(AP) – Mỹ họp với 50 nước đồng minh tìm nguồn tài trợ cho Ukraina.
Trong hai ngày, 22/01 và 23/01/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd
Austin có cuộc họp đầu tiên kể từ khi thành lập nhóm quốc tế hỗ trợ
Ukraina vào tháng 04/2022, với khoảng 50 nước tham gia. Do những bất
đồng trong Quốc Hội, Hoa Kỳ hiện đang cạn tiền, không thể gởi đạn dược
và tên lửa mà Kiev cần để chống quân Nga. Trong cuộc họp, được tổ chức
trực tuyến, do Lloyd Austin vẫn đang hồi phục sức khỏe sau cuộc phẫu
thuật ung thư tuyến tiền liệt, Lầu Năm Góc hy vọng có thể huy động các
nước đồng minh tiếp tục tài trợ cho Kiev.
(AP) – Nga và Mỹ khẩu chiến tại Hội Đồng Bảo An. Trong cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngày 22/01/2024, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tuyên bố quân đội Ukraina đã « thất bại » trên chiến trường, đồng thời cáo buộc các kế hoạch hòa bình do Ukraina đưa ra và được các nước phương Tây hậu thuẫn là « chiếc vỏ bọc » để tiếp tục cuộc chiến và « nhận tiền tài trợ » từ tiền nộp thuế của dân. Phó đại sứ Hoa Kỳ Robert Wood phản bác các phát biểu của ngoại trưởng Nga là « thông tin sai lệch trắng trợn » và khẳng định Nga mới là bên tiến hành cuộc chiến. Mỹ lên án tổng thống Putin « theo đuổi mục tiêu xóa xổ Ukraina và kéo dài tình trạng nô dịch người dân Ukraina ».
(Nikkei Asia) – Các nghị sĩ Nhật thúc đẩy đối thoại quốc phòng ba bên Nhật – Đài – Mỹ.
Hôm qua, 23/01/2024, Hội đồng Tư vấn các nghị sĩ Nhật – Đài đã họp để
bàn về việc tổ chức một cuộc đối thoại ba bên về quốc phòng lần thứ
ba nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược để gia tăng hợp tác bảo vệ an ninh
tại khu vực eo biển Đài Loan. Theo nghị sĩ Nhật Keiji Furuya, lãnh đạo
nhóm dân biểu liên đảng Nhật Bản, cuộc đối thoại có thể được tổ chức tại
Đài Loan vào tháng 5, khi ông Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức tổng
thống. Nhật và Đài Loan không có quan hệ chính thức. Tại Nhật Bản, các
nhà lập pháp đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các hợp tác giữa
Nhật và với chính quyền Đài Loan.
(AFP) –Miến Điện: Sáu sĩ quan quân đội cấp cao bị bắt sau khi để mất thành phố chiến lược.
Hôm nay 23/01/2024, một phát ngôn viên của chính quyền Miến Điện đã cho
biết như trên, sau khi quân đội nước này để mất thành phố Laukkai vào
tay các lực lượng nổi dậy. Một nguồn tin quân sự cho biết đây là 6 thiếu
tướng đã chỉ huy quân đội ở Laukkai, miền bắc Miến Điện, gần biên giới
Trung Quốc, cho đến đầu tháng 1.
(BBC) –Úc hủy bỏ chương trình « thị thực vàng » cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đến sống tại đây. Hôm qua, 22/01/2024, « thị thực vàng”,
vốn được đưa ra để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, đã bị loại bỏ,
sau khi chính phủ Canberra nhận thấy chương trình này không mang lại kết
quả mong muốn. «Thị thực vàng” yêu cầu những người muốn nhập
cư vào Úc phải đầu tư vào nước này tối thiểu 5 triệu đô la Úc, tương
đương khoảng 3 triệu euro, để đổi lấy quyền thường trú. Ngoài việc không
có giới hạn về độ tuổi, người có thị thực này không bắt buộc phải học
hoặc nói tiếng Anh. Theo dữ liệu của chính phủ, hàng ngàn « thị thực vàng » đã được cấp theo chương trình này kể từ năm 2012, 85% là cho những người từ Trung Quốc.
(AFP) – Tổng thống Pháp sẽ là khách mời danh dự tại Lễ kỷ niệm Hiến pháp Ấn Độ (Ngày Cộng hoà) lần thứ 75
diễn ra vào thứ sáu 26/1/2024. Sau đó 6 tháng, thủ tướng Ấn Độ Narendra
Modi sẽ là khách mời danh dự trong Ngày Quốc khánh Pháp 14/07 tổ chức
tại Paris. Đây là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đối tác chặt chẽ
giữa hai quốc gia.
(AFP) – Sạt lở đất tại Trung Quốc, 31 người thiệt mạng.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, tính đến hôm nay
23/1/2024, vụ sạt lở xảy ra tại vùng núi tỉnh Vân Nam, phía tây nam nước
này vào sáng sớm hôm qua đã chôn vùi 18 ngôi nhà, khiến hơn 200 người
phải sơ tán và 31 người được xác nhận đã thiệt mạng. Nhà chức trách
Trung Quốc đã huy động gần 1.000 nhân viên cứu hộ và gần 200 phương tiện
đến hiện trường. Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để
tìm kiếm những người còn mất tích sau một đêm tuyết rơi dày.
Việt Nam: Việc Mỹ liệt vào diện ‘kinh tế phi thị trường’ có hại cho quan hệ song phương
Reuters
4–5 minutes
Đại
sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm 23/1 kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn
nhãn “nền kinh tế phi thị trường” đối với Hà Nội, cảnh báo rằng việc duy
trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt
cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn, theo
Reuters.
Năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) nói họ sẽ xem xét
lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường (NME) của Việt Nam sau khi Hà
Nội lập luận rằng Việt Nam cần được loại khỏi danh sách này do có những
cải cách kinh tế trong những năm gần đây. Bị đưa vào danh sách NME từ
trước đến nay, Việt Nam liên tục bị bất lợi trong các vụ kiện chống bán
phá giá của Mỹ.
Việc định danh “nền kinh tế phi thị trường”, cũng
được áp dụng đối với Trung Quốc, Nga, và một số nước khác do có sự can
dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của các nước này, cho phép Hoa
Kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng nhập khẩu
từ các quốc gia bị xác định như vậy, bằng cách dựa vào giá của nước thứ
ba để so sánh.
Theo luật của Hoa Kỳ, quá trình xem xét này bắt đầu
vào ngày 24/10/2023 và phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức
vào khoảng giữa tháng 7/2024.
“Tất nhiên, chúng tôi muốn Việt Nam
được đưa ra khỏi danh sách của Hoa Kỳ về các nước có nền kinh tế phi thị
trường”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu
Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại thủ
đô Washington của Mỹ. Ông nói rằng Việt Nam không đáng bị liệt vào diện
kinh tế phi thị trường, một quy chế mà hiện Mỹ đang định danh chỉ cho
một nhóm nhỏ gồm 12 quốc gia trên thế giới.
“Qúy vị tưởng tượng
xem, với những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đang cố gắng, và
hãy nhìn vào mối quan hệ giữa hai nước chúng ta mà xem, liệu có thể chấp
nhận được không khi mà Việt Nam nằm trong số 12 nước đó… những nước tệ
nhất thế giới ư?”
“Như vậy là không thể chấp nhận được”, Đại sứ
Dũng nói. “Vì vậy, tôi nghĩ nếu DOC từ chối thực hiện điều này, tôi nghĩ
nó sẽ rất, rất tệ cho cả hai nước”.
Năm ngoái, Hoa Kỳ và Việt Nam
nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm Hà
Nội của Tổng thống Joe Biden. Trong cùng năm, Thủ tướng Việt Nam Phạm
Minh Chính cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen chấm
dứt việc gắn nhãn NME này.
Ông Dũng nói rằng Việt Nam đang muốn
kêu gọi thêm đầu tư từ Hoa Kỳ để nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng
công nghệ cao toàn cầu và đáp ứng các cam kết về phát thải carbon.
“Chúng
tôi muốn có thị trường thuận lợi và cởi mở hơn cho hàng hóa và dịch vụ
của cả hai quốc gia”, nhà ngoại giao Việt Nam phát biểu, và nói thêm:
“Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn sẽ có ít trường hợp bị điều tra hơn”.
