Vòng
vây của quân đội Israel khép chặt tại thành phố cực nam dải Gaza, giới
nông dân Pháp đe dọa chuẩn bị một cuộc phong tỏa mới, hay cam kết của bộ
trưởng Nội Vụ Pháp chấm dứt quyền của người sinh ra tại tỉnh hải ngoại
Mayotte, tự động có quốc tịch Pháp, là các chủ đề chính trang nhất của
nhiều báo Pháp hôm nay, 13/02/2024.
Tuy nhiên, chủ đề được
các báo bàn nhiều nhất có lẽ là phản ứng từ châu Âu sau tuyên bố ngày
10/02/2024 của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ra tái tranh cử, đe dọa
trừng phạt các đồng minh NATO không đầu tư đủ mức cho quốc phòng bằng
cách ủng hộ các hành động xâm lược của Nga. Le Monde chạy tựa trang
nhất : ‘‘Trump thách thức nguyên tắc đoàn kết của NATO’’. Bài viết nhấn
mạnh : ‘‘Khi để ngỏ khả năng cho Nga tấn công mọi thành viên NATO nào
không đóng góp đủ mức quy định cho ngân sách của NATO, ông Trump – người
có nhiều khả năng tái đắc cử tổng thống Mỹ - đã tấn công vào điều 5,
một trụ cột của Hiến chương NATO, quy định toàn khối đoàn kết phải bảo
vệ quốc gia nạn nhân''.
‘‘Châu Âu chấn động sau các đe dọa của
Trump’’ cũng là tựa trang nhất của Le Figaro. Nhiều quốc gia châu Âu
‘‘không giấu nỗi lo ngại sau các tuyên bố của cựu tổng thống Mỹ’’, đặc
biệt là Ba Lan, quốc gia tuyến đầu. Varsava cảnh báo ‘‘đại thảm họa’’,
nếu châu Âu không đủ khả năng tự lực về an ninh. Bài xã luận của Le
Figaro, nhan đề ‘‘Thời điểm thức tỉnh’’, chỉ trích các nước châu Âu với
lời mở đầu như sau : ‘‘Nhà của mình đang cháy, thế nhưng người châu Âu
vẫn ngủ trong yên bình, và mơ về quá khứ.’’
Châu Âu phải sẵn sàng với việc ‘‘bị Mỹ bỏ rơi’’ và ‘‘bị Nga tấn công’’
Le
Figaro lưu ý, trong hiện tại Trump chưa trở thành tổng thống Mỹ, tuy
nhiên các đe dọa chống lại NATO là ‘‘đáng sợ nhất từ trước tới nay’’,
‘‘việc kêu gọi Nga tấn công một quốc gia thành viên NATO làm rung chuyển
nền móng của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương’’. Nhưng lỗi không
chỉ thuộc về Donald Trump. Theo Le Figaro, trên thực tế châu Âu đã quá
dựa dẫm vào Mỹ về mặt an ninh. Trên tổng số 31 thành viên của khối, chỉ
có 11 quốc gia đạt 2% GDP chi phí cho quốc phòng, trong lúc Hoa Kỳ chi
đến 3,5%.
Theo Le Figaro, châu Âu giờ đây phải chấp nhận đối diện
với hai thách thức nhãn tiền: Có thể bị Nga tấn công và có thể bị Mỹ bỏ
rơi. Kịch bản ‘‘tồi tệ nhất’’, và hoàn toàn có khả năng xảy ra, là Trump
sau khi đắc cử chọn ‘‘thỏa hiệp với Nga, ngoảnh mặt với châu Âu và
Ukraina, để cố gắng tách Nga khỏi Trung Quốc, nhằm đối phó tốt hơn với
đối thủ chính.’’ ‘‘Chuông đồng hồ báo thức đã điểm : Liệu châu Âu có
nghe thấy ?’’, Le Figaro kết luận.
