Thân Hữu Tiếp Tay...
Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết - Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh _ Mai Tú Ân
( HNPD ) Đã hơn một năm rồi, kể từ ngày tòa án xét xử của chính quyền CSVN, và câu nói dõng dạc của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã tuyên bố :
Mai Tú Ân ( HNPD )
( HNPD ) Đã
hơn một năm rồi, kể từ ngày tòa án xét xử của chính quyền CSVN, và câu
nói dõng dạc của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã tuyên bố :
" Tôi vô tôi. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua- 7 năm làm báo và 2 năm đi tù"
Câu
nói của anh giống như câu di ngôn nổi tiếng của nhà văn Nhất Linh
Nguyễn Tường Tam khi ông uống thuốc độc tự sát vào năm 1963 : "Đời tôi
để lịch sử xử". Có thể có sự khiên cưỡng trong hai lời nói, có sự sống
chết giữa hai người nhưng tinh thần thì chỉ có một với sự bất khuất của
những con người dám sống chết vì lý tưởng.
Ba
Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã ung dung tuyên bố trước tòa án của bạo quyền
rằng, anh tự hào về 7 năm làm báo và 2 đi tù. Những năm làm báo lề dân
như của anh thì cũng có thể có nhiều người có thể tự hào, nhưng những
năm tháng tù đầy gian nan, trong gông xiềng bạo ngược, trong địa ngục
trần gian....mà tuyên bố tự hào thì không có mấy ai đã làm được. Anh
mạnh mẽ tuyên bố rằng, anh tự hào về 2 năm ở trong tù đó. Và tuyên bố
điều tự hào đó trước tòa án, trong khi thân vẫn đang phải trong cảnh tội
tù, khi đường về nhà với gia đình, với vợ, con còn xa lắm...
Và
cũng trước phiên tòa bất công đó, anh đã dõng dạc tuyên bố, như một kết
luận hiển nhiên rằng : "Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên
đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm và những
người đi trước đã làm là đúng đắn"
Ba
Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã kết luận một điều chắc nịch đó như một điểm tựa
cuộc đời không bao giờ sai rằng, con đường anh và những người đi trước
đã đi là con đường đúng đắn cho dân tộc. Con đường đó vừa gập ghềnh,
diệu vợi vừa gian nan, mịt mù nhưng lại là con đường duy nhất mở ra cho
những người dấn thân, người đấu tranh cho dân chủ, tự do, cho công bằng
xã hội, cho hạnh phúc của người dân. Đó là con đường mà những kẻ sĩ thế
kỷ 21 cũng như các tiền nhân, như anh đã phải mò mẫn đi tiên phong trong
đêm tối, lại chính là con đường duy nhất đưa dân tộc ta đến với ánh
sáng mặt trời. Đó là điều mà có lẽ anh đã ngộ ra từ lâu, từ cái ngày bất
đầu bước vào làng báo lề dân 7 năm về trước đó rồi, và hôm nay trước
toà án của lũ đê hèn, anh đã xác quyết lại cho mình con đường đi ấy. Con
đường mà dòng máu sôi sục của tổ tiên, của dân tộc và các bậc tiền nhân
nước Việt khác đang cuộn chảy trong huyết quản anh và nó réo gọi anh
mau dấn thân để đáp lời sông núi....
Và
khúc ca bi tráng mang tên Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã tạm đóng lại với
tiếng hùng ca dữ dội nhất nhưng cũng chân thành giản dị nhất : "Tôi chấp
nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận"
Một
lời tuyên ngôn hùng mạnh, hay một lời giã biệt gửi đến người vợ hiền,
đứa con dại, cùng với sự lỳ lợm bản năng của một Kẻ Sĩ Bắc Hà luôn được
vùng đất Ngàn Năm Văn Vật hun đúc... Có tất cả trong câu nói đó, câu nói
mà tôi tin từ hôm nay sẽ là một câu nói nổi tiếng ghi danh đời đời của
một con người ở trên cả sự can trường, mạnh mẽ nhất. Một câu nói không
khoa trương hay lên gân nhưng lại là một câu về sự sống chết được nói
ra, giản dị nhẹ nhàng như một câu nói nên thơ về những tía nắng sớm đầu
đông, hay về những cánh nhạn lạc cuối trời thu. Lời của một người con
trai chưa báo hiếu được cho cha mẹ, chưa trả nợ tình nghĩa vợ chồng mà
đã vội đem thân trai vào nơi gió bụi. Than ôi ! Anh đã sẵn sàng những
điều đang làm đó mà đánh đổi tất cả, kể cả cái chết. Mà cái chết với anh
thì nhẹ như lông hồng trước gió đông.
Chỉ
có anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và những con người quả cảm mà giờ đây đã
không còn vô cảm trước cơ đồ dân tộc, trước vận hội của quốc gia nữa. Họ
đã chấp nhận dấn thân, chấp nhận trả giá tất cả, kể cả phải nằm xuống
bình thản như :
Anh nông dân buông cày nằm giữa ruộng,
Rồi thiếp đi trong giấc ngủ trưa hè...
Phải,
đó là một tuyên ngôn giản dị, đó là một lẽ sống chân thành của anh. Một
người cầm bút chân chính nhưng cũng là một chiến sĩ chấp nhận phơi thây
nơi chiến hào, trong tiếng súng thù, tiếng trống rung và giữa tiếng kèn
trận réo lên thôi thúc. Anh ngạo nghễ như vậy chỉ để chứng tỏ một điều
đơn giản rằng, đời người cũng chỉ có một lần chết. Hãy sống sao cho xứng
đáng với tổ tiên, với dân tộc và với bao tiền nhân sáng chói khác. Hãy
sống làm sao để cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta thấy rằng,
nước Nam không bao giờ thiếu những người Nam sẵn sàng đền nợ cho xứ sở
Nam...
Chúng tôi yêu mến anh lắm - Người anh hùng Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh của chúng tôi...
Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết - Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh _ Mai Tú Ân
( HNPD ) Đã hơn một năm rồi, kể từ ngày tòa án xét xử của chính quyền CSVN, và câu nói dõng dạc của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã tuyên bố :
( HNPD ) Đã
hơn một năm rồi, kể từ ngày tòa án xét xử của chính quyền CSVN, và câu
nói dõng dạc của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã tuyên bố :
" Tôi vô tôi. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua- 7 năm làm báo và 2 năm đi tù"
Câu
nói của anh giống như câu di ngôn nổi tiếng của nhà văn Nhất Linh
Nguyễn Tường Tam khi ông uống thuốc độc tự sát vào năm 1963 : "Đời tôi
để lịch sử xử". Có thể có sự khiên cưỡng trong hai lời nói, có sự sống
chết giữa hai người nhưng tinh thần thì chỉ có một với sự bất khuất của
những con người dám sống chết vì lý tưởng.
Ba
Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã ung dung tuyên bố trước tòa án của bạo quyền
rằng, anh tự hào về 7 năm làm báo và 2 đi tù. Những năm làm báo lề dân
như của anh thì cũng có thể có nhiều người có thể tự hào, nhưng những
năm tháng tù đầy gian nan, trong gông xiềng bạo ngược, trong địa ngục
trần gian....mà tuyên bố tự hào thì không có mấy ai đã làm được. Anh
mạnh mẽ tuyên bố rằng, anh tự hào về 2 năm ở trong tù đó. Và tuyên bố
điều tự hào đó trước tòa án, trong khi thân vẫn đang phải trong cảnh tội
tù, khi đường về nhà với gia đình, với vợ, con còn xa lắm...
Và
cũng trước phiên tòa bất công đó, anh đã dõng dạc tuyên bố, như một kết
luận hiển nhiên rằng : "Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên
đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm và những
người đi trước đã làm là đúng đắn"
Ba
Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã kết luận một điều chắc nịch đó như một điểm tựa
cuộc đời không bao giờ sai rằng, con đường anh và những người đi trước
đã đi là con đường đúng đắn cho dân tộc. Con đường đó vừa gập ghềnh,
diệu vợi vừa gian nan, mịt mù nhưng lại là con đường duy nhất mở ra cho
những người dấn thân, người đấu tranh cho dân chủ, tự do, cho công bằng
xã hội, cho hạnh phúc của người dân. Đó là con đường mà những kẻ sĩ thế
kỷ 21 cũng như các tiền nhân, như anh đã phải mò mẫn đi tiên phong trong
đêm tối, lại chính là con đường duy nhất đưa dân tộc ta đến với ánh
sáng mặt trời. Đó là điều mà có lẽ anh đã ngộ ra từ lâu, từ cái ngày bất
đầu bước vào làng báo lề dân 7 năm về trước đó rồi, và hôm nay trước
toà án của lũ đê hèn, anh đã xác quyết lại cho mình con đường đi ấy. Con
đường mà dòng máu sôi sục của tổ tiên, của dân tộc và các bậc tiền nhân
nước Việt khác đang cuộn chảy trong huyết quản anh và nó réo gọi anh
mau dấn thân để đáp lời sông núi....
Và
khúc ca bi tráng mang tên Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã tạm đóng lại với
tiếng hùng ca dữ dội nhất nhưng cũng chân thành giản dị nhất : "Tôi chấp
nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận"
Một
lời tuyên ngôn hùng mạnh, hay một lời giã biệt gửi đến người vợ hiền,
đứa con dại, cùng với sự lỳ lợm bản năng của một Kẻ Sĩ Bắc Hà luôn được
vùng đất Ngàn Năm Văn Vật hun đúc... Có tất cả trong câu nói đó, câu nói
mà tôi tin từ hôm nay sẽ là một câu nói nổi tiếng ghi danh đời đời của
một con người ở trên cả sự can trường, mạnh mẽ nhất. Một câu nói không
khoa trương hay lên gân nhưng lại là một câu về sự sống chết được nói
ra, giản dị nhẹ nhàng như một câu nói nên thơ về những tía nắng sớm đầu
đông, hay về những cánh nhạn lạc cuối trời thu. Lời của một người con
trai chưa báo hiếu được cho cha mẹ, chưa trả nợ tình nghĩa vợ chồng mà
đã vội đem thân trai vào nơi gió bụi. Than ôi ! Anh đã sẵn sàng những
điều đang làm đó mà đánh đổi tất cả, kể cả cái chết. Mà cái chết với anh
thì nhẹ như lông hồng trước gió đông.
Chỉ
có anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và những con người quả cảm mà giờ đây đã
không còn vô cảm trước cơ đồ dân tộc, trước vận hội của quốc gia nữa. Họ
đã chấp nhận dấn thân, chấp nhận trả giá tất cả, kể cả phải nằm xuống
bình thản như :
Anh nông dân buông cày nằm giữa ruộng,
Rồi thiếp đi trong giấc ngủ trưa hè...
Phải,
đó là một tuyên ngôn giản dị, đó là một lẽ sống chân thành của anh. Một
người cầm bút chân chính nhưng cũng là một chiến sĩ chấp nhận phơi thây
nơi chiến hào, trong tiếng súng thù, tiếng trống rung và giữa tiếng kèn
trận réo lên thôi thúc. Anh ngạo nghễ như vậy chỉ để chứng tỏ một điều
đơn giản rằng, đời người cũng chỉ có một lần chết. Hãy sống sao cho xứng
đáng với tổ tiên, với dân tộc và với bao tiền nhân sáng chói khác. Hãy
sống làm sao để cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta thấy rằng,
nước Nam không bao giờ thiếu những người Nam sẵn sàng đền nợ cho xứ sở
Nam...
Chúng tôi yêu mến anh lắm - Người anh hùng Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh của chúng tôi...