Ông
Dũng nói rằng Hà Nội hy vọng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương (IPEF) do Hoa Kỳ dẫn dắt một ngày nào đó sẽ bao gồm cả việc tiếp
cận thị trường, điều mà các nước châu Á đang mong có.
Ông cũng cho hay Việt Nam muốn Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn trong việc xử lý bom mìn chưa nổ còn sót lại sau Chiến tranh Việt Nam.
Ông
nói: “Những gì chúng ta đã làm là tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn còn
phải làm nhiều hơn nữa”. “Chúng ta phải tăng tốc và chúng ta cần nhiều
tiền hơn”, vẫn lời ông Dũng.
Ông Dũng được hỏi về cuộc bầu cử tổng
thống Hoa Kỳ năm 2024, trong đó cựu Tổng thống Donald Trump, từng đứng
đầu chính quyền trước đây vốn đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Việt
Nam với cáo buộc thao túng tiền tệ, nay là ứng cử viên dẫn đầu của đảng
Cộng hòa.
Ông Dũng cho rằng có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng
đối với quan hệ đối tác Việt-Mỹ, song ông cũng nhìn nhận rằng: “Sự nhiệt
tình có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy thuộc vào hoàn cảnh,
những diễn biến của thời đại, ở mỗi quốc gia”.
Phương Tây đối mặt với vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga
Minh Anh
4–5 minutes
Học
thuyết hạt nhân và tư tưởng quân sự Nga, đặc biệt về vũ khí hạt nhân
phi chiến lược, đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất đối
với an ninh Châu Âu – Đại Tây Dương. Nghiên cứu gần đây do Viện Nghiên
cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) thực hiện cho thấy NATO càng hiểu rõ về
vấn đề này thì năng lực răn đe với Nga càng có khả năng được duy trì.
Đăng ngày:
4 phút
Ngày
16/01/2024, bộ trưởng Quốc Phòng Belarus cho biết nước này có thể có
những sửa đổi về học thuyết quân sự chính thức, theo đó, các loại vũ khí
« chiến thuật », có thể được sử dụng trên một mặt trận quân
sự, khác với các loại vũ khí chiến lược liên lục địa, kể từ giờ nằm
trong số các giải pháp quân sự của Belarus.
Theo Le Figaro, thông
báo nói trên đánh dấu một bước mới trong việc Matxcơva thực thi quyền
kiểm soát đối với Belarus, quốc gia mà Nga khẳng định là đã chuyển đến
nhiều đầu đạn hạt nhân hồi tháng 6/2023, dù chưa có một thông tin chính
thức nào xác nhận điều đó.
Nếu như một cuộc chiến tranh hạt nhân
do Nga tiến hành vẫn chưa xảy ra, nguy cơ nước này sử dụng các loại vũ
khí hạt nhân phi chiến lược (NSNW) đang trở thành một vấn đề cấp bách,
buộc phương Tây, đứng đầu là Mỹ, phải suy tính một học thuyết răn đe.
Gregory
Weaver, cựu cố vấn bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, trong một bài nhận định
viết cho NATO được đăng hồi tháng 9/2023, từng cho rằng để ngăn chặn Nga
sử dụng vũ khí hạt nhân, cần phải hiểu rõ « chiến lược, học thuyết và năng lực hạt nhân của Nga ».
Theo phân tích của ông, « vai trò của lực lượng hạt nhân Nga vừa là để ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân trên quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga vừa để bù đắp thế ưu việt về vũ khí quy ước của khối NATO. Chiến
lược của Nga dựa trên giả định rằng việc sử dụng hạn chế vũ khí hạt
nhân trên chiến trường ít có cơ may dẫn đến một hành động trả đũa diện
rộng giữa Mỹ và Nga ».
Nghiên cứu về tiến triển học thuyết
hạt nhân Nga về vũ khí chiến thuật, do IISS thực hiện theo đề nghị của
Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu (Eucom) năm 2022, tổng kết là Nga
dường như có đến ít nhất « 1900 vũ khí hạt nhân chiến thuật - NSNW ».
Theo
William Alberque, tác giả bài nghiên cứu, khi phối hợp với toàn bộ các
loại trang thiết bị quân sự và phi quân sự, Matxcơva xem NSNW có một vai
trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột không mong muốn,
định hình chiến trường cho các xung đột được lập kế hoạch, hạn chế leo
thang trong bất kỳ xung đột nào.
Cũng theo ông William Alberque, đối với Nga, « NSNW
còn mang lại nhiều lợi thế so sánh và bất cân xứng so với các nước láng
giềng lân cận, với Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Tổng thống Nga
Vladimir Putin khẳng định vũ khí hạt nhân của Nga là công cụ bảo đảm cho
chủ quyền và vị thế cường quốc của Nga, cũng như ngăn chặn mọi nỗ lực
không tránh được của Mỹ nhằm thay thế sự cai trị của ông ».
Kết
quả kém của các cuộc tấn công bằng tên lửa chống Ukraina buộc Mỹ và các
nước đồng minh phải suy nghĩ lại khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân
chiến thuật. Chỉ có điều không ai biết chính xác là « học thuyết sử dụng NSNW được đặt ở đâu » trong kho vũ khí của Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, « cảm
nhận của Nga về sự thiếu ý chí của phương Tây về việc sử dụng vũ khí
hạt nhân hay chấp nhận những thiệt hại trong một xung đột càng củng cố
hơn nữa lối tư duy và học thuyết hung hăng của Nga trên phương diện vũ
khí hạt nhân chiến thuật ».
Cuối cùng, theo William
Alberque, Nga xem xét việc sử dụng vũ khí chiến thuật dựa trên hai khái
niệm : « Liều lượng », tức là mức độ rủi ro và tổn thất mà mỗi bên chấp
nhận và « sự tỉnh táo », « buộc Mỹ phải suy nghĩ » trước khi leo thang
xung đột. Để thắng trong ván bài, Matxcơva sẽ sẵn sàng đi đến cùng của
rủi ro hạt nhân. Đối với các chuyên gia, phương Tây nhất thiết phải suy
nghĩ về cách quản lý leo thang trong trường hợp xảy ra xung đột hạt
nhân, để ngăn chặn Matxcơva rơi vào « sự cám dỗ của ma quỷ ».
Triều Tiên phá bỏ tượng đài tượng trưng cho sự hòa giải với Hàn Quốc
Reuters
2–3 minutes
Triều
Tiên đã phá hủy một tượng đài lớn ở thủ đô tượng trưng cho mục tiêu hòa
giải với Hàn Quốc theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, người tuần
trước gọi đối thủ là “kẻ thù chính” và nói rằng thống nhất đã không thể
thực hiện được nữa.
Theo tin của NK News, một cơ quan trực tuyến
theo dõi Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh của Bình Nhưỡng hôm 23/1 cho thấy
tượng đài, một mái vòm tượng trưng cho hy vọng thống nhất Triều Tiên
được hoàn thành sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều mang tính bước ngoặt
năm 2000, đã không còn ở đó.
Reuters không thể xác nhận độc lập rằng tượng đài, được gọi một cách không chính thức là Vòm Thống Nhất, đã bị phá bỏ.
Truyền
thông chính thống nói ông Kim gọi tượng đài này là “chướng mắt” trong
bài phát biểu tại Hội nghị Nhân dân Tối cao vào ngày 15/1, nơi ông ra
lệnh sửa đổi hiến pháp để coi miền Nam là “đối thủ chính và kẻ thù chính
bất di bất dịch”.
Căng thẳng đã gia tăng trên bán đảo Triều Tiên
sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự nhằm
đáp trả việc Triều Tiên thử vũ khí và tuyên bố sẵn sàng cho một “cuộc
chiến tranh hạt nhân” với kẻ thù.
Theo hồ sơ của chính phủ Hàn
Quốc, mái vòm, chính thức được gọi là Đài tưởng niệm Ba Hiến chương
Thống nhất Quốc gia, cao 30 mét và là biểu tượng của ba Hiến chương là
tự lực, hòa bình và hợp tác quốc gia.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk
Yeol, người nhậm chức vào năm 2022, đã có đường lối cứng rắn chống lại
Triều Tiên, kêu gọi phản ứng ngay lập tức và cứng rắn đối với các hành
động quân sự của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều
Tiên.
