Thân Hữu Tiếp Tay...
Tổng Cục Đường Bộ yêu cầu bắt giữ BOT Ninh Lộc - Mai Tú Ân
( HNPD ) Thật chẳng giống ai và chẳng giống con giáp nào
( HNPD )
Thật chẳng giống ai và chẳng giống con giáp nào khi mới đaay Tổng Cục
Đường Bộ, chẳng có trách nhiệm bắt ai đã làm công văn yêu cầu cơ quan
Công An bắt một nhóm người đang đếm số xe ở BOT Cái Lậy là một hàng động
lãng xẹt và sai luật. Nó chứng tỏ một điều là không phải chỉ là cá nhân
hay cơ quan đơn vị hàng chính nhỏ mà cả những cơ quan to như Tổng Cục
Đường Bộ, một cơ quan công quyền dưới Bộ mà cũng hành động y thế quyền
mà tham gia vào một việc trái luật như vậy . Không nói đến những trái
khoáy mờ ám của TCDB khi nhảy vào yêu cầu CA bắt ngay những người ngồi
đếm xe qua lại để chứng tỏ cái quyền lực mà mình không có. Là một cơ
quan công quyền mà không biết phải trái, cùng thói quen coi thường thiên
hạ muốn bắt muốn tha ai thì chỉ làm giấy tờ sang kêu CA tóm bất cứ ai.
Họ không cần biết những người đang đếm xe qua lại đó làm việc cho ai, có
vi phạm luật pháp không, và nếu có thì phạm điều gì, mức phạt thế nào
mà họ chỉ cần biết là là những người đó có phạm luật với....họ. Và thế
là như những ông chủ toàn quyền sinh sát, họ làm giấy tờ yêu cầu CA tới
bắt ngay không chậm trễ. Với họ thì dường như không có pháp luật, không
có toà án, VKS gì hết vì chính họ lá tất cả những cơ quan luật pháp
trên.
Trên
đất nước Việt Nam này thì những việc làm đứng trên pháp luật như thế là
chuyện thường ngày. Có nhiều lý do như vì muốn bao chế bênh vực nhau,
vì tiền bạc hay vì lý do đơn giản là theo thói quen. Một thói quen sinh
ra từ nạn bè phái, nhóm lợi ích... có từ lâu lắm rồi và sẽ còn kéo dài
lâu nữa. Không chỉ vì bênh nhau theo hệ thống ngang, dọc mà còn bênh
nhau theo hướng lung tung nữa.
Ví
dụ thì nhiều nhưng tôi có thể một lý do gần gũi để minh chứng. Cách đây
vài năm nhà văn Phạm Thành có gửi một cuốn sách, cuốn Cò Hồn Xã Nghĩa
mà anh vừa viết xong sang bên Hội NVVN để in. Nhưng không thấy in sách
gì đâu maf anh đã bị CA HN gọi lên tra vấn về cuốn sách đó. Phạm Thành
nhà văn không thể tin vào tai mình khi bên CA cho hay rằng đây là cuốn
sách bên Hội NVVN do chính ông chủ tịch Hội Hữu Thỉnh gửi sang với yêu
cầu CÁ bắt giữ ngay tên nhà văn Phạm Thành. Phạm nhà văn chết đứng không
thể tin vào sự thực nữa. Tất nhiên là sau đó Hữu Thỉnh chỉ có nước lấy
mo nang mà che mặt vì sau đó cử gặp Hữu nhà thơ ở đâu là Phạm nhà văn
lại “tốc váy” lên, váy của Bà Đầm Xoè lên mà chửi cho Hữu Thỉnh đến mục
mất. Nhà văn tác giả của Cò Hồn Xã Nghĩa năm đó còn nói trong cơn tức
giận :
“Tôi cứ tưởng thằng Hữu Thỉnh đó chỉ biết bưng bô và đi đạo văn thơ của người ta chớ đâu biết nó còn làm chỉ điểm nữa....”
Qua
câu chuyện của nhà văn Phạm Thành mà tôi nhắc lại ở đây cho vui và cho
bạn đọc biết rằng, việc đứng trên Pháp luật để hành xử như những cá nhân
hay cơ quan như Hữu Thỉnh trong vụ Phạm Thành, hay Tổng Cục Đường Bộ
trong vụ BOT Cai Lậy đều đang như những con sâu bọ kiếm sống trên cả
Luập Pháp. Mặc dù trên thực tế thì TCDB không thể nào ra lệnh cho ai
“bắt” BỚT Cai Lậy, cũng như Hữu Thỉnh thì có muốn bắt tụi trẻ trâu đi
trộm chó còn chưa xong nói gì tới việc có cửa để bắt Phạm Thành. Nhưng
có nhiều lý do mà họ thể hiện như vì muốn bao che bênh vực nhau, vì tiền
bạc hay vì lý do đơn giản là theo thói quen. Một thói quen sinh ra từ
nạn bè phái, nhóm lợi ích... có từ lâu lắm rồi và sẽ còn kéo dài lâu
nữa. Hoặc các quan chức ngồi nhầm chỗ, nhầm tưởng mình có quyền bắt ai
thì bắt. Không chỉ vì bênh nhau theo hệ thống ngang, hệ thống dọc mà còn
theo hệ thống ngang chéo chằng chịt như mạng nhện trên bầu trời và
người dân lại chính là người duy nhất bị mắc kẹt trong đó...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Tổng Cục Đường Bộ yêu cầu bắt giữ BOT Ninh Lộc - Mai Tú Ân
( HNPD ) Thật chẳng giống ai và chẳng giống con giáp nào
( HNPD )
Thật chẳng giống ai và chẳng giống con giáp nào khi mới đaay Tổng Cục
Đường Bộ, chẳng có trách nhiệm bắt ai đã làm công văn yêu cầu cơ quan
Công An bắt một nhóm người đang đếm số xe ở BOT Cái Lậy là một hàng động
lãng xẹt và sai luật. Nó chứng tỏ một điều là không phải chỉ là cá nhân
hay cơ quan đơn vị hàng chính nhỏ mà cả những cơ quan to như Tổng Cục
Đường Bộ, một cơ quan công quyền dưới Bộ mà cũng hành động y thế quyền
mà tham gia vào một việc trái luật như vậy . Không nói đến những trái
khoáy mờ ám của TCDB khi nhảy vào yêu cầu CA bắt ngay những người ngồi
đếm xe qua lại để chứng tỏ cái quyền lực mà mình không có. Là một cơ
quan công quyền mà không biết phải trái, cùng thói quen coi thường thiên
hạ muốn bắt muốn tha ai thì chỉ làm giấy tờ sang kêu CA tóm bất cứ ai.
Họ không cần biết những người đang đếm xe qua lại đó làm việc cho ai, có
vi phạm luật pháp không, và nếu có thì phạm điều gì, mức phạt thế nào
mà họ chỉ cần biết là là những người đó có phạm luật với....họ. Và thế
là như những ông chủ toàn quyền sinh sát, họ làm giấy tờ yêu cầu CA tới
bắt ngay không chậm trễ. Với họ thì dường như không có pháp luật, không
có toà án, VKS gì hết vì chính họ lá tất cả những cơ quan luật pháp
trên.
Trên
đất nước Việt Nam này thì những việc làm đứng trên pháp luật như thế là
chuyện thường ngày. Có nhiều lý do như vì muốn bao chế bênh vực nhau,
vì tiền bạc hay vì lý do đơn giản là theo thói quen. Một thói quen sinh
ra từ nạn bè phái, nhóm lợi ích... có từ lâu lắm rồi và sẽ còn kéo dài
lâu nữa. Không chỉ vì bênh nhau theo hệ thống ngang, dọc mà còn bênh
nhau theo hướng lung tung nữa.
Ví
dụ thì nhiều nhưng tôi có thể một lý do gần gũi để minh chứng. Cách đây
vài năm nhà văn Phạm Thành có gửi một cuốn sách, cuốn Cò Hồn Xã Nghĩa
mà anh vừa viết xong sang bên Hội NVVN để in. Nhưng không thấy in sách
gì đâu maf anh đã bị CA HN gọi lên tra vấn về cuốn sách đó. Phạm Thành
nhà văn không thể tin vào tai mình khi bên CA cho hay rằng đây là cuốn
sách bên Hội NVVN do chính ông chủ tịch Hội Hữu Thỉnh gửi sang với yêu
cầu CÁ bắt giữ ngay tên nhà văn Phạm Thành. Phạm nhà văn chết đứng không
thể tin vào sự thực nữa. Tất nhiên là sau đó Hữu Thỉnh chỉ có nước lấy
mo nang mà che mặt vì sau đó cử gặp Hữu nhà thơ ở đâu là Phạm nhà văn
lại “tốc váy” lên, váy của Bà Đầm Xoè lên mà chửi cho Hữu Thỉnh đến mục
mất. Nhà văn tác giả của Cò Hồn Xã Nghĩa năm đó còn nói trong cơn tức
giận :
“Tôi cứ tưởng thằng Hữu Thỉnh đó chỉ biết bưng bô và đi đạo văn thơ của người ta chớ đâu biết nó còn làm chỉ điểm nữa....”
Qua
câu chuyện của nhà văn Phạm Thành mà tôi nhắc lại ở đây cho vui và cho
bạn đọc biết rằng, việc đứng trên Pháp luật để hành xử như những cá nhân
hay cơ quan như Hữu Thỉnh trong vụ Phạm Thành, hay Tổng Cục Đường Bộ
trong vụ BOT Cai Lậy đều đang như những con sâu bọ kiếm sống trên cả
Luập Pháp. Mặc dù trên thực tế thì TCDB không thể nào ra lệnh cho ai
“bắt” BỚT Cai Lậy, cũng như Hữu Thỉnh thì có muốn bắt tụi trẻ trâu đi
trộm chó còn chưa xong nói gì tới việc có cửa để bắt Phạm Thành. Nhưng
có nhiều lý do mà họ thể hiện như vì muốn bao che bênh vực nhau, vì tiền
bạc hay vì lý do đơn giản là theo thói quen. Một thói quen sinh ra từ
nạn bè phái, nhóm lợi ích... có từ lâu lắm rồi và sẽ còn kéo dài lâu
nữa. Hoặc các quan chức ngồi nhầm chỗ, nhầm tưởng mình có quyền bắt ai
thì bắt. Không chỉ vì bênh nhau theo hệ thống ngang, hệ thống dọc mà còn
theo hệ thống ngang chéo chằng chịt như mạng nhện trên bầu trời và
người dân lại chính là người duy nhất bị mắc kẹt trong đó...
Mai Tú Ân ( HNPD )