Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Tội ác ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Xin bạn đọc thứ lỗi trước, câu chuyện tuần này là vạch mặt những thằng,
những con nhân danh cắt mạng, mà đứng đầu là tên tội đồ Hồ Cáo, cùng
cái đảng khốn nạn Ba Đình, những đứa mang xác người, nhưng chúng sống
không ra cái giống người, lòng dạ chúng lang sói không phải lòng nhân,
cho nên có chỗ lời lẽ mỗ tôi viết khó nghe.
Cùng
nỗi đau chung người dân Việt, thân phận mỗ tôi tuy phải tha hương,
nhưng vẫn hơn những người còn lại trong nước, trót sinh ra làm người dân
Nam gặp lúc vận nước rơi vào tay giặc đỏ, phận người xác người nhưng
không được làm người, làm thân trâu ngựa để lũ An Nam cộng mặc tình bán
buôn xỏ tiền. Cả một đất nước dân tộc bị cộng sản bóc lột nay trở nên
bần cùng nghèo đói, người dân tha hóa ươn hèn cam chịu sống kiếp: trai
lao nô năm châu, gái làm đĩ tứ phương.
Và
đây không biết là lần thứ bao nhiêu, mỗ tôi viết về vấn nạn ‘buôn
người’ mà nạn nhân là dân tôi, và thủ phạm chính là nhà nước xã nghĩa
của cái đảng An Nam cộng, chuyện đã xảy ra cả hàng chục năm, vấn nạn của
dân Việt không được cởi bỏ, dù chỉ là một giải quyết nhỏ nhoi. Không
những vậy, chuyện đã không còn đơn giản như lúc ban đầu chỉ là tội ác,
mà nay nó đã là chủ trương lớn của cộng đảng Ba Đình, và chính người dân
xã nghĩa cũng đã ‘thuần’ trong việc máng ách kéo cày nuôi đảng.
Lược
lại sự kiện, tìm đọc những bài viết cũ đã đăng, những chi tiết cùng cái
nhìn trong các đoạn trích dưới đây, khi xem lại cho thấy việc buôn
người ngày càng nâng cao, dần được đảng Ba Đình hệ thống hóa, nay đã
thành chính sách núp dưới cái gọi ‘xuất khẩu lao động’, và khốn nạn hơn
nữa buôn người nay đã là chủ trương lớn của nhà nước, và con số được ghi
nhận là hơn trăm ngàn người ra đi mỗi năm, họ quay lưng lại với đất
nước quê hương với nhiều lý do.
Hai thầy trò Hán phỉ, cùng ‘bắt tay’ giải quyết vấn nạn TQ ‘trai thiếu gái thừa’, mà gái Việt bị bán sang Tầu: Trong
những món hàng sạch mua gom về Tầu hôm nay, có món hàng mới đó là những
cô gái Việt, từng đoàn năm ba chục người, chúng ngang nhiên chuyển qua
biên giới không cần hộ chiếu. Những cô gái được phân phối tùy vùng cần
thiết, các cô gái được bán qua tay tùy ý người chủ, và có lúc chuyện mua
bán không được suông sẻ, cảnh sát TQ đã phải can thiệp, và nguyên do trong đó là bởi người mua khiếu nại, như tháng tám năm rồi cảnh sát Hồ Nam, đã phải truy tìm cả trăm gái Việt bổng dưng mất tích (HNPĐ 03/02/2012).
Xuất
khẩu gái chỉ là một mặt, nhưng ‘xuất khẩu lao động’ bao trùm cho mọi
nhu cầu các nơi, từ cung ứng lao động chân tay giá rẻ cho các nước đã
phát triển, đến nhu cầu của các băng nhóm (hầu hết là dân Bắc cộng) của
các đường dây buôn lậu, trồng cần sa, gái điếm. Đảng và nhà nước vẫn là
kẻ thủ lợi hàng đầu, chúng gõ đầu người lượm tiền, khốn nạn hơn hết kẻ
bị ‘bán’ lại phải chi từ A đến Z, từ vay mượn thế chấp nợ ngân hàng,
dịch vụ xuất cảnh,và cuối cùng là những đồng tiền kiều hối, mà những
người lao nô gửi về. Ba Đình một chế độ buôn dân xỏ tiền:
Người
dân xã nghĩa con cháu bác lại là người bỏ thiên đàng ra đi nhiều nhất,
họ đang tuổi thanh niên rường cột nước nhà, cầm cố nhà cửa ruộng vườn để
được ra đi xuất khẩu lao động. Không cần phải có học, hay với tay nghề chuyên môn, ở họ là cung ứng sức lao động giá rẻ cho những nơi cần:
lao nô, oshin hay làm đĩ… Có mặt khắp nơi trên thế giới, xa thì có
Angola Châu Phi, gần thì những nước Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore,
nhiều nhất vẫn là làm đĩ ở Malaysia, và có cả trên đất Thailand,
Cambodia (Tiểu Thuyết Magazine 03/2017).
Có
thể nói ban đầu, những đồng tiền kiều hối của cộng đồng người Việt
(thuyền nhân, tỵ nạn), và cả những cộng đồng dân cộng Bắc hình thành tại
Đông Âu sau khi khối cộng Liên Sô sập đổ, đã định hướng cho nhà nước xã
nghĩa. Sự thật khó chối những đồng tiền đó đã cứu chế độ An Nam cộng
trong những năm khủng hoảng thập niên 80… Và chuyện ăn nên làm ra của
các đại gia xuất thân là các ‘soái’ trên mọi lãnh vực, từ cho vay nặng
lãi tại các chợ trời, đến đường dây buôn lậu, mà nạn buôn người đã được
phát động mạnh, nhất là đưa người sang Nga và Đức.
Buôn
người của nhà nước xã nghĩa, nhộn nhịp theo sự lớn mạnh của các cộng
đồng người Việt ở xứ người, kể cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng
sản, và bên cạnh đó cũng có sự ra đi của những kẻ không vì chén cơm
manh áo, chúng đi là để làm cha làm chủ, chúng xây dựng cơ ngơi lẫn băng
đảng nơi hải ngoại, người làm việc cho chúng đã có đường dây buôn người
trong nước (hầu hết là Bắc cộng) đưa sang: Báo nhà nước xã nghĩa
cũng đăng, cộng đồng người Việt (đỏ) tại Nga nay là một cộng đồng lớn
đầy tội phạm, với những ‘đối tượng anh chị cộm cán’ hoạt động liên địa
bàn Hà Nội và Liên bang Nga...
Cộng
đồng người Việt tị nạn bên Úc, từ cuối năm 2011 đã chứng kiến làn sóng
người từ xứ xã nghĩa nhập cư ồ ạt vào Úc theo dạng kinh tế, tất cả họ
rất trẻ và rất giàu, trẻ mà giàu tiền tỷ, thì họ là ai ở cái xứ An Nam
nghèo rớt mùng tơi? Số tiền nửa triệu đô Úc, cho mỗi đầu người định cư
theo luật di trú với họ là chuyện nhỏ, nhà cửa vài triệu đô họ chồng đủ
bằng tiền mặt…
Tại Mỹ và Canada, năm 2005 radio đất Saigon nhỏ chạy quảng cáo rần trời, chuyện mua nhà xỉa tiền mặt theo giá thỏa thuận, để rồi hôm nay đi phố Bolsa nghe Bắc kỳ hai nút ‘lói níu no’ là chuyện hổng còn ‘nạ tai’. Còn báo Người Việt(12/10/2014) đăng: Người giàu ở Hà nội ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ, trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt... (Sống Magazine 12/2014).
Trong
nước người dân sống dưới sự cai trị của đảng Ba Đình, chế độ nào sản
sinh ra người dân đó, họ bị nhuộm đỏ được giáo dục thấm nhuần văn hóa
theo gương bác và đảng, nay hầu hết đã là dân xã nghĩa. Trong nước chúng
hành xử với ngay chính người đồng chủng cũng đã vô cùng tàn độc, thì
bên ngoài chuyện băng đảng tội phạm (Bắc cộng) càng hung hãn hơn, những
‘Soái’ Nguyễn Hải Nam ở Nga, ‘Trùm’ Mạnh Bệu, Toàn Hói, Vân Phệ, Bình
Trắng ở Đức, hoành hành toàn cõi Đông Âu, trước khi chết thảm, chúng đã
gây tội ác kinh hoàng cho người Việt nơi đó.
Những con người mới xã nghĩa, con cháu boác nay
họ có mặt khắp năm châu, sau khi cầm cố sổ đỏ ruộng vườn nhà cửa, để
được ra xứ người mần đĩ lao nô oshin, hay theo bọn buôn người sang Âu
châu trồng cần sa mà sống… Một người dân Thanh Hóa tại Đài Loan thở dài:
Không ai muốn làm người sống bất hợp pháp, nhưng vì quê nhà nghèo chật
vật, nên phải chấp nhận đeo lên mình thân phận lao động chui… Một du
sinh hết hạn visa sống bất hợp pháp tại Little Saigon trề môi nói: Mễ
lậu sống được mình sống được, chừng nào bị bắt đuổi thì về.
Bảy
mươi năm, dân Việt có đảng khai sáng văn hóa mới, đảng trồng người thật
tuyệt diệu, cả một giống nòi đã đổi ngôi từ mần người tử tế, tuột xuống
thành đám dân tha phương cầu thực khốn nạn. Quanh phố người Việt xứ
người, đã không còn lạ những cô gái rất trẻ bán quán café, thân truồng
khoát chiếc áo voan, hay mần nail massage trá hình, mần gái sống lưu
động trong các motel, vào giờ đó tuổi đó, con cháu người Việt tị nạn
chúng đang ở trong trường lớp, một câu tiếng Việt thông thường chúng nói
hổng trôi, vậy họ là ai thấy đâu cần phải huỵch toẹt.
Người dân
cũ, văn hóa cũ ngày nào của miền Nam, dù có nghèo nhưng vẫn vui sống,
thời Pháp Nhật đô hộ hổng một ai bỏ xứ ra đi, chỉ khi nước Việt có đảng
quang vinh, người dân được mần con người xã nghĩa văn hóa mới, mà quê
hương bị chối từ, ngay cả đứa xưng cắt mạng để ‘giải phóng’ dân miền Nam, chúng cũng đã, đang, và sẽ cao chạy xa bay với túi tiền cầm tay. (Saigon Nhỏ 07/2017).
Việt Nhân ( HNPD )
Tội ác ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Xin bạn đọc thứ lỗi trước, câu chuyện tuần này là vạch mặt những thằng,
những con nhân danh cắt mạng, mà đứng đầu là tên tội đồ Hồ Cáo, cùng
cái đảng khốn nạn Ba Đình, những đứa mang xác người, nhưng chúng sống
không ra cái giống người, lòng dạ chúng lang sói không phải lòng nhân,
cho nên có chỗ lời lẽ mỗ tôi viết khó nghe.
Cùng
nỗi đau chung người dân Việt, thân phận mỗ tôi tuy phải tha hương,
nhưng vẫn hơn những người còn lại trong nước, trót sinh ra làm người dân
Nam gặp lúc vận nước rơi vào tay giặc đỏ, phận người xác người nhưng
không được làm người, làm thân trâu ngựa để lũ An Nam cộng mặc tình bán
buôn xỏ tiền. Cả một đất nước dân tộc bị cộng sản bóc lột nay trở nên
bần cùng nghèo đói, người dân tha hóa ươn hèn cam chịu sống kiếp: trai
lao nô năm châu, gái làm đĩ tứ phương.
Và
đây không biết là lần thứ bao nhiêu, mỗ tôi viết về vấn nạn ‘buôn
người’ mà nạn nhân là dân tôi, và thủ phạm chính là nhà nước xã nghĩa
của cái đảng An Nam cộng, chuyện đã xảy ra cả hàng chục năm, vấn nạn của
dân Việt không được cởi bỏ, dù chỉ là một giải quyết nhỏ nhoi. Không
những vậy, chuyện đã không còn đơn giản như lúc ban đầu chỉ là tội ác,
mà nay nó đã là chủ trương lớn của cộng đảng Ba Đình, và chính người dân
xã nghĩa cũng đã ‘thuần’ trong việc máng ách kéo cày nuôi đảng.
Lược
lại sự kiện, tìm đọc những bài viết cũ đã đăng, những chi tiết cùng cái
nhìn trong các đoạn trích dưới đây, khi xem lại cho thấy việc buôn
người ngày càng nâng cao, dần được đảng Ba Đình hệ thống hóa, nay đã
thành chính sách núp dưới cái gọi ‘xuất khẩu lao động’, và khốn nạn hơn
nữa buôn người nay đã là chủ trương lớn của nhà nước, và con số được ghi
nhận là hơn trăm ngàn người ra đi mỗi năm, họ quay lưng lại với đất
nước quê hương với nhiều lý do.
Hai thầy trò Hán phỉ, cùng ‘bắt tay’ giải quyết vấn nạn TQ ‘trai thiếu gái thừa’, mà gái Việt bị bán sang Tầu: Trong
những món hàng sạch mua gom về Tầu hôm nay, có món hàng mới đó là những
cô gái Việt, từng đoàn năm ba chục người, chúng ngang nhiên chuyển qua
biên giới không cần hộ chiếu. Những cô gái được phân phối tùy vùng cần
thiết, các cô gái được bán qua tay tùy ý người chủ, và có lúc chuyện mua
bán không được suông sẻ, cảnh sát TQ đã phải can thiệp, và nguyên do trong đó là bởi người mua khiếu nại, như tháng tám năm rồi cảnh sát Hồ Nam, đã phải truy tìm cả trăm gái Việt bổng dưng mất tích (HNPĐ 03/02/2012).
Xuất
khẩu gái chỉ là một mặt, nhưng ‘xuất khẩu lao động’ bao trùm cho mọi
nhu cầu các nơi, từ cung ứng lao động chân tay giá rẻ cho các nước đã
phát triển, đến nhu cầu của các băng nhóm (hầu hết là dân Bắc cộng) của
các đường dây buôn lậu, trồng cần sa, gái điếm. Đảng và nhà nước vẫn là
kẻ thủ lợi hàng đầu, chúng gõ đầu người lượm tiền, khốn nạn hơn hết kẻ
bị ‘bán’ lại phải chi từ A đến Z, từ vay mượn thế chấp nợ ngân hàng,
dịch vụ xuất cảnh,và cuối cùng là những đồng tiền kiều hối, mà những
người lao nô gửi về. Ba Đình một chế độ buôn dân xỏ tiền:
Người
dân xã nghĩa con cháu bác lại là người bỏ thiên đàng ra đi nhiều nhất,
họ đang tuổi thanh niên rường cột nước nhà, cầm cố nhà cửa ruộng vườn để
được ra đi xuất khẩu lao động. Không cần phải có học, hay với tay nghề chuyên môn, ở họ là cung ứng sức lao động giá rẻ cho những nơi cần:
lao nô, oshin hay làm đĩ… Có mặt khắp nơi trên thế giới, xa thì có
Angola Châu Phi, gần thì những nước Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore,
nhiều nhất vẫn là làm đĩ ở Malaysia, và có cả trên đất Thailand,
Cambodia (Tiểu Thuyết Magazine 03/2017).
Có
thể nói ban đầu, những đồng tiền kiều hối của cộng đồng người Việt
(thuyền nhân, tỵ nạn), và cả những cộng đồng dân cộng Bắc hình thành tại
Đông Âu sau khi khối cộng Liên Sô sập đổ, đã định hướng cho nhà nước xã
nghĩa. Sự thật khó chối những đồng tiền đó đã cứu chế độ An Nam cộng
trong những năm khủng hoảng thập niên 80… Và chuyện ăn nên làm ra của
các đại gia xuất thân là các ‘soái’ trên mọi lãnh vực, từ cho vay nặng
lãi tại các chợ trời, đến đường dây buôn lậu, mà nạn buôn người đã được
phát động mạnh, nhất là đưa người sang Nga và Đức.
Buôn
người của nhà nước xã nghĩa, nhộn nhịp theo sự lớn mạnh của các cộng
đồng người Việt ở xứ người, kể cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng
sản, và bên cạnh đó cũng có sự ra đi của những kẻ không vì chén cơm
manh áo, chúng đi là để làm cha làm chủ, chúng xây dựng cơ ngơi lẫn băng
đảng nơi hải ngoại, người làm việc cho chúng đã có đường dây buôn người
trong nước (hầu hết là Bắc cộng) đưa sang: Báo nhà nước xã nghĩa
cũng đăng, cộng đồng người Việt (đỏ) tại Nga nay là một cộng đồng lớn
đầy tội phạm, với những ‘đối tượng anh chị cộm cán’ hoạt động liên địa
bàn Hà Nội và Liên bang Nga...
Cộng
đồng người Việt tị nạn bên Úc, từ cuối năm 2011 đã chứng kiến làn sóng
người từ xứ xã nghĩa nhập cư ồ ạt vào Úc theo dạng kinh tế, tất cả họ
rất trẻ và rất giàu, trẻ mà giàu tiền tỷ, thì họ là ai ở cái xứ An Nam
nghèo rớt mùng tơi? Số tiền nửa triệu đô Úc, cho mỗi đầu người định cư
theo luật di trú với họ là chuyện nhỏ, nhà cửa vài triệu đô họ chồng đủ
bằng tiền mặt…
Tại Mỹ và Canada, năm 2005 radio đất Saigon nhỏ chạy quảng cáo rần trời, chuyện mua nhà xỉa tiền mặt theo giá thỏa thuận, để rồi hôm nay đi phố Bolsa nghe Bắc kỳ hai nút ‘lói níu no’ là chuyện hổng còn ‘nạ tai’. Còn báo Người Việt(12/10/2014) đăng: Người giàu ở Hà nội ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ, trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt... (Sống Magazine 12/2014).
Trong
nước người dân sống dưới sự cai trị của đảng Ba Đình, chế độ nào sản
sinh ra người dân đó, họ bị nhuộm đỏ được giáo dục thấm nhuần văn hóa
theo gương bác và đảng, nay hầu hết đã là dân xã nghĩa. Trong nước chúng
hành xử với ngay chính người đồng chủng cũng đã vô cùng tàn độc, thì
bên ngoài chuyện băng đảng tội phạm (Bắc cộng) càng hung hãn hơn, những
‘Soái’ Nguyễn Hải Nam ở Nga, ‘Trùm’ Mạnh Bệu, Toàn Hói, Vân Phệ, Bình
Trắng ở Đức, hoành hành toàn cõi Đông Âu, trước khi chết thảm, chúng đã
gây tội ác kinh hoàng cho người Việt nơi đó.
Những con người mới xã nghĩa, con cháu boác nay
họ có mặt khắp năm châu, sau khi cầm cố sổ đỏ ruộng vườn nhà cửa, để
được ra xứ người mần đĩ lao nô oshin, hay theo bọn buôn người sang Âu
châu trồng cần sa mà sống… Một người dân Thanh Hóa tại Đài Loan thở dài:
Không ai muốn làm người sống bất hợp pháp, nhưng vì quê nhà nghèo chật
vật, nên phải chấp nhận đeo lên mình thân phận lao động chui… Một du
sinh hết hạn visa sống bất hợp pháp tại Little Saigon trề môi nói: Mễ
lậu sống được mình sống được, chừng nào bị bắt đuổi thì về.
Bảy
mươi năm, dân Việt có đảng khai sáng văn hóa mới, đảng trồng người thật
tuyệt diệu, cả một giống nòi đã đổi ngôi từ mần người tử tế, tuột xuống
thành đám dân tha phương cầu thực khốn nạn. Quanh phố người Việt xứ
người, đã không còn lạ những cô gái rất trẻ bán quán café, thân truồng
khoát chiếc áo voan, hay mần nail massage trá hình, mần gái sống lưu
động trong các motel, vào giờ đó tuổi đó, con cháu người Việt tị nạn
chúng đang ở trong trường lớp, một câu tiếng Việt thông thường chúng nói
hổng trôi, vậy họ là ai thấy đâu cần phải huỵch toẹt.
Người dân
cũ, văn hóa cũ ngày nào của miền Nam, dù có nghèo nhưng vẫn vui sống,
thời Pháp Nhật đô hộ hổng một ai bỏ xứ ra đi, chỉ khi nước Việt có đảng
quang vinh, người dân được mần con người xã nghĩa văn hóa mới, mà quê
hương bị chối từ, ngay cả đứa xưng cắt mạng để ‘giải phóng’ dân miền Nam, chúng cũng đã, đang, và sẽ cao chạy xa bay với túi tiền cầm tay. (Saigon Nhỏ 07/2017).
Việt Nhân ( HNPD )