Triều Tiên tuyên bố sẽ “xóa sổ” miền Nam nếu bị lực lượng
miền Nam và Mỹ tấn công. Cuối năm ngoái, miền Bắc tuyên bố thỏa thuận
quan trọng được ký với miền Nam vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng quân
sự là không còn hiệu lực.
Sau bài phát biểu của ông Kim vào tuần
trước, quốc hội Triều Tiên đã bãi bỏ các cơ quan chính phủ chủ chốt vốn
đóng vai trò quan trọng trong nhiều thập niên trao đổi với Seoul.
Đe dọa một nhà hoạt động, du học sinh Trung Quốc bị Mỹ truy tố
Reuters
3–4 minutes
Một
sinh viên âm nhạc người Trung Quốc đầu tuần này ra tòa tại Mỹ vì bị cáo
buộc đã quấy rối một nhà hoạt động dán tờ rơi tại Đại học Âm nhạc
Berklee ở Boston hầu kêu gọi dân chủ hóa Trung Quốc, đồng thời còn đe
dọa sẽ báo cáo các hoạt động của cô này cho cơ quan thực thi pháp luật
Trung Quốc.
Phụ tá Chưởng lý Hoa Kỳ Alathea Porter nói với bồi
thẩm đoàn liên bang ở Boston rằng Xiaolei Wu, 25 tuổi, đã khiến nhà hoạt
động, chỉ được gọi là Zooey trước tòa, sợ hãi bằng cách đưa ra lời đe
dọa trực tuyến là chặt tay cô và báo cáo cô với chính phủ Trung Quốc vì
“những áp phích phản động” của cô.
“Cô ấy lo sợ cho chính mình và
lo sợ cho gia đình mình, những người đã trở về Trung Quốc,” bà Porter
nói trong bài phát biểu mở đầu trước bồi thẩm đoàn gồm 12 người.
Phiên
tòa diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ và phương Tây tiếp tục cảnh
báo rằng chính phủ Trung Quốc ngày càng gây áp lực buộc những người chỉ
trích Bắc Kinh ở nước ngoài phải im lặng.
Các tổ chức nhân quyền
cũng phàn nàn về các mối đe dọa đối với tự do học thuật và việc giám sát
sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học quốc tế.
Wu bị bắt
lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2022 và đã không nhận tội theo dõi qua
mạng và truyền tải thông tin đe dọa giữa các tiểu bang.
Bà Porter
nói với các bồi thẩm đoàn rằng những lời đe dọa của anh này bắt đầu sau
khi cô Zooey, người cũng theo học tại trường đại học âm nhạc tư nhân vừa
kể, đăng một bức ảnh lên Instagram về một tờ rơi mà cô đặt trên cửa sổ
có nội dung “Chúng tôi muốn tự do”, “Chúng tôi muốn dân chủ” và “Đứng về
phía nhân dân Trung Quốc”.
Để đáp lại, vào tháng 10 năm 2022, Wu
đã đăng lên diễn đàn gồm 300 sinh viên và cựu sinh viên Berklee gốc
Trung Quốc trên ứng dụng mạng xã hội WeChat yêu cầu cô ấy xé tờ rơi và
nói rằng anh ta đã gọi điện báo cho cơ quan công an Trung Quốc về cô ấy.
Bà
Porter gọi đó là một mối đe dọa nghiêm trọng, vì chính phủ Trung Quốc
không cho phép kiểu bày tỏ bất đồng chính kiến như trong áp phích của cô
Zooey và làm mọi cách trấn áp những người bất đồng chính kiến chống lại
chính phủ Trung Quốc.
Luật sư của Wu, Michael Tumposky, phản bác
rằng những bình luận của Wu không bao giờ nhằm đe dọa Zooey mà được đưa
ra như một phần của “tranh cãi trực tuyến, non nớt giữa hai người trẻ”,
những người quen nhau.
Ông nói rằng thân chủ của ông “không phải
là một đặc vụ nào đó của chính phủ Trung Quốc” mà là một “anh chàng vụng
về, ngốc nghếch” đến Boston để học nhạc jazz và đã lên tiếng về những
tấm áp phích của Zooey “theo cách sai lầm của anh ta để nhắc nhở cô ấy
về hậu quả của hoạt động tích cực của cô ấy.”
“Anh ấy đến đây để học guitar chứ không phải để ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc,” luật sư của Wu biện hộ.
Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đơn gia nhập NATO của Thụy Điển sau 20 tháng trì hoãn
Reuters
4–5 minutes
Quốc
hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/1 phê chuẩn đề nghị gia nhập khối NATO của Thụy
Điển, xóa bỏ rào cản lớn nhất còn lại đối với việc mở rộng liên minh
quân sự phương Tây sau 20 tháng trì hoãn, theo Reuters.
Quốc hội
Thổ Nhĩ Kỳ, nơi liên minh cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan chiếm
đa số, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 287 phiếu thuận-55 phiếu chống để phê chuẩn
đơn xin gia nhập mà Thụy Điển nộp lần đầu tiên vào năm 2022 nhằm tăng
cường an ninh để đối phó với cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào
Ukraine.
Tất cả các thành viên NATO cần phê duyệt đơn gia nhập của
các quốc gia muốn vào liên minh này. Khi Thụy Điển và Phần Lan đề nghị
được tham gia vào năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối thực trạng mà họ cho là
hai nước này bảo vệ các nhóm bị họ coi là khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ tán
thành tư cách thành viên của Phần Lan vào tháng 4 năm ngoái, nhưng nước
này cùng với đã bắt Thụy Điển phải chờ đợi.
Ông Fuat Oktay, người
đứng đầu ủy ban đối ngoại của quốc hội và là thành viên đảng AK cầm
quyền, nói trong phần thảo luận: “Chúng tôi ủng hộ việc mở rộng NATO để
cải thiện các nỗ lực răn đe của liên minh… Chúng tôi hy vọng thái độ của
Phần Lan và Thụy Điển trong việc chống khủng bố sẽ làm gương cho các
đồng minh khác của chúng ta”.
Đại sứ Mỹ Jeff Flake nói trong một
tuyên bố bằng văn bản hôm 23/1: “Tôi đánh giá rất cao quyết định của
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO ngày hôm
nay”.
Ông nhận xét rằng “cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với Liên minh NATO thể hiện rõ ràng mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi”.
Ngoại
trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cũng hoan nghênh sự chấp thuận của
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Billstrom nói trong một tuyên bố bằng văn bản:
“Bây giờ chúng tôi mong đợi Tổng thống Erdogan ký văn bản phê chuẩn”.
Tổng
thống Erdogan dự kiến sẽ ký thành luật trong vài ngày tới, khiến
Hungary - nơi Thủ tướng Viktor Orban có quan hệ thân thiện với Tổng
thống Nga Vladimir Putin - trở thành quốc gia thành viên duy nhất chưa
chấp thuận việc gia nhập của Thụy Điển.
Trước đó trong cùng ngày
23/1, ông Orban cho hay ông đã mời người đồng cấp Thụy Điển đến thăm và
đàm phán việc đất nước của ông ấy nhập khối NATO. Quốc hội Hungary tạm
nghỉ cho đến khoảng giữa tháng 2.
Tổng thư ký NATO Jens
Stoltenberg hoan nghênh động thái của Thổ Nhĩ Kỳ và nói: “Tôi cũng tin
tưởng Hungary sẽ hoàn thành việc phê chuẩn ở cấp quốc gia càng sớm càng
tốt”.
Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary duy trì mối quan hệ với Nga tốt hơn so
với các thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ
đứng đầu.
Tuy phản đối việc Nga xâm lược Ukraine, song Thổ Nhĩ Kỳ
lại chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Về
phần mình, Nga cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả nếu NATO củng cố cơ sở hạ
tầng quân sự ở hai quốc gia Bắc Âu này.
Thụy Điển, nước có nỗ lực
trở thành thành viên NATO đánh dấu một sự thay đổi lịch sử khỏi chính
sách an ninh không liên kết, sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của NATO ở
khu vực Biển Baltic đối diện với Nga.
