đầm lầy nước đọng này  làm sao mà không vẫy vùng ngang dọc? Trong khi ở đỉnh cao quyền lực tự  thú nhận là "Nói một đàng làm một nẻo!". Như vậy nội dung bài viết "Điệp khúc nói và làm" mà tôi đã viết trước đây trên Dân Làm Báo nay T.Ư đảng CSVN đã công nhận. 
 Ta hãy nghe thêm ông Vũ Khoan nguyên bí thư T.Ư đảng CSVN, nguyên Phó  Thủ Tướng Chính phủ CSVN nói trong bài viết về các lãnh đạo cao cấp của  đảng CSVN như sau"Nói không đi đôi với làm, trên bục thì rao giảng đủ  điều, đòi hỏi đảng viên, quần chúng đủ thứ nhưng bản thân thì hành động  ngược lại".
 Trên đây là những lời thật, rất thật của những người trong cuộc, lời của  những người trước đây là những vị lãnh đạo cấp cao có quyền lực trong  chủ trương chính sách của đảng và nhà nước CSVN đã nói ra. Con chim  trước khi chết thường cất tiếng hót hay, một kẻ giết người nhưng trước  khi đền tội cũng nói lên tiếng nói trung thực tự trái tim mình. Vậy thì  bây giờ đám du thuyết Đào Ngọc Dung, Lê Văn Thái đi tuyên truyền cái  nghị quyết T.Ư 4 của đảng CSVN để chỉnh đốn cái gì? 
 Có một điều tôi muốn nói lên và cũng là lời kết cho bài viết rằng: Tại  xứ sở Cờ Hoa và các nước dân chủ văn minh trên thế giới các vị (CSVN) tự  do thoải mái nói lên cái chủ thuyết của mình, kêu gọi các đảng viên của  các vị đang sống tại những nơi này, đang hít thở trong bầu không khí  mát mẻ, trong lành, không ô nhiễm (mọi mặt) và hàng ngày nạp vào người  hàng khối Calori bổ dưỡng đã được tiệt trùng (các loại) phải quán triệt  tinh thần nghị quyết của đảng CS của các ngài. Đồng thời tự do tuyên  truyền CNCS cho cộng đồng Việt Kiều và dân bản xứ... mà không bị cản trở  hay gây một khó khăn nào!!! Ngược lại tại xã hội của các ông, chính  người dân của các ông thể hiện lòng yêu nước trước họa xâm lăng từ TQ,  thay vì được tán dương thì lại bị đàn áp, đánh đập, bỏ tù như nhà báo  Điếu Cày, TS Cù Huy Hà Vũ... bị bắt đưa đi tập trung ở trại phục hổi  nhân phẩm như bà Bùi Thị Minh Hằng? Ở VN Yêu nước là mất hết nhân phẩm  hay sao? Nói lên chính kiến của mình là phạm tội "có âm mưu lật đổ chính quyền" và bản án đã có sẵn ở điều 79,88 trong bộ luật hình sự rừng rú của các vị rồi. 
 Nếu giả sử như những công dân hay các nhà chính trị các nước khác hoặc  Việt Kiều ở hải ngoại đến VN để rao giảng tư tưởng chính trị, đảng phái,  hội họp đảng viên để quán triệt nghị quyết như các ông đã và đang làm ở  xứ người thì những gì sẽ đến với những người này? Tôi xin mạn phép dùng  một cụm từ rất ư là dân gian mà chắc chắn các ông và tất cả mọi người  VN đều hiểu: "MÁ NHÌN KHÔNG RA".  
 
       

638973501519568371.jpg)





638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


