Sự
kiện Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC theo tiếng Anh hay CPI theo tiếng
Pháp) vào cuối giờ chiều thứ Sáu 17/03/2023 ra lệnh bắt giữ tổng thống
Nga Vladimir Putin vì tội ác chiến tranh, được các báo hết sức chú ý, dù
chưa kịp đưa lên báo giấy. Cú đòn choáng váng này được đưa ra vào lúc
chỉ vài ngày nữa Tập Cận Bình thăm Matxcơva, trong bối cảnh số nước
« bạn bè » của Nga vốn hỗn tạp, đang giảm xuống.
Định chế quốc tế duy nhất có thể truy nã Putin đã ra tay
Trang web Le Figaro nêu ra câu hỏi « Putin có thể bị xét xử hay không ? ».
Đây là lần đầu tiên đối với một nguyên thủ đương nhiệm, ngoài châu Phi.
Cũng với cáo buộc tội phạm chiến tranh, cựu tổng thống Bờ biển Ngà
Laurent Gbagbo là nguyên thủ đầu tiên bị ICC tống giam vì các vụ thảm
sát năm 2002. Đến 2009, lệnh bắt giữ lần đầu được đưa ra cho một tổng
thống đương nhiệm là Omar el-Béchir của Sudan, vì tội ác chiến tranh,
tội ác chống nhân loại và diệt chủng ở Darfour.
Theo
tờ báo, tin này là một đòn sấm sét, tạo uy tín lớn cho Tòa án Hình sự
Quốc tế. Ngay từ tháng 3/2022, Tòa đã mở điều tra trong thời gian kỷ
lục, sau khi Nga oanh kích vào thường dân Ukraina. Công tố viên người
Anh Karim Khan đã chủ động, vì Ukraina chưa phê chuẩn quy chế Roma. Mọi
việc diễn tiến rất nhanh từ hôm 03/04 sau khi phát hiện các hố chôn
người tập thể ở Bucha, 39 quốc gia thành viên ICC bật đèn xanh cho cuộc
điều tra quy mô.
Theo
giáo sư Julia Grignon, đại học Laval ở Canada, việc Tòa án phát lệnh
bắt cho thấy đã có đủ những yếu tố để truy tố Vladimir Putin. Nhưng do
Nga không chấp nhận quy chế Roma, cơ hội điệu được ông chủ điện Kremlin
ra trước tòa hết sức mỏng manh. ICC không thể gởi một đơn vị đặc nhiệm
để áp giải ông ta sang La Haye, cũng không có việc Putin tự nộp mình hay
cảnh sát Nga đưa sang, hoặc một nước thứ ba giải giao. Mọi việc còn tùy
thuộc vào diễn biến cuộc chiến, và sự hợp tác của các Nhà nước khác.
Tuy nhiên bà Grignon lưu ý, trừng phạt quốc tế hiện nay cũng đã cản trở
Vladimir Putin ra khỏi nước Nga.
Luật sư Clémence Bectarte của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) nhấn mạnh trên Libération cuối tuần : « Tòa án Hình sự Quốc tế là định chế tư pháp duy nhất có thể khởi tố Vladimir Putin »,
thế nên việc tổ chức này ra lệnh bắt giữ là sự kiện vô cùng quan trọng.
Là nguyên thủ đương nhiệm, Putin có được quyền đặc miễn trước tất cả
những tòa án quốc tế khác. Điều này được chờ đợi bởi tất cả những người
kêu gọi đặt lên hàng đầu cuộc đấu tranh chống lại tình trạng kẻ xâm lăng
lại được thoát tội.
« Trung lập mang màu sắc Trung Hoa »
Trong bối cảnh đó, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chuyến thăm Matxcơva của chủ tịch Trung Quốc từ 20 đến 22/03. L’Express cho rằng phía sau bề ngoài « trung lập », Bắc Kinh vẫn tiếp tục hỗ trợ Nga, đối tác quan trọng trong việc đối địch với Mỹ. Courrier International nhận thấy phương Tây lo ngại về thái độ của « nhà hòa giải » Tập Cận Bình.
Libération cuối tuần mỉa mai, « Nga-Trung bước vào ‘kỷ nguyên mới’, đâm sau lưng Ukraina ».