Nhu cầu và nhượng bộ
Sự chậm trễ của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến một số đồng minh phương Tây thất vọng và khiến nước này có được một số nhượng bộ.
Ankara
thúc giục Stockholm cứng rắn hơn trong lập trường của họ đối với các
đảng viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trú đóng ở Thụy Điển. PKK bị
mà Liên minh châu Âu và Mỹ cùng coi là một nhóm khủng bố.
Đáp lại,
Stockholm đưa ra một dự luật chống khủng bố mới quy định việc trở thành
thành viên của một tổ chức khủng bố là bất hợp pháp. Thụy Điển, Phần
Lan, Canada và Hà Lan cũng thực hiện các bước nhằm nới lỏng chính sách
xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại quốc hội, ông Oktay nói rằng
đảng AK của ông Erdogan tán thành nỗ lực của Thụy Điển trong NATO sau
những bước tích cực chống khủng bố của nước này.
Ông Erdogan,
người chuyển đề nghị của Thụy Điển tới quốc hội vào tháng 10, đã liên
kết việc phê chuẩn này với việc Mỹ chấp thuận bán máy bay chiến đấu F-16
cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà Trắng ủng hộ thương vụ này và một số nhà phân
tích kỳ vọng một thỏa thuận sẽ nhanh chóng diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ
chấp thuận đơn gia nhập của Thụy Điển. Nhưng không có khung thời gian rõ
ràng về việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận này.
Tin tức thế giới 24-1: Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO; Mỹ viện trợ Ukraine 12 tỉ USD
NGỌC ĐỨC
6–7 minutes
* Hội đồng bảo an LHQ thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông * Mỹ đảm bảo duy trì viện trợ tỉ đô cho Ukraine * Kharkov hứng chịu liên tiếp 3 cuộc không kích của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO
Theo
Hãng tin Reuters, ngày 23-1 (giờ địa phương), Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã
chính thức phê chuẩn đề nghị kết nạp Thụy Điển vào Tổ chức Hiệp ước Bắc
Đại Tây Dương (NATO) với 287 phiếu thuận và 55 phiếu chống.
Quyết
định này đã gạt bỏ trở ngại lớn nhất trong hành trình tham gia liên minh
quân sự lớn nhất giữa các nước phương Tây của Stockholm, sau hơn 20
tháng bị trì hoãn.
Cùng với Phần Lan, Thụy Điển nộp đơn gia nhập
NATO hồi tháng 5-2022 do lo ngại từ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của
Nga tại Ukraine.
Tuy nhiên, Phần Lan đã chính thức được kết nạp
vào liên minh trên từ đầu tháng 4-2023, trong khi Thụy Điển vẫn chưa
được sự chấp thuận từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary - hai thành viên NATO có
quan hệ tương đối nồng ấm với Nga.
Tuy nhiên, với việc vừa được
Ankara phê chuẩn yêu cầu gia nhập NATO, Stockholm chỉ cần thuyết phục
được Budapest để hoàn thành mục tiêu trên.
"Chúng tôi ủng hộ việc
mở rộng NATO để cải thiện những nỗ lực răn đe của liên minh. Chúng tôi
hy vọng thái độ của Phần Lan và Thụy Điển với việc chiến đấu chống khủng
bố sẽ là hình mẫu cho các đồng minh khác", ông Fuat Oktay, người đứng
đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu trong phiên họp
ngày 23-1 của cơ quan này.
Cũng trong ngày 23-1, Thủ tướng Hungary
Viktor Orban tiết lộ ông đã mời người đồng cấp phía Thụy Điển công du
đến Budapest để thỏa thuận việc nước này gia nhập NATO.
Ukraine tố Nga không kích làm 18 người chết, 130 người bị thương
Trong
thông điệp cuối ngày 23-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng
định Nga đã phóng hàng chục tên lửa các loại trong 24 giờ qua, cướp đi
sinh mạng 18 người dân và làm bị thương hơn 130 người.
Bộ Tổng
tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã hạ
tổng cộng 22 trên 44 tên lửa được quân đội Nga phóng ra trong ngày
23-1. Trong đó, gần 20 tên lửa bị hạ quanh vùng trời thủ đô Kiev.
Thành phố Kharkov, đô thị lớn thứ hai Ukraine, hứng chịu đến ba đợt tấn công khác nhau.
Thống
đốc vùng Kharkov Oleh Synehubov tuyên bố 8 người đã thiệt mạng trong
thành phố trên. Bên cạnh đó, hơn 100 tòa cao ốc đã bị thiệt hại nặng nề
trong hai đợt tấn công đầu tiên. Vào buổi tối, một cụm căn hộ và một cơ
sở gần đó bị đánh trúng ba lần, làm bị thương bảy người.
Trong khi đó, lực lượng khẩn cấp Kiev cũng khẳng định hơn 22 người đã bị thương do các cuộc tấn công của Nga vào thành phố này.
Mỹ trấn an Ukraine về tình hình viện trợ
Ngày
23-1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã trấn an Thủ tướng Ukraine
Denys Shmyhal về việc chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết tâm dành ra
11,8 tỉ USD viện trợ cho Kiev trong yêu cầu tài trợ bổ sung của Nhà
Trắng.
Thông tin trên trích từ thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ sau phiên hội đàm trực tuyến giữa bà Yellen và ông Shmyhal cùng ngày.
Khoản
tiền trên nằm ngoài khoản ngân sách hỗ trợ Ukraine bổ sung trị giá 61
tỉ USD được ông Biden đề xuất trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 10-2023, song
đến nay vẫn chưa được chấp thuận.
"Việc hỗ trợ tài chính cho
Ukraine vẫn liên quan mật thiết đến thành công của họ trên chiến trường.
Cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine sẽ giúp họ chiến thắng cuộc chiến
và giúp đẩy mạnh các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trên toàn cầu", Bộ
Tài chính Mỹ khẳng định.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông
Chiều
23-1, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về cuộc
khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở Dải Gaza cũng như toàn bộ khu vực
Trung Đông.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ
quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực đang lan khỏi Gaza, thương
vong gia tăng ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem;
các vụ giao tranh giữa lực lượng vũ trang Israel và Lebanon, các cuộc
tấn công tại Syria và Iran, cũng như tình hình bất ổn trên Biển Đỏ.
Tại
phiên họp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Hội đồng Bảo an đến
nay vẫn chưa có phản ứng thích hợp để chấm dứt xung đột hay triển khai
các bước đi nhằm ngăn chặn bất ổn leo thang ở Trung Đông. Ông Lavrov đề
nghị trao cho người Palestine quyền dân chủ để tự quyết.
Triều Tiên dỡ bỏ biểu tượng hòa hợp hai miền
Hãng
tin Reuters khẳng định hình ảnh vệ tinh chụp ngày 23-1 cho thấy Bình
Nhưỡng đã hoàn tất quá trình dỡ bỏ Cổng Thống nhất, công trình biểu
tượng cho mục tiêu hòa hợp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.
Việc
dỡ bỏ này được cho là theo lệnh của lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un.
Tại phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên hôm 15-1, ông Kim đã
chỉ trích Hàn Quốc là "kẻ thù chính" của Triều Tiên và khẳng định việc
thống nhất bán đảo đã không còn khả thi.
Cũng tại sự kiện này, lãnh đạo Triều Tiên gọi công trình trên là "sự chướng mắt" và yêu cầu gỡ bỏ.
Động
thái trên của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền
Triều Tiên lao dốc sau một loạt hoạt động phối hợp quân sự giữa quân đội
Hàn Quốc và Mỹ.
Các hoạt động quân sự trên nhằm phản ứng với việc Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa trong nhiều tháng qua.
Cổng
Thống nhất, trước đây là Đài tưởng niệm Ba trụ cột thống nhất quốc gia,
là tượng đài cao 30m, thể hiện ba điều quan trọng trong việc thống nhất
hai miền Triều Tiên: tự chủ, hòa bình và hợp tác quốc gia, theo tài
liệu của Chính phủ Hàn Quốc.
Công trình này được xây dựng sau hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa hai miền Triều Tiên hồi năm 2000.
