
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga sẽ tạm dừng tấn công các mục tiêu ở Ukraine trong 1 tuần, sau khi ông trực tiếp đề đạt yêu cầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

(AP) – Donald Trump đe dọa áp thuế vào những nước bán dầu cho Cuba. Hôm 29/01/2026, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép áp thuế vào hàng hóa của bất cứ nước nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Sắc lệnh này gây áp lực đặc biệt đối với Mêhicô, đồng minh và là nhà cung cấp dầu chính cho hòn đảo. Hãng dầu khí quốc doanh Mexico Pemex cho biết đã vận chuyển gần 20.000 thùng dầu mỗi ngày đến Cuba từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025. Phía Cuba đã mạnh mẽ lên án sắc lệnh của Nhà Trắng, được coi là “chiêu trò tống tiền”, và “cưỡng ép”, để buộc các nước tham gia vào chính sách cấm vận Cuba, khiến điều kiện sống của người dân Cuba ngày càng khó khăn, làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng ngày càng trầm trọng.
(AFP) – Panama hủy giấy phép khai thác trên kênh đào của công ty Hồng Kông. Trong bối cảnh Hoa Kỳ gây áp lực, muốn giảm sự hiện diện của Trung Quốc tại kênh đào chiến lược, tòa án Tối cao Panama, hôm 29/01/2026, đã hủy giấy phép khai thác hai cảng trên kênh đào Panama của công ty CK Hutchison có trụ sở tại Hồng Kông. Một công ty con của CK Hutchison, từ những năm 1990, đã được phép vận hành các nhà ga container tại các cửa vào Thái Bình Dương và Đại Tây Dương của kênh đào, và đầu tư khoảng 1,8 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng tại các cảng. Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã nhiều lần mô tả các hợp đồng với công ty này là “thiên vị” và “trái với lợi ích quốc gia.” Phía Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố sẽ “bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty mình”. Chính phủ tự trị Hồng Kông coi quyết định này là “cưỡng chế”, “đàn áp” trong quan hệ kinh tế và thương mại quốc tế.
(Reuters) – TT Mỹ cảnh báo Anh về quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng Anh Keir Starmer công du Trung Quốc, gặp lãnh đạo Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, 30/01/2026, nhằm tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, bày tỏ hoan nghênh đối với các thỏa thuận miễn thị thực và giảm thuế đối với rượu Whisky xuất sang Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngay lập tức đã bình luận về chuyến thăm này, cảnh báo lãnh đạo Anh “bắt tay làm ăn” với Bắc Kinh là “nguy hiểm”. Bộ trưởng Thương Mại Anh ngay sau đó khẳng định rằng rất “tỉnh táo” trong mối quan hệ với Trung Quốc. Trước đó thủ tướng Anh đã tuyên bố rằng Luân Đôn không lựa chọn giữa việc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ hay Trung Quốc, nhấn mạnh chuyến thăm Anh hồi tháng 9 của ông Trump, với khoản đầu tư 150 tỷ bảng Anh của Hoa Kỳ vào nước này.
(AFP) – New Zealand không gia nhập Hội Đồng Hòa Bình của Donald Trump. New Zealand, hôm 30/01/2026, đã bác bỏ lời mời của Donald Trump, và nêu ra lý do là “một số nước cam kết đóng góp vào Hội đồng về Gaza, đặc biệt là những nước trong khu vực (Trung Đông) và New Zealand không có đóng góp đáng kể nào vào hồ sơ này”. New Zealand là một trong những nước hiếm hoi, cùng với Pháp, Na Nuy và Croatia, công khai từ chối lời mời gia nhập Hội Đồng Hòa Bình của ông Trump. Wellington cũng nhấn mạnh cam kết của nước này đối với Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng tổ chức của ông Trump, với tham vọng cạnh tranh với định chế này, “nên tuân thủ nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.
Quảng cáo
(AFP) – Ngân Hàng Trung Ương Mỹ sắp đổi chủ. Tổng thống Donald Trump hôm nay 30/01/2026, thông báo người sẽ lên làm thống đốc Cục Dự Trữ Liên Bang, Federal Reserve, thay thế ông Jerome Powel, mãn nhiệm vào tháng 05/2026. Đó là ông Kevin Warsh, 55 tuổi. Ông được cho là sẽ nhanh chóng giảm lãi suất chỉ đạo của ngân hàng, để giảm áp lực lạm phát, như Donald Trump mong muốn. Thủ tục tiếp theo là Thượng Viện phê chuẩn việc bổ nhiệm này.
(Reuters) – Đài Loan thông báo chiếc tàu ngầm đầu tiên tự phát triển đã hoàn tất cuộc thử nghiệm trên biển trong vùng nước nông. Thông báo hôm 30/01/2026 của tập đoàn CSBC Corp của Đài Loan coi cuộc thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi cảng Cao Hùng ở miền nam Đài Loan là một “cột mốc quan trọng” nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với hải quân Trung Quốc và bảo vệ các tuyến hàng hải then chốt trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Chương trình tàu ngầm của Đài Loan đã tận dụng chuyên môn và công nghệ từ nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Anh. Tàu ngầm đầu tiên Đài Loan tự chế tạo mang tên Narwhal.
(Reuters) – Bầu cử Lập Pháp tại Miến Điện, đảng USDP được quân đội hậu thuẫn thắng lớn. Sau ba giai đoạn bầu cử, kết quả chính thức được Naypidwa công bố hôm nay 30/01/2026 đảng USDT giành được 232 trên tổng số 263 ghế ở Quốc Hội và 109 trong số 157 ghế ở Thượng Viện. Quốc Hội Miến Điện dự trù mở phiên họp dầu tiên vào tháng 3/2026, để bầu ra một vị tổng thống và chỉ định một chính phủ mới bắt đầu hoạt động kể từ tháng 4/2026. Đây là cuộc tuyển cử đầu tiên từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021 do quân đội Miến Điện tiến hành, lật đổ chính quyền dân sự trong tay đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi.

Trang UNN.ua dẫn lời ông Zelensky nói: "Tôi đã công khai mời ông Putin, nếu ông ấy dám". Đáp lại lời mời tới Moscow của Điện Kremlin, người đứng đầu Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào của hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo, nhưng không phải ở Moscow hay Belarus, quốc gia có quan hệ mật thiết với Nga.
Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow đồng ý với đề xuất của Washington về việc ngừng bắn phá hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 1 tuần. Hiện Nga chưa xác nhận có ngừng tấn công hay không.
Tổng thống Ukraine cho biết, sáng kiến tạm dừng tập kích các mục tiêu năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề xuất. Ông Zelensky lưu ý hiện chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào, đồng thời mô tả đề xuất trên là một “cơ hội”, không phải một thỏa thuận ràng buộc.
Tổng thống Ukraine nói thêm, cho tới hiện tại, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đi đến vấn đề gây tranh cãi nhất là kiểm soát lãnh thổ và bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào chỉ có thể được ký kết tại một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo quốc gia.
Thủ đô Kiev của Ukraine tiếp tục đối mặt với khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng khi điều kiện mùa đông trở nên tồi tệ hơn. Các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện đã khiến nhiều khu vực của Kiev mất điện, thiếu nguồn cung cấp nhiệt sưởi ấm và nước trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.
Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/1 đã lên tiếng làm rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump rằng "Nga đồng ý dừng tấn công các mục tiêu Ukraine trong 1 tuần".
"Đúng là chúng tôi đã nhận được đề xuất của Tổng thống Trump. Nhưng ông ấy chỉ đề nghị Tổng thống Putin không tấn công Kiev cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán", ông Peskov cho biết.
Khi được yêu cầu nêu chi tiết hơn về việc Nga có phản hồi ra sao với đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Peskov đáp: "Hiện tôi không có gì để bổ sung thêm".

Trong bình luận của mình, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng phản bác việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối rút quân khỏi vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
"Đối với Donbass, những diễn biến trên tiền tuyến đã tự nói lên tất cả và hầu như không cần bổ sung gì thêm. Chúng tôi đang tiến hành hàng loạt chiến dịch tiến công hiệu quả, lần lượt kiểm soát các khu vực từng bị đối phương nắm giữ", ông Peskov nói.
Cách đây 1 ngày, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "Tổng thống Putin đồng ý không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev cũng như các thành phố và thị trấn khác của Ukraine trong vòng 1 tuần".
Lần gần nhất Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Ukraine là vào đêm 24/1, khiến khoảng 80% khu vực Kiev bị mất điện trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông xuống rất thấp.
Theo Kyiv Independent, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/1 đã bác bỏ các thông tin cho rằng Bắc Kinh đang cung cấp máy móc và thiết bị chuyên dụng để giúp Nga sản xuất tên lửa Oreshnik.
"Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn luôn nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi chưa bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, không tìm cách trục lợi từ tình hình và cũng không chấp nhận các hành vi né tránh trách nhiệm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết.
Quan chức Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan tuân thủ những nguyên tắc nhằm hạ nhiệt tình hình, cùng nhau tạo điều kiện cho việc giải quyết khủng hoảng bằng con đường đối thoại. "Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng để làm dịu tình hình tại Ukraine", ông Quách nói thêm.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Trung Quốc đã luôn thể hiện vị thế trung lập, khẳng định không cung cấp viện trợ quân sự cho bất kỳ bên nào.
Trước đó, tờ Telegraph của Anh đã dẫn nguồn tinh tình báo từ Ukraine, tiết lộ rằng Bắc Kinh đã cung cấp một lượng thiết bị trị giá ít nhất 10,3 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Moscow. "Tình báo Ukraine đã phát hiện một số máy móc Trung Quốc tại nhà máy quốc doanh Votkinsk của Nga, nơi sản xuất tên lửa Oreshnik và các loại tên lửa khác", tờ Telegraph thông tin.
Tên lửa Oreshnik là vũ khí có tốc độ Mach 10, tầm bắn 5.500km, có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, được Nga ca ngợi là "không thể bị đánh chặn". Trên thực tế, Moscow mới chỉ 2 lần triển khai loại tên lửa này ở Ukraine, lần đầu tiên ở thành phố Dnipro vào tháng 11/2024, lần gần nhất ở Lviv hồi đầu tháng.
Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 30/1 đã lên tiếng phản đối các biện pháp gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho quốc gia Nam Mỹ.
"Chúng tôi lên án mạnh mẽ động thái leo thang mới nhất của Mỹ. Washington đang đề xuất áp đặt một lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với nguồn cung nhiên liệu của chúng tôi. Mỹ cũng sử dụng thuế quan như biện pháp buộc các quốc gia khác tham gia chính sách bao vây toàn diện Cuba. Những hành động như vậy vi phạm tất cả nguyên tắc của thương mại tự do", ông Rodriguez cho biết.
Ngoại trưởng Rodriguez nhấn mạnh, người dân Cuba đã phải hứng chịu sức ép kinh tế kéo dài và khắc nghiệt trong hơn 65 năm qua và La Havana có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào. "Chúng tôi đang bị đe dọa phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn", ông Rodriguez nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu mỏ cho Cuba với lý do "bảo vệ vệ an ninh và lợi ích đối ngoại của Mỹ".
"Sắc lệnh được ban bố dựa trên cơ sở tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng không nêu rõ mức thuế cụ thể và danh sách các quốc gia bị áp thuế. Nội dung sắc lệnh chỉ trao quyền cho Washington áp thuế đối với các nước cung cấp dầu mỏ cho Cuba, kể cả trực tiếp hoặc thông qua bên trung gian", truyền thông Mỹ đưa tin.
Ông Trump có động thái trên trong bối Mỹ muốn tăng cường sức ép ở vùng Caribe sau khi chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng này. Nguồn cung dầu mỏ chủ yếu của Cuba tới từ Venezuela và ông Trump tuyên bố sẽ ngừng toàn bộ việc vận chuyển năng lượng từ Venezuela sang Cuba cho tới khi đạt được một thỏa thuận mới.
Hàng trăm cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại 50 bang của Mỹ trong ngày 30-31/1 nhằm phản đối các hành động truy quét nhập cư của ICE.
Đám đông lớn người biểu tình sáng 30/1 (tối 30/1 giờ Hà Nội) tập trung bên ngoài Tòa nhà Liên bang Whipple tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota để phản đối các hoạt động truy quét nhập cư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
"Đuổi ICE đi!", những người biểu tình mặc áo khoác dày và khăn quàng cổ giữa tiết trời giá buốt hô vang khẩu hiệu. "Không hận thù, chẳng sợ hãi, người nhập cư luôn được chào đón tại đây", một khẩu hiệu khác vang lên.
Người biểu tình phản đối ICE tập trung bên ngoài tòa nhà liên bang Giám mục Henry Whipple ở Minneapolis, bang Minnesota ngày 30/1/2026.
Các nhóm sinh viên Đại học Minnesota trong ngày 30/1 cũng kêu gọi tổ chức cuộc tổng đình công trên toàn quốc với khẩu hiệu "Không làm việc. Không đi học. Không mua sắm. Ngừng tài trợ cho ICE" trong hai ngày cuối tuần, nhằm làm "tê liệt nền kinh tế".
Ngày 31/1, phong trào 50501 (viết tắt của "50 cuộc biểu tình, 50 bang, một phong trào") sẽ điều phối "Ngày hành động quốc gia" với nhiều cuộc biểu tình, tuần hành và lễ tưởng niệm tại tất cả 50 bang và thủ đô Washington.
Sau cái chết của ít nhất 8 người liên quan tới chiến dịch trấn áp nhập cư của ICE từ đầu năm, nhiều nhà hoạt động kêu gọi loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện các đặc vụ di trú cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tại các thị trấn, thành phố trên khắp nước Mỹ.
"Chúng tôi đang phản hồi nỗi phẫn nộ của người dân. Nhiều người vốn không quan tâm tới chính trị cũng phải thốt lên rằng 'đây không phải là nước Mỹ mà tôi biết'", Gloriann Sahay, điều phối viên của phong trào 50501, nói.
Người biểu tình cầm khẩu hiệu "ICE out" phản đối chiến dịch đàn áp người nhập cư trên đường phố Minneapolis ngày 23/1. Ảnh: Reuters
Làn sóng biểu tình nổ ra nhằm đòi công lý cho những nạn nhân bị đặc vụ ICE bắn chết, trong đó có hai công dân Mỹ da trắng Renee Nicole Good và Alex Pretti tại bang Minnesota.
Ngoài biểu tình, phong trào 50501 còn nhắm tới các nguồn hỗ trợ cho ICE. Nổi bật là chiến dịch No Housing for ICE, kêu gọi các khách sạn từ chối cho nhân viên cơ quan này lưu trú trong các đợt trấn áp người nhập cư, hay phong trào #DontServeICE vận động doanh nghiệp địa phương ngừng phục vụ đặc vụ di trú liên bang.
Phong trào cũng tuyên bố sẽ theo dõi sát sao các cuộc bỏ phiếu liên quan đến ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) hoặc mở rộng quyền hạn của ICE, đồng thời ủng hộ những đối thủ tiềm năng thay thế các chính trị gia có quan điểm "ủng hộ ICE" trong kỳ bầu cử sắp tới.
Các hoạt động ngày 31/1 chỉ là một phần trong chiến dịch lớn kéo dài của phong trào 50501. Sau "Ngày hành động quốc gia", nhóm dự kiến tổ chức "ngày vận động toàn quốc đòi luận tội Tổng thống Donald Trump" vào 17/2.
"Ngọn lửa phẫn nộ đã bùng lên", bà Sahay nói. "Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cùng đứng lên vì tất cả người dân và vì giá trị cốt lõi của nước Mỹ".
Ngọc Anh (Theo Guardian, CNN)
Tổng thống Mỹ không nhắc tên Bộ trưởng Noem, người phụ trách lực lượng ICE, trong cuộc họp nội các, sau những hỗn loạn vì chiến dịch truy quét nhập cư ở Minnesota.
Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt gọi tên, khen ngợi các quan chức chủ chốt trong chính quyền, nhưng tỏ ra lạnh nhạt bất thường với Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem, người được coi là gương mặt đại diện cho chiến dịch truy quét nhập cư với lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đóng vai trò chủ chốt.
Trong cuộc họp được phát sóng trực tiếp khoảng 80 phút, ông Trump lần lượt mời các thành viên chủ chốt trong nội các phát biểu, như đặc phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegset.
Tổng thống cũng gọi tên và khen ngợi loạt quan chức khác như Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, và Bộ trưởng Nông nghiệp Brook Rollins. "Pam, cô đã làm rất tốt", ông tán dương Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, rồi mời Phó tổng thống JD Vance phát biểu vài lời.
Trong các cuộc họp nội các trước đây, ông Trump thường xuyên nhắc đến bà Noem, bởi truy quét nhập cư là một ưu tiên trong chính quyền. Nhưng lần này, Tổng thống Mỹ không đề cập gì đến Bộ trưởng An ninh Nội địa, thậm chí gần như không để ý đến sự hiện diện của bà.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trong cuộc họp Nội các ngày 29/1. Ảnh: Reuters
Trong suốt thời gian lắng nghe các đồng nghiệp phát biểu, bà Noem giữ vẻ mặt nặng nề, không nở nụ cười nào. Việc bà không được nhắc tên hay mời phát biểu trong cuộc họp nội các được coi là động thái bất thường, theo giới quan sát.
Chủ đề về nhập cư cũng hầu như không được đề cập trong cuộc họp nội các hôm 29/1, dù chính quyền Trump trước đây thường xuyên nhắc đến vấn đề này.
Bà Noem đang hứng chỉ trích từ cả hai đảng, giữa lúc chính phủ Mỹ đang chịu sức ép sau vụ sĩ quan liên bang nổ súng khiến y tá Mỹ Alex Pretti thiệt mạng ở Minneapolis ngày 24/1.
Bà Noem đang đối mặt lời kêu gọi từ chức hoặc bị luận tội tại quốc hội. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis và Lisa Murkowski đã kêu gọi bà rời vị trí. Một số nghị sĩ Cộng hòa khác yêu cầu mở điều tra độc lập về cái chết của Pretti.
Ông Trump và bà Noem trong cuộc gặp ở Nhà Trắng năm 2025. Ảnh: Reuters
Pretti là công dân Mỹ da trắng thứ hai bị bắn chết kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025. Anh cũng là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Trump phát động.
Cái chết của anh khiến nhiều người Minnesota phẫn nộ. Ngày 25/1, ông Trump cử trùm biên giới Tom Homan, người có quan điểm ôn hòa hơn về chiến dịch truy quét nhập cư, đến Minnesota để xoa dịu tình hình, trong khi Greg Bovino, chỉ huy đặc trách lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đang hoạt động tại Minneapolis, được rút khỏi thành phố.
Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ nói bà Noem sẽ không bị sa thải như phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi. Nhưng theo giới quan sát, động thái "thay tướng" ở Minnesota cho thấy chính phủ thừa nhận các thách thức đang đối mặt.
Đức Trung (Theo People, AP, DailyBeast)
Tàu khu trục tên lửa USS Delbert D. Black của Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel, động thái được mô tả là hiếm thấy.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường Mỹ USS Delbert D. Black hôm nay cập cảng Eilat, thành phố cực nam của Israel bên bờ Biển Đỏ. Chiến hạm Mỹ đã di chuyển từ Địa Trung Hải, qua kênh đào Suez ở Ai Cập để vào Biển Đỏ.
Theo IDF, đây là hoạt động "thường lệ và đã được lên kế hoạch từ trước, nằm trong khuôn khổ hợp tác định kỳ giữa quân đội Israel và Mỹ". Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết các tàu chiến Mỹ thường di chuyển ở Biển Đỏ nhưng hiếm khi cập cảng Eilat.
Khu trục hạm USS Delbert D. Black ở cảng Canaveral, bang Florida, Mỹ tháng 9/2020. Ảnh: Reuters
USS Delbert D. Black thuộc biên chế Hạm đội 5, đặt dưới quyền tác chiến của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Đây là một trong những tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis có khả năng phòng thủ - tấn công nhằm đối phó máy bay, tên lửa và tàu mặt nước.
USS Delbert D. Black cũng có thể khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk để thực hiện các đòn tấn công chính xác tầm xa.
Vị trí thành phố Eilat, Israel, và Iran. Đồ họa: BBC
Mỹ những tuần gần đây liên tục đưa thêm khí tài đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.
Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.
CENTCOM ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã đến Trung Đông và bắt đầu hoạt động ở khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 cho biết nước này đang triển khai thêm một hạm đội tới gần Iran, nhưng không nêu cụ thể.
Như Tâm (Theo Times of Israel, Xinhua)

(AP) – Donald Trump đe dọa áp thuế vào những nước bán dầu cho Cuba. Hôm 29/01/2026, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép áp thuế vào hàng hóa của bất cứ nước nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Sắc lệnh này gây áp lực đặc biệt đối với Mêhicô, đồng minh và là nhà cung cấp dầu chính cho hòn đảo. Hãng dầu khí quốc doanh Mexico Pemex cho biết đã vận chuyển gần 20.000 thùng dầu mỗi ngày đến Cuba từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025. Phía Cuba đã mạnh mẽ lên án sắc lệnh của Nhà Trắng, được coi là “chiêu trò tống tiền”, và “cưỡng ép”, để buộc các nước tham gia vào chính sách cấm vận Cuba, khiến điều kiện sống của người dân Cuba ngày càng khó khăn, làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng ngày càng trầm trọng.
(AFP) – Panama hủy giấy phép khai thác trên kênh đào của công ty Hồng Kông. Trong bối cảnh Hoa Kỳ gây áp lực, muốn giảm sự hiện diện của Trung Quốc tại kênh đào chiến lược, tòa án Tối cao Panama, hôm 29/01/2026, đã hủy giấy phép khai thác hai cảng trên kênh đào Panama của công ty CK Hutchison có trụ sở tại Hồng Kông. Một công ty con của CK Hutchison, từ những năm 1990, đã được phép vận hành các nhà ga container tại các cửa vào Thái Bình Dương và Đại Tây Dương của kênh đào, và đầu tư khoảng 1,8 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng tại các cảng. Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã nhiều lần mô tả các hợp đồng với công ty này là “thiên vị” và “trái với lợi ích quốc gia.” Phía Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố sẽ “bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty mình”. Chính phủ tự trị Hồng Kông coi quyết định này là “cưỡng chế”, “đàn áp” trong quan hệ kinh tế và thương mại quốc tế.
(Reuters) – TT Mỹ cảnh báo Anh về quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng Anh Keir Starmer công du Trung Quốc, gặp lãnh đạo Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, 30/01/2026, nhằm tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, bày tỏ hoan nghênh đối với các thỏa thuận miễn thị thực và giảm thuế đối với rượu Whisky xuất sang Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngay lập tức đã bình luận về chuyến thăm này, cảnh báo lãnh đạo Anh “bắt tay làm ăn” với Bắc Kinh là “nguy hiểm”. Bộ trưởng Thương Mại Anh ngay sau đó khẳng định rằng rất “tỉnh táo” trong mối quan hệ với Trung Quốc. Trước đó thủ tướng Anh đã tuyên bố rằng Luân Đôn không lựa chọn giữa việc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ hay Trung Quốc, nhấn mạnh chuyến thăm Anh hồi tháng 9 của ông Trump, với khoản đầu tư 150 tỷ bảng Anh của Hoa Kỳ vào nước này.
(AFP) – New Zealand không gia nhập Hội Đồng Hòa Bình của Donald Trump. New Zealand, hôm 30/01/2026, đã bác bỏ lời mời của Donald Trump, và nêu ra lý do là “một số nước cam kết đóng góp vào Hội đồng về Gaza, đặc biệt là những nước trong khu vực (Trung Đông) và New Zealand không có đóng góp đáng kể nào vào hồ sơ này”. New Zealand là một trong những nước hiếm hoi, cùng với Pháp, Na Nuy và Croatia, công khai từ chối lời mời gia nhập Hội Đồng Hòa Bình của ông Trump. Wellington cũng nhấn mạnh cam kết của nước này đối với Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng tổ chức của ông Trump, với tham vọng cạnh tranh với định chế này, “nên tuân thủ nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.
Quảng cáo
(AFP) – Ngân Hàng Trung Ương Mỹ sắp đổi chủ. Tổng thống Donald Trump hôm nay 30/01/2026, thông báo người sẽ lên làm thống đốc Cục Dự Trữ Liên Bang, Federal Reserve, thay thế ông Jerome Powel, mãn nhiệm vào tháng 05/2026. Đó là ông Kevin Warsh, 55 tuổi. Ông được cho là sẽ nhanh chóng giảm lãi suất chỉ đạo của ngân hàng, để giảm áp lực lạm phát, như Donald Trump mong muốn. Thủ tục tiếp theo là Thượng Viện phê chuẩn việc bổ nhiệm này.
(Reuters) – Đài Loan thông báo chiếc tàu ngầm đầu tiên tự phát triển đã hoàn tất cuộc thử nghiệm trên biển trong vùng nước nông. Thông báo hôm 30/01/2026 của tập đoàn CSBC Corp của Đài Loan coi cuộc thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi cảng Cao Hùng ở miền nam Đài Loan là một “cột mốc quan trọng” nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với hải quân Trung Quốc và bảo vệ các tuyến hàng hải then chốt trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Chương trình tàu ngầm của Đài Loan đã tận dụng chuyên môn và công nghệ từ nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Anh. Tàu ngầm đầu tiên Đài Loan tự chế tạo mang tên Narwhal.
(Reuters) – Bầu cử Lập Pháp tại Miến Điện, đảng USDP được quân đội hậu thuẫn thắng lớn. Sau ba giai đoạn bầu cử, kết quả chính thức được Naypidwa công bố hôm nay 30/01/2026 đảng USDT giành được 232 trên tổng số 263 ghế ở Quốc Hội và 109 trong số 157 ghế ở Thượng Viện. Quốc Hội Miến Điện dự trù mở phiên họp dầu tiên vào tháng 3/2026, để bầu ra một vị tổng thống và chỉ định một chính phủ mới bắt đầu hoạt động kể từ tháng 4/2026. Đây là cuộc tuyển cử đầu tiên từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021 do quân đội Miến Điện tiến hành, lật đổ chính quyền dân sự trong tay đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi.

Trang UNN.ua dẫn lời ông Zelensky nói: "Tôi đã công khai mời ông Putin, nếu ông ấy dám". Đáp lại lời mời tới Moscow của Điện Kremlin, người đứng đầu Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào của hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo, nhưng không phải ở Moscow hay Belarus, quốc gia có quan hệ mật thiết với Nga.
Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow đồng ý với đề xuất của Washington về việc ngừng bắn phá hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 1 tuần. Hiện Nga chưa xác nhận có ngừng tấn công hay không.
Tổng thống Ukraine cho biết, sáng kiến tạm dừng tập kích các mục tiêu năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề xuất. Ông Zelensky lưu ý hiện chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào, đồng thời mô tả đề xuất trên là một “cơ hội”, không phải một thỏa thuận ràng buộc.
Tổng thống Ukraine nói thêm, cho tới hiện tại, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đi đến vấn đề gây tranh cãi nhất là kiểm soát lãnh thổ và bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào chỉ có thể được ký kết tại một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo quốc gia.
Thủ đô Kiev của Ukraine tiếp tục đối mặt với khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng khi điều kiện mùa đông trở nên tồi tệ hơn. Các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện đã khiến nhiều khu vực của Kiev mất điện, thiếu nguồn cung cấp nhiệt sưởi ấm và nước trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.
Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/1 đã lên tiếng làm rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump rằng "Nga đồng ý dừng tấn công các mục tiêu Ukraine trong 1 tuần".
"Đúng là chúng tôi đã nhận được đề xuất của Tổng thống Trump. Nhưng ông ấy chỉ đề nghị Tổng thống Putin không tấn công Kiev cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán", ông Peskov cho biết.
Khi được yêu cầu nêu chi tiết hơn về việc Nga có phản hồi ra sao với đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Peskov đáp: "Hiện tôi không có gì để bổ sung thêm".

Trong bình luận của mình, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng phản bác việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối rút quân khỏi vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
"Đối với Donbass, những diễn biến trên tiền tuyến đã tự nói lên tất cả và hầu như không cần bổ sung gì thêm. Chúng tôi đang tiến hành hàng loạt chiến dịch tiến công hiệu quả, lần lượt kiểm soát các khu vực từng bị đối phương nắm giữ", ông Peskov nói.
Cách đây 1 ngày, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "Tổng thống Putin đồng ý không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev cũng như các thành phố và thị trấn khác của Ukraine trong vòng 1 tuần".
Lần gần nhất Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Ukraine là vào đêm 24/1, khiến khoảng 80% khu vực Kiev bị mất điện trong bối cảnh nhiệt độ mùa đông xuống rất thấp.
Theo Kyiv Independent, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/1 đã bác bỏ các thông tin cho rằng Bắc Kinh đang cung cấp máy móc và thiết bị chuyên dụng để giúp Nga sản xuất tên lửa Oreshnik.
"Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn luôn nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi chưa bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, không tìm cách trục lợi từ tình hình và cũng không chấp nhận các hành vi né tránh trách nhiệm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết.
Quan chức Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan tuân thủ những nguyên tắc nhằm hạ nhiệt tình hình, cùng nhau tạo điều kiện cho việc giải quyết khủng hoảng bằng con đường đối thoại. "Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng để làm dịu tình hình tại Ukraine", ông Quách nói thêm.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Trung Quốc đã luôn thể hiện vị thế trung lập, khẳng định không cung cấp viện trợ quân sự cho bất kỳ bên nào.
Trước đó, tờ Telegraph của Anh đã dẫn nguồn tinh tình báo từ Ukraine, tiết lộ rằng Bắc Kinh đã cung cấp một lượng thiết bị trị giá ít nhất 10,3 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Moscow. "Tình báo Ukraine đã phát hiện một số máy móc Trung Quốc tại nhà máy quốc doanh Votkinsk của Nga, nơi sản xuất tên lửa Oreshnik và các loại tên lửa khác", tờ Telegraph thông tin.
Tên lửa Oreshnik là vũ khí có tốc độ Mach 10, tầm bắn 5.500km, có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, được Nga ca ngợi là "không thể bị đánh chặn". Trên thực tế, Moscow mới chỉ 2 lần triển khai loại tên lửa này ở Ukraine, lần đầu tiên ở thành phố Dnipro vào tháng 11/2024, lần gần nhất ở Lviv hồi đầu tháng.
Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 30/1 đã lên tiếng phản đối các biện pháp gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho quốc gia Nam Mỹ.
"Chúng tôi lên án mạnh mẽ động thái leo thang mới nhất của Mỹ. Washington đang đề xuất áp đặt một lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với nguồn cung nhiên liệu của chúng tôi. Mỹ cũng sử dụng thuế quan như biện pháp buộc các quốc gia khác tham gia chính sách bao vây toàn diện Cuba. Những hành động như vậy vi phạm tất cả nguyên tắc của thương mại tự do", ông Rodriguez cho biết.
Ngoại trưởng Rodriguez nhấn mạnh, người dân Cuba đã phải hứng chịu sức ép kinh tế kéo dài và khắc nghiệt trong hơn 65 năm qua và La Havana có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào. "Chúng tôi đang bị đe dọa phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn", ông Rodriguez nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu mỏ cho Cuba với lý do "bảo vệ vệ an ninh và lợi ích đối ngoại của Mỹ".
"Sắc lệnh được ban bố dựa trên cơ sở tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng không nêu rõ mức thuế cụ thể và danh sách các quốc gia bị áp thuế. Nội dung sắc lệnh chỉ trao quyền cho Washington áp thuế đối với các nước cung cấp dầu mỏ cho Cuba, kể cả trực tiếp hoặc thông qua bên trung gian", truyền thông Mỹ đưa tin.
Ông Trump có động thái trên trong bối Mỹ muốn tăng cường sức ép ở vùng Caribe sau khi chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng này. Nguồn cung dầu mỏ chủ yếu của Cuba tới từ Venezuela và ông Trump tuyên bố sẽ ngừng toàn bộ việc vận chuyển năng lượng từ Venezuela sang Cuba cho tới khi đạt được một thỏa thuận mới.
Hàng trăm cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại 50 bang của Mỹ trong ngày 30-31/1 nhằm phản đối các hành động truy quét nhập cư của ICE.
Đám đông lớn người biểu tình sáng 30/1 (tối 30/1 giờ Hà Nội) tập trung bên ngoài Tòa nhà Liên bang Whipple tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota để phản đối các hoạt động truy quét nhập cư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
"Đuổi ICE đi!", những người biểu tình mặc áo khoác dày và khăn quàng cổ giữa tiết trời giá buốt hô vang khẩu hiệu. "Không hận thù, chẳng sợ hãi, người nhập cư luôn được chào đón tại đây", một khẩu hiệu khác vang lên.
Người biểu tình phản đối ICE tập trung bên ngoài tòa nhà liên bang Giám mục Henry Whipple ở Minneapolis, bang Minnesota ngày 30/1/2026.
Các nhóm sinh viên Đại học Minnesota trong ngày 30/1 cũng kêu gọi tổ chức cuộc tổng đình công trên toàn quốc với khẩu hiệu "Không làm việc. Không đi học. Không mua sắm. Ngừng tài trợ cho ICE" trong hai ngày cuối tuần, nhằm làm "tê liệt nền kinh tế".
Ngày 31/1, phong trào 50501 (viết tắt của "50 cuộc biểu tình, 50 bang, một phong trào") sẽ điều phối "Ngày hành động quốc gia" với nhiều cuộc biểu tình, tuần hành và lễ tưởng niệm tại tất cả 50 bang và thủ đô Washington.
Sau cái chết của ít nhất 8 người liên quan tới chiến dịch trấn áp nhập cư của ICE từ đầu năm, nhiều nhà hoạt động kêu gọi loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện các đặc vụ di trú cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tại các thị trấn, thành phố trên khắp nước Mỹ.
"Chúng tôi đang phản hồi nỗi phẫn nộ của người dân. Nhiều người vốn không quan tâm tới chính trị cũng phải thốt lên rằng 'đây không phải là nước Mỹ mà tôi biết'", Gloriann Sahay, điều phối viên của phong trào 50501, nói.
Người biểu tình cầm khẩu hiệu "ICE out" phản đối chiến dịch đàn áp người nhập cư trên đường phố Minneapolis ngày 23/1. Ảnh: Reuters
Làn sóng biểu tình nổ ra nhằm đòi công lý cho những nạn nhân bị đặc vụ ICE bắn chết, trong đó có hai công dân Mỹ da trắng Renee Nicole Good và Alex Pretti tại bang Minnesota.
Ngoài biểu tình, phong trào 50501 còn nhắm tới các nguồn hỗ trợ cho ICE. Nổi bật là chiến dịch No Housing for ICE, kêu gọi các khách sạn từ chối cho nhân viên cơ quan này lưu trú trong các đợt trấn áp người nhập cư, hay phong trào #DontServeICE vận động doanh nghiệp địa phương ngừng phục vụ đặc vụ di trú liên bang.
Phong trào cũng tuyên bố sẽ theo dõi sát sao các cuộc bỏ phiếu liên quan đến ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) hoặc mở rộng quyền hạn của ICE, đồng thời ủng hộ những đối thủ tiềm năng thay thế các chính trị gia có quan điểm "ủng hộ ICE" trong kỳ bầu cử sắp tới.
Các hoạt động ngày 31/1 chỉ là một phần trong chiến dịch lớn kéo dài của phong trào 50501. Sau "Ngày hành động quốc gia", nhóm dự kiến tổ chức "ngày vận động toàn quốc đòi luận tội Tổng thống Donald Trump" vào 17/2.
"Ngọn lửa phẫn nộ đã bùng lên", bà Sahay nói. "Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cùng đứng lên vì tất cả người dân và vì giá trị cốt lõi của nước Mỹ".
Ngọc Anh (Theo Guardian, CNN)
Tổng thống Mỹ không nhắc tên Bộ trưởng Noem, người phụ trách lực lượng ICE, trong cuộc họp nội các, sau những hỗn loạn vì chiến dịch truy quét nhập cư ở Minnesota.
Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt gọi tên, khen ngợi các quan chức chủ chốt trong chính quyền, nhưng tỏ ra lạnh nhạt bất thường với Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem, người được coi là gương mặt đại diện cho chiến dịch truy quét nhập cư với lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đóng vai trò chủ chốt.
Trong cuộc họp được phát sóng trực tiếp khoảng 80 phút, ông Trump lần lượt mời các thành viên chủ chốt trong nội các phát biểu, như đặc phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegset.
Tổng thống cũng gọi tên và khen ngợi loạt quan chức khác như Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, và Bộ trưởng Nông nghiệp Brook Rollins. "Pam, cô đã làm rất tốt", ông tán dương Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, rồi mời Phó tổng thống JD Vance phát biểu vài lời.
Trong các cuộc họp nội các trước đây, ông Trump thường xuyên nhắc đến bà Noem, bởi truy quét nhập cư là một ưu tiên trong chính quyền. Nhưng lần này, Tổng thống Mỹ không đề cập gì đến Bộ trưởng An ninh Nội địa, thậm chí gần như không để ý đến sự hiện diện của bà.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trong cuộc họp Nội các ngày 29/1. Ảnh: Reuters
Trong suốt thời gian lắng nghe các đồng nghiệp phát biểu, bà Noem giữ vẻ mặt nặng nề, không nở nụ cười nào. Việc bà không được nhắc tên hay mời phát biểu trong cuộc họp nội các được coi là động thái bất thường, theo giới quan sát.
Chủ đề về nhập cư cũng hầu như không được đề cập trong cuộc họp nội các hôm 29/1, dù chính quyền Trump trước đây thường xuyên nhắc đến vấn đề này.
Bà Noem đang hứng chỉ trích từ cả hai đảng, giữa lúc chính phủ Mỹ đang chịu sức ép sau vụ sĩ quan liên bang nổ súng khiến y tá Mỹ Alex Pretti thiệt mạng ở Minneapolis ngày 24/1.
Bà Noem đang đối mặt lời kêu gọi từ chức hoặc bị luận tội tại quốc hội. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis và Lisa Murkowski đã kêu gọi bà rời vị trí. Một số nghị sĩ Cộng hòa khác yêu cầu mở điều tra độc lập về cái chết của Pretti.
Ông Trump và bà Noem trong cuộc gặp ở Nhà Trắng năm 2025. Ảnh: Reuters
Pretti là công dân Mỹ da trắng thứ hai bị bắn chết kể từ khi chính quyền liên bang tăng cường truy quét nhập cư ở Minnesota vào tháng 12/2025. Anh cũng là người thứ 6 thiệt mạng trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc do Tổng thống Trump phát động.
Cái chết của anh khiến nhiều người Minnesota phẫn nộ. Ngày 25/1, ông Trump cử trùm biên giới Tom Homan, người có quan điểm ôn hòa hơn về chiến dịch truy quét nhập cư, đến Minnesota để xoa dịu tình hình, trong khi Greg Bovino, chỉ huy đặc trách lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đang hoạt động tại Minneapolis, được rút khỏi thành phố.
Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ nói bà Noem sẽ không bị sa thải như phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi. Nhưng theo giới quan sát, động thái "thay tướng" ở Minnesota cho thấy chính phủ thừa nhận các thách thức đang đối mặt.
Đức Trung (Theo People, AP, DailyBeast)
Tàu khu trục tên lửa USS Delbert D. Black của Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel, động thái được mô tả là hiếm thấy.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường Mỹ USS Delbert D. Black hôm nay cập cảng Eilat, thành phố cực nam của Israel bên bờ Biển Đỏ. Chiến hạm Mỹ đã di chuyển từ Địa Trung Hải, qua kênh đào Suez ở Ai Cập để vào Biển Đỏ.
Theo IDF, đây là hoạt động "thường lệ và đã được lên kế hoạch từ trước, nằm trong khuôn khổ hợp tác định kỳ giữa quân đội Israel và Mỹ". Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết các tàu chiến Mỹ thường di chuyển ở Biển Đỏ nhưng hiếm khi cập cảng Eilat.
Khu trục hạm USS Delbert D. Black ở cảng Canaveral, bang Florida, Mỹ tháng 9/2020. Ảnh: Reuters
USS Delbert D. Black thuộc biên chế Hạm đội 5, đặt dưới quyền tác chiến của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Đây là một trong những tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis có khả năng phòng thủ - tấn công nhằm đối phó máy bay, tên lửa và tàu mặt nước.
USS Delbert D. Black cũng có thể khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk để thực hiện các đòn tấn công chính xác tầm xa.
Vị trí thành phố Eilat, Israel, và Iran. Đồ họa: BBC
Mỹ những tuần gần đây liên tục đưa thêm khí tài đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.
Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.
CENTCOM ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã đến Trung Đông và bắt đầu hoạt động ở khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 cho biết nước này đang triển khai thêm một hạm đội tới gần Iran, nhưng không nêu cụ thể.
Như Tâm (Theo Times of Israel, Xinhua)