Việc
Israel và Hoa Kỳ tấn công Iran trực tiếp giúp Matxcơva tháo gỡ cùng lúc
những khó khăn tài chính, chứng minh Nga là một nguồn cung cấp năng
lượng « đáng tin cậy », nhất là với Trung Quốc. Chiến sự tại Trung Đông
giảm nhẹ một phần lệnh cấm vận dầu hỏa nhắm vào Nga, tăng nguồn thu nhập
để tài trợ cho cỗ máy chiến tranh tại Ukraina.
Cơn
sốt dầu do khủng hoảng tại Iran sẽ kéo dài bao lâu ? Tổng thống
Vladimir Putin đang đánh cược vào khả năng Mỹ bị sa lầy ở Iran, lấn cấn
vì an ninh Vùng Vịnh nên càng dễ buông tay với Ukraina. Điều duy nhất
Nga muốn tránh bằng mọi giá là kịch bản chế độ Teheran sụp đổ, vì như
vậy Matxcơva sẽ mất một lá bài then chốt tại Trung Đông.
RFI tiếng
Việt mời Arnaud Dubien, giám đốc Đài Quan Sát Pháp-Nga tại Matxcơva,
phân tích về tác động của khủng hoảng tại Trung Đông đối với nước Nga.
Đêm 09/03/2026, tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald rằng Trump chiến sự tại Trung Đông sẽ « chóng kết thúc »
cũng đủ để làm hạ nhiệt trên thị trường năng lượng. Giá khí đốt đã giảm
15 % trong phiên giao dịch vào sáng ngày 10/03/2026. Từ khi chiến dịch Epic Fury
khai mào, giá dầu trên thế giới đã tăng 30 % trong một tuần, khí đốt,
mà Qatar là nguồn cung cấp lớn nhất, tăng giá 75 % trong 10 ngày qua.
Trong bối cảnh Nga đang phải huy động 10 % ngân sách để tài trợ chiến
tranh Ukraina, đây trước hết là một tin vui đối với nước Nga : Matxcơva
bội thu nhờ dầu khí của các quốc gia Vùng Vịnh bị mắc kẹt trong chảo lửa
Trung Đông. Giá dầu trước chiến tranh Iran đang từ 60-65 đô la/thùng đã
vượt ngưỡng 100 đô la hôm 09/03/2026.
Năng lượng của Nga trở nên « có giá »
Báo
Kommersant của Nga tuần trước chạy tựa lớn : « Về kinh tế, phải chăng
Nga là một trong những bên có lợi nhất từ chiến tranh Iran ? » Vào lúc
Matxcơva đang cần ngoại tệ để đài thọ cho cỗ máy chiến tranh, kinh tế
Nga đình đốn, phó giám đốc quỹ tài chính quốc gia Alexei Grivach, được
báo Le Figaro trích dẫn, cho rằng: « Tình hình tại Trung Đông xấu đi
khiến năng lượng của Nga càng có sức thu hút cao, mở ra nhiều cơ hội cho
Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác tại châu Á ».
Phát ngôn
viên điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định : « Nhu cầu mua dầu hỏa của
Nga tăng mạnh liên quan trực tiếp đến chiến tranh Iran ». Như thể chiến
tranh tại Iran và chảo lửa ở Trung Đông hiện tại cho phép nước Nga giải
quyết được nhiều vấn đề trong một sớm một chiều.
Đầu tiên hết là
thúc đẩy ngành xuất khẩu dầu khí, tiếp sức cho các tập đoàn năng lượng
mà doanh thu bị thu hẹp do các lệnh trừng phạt của Âu, Mỹ càng lúc càng
khắt khe. Gần đây nhất, Ấn Độ bị chính quyền Trump thúc ép để hạn chế
mua dầu của Nga. Tháng 1/2026 dầu của Nga chỉ còn chiếm 20 % nhập khẩu
của Ấn Độ trong lúc 55 % dầu thô tiêu thụ tại quốc gia Nam Á này do các
nước Trung Đông cung cấp.
Nhờ chiến tranh Iran, khối lượng dầu của
Nga bị tồn đọng bỗng chốc có điểm đến an toàn, thậm chí là được « danh
chính ngôn thuận » cập các bến cảng của Trung Quốc hay Ấn Độ, Thổ Nhĩ
Kỳ. Cũng trong trường hợp của Ấn Độ, chính Trump ngay tuần trước đã tạm
thời cho phép New Delhi nhập khẩu trở lại dầu của Nga sau nhiều tháng hù
dọa, rồi « trừng phạt » Ấn Độ đã mua dầu của Nga. Trả lời RFI tiếng
Việt, giám đốc Đài Quan Sát Pháp-Nga Arnaud Dubien xem đây trước hết là
dấu hiệu cho thấy Mỹ « thất bại khi muốn làm suy yếu mối quan hệ Ấn Độ -
Nga ».
Điểm thứ ba quan trọng đối với Nga là sau khi « tạm » cho
phép Ấn Độ mua lại dầu hỏa của Nga, Mỹ và sau đó sẽ là châu Âu phải xét
lại việc cấm vận dầu khí của Nga.
Lợi thế thứ tư là uy tín của
nước Nga với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng cho thế giới được
tăng thêm khi dầu của Trung Đông bị « kẹt » ở eo biển Hormuz và trong
Vịnh.
Cuối cùng, Matxcơva hôm nay đã bắt đầu sử dụng lại lá bài năng lượng để mặc cả với châu Âu, đặc biệt là trên vấn đề Ukraina.
Arnaud
Dubien, Đài Quan Sát Pháp-Nga, nhấn mạnh : Trái với phân tích của nhiều
chuyên gia, quyền lợi của Nga tại Trung Đông không chỉ giới hạn ở Iran,
cho nên Matxcơva tránh khẳng định vai trò một « đồng minh thân thiết »
của Teheran :
« Về cuộc khủng hoảng gần đây, chúng ta thấy
rõ những giới hạn và những cơ hội đối với Nga. Giới hạn ở đây đối với
Nga, cũng như các nước khác, bao gồm Trung Quốc, châu Âu … là Matxcơva
đã không thể ngăn cản Israel và Mỹ tấn công Iran. Tuy nhiên, Nga tránh
thể hiện sự liên kết hay liên đới với Teheran. Bởi vì lợi ích của Nga ở
Trung Đông không chỉ thu hẹp ở Iran mà thậm chí còn còn lớn hơn rất
nhiều ở các quốc gia trong Vùng Vịnh. Nói cách khác, Matxcơva rất thận
trọng, tránh để bị Ả Rấp Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và
các nước khác đánh giá là đứng về phía Iran. Trên thực tế Nga cũng không
hoàn toàn đứng về phía Iran »
Trước mắt, dầu khí
tăng giá là một « làn gió mới » thổi tới Matxcơva. Arnaud Dubien, Đài
Quan Sát Pháp-Nga, phân tích thêm từng điểm một :
« Điều rất
đáng chú ý Matxcơva đã có nhiều thay đổi trong cách nhận thức và đánh
giá tình hình ở Trung Đông kể từ hôm 28/02/2026, khi Hoa Kỳ và Israel
bắt đầu oanh kích Iran. Thoạt đầu công luận Nga khó tin và bị choáng
váng, không thể ngờ là bộ máy lãnh đạo chế độ Iran đã bị đánh trúng,
nhất là mới chỉ hai tháng trước đây, Mỹ cũng đã có một chiến dịch ngoạn
mục bắt cóc tổng thống Venezuela. Hành động này khiến Nga sửng sốt và lo
ngại.
Nhưng trong hơn chục ngày qua, đã có một số thay
đổi, bởi vì tình hình ở Trung Đông, ít ra là cho đến thời điểm này, rõ
ràng đã không diễn ra như Mỹ và Israel mong muốn. Chế độ ở Teheran tuy
trong tình trạng rắn không đầu nhưng không sụp đổ, đồng thời những hệ
quả ngoài dự kiến khi can thiệp quân sự đang bắt đầu xuất hiện với quy
mô rất lớn. Hậu quả đầu tiên là trong lĩnh vực kinh tế, và có thể trong
thời gian tới sẽ là những tác động về phương diện chính trị (…)
Về
ngắn hạn, vấn đề đầu tiên liên quan đến năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ.