(AP) – Mỹ họp với 50 nước đồng minh tìm nguồn tài trợ cho Ukraina.
Trong hai ngày, 22/01 và 23/01/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd
Austin có cuộc họp đầu tiên kể từ khi thành lập nhóm quốc tế hỗ trợ
Ukraina vào tháng 04/2022, với khoảng 50 nước tham gia. Do những bất
đồng trong Quốc Hội, Hoa Kỳ hiện đang cạn tiền, không thể gởi đạn dược
và tên lửa mà Kiev cần để chống quân Nga. Trong cuộc họp, được tổ chức
trực tuyến, do Lloyd Austin vẫn đang hồi phục sức khỏe sau cuộc phẫu
thuật ung thư tuyến tiền liệt, Lầu Năm Góc hy vọng có thể huy động các
nước đồng minh tiếp tục tài trợ cho Kiev.
(AP) – Nga và Mỹ khẩu chiến tại Hội Đồng Bảo An. Trong cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngày 22/01/2024, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tuyên bố quân đội Ukraina đã « thất bại » trên chiến trường, đồng thời cáo buộc các kế hoạch hòa bình do Ukraina đưa ra và được các nước phương Tây hậu thuẫn là « chiếc vỏ bọc » để tiếp tục cuộc chiến và « nhận tiền tài trợ » từ tiền nộp thuế của dân. Phó đại sứ Hoa Kỳ Robert Wood phản bác các phát biểu của ngoại trưởng Nga là « thông tin sai lệch trắng trợn » và khẳng định Nga mới là bên tiến hành cuộc chiến. Mỹ lên án tổng thống Putin « theo đuổi mục tiêu xóa xổ Ukraina và kéo dài tình trạng nô dịch người dân Ukraina ».
(Nikkei Asia) – Các nghị sĩ Nhật thúc đẩy đối thoại quốc phòng ba bên Nhật – Đài – Mỹ.
Hôm qua, 23/01/2024, Hội đồng Tư vấn các nghị sĩ Nhật – Đài đã họp để
bàn về việc tổ chức một cuộc đối thoại ba bên về quốc phòng lần thứ
ba nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược để gia tăng hợp tác bảo vệ an ninh
tại khu vực eo biển Đài Loan. Theo nghị sĩ Nhật Keiji Furuya, lãnh đạo
nhóm dân biểu liên đảng Nhật Bản, cuộc đối thoại có thể được tổ chức tại
Đài Loan vào tháng 5, khi ông Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức tổng
thống. Nhật và Đài Loan không có quan hệ chính thức. Tại Nhật Bản, các
nhà lập pháp đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các hợp tác giữa
Nhật và với chính quyền Đài Loan.
(AFP) –Miến Điện: Sáu sĩ quan quân đội cấp cao bị bắt sau khi để mất thành phố chiến lược.
Hôm nay 23/01/2024, một phát ngôn viên của chính quyền Miến Điện đã cho
biết như trên, sau khi quân đội nước này để mất thành phố Laukkai vào
tay các lực lượng nổi dậy. Một nguồn tin quân sự cho biết đây là 6 thiếu
tướng đã chỉ huy quân đội ở Laukkai, miền bắc Miến Điện, gần biên giới
Trung Quốc, cho đến đầu tháng 1.
(BBC) –Úc hủy bỏ chương trình « thị thực vàng » cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đến sống tại đây. Hôm qua, 22/01/2024, « thị thực vàng”,
vốn được đưa ra để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, đã bị loại bỏ,
sau khi chính phủ Canberra nhận thấy chương trình này không mang lại kết
quả mong muốn. «Thị thực vàng” yêu cầu những người muốn nhập
cư vào Úc phải đầu tư vào nước này tối thiểu 5 triệu đô la Úc, tương
đương khoảng 3 triệu euro, để đổi lấy quyền thường trú. Ngoài việc không
có giới hạn về độ tuổi, người có thị thực này không bắt buộc phải học
hoặc nói tiếng Anh. Theo dữ liệu của chính phủ, hàng ngàn « thị thực vàng » đã được cấp theo chương trình này kể từ năm 2012, 85% là cho những người từ Trung Quốc.
(AFP) – Tổng thống Pháp sẽ là khách mời danh dự tại Lễ kỷ niệm Hiến pháp Ấn Độ (Ngày Cộng hoà) lần thứ 75
diễn ra vào thứ sáu 26/1/2024. Sau đó 6 tháng, thủ tướng Ấn Độ Narendra
Modi sẽ là khách mời danh dự trong Ngày Quốc khánh Pháp 14/07 tổ chức
tại Paris. Đây là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đối tác chặt chẽ
giữa hai quốc gia.
(AFP) – Sạt lở đất tại Trung Quốc, 31 người thiệt mạng.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, tính đến hôm nay
23/1/2024, vụ sạt lở xảy ra tại vùng núi tỉnh Vân Nam, phía tây nam nước
này vào sáng sớm hôm qua đã chôn vùi 18 ngôi nhà, khiến hơn 200 người
phải sơ tán và 31 người được xác nhận đã thiệt mạng. Nhà chức trách
Trung Quốc đã huy động gần 1.000 nhân viên cứu hộ và gần 200 phương tiện
đến hiện trường. Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để
tìm kiếm những người còn mất tích sau một đêm tuyết rơi dày.
Việt Nam: Việc Mỹ liệt vào diện ‘kinh tế phi thị trường’ có hại cho quan hệ song phương
Reuters
4–5 minutes
Đại
sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm 23/1 kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn
nhãn “nền kinh tế phi thị trường” đối với Hà Nội, cảnh báo rằng việc duy
trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt
cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn, theo
Reuters.
Năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) nói họ sẽ xem xét
lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường (NME) của Việt Nam sau khi Hà
Nội lập luận rằng Việt Nam cần được loại khỏi danh sách này do có những
cải cách kinh tế trong những năm gần đây. Bị đưa vào danh sách NME từ
trước đến nay, Việt Nam liên tục bị bất lợi trong các vụ kiện chống bán
phá giá của Mỹ.
Việc định danh “nền kinh tế phi thị trường”, cũng
được áp dụng đối với Trung Quốc, Nga, và một số nước khác do có sự can
dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của các nước này, cho phép Hoa
Kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng nhập khẩu
từ các quốc gia bị xác định như vậy, bằng cách dựa vào giá của nước thứ
ba để so sánh.
Theo luật của Hoa Kỳ, quá trình xem xét này bắt đầu
vào ngày 24/10/2023 và phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức
vào khoảng giữa tháng 7/2024.
“Tất nhiên, chúng tôi muốn Việt Nam
được đưa ra khỏi danh sách của Hoa Kỳ về các nước có nền kinh tế phi thị
trường”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu
Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại thủ
đô Washington của Mỹ. Ông nói rằng Việt Nam không đáng bị liệt vào diện
kinh tế phi thị trường, một quy chế mà hiện Mỹ đang định danh chỉ cho
một nhóm nhỏ gồm 12 quốc gia trên thế giới.
“Qúy vị tưởng tượng
xem, với những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đang cố gắng, và
hãy nhìn vào mối quan hệ giữa hai nước chúng ta mà xem, liệu có thể chấp
nhận được không khi mà Việt Nam nằm trong số 12 nước đó… những nước tệ
nhất thế giới ư?”
“Như vậy là không thể chấp nhận được”, Đại sứ
Dũng nói. “Vì vậy, tôi nghĩ nếu DOC từ chối thực hiện điều này, tôi nghĩ
nó sẽ rất, rất tệ cho cả hai nước”.
Năm ngoái, Hoa Kỳ và Việt Nam
nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm Hà
Nội của Tổng thống Joe Biden. Trong cùng năm, Thủ tướng Việt Nam Phạm
Minh Chính cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen chấm
dứt việc gắn nhãn NME này.
Ông Dũng nói rằng Việt Nam đang muốn
kêu gọi thêm đầu tư từ Hoa Kỳ để nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng
công nghệ cao toàn cầu và đáp ứng các cam kết về phát thải carbon.
“Chúng
tôi muốn có thị trường thuận lợi và cởi mở hơn cho hàng hóa và dịch vụ
của cả hai quốc gia”, nhà ngoại giao Việt Nam phát biểu, và nói thêm:
“Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn sẽ có ít trường hợp bị điều tra hơn”.
