Tổng thống Mỹ tiếp tục chiếm trang nhất các tuần san. The Economist ghép ảnh nhiều khuôn mặt của tổng thống Mỹ Donald Trump với đủ trạng thái, chạy tít « Thời của hỗn loạn ». Le Point đăng chân dung ông Trump trên trang bìa với tít lớn « Thời hoang dã » và tựa nhỏ « Một sự thay đổi lịch sử ». Hồ sơ của Courrier International được dành cho « Toàn cầu hóa dừng lại », với hình vẽ ông Trump cầm lưỡi cưa cắt ngang chiếc cà-vạt đỏ của ông với quả địa cầu.
Trên trang bìa của L’Express,
 Donald Trump cỡi trên lưng một con bò rừng đang hất hai cẳng sau lên 
trời, đầu chúc xuống cùng với biểu đồ mũi tên đỏ lao dốc, chạy tít « Làm thế nào tránh được thảm họa », với hồ sơ đặc biệt về khủng hoảng thế giới. Le Nouvel Obs « Cảnh báo về bóp méo thông tin khí hậu » và tựa nhỏ « Khi các nhân vật dân túy tấn công vào khoa học và sinh thái » : Donald Trump cùng với hai chính khách cánh hữu và cực hữu Pháp.
Mức thuế hủy diệt giữa hai đại cường 
The Economist
 nhận định, chính sách thương mại bất nhất của tổng thống Donald Trump 
sẽ gây thiệt hại lâu dài. Dù có rút lại, ông cũng đã làm cho toàn thế 
giới lao đao.Cú sốc ông Trump gây ra là chưa từng thấy trong lịch sử. 
Trump thay thế mối quan hệ thương mại ổn định mà nước Mỹ đã mất hơn nửa 
thế kỷ mới xây dựng được, bằng chính sách kỳ quặc và tùy tiện, với những
 quyết định được đăng lên mạng xã hội và các cố vấn cũng chẳng biết tiếp
 theo là gì.
Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cả thế giới đứng trước
 thử thách. Thị trường toàn cầu sụp đổ, trái phiếu kho bạc dài hạn bị 
bán đổ bán tháo, đồng đô la sụt giá. Sau thông báo tạm hoãn, lãi suất 
trái phiếu vẫn còn cao. Vật giá sẽ tăng, ảnh hưởng đến sức mua của dân 
Mỹ và đầu tư. Ngay cả khi bãi bỏ tất cả mức thuế, « Ngày Giải phóng » sẽ
 còn lưu giữ mãi trong ký ức tất cả những công ty nào đang xây dựng 
chuỗi cung ứng.
Dù sao đi nữa, ông Trump vẫn trong thế đối đầu 
công khai với Trung Quốc, khó thể lùi bước. Hoa Kỳ đánh thuế hàng Trung 
Quốc đến 145 %, Bắc Kinh áp thuế hàng Mỹ 125 % : Mức thuế cao như vậy đủ
 để tàn phá hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới,
 cho đến nay vẫn liên hệ chặt chẽ với nhau.
Trump tấn công đồng minh thay vì liên kết chống Trung Quốc 
Kể
 từ hơn một thập niên qua, phương Tây liên tục phàn nàn về cung cách làm
 ăn của Trung Quốc. Từ lâu Bắc Kinh đã vi phạm tinh thần của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO). Mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong đó 
các nhà xuất khẩu được trợ giá theo những cách mập mờ, khó thể phù hợp 
với trật tự minh bạch dựa trên các quy định quốc tế. Trung Quốc sản xuất
 thừa một phần do tiêu thụ nội địa thấp. Nhìn chung, điều này không làm 
Hoa Kỳ nghèo đi, nhưng có nghĩa trao đổi thương mại với Trung Quốc là 
không công bằng, đặc biệt đối với những người lao động bị mất việc vì 
công nhân Hoa lục.
Tuy nhiên một cuộc chiến thuế quan mang tính 
hủy diệt và khó lường chưa bao giờ là giải pháp, vì gây tác hại kinh tế 
nặng nề cho cả đôi bên và làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự. Cách lý 
tưởng cho Hoa Kỳ là tập hợp các đồng minh của mình vào một khối tự do 
mậu dịch đủ lớn để buộc Trung Quốc phải thay đổi cung cách làm ăn - 
chiến lược phía sau Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà ông
 Trump đã hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu.
Nhưng giờ đây khi Washington 
bắt chẹt các đồng minh và từ bỏ các hiệp định đã ký, họ sẽ ít sẵn sàng 
hợp tác. Đó là sự thiển cận của chương trình thiếu suy nghĩ của Donald 
Trump. Chỉ trong mười ngày, tổng thống đã gây rối loạn cho toàn cầu, tuy
 hiện nay đã tạm lắng nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian để gầy dựng lại 
những gì đã mất.