Tháng 12/2022 Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã trao đổi rất lâu qua
video, và ba tháng trước đó đã gặp gỡ nhân thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác
Thượng Hải ở Uzbekistan. Cũng đừng quên chuyến thăm Bắc Kinh của Putin
trong dịp Thế vận hội mùa đông, tháng 2/2022, chỉ vài ngày trước khi
tổng thống Nga khởi động « chiến dịch quân sự đặc biệt ».
Phải
chăng theo yêu cầu của Tập, Putin đã chờ đợi đến khi Olympic kết thúc
mới tung ra đoàn xe tăng và máy bay tấn công Kiev ? Hết chuyến thăm cấp
Nhà nước đến những thỏa thuận chung, điện đàm với nhau thường xuyên,
trong khi một cuộc điện thoại với nạn nhân bị xâm lược là Ukraina cũng
không có, phải chăng đây là sự « trung lập mang màu sắc Trung Hoa » ?
Nhà nghiên cứu Triệu Thông (Zhao Tong) trên L’Express
cảnh báo cộng đồng quốc tế không nên chờ đợi có sự thay đổi nào trong
quan điểm của Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ không bỏ rơi Nga để cải thiện quan
hệ với phương Tây, đơn giản vì coi Matxcơva là đồng đội để chống lại
Hoa Kỳ. Tập Cận Bình cho rằng phương Tây sử dụng cuộc chiến tranh
Ukraina để làm Nga yếu đi, và sợ rằng một khi Nga bị đánh bại, đến lượt
Trung Quốc sẽ chịu áp lực. Rất thực dụng, Bắc Kinh khai thác tình thế
hiện nay - một nước Nga yếu kém sẽ ngày càng lệ thuộc Trung Quốc, và phe
dân tộc chủ nghĩa Hoa lục đã nghĩ đến việc đòi lại những vùng đất ở
Viễn Đông.
Quân Nga đã đuối sức ở Bakhmut ?
Về tình hình chiến sự Ukraina, Courrier International dự báo tại Bakhmut, gió có thể đổi chiều thuận lợi cho Kiev. L’Express nhận định chiến thuật mới của Nga tại đây là con dao hai lưỡi, còn La Croix cuối tuần nhấn mạnh đến sự đoàn kết cao độ và tinh thần bất khuất của người Ukraina.
Đã
có những tiếng nói tố cáo cái giá quá cao của việc bảo vệ thành phố nhỏ
bé này, nhưng từ vài ngày qua, giọng điệu đã thay đổi. Theo trang TSN,
nhịp độ tấn công của quân Nga đã giảm hẳn, do thiệt hại quá nhiều nhân
mạng cũng như thiết bị ; còn trang Fokus cho rằng lính đánh thuê Wagner
không còn đủ sức chiếm Bakhmut. Quân Nga chuyển sang chiến thuật dùng
những đơn vị nhỏ từ 12 đến 15 binh sĩ để tấn công trực diện nên gặm nhấm
được một ít đất, nhưng quá rủi ro cho những người lính xung kích.
Về
phía Ukraina, người dân đồng tâm nhất trí phía sau những tấm gương anh
hùng. Những hình ảnh trên mạng xã hội : hai cha con cùng chết vì pháo
trong cùng một chiến hào, một tù binh hiên ngang hô « Vinh quang cho Ukraina » và bị bắn thẳng vào đầu…càng làm sôi sục tinh thần ái quốc.
Đã sai lầm với Vladimir Putin, cần tỉnh táo trước Tập Cận Bình
Trên bình diện địa chính trị, Le Point giới thiệu cuốn sách của nhà kinh tế kiêm nhà sử học Nicolas Baverez « Dân chủ chống lại các đế chế toàn trị ». Thế
giới sẽ đi về đâu, khi Nga tìm lại sự ngạo mạn độc tài xưa kia, còn
Trung Quốc cảm thấy mọc thêm đôi cánh đế quốc ? Bị hai bạo chúa khổng lồ
đe dọa, liệu về lâu về dài, các nền dân chủ còn tiếp tục trăn trở với
chủ nghĩa cá nhân cao độ, mất đi ý thức về lợi ích chung ? Tự do và dân
chủ không phải là thủ đắc vĩnh viễn, mà là những cuộc chiến đấu thường
xuyên.