Ông
Dũng nói rằng Hà Nội hy vọng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương (IPEF) do Hoa Kỳ dẫn dắt một ngày nào đó sẽ bao gồm cả việc tiếp
cận thị trường, điều mà các nước châu Á đang mong có.
Ông cũng cho hay Việt Nam muốn Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn trong việc xử lý bom mìn chưa nổ còn sót lại sau Chiến tranh Việt Nam.
Ông
nói: “Những gì chúng ta đã làm là tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn còn
phải làm nhiều hơn nữa”. “Chúng ta phải tăng tốc và chúng ta cần nhiều
tiền hơn”, vẫn lời ông Dũng.
Ông Dũng được hỏi về cuộc bầu cử tổng
thống Hoa Kỳ năm 2024, trong đó cựu Tổng thống Donald Trump, từng đứng
đầu chính quyền trước đây vốn đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Việt
Nam với cáo buộc thao túng tiền tệ, nay là ứng cử viên dẫn đầu của đảng
Cộng hòa.
Ông Dũng cho rằng có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng
đối với quan hệ đối tác Việt-Mỹ, song ông cũng nhìn nhận rằng: “Sự nhiệt
tình có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy thuộc vào hoàn cảnh,
những diễn biến của thời đại, ở mỗi quốc gia”.
Phương Tây đối mặt với vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga
Minh Anh
4–5 minutes
Học
thuyết hạt nhân và tư tưởng quân sự Nga, đặc biệt về vũ khí hạt nhân
phi chiến lược, đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất đối
với an ninh Châu Âu – Đại Tây Dương. Nghiên cứu gần đây do Viện Nghiên
cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) thực hiện cho thấy NATO càng hiểu rõ về
vấn đề này thì năng lực răn đe với Nga càng có khả năng được duy trì.
Đăng ngày:
4 phút
Ngày
16/01/2024, bộ trưởng Quốc Phòng Belarus cho biết nước này có thể có
những sửa đổi về học thuyết quân sự chính thức, theo đó, các loại vũ khí
« chiến thuật », có thể được sử dụng trên một mặt trận quân
sự, khác với các loại vũ khí chiến lược liên lục địa, kể từ giờ nằm
trong số các giải pháp quân sự của Belarus.
Theo Le Figaro, thông
báo nói trên đánh dấu một bước mới trong việc Matxcơva thực thi quyền
kiểm soát đối với Belarus, quốc gia mà Nga khẳng định là đã chuyển đến
nhiều đầu đạn hạt nhân hồi tháng 6/2023, dù chưa có một thông tin chính
thức nào xác nhận điều đó.
Nếu như một cuộc chiến tranh hạt nhân
do Nga tiến hành vẫn chưa xảy ra, nguy cơ nước này sử dụng các loại vũ
khí hạt nhân phi chiến lược (NSNW) đang trở thành một vấn đề cấp bách,
buộc phương Tây, đứng đầu là Mỹ, phải suy tính một học thuyết răn đe.
Gregory
Weaver, cựu cố vấn bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, trong một bài nhận định
viết cho NATO được đăng hồi tháng 9/2023, từng cho rằng để ngăn chặn Nga
sử dụng vũ khí hạt nhân, cần phải hiểu rõ « chiến lược, học thuyết và năng lực hạt nhân của Nga ».
Theo phân tích của ông, « vai trò của lực lượng hạt nhân Nga vừa là để ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân trên quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga vừa để bù đắp thế ưu việt về vũ khí quy ước của khối NATO. Chiến
lược của Nga dựa trên giả định rằng việc sử dụng hạn chế vũ khí hạt
nhân trên chiến trường ít có cơ may dẫn đến một hành động trả đũa diện
rộng giữa Mỹ và Nga ».
Nghiên cứu về tiến triển học thuyết
hạt nhân Nga về vũ khí chiến thuật, do IISS thực hiện theo đề nghị của
Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu (Eucom) năm 2022, tổng kết là Nga
dường như có đến ít nhất « 1900 vũ khí hạt nhân chiến thuật - NSNW ».
Theo
William Alberque, tác giả bài nghiên cứu, khi phối hợp với toàn bộ các
loại trang thiết bị quân sự và phi quân sự, Matxcơva xem NSNW có một vai
trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột không mong muốn,
định hình chiến trường cho các xung đột được lập kế hoạch, hạn chế leo
thang trong bất kỳ xung đột nào.
Cũng theo ông William Alberque, đối với Nga, « NSNW
còn mang lại nhiều lợi thế so sánh và bất cân xứng so với các nước láng
giềng lân cận, với Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Tổng thống Nga
Vladimir Putin khẳng định vũ khí hạt nhân của Nga là công cụ bảo đảm cho
chủ quyền và vị thế cường quốc của Nga, cũng như ngăn chặn mọi nỗ lực
không tránh được của Mỹ nhằm thay thế sự cai trị của ông ».
Kết
quả kém của các cuộc tấn công bằng tên lửa chống Ukraina buộc Mỹ và các
nước đồng minh phải suy nghĩ lại khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân
chiến thuật. Chỉ có điều không ai biết chính xác là « học thuyết sử dụng NSNW được đặt ở đâu » trong kho vũ khí của Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, « cảm
nhận của Nga về sự thiếu ý chí của phương Tây về việc sử dụng vũ khí
hạt nhân hay chấp nhận những thiệt hại trong một xung đột càng củng cố
hơn nữa lối tư duy và học thuyết hung hăng của Nga trên phương diện vũ
khí hạt nhân chiến thuật ».
Cuối cùng, theo William
Alberque, Nga xem xét việc sử dụng vũ khí chiến thuật dựa trên hai khái
niệm : « Liều lượng », tức là mức độ rủi ro và tổn thất mà mỗi bên chấp
nhận và « sự tỉnh táo », « buộc Mỹ phải suy nghĩ » trước khi leo thang
xung đột. Để thắng trong ván bài, Matxcơva sẽ sẵn sàng đi đến cùng của
rủi ro hạt nhân. Đối với các chuyên gia, phương Tây nhất thiết phải suy
nghĩ về cách quản lý leo thang trong trường hợp xảy ra xung đột hạt
nhân, để ngăn chặn Matxcơva rơi vào « sự cám dỗ của ma quỷ ».
Triều Tiên phá bỏ tượng đài tượng trưng cho sự hòa giải với Hàn Quốc
Reuters
2–3 minutes
Triều
Tiên đã phá hủy một tượng đài lớn ở thủ đô tượng trưng cho mục tiêu hòa
giải với Hàn Quốc theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, người tuần
trước gọi đối thủ là “kẻ thù chính” và nói rằng thống nhất đã không thể
thực hiện được nữa.
Theo tin của NK News, một cơ quan trực tuyến
theo dõi Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh của Bình Nhưỡng hôm 23/1 cho thấy
tượng đài, một mái vòm tượng trưng cho hy vọng thống nhất Triều Tiên
được hoàn thành sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều mang tính bước ngoặt
năm 2000, đã không còn ở đó.
Reuters không thể xác nhận độc lập rằng tượng đài, được gọi một cách không chính thức là Vòm Thống Nhất, đã bị phá bỏ.
Truyền
thông chính thống nói ông Kim gọi tượng đài này là “chướng mắt” trong
bài phát biểu tại Hội nghị Nhân dân Tối cao vào ngày 15/1, nơi ông ra
lệnh sửa đổi hiến pháp để coi miền Nam là “đối thủ chính và kẻ thù chính
bất di bất dịch”.
Căng thẳng đã gia tăng trên bán đảo Triều Tiên
sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự nhằm
đáp trả việc Triều Tiên thử vũ khí và tuyên bố sẵn sàng cho một “cuộc
chiến tranh hạt nhân” với kẻ thù.
Theo hồ sơ của chính phủ Hàn
Quốc, mái vòm, chính thức được gọi là Đài tưởng niệm Ba Hiến chương
Thống nhất Quốc gia, cao 30 mét và là biểu tượng của ba Hiến chương là
tự lực, hòa bình và hợp tác quốc gia.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk
Yeol, người nhậm chức vào năm 2022, đã có đường lối cứng rắn chống lại
Triều Tiên, kêu gọi phản ứng ngay lập tức và cứng rắn đối với các hành
động quân sự của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều
Tiên.