Ai sẽ cứu tự do mậu dịch ?
Le Nouvel Obs đặt câu hỏi « Ai có thể cứu vãn tự do mậu dịch ? ».
 Ông Trump đã kết thúc 80 năm tự do thương mại mà không đo lường được 
tất cả những gì đang đảo lộn. Sau 1945, Hoa Kỳ trông cậy vào các trao 
đổi để người dân có thể làm giàu, kích thích tăng trưởng thế giới, tạo 
điều kiện cho hòa bình. Thuế quan phía Mỹ chỉ có 2,6 %, châu Âu 3,5 %. 
Sức mua tăng nhờ giá thành giảm, các nhà máy chuyển về châu Á. Giờ đây 
ông Trump muốn thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời thu về số thuế 
hải quan ước tính 500 tỉ đô la thay vì 170 tỉ để có thể giảm thuế cho 
người Mỹ như đã hứa. Nhưng chủ nghĩa bảo hộ mới liệu có kết quả khi các 
nước đều đã có thế mạnh riêng, và năng lực kỹ nghệ phân bố không đều ?
Các
 công ty quốc tế có đầu tư vào Hoa Kỳ để tránh thuế, hay thế giới sẽ hỗn
 loạn khi tất cả các nền kinh tế đều chậm lại, thậm chí nguy cơ chiến 
tranh giữa những nước không còn quan hệ kinh tế nên dễ chấp nhận rủi ro 
này ? Những mối liên kết mới đã bắt đầu : các bộ trưởng thương mại Trung
 Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ba nước vốn không ưa nhau đã họp ở Seoul 
hôm 30/03 để chuẩn bị giải pháp đối phó với « Ngày Giải phóng ». Hiện hy
 vọng duy nhất để « thắng » bớt Trump là một thảm họa chứng khoán tầm cỡ
 như năm 1929.
Trên L’Express, nhà kinh tế Mark Skousen, đại học Chapman mỉa mai « Trump ngủ gục trong giờ học kinh tế chăng ? ».
 Ông coi thuế quan của Donald Trump là thêm một sắc thuế đánh vào người 
tiêu thụ và nhà sản xuất Mỹ. Nhà kinh tế Jason Furman từng đánh giá : « Nhập
 khẩu là tốt chứ không phải xấu. Người tiêu dùng có được những sản phẩm 
đa dạng hơn như trái bơ của Mêhicô, rẻ hơn như xe hơi Hàn Quốc, phẩm 
chất tốt hơn như rượu sâm banh Pháp ». Các công ty Mỹ cho ra được 
những sản phẩm chất lượng cao với giá thành cạnh tranh là nhờ dùng 
nguyên liệu, phụ tùng và máy công cụ nhập khẩu.
« Trâu bò đánh nhau », không chỉ ruồi muỗi chết 
Le Point tóm tắt tình hình « Mỹ đánh thuế cao, Trung Quốc trả đũa, và chính bạn phải trả giá ».
 Trong báo cáo năm 2019, ba nhà nghiên cứu Mary Amiti, Stephen J. 
Redding et David E. Weinstein chứng minh nếu đánh thuế trên 100 %, sẽ 
dẫn đến tác động dây chuyền làm thương mại sụt mất 45 %. Và nếu cắt đứt 
hoàn toàn trao đổi, tổng sản phẩm nội địa thế giới sẽ giảm 1,5 %, tương 
đương 1.450 tỉ đô la.
Chẳng hạn cảng Long Beach ở California có 40
 % hàng hóa đến từ Trung Quốc, với mức thuế 145 %, sẽ giảm 4 đến 5 triệu
 container, mất đi 15.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở Los Angeles,
 hàng trăm mặt hàng thông dụng tăng giá, đời sống đắt đỏ. Về công nghệ, 
trong số 50 công ty lớn nhất của Mỹ có 41 lệ thuộc vào Trung Quốc cho 40
 % chuỗi cung ứng. Apple là một ví dụ cụ thể : một iPhone 14 Pro Max sản
 xuất tại Trung Quốc có giá thành 501 đô la, với mức thuế 145 % sẽ thành
 1.227 chưa tính tiền lời của hãng và các nhà bán lẻ. Người tiêu dùng 
phải trả trên 2.000 đô la thay vì 1.099 như hiện nay. Apple ước tính mất
 ít nhất 7 năm để chuyển dịch được 20 % sản xuất khỏi Hoa lục.
Về 
phía Trung Quốc, sẽ mất 2,2 % GDP và 3,5 triệu việc làm bị đe dọa. Dù 
đầu tư rất lớn cho công nghệ, Bắc Kinh vẫn lệ thuộc nặng nề vào các công
 nghệ hiện đại nhất, phải nhập trên 80 % nhu cầu chip bán dẫn tân tiến. 