Tin
rằng phương Tây đang suy tàn, Trung Quốc và Nga muốn chèn ép « những
đứa trẻ được nuông chiều » này. Phải chăng Bắc Kinh đang biến Matxcơva
thành chư hầu ? Cuộc xâm lăng Ukraina bộc lộ sự cố kết Nga-Trung, cũng
như sự yếu kém về quân sự của châu Âu. Đã đành phương Tây đã phản ứng
nhanh chóng và mạnh mẽ một cách bất ngờ trước cuộc chiến của Putin,
nhưng chưa đủ. Châu Âu, người khổng lồ kinh tế nhưng là chú lùn về chính
trị và quân sự, chỉ có thể trông cậy vào NATO và sự bảo vệ của Mỹ.
Sau
khi bị lừa dối, bị mù quáng về bản chất của Vladimir Putin, Nicolas
Baverez cho rằng không nên lặp lại sai lầm tương tự với Tập Cận Bình.
Ông Tập đã thẳng thừng đòi hỏi vị trí lãnh đạo thế giới về kinh tế cũng
như quân sự từ nay đến 2049, đồng thời đang nắm quyền lực tuyệt đối, với
chính sách tôn sùng lãnh tụ như thời Mao Trạch Đông – tội phạm lớn nhất
trong lịch sử loài người với 70 triệu người chết. Liệu trong đầu ông
Tập có điều gì tốt đẹp cho nhân loại ? Tác giả cho rằng yếu tố thiếu
vắng nơi phương Tây là sự sáng suốt, kêu gọi « tái vũ trang » về kinh
tế, quân sự và nhất là tinh thần : khát vọng tự do của con người làm nên
sức mạnh cho phe dân chủ.
Bắc Kinh làm châu Âu bừng tỉnh giấc mộng 20 năm
Le Point cũng nhận thấy « Sự tách biệt rạch ròi giữa châu Âu và Trung Quốc ».
Các nước châu Âu lần lượt đứng vào một « liên minh chống Bắc Kinh »
dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Tờ báo nhắc lại năm 2003, ngỡ rằng mở cửa kinh
tế sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị, châu Âu mong muốn trở thành « đối tác
chiến lược toàn diện » với Trung Quốc. Hai mươi năm sau, đảng cộng sản
Trung Quốc bóp nghẹt mọi ý hướng tự do và nhất quyết chống phương Tây,
khiến quan hệ đang ở mức thấp nhất.
Trong
lúc Pháp đang loay hoay, các nước thành viên khác của Liên Hiệp Châu Âu
(EU) dần dà tỏ rõ thái độ. Đức vừa có quyết định chiến lược : xem lại
việc sử dụng các thiết bị 5G Trung Quốc (Huawei, ZTE) trong mạng viễn
thông. Hà Lan, vốn chủ trương tự do mậu dịch, đã buộc tập đoàn ASML
không bán cho Bắc Kinh máy công cụ để sản xuất chip bán dẫn. Một động
thái đầy ý nghĩa nữa là các định chế châu Âu ra lệnh cho viên chức phải
xóa ứng dụng TikTok trên điện thoại.
Khi
ủng hộ Matxcơva về mặt chính trị trong cuộc xâm lăng Ukraina, Tập Cận
Bình chứng tỏ tham vọng của ông ta không phải là hợp tác, mà nhằm chế
ngự thế giới dân chủ. Còn nước Mỹ với việc dẫn đầu về viện trợ quân sự
cho Kiev, cho thấy vẫn là người bảo đảm an ninh cho châu lục. Thực tế
này thúc đẩy các quốc gia dân chủ châu Âu siết chặt hàng ngũ xung quanh
Washington, và Trung Âu tuy đang bị dẫn dụ trước « Con đường tơ lụa
mới », đã cắt đứt với Bắc Kinh. Một trong những động thái đầu tiên của
tân tổng thống Cộng hòa Sec, Petr Pavel sau khi đắc cử là gọi điện cho
tổng thống Đài Loan bày tỏ sự ủng hộ.
Liên
Hiệp Châu Âu giờ đây hoàn toàn đồng tình với Hoa Kỳ trong việc ngăn
chặn Bắc Kinh, không cho tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất về bán
dẫn và tin học lượng tử. Lâu nay Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn dựa vào
trọng lượng kinh tế để ép châu Âu không đứng về phía Mỹ, nhưng đã tự
hại mình bằng chính sách ngoại giao chiến lang hung hăng. Theo thăm dò
của Pew Research, hình ảnh Bắc Kinh đang vô cùng xấu xí : có đến 74 %
người Đức không ưa Trung Quốc, tỉ lệ này ở Anh là 69 %, Pháp 68 %.
« Bạn bè » của Nga còn những ai ?
Nhìn chung, The Economist trong bài « Ngoại giao Potemkin »
nhận định những người bạn của Nga là một nhóm hỗn tạp, và số lượng đang
giảm sút. Trên lý thuyết, trọng lượng địa chính trị của Matxcơva rất
đáng kể : Nga có quân đội và lính đánh thuê đóng tại ít nhất 16 nước. Có
nơi nhằm hỗ trợ các nhà độc tài cánh hẩu như Mali và Syria ; nơi khác
để duy trì những cuộc « xung đột đóng băng » như ở Gruzia nhằm chận con
đường đến NATO của nước này.
Trong
thập niên qua, Nga chiếm hơn phân nửa trong số vũ khí xuất khẩu sang 22
nước, kể cả những nước lớn như Trung Quốc và Ấn Độ ; là nhà cung cấp
khí đốt chính cho hơn một chục nước. Tại Liên Hiệp Quốc, Matxcơva được
khoảng vài chục quốc gia hoặc bỏ phiếu ủng hộ, hoặc vắng mặt có lợi cho
Nga. Tuần báo Anh đã xem xét theo 11 tiêu chí để phân những « bạn bè »
của Nga làm ba nhóm : « liên minh những kẻ thất bại », « nhóm hoài niệm
Liên Xô » và « trục cơ hội ».
Trước
hết là « những kẻ thất bại ». Trên giấy tờ, Matxcơva có năm đồng minh
chính thức trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (OTSC) gồm Armenia,
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan. Tuy liên kết bằng hiệp ước
hỗ tương nhưng chẳng có thành viên nào đưa quân đến giúp Nga tấn công
Ukraina, ngoài Belarus cho mượn đất. Matxcơva hầu như hoàn toàn bị cô
lập, chỉ có vỏn vẹn bốn nước (Bắc Triều Tiên, Syria, Belarus, Nicaragua)
là luôn bỏ phiếu chống các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Liên minh này có điểm chung là phi dân chủ, một số như Erythrea thì bản
thân bị thế giới coi như « hủi ».
Khoảng
30 nước khác có xu hướng vắng mặt trong các cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp
Quốc về Ukraina. Trong nhóm không chịu « Goodbye Lênin » này, một số có
cảm tình với Nga nhờ mối liên hệ với Liên Xô trong quá khứ, nhưng chừng
như họ quên rằng Ukraina cũng từng là một bộ phận của Liên bang Xô
viết. Số khác ở châu Phi, đảng cầm quyền hoặc chính khách cần Nga tài
trợ hay ủng hộ tranh cử. Nhóm thứ ba là những nước cơ hội, coi trừng
phạt của phương Tây là dịp để kiếm những món lợi béo bở khi buôn bán với
Nga : Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhảy vào thay thế hàng hóa của châu Âu
và Mỹ, Ấn Độ tranh thủ mua dầu giá rẻ…
AUKUS, mô hình cho đồng minh phương Tây
Tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, The Economist đánh giá « Hiệp ước AUKUS là hình mẫu cho các đồng minh phương Tây » : Tập trung nhân tài và nguồn lực là phương cách duy nhất để đối phó với sức nặng của Trung Quốc.