Gần đây nhất là Mỹ đã phải đồng ý tạm thời để cho Ấn Độ mua dầu hỏa của
Nga để thay thế lượng dầu mà Trung Đông không thể cung cấp cho quốc gia
Nam Á này. Đây là một điều thuận lợi cho cả Ấn Độ lẫn Nga. Hơn nữa
những nỗ lực trước đây của Washington để làm suy yếu quan hệ giữa New
Delhi với Matxcơva là vô ích. Nhưng câu hỏi chính là tình trạng khan
hiếm dầu từ Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu. Ngoài dầu hỏa ra, xung đột
với Iran còn tác động trực tiếp đến thị trường khí hóa lỏng, mà Qatar là
một nguồn cung cấp chính yếu, chiếm khoảng 20 % xuất khẩu toàn cầu. Hệ
thống sản xuất đã bị gián đoạn và trong mọi trường hợp cần hơn một tháng
để khôi phục lại hoàn toàn các hoạt động trong lĩnh vực này. Trên vấn
đề năng lượng, Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc bị thiệt hại nặng hơn
cả (…)
Trong mọi trường hợp, hậu quả từ xung đột ở Trung
Đông lần này là Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực
năng lượng. Thực ra thì hợp tác song phương trên lĩnh vực này đã rất
mạnh. Tôi muốn nói đến đường ống dẫn dầu nối Đông Siberi với Trung Quốc,
hoạt động từ khoảng 15 năm nay, rồi đôi bên cũng đã kết nối với đường
ống Power of Siberia từ 2019. Nga cũng là một nguồn cung cấp khí hóa
lỏng quan trọng cho Trung Quốc. Nhìn từ Bắc Kinh, Nga được xem là nguồn
cung cấp có ít rủi ro nhất, và có lẽ là rẻ nhất. Không ai nghĩ là vì một
lý do nào đó xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc bị gián đoạn (…)
Ngoài
ra còn có phân bón, một thế mạnh khác của Nga. Các lô hàng hiện đang bị
mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Liên Hiệp Châu Âu đã áp thêm
thuế nhập khẩu đối với phân bón do Nga sản xuất. Có thể nói trên thị
trường này, dường như chính châu Âu, nhất là các doanh nghiệp và người
dân châu Âu, mới là bên chịu thiệt thòi trong chuyện này ».
Những bất lợi về chiến lược
Bên
cạnh những lợi ích kinh tế, chiến sự tại Iran cũng là một ẩn số đối với
nước Nga của ông Vladimir Putin. Thứ nhất, ngoài những hợp đồng quân sự
giữa Matxcơva với Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, Nga còn có nhiều quyền lợi
kinh tế tại quốc gia Trung Đông này từ các chương trình hạt nhân dân sự
như ở Busher, cho đến các chương trình đầu tư cùng khai thác dầu mỏ của
các tập đoàn như Gazprom hay Rosneft, Likoil…, các công trình xây dựng
đường sắt … Cũng chính nhờ những dự án liên doanh đó, trong 4 năm qua,
Nga đã phần nào lách được lệnh trừng phạt quốc tế. Đổi lại, Iran cũng đã
được hỗ trợ không ít về vốn đầu tư và công nghệ. Chiến tranh Iran kéo
dài và những thiệt hại về vật chất đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của
Nga
Quan trong hơn nữa và đây là điểm thứ nhì : Đầu 2025 Nga và
Iran đã ký kết một hiệp định « đối tác chiến lược toàn diện », nhưng khi
Teheran bị tấn công, Matxcơva không mấy năng nổ can thiệp giúp đồng
minh Trung Đông này.