‘‘Đừng phản ứng thái quá trước các khiêu khích của Trump’’
Nhật
báo kinh tế Les Echos có bài xã luận nhấn mạnh đến việc châu Âu cần
khẩn cấp đầu tư mạnh cho NATO. Les Echos khuyên các nước châu Âu ‘‘không
phản ứng thái quá trước các lời lẽ khiêu khích của Donald Trump, kêu
gọi Nga tấn công các quốc gia đóng góp không đủ mức cho NATO’’, bởi càng
phản ứng như vậy, các nước châu Âu sẽ càng ‘‘phơi bày một phương Tây
suy yếu và chia rẽ đối diện với nước Nga Putin.’’
Les Echos lưu ý
là châu Âu không hề bị động trước Donald Trump, bởi ông ta đã nhiều lần
tung ra các đe dọa tương tự. Việc Trump đắc cử năm 2016 có thể là điều
bất ngờ, nhưng nếu việc này tái diễn trong cuộc bầu cử năm nay, thì đây
sẽ không thể là điều gây ngạc nhiên. Châu Âu còn khoảng một năm nữa để
chuẩn bị. ‘‘Các nước châu Âu, mà trước hết là Pháp, Đức và Anh, phải nắm
lấy việc điều hành khối NATO, cả về mặt tài chính, và cả về mặt chiến
lược’’, theo Les Echos. Tăng cường sức mạnh của NATO và hậu thuẫn đủ
cho Ukraina là hai mục tiêu chính. Nhật báo kinh tế cảnh báo, nếu Trump
trở lại Nhà Trắng khi châu Âu không đủ mạnh, thì ‘‘mỗi nước châu Âu sẽ
tìm một con đường riêng để cầu cạnh Donald Trump’’. Khi đó thì ''mọi
liên minh đều tan vỡ và châu Âu cũng không còn''.
‘‘NATO đang trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết’’
Trong
hồ sơ này, Les Echos cũng nêu bật một nghịch lý là, trong lúc các nước
châu Âu lo ngại và bất bình với các đe dọa của cựu tổng thống Mỹ, trên
thực tế ‘‘khối NATO chưa bao giờ hùng mạnh như hiện nay, và nền công
nghiệp quốc phòng của khối đang được vực dậy, kể cả tại Đức’’. Theo Les
Echos, sự trỗi dậy của nền công nghiệp quốc phòng của châu Âu không hẳn
là do các đe dọa của Donald Trump, như cựu tổng thống Mỹ từng quảng bá,
là ông ‘‘đã làm được điều mà các đời tổng thống tiền nhiệm đã không làm
được’’ - buộc các nước châu Âu phải đầu tư hàng trăm tỉ đô la cho NATO.
Les
Echos nhấn mạnh là nỗ lực đầu tư cho quốc phòng của các nước châu Âu
xuất phát chủ yếu từ mối đe dọa Nga, sau khi Matxcơva phát động cuộc
chiến xâm lược Ukraina. Ngân sách quốc phòng gia tăng sau việc điện
Kremlin sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina năm 2014. Năm ngoái, ngân
sách quốc phòng châu Âu tăng thêm 100 tỉ đô la so với cách nay 10 năm.
Châu Âu phải tự lực về an ninh ‘‘về trung hạn’’
Theo
Les Echos, hệ thống phòng thủ của NATO đang trở nên mạnh mẽ chưa từng
có với việc Phần Lan và sắp tới là Thụy Điển gia nhập NATO. Toàn bộ
‘‘các hàng rào phòng thủ ở phía đông châu Âu đang được củng cố, từ
Rumani, Ba Lan cho đến các nước Baltic’’. Trong hiện tại, ‘‘về ngắn
hạn’’ châu Âu tuy chưa đủ sức tự lực về an ninh, nhưng về mặt trung hạn,
châu lục đang hướng về mục tiêu này. Thay đổi đặc biệt có thể ví với
một ‘‘cuộc cách mạng’’, khi Đức, nền kinh tế số một của châu Âu, đoạn
tuyệt với học thuyết quân sự hậu Thế chiến II, để sẵn sàng cho cuộc
chiến chống xâm lăng. Berlin lần đầu tiên cam kết huy động 2% GDP cho
quốc phòng trong năm nay, tăng 0,5% so với năm ngoái.
