Tại Diễn đàn Kinh tế Davos năm nay, Libération nhận định vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã phải “rút lui”, sau
khi sỉ vả châu Âu, người Groenland, Trung Quốc, Canada. Ông Trump cuối
cùng đã loại bỏ mối đe dọa sáp nhập Groenland bằng vũ lực, từ bỏ việc áp
đặt thuế quan vào 8 nước châu Âu, như đe dọa trước đó, đồng thời tuyên
bố một thoả thuận « mơ hồ » với Groenland, xoa dịu cuộc khủng hoảng nội bộ NATO.
Xã
luận Le Monde nhận định rằng ngày 21/01 đáng lẽ có thể được coi là ngày
« ly hôn » giữa châu Âu và Mỹ do nỗi ám ảnh của tổng thống Donald Trump
về hòn đảo của Đan Mạch ở Bắc cực. Thế nhưng, bài phát biểu « đầy dối
trá », « lan man và thiếu mạch lạc » của ông Trump tại Davos, một lần nữa đã chứng minh cuộc khủng hoảng giữa hai bên bờ Đại Tây Dương ngày càng nghiêm trọng.
Về
hồ sơ này, Le Monde có bài tường trình « về sự rút lui đầy kịch
tính »của Trump. Nhật báo đề cập đến một công thức ngoại giao được xem
là lối thoát danh dự cho ông Trump, với mô hình chuyển nhượng chủ quyền
hạn chế : trao quyền chủ quyền của căn cứ quân sự Pituffik ở Groenland
cho Mỹ, tương tự như quy chế của các căn cứ quân sự Anh tại Cộng Hoà
Síp. Báo Pháp dẫn tờ New York Times, nêu ra khả năng Đan Mạch nhượng lại
một số lô đất trên đảo để Hoa Kỳ thiết lập thêm căn cứ quân sự, nhưng
cần phải được NUUK và Copenhagen đồng ý. Hoa Kỳ và Đan Mạch có thể đàm
phán lại thỏa thuận quốc phòng năm 1951 về Groenland, theo các nguồn tin
thân cận được AFP trích dẫn. Phát ngôn viên của NATO cũng nêu ra việc
phải thiết lập cam kết tập thể, để bảo đảm Nga không thể can thiệp quân
sự và kinh tế ở hòn đảo này.
Le Figaro thì nêu ra vai trò của tổng
thư ký NATO, Mark Rutte, đã giúp cho liên minh quân sự chống cự trước
« cơn bão » mà Trump gây ra. Theo nhật báo cánh hữu, ông Mark Rutte, đã
bị chỉ trích vì giữ im lặng ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, tưởng là điểm
yếu của lãnh đạo liên minh, nhưng hóa ra lại là điểm mạnh của ông để
giảm căng thẳng leo thang. Ông Mark Rutte được coi là người châu Âu duy
nhất có thể tác động đến tổng thống Mỹ, dù bị chế giễu vì những lời tâng
bốc, nịnh nọt thái quá dành cho lãnh đạo Mỹ (stratégie "Daddy"). Theo
cựu phó tổng thư ký NATO, Camille Grand, chính sự « nhún nhường » của
Rutte, tức là không còn cách nào khác là phải tử tế với Trump, để tạo ra
một « lối thoát » cho Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng, kết hợp với các
yếu tố như thị trường tài chính sụt giảm và áp lực từ Lầu Năm Góc.
Đối
với châu Âu, cả Le Monde và Le Figaro đều nhận định rằng tình hình hiện
tại « chỉ là một quãng nghỉ », một cuộc hoãn binh. Những đe dọa của ông
Trump đã để lại nhiều vết nứt cho liên minh. Đan Mạch cũng như châu Âu
vẫn tỏ ra thận trọng. Cuộc họp khẩn cấp của các lãnh đạo châu Âu tại
Bruxelles vẫn được duy trì vào tối thứ Năm. Theo tường thuật của Le
Figaro, sự cảnh giác đó được áp dụng cho « tất cả vấn đề xuyên Đại Tây
Dương ». Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã nhắc lại rằng ông sẽ phát động
cuộc trả đũa lớn, nếu các nước châu Âu bắt đầu bán trái phiếu nợ của Mỹ
nhằm gây áp lực lên Hoa Kỳ. Đó là điều mà các quỹ hưu trí của Đan Mạch
và Thụy Điển đã làm trong những ngày gần đây.
Vũ khí kinh tế "hạng nặng" của châu Âu
Le
Figaro nhận định rằng Hoa Kỳ đã phải « lùi bước », vì châu Âu vẫn chưa
thực sự sử dụng « khẩu bazouka », tức đòn kinh tế, thông qua Công cụ
chống cưỡng bức, được coi là lá bài hộ mệnh cực mạnh, mà ngay cả Đức vốn
ưu tiên đối thoại, cũng ngầm ủng hộ, để đối đầu với Mỹ nếu ông Trump
không rút lại đe dọa áp thêm thuế.
Nhật báo kinh tế Les Echos thì
đề cập đến những lãnh đạo của phố Wall « thận trọng », để không làm tổn
tương lòng tự trọng của ông Trump. Ngoại trừ CEO của Ngân hàng Hoa Kỳ
(Bank of America), « bị trừng phạt », vì từ chối mở tài khoản cho Trump
sau vụ bạo loạn ở Capitol năm 2021, hầu hết các CEO lớn của Mỹ đều tham
dự sự kiện ở Davos, và giữ im lặng trước căng thẳng liên quan đến
Groenland. Dù là vị tổng thống khó đoán, nhưng thân thiện với các doanh
nghiệp, và « không ai muốn đối đầu với Trump khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng mạnh. Ai cũng kiếm được tiền ».
Vụ
việc tạm lắng xuống giúp cho châu Âu có thời gian để quan tâm đến hồ sơ
Ukraina vẫn nóng bỏng. Một năm sau khi vị tỷ phú này trở lại nắm quyền,
xung đột vẫn tiếp diễn. Ông Trump từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho
Kiev, không thể buộc ông Putin vào bàn đàm phán, và cũng chưa từng gọi
tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc chiến tàn
khốc này.
Trang nhất La Croix đăng tải hình ảnh tổng thống Ukraina
Volodymyr Zelensky cũng có mặt tại Davos, kêu gọi châu Âu hành động.
Trong bài phát biểu dài chỉ trích châu Âu, ông Zelensky thúc giục « tự nắm lấy vận mệnh của mình, thay vì chấp nhận thụ động sự thay đổi của thế giới ».
Lãnh
đạo Ukraina nhiều lần không giấu giếm sự thất vọng của mình trước một
châu Âu bị chia rẽ, cho rằng châu Âu phản ứng quá yếu ớt trước tổng
thống Trump, khi chỉ gửi vài chục binh sĩ đến Groenland, đồng thời liệt
kê hàng loạt sự thiếu quyết đoán của châu Âu. Từ việc không xử lý được
tài sản Nga bị đóng băng, chậm trễ thành lập tòa án đặc biệt cho đến
việc các linh kiện châu Âu vẫn xuất hiện trong tên lửa Nga.
Những chấn thương chiến tranh
Về
hồ sơ này, phóng sự của La Croix tại Ukraina mô tả thực trạng khốc liệt
trên chiến trường. Sau 4 năm chiến tranh, hơn 80 % thương vong đi kèm
với tình trạng « chấn động sọ não », là những chấn thương thường
gặp nhất và để lại hậu quả lâu dài. Các triệu chứng như mất thính giác
tạm thời hoặc vĩnh viễn, đến rách màng nhĩ, chóng mặt, tùy theo cường độ
của các vụ nổ. Có những di chứng như mất ngủ, ù tai vĩnh viễn, chỉ được
coi là những « chấn thương vô hình » và không đủ lý do để giải ngũ. La
Croix cũng nêu ra trường hợp của đại úy Ihor Matviyishyn, 30 tuổi, đã
được giải ngũ một phần và đang phải vật lộn với quá trình phục hồi sau
ba lần bị chấn thương, và lần cuối cùng là sau vụ nổ của một quả đạn
pháo 155mm.
« Hội đồng Hòa bình » của « chủ tịch » Trump
Một sự kiện khác được nhiều báo chú ý tại Davos năm nay là sự ra đời của Hội đồng Hòa Bình do « chủ tịch » Trump
khởi xướng. Libération cho rằng « để hợp thức hóa sứ mệnh làm người hòa
giải toàn cầu, Donald Trump cần một công cụ đa phương ». Hiến chương
của hội đồng đã được ký kết bởi những quốc gia đầu tiên chấp thuận tham
gia « câu lạc bộ » này. Khoảng 50 lời mời đã được gửi đi, theo Les
Echos, hiện hầu hết các nước vẫn chưa chính thức trả lời, ngoại trừ Pháp
và Anh. Lãnh đạo Nga Vladimir Putin thì khẳng định đang xem xét khả
năng tham gia và gợi ý rằng có để đóng phí gia nhập 1 tỷ đô bằng cách
trích từ tài sản của Nga đang bị đóng băng tại các ngân hàng Mỹ.
Libération
mô tả « bản Hiến chương chưa kịp khô », thì Donald Trump đã tuyên bố
« chiến tranh Ukraina phải chấm dứt », và biến bãi chiến trường Gaza
thành đô thị phồn hoa với các tòa nhà chọc trời dọc bãi biển và những
bến thuyền sang trọng. Tại Davos, con rể của tổng thống Jared Kushner đã
trình bày kế hoạch « siêu thực », phác thảo những căn hộ cao cấp, cảng
và sân bay với tên « Gaza mới » và cần khoản đầu tư 25 tỷ đô la. Theo kế
hoạch, trong 10 năm, Gaza sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế thần kỳ với tỷ
lệ thất nghiệp 0% và tạo ra 500.000 việc làm. Những con số này được
Libération đánh giá là khó tin khi thực tế tỷ lệ thất nghiệp tại Gaza
năm 2025 là 77% và 1,3 triệu người đang cần nơi ở.
Về thời sự nước
Pháp, nếu như Libération quan tâm đến vụ nhân viên y tế lạm dụng tình
dục trẻ sơ sinh thì Le Figaro đề cập đến dự thảo luật an tử, gây tranh
cãi tại Pháp, vừa bị Thượng Viện bác bỏ điều 4, được coi là điều cốt lõi
của dự luật. Theo nhật báo cánh hữu, thất bại này đến từ phe bảo thủ
của đảng Những người Cộng Hòa (LR), giữ lằn ranh đỏ, « không xâm phạm sự
sống », trong khi phe Xã Hội thì từ chối một văn bản luật với những sửa
đổi không đáng kể. Dự luật bị coi là « rút ruột ». Quyết định của Hạ
Viện đã làm nổi bật những luồng ý kiến trái chiều, vốn bị xem nhẹ trước
đó, như những lo ngại về đạo đức của đội ngũ y tế.
Miến Điện bị xét xử vì cáo buộc diệt chủng
Nhìn
sang châu Á, Le Monde tường thuật lại vụ xét xử diệt chủng ở Miến Điện
tại Tòa Án Công Lý Quốc Tế La Haye, do Gambia khởi xướng từ năm 2019.
Trong các phiên điều trần, mở ra từ ngày 12/01 tại La Haye, Hà Lan, các
luật sư của Gambia trình bày các tội ác mà quân đội Miến Điện đã thực
hiện, được coi là cuộc thanh lọc sắc tộc người thiểu số Hồi giáo
Rohingya, cùng những hành vi tàn bạo như « cắt xẻo », « cưỡng hiếp tập
thể, giết hại trẻ em », ước tính khoảng 700 đến 2000 trẻ đã bị giết hại,
theo số liệu các tổ chức Y Sĩ không Biên giới. Phía biện hộ của Miến
Điện, khẳng định hành động của quân đội là các chiến dịch chống khủng bố
không chịu trách nhiệm về những tội ác này.
Các thẩm phán của tòa
sẽ quyết định về tính hợp lệ của các bằng chứng được trình bày, bao gồm
dữ liệu từ vệ tinh và báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ. Nếu Miến
Điện bị kết tội, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia bị truy cứu trách
nhiệm về tội ác diệt chủng. Gambia yêu cầu bồi thường và cho phép người
Hồi Giáo Rohingya, hiện đang sống lưu vong, trở về quê hương. Quyết định
của tòa dự kiến sẽ được công bố trong vòng sáu đến tám tháng tới.
Trong bài đăng cùng hồ sơ, Le Monde đặt ra câu hỏi : « Phải chăng người Rohingya sẽ không bao giờ được trở về nhà ? » Phóng
sự của Le Monde cho biết nhiều người Rohingya phải chạy lánh nạn, sang
các nước khác và khoảng 500 ngàn người Rohingya vẫn sống tại khu vực tây
bắc bang Rakhine, giáp biên giới Bangladesh.
Kể từ sau cuộc đảo
chính năm 2021, nội chiến lan rộng với các cuộc xung đột đẫm máu giữa
các nhóm phiến quân và quân đội. Người Rohingya được cho là bị ép buộc
gia nhập quân đội hoặc bị dụ dỗ tòng quân với lời hứa hẹn được cấp quyền
công dân. Họ được đưa đi đào tạo, để chống lại lực lượng Arakan ở bang
Rakhine hiện đang kiểm soát được nhiều khu vực.
Tổ chức Khủng
hoảng Quốc tế (ICG) cảnh báo rằng việc kích động chủ nghĩa dân tộc và vũ
trang hóa người Rohingya sẽ chỉ làm sâu sắc thêm hận thù sắc tộc. Nếu
tình hình tiếp tục leo thang, nguy cơ xảy ra các cuộc thảm sát mới ở
bang Rakhine giữa cộng đồng người Rakhine theo Phật giáo (khoảng 3
triệu người) và người Rohingya theo Hồi giáo là rất lớn, đồng thời gây
bất ổn nghiêm trọng cho cả vùng biên giới với Bangladesh.