Trong
nhiều thập niên, các thủy thủ Anh và Úc vẫn thường xuyên thăm các tàu
ngầm Mỹ. Tuy là đồng minh thân thiết nhưng họ không thể bước qua một
cánh cửa của phòng máy, vì tại đây che giấu công nghệ bất khả xâm phạm
của Hoa Kỳ : động cơ phản lực nguyên tử, mà Mỹ chỉ bắt đầu chia sẻ cho
Anh kể từ 1958. Giờ đây AUKUS đã mở cánh cửa này cho Úc, đồng thời khởi
đầu một giai đoạn mới trong sự cạnh tranh với Trung Quốc. Ba nhà lãnh
đạo Mỹ, Anh, Úc và những người kế nhiệm của họ cam kết lâu dài là sẽ
không khoanh tay ngồi nhìn Bắc Kinh thống trị Á châu. Ngân sách quân sự
Trung Quốc nay đã cao hơn cả Úc, Ấn Độ và Nhật Bản họp lại.
Mỹ
phải san sẻ những bí mật quý giá nhất về nguyên tử, nhưng được Úc đầu
tư lớn vào kỹ nghệ, có thêm cảng biển ở Thái Bình Dương và hỏa lực lớn
của đồng minh tại châu Á. Úc có được công nghệ hàng hải đẳng cấp thế
giới, kỹ nghệ Anh cũng hưởng lợi. Không chỉ về tàu ngầm, cột trụ thứ hai
của AUKUS còn liên quan đến công nghệ cao như trí thông minh nhân tạo,
lượng tử và hỏa tiễn siêu thanh.
Trung Quốc : Không có công lý cho những nạn nhân của Mao
Nhìn lại lịch sử, The Economist lý giải « Vì sao những nạn nhân của Mao không tìm được công lý ».
Đối với tất cả những chế độ quyết tâm xóa nhòa những tội ác khủng khiếp
trong quá khứ, những nạn nhân cuối cùng còn sống sót là nhóm người gây
phiền hà. Trường hợp ông Wang Kangfu, thầy giáo dạy môn Văn của một
trường tiểu học vùng quê thuộc tỉnh Giang Tây là một ví dụ.
Lúc
Cách mạng Văn hóa nổ ra, thầy giáo họ Vương mới 24 tuổi bị bắt ngay
trong lớp học, bị buộc tội chống Mao và cưỡng hiếp các nữ sinh, bị cải
tạo lao động 10 năm. Vài năm sau khi Mao Trạch Đông chết, tình hình
tương đối cởi mở hơn, Vương tìm được 10/12 « nhân chứng », người nói
rằng hoàn toàn không biết về vụ án, người thú nhận đã bị buộc khai man.
Nhưng tư pháp từ chối mở lại hồ sơ.
Cuộc
đấu tranh đòi công lý đã cướp đi nhiều thời gian và sức lực của gia
đình ông Vương. Đối với nhà cầm quyền, sự kiên trì này gây rắc rối,
nhưng thời gian đứng về phía họ. Ông Vương qua đời vào năm ngoái, thọ 80
tuổi. Chẳng bao lâu nữa thế hệ tương lai chỉ còn biết đến Cách mạng Văn
hóa qua sử sách, và lịch sử thì do đảng viết ra.
Tựa chính các tuần san Pháp
Trang bìa các tuần báo Pháp kỳ này chủ yếu đề cập đến nội tình trong nước. Le Point chạy tựa « Xì-căng-đan thực sự về nước », phê phán những người lý tưởng và cực đoan ngăn trở những giải pháp cho khí hậu. L’Obs dành hồ sơ cho vấn đề an tử và trợ tử, một câu hỏi luôn nhức nhối và đầy phức tạp. L’Express đăng hình tổng thống Pháp được vẽ theo bức tượng « Người suy tư » với dòng tít lớn « Emmanuel Macron, những tham vọng cho năm 2027 ». Courrier International đưa tít « Hưu trí : Nước Cộng hòa (Pháp) bị chia thành nhiều mảnh vụn », nhận
định việc chính phủ mạnh tay thông qua cải cách sẽ đè nặng lên giai
đoạn cuối nhiệm kỳ của tổng thống Emmanuel Macron. Riêng The Economist đặt vấn đề « Điều gì sai lầm đối với các ngân hàng » sau một loạt vụ phá sản gần đây.