Les Echos
điểm ra một số cái mốc trước mắt trong lĩnh vực quốc phòng châu Âu :
ngày 27/02, Ủy Ban Châu Âu có kế hoạch đưa ra chiến lược quốc phòng
chung. Đầu tháng 3/2024, 27 nước châu Âu sẽ phải đạt được một thỏa thuận
mới về viện trợ quân sự cho Ukraina.
‘‘Bộ ba Pháp, Đức và Ba Lan’’ siết chặt hợp tác quốc phòng…
Hợp
tác gia tăng về an ninh – quốc phòng của bộ ba Pháp, Đức và Ba Lan cũng
là một chủ đề khác của Les Echos. Theo nhật báo kinh tế Pháp, ba quốc
gia châu Âu nói trên hôm qua, 12/02, đã tái khởi động cơ chế ‘‘hợp tác
Weimar’’, từng được xác lập lần đầu tiên vào năm 1991, nhưng bị hụt hơi
trong 8 năm cầm quyền đảng PiS thiên hữu và cực hữu tại Ba Lan. Ba nước
Pháp, Đức và Ba Lan, với 200 triệu dân và chiếm hơn một phần tư ngân
sách quốc phòng của Liên Âu, được hy vọng sẽ là đầu tầu trong nỗ lực đẩy
mạnh tự chủ quốc phòng của khối, theo nhà chính trị học Daniela
Schwarzer, quỹ Bertelsmann.
… và chống chiến dịch bóp méo thông tin của Nga
Gia
tăng hợp tác quân sự là một nội dung chính của hợp tác ba bên Pháp, Đức
và Ba Lan, tuy nhiên, một nội dung quan trọng hàng đầu khác, được ngoại
trưởng ba nước thống nhất trong cuộc họp hôm qua tại lâu đài La
Celle-Saint-Cloud (Pháp), là tăng cường ‘‘chống lại chiến dịch bóp méo
thông tin và thao túng công luận của điện Kremlin’’. Về chủ đề này,
Libération dẫn lại thông tin vừa được Viginium, cơ quan của Pháp chuyên
phát hiện các can thiệp trong lĩnh vực kỹ thuật số, công bố hôm qua, cho
biết Nga có cả một mạng lưới tuyên truyền ‘‘có tổ chức’’ với mục tiêu
trước hết là ba nước, Pháp, Đức và Ba Lan. Le Figaro có bài phỏng vấn
cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, ông Bernard Rogel, nhấn mạnh đến
việc điện Kremlin đã bước sang giai đoạn coi việc gieo rắc các thông
tin hù dọa là một trọng tâm.
Dư luận Israel chia rẽ về dự định tấn công Rafah
Gọng
kìm khép chặt tại thành phố Rafah, cực nam dải Gaza, là tựa lớn trang
nhất của Libération. Thành phố cực nam Gaza, nơi ẩn náu của khoảng 1,4
triệu dân tị nạn Palestine, chạy trốn chiến tranh tại miền bắc và miền
trung dải Gaza là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Từ nhiều ngày
nay, thủ tướng Israel đe dọa tấn công Rafah để tiêu diệt các lực lượng
cuối cùng của Hamas còn ẩn náu tại thành phố này. Xã luận Liberation,
nhan đề ‘‘Hoài nghi’’, cho biết đe dọa tấn công của thủ tướng Israel
đang khiến uy tín của ông Netanyahou sụt giảm theo các thăm dò dư luận.
Vì
sao công luận Israel hoài nghi ? Hiện tại, theo giới quan sát, nhiều
khả năng đa số của 130 con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công 07/10/2023,
đang bị Hamas cầm giữ tại thành phố Rafah. Tuy nhiên, rất khó có khả
năng quân đội Israel có thể đạt được mục tiêu giải phóng toàn bộ số con
tin này bằng vũ lực. Mặt khác, theo chính báo chí Israel, dư luận nước
này ngày càng không ủng hộ việc tấn công thành phố Rafah, đang bị quốc
tế phản đối ngày càng mạnh.
Lý do là, trong lúc về nguyên tắc, thủ
tướng Israel tuyên bố sẽ mở đường thoát cho dân tị nạn Palestine, nhưng
hiện tại không rõ họ sẽ đi về đâu. Biên giới phía nam mở đường về phía
Ai Cập đã bị khóa chặt. Về phía đông, quân đội Israel đang tiến hành
nhiều hoạt động quân sự. Về phía tây, biển Địa Trung Hải án ngữ. Chỉ còn
hướng bắc, nơi thành phố trung tâm Gaza city đã trở thành nơi hoang
tàn, không thể sống nổi, chưa kể từ Rafah đến đó là ''một quãng đường 40
km đầy hiểm nguy''.
Bầu cử Indonesia: Giới trẻ lo ngại giá cả tăng vọt, thất nghiệp
Cuộc
bầu cử tổng thống Indonesia là một chủ đề chính của một số báo Pháp.
Hơn 200 triệu cử tri quốc gia lớn nhất khối Đông Nam Á sẽ bỏ phiếu vào
ngày mai. Hơn 50% cử tri dưới 40 tuổi. Libération có bài ‘‘Bầu cử
Indonesia : Giới trẻ được săn đón, nhưng không được lắng nghe’’. Bầu cử
tổng thống Indonesia cũng là một tựa trang nhất của nhật báo Công giáo
La Croix. Theo La Croix, lo ngại hàng đầu của giới trẻ Indonesia là tình
trạng kinh tế giảm tốc trong năm 2023, với xuất khẩu sụt giảm.
Ba
ứng viên tổng thống sử dụng rộng rãi các mạng xã hội, đặc biệt là
Tiktok, để tìm cách chinh phục giới trẻ. Theo điều tra của một viện
chính trị Indonesia, lo lắng số một của giới trẻ là việc giá cả tăng vọt
trong bối cảnh thất nghiệp là 17% trong giới trẻ, từ 20 đến 24 tuổi.
Theo một số dự báo, ‘‘kinh tế Indonesia sẽ tiếp tục giảm tốc trong những
tháng tới, trong bối cảnh Jakara siết chặt chính sách tiền tệ và xuất
khẩu khoáng sản sụt giảm’’.
Giới nông dân Pháp gia tăng áp lực với thủ tướng Attal
Trong
khi chờ đợi các biện pháp của chính phủ Pháp, các nghiệp đoàn nông dân
chuẩn bị nối lại với phong trào phản kháng trong những ngày tới là tựa
trang nhất Le Figaro. 11 ngày sau các thông báo của chính phủ về những
biện pháp cho nông nghiệp, giới nông dân một lần nữa lên tiếng tố cáo
việc ''lời nói không đi đôi với hành động''. Theo nghiệp đoàn lớn nhất
của giới nông dân FNSEA, ''các trông đợi của nông dân là rất cao, nếu
chính phủ không đáp ứng, phong trào có thể khởi động trở lại bất cứ lúc
nào''.
Pháp : Liên hoan các phim Trung Quốc bị cấm chiếu tại Hoa lục
Trong
lĩnh vực văn hóa, Le Monde giới thiệu một liên hoan phim đặc biệt,
chiếu hơn 10 bộ phim dài của các nhà điện ảnh Trung Quốc, bị cấm hoặc
gần như không được phổ biến tại quốc gia này. Liên hoan sẽ diễn ra tại
thành phố Lyon, từ 14/02 đến 17/02. Đây là lần thứ 6, Liên hoan
Allers-Retours được tổ chức tại Pháp.
Liên hoan các phim bị cấm
tại Trung Quốc lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018, khi Bắc Kinh siết
chặt kiểm soát điện ảnh. Quyền kiểm soát môn nghệ thuật thứ bảy được
chuyển từ chính phủ qua tay Đảng. Vào thời điểm đó, ngôi sao điện ảnh
Phạm Băng Băng (Fan Bing-bing) bị bắt và bị quản thúc tại gia. Nữ diễn
viên nổi tiếng này được trả tự do sau ít tháng, nhưng sau đó không có
đạo diễn có tên tuổi nào dám hợp tác với cô. Theo Le Monde, trong bối
cảnh, Trung Quốc và Pháp long trọng kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao,
liên hoan phim nhỏ nói trên được tổ chức một cách ‘‘kín đáo’’. Tuy
nhiên, điều này cũng cho thấy ''sức sống của điện ảnh độc lập tại Trung
Quốc''.