Riêng tại « công xưởng thế giới » Quảng Đông, chỉ cần xuất khẩu sang Hoa
 Kỳ giảm phân nửa là 4.000 nhà máy phải đóng cửa, 650.000 công nhân bị 
sa thải. Nếu chia làm các khối kinh tế đối địch, về lâu về dài GDP thế 
giới giảm 7 % và ở một số nước đang phát triển tỉ lệ này là trên 12 %.
Đối với Việt Nam, L’Express
 cho rằng « Ngày Giải phóng » của Trump là cú sốc cực lớn, mức thuế cao 
ngất 46 % đe dọa sự cất cánh kinh tế những năm gần đây. Chỉ trong 6 năm 
qua, thặng dư thương mại với Hoa Kỳ tăng gấp ba, nhập khẩu từ Trung Quốc
 cũng tăng lên kỷ lục. Việc tiếp tay cho Bắc Kinh không thể thoát khỏi 
cặp mắt của chính quyền Mỹ.
Vũ điệu ngoại giao của Tập Cận Bình để lôi kéo Đông Nam Á  
The Economist
 cảnh báo, Tập Cận Bình có thể cố gắng rù quến các nạn nhân bị Donald 
Trump áp thuế. Đông Nam Á là khu vực bị liệt vào hàng đầu trong bảng 
phong thần của ông Trump : Việt Nam 46 %, Cam Bốt 49 %, Thái Lan 36 
%...Ngay cả Singapore cũng phải chịu mức thuế sàn là 10 % dù không hề 
đánh thuế vào hàng Mỹ, thậm chí bị thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ. Thủ 
tướng Singapore Hoàng Tuần Tài (Lawrence Wong) tuyên bố trước Quốc Hội 
là « kỷ nguyên toàn cầu hóa dựa trên quy định và tự do mậu dịch đã kết thúc », nước Mỹ « đã hủy bỏ hệ thống do chính mình lập ra ».
Chuyến
 công du khu vực của Tập Cận Bình có vẻ như diễn ra vào thời điểm thích 
hợp để tận dụng sai lầm của đối thủ. Trước hết ông Tập đến Việt Nam ngày
 14/04 và sẽ loan báo một loạt đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng 
cao cấp. Sau đó ông đến Malaysia với các thông báo tương tự, Cam Bốt là 
chặng cuối cùng. Tuy nhiên không có quốc gia Đông Nam Á nào, ít nhất là 
cả ba nước sắp tiếp đón Tập Cận Bình, từ bỏ quan hệ với Mỹ.
Khác 
với nhiều khu vực khác trên thế giới, họ bình tĩnh chuẩn bị thương 
lượng. Nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm nằm trong số những người đầu tiên 
liên lạc với ông Trump, đề nghị giảm thuế cho hàng Mỹ bằng không, và gởi
 một nhà đàm phán đến Washington. Trên thực tế, Đông Nam Á không có chọn
 lựa nào khác, không nước nào có thể sánh được ảnh hưởng của Trung Quốc 
hay Liên Hiệp Châu Âu. Dù một số người lo rằng thuế quan sẽ khiến Đông 
Nam Á xích gần với Bắc Kinh, nhưng hiện không có dấu hiệu nào. Tuy quân 
đội Trung Quốc quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và Cam Bốt, ông Tập sẽ 
không ký hiệp ước an ninh mới nào trong vòng công du.
Hơn nữa, 
ASEAN lo sợ hàng Trung Quốc không xuất được qua Mỹ sẽ ồ ạt tràn sang, 
trong khi thị trường đã tràn ngập hàng made in China. Một quan chức 
Malaysia gọi hiện tượng này là « chiến tranh thương mại cấp hai » với 
các nạn nhân thuế quan của Trump. Và thật ra vũ điệu ngoại giao của ông 
Tập không đúng lúc. Các nước chủ nhà không muốn tỏ ra quá thân thiết với
 Bắc Kinh vào lúc đang mở đàm phán với ông Trump, và sợ hàng Trung Quốc 
đe dọa sản xuất trong nước. Các thỏa thuận đã dự kiến từ lâu sẽ được ký 
kết, nhưng ngoài ra không hy vọng có tiến triển quan trọng.
Việt Nam có nguy cơ mất thị trường Mỹ nếu tiếp tay cho Bắc Kinh 
Trung
 Quốc có thể đơn thương độc mã chống lại Hoa Kỳ hay không ? Ông Trump 
thừa hưởng một thị trường chứng khoán căng thẳng, nhưng một nền kinh tế 
vững chắc. Tổng thống Mỹ thứ 47 đã làm mọi cách để phung phí di sản này.
  Kinh tế Trung Quốc thì đang bị giảm phát, và các nhà lãnh đạo quá cứng
 nhắc, quá chậm đổi hướng. Thương chiến nổ ra chóng vánh và ác liệt mà 
Bắc Kinh không lường nổi. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc ngày
 07/04, sau khi chính quyền quyết định trả đũa Mỹ. Ngân hàng Barclays 
ước tính Bắc Kinh cần bơm thêm đến 7.500 tỉ nhân dân tệ (trên 1.000 tỉ 
đô la, tức 5 % GDP năm nay) để thúc đẩy kinh tế.
Một chiến lược 
khác là rút về phía thượng nguồn, bán phụ tùng và thiết bị cho các nước 
láng giềng để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh xuất sang Hoa Kỳ, khi thuế cho 
Trung Quốc luôn trên 100 % còn Việt Nam, Thái Lan chỉ 10 %. Nhưng mới 
đây cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro đã tố cáo Việt Nam là « thuộc địa » 
của các nhà sản xuất Hoa lục. The Economist nhấn mạnh, Việt Nam có nguy cơ bị mất thị trường Mỹ nếu không tự tách mình khỏi Trung Quốc.
Nhà
 nghiên cứu Stevan Altman, NYU Stern School of Business trong cuốn sách 
« How Nations Escape Poverty » (Làm thế nào các quốc gia thoát được 
nghèo đói), đã phân tích về phép lạ kinh tế Việt Nam. Trả lời L’Express,
 ông Altman nhận xét Việt Nam đã ký kết các hiệp định tự do mậu dịch 
nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, đây là ví dụ tuyệt vời cho thương 
mại tự do.
Trong thập niên 90, Việt Nam là nước nghèo nhất thế 
giới với GDP trên đầu người chỉ có 98 đô la. Rồi sau đó chính quyền cộng
 sản đã chấp nhận sở hữu tư nhân, hướng về kinh tế thị trường, mở cửa 
cho đầu tư ngoại quốc, từ 80 % dân chúng sống trong cảnh nghèo khổ nay 
chỉ còn 3 %. Đối với một nước lệ thuộc vào tự do mậu dịch như Việt Nam, 
việc ông Trump áp thuế là rất bất công. Nhưng Việt Nam đã nhanh chóng đề
 nghị giảm thuế cho hàng Mỹ còn 0 %, đây là phản ứng rất khôn ngoan.
Ukraina : Lính Trung Quốc hối hận vì đánh thuê cho Nga
Liên quan đến chiến tranh ở Ukraina, The Economist
 tìm cách lý giải, vì sao lại có lính Trung Quốc tham gia chiến đấu ở cả
 hai phía ? Ngày 08/04, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã công bố
 một video cho thấy một người lính Trung Quốc chiến đấu cho Nga bị bắt 
sống. Hôm sau, ông đăng thêm video thứ hai, có mặt hai công dân Trung 
Quốc tên Zhang Renbo và Wang Guangjun cùng với hộ chiếu. Zelensky cho 
biết đã xác định được hơn 150 lính Trung Quốc trong lực lượng Nga.
Theo
 tuần báo Anh, thật ra lâu nay lính Trung Quốc chiến đấu cho Nga hay 
Ukraina thường xuyên đăng các video khoe chiến công lên mạng xã hội. 
Người Trung Quốc đa số đánh thuê cho Nga để kiếm tiền, hoặc để tìm cảm 
giác mạnh vì chịu ảnh hưởng các phim tuyên truyền, có khi vì dân tộc chủ
 nghĩa. Một thanh niên 23 tuổi ở Cam Túc thổ lộ với Initium, một kênh 
truyền thông độc lập ngoài Hoa lục, rằng đánh thuê cho Nga có thu nhập 
cao gấp 5 lần so với làm việc ở Trung Quốc.
Zhao Rui, 38 tuổi ở 
Trùng Khánh đi lính cho Nga để đánh nhau với những người Nhật đã giúp 
Kiev, và bị một drone Ukraina bắn chết năm 2023. Trước đó Zhao đăng 
video lên mạng Douyin (TikTok của Trung Quốc) kêu gọi các đồng hương 
đừng theo gương mình. Một lính đánh thuê tên Zhou Zhiqiang nói với Chai 
Jing, một nhà báo Trung Quốc lưu vong, người Nga dùng họ làm bia đỡ đạn,
 họ không được đối xử như những con người.
Phía Ukraina, có một số
 tình nguyện quân Trung Quốc tham gia vì lý tưởng. Cái chết của lính 
Trung Quốc ở cả hai phe gây tranh cãi trên internet : Họ là người hùng, 
đánh mướn hay dân tộc chủ nghĩa mù quáng ? Chính quyền Bắc Kinh lâu nay 
làm ngơ, nay có lẽ sẽ phải lên tiếng.