Tatiana Kastouéva Jean, Viện Quan Hệ Quốc Tế
Pháp IFRI, ghi nhận : Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện giữa
Matxcơva và Teheran không bắt buộc các bên phải bảo vệ lẫn nhau về mặt
quân sự nhưng chỉ nội việc Nga tránh trực tiếp chỉ trích tổng thống
Trump can thiệp vào Iran, không hỗ trợ Teheran bằng các phương tiện quân
sự cũng đủ để công luận nghi ngờ về lợi ích khi được Matxcơva yểm trợ.
Uy tín của Matxcơva có phần sứt mẻ trong mắt các quốc gia đang phát
triển thuộc khối Global South.
Điểm thứ ba, như báo The
Conversation ghi nhận, đó là nguồn cung cấp vũ khí cho Iran, những thất
bại quân sự của quốc gia này trước hỏa lực của Mỹ và Israel phần nào
cũng là thất bại của Nga. Sau cùng, nếu như chế độ trong tay các giáo sĩ
ở Teheran sụp đổ, Matxcơva sẽ vừa mất đi một đồng minh, một đối tác
nặng ký trong khu vực, vừa mất đi ảnh hưởng của Teheran ở Trung Đông qua
« trục kháng chiến » từ Liban đến Yemen…
Có điều, như tờ báo này
đánh giá, cho dù có mất Iran, chưa chắc Matxcơva sẽ mất ảnh hưởng ở
Trung Cận Đông. Cuối cùng, đương nhiên Nga cũng như Trung Quốc không
muốn trông thấy một chế độ bị lật đổ, nhưng nếu như cặp bài trùng
Mỹ-Israel lật đổ được chế độ thần giáo tại Teheran, thì cũng sẽ dễ để
Vladimir Putin biện minh cho cuộc chiến kéo dài từ hơn 4 năm qua tại
Ukraina. Nhìn từ quan điểm của giám đốc Đài Quan Sát Pháp Nga Arnaud
Dubien, yếu tố Ukraina mới là điều quan trọng trong phản ứng của tổng
thống Putin về xung đột ở Trung Đông :
« Chúng ta biết rằng
quan hệ giữa Nga và Mỹ rất phức tạp, thậm chí có khá nhiều mâu thuẫn.
Những mâu thuẫn đó lại càng rõ hơn nữa kể từ khi Donald Trump lên nắm
quyền. Điện Kremlin quan niệm Donald Trump gần như là nhân vật duy nhất ở
phương Tây cố gắng hiểu và đặt mình vào vị trí của người Nga trong cuộc
khủng hoảng Ukraina, tức là cố gắng tính đến các lợi ích an ninh và
những lo ngại của Nga. Điều đó có giá trị rất lớn đối với Matxcơva. Tuy
nhiên, đồng thời Nga cũng nhận thấy chính sách đối ngoại của Trump là
một chính sách khá cứng rắn, dựa nhiều vào sức mạnh, có thể gây tổn hại
cho lợi ích của Nga, chẳng hạn như qua cách hành xử của Mỹ tại
Venezuela.
Chính vì mối quan hệ phức tạp này mà Vladimir
Putin đã rất thận trọng trên vấn đề Iran. Tổng thống Nga gửi điện chia
buồn với Teheran về cái chết của giáo chủ Khamenei nhưng đã tránh công
khai chỉ trích Washington. Theo tôi, đối với Kremlin, điều quan trọng
nhất đối với tổng thống Putin là giữ Trump đứng về phía mình trong vấn
đề Ukraina. Ít nhất là phải đảm bảo rằng tổng thống Mỹ không ngả theo
lập trường của châu Âu hoặc Ukraina. Nhưng quan trọng hơn nữa theo tôi
là cách phân tích hiện nay tại Kremlin về tình hình Iran.
Theo
Matxcơva, Mỹ đang tự lún sâu vào một cuộc khủng hoảng mà có thể họ sẽ
phải trả giá rất đắt. Vì vậy, tại sao phải lên tiếng mạnh mẽ hay chỉ
trích Hoa Kỳ ? Tốt hơn hết là để mọi việc tự diễn ra, chỉ có điều là nếu
chế độ Iran thực sự sụp đổ, đó sẽ là một vố đau đối với Nga và cả đối
với Trung Quốc ».