Triều Tiên tuyên bố sẽ “xóa sổ” miền Nam nếu bị lực lượng
miền Nam và Mỹ tấn công. Cuối năm ngoái, miền Bắc tuyên bố thỏa thuận
quan trọng được ký với miền Nam vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng quân
sự là không còn hiệu lực.
Sau bài phát biểu của ông Kim vào tuần
trước, quốc hội Triều Tiên đã bãi bỏ các cơ quan chính phủ chủ chốt vốn
đóng vai trò quan trọng trong nhiều thập niên trao đổi với Seoul.
Đe dọa một nhà hoạt động, du học sinh Trung Quốc bị Mỹ truy tố
Reuters
3–4 minutes
Một
sinh viên âm nhạc người Trung Quốc đầu tuần này ra tòa tại Mỹ vì bị cáo
buộc đã quấy rối một nhà hoạt động dán tờ rơi tại Đại học Âm nhạc
Berklee ở Boston hầu kêu gọi dân chủ hóa Trung Quốc, đồng thời còn đe
dọa sẽ báo cáo các hoạt động của cô này cho cơ quan thực thi pháp luật
Trung Quốc.
Phụ tá Chưởng lý Hoa Kỳ Alathea Porter nói với bồi
thẩm đoàn liên bang ở Boston rằng Xiaolei Wu, 25 tuổi, đã khiến nhà hoạt
động, chỉ được gọi là Zooey trước tòa, sợ hãi bằng cách đưa ra lời đe
dọa trực tuyến là chặt tay cô và báo cáo cô với chính phủ Trung Quốc vì
“những áp phích phản động” của cô.
“Cô ấy lo sợ cho chính mình và
lo sợ cho gia đình mình, những người đã trở về Trung Quốc,” bà Porter
nói trong bài phát biểu mở đầu trước bồi thẩm đoàn gồm 12 người.
Phiên
tòa diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ và phương Tây tiếp tục cảnh
báo rằng chính phủ Trung Quốc ngày càng gây áp lực buộc những người chỉ
trích Bắc Kinh ở nước ngoài phải im lặng.
Các tổ chức nhân quyền
cũng phàn nàn về các mối đe dọa đối với tự do học thuật và việc giám sát
sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học quốc tế.
Wu bị bắt
lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2022 và đã không nhận tội theo dõi qua
mạng và truyền tải thông tin đe dọa giữa các tiểu bang.
Bà Porter
nói với các bồi thẩm đoàn rằng những lời đe dọa của anh này bắt đầu sau
khi cô Zooey, người cũng theo học tại trường đại học âm nhạc tư nhân vừa
kể, đăng một bức ảnh lên Instagram về một tờ rơi mà cô đặt trên cửa sổ
có nội dung “Chúng tôi muốn tự do”, “Chúng tôi muốn dân chủ” và “Đứng về
phía nhân dân Trung Quốc”.
Để đáp lại, vào tháng 10 năm 2022, Wu
đã đăng lên diễn đàn gồm 300 sinh viên và cựu sinh viên Berklee gốc
Trung Quốc trên ứng dụng mạng xã hội WeChat yêu cầu cô ấy xé tờ rơi và
nói rằng anh ta đã gọi điện báo cho cơ quan công an Trung Quốc về cô ấy.
Bà
Porter gọi đó là một mối đe dọa nghiêm trọng, vì chính phủ Trung Quốc
không cho phép kiểu bày tỏ bất đồng chính kiến như trong áp phích của cô
Zooey và làm mọi cách trấn áp những người bất đồng chính kiến chống lại
chính phủ Trung Quốc.
Luật sư của Wu, Michael Tumposky, phản bác
rằng những bình luận của Wu không bao giờ nhằm đe dọa Zooey mà được đưa
ra như một phần của “tranh cãi trực tuyến, non nớt giữa hai người trẻ”,
những người quen nhau.
Ông nói rằng thân chủ của ông “không phải
là một đặc vụ nào đó của chính phủ Trung Quốc” mà là một “anh chàng vụng
về, ngốc nghếch” đến Boston để học nhạc jazz và đã lên tiếng về những
tấm áp phích của Zooey “theo cách sai lầm của anh ta để nhắc nhở cô ấy
về hậu quả của hoạt động tích cực của cô ấy.”
“Anh ấy đến đây để học guitar chứ không phải để ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc,” luật sư của Wu biện hộ.
Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đơn gia nhập NATO của Thụy Điển sau 20 tháng trì hoãn
Reuters
4–5 minutes
Quốc
hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/1 phê chuẩn đề nghị gia nhập khối NATO của Thụy
Điển, xóa bỏ rào cản lớn nhất còn lại đối với việc mở rộng liên minh
quân sự phương Tây sau 20 tháng trì hoãn, theo Reuters.
Quốc hội
Thổ Nhĩ Kỳ, nơi liên minh cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan chiếm
đa số, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 287 phiếu thuận-55 phiếu chống để phê chuẩn
đơn xin gia nhập mà Thụy Điển nộp lần đầu tiên vào năm 2022 nhằm tăng
cường an ninh để đối phó với cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào
Ukraine.
Tất cả các thành viên NATO cần phê duyệt đơn gia nhập của
các quốc gia muốn vào liên minh này. Khi Thụy Điển và Phần Lan đề nghị
được tham gia vào năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối thực trạng mà họ cho là
hai nước này bảo vệ các nhóm bị họ coi là khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ tán
thành tư cách thành viên của Phần Lan vào tháng 4 năm ngoái, nhưng nước
này cùng với đã bắt Thụy Điển phải chờ đợi.
Ông Fuat Oktay, người
đứng đầu ủy ban đối ngoại của quốc hội và là thành viên đảng AK cầm
quyền, nói trong phần thảo luận: “Chúng tôi ủng hộ việc mở rộng NATO để
cải thiện các nỗ lực răn đe của liên minh… Chúng tôi hy vọng thái độ của
Phần Lan và Thụy Điển trong việc chống khủng bố sẽ làm gương cho các
đồng minh khác của chúng ta”.
Đại sứ Mỹ Jeff Flake nói trong một
tuyên bố bằng văn bản hôm 23/1: “Tôi đánh giá rất cao quyết định của
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO ngày hôm
nay”.
Ông nhận xét rằng “cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với Liên minh NATO thể hiện rõ ràng mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi”.
Ngoại
trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cũng hoan nghênh sự chấp thuận của
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Billstrom nói trong một tuyên bố bằng văn bản:
“Bây giờ chúng tôi mong đợi Tổng thống Erdogan ký văn bản phê chuẩn”.
Tổng
thống Erdogan dự kiến sẽ ký thành luật trong vài ngày tới, khiến
Hungary - nơi Thủ tướng Viktor Orban có quan hệ thân thiện với Tổng
thống Nga Vladimir Putin - trở thành quốc gia thành viên duy nhất chưa
chấp thuận việc gia nhập của Thụy Điển.
Trước đó trong cùng ngày
23/1, ông Orban cho hay ông đã mời người đồng cấp Thụy Điển đến thăm và
đàm phán việc đất nước của ông ấy nhập khối NATO. Quốc hội Hungary tạm
nghỉ cho đến khoảng giữa tháng 2.
Tổng thư ký NATO Jens
Stoltenberg hoan nghênh động thái của Thổ Nhĩ Kỳ và nói: “Tôi cũng tin
tưởng Hungary sẽ hoàn thành việc phê chuẩn ở cấp quốc gia càng sớm càng
tốt”.
Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary duy trì mối quan hệ với Nga tốt hơn so
với các thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ
đứng đầu.
Tuy phản đối việc Nga xâm lược Ukraine, song Thổ Nhĩ Kỳ
lại chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Về
phần mình, Nga cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả nếu NATO củng cố cơ sở hạ
tầng quân sự ở hai quốc gia Bắc Âu này.
Thụy Điển, nước có nỗ lực
trở thành thành viên NATO đánh dấu một sự thay đổi lịch sử khỏi chính
sách an ninh không liên kết, sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của NATO ở
khu vực Biển Baltic đối diện với Nga.
Nhu cầu và nhượng bộ
Sự chậm trễ của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến một số đồng minh phương Tây thất vọng và khiến nước này có được một số nhượng bộ.
Ankara
thúc giục Stockholm cứng rắn hơn trong lập trường của họ đối với các
đảng viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trú đóng ở Thụy Điển. PKK bị
mà Liên minh châu Âu và Mỹ cùng coi là một nhóm khủng bố.
Đáp lại,
Stockholm đưa ra một dự luật chống khủng bố mới quy định việc trở thành
thành viên của một tổ chức khủng bố là bất hợp pháp. Thụy Điển, Phần
Lan, Canada và Hà Lan cũng thực hiện các bước nhằm nới lỏng chính sách
xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại quốc hội, ông Oktay nói rằng
đảng AK của ông Erdogan tán thành nỗ lực của Thụy Điển trong NATO sau
những bước tích cực chống khủng bố của nước này.
Ông Erdogan,
người chuyển đề nghị của Thụy Điển tới quốc hội vào tháng 10, đã liên
kết việc phê chuẩn này với việc Mỹ chấp thuận bán máy bay chiến đấu F-16
cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà Trắng ủng hộ thương vụ này và một số nhà phân
tích kỳ vọng một thỏa thuận sẽ nhanh chóng diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ
chấp thuận đơn gia nhập của Thụy Điển. Nhưng không có khung thời gian rõ
ràng về việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận này.
Tin tức thế giới 24-1: Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO; Mỹ viện trợ Ukraine 12 tỉ USD
NGỌC ĐỨC
6–7 minutes
* Hội đồng bảo an LHQ thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông * Mỹ đảm bảo duy trì viện trợ tỉ đô cho Ukraine * Kharkov hứng chịu liên tiếp 3 cuộc không kích của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO
Theo
Hãng tin Reuters, ngày 23-1 (giờ địa phương), Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã
chính thức phê chuẩn đề nghị kết nạp Thụy Điển vào Tổ chức Hiệp ước Bắc
Đại Tây Dương (NATO) với 287 phiếu thuận và 55 phiếu chống.
Quyết
định này đã gạt bỏ trở ngại lớn nhất trong hành trình tham gia liên minh
quân sự lớn nhất giữa các nước phương Tây của Stockholm, sau hơn 20
tháng bị trì hoãn.
Cùng với Phần Lan, Thụy Điển nộp đơn gia nhập
NATO hồi tháng 5-2022 do lo ngại từ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của
Nga tại Ukraine.
Tuy nhiên, Phần Lan đã chính thức được kết nạp
vào liên minh trên từ đầu tháng 4-2023, trong khi Thụy Điển vẫn chưa
được sự chấp thuận từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary - hai thành viên NATO có
quan hệ tương đối nồng ấm với Nga.
Tuy nhiên, với việc vừa được
Ankara phê chuẩn yêu cầu gia nhập NATO, Stockholm chỉ cần thuyết phục
được Budapest để hoàn thành mục tiêu trên.
"Chúng tôi ủng hộ việc
mở rộng NATO để cải thiện những nỗ lực răn đe của liên minh. Chúng tôi
hy vọng thái độ của Phần Lan và Thụy Điển với việc chiến đấu chống khủng
bố sẽ là hình mẫu cho các đồng minh khác", ông Fuat Oktay, người đứng
đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu trong phiên họp
ngày 23-1 của cơ quan này.
Cũng trong ngày 23-1, Thủ tướng Hungary
Viktor Orban tiết lộ ông đã mời người đồng cấp phía Thụy Điển công du
đến Budapest để thỏa thuận việc nước này gia nhập NATO.
Ukraine tố Nga không kích làm 18 người chết, 130 người bị thương
Trong
thông điệp cuối ngày 23-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng
định Nga đã phóng hàng chục tên lửa các loại trong 24 giờ qua, cướp đi
sinh mạng 18 người dân và làm bị thương hơn 130 người.
Bộ Tổng
tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã hạ
tổng cộng 22 trên 44 tên lửa được quân đội Nga phóng ra trong ngày
23-1. Trong đó, gần 20 tên lửa bị hạ quanh vùng trời thủ đô Kiev.
Thành phố Kharkov, đô thị lớn thứ hai Ukraine, hứng chịu đến ba đợt tấn công khác nhau.
Thống
đốc vùng Kharkov Oleh Synehubov tuyên bố 8 người đã thiệt mạng trong
thành phố trên. Bên cạnh đó, hơn 100 tòa cao ốc đã bị thiệt hại nặng nề
trong hai đợt tấn công đầu tiên. Vào buổi tối, một cụm căn hộ và một cơ
sở gần đó bị đánh trúng ba lần, làm bị thương bảy người.
Trong khi đó, lực lượng khẩn cấp Kiev cũng khẳng định hơn 22 người đã bị thương do các cuộc tấn công của Nga vào thành phố này.
Mỹ trấn an Ukraine về tình hình viện trợ
Ngày
23-1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã trấn an Thủ tướng Ukraine
Denys Shmyhal về việc chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết tâm dành ra
11,8 tỉ USD viện trợ cho Kiev trong yêu cầu tài trợ bổ sung của Nhà
Trắng.
Thông tin trên trích từ thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ sau phiên hội đàm trực tuyến giữa bà Yellen và ông Shmyhal cùng ngày.
Khoản
tiền trên nằm ngoài khoản ngân sách hỗ trợ Ukraine bổ sung trị giá 61
tỉ USD được ông Biden đề xuất trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 10-2023, song
đến nay vẫn chưa được chấp thuận.
"Việc hỗ trợ tài chính cho
Ukraine vẫn liên quan mật thiết đến thành công của họ trên chiến trường.
Cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine sẽ giúp họ chiến thắng cuộc chiến
và giúp đẩy mạnh các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trên toàn cầu", Bộ
Tài chính Mỹ khẳng định.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông
Chiều
23-1, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về cuộc
khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở Dải Gaza cũng như toàn bộ khu vực
Trung Đông.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ
quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực đang lan khỏi Gaza, thương
vong gia tăng ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem;
các vụ giao tranh giữa lực lượng vũ trang Israel và Lebanon, các cuộc
tấn công tại Syria và Iran, cũng như tình hình bất ổn trên Biển Đỏ.
Tại
phiên họp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Hội đồng Bảo an đến
nay vẫn chưa có phản ứng thích hợp để chấm dứt xung đột hay triển khai
các bước đi nhằm ngăn chặn bất ổn leo thang ở Trung Đông. Ông Lavrov đề
nghị trao cho người Palestine quyền dân chủ để tự quyết.
Triều Tiên dỡ bỏ biểu tượng hòa hợp hai miền
Hãng
tin Reuters khẳng định hình ảnh vệ tinh chụp ngày 23-1 cho thấy Bình
Nhưỡng đã hoàn tất quá trình dỡ bỏ Cổng Thống nhất, công trình biểu
tượng cho mục tiêu hòa hợp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.
Việc
dỡ bỏ này được cho là theo lệnh của lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un.
Tại phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên hôm 15-1, ông Kim đã
chỉ trích Hàn Quốc là "kẻ thù chính" của Triều Tiên và khẳng định việc
thống nhất bán đảo đã không còn khả thi.
Cũng tại sự kiện này, lãnh đạo Triều Tiên gọi công trình trên là "sự chướng mắt" và yêu cầu gỡ bỏ.
Động
thái trên của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền
Triều Tiên lao dốc sau một loạt hoạt động phối hợp quân sự giữa quân đội
Hàn Quốc và Mỹ.
Các hoạt động quân sự trên nhằm phản ứng với việc Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa trong nhiều tháng qua.
Cổng
Thống nhất, trước đây là Đài tưởng niệm Ba trụ cột thống nhất quốc gia,
là tượng đài cao 30m, thể hiện ba điều quan trọng trong việc thống nhất
hai miền Triều Tiên: tự chủ, hòa bình và hợp tác quốc gia, theo tài
liệu của Chính phủ Hàn Quốc.
Công trình này được xây dựng sau hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa hai miền Triều Tiên hồi năm 2000.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .