Tham Khảo
Tổng Thống Trump, Hoa Kỳ trở lại thời vàng son?
Ai sống ở Hoa Kỳ lâu chắc đã thấy nước Mỹ, người Mỹ, xã hội Mỹ ngày nay khác với hai ba mươi năm về trước thế nào. Đến đây có thể mượn bài viết của nhà văn Phan Nhật Nam: “Nước Mỹ Khốn Cùng... Thiệt!” để minh hoạ
Thù trong, giặc ngoài, tứ bề đầy dẫy gươm giáo. Đất nước như đang trong thời mạt vận, một mình chèo chống có xong không? Lúc đất nưóc Việt nam chỉ có mấy triệu dân mà còn có những người như Nguyễn Công Trứ. Lẽ nào một đất nước như Hoa Kỳ, có đến hơn 300 triệu dân trong thi hiện đại lại không có một người yêu nước muốn lập công?
Có danh gì với đất nước hay không thì chưa biết; và dù ưa hay không, ông Trump có lòng nhiệt tình yêu nước, quyết tâm tái thiết là điều không thể phủ nhận. Với tình thế nhiễu nhương đến thế, người cầm lái con tàu bị tổng tấn công từng ngày liệu có thể cỡi được cơn sóng dữ, tạo được thời thế không? Thế thời như thế, nếu đắc quả thì ra mới thật rõ mặt anh hùng.
Ai đã từng vào ra chốn thị phi nhất bực cao cấp, đã từng theo vết chân hoạt dụng tiền bạc mang lại lợi lộc từ chốn quan trường như thế nào mới biết đó là đâu. Điều quan trọng hơn cả là dám chỉ đích danh đó là chốn “đầm lầy”. Ông Trump thật cả gan, chỉ có một mình ông dám nói và dám đòi xả đầm (drain the swamp) – nghĩa đen là nơi sinh sôi nảy nở của bao nhiêu loài độc địa, hung dữ ăn nằm, khiến bá tánh bất an, còn nghĩa bóng thì bình dân dư sức hiểu.
Đời này có bao nhiêu người ngay, có thiện chí xây dựng đất nước. Xã hội thì cũng có bấy nhiêu kẻ tham gian, ích kỷ, tư thủ quyền uy, địa vị và ngụy ngôn, đa trá. Tránh sao khỏi động chạm những kẻ lâu nay tắm mình trong đầm sân hận, ganh ghét?
Cả Khổng Tử, nhà hiền triết được người đời tôn là Vạn Thế Sư Biểu, vì muốn truyền bá Vương đạo dạy người, tư tưởng trị nước, cải cách cho xã hội an bình thạnh trị mà còn phải đi lang thang chìm nổi khắp nơi trên dưới 20 năm, có khi bị đuổi xua, vây bủa đến khốn cùng đến độ phải than rằng: “Ai mà không phải đi qua cửa rồi mới rời khỏi nhà? Vậy mà sao không có ai đi theo đạo này?”. Điều tuy chí lý, nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận. Nếu không thì làm gì có thánh nhân ra đời.
Ông Trump là người bình thường chỉ mang chí lớn, bạo gan đòi chặn đứng sự suy biến một cách quyết liệt và sửa sang lại xã hội, một xã hội đang trong ngoài phức tạp hơn ngàn năm trước, thì làm sao tránh khỏi bao nhiêu thế lực bủa vây?
Xưa nay, cái tốt thường khó làm nhưng dễ phá, ngược lại cái xấu ác dễ làm nhưng đã làm rồi thì đâu có dễ dọn. Chỉ vì mãi chạy theo tập thể đảng phái mà người ta coi thường hay quên đi lý lẽ bất biến ngay trước mắt mà thôi.
Ông Trump không nhận tiền “lì xì”, không lãnh lương và cũng không cần cào hốt tiền cống nộp của nước ngoài, cá nhân không chịu ơn ai nên không dễ bị khuynh loát và nhờ thế mà tự do bạo miệng, nói vào làm theo nghị trình của mình khi hứa với quốc dân.
Điểm này đặc biệt hoàn toàn khác với đối thủ tranh cử của ông. Ông tuyên bố trong lời nhậm chức rằng sẽ giành quyền lực trả về tay người dân, sẽ đặt quốc gia và dân chúng Hoa Kỳ trên hết, sẽ làm mọi thứ để mang trở lại an bình, thạnh trị cho đất nước Hoa Kỳ như thời vàng son xứng đáng của nó. Cho đến nay, tất cả những gì ông đã và đang làm đều phục vụ chỉ có một tôn chỉ “Make America Great Again”.
Chuyện có thật, từ đầu năm đến nay hơn 7 tháng, có bao nhiêu tờ báo, hay đài TTDC nói đến thành công mà ông TT đã mang lại cho đất nước này, một đất nước sau 8 năm đã rơi vào suy bại, rắc rối tứ bề cả trong lẫn bên ngoài? Nhưng bình dân ai mà không thấy?
TT Trump thành công là điều đáng mừng hay đáng ghét? Và có nên để cho ông ta làm việc không?
Phải nói bình dân thì mừng, nhưng đám người “never Trump” không ưa và đặc biệt là hầu hết chính trị gia DC rất cay cú. Sống với đạo thường ngày ở đất nước có dân chủ, bình dân kêu gọi hãy tôn trọng dân chủ, hãy để cho ông ta có cơ hội rộng đường làm việc.
Từ khi có ông Trump xuất hiện trên chính trường, công việc chính của TTDC (truyền thông dòng chính) là chống phá trước bầu cử và quyết tâm đánh ngã TT Trump cho bằng được sau bầu cử. Đây không phải là điều đáng mừng mà là điều đáng lo vì sự thoái hoá rất nghiêm trọng của truyền thông trong chế độ tự do. Những kẻ mang lòng thù ghét được thoả mãn, nhưng quyền lực này không phải để sử dụng nhằm đạt mục tiêu tồi bại, đáng khinh bỉ như thế, bất kể đối với ông, bà TT dân cử nào, thuộc phe đảng nào.
Đâu phải ai cũng ưa Obama, nhưng khi ông đắc cử có đám CH nào, có ai bị xúi giục đánh phá suốt mấy tháng ròng từ đường phố, trường học, đến trong Quốc hội, hay đòi đánh sập Toà Bạch Cung đâu?!
Ông Trump càng thành công, TTDC càng loay hoay tìm cách này hay cách khác, ra sức đả phá, ngụy biện chống báng cái thật cụ thể - không biết nói - chỉ tổ phơi bày sự vụng về, gượng ép, lố bịch. Chẳng hạn người của phe chống Trump cố ngụy biện rằng kinh tế lên, nhiều công ăn việc làm, thị trường chứng khoán lên vùn vụt… đều là do chính sách của Obama!
Các cơ sở nhỏ trong các cộng đồng thiểu số hay các tay anh chị thuộc về đảng đối nghịch với ông Trump cũng vậy, dĩ nhiên họ cũng lựa bài bình luận của các chuyên gia “một bên”, dịch ra, thêm bớt, cho vào thiên kiến bè phái sao cho có lợi cho đảng mình rồi đăng lên báo hay phát thanh trên đài. Phóng viên thay vì có nhiệm vụ tường thuật việc xảy ra nhưng vì mục tiêu không lành mạnh họ đã ngu hoá quần chúng bằng cách lập lờ lằn ranh giữa thiên kiến cá nhân và sự thật.
Tin giả không nguồn gốc, nguồn gốc không kiểm chứng tung lên liên tục, hết đợt này đến đợt khác nhằm hạ cho được uy tín, đánh cho TT rớt đài. Bao nhiêu lần lỡ bị phanh phui thì xin lỗi là huề, CNN, MSNBC, NYT, Wapo… đều như thế cả. Thật là bôi bác, tồi tệ chưa từng thấy. Người ta đã quên là thông tin bây giờ đã khác và cả thế giới đang nghĩ gì đến TTDC Hoa Kỳ!
Vậy, bình dân bá tánh nên nghe theo phe chống Trump hay TTDC? Nếu không thì biết tin ai?
óPoll à? Trong sự kiện quan trọng bậc nhất xảy ra cả một năm rưởi mà tất cả poll đều sai; có poll nào cho ông Trump thắng đâu? Bây giờ có lý do gì nó lại đúng? Đlà chưa kể lúc ấy người ta tranh giành, bây giờ ganh ghét còn gay gắt, tệ hại hơn: “Trâu cột ghét trâu ăn” hay thù ghét vì việc làm của ông động chạm đến điạ vị, tư lợi. Hơn nữa, còn yếu tố khách quan khác như thời nay, phương tiện truyền thông không còn là chuyện thần thoại, nhưng cách làm poll vẫn còn theo lối cũ.
Mặt khác, nền văn hoá HK bị đánh phá đến nát như tương, xã hội suy đồi, chia rẽ, du côn cùng tội phạm được thả ra khắp nơi; kể cả đạo đức giả trong giới áo quần bảnh bao, có ăn học, ăn nói lưu loát, làm văn, viết báo; bè phái, thiện ác, tà mị và lương thiện bất phân; bình dân bá tánh ất an, sợ vạ lây, nói dối để được yên thì làm sao có những poll trung thực?
TT Obama tuyên bố thay đổi tận căn nước Mỹ, không biết xã hội sau 8 năm thay đổi như vậy đã đủ chưa. Đất nước HK đã bị đẩy vào giai đoạn xã hội phân hoá cho nên mới đẻ ra ông Trump thắng lớn chỉ vì ông quyết đeo đuổi mục tiêu: Make America Great again (MAGA) bằng lối nói thẳng, làm ngay, nói bạo, làm mạnh.
Ai sống ở Hoa Kỳ lâu chắc đã thấy nước Mỹ, người Mỹ, xã hội Mỹ ngày nay khác với hai ba mươi năm về trước thế nào. Đến đây có thể mượn bài viết của nhà văn Phan Nhật Nam: “Nước Mỹ Khốn Cùng... Thiệt!” để minh hoạ
Tốt hơn hết là nghe chính lương tri của mình – đó là tiếng nói của bình dân. Hãy xem, hôm nay ông Trump đến đâu nói chuyện, đều có mấy chục ngàn người sắp hàng cả ngày chờ đợi vào nghe và ủng hộ như trước khi đắc cử; tuy vậy bình dân cũng chẳng nên tin nếu tất cả bọn họ tức là người ủng hộ TT đều ngu. Cơm áo, gạo tiền và sự an bình của người dân là trên hết chứ không phải những trò đấu đá chính trị tranh giành quyền lực bất chấp hậu quả mang lại suy đồi xã hội!
Thành công trong nửa năm đầu làm việc của TT Trump:
Vừa qua trên Fox News, specialist show, ông Bolling đã tìm thấy ông Trump đã sửa chữa hầu hết những điểm sai hỏng trọng yếu của chính phủ Obama, nói trắng ra là quét sạch hầu hết gia tài cấp tiến của Obama.
Ông Neil Cavuto cũng đã phê bình tạp chí Newweeks tồi bạikhi đang hình ông Trump trang bìa cho rằng TT Trump đã thất bại hoàn toàn như một đứa trẻ lười (Lazy Boy) từ 60% đến 40% đến Zero%. Bình dân ai mà không thấy sự thù ghét đến mức độ đốt cháy tâm can, khiến người ta điên cuồng đến mức không còn biết xấu hổ. Tạp chí này chắc không cần độc giả; chỗ chứa trong đầu óc con người có giới hạn, và cũng không phải là nơi đổ rác.
Neil Cavuto hiện là phó chủ tịch chính sự và điều hành biên tập tin tức kinh doanh cho đài Fox News (FN) (Show Your World with Neil Cavuto) và Fox Business Net Work (FBN) (Show Coast to Coast) trên 20 năm, người chuyên phân tích kinh tế thị trường trên Fox Business.
Ông cũng từng làm việc trên các đài tả khuynh nổi tiếng như CNBC, NBC, PBS. Sau lời phê bình ông đã lược ra một danh mục thành công dễ thấy mà ông nói chỉ cần 3 phút. Mặc kệ TTDC không thấy hay không chịu thấy, riêng bình dân cũng thấy:
Về Kinh tế:
Những điều này không phải là fake news:
Xoá bỏ rào cản hàng ngàn qui luật trói buộc kinh tế một cách ngoạn mục. Những trói buộc này hầu hết do lý thuyết “Hâm nóng địa cầu – Thay đổi khí hậu” - đều do tay con ngưòi làm ra mà không thấy nói gì về ảnh hưởng của Thái dương hệ. Các đầu ngành kinh doanh rất hoan nghênh chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế của TT.
Toyota, Mazda thay vì xây dựng ở Mễ, họ đã xây cơ sở 1.6 tỉ tại Hoa Kỳ, thay vì Mễ, tạo 4000 công việc làm
Foxconn sử dụng 10 tỉ xây dựng nhà máy ở Wisconsin và trong cùng ngày được báo 209 ngàn công việc trong tháng 7.
Hơn 1 triệu công việc làm trong 6 tháng (tháng 1- 6) vừa qua. Cãi chày cãi cối rằng nhờ chính sách của Obama không đánh ngã nỗi câu hỏi của bình dân: Khi bị trói chân, con vật có còn hoạt động hiệu quả như đồng loại không? Và khi thả ra thì như thế nào?Từ khi mới nhậm chức ông Trump đã ký rẹt rẹt hủy bỏ hàng ngàn qui luật ràng buộc kinh tế của Obama để làm gì? Chắc không phải vì ghét Obama đấy chứ?
Tỉ lệ thất nghiệp giảm đến mức thấp nhất trong vòng 28 năm qua: 4.3% trong tháng 7 2017
Lần đầu tiên ngành công nghiệp mỏ than ở PA hoạt động tích cực lại ở Pensylvania thêm 500 việc làm
Người dùng tem thực phẩm giảm 4%. Trong thời kỳ Obama con số này gia tăng gấp ba lần. Sự giảm nhờ nhiều người đã có việc làm, ra khỏi vũng sình, và số khác man khai sợ tội mà rút tên.
4 ngàn tỉ dollars đầu tư ào ạt đổ vào thị trường. Những ai có 401K đều biết rõ (xem thị trường chứng khoán tiếp tục gia tăng không đếm xỉa đến việc TT bị đánh phá.
Dịch vụ Cựu chiến binh dọn sạch sẽ những đối xử bất công đã bỏ mặc, không chăm sóc đầy đủ, coi rẻ cựu chiến binh trong thời kỳ Obama và lập chính sách lần đầu tiên chia xẻ thông tin. (Mecical records shared)
Rút chân khỏi TPP (Trans-Pacific Partnership) - Hiệp ước thương mại thái bình dương bất lợi cho nhân công Hoa Kỳ.
Rút chân khỏi Hoà ước Thay đổi khí hậu Paris (Paris Climate Accord) tránh đe dọa sự phát triển kinh tế Hoa Kỳ. Algore đã tuyên bố rằng nếu không làm gì thì 10 năm nữa địa cầu hết cứu! Đã 10 năm hơn mà không có gì xảy ra mà chỉ thấy ông ta giàu sụ và có nhà to ở bờ biển! Một số xướng ngôn viên Việt Mỹ không biết đã nghiên cứu đến đâu cũng cảnh báo rất nghiêm trọng khiến có lần bình dân bà con người Việt chúng ta sợ Việt nam sẽ bị ngập chìm trong biển nước, nhất là lo cho bà con mình đang ở bên kia bờ đại dương!
Ký những giao dịch mới,và đàm phán chỉnh tu giao dịch thương mại cũ với các nước đã từ lâu hưởng lợi bất công trên sự thua thiệt của Hoa Kỳ mà ngưòi tiền nhiệm không hề quan tâm: Mexico, Trung cộng, Canada và Nam hàn; và ký những hiệp ước thương mại mới. Đây là điều mà TTDC tấn công trong đó có Newsweek.
Truyền thông tỵ nạn có người ăn theo cũng cho rằng Trump ngu khùng, tự cô lập, trước khi ông mới đề xướng Ưu tiên cho quyền lợi ngưòi Mỹ (American First). Sự thật rất đơn giản, không có gì mới mẻ vì đó là điều mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng tranh thủ cho dân mình, nhưng chỉ vì không biết nói đúng thời điểm mà thôi!
Phê chuẩn xây dựng Đường ông dẫn dầu đã bị Obama ngăn chặn.
Ngành sản xuất dầu của Mỹ tăng trưởng hàng ngày sản xuất 500 ngàn thùng dầu
Niềm tin của người tiêu thụ lên đến mức cao nhất trong 16 năm. Tâm lý thị trường cũng là một xúc tác không kém quan trọng kích thích nền kinh tế (psychology impact), ngoài nguồn vốn, thị trường, sự điều hành và đặc biệt là chính sách kinh tế của chính phủ.
Rõ ràng chính sách kinh tế của ông Trump bắt đầu có hiệu quả và đây cũng chính là đe dọa to lớn đôi với phe chống đối, tranh giành quyền lực. Những lời nguỵ ngôn, gièm xiểm và việc làm quấy rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Đánh phá tìm mọi cách để hạ ông Trump cho bằng được là chuyện dễ hiểu như trò chơi thường ngày của trẻ con.
Cho dù biết rằng thù ghét là ngọn lửa tàn phá tất cả những gì cao đẹp mà thượng đế đã ban cho mỗi con người, người ta cũng không bỏ; càng bị thiêu đốt, con người càng nảy ra nhiều mưu ma chước qủy để tự thoả mãn. Nhưng làm gì đi nữa, sự thật rốt cuộc vẫn cứ y như chính nó.
Về Bảo quốc an dân:
Không cần phải nghiên cứu tìm lời nói của chuyên gia thuộc phe mình, bình dân cứ nhìn thực tế cũng rõ
Di dân bất hợp pháp: Trong 8 năm qua, Obama có chính sách “Bắt rồi Thả” (Catch and Release ) tức là bắt người nhập lậu ở biên giới hỏi họ muốn đến thành phố nào – dĩ nhiên là thành phố bảo hộ - và cho họ đến nơi họ muốn (ông Session đã trần tình). Thời ông Trump, đã xóa bỏ chính sách kỳ lạ ấy, và giở cẩm nang - luật di trú có sẵn ra thi hành chứ có phát mình gì mới đâu.
Chỉ mới mấy tháng mà dân vượt biên, nhập lậu giảm đến trên dưới 70%. đội ICE (Cảnh sát Di Trú và Hải quan / Immigrations and Customs Enforcement) đã thi hành luật lệ, cũng là luật có sãn chứ có mới mẻ gì đâu, ráo riết bắt và trục xuất tội phạm khắp nơi. Ai không phải là tội phạm thì không có gì phải lo sợ mà làm càn để bị gánh tội vì nghe lời hù dọa của những nhóm chống chính phủ.
Đối với băng đảng lớn:
MS-13 hoạt động khắp nước và xây dựng vòng đai khắp các nước Trung Mỹ (Central America). Nhóm này khởi nguồn từ các cộng đồng di dân ở Los Angeles vào thập niên 1980s và bắt đầu lập vòng đai sang các nước Trung Mỹ sau khi thủ lãnh bị trục xuất.
Chính phủ trước không đá động đến tổ chức này. Nay Bộ Tư pháp dùng quyền lực và luật lệ - cũng là thứ có sẵn trong phạm vi cho phép, xúc tiến truy lùng. Hôm 27/5/17 Bộ trưởng Tư pháp Session sang tận El Salvador để tìm hiểu và hợp tác tổ chức để giải trừ băng đảng này.
Đối với thành phố bảo hộ: Một số thành phố Bảo hộ đã ý thức lẽ phải, hợp tác với chính phủ liên bang. Một số khác vẫn còn chưa chịu hợp tác với lý do cho rằng việc bắt tội phạm hình sự - người bất hợp pháp làm cho thành phố họ kém an toàn.
Có thật vậy không? Đây là chuyện hết sức lạ lùng nhưng có thật; ở Mỹ có loại thành phố gọi là Bảo hộ nhận tiền thuế của liên bang hàng tỉ dollars để - dung dưỡng, bảo vệ di dân bất hợp pháp tránh luật di dân của chính phủ liên bang. Chính phủ Trump thu hồi và đòi thu hồi ngân sách này nếu các tiểu bang hay thành phố không chịu hợp tác, hay không tuân thủ luật an ninh di trú của liên bang. Bình dân tự hỏi chính mình xem có bao nhiêu người làm việc chăm chỉ cúc cung đóng thuế ủng hộ chính sách này của quí vị DC?
Nhân đây một tin mới liên quan đáng chú ý để bình dân có cái nhìn xã hội Hoa Kỳ ngày nay: Mới đây, ở thành phố bảo hộ Portland dĩ nhiên là do Thống đốc và Thị trưởng DC điều hành đã thông qua luật tuyên bố thành phố bảo hộ cho di dân bất hợp pháp.
Sergio Martinez, người đàn ông 31 tuổi đã 20 lần bi trục xuấttrong mấy năm qua đã từng phạm tội cướp nhà bank, bắt cóc, và sách nhiễu tình dục. Có lần tấn công một phụ nữ 65 tuổi tại nhà, người phụ nữ khác bị tấn công tại nhà xe ở chung cư.
Theo ICE năm 2008 ông này bị trục xuất 13 lần và đã có kỷ lục tội phạm liên tục ở cả ba tiểu bang. Sergio Martinez bị giam ở quận hạt Multnomah. ICE yêu cầu cảnh sát ở đây thông báo khi Martinez được thả nhưng cánh sát không tuân thủ. Trái lại, một tháng sau khi Matinez được thả cảnh sát quân Multnomath, điều tra nhân viên đã liên lạc với ICE.
Trong cùng thời điểm ấy, một quan toà chừa ngõ cho người di dân bất hợp pháp lẻn ra sau trốn thoát ICE theo cửa dành cho nhân viên. Sau đó quan toà này được xem là không làm sai! Cố vấn của thành phố bảo hộ Portland được thưởng 50 nghìn dollars cho công trình giúp di dân bất hợp pháp chống trục xuất và những vấn đề thuộc luật pháp!
Thực tình mà nói, bình dân không hiểu nổi tại sao DC bảo vệ di dân bất hợp pháp kể cả dân vừa bất hợp pháp vừa là tội phạm mà chống lại luật Liên bang, và câu trả lời trung thực là gì?
Di dân hợp pháp:
Sắc lệnh tạm ngưng nhận di dân từ 6 nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen để chính phủ có thời gian tìm cách sắp xếp, thanh lọc thật gắt gao và hợp với tình thế khủng bố. Dù các ông toà tả khuynh và TTDC, thêm một số đài Việt ngữ cấp tiến, tả khuynh, kẻ ngăn chặn, người tuyên truyền xuyên tạc rằng sắc lệnh của ông Tump phi pháp, vi hiến vân vân. . .
Sự thật đã rõ sắc lệnh hợp hiến, hợp pháp 9/0 do TCPV đã phán. Tả khuynh đã thắng được gây trở ngại, chậm trễ việc thi hành. Nhất là ông toà Derrick Watson ở Hawaii, một lần gây ách tắc vì tự tư diễn dịch lời vận động của ứng viên Trump thay vì theo Hiến pháp, vẫn chưa chịu thua.
Ông này bèn đưa ra yêu cầu chính phủ phải tiếp nhận thân nhân của ngưòi ở Mỹ, ngoài cha mẹ, vợ chồng, con cái và vợ chồng hay fiancés còn thêm cả ông bà nội ngoại và cháu chắt của họ, anh chị em, dâu rễ, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu gái, trai và con cháu của họ (cousins). . . Bình dân nào đã từng trải qua chương trình bảo lãnh ai mà không lắc đầu mới là lạ! Kết quả chữ thân nhân thật (bona fide relationships) mà Tối cao Pháp viện nói không phải kéo hết 3 họ kể cả thông gia sang Mỹ! Ông toà đấy nha!
Quốc Phòng:
Bắc hàn: Thành công bước đầu:
Vừa qua, thứ Bảy 5/8/2017 Hội đồng Liên hiệp quốc đã bầu thông qua nghị quyết cấm vận kinh tế đối với Bắc Hàn sau những đợt thử hỏa tiễn đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh. Cấm vận có thể lên đến 1 tỉ dollars xuất cảng. Bây giờ đã rõ chính phủ Trump không phải chỉ ra đòn hù dọa vụng về đối với BH như một anh nhà báo tỵ nạn phe ta đã từng viết. Binh cơ hư hư thực thực, không biết gì thì tốt hơn hết là đừng võ đoán, nói bừa; không ai cấm phát biểu ý kiến nhưng cũng nên tử tế với độc giả một chút để khỏi mất mặt người Việt.
Một kẻ như cuồng điên, độc tài coi trời bằng vung (Kim J Un), đàng sau là một trùm sò thủ lợi (TC). Trò này khó gạt được một tay thương trường lão luyện cùng với một dàn tướng tầm cỡ thế giới. Có khi ngoài yếu trong mạnh, ngoài mạnh trong lập lờ khó đoán mà Trump thường gọi là khó lường (unpredictable). Có chích cho nọc độc xì ra thì mới biết ngõ chữa, và nay đã rõ, BH không còn bao lâu nữa sẽ có vũ khí mong đợi mà BH coi như điều kiện để sống còn; hoặc đã có đầu đạn ở mức độ nào đó.
Sự thật, việc giải quyết vấn nạn này kể như đã khá trễ. Quyết tâm giải quyết dứt khoát của chính phủ Trump bằng hành động bủa vây và tuyên bố cứng rắn đã đẩy tất cả UN kể cả Nga, TC vào cùng toa tàu và nhất trí 15/0 với Nghị quyết cấm vận BH số 2371. Lời tuyên bố dứt khoát của chính phủ Trump “chiến lược kiên nhẫn không còn nữa”, “TC không làm thì HK sẽ làm” đã thật sự có kết quả, và hy vọng đây là bước đầu chấm dứt 25 năm thất bại của các đời TT đối với vấn đề BH.
Đây là thành công vượt bực của chính phủ American First! Uy thế và vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ bắt đầu trở lại. Có khác với 8 năm qua không? Trump khùng nay chắc đã hết bịnh! Tuy vậy, đây mới chỉ là bước đầu, thành quả đến mức nào còn tùy thuộc vào sự thực thi nghị quyết của các bên liên hệ, nhất là những nước làm ăn với BH, trước hết là Tàu.
Tàu có thực sự hợp tác không là vấn đề chưa ai dám khẳng định, ngay cả TT Trump bỡi lẽ đơn giản nếu BH có vũ khí nguyên tử thì Tàu thủ lợi nhiều nhất vì nước nhỏ, anh em CS ở tiền đồn, cùng biên giới. Chính phủ Trump sẽ đeo đuổi đến kết quả cuối cùng là BH phải từ bỏ con đường vũ khí hạt nhân. “Tất cả mọi chọn lựa hãy còn trên bàn” - nghĩa là kể cả biện pháp quân sự, Bà Đại sứ UN của Hoa Kỳ, Nikki Haley đã tuyên bố thẳng thừng.
Không riêng gì Hoa Kỳ, thế giới đang đối diện với nguy cơ hủy diệt bằng nguyên tử của kẻ sống ngoài qui luật toàn cầu. Đây là một phần gia tài lớn mà TT Trump phải gánh như cây độc đã ra trái và trái độc đã chín mùi không hái không được, không đốn không xong!.
Thời TT Clinton: Người viết sử chắc sẽ không quên, cây độc đã tưới nhầm bằng cái thoả hiệp 4 tỉ dollars trong 10 năm, do TT Clinton ký vào ngày 18 tháng 10 năm 1994. Lúc ấy thiên hạ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt sau lời tuyên vố của cựu TT “Hiệp ước này tốt cho HK, tốt cho đồng minh,và tốt cho sự an toàn của toàn thế giới”; “Đây là bước quan trọng nhằm lôi kéo BH vào cộng đồng thế giới”. Nhưng thay vì đóng băng chương trình, BH có tiền tiếp tục công trình sản xuất vũ khí.
Thời TT Bush con tuyên bố : “Iran và BH là trục tai hoạ” (axis of evil) và ông đã bị TTDC chỉ trích. Chính phủ HK đã cấm vận BH; Ngoại trưởng Condoleezza Rice cầm đầu xúc tiến kế hoạch đàm phán 6 bên gồm HK, TC, Nga, Nhật, Nam và Bắc Hàn, và cũng đã cấm vận. 13/2/ 2007 BH chịu đóng lò phản ứng nguyên tử để đổi lấy viện trợ 400 triệu do các nước cung cấp. Nhưng rồi BH thói nào tật nấy, tiếp tục ký rồi tiếp tục vi phạm các nghị quyết và 6 bên tiếp tục làm việc. Vào cuối nhiệm kỳ của TT Bush (tháng 12/2008), lựa lúc Mỹ thay đổi lãnh đạo HK, BH thật sự trở mặt không cho thanh tra quốc tế vào xem xét.
Đến thời Obama: càng lỏng lẻo, xìu ễnh hơn, không tiếp tục siết vòng 6 nước cho đến ba năm sau, ngược lại BH càng được cơ hội gia tăng hoạt động mạnh hơn. BH thử vũ nguyên tử 3 lần, trong 8 năm có một lần 29/2/2012 BH đồng ý đình hoãn việc phóng hoả tiễn tầm xa và hoạt động nguyên tử để đổi lấy viện trợ lương thực (food aid). Nghĩa là hết lương thực, tạm đình để chờ lương thực tới, ăn no rồi làm tiếp. (các mốc thời gian làm việc xìu ễnh ở phần phụ đính cuối bài).
Thời TT Trump: Và kết quả sau cùng là gia tài mà ông Trump đang phải thừa hưởng như đã nói là không còn có thể theo lối chính trị hủ lậu, lỗi thời của người đi trước được nữa. BH liên tục thử hoả tiễn và đe dọa. TT Trump tuyên bố, khi ngồi ở thế thủ, khoanh tay như xem đối thủ giở trò gì: “BH tốt nhất đừng nên tiếp tục đe dọa HK. Họ sẽ chạm đến hoả lực và sự ác liệt mà thế giới chưa từng thấy . . . [Kim Jong Un] hắn đã từng đe doạ vướt quá mức bình thường. Họ sẽ chạm đến hoả lực, sực ác liệt và thành thực mà nói sức mạnh mà thế giới chưa từng thấy trước đây”. Sau đó BH, tiếp tục tuyên bố chuẩn bị tấn công đảo Guam.
Những chính trị gia, nhất là kẻ đã từng khinh miệt và chống đối lão TT Trump từ phía CH, cả đa số DC và TTDC chỉ trích ngay, Cũng như bao nhiêu lần trước MSNBC tấn công, NYT, CNN cho rằng TT ứng khẩu tùy hứng (extemporaneous), và mượn lời ai đó làm chuyên gia chỉ trích rằng ông Trump hiếu chiến (bellicose) và bảo nên bình tĩnh dịu giọng để tránh xung đột!
Nghĩa là nên vâng lời Bắc kinh, kiềm chế lời lẽ và hành động y như toa thuốc Tàu chữa bệnh ngu hơn hai mươi năm nay! …”. Hai mươi lăm năm tốn bao nhiêu chữ kỳ, bao nhiêu nước bọt và tốn bao nhiêu tiền, kết quả là đất nước sắp nổ tung mà chưa có bài học nào sao? Có chừng ấy mà kém thông minh đến độ nhận không ra.! Không thay đổi chiến lược, cứ thế mà làm thì đâu có khác gì ‘gà què ăn quẩn mãi chung quanh cái cối xay cùn?
Bình dân thấy gì? Ai cũng nên tôn trọng cái ghế cuả qúi vị dân cử, nhưng không thể không nhận thấy một số không ít , họ học rất thuộc bài chính trị, quen lối phải đạo chính trị đến không cần suy luận, không biết chơi cờ, không biết chữ tùy thời, tùy cơ!
Tưởng rằng đồ thật nhưng cũng chỉ là đồ dỏm ít nhất là về mặt này. Đối với một tên ngông, không cần biết lý lẽ, “như không hiểu ngôn ngữ ngoại giao”- theo lời của ngoại trưởng Rex Tillerson, không hội nhập với cộng đồng nhân loại mà đem lời dịu dàng để khuyên nhủ. Như thế nếu không nói dốt hay ghét ông Trump quá hoá ngu thì có thể nói không khác nào mấy con mọt sách vô tích sự! Cũng chính vì hủ lậu không biết tùy thời, tùy đối tượng mà hơn hai mươi năm liên tục thua một kẻ cuồng!
Sự thật so về vũ khí dù sao thì BH không thể sánh với HK, nếu chọi nhau thì trong chớp mắt ai sẽ ra tro bụi? Rõ ràng hắn đang ở thế yếu báng mà mạnh nghênh. Rõ ràng ràng như ván bài lật ngữa 2+2=4 thì ngu gì mà để hắn đe dọa và nuôi ảo tưởng chiến tranh? Hắn nuôi mộng tấn công vì chưa hiểu sức của ta như thế nào.
Không đe, không làm cho hắn biết, đến khi hắn làm ẩu vì lầm lạc không phải là sẽ hối tiếc sao? Nếu có thể thì mời hắn đến xem kho vũ khí một lần, xem hắn có còn say thuốc súng không. Hắn đe dọa một, ta đe dọa mười như một cái tát tai nẩy lửa để cho hắn thức tỉnh mà nhìn kho vũ khí của ta to lớn và lợi hại thế nào và chọn lựa của hắn ngu ngốc đến cỡ nào. Phải lấy cái búa tạ ra đe lại cái búa liềm múa loạn kia chứ.
Điềm mấu chốt để giải quyết vấn để là cho hắn biết thực lực và hậu quả trước để tự hắn chọn lựa lui hay tiến chứ không phải tiếp tục ngăn trở hắn rồi ngối chờ kiểu câu cá không móc lưỡi câu như xưa nay mà được.
Qua lời đe doạ cứng rắn, ông Trump quả thật đã nhận ra điều này. Ông Trump đã hoàn toàn đúng vì thứ nhất, là dịu giọng hơn hai mươi năm không làm hắn lay chuyển nhất là từ khi hắn chưa có vũ khí. Lặp lại cách làm không có hiệu quả hoài hoài có phải là đồ ngu không? Một thứ thuốc uống hoài không hết bịnh thì phải đổi chứ!
Thứ hai, khi đã cho hắn thấy rõ những con bài đã lât ngữa thì hắn có còn “tố” nữa không? Dịu giọng chỉ là cách vuốt đuôi thú dữ trong thời điểm và hoàn cảnh không thích hợp. Lời nói của ông Trump kể như đã để lên bàn cho hắn thấy kết quả trước khi hắn chọn lựa không phải là cách tốt nhất trong vàn bài cuối cùng sao?
Nghe như chiến mà không chiến. Đẩy cho kẻ địch thấy cửa tử và mở một cửa sinh. Chờ xem hắn chọn cửa nào? Chính vì vậy mà một mặt Trump quyết cứng rắn, Nhưng Ngoại trưởng Tillerson và Bộ trường Q. phòng Mattis lập lờ như không cùng thuyền với TT, để cho thấy còn cửa hậu cho BH. Nhưng TTDC chỉ biết chỉ trích là làm việc không thống nhất! Như thế có vui không?
Ông Trump đã chọn kế hoạch tiền thật hung để có hậu kiết; làm ngược lại với chọn lựa tiền kiết để lãnh hậu hung của những người đi trước. Kết quả không phải ở trước mắt rồi sao?!
Binh dân nhất định tin ở mình, không thèm nghe lời nhận xét thiếu thiếu yếu tố thời điểm, tình thế, thực trạng của vấn đề và đối tượng trong cuộc cờ. Thời khoa học tiến bộ, bình dân lại bị bỏ quên. Nói chuyện với bình dân sống chân chất cùng lẽ phải thông thường để giữ đạo còn hơn chạy đua với tài ngụy ngôn giả trá.
Thù trong giặc ngoài:
Bình dân lại nói ôngTrump làm việc rất khó khăn vì có thù trong hay có giặc ngoài?
Có thù trong một phần vì ông Trump đã cả gan đòi xả đầm, phần khác quan trọng hơn mà người ta gọi bằng một từ ngữ mới đã khá phổ biến là “deep state”, tạm gọi là “chính phủ ngầm” tức là những tay chân của chính phủ cũ còn lại kiểu nằm vùng đánh phá, bắn tin ra TTDC bất chấp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, miễn là đánh ông Trump cho thân bại danh liệt, chính phủ không còn hoạt động được.
Kết hợp với mặt khác DC ngăn trở từng bước đi, ngay cả việc bổ nhiệm các ban ngành, DC cũng cố tình kèo dài thời gian để chinh phủ khó bề day trở, làm việc không hiệu quả. TTDC luôn nổi trống kèn tấn công chỉ trích. Kể như ba mặt giáp công. Đây không phải là nội thù thì gọi là gì? Washington Post thường xuyên có những thông tin “dấu tên”, giả giả thật thật.
Mới đây, ngày 3 tháng 8 vừa qua tờ Washington Post đăng nguyên phiên bản điện đàm của TT Trump và TT Mễ Penã Nieto và Thủ tướng Úc Turnbull. Lịch sử truyền thông xưa nay chưa từng thấy những chuyện ảnh hưởng xấu đến quốc gia tới mức này, không những trong nước mà làm phương hại đến nước ngoài. Ông Session, Bộ tư pháp không còn ngồi yên được nữa; ông đã ra lệnh điều tra để truy tố! Như vậy đây không phải cái đầm đầy dẫy nội thù như ông Trump nói thì còn là cái gì?
Giặc ngoài bình dân ai cũng biết. 8 năm qua, ở Biển đông TC đòi chủ quyền và ráo riết xây dựng biển đảo thành cơ sở quân sự, BH quyết tâm sản xuất vũ khí hạt nhân, Kim J Un hàng ngày đe dọa tiêu diệt HK; Iran được khối tiền cash và giao dịch về giấc mộng vũ khí nguyên tử thời Obama mà TT Trump cho là một giao dịch thất bại tồi tệ, có thể dễ dàng cho Iran đạt được mục đích. Iran lúc nào cũng hô “Diệt Mỹ”. Nay rất có thể còn có thêm Nga vì Lưỡng viện quốc hội dù muốn hay không đã tạo ách tắc trên đường mở lại quan hệ với Nga qua luật cấm vận vừa qua
Thất bại: Thật ra đây có phải là thất bại như người chống ông Trump mong đợi không?
Sắp xếp nội bộ:
Nội bộ tuy có thay người liên tục nhưng không phải là rối mèm như người ta tưởng. Không riêng gì ông Trump, một ông chủ cơ sở kinh doanh lớn và dày kinh nghiệm mấy mươi năm vô ghế TT dân cử dĩ nhiên phải cần chút thời gian để hội nhập với tổ chức nhân sự và phân công phân nhiệm phức tạp của guồng máy chính quyền.
Tuy vậy không có gì ghê gớm như người ta tưởng White House sắp sập. Kinh nghiệm thương trường sẽ rất hữu ích trong lãnh đạo chính quyền. Chắc chắn sẽ hơn ngưòi chưa bao giờ điều hành một tổ chức nào cho dù là luật sư hay am tường chính trị nổi tiếng.
Trong kinh doanh, thời gian là yếu tố rất quan trọng “Time is money”. Nếu nhìn bằng cặp mắt kinh tế, tạm gác lại tình cảm, chuyện thay đổi người để làm việc có hiệu quả tối đa là chuyện rất thường tình trong kinh doanh. Hơn nữa ông Trump có biệt danh là “You are fired” không phải sao? Thấy làm không có hiệu quả là ông thay liền. Khi đã biết điều này mà còn hô hoán là White House rối loạn, khủng hoảng (chaos, crisis) hay không biết làm việc, thì quả là đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng của vấn đề.
Ngay cả việc thăng chức Trưởng ban điều hành nội các cho tướng John Kelly ông Trump đã chuẩn bị mở đường, nói chuyện với Tướng Kelly từ tháng Năm. Khi từ chức, ông Priebus, Chief of Staff phát biểu “Đây là một trong những vinh dự lớn nhất của đời tôi để phục vụ Tổng thống và đất nước chúng ta. Tôi muốn cảm ơn TT đã cho tôi cơ hội rất đặc biệt này. Tôi sẽ tiếp tục phục vụ như một người ủng hộ mạnh mẽ cho chương trình nghị sự của TT. Tôi không thể nghĩ ra một ngưòi tốt hơn Tướng John Kelly để thay thế tôi và tôi chúc ông ấy được ơn phước và thành công to lớn”. Trả lời Fox News,Priebus nói:“Tôi sẽ luôn ở trong đội ngũ của Trump”, “…
Khi cùng nhau trải qua chuyện lớn nhỏ người ta sẽ thật sự hiểu nhau, và ông là người tốt tôi hãnh điện được phục vụ cho ông”, “Tôi cảm thấy hoan hỷ với thực tế thay đổi để ông ta yên tâm tiến bước”. Ông còn cho rằng việc buộc tội ban vận động của ông Trump và Nga là một “trò cười”. Trả lời với CNN, “Ông Trump có thiên khiếu chính trị tuyệt vời. Ông ta hểu biết, tôi nghĩ, một cách trực giác khi cần thay đổi. Ông ta đã trực giác xác định đã đến lúc làm việc một cách khác hơn và tôi nghĩ điều đó đúng.” …
Ngoài ra, người ta bầu cho ông Trump để làm việc chứ không phải để ra vô xìu ễnh, phải đạo chính trị. Người ta bầu cho người hứa đập những cong queo, và tháo nước đầm (drain the swamp) thì chuyện đuổi người và liên tục sửa đổi đâu có gì lạ. Không làm như thế thì đâu còn là drain the swamp nữa!
Quan hệ với Nga: Chiến dịch thổi khói mù và sự cuốn theo chiếu gió. Thực sự ai đã thất bại?
Nga là cường quốc nguyên tử đáng gườm đối với Hoa Kỳ. Putin là người sành sỏi, cứng rắn và nguy hiểm, không dễ hàng phục hay trở thành bạn trung thành, nhưng không phải vì thế mà cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ và cứ trừng phạt gắt gao chỉ chuốc thêm hoạ chức không thể mang lại phúc vì chắc chắn sẽ tạo thêm một kẻ thù thuộc loại nguy hiểm, khó lường. TT Trump, hy vọng sau khi nhậm chức sẽ chữa lại quan hệ với Nga, chia xẻ lợi ích công bằng để cùng nhau giải quyết những bãi sình còn mắc kẹt ở Trung đông – Syria, Asad và ISIS mà chính quyền Obama đã để lại.
Nhưng, ngay sau khi DC thua cuộc bầu cử thì Obama mới vội vàng giở quẻ, đuổi các nhà ngoại giao Nga và tịch thu hai cơ sở, tức là rấp đường không cho Trump bắt chước bà Clinton đem tặng Nga đồ chơi - cái “reset button” mới! Thua đau, DC và TTDC thổi khói mù mịt chuyện Nga xâm nhập bầu cử, rồi thổi tiếp theo cáo buộc bọn ông Trump “thông đồng” trong khi không có chút bằng chứng gì và kết quả bầu cử không có chút ảnh hưởng nào của Nga.
Nay tìm được một vết, mai tìm được một dấu do những tờ báo chống Trump NYT, Wapo, CNN, từ các nguồn tin không kiểm chứng, có cả tin giả nhưng rốt rồi sau khi điều tra, hoá ra toàn là đồ dỏm, không có miếng nào vừa với cáo buộc “thông đồng”. Cái giả nói mãi có khi người ta tin là thật và rốt cuộc ông Trump không còn đường chọn lựa nên phái ký phê chuẩn luật cấm vận ba nước bỏ chung làm một: Nga, Bắc Hàn và Iran. Bỡi luật đã thông qua với tỉ số bất khả phủ quyết (veto): Hạ viện: 419/3; Thượng viện 98/2.
Như vậy chiến dịch thổi khói mù đã thắng là khiến người ta cuốn theo chiều gió. Đến nay tuy đã tốn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền thuế vẫn không thấy có bằng chứng gì về “Nga xâm nhập và thông đồng” khiến cả hai bên DC cũng như CH đều lo sợ, không dám cả quyết bước kế tiếp nên cùng nhau thông qua luật cấm vận Nga.
Sau này nếu tìm thấy không có gì thì cùng lắm là cùng huề, và vì vậy TT Trump đã thua. Không, phải nói chính xác là CẢ NƯỚC ĐÃ THUA vì TT Nga, Putin ra lệnh trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ và tịch thu hai cơ sở của HK. Đó là chưa kể những vần đề cần góp tay giải quyết để sớm vãn hồi hoà bình cho các vùng đang tham chiến và có nguy cơ ách tắc. Ông Trump cùng lắm chỉ làm việc 4 hay 8 năm, còn hậu quả tồi tệ xảy ra cho nền an ninh Hoa Kỳ hay thế giới vô tình đã biến Nga thành kẻ địch sẽ thuộc về luật do cái đầm lầy ở Washington như ông Trump đã nói.
Chắc chắn có người hả dạ vì đã chặn được TT quan hệ với Nga và hoan hô TT đã thất bại! Nhưng sự thật đây là điều đáng mừng hay đáng lo? Liệu có cách nào gỡ được thế cờ bí cho QUỐC GIA do cuộc chạy cuốn theo chiều gió thổi lên từ câu chuyện Nga, Nga và Nga của Lưỡng viện quốc hội trước khi biết hư thực ra sao? TT Trump chưa bỏ cuộc và Ngoại trưởng Rex Tillerson đang cố gắng trổ tài hoá giải.
Tóm lại, trong nguyên lý trị nước có ba điều căn bản không thể thiếu như cẩm nang cho người lãnh đạo đất nước:
Thứ nhất, quân đội phải mạnh để sẵn sàng đối phó với kẻ thù; thứ nhì lương thực phải đầy đủ để người dân được cơm no áo ấm; thứ ba là lòng dân tin tưởng ở chính quyền.
Ông Trump kể như nổi trội hơn người tiền nhiệm vừa qua ở một điểm duy nhất; đó là đeo đuổi đường lối, chính sách rất thực tế - giữ lại những giá trị văn hoá, Hiến pháp quốc gia, phục hồi kinh tế, an ninh, quốc phòng tức là bảo quốc an dân, mang lại an bình thịnh trị cho đất nước; cóc cần đả phá hay xây dựng chủ thuyết nào; không dắt dân chạy theo lý tưởng mơ hồ của chủ thuyết nào to lớn đồ sộ như cnxh (socialism) hay chủ nghĩa toàn cầu (Globalism), lý tưởng viễn vông, tìm kiếm một thế giới đại đồng, con người tốt đẹp như ở thượng giới, sống chung hoà bình, đầy đủ vật chất, không còn giai cấp, một chính phủ cho toàn cầu, không cần biên giới quốc gia như cứu cánh của “chủ nghĩa bách chiến bách thắng”. . .
Trong ba điều căn bản trên, ông Trump chủ trương: Thứ nhất, gia tăng chi phí quốc phòng, đeo đuổi mục tiêu quân đội mạnh không phải để đi chính phạt thế giới mà mạnh để không cần dùng cũng có thể tạo hoà bình. Thứ hai, xoá bỏ tất cả rào cản phi lý phục vụ cho một lý thuyết nào, chỉnh tu chính sách mậu dịch tự do mà ông gọi là “free trade but smart trade”, cắt giàm thuế, mở rộng chính sách dễ dãi cho kinh doanh, khuyến khích đầu tư, … tức là chú trọng làm sao cho dân được có công ăn việc làm, cuộc sống được sung túc.
Điều thứ ba, tạo được niềm tin của quần chúng vào những chính sách của mình - đã thấy khởi sắc như đã nói trên: niềm tin của người tiêu thụ lên đến mức cao nhất trong 16 năm. Bình dân không thể nào có con số chính xác bỡi điều này thuộc lĩnh vực tâm lý. Trong khi người ta còn thiên kiến, bất công nhưng con số tỉ lệ cho thấy nền móng ủng hộ ông TT không thay đổi, hay sụt giảm không đáng kể; có lẽ sai số nên cộng thêm để bù chỗ thiên kiến, nhưng bình dân cũng chẳng cần biện minh làm gì.
Sự thật, bất kỳ ai làm lãnh đạo, khi kinh tế hưng thịnh, việc làm trở lại dồi dào, người dân có cuộc sống sung túc, an ninh được vãn hồi tốt hơn do sự năng nổ làm việc hiện nay của cơ quan hữu trách thì chắc chắn những ai đã vội vàng theo chiều gió, bị kích động chống đối nhất thời cũng sẽ trở lại ủng hộ.
Riêng ngành lập pháp cần phải thay đổi lập trường, ủng hộ những điều phải lẽ đạo thường thay vì phản ứng vô trách nhiệm nhằm thoả mãn lòng ích kỷ, tư lợi hay tranh giành quyền lực mà chống đối, ngăn chặn việc thực thi chính sách hữu ích cho quốc gia thì mới mong quốc thái dân an trở lạinhư mục tiêu đứng đắn mà bình dân dù ưa hay ghét cũng không có lý do từ chối mà ông Trump đã đeo đuổi từ đầu: Make America Great Again.
Vĩnh Tường
Phụ đính: Hoa Kỳ và Bắc Hàn từ 2009 – 2016 (8 năm - thời Obama)
25/5/2009 BH thử vũ khí nguyên tử;
12/6/2009 HĐ An ninh LHQ lên án và đặt cấm vận;
mãi đến 24-25/10/2011 tức là 3 năm sau, nhân viên HK mới gặp phái đoàn BH ở Geneva, Thụy sĩ nhằm bắt đầu lại đàm phán 6 bên đã gián đoạn từ cuối năm 2008;
đến 29/2/2012 BH đồng ý ĐÌNH việc phóng hoả tiễn tầm xa và hoạt động nguyên tử để đổi lấy thực phẩm, nghĩa là hết lương thực, tạm đình hoãn để chờ lương thực, ăn no rồi làm tiếp;
24/5/12 Nam hàn cảnh báo BH chuẩn bị thử nguyên tử;
24//1/2013 BH tuyên bố sẽ tiếp tục phóng hoả tiễn tầm xa trở lại để thách thức HK;
12/2/13 BH thử nguyên tử lần thứ ba, và HĐ An ninh LHQ ra lệnh cấm vận thêm;
30-31/3/2014 BH tuyên bố sẽ tiếp tục thử nguyên tử, Nam hàn bắn 300 quả đạn vào vùng biển BH và cho phản lực cơ chiến đấu bay dọc theo bờ biển;
6/5/2015 BH tuyên bố hoả tiễn của BH có khả nng bắn vào nội địa HK và sẽ làm nếu HK đẩy họ.
20/5/2015 BH tuyên bố đủ khả năng sản xuất đầu đạn nguyên tử gắn vào hoả tiễn, ngay sau đó cố vấn an ninh quốc gia HK phát biểu rằng ông không nghĩ BH có khả năng đó;
12/12/15 BH tuyên bố sản xuất thêm bom kinh khí;
6-7/01/2016 BH tuyên bố đã thử thành công bom khinh khí, và phát ngôn viên toà Bạch Ốc nói rằng HK chưa xác minh; 9/3/16 BH tuyên bố đã lm được đầu đạn nguyên tử gắn vừa đầu hoả tiễn; 6/9/16 BH xác nhận đã cho nổ đầu đạn, và theo Nam Hàn tiếng nổ cho thấy có sức công phá đến 10 kilotons.
… buông bỏ không đành, đeo đuổi ước mơ tái thiết sơn hà nên chi phải gác lại cuộc sống vương giả, ăn chơi ba đời không hết của, khổ thân giẫm lên muôn vàn chông gai sau trước. . .Tổng Thống Trump,
Hoa Kỳ trở lại thời vàng son?Vĩnh Tường
Thù trong, giặc ngoài, tứ bề đầy dẫy gươm giáo. Đất nước như đang trong thời mạt vận, một mình chèo chống có xong không? Lúc đất nưóc Việt nam chỉ có mấy triệu dân mà còn có những người như Nguyễn Công Trứ. Lẽ nào một đất nước như Hoa Kỳ, có đến hơn 300 triệu dân trong thi hiện đại lại không có một người yêu nước muốn lập công?
Có danh gì với đất nước hay không thì chưa biết; và dù ưa hay không, ông Trump có lòng nhiệt tình yêu nước, quyết tâm tái thiết là điều không thể phủ nhận. Với tình thế nhiễu nhương đến thế, người cầm lái con tàu bị tổng tấn công từng ngày liệu có thể cỡi được cơn sóng dữ, tạo được thời thế không? Thế thời như thế, nếu đắc quả thì ra mới thật rõ mặt anh hùng.
Ai đã từng vào ra chốn thị phi nhất bực cao cấp, đã từng theo vết chân hoạt dụng tiền bạc mang lại lợi lộc từ chốn quan trường như thế nào mới biết đó là đâu. Điều quan trọng hơn cả là dám chỉ đích danh đó là chốn “đầm lầy”. Ông Trump thật cả gan, chỉ có một mình ông dám nói và dám đòi xả đầm (drain the swamp) – nghĩa đen là nơi sinh sôi nảy nở của bao nhiêu loài độc địa, hung dữ ăn nằm, khiến bá tánh bất an, còn nghĩa bóng thì bình dân dư sức hiểu.
Đời này có bao nhiêu người ngay, có thiện chí xây dựng đất nước. Xã hội thì cũng có bấy nhiêu kẻ tham gian, ích kỷ, tư thủ quyền uy, địa vị và ngụy ngôn, đa trá. Tránh sao khỏi động chạm những kẻ lâu nay tắm mình trong đầm sân hận, ganh ghét?
Cả Khổng Tử, nhà hiền triết được người đời tôn là Vạn Thế Sư Biểu, vì muốn truyền bá Vương đạo dạy người, tư tưởng trị nước, cải cách cho xã hội an bình thạnh trị mà còn phải đi lang thang chìm nổi khắp nơi trên dưới 20 năm, có khi bị đuổi xua, vây bủa đến khốn cùng đến độ phải than rằng: “Ai mà không phải đi qua cửa rồi mới rời khỏi nhà? Vậy mà sao không có ai đi theo đạo này?”. Điều tuy chí lý, nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận. Nếu không thì làm gì có thánh nhân ra đời.
Ông Trump là người bình thường chỉ mang chí lớn, bạo gan đòi chặn đứng sự suy biến một cách quyết liệt và sửa sang lại xã hội, một xã hội đang trong ngoài phức tạp hơn ngàn năm trước, thì làm sao tránh khỏi bao nhiêu thế lực bủa vây?
Xưa nay, cái tốt thường khó làm nhưng dễ phá, ngược lại cái xấu ác dễ làm nhưng đã làm rồi thì đâu có dễ dọn. Chỉ vì mãi chạy theo tập thể đảng phái mà người ta coi thường hay quên đi lý lẽ bất biến ngay trước mắt mà thôi.
Ông Trump không nhận tiền “lì xì”, không lãnh lương và cũng không cần cào hốt tiền cống nộp của nước ngoài, cá nhân không chịu ơn ai nên không dễ bị khuynh loát và nhờ thế mà tự do bạo miệng, nói vào làm theo nghị trình của mình khi hứa với quốc dân.
Điểm này đặc biệt hoàn toàn khác với đối thủ tranh cử của ông. Ông tuyên bố trong lời nhậm chức rằng sẽ giành quyền lực trả về tay người dân, sẽ đặt quốc gia và dân chúng Hoa Kỳ trên hết, sẽ làm mọi thứ để mang trở lại an bình, thạnh trị cho đất nước Hoa Kỳ như thời vàng son xứng đáng của nó. Cho đến nay, tất cả những gì ông đã và đang làm đều phục vụ chỉ có một tôn chỉ “Make America Great Again”.
Chuyện có thật, từ đầu năm đến nay hơn 7 tháng, có bao nhiêu tờ báo, hay đài TTDC nói đến thành công mà ông TT đã mang lại cho đất nước này, một đất nước sau 8 năm đã rơi vào suy bại, rắc rối tứ bề cả trong lẫn bên ngoài? Nhưng bình dân ai mà không thấy?
TT Trump thành công là điều đáng mừng hay đáng ghét? Và có nên để cho ông ta làm việc không?
Phải nói bình dân thì mừng, nhưng đám người “never Trump” không ưa và đặc biệt là hầu hết chính trị gia DC rất cay cú. Sống với đạo thường ngày ở đất nước có dân chủ, bình dân kêu gọi hãy tôn trọng dân chủ, hãy để cho ông ta có cơ hội rộng đường làm việc.
Từ khi có ông Trump xuất hiện trên chính trường, công việc chính của TTDC (truyền thông dòng chính) là chống phá trước bầu cử và quyết tâm đánh ngã TT Trump cho bằng được sau bầu cử. Đây không phải là điều đáng mừng mà là điều đáng lo vì sự thoái hoá rất nghiêm trọng của truyền thông trong chế độ tự do. Những kẻ mang lòng thù ghét được thoả mãn, nhưng quyền lực này không phải để sử dụng nhằm đạt mục tiêu tồi bại, đáng khinh bỉ như thế, bất kể đối với ông, bà TT dân cử nào, thuộc phe đảng nào.
Đâu phải ai cũng ưa Obama, nhưng khi ông đắc cử có đám CH nào, có ai bị xúi giục đánh phá suốt mấy tháng ròng từ đường phố, trường học, đến trong Quốc hội, hay đòi đánh sập Toà Bạch Cung đâu?!
Ông Trump càng thành công, TTDC càng loay hoay tìm cách này hay cách khác, ra sức đả phá, ngụy biện chống báng cái thật cụ thể - không biết nói - chỉ tổ phơi bày sự vụng về, gượng ép, lố bịch. Chẳng hạn người của phe chống Trump cố ngụy biện rằng kinh tế lên, nhiều công ăn việc làm, thị trường chứng khoán lên vùn vụt… đều là do chính sách của Obama!
Các cơ sở nhỏ trong các cộng đồng thiểu số hay các tay anh chị thuộc về đảng đối nghịch với ông Trump cũng vậy, dĩ nhiên họ cũng lựa bài bình luận của các chuyên gia “một bên”, dịch ra, thêm bớt, cho vào thiên kiến bè phái sao cho có lợi cho đảng mình rồi đăng lên báo hay phát thanh trên đài. Phóng viên thay vì có nhiệm vụ tường thuật việc xảy ra nhưng vì mục tiêu không lành mạnh họ đã ngu hoá quần chúng bằng cách lập lờ lằn ranh giữa thiên kiến cá nhân và sự thật.
Tin giả không nguồn gốc, nguồn gốc không kiểm chứng tung lên liên tục, hết đợt này đến đợt khác nhằm hạ cho được uy tín, đánh cho TT rớt đài. Bao nhiêu lần lỡ bị phanh phui thì xin lỗi là huề, CNN, MSNBC, NYT, Wapo… đều như thế cả. Thật là bôi bác, tồi tệ chưa từng thấy. Người ta đã quên là thông tin bây giờ đã khác và cả thế giới đang nghĩ gì đến TTDC Hoa Kỳ!
Vậy, bình dân bá tánh nên nghe theo phe chống Trump hay TTDC? Nếu không thì biết tin ai?
óPoll à? Trong sự kiện quan trọng bậc nhất xảy ra cả một năm rưởi mà tất cả poll đều sai; có poll nào cho ông Trump thắng đâu? Bây giờ có lý do gì nó lại đúng? Đlà chưa kể lúc ấy người ta tranh giành, bây giờ ganh ghét còn gay gắt, tệ hại hơn: “Trâu cột ghét trâu ăn” hay thù ghét vì việc làm của ông động chạm đến điạ vị, tư lợi. Hơn nữa, còn yếu tố khách quan khác như thời nay, phương tiện truyền thông không còn là chuyện thần thoại, nhưng cách làm poll vẫn còn theo lối cũ.
Mặt khác, nền văn hoá HK bị đánh phá đến nát như tương, xã hội suy đồi, chia rẽ, du côn cùng tội phạm được thả ra khắp nơi; kể cả đạo đức giả trong giới áo quần bảnh bao, có ăn học, ăn nói lưu loát, làm văn, viết báo; bè phái, thiện ác, tà mị và lương thiện bất phân; bình dân bá tánh ất an, sợ vạ lây, nói dối để được yên thì làm sao có những poll trung thực?
TT Obama tuyên bố thay đổi tận căn nước Mỹ, không biết xã hội sau 8 năm thay đổi như vậy đã đủ chưa. Đất nước HK đã bị đẩy vào giai đoạn xã hội phân hoá cho nên mới đẻ ra ông Trump thắng lớn chỉ vì ông quyết đeo đuổi mục tiêu: Make America Great again (MAGA) bằng lối nói thẳng, làm ngay, nói bạo, làm mạnh.
Ai sống ở Hoa Kỳ lâu chắc đã thấy nước Mỹ, người Mỹ, xã hội Mỹ ngày nay khác với hai ba mươi năm về trước thế nào. Đến đây có thể mượn bài viết của nhà văn Phan Nhật Nam: “Nước Mỹ Khốn Cùng... Thiệt!” để minh hoạ
Tốt hơn hết là nghe chính lương tri của mình – đó là tiếng nói của bình dân. Hãy xem, hôm nay ông Trump đến đâu nói chuyện, đều có mấy chục ngàn người sắp hàng cả ngày chờ đợi vào nghe và ủng hộ như trước khi đắc cử; tuy vậy bình dân cũng chẳng nên tin nếu tất cả bọn họ tức là người ủng hộ TT đều ngu. Cơm áo, gạo tiền và sự an bình của người dân là trên hết chứ không phải những trò đấu đá chính trị tranh giành quyền lực bất chấp hậu quả mang lại suy đồi xã hội!
Thành công trong nửa năm đầu làm việc của TT Trump:
Vừa qua trên Fox News, specialist show, ông Bolling đã tìm thấy ông Trump đã sửa chữa hầu hết những điểm sai hỏng trọng yếu của chính phủ Obama, nói trắng ra là quét sạch hầu hết gia tài cấp tiến của Obama.
Ông Neil Cavuto cũng đã phê bình tạp chí Newweeks tồi bạikhi đang hình ông Trump trang bìa cho rằng TT Trump đã thất bại hoàn toàn như một đứa trẻ lười (Lazy Boy) từ 60% đến 40% đến Zero%. Bình dân ai mà không thấy sự thù ghét đến mức độ đốt cháy tâm can, khiến người ta điên cuồng đến mức không còn biết xấu hổ. Tạp chí này chắc không cần độc giả; chỗ chứa trong đầu óc con người có giới hạn, và cũng không phải là nơi đổ rác.
Neil Cavuto hiện là phó chủ tịch chính sự và điều hành biên tập tin tức kinh doanh cho đài Fox News (FN) (Show Your World with Neil Cavuto) và Fox Business Net Work (FBN) (Show Coast to Coast) trên 20 năm, người chuyên phân tích kinh tế thị trường trên Fox Business.
Ông cũng từng làm việc trên các đài tả khuynh nổi tiếng như CNBC, NBC, PBS. Sau lời phê bình ông đã lược ra một danh mục thành công dễ thấy mà ông nói chỉ cần 3 phút. Mặc kệ TTDC không thấy hay không chịu thấy, riêng bình dân cũng thấy:
Về Kinh tế:
Những điều này không phải là fake news:
Xoá bỏ rào cản hàng ngàn qui luật trói buộc kinh tế một cách ngoạn mục. Những trói buộc này hầu hết do lý thuyết “Hâm nóng địa cầu – Thay đổi khí hậu” - đều do tay con ngưòi làm ra mà không thấy nói gì về ảnh hưởng của Thái dương hệ. Các đầu ngành kinh doanh rất hoan nghênh chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế của TT.
Toyota, Mazda thay vì xây dựng ở Mễ, họ đã xây cơ sở 1.6 tỉ tại Hoa Kỳ, thay vì Mễ, tạo 4000 công việc làm
Foxconn sử dụng 10 tỉ xây dựng nhà máy ở Wisconsin và trong cùng ngày được báo 209 ngàn công việc trong tháng 7.
Hơn 1 triệu công việc làm trong 6 tháng (tháng 1- 6) vừa qua. Cãi chày cãi cối rằng nhờ chính sách của Obama không đánh ngã nỗi câu hỏi của bình dân: Khi bị trói chân, con vật có còn hoạt động hiệu quả như đồng loại không? Và khi thả ra thì như thế nào?Từ khi mới nhậm chức ông Trump đã ký rẹt rẹt hủy bỏ hàng ngàn qui luật ràng buộc kinh tế của Obama để làm gì? Chắc không phải vì ghét Obama đấy chứ?
Tỉ lệ thất nghiệp giảm đến mức thấp nhất trong vòng 28 năm qua: 4.3% trong tháng 7 2017
Lần đầu tiên ngành công nghiệp mỏ than ở PA hoạt động tích cực lại ở Pensylvania thêm 500 việc làm
Người dùng tem thực phẩm giảm 4%. Trong thời kỳ Obama con số này gia tăng gấp ba lần. Sự giảm nhờ nhiều người đã có việc làm, ra khỏi vũng sình, và số khác man khai sợ tội mà rút tên.
4 ngàn tỉ dollars đầu tư ào ạt đổ vào thị trường. Những ai có 401K đều biết rõ (xem thị trường chứng khoán tiếp tục gia tăng không đếm xỉa đến việc TT bị đánh phá.
Dịch vụ Cựu chiến binh dọn sạch sẽ những đối xử bất công đã bỏ mặc, không chăm sóc đầy đủ, coi rẻ cựu chiến binh trong thời kỳ Obama và lập chính sách lần đầu tiên chia xẻ thông tin. (Mecical records shared)
Rút chân khỏi TPP (Trans-Pacific Partnership) - Hiệp ước thương mại thái bình dương bất lợi cho nhân công Hoa Kỳ.
Rút chân khỏi Hoà ước Thay đổi khí hậu Paris (Paris Climate Accord) tránh đe dọa sự phát triển kinh tế Hoa Kỳ. Algore đã tuyên bố rằng nếu không làm gì thì 10 năm nữa địa cầu hết cứu! Đã 10 năm hơn mà không có gì xảy ra mà chỉ thấy ông ta giàu sụ và có nhà to ở bờ biển! Một số xướng ngôn viên Việt Mỹ không biết đã nghiên cứu đến đâu cũng cảnh báo rất nghiêm trọng khiến có lần bình dân bà con người Việt chúng ta sợ Việt nam sẽ bị ngập chìm trong biển nước, nhất là lo cho bà con mình đang ở bên kia bờ đại dương!
Ký những giao dịch mới,và đàm phán chỉnh tu giao dịch thương mại cũ với các nước đã từ lâu hưởng lợi bất công trên sự thua thiệt của Hoa Kỳ mà ngưòi tiền nhiệm không hề quan tâm: Mexico, Trung cộng, Canada và Nam hàn; và ký những hiệp ước thương mại mới. Đây là điều mà TTDC tấn công trong đó có Newsweek.
Truyền thông tỵ nạn có người ăn theo cũng cho rằng Trump ngu khùng, tự cô lập, trước khi ông mới đề xướng Ưu tiên cho quyền lợi ngưòi Mỹ (American First). Sự thật rất đơn giản, không có gì mới mẻ vì đó là điều mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng tranh thủ cho dân mình, nhưng chỉ vì không biết nói đúng thời điểm mà thôi!
Phê chuẩn xây dựng Đường ông dẫn dầu đã bị Obama ngăn chặn.
Ngành sản xuất dầu của Mỹ tăng trưởng hàng ngày sản xuất 500 ngàn thùng dầu
Niềm tin của người tiêu thụ lên đến mức cao nhất trong 16 năm. Tâm lý thị trường cũng là một xúc tác không kém quan trọng kích thích nền kinh tế (psychology impact), ngoài nguồn vốn, thị trường, sự điều hành và đặc biệt là chính sách kinh tế của chính phủ.
Rõ ràng chính sách kinh tế của ông Trump bắt đầu có hiệu quả và đây cũng chính là đe dọa to lớn đôi với phe chống đối, tranh giành quyền lực. Những lời nguỵ ngôn, gièm xiểm và việc làm quấy rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Đánh phá tìm mọi cách để hạ ông Trump cho bằng được là chuyện dễ hiểu như trò chơi thường ngày của trẻ con.
Cho dù biết rằng thù ghét là ngọn lửa tàn phá tất cả những gì cao đẹp mà thượng đế đã ban cho mỗi con người, người ta cũng không bỏ; càng bị thiêu đốt, con người càng nảy ra nhiều mưu ma chước qủy để tự thoả mãn. Nhưng làm gì đi nữa, sự thật rốt cuộc vẫn cứ y như chính nó.
Về Bảo quốc an dân:
Không cần phải nghiên cứu tìm lời nói của chuyên gia thuộc phe mình, bình dân cứ nhìn thực tế cũng rõ
Di dân bất hợp pháp: Trong 8 năm qua, Obama có chính sách “Bắt rồi Thả” (Catch and Release ) tức là bắt người nhập lậu ở biên giới hỏi họ muốn đến thành phố nào – dĩ nhiên là thành phố bảo hộ - và cho họ đến nơi họ muốn (ông Session đã trần tình). Thời ông Trump, đã xóa bỏ chính sách kỳ lạ ấy, và giở cẩm nang - luật di trú có sẵn ra thi hành chứ có phát mình gì mới đâu.
Chỉ mới mấy tháng mà dân vượt biên, nhập lậu giảm đến trên dưới 70%. đội ICE (Cảnh sát Di Trú và Hải quan / Immigrations and Customs Enforcement) đã thi hành luật lệ, cũng là luật có sãn chứ có mới mẻ gì đâu, ráo riết bắt và trục xuất tội phạm khắp nơi. Ai không phải là tội phạm thì không có gì phải lo sợ mà làm càn để bị gánh tội vì nghe lời hù dọa của những nhóm chống chính phủ.
Đối với băng đảng lớn:
MS-13 hoạt động khắp nước và xây dựng vòng đai khắp các nước Trung Mỹ (Central America). Nhóm này khởi nguồn từ các cộng đồng di dân ở Los Angeles vào thập niên 1980s và bắt đầu lập vòng đai sang các nước Trung Mỹ sau khi thủ lãnh bị trục xuất.
Chính phủ trước không đá động đến tổ chức này. Nay Bộ Tư pháp dùng quyền lực và luật lệ - cũng là thứ có sẵn trong phạm vi cho phép, xúc tiến truy lùng. Hôm 27/5/17 Bộ trưởng Tư pháp Session sang tận El Salvador để tìm hiểu và hợp tác tổ chức để giải trừ băng đảng này.
Đối với thành phố bảo hộ: Một số thành phố Bảo hộ đã ý thức lẽ phải, hợp tác với chính phủ liên bang. Một số khác vẫn còn chưa chịu hợp tác với lý do cho rằng việc bắt tội phạm hình sự - người bất hợp pháp làm cho thành phố họ kém an toàn.
Có thật vậy không? Đây là chuyện hết sức lạ lùng nhưng có thật; ở Mỹ có loại thành phố gọi là Bảo hộ nhận tiền thuế của liên bang hàng tỉ dollars để - dung dưỡng, bảo vệ di dân bất hợp pháp tránh luật di dân của chính phủ liên bang. Chính phủ Trump thu hồi và đòi thu hồi ngân sách này nếu các tiểu bang hay thành phố không chịu hợp tác, hay không tuân thủ luật an ninh di trú của liên bang. Bình dân tự hỏi chính mình xem có bao nhiêu người làm việc chăm chỉ cúc cung đóng thuế ủng hộ chính sách này của quí vị DC?
Nhân đây một tin mới liên quan đáng chú ý để bình dân có cái nhìn xã hội Hoa Kỳ ngày nay: Mới đây, ở thành phố bảo hộ Portland dĩ nhiên là do Thống đốc và Thị trưởng DC điều hành đã thông qua luật tuyên bố thành phố bảo hộ cho di dân bất hợp pháp.
Sergio Martinez, người đàn ông 31 tuổi đã 20 lần bi trục xuấttrong mấy năm qua đã từng phạm tội cướp nhà bank, bắt cóc, và sách nhiễu tình dục. Có lần tấn công một phụ nữ 65 tuổi tại nhà, người phụ nữ khác bị tấn công tại nhà xe ở chung cư.
Theo ICE năm 2008 ông này bị trục xuất 13 lần và đã có kỷ lục tội phạm liên tục ở cả ba tiểu bang. Sergio Martinez bị giam ở quận hạt Multnomah. ICE yêu cầu cảnh sát ở đây thông báo khi Martinez được thả nhưng cánh sát không tuân thủ. Trái lại, một tháng sau khi Matinez được thả cảnh sát quân Multnomath, điều tra nhân viên đã liên lạc với ICE.
Trong cùng thời điểm ấy, một quan toà chừa ngõ cho người di dân bất hợp pháp lẻn ra sau trốn thoát ICE theo cửa dành cho nhân viên. Sau đó quan toà này được xem là không làm sai! Cố vấn của thành phố bảo hộ Portland được thưởng 50 nghìn dollars cho công trình giúp di dân bất hợp pháp chống trục xuất và những vấn đề thuộc luật pháp!
Thực tình mà nói, bình dân không hiểu nổi tại sao DC bảo vệ di dân bất hợp pháp kể cả dân vừa bất hợp pháp vừa là tội phạm mà chống lại luật Liên bang, và câu trả lời trung thực là gì?
Di dân hợp pháp:
Sắc lệnh tạm ngưng nhận di dân từ 6 nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen để chính phủ có thời gian tìm cách sắp xếp, thanh lọc thật gắt gao và hợp với tình thế khủng bố. Dù các ông toà tả khuynh và TTDC, thêm một số đài Việt ngữ cấp tiến, tả khuynh, kẻ ngăn chặn, người tuyên truyền xuyên tạc rằng sắc lệnh của ông Tump phi pháp, vi hiến vân vân. . .
Sự thật đã rõ sắc lệnh hợp hiến, hợp pháp 9/0 do TCPV đã phán. Tả khuynh đã thắng được gây trở ngại, chậm trễ việc thi hành. Nhất là ông toà Derrick Watson ở Hawaii, một lần gây ách tắc vì tự tư diễn dịch lời vận động của ứng viên Trump thay vì theo Hiến pháp, vẫn chưa chịu thua.
Ông này bèn đưa ra yêu cầu chính phủ phải tiếp nhận thân nhân của ngưòi ở Mỹ, ngoài cha mẹ, vợ chồng, con cái và vợ chồng hay fiancés còn thêm cả ông bà nội ngoại và cháu chắt của họ, anh chị em, dâu rễ, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu gái, trai và con cháu của họ (cousins). . . Bình dân nào đã từng trải qua chương trình bảo lãnh ai mà không lắc đầu mới là lạ! Kết quả chữ thân nhân thật (bona fide relationships) mà Tối cao Pháp viện nói không phải kéo hết 3 họ kể cả thông gia sang Mỹ! Ông toà đấy nha!
Quốc Phòng:
Bắc hàn: Thành công bước đầu:
Vừa qua, thứ Bảy 5/8/2017 Hội đồng Liên hiệp quốc đã bầu thông qua nghị quyết cấm vận kinh tế đối với Bắc Hàn sau những đợt thử hỏa tiễn đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh. Cấm vận có thể lên đến 1 tỉ dollars xuất cảng. Bây giờ đã rõ chính phủ Trump không phải chỉ ra đòn hù dọa vụng về đối với BH như một anh nhà báo tỵ nạn phe ta đã từng viết. Binh cơ hư hư thực thực, không biết gì thì tốt hơn hết là đừng võ đoán, nói bừa; không ai cấm phát biểu ý kiến nhưng cũng nên tử tế với độc giả một chút để khỏi mất mặt người Việt.
Một kẻ như cuồng điên, độc tài coi trời bằng vung (Kim J Un), đàng sau là một trùm sò thủ lợi (TC). Trò này khó gạt được một tay thương trường lão luyện cùng với một dàn tướng tầm cỡ thế giới. Có khi ngoài yếu trong mạnh, ngoài mạnh trong lập lờ khó đoán mà Trump thường gọi là khó lường (unpredictable). Có chích cho nọc độc xì ra thì mới biết ngõ chữa, và nay đã rõ, BH không còn bao lâu nữa sẽ có vũ khí mong đợi mà BH coi như điều kiện để sống còn; hoặc đã có đầu đạn ở mức độ nào đó.
Sự thật, việc giải quyết vấn nạn này kể như đã khá trễ. Quyết tâm giải quyết dứt khoát của chính phủ Trump bằng hành động bủa vây và tuyên bố cứng rắn đã đẩy tất cả UN kể cả Nga, TC vào cùng toa tàu và nhất trí 15/0 với Nghị quyết cấm vận BH số 2371. Lời tuyên bố dứt khoát của chính phủ Trump “chiến lược kiên nhẫn không còn nữa”, “TC không làm thì HK sẽ làm” đã thật sự có kết quả, và hy vọng đây là bước đầu chấm dứt 25 năm thất bại của các đời TT đối với vấn đề BH.
Đây là thành công vượt bực của chính phủ American First! Uy thế và vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ bắt đầu trở lại. Có khác với 8 năm qua không? Trump khùng nay chắc đã hết bịnh! Tuy vậy, đây mới chỉ là bước đầu, thành quả đến mức nào còn tùy thuộc vào sự thực thi nghị quyết của các bên liên hệ, nhất là những nước làm ăn với BH, trước hết là Tàu.
Tàu có thực sự hợp tác không là vấn đề chưa ai dám khẳng định, ngay cả TT Trump bỡi lẽ đơn giản nếu BH có vũ khí nguyên tử thì Tàu thủ lợi nhiều nhất vì nước nhỏ, anh em CS ở tiền đồn, cùng biên giới. Chính phủ Trump sẽ đeo đuổi đến kết quả cuối cùng là BH phải từ bỏ con đường vũ khí hạt nhân. “Tất cả mọi chọn lựa hãy còn trên bàn” - nghĩa là kể cả biện pháp quân sự, Bà Đại sứ UN của Hoa Kỳ, Nikki Haley đã tuyên bố thẳng thừng.
Không riêng gì Hoa Kỳ, thế giới đang đối diện với nguy cơ hủy diệt bằng nguyên tử của kẻ sống ngoài qui luật toàn cầu. Đây là một phần gia tài lớn mà TT Trump phải gánh như cây độc đã ra trái và trái độc đã chín mùi không hái không được, không đốn không xong!.
Thời TT Clinton: Người viết sử chắc sẽ không quên, cây độc đã tưới nhầm bằng cái thoả hiệp 4 tỉ dollars trong 10 năm, do TT Clinton ký vào ngày 18 tháng 10 năm 1994. Lúc ấy thiên hạ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt sau lời tuyên vố của cựu TT “Hiệp ước này tốt cho HK, tốt cho đồng minh,và tốt cho sự an toàn của toàn thế giới”; “Đây là bước quan trọng nhằm lôi kéo BH vào cộng đồng thế giới”. Nhưng thay vì đóng băng chương trình, BH có tiền tiếp tục công trình sản xuất vũ khí.
Thời TT Bush con tuyên bố : “Iran và BH là trục tai hoạ” (axis of evil) và ông đã bị TTDC chỉ trích. Chính phủ HK đã cấm vận BH; Ngoại trưởng Condoleezza Rice cầm đầu xúc tiến kế hoạch đàm phán 6 bên gồm HK, TC, Nga, Nhật, Nam và Bắc Hàn, và cũng đã cấm vận. 13/2/ 2007 BH chịu đóng lò phản ứng nguyên tử để đổi lấy viện trợ 400 triệu do các nước cung cấp. Nhưng rồi BH thói nào tật nấy, tiếp tục ký rồi tiếp tục vi phạm các nghị quyết và 6 bên tiếp tục làm việc. Vào cuối nhiệm kỳ của TT Bush (tháng 12/2008), lựa lúc Mỹ thay đổi lãnh đạo HK, BH thật sự trở mặt không cho thanh tra quốc tế vào xem xét.
Đến thời Obama: càng lỏng lẻo, xìu ễnh hơn, không tiếp tục siết vòng 6 nước cho đến ba năm sau, ngược lại BH càng được cơ hội gia tăng hoạt động mạnh hơn. BH thử vũ nguyên tử 3 lần, trong 8 năm có một lần 29/2/2012 BH đồng ý đình hoãn việc phóng hoả tiễn tầm xa và hoạt động nguyên tử để đổi lấy viện trợ lương thực (food aid). Nghĩa là hết lương thực, tạm đình để chờ lương thực tới, ăn no rồi làm tiếp. (các mốc thời gian làm việc xìu ễnh ở phần phụ đính cuối bài).
Thời TT Trump: Và kết quả sau cùng là gia tài mà ông Trump đang phải thừa hưởng như đã nói là không còn có thể theo lối chính trị hủ lậu, lỗi thời của người đi trước được nữa. BH liên tục thử hoả tiễn và đe dọa. TT Trump tuyên bố, khi ngồi ở thế thủ, khoanh tay như xem đối thủ giở trò gì: “BH tốt nhất đừng nên tiếp tục đe dọa HK. Họ sẽ chạm đến hoả lực và sự ác liệt mà thế giới chưa từng thấy . . . [Kim Jong Un] hắn đã từng đe doạ vướt quá mức bình thường. Họ sẽ chạm đến hoả lực, sực ác liệt và thành thực mà nói sức mạnh mà thế giới chưa từng thấy trước đây”. Sau đó BH, tiếp tục tuyên bố chuẩn bị tấn công đảo Guam.
Những chính trị gia, nhất là kẻ đã từng khinh miệt và chống đối lão TT Trump từ phía CH, cả đa số DC và TTDC chỉ trích ngay, Cũng như bao nhiêu lần trước MSNBC tấn công, NYT, CNN cho rằng TT ứng khẩu tùy hứng (extemporaneous), và mượn lời ai đó làm chuyên gia chỉ trích rằng ông Trump hiếu chiến (bellicose) và bảo nên bình tĩnh dịu giọng để tránh xung đột!
Nghĩa là nên vâng lời Bắc kinh, kiềm chế lời lẽ và hành động y như toa thuốc Tàu chữa bệnh ngu hơn hai mươi năm nay! …”. Hai mươi lăm năm tốn bao nhiêu chữ kỳ, bao nhiêu nước bọt và tốn bao nhiêu tiền, kết quả là đất nước sắp nổ tung mà chưa có bài học nào sao? Có chừng ấy mà kém thông minh đến độ nhận không ra.! Không thay đổi chiến lược, cứ thế mà làm thì đâu có khác gì ‘gà què ăn quẩn mãi chung quanh cái cối xay cùn?
Bình dân thấy gì? Ai cũng nên tôn trọng cái ghế cuả qúi vị dân cử, nhưng không thể không nhận thấy một số không ít , họ học rất thuộc bài chính trị, quen lối phải đạo chính trị đến không cần suy luận, không biết chơi cờ, không biết chữ tùy thời, tùy cơ!
Tưởng rằng đồ thật nhưng cũng chỉ là đồ dỏm ít nhất là về mặt này. Đối với một tên ngông, không cần biết lý lẽ, “như không hiểu ngôn ngữ ngoại giao”- theo lời của ngoại trưởng Rex Tillerson, không hội nhập với cộng đồng nhân loại mà đem lời dịu dàng để khuyên nhủ. Như thế nếu không nói dốt hay ghét ông Trump quá hoá ngu thì có thể nói không khác nào mấy con mọt sách vô tích sự! Cũng chính vì hủ lậu không biết tùy thời, tùy đối tượng mà hơn hai mươi năm liên tục thua một kẻ cuồng!
Sự thật so về vũ khí dù sao thì BH không thể sánh với HK, nếu chọi nhau thì trong chớp mắt ai sẽ ra tro bụi? Rõ ràng hắn đang ở thế yếu báng mà mạnh nghênh. Rõ ràng ràng như ván bài lật ngữa 2+2=4 thì ngu gì mà để hắn đe dọa và nuôi ảo tưởng chiến tranh? Hắn nuôi mộng tấn công vì chưa hiểu sức của ta như thế nào.
Không đe, không làm cho hắn biết, đến khi hắn làm ẩu vì lầm lạc không phải là sẽ hối tiếc sao? Nếu có thể thì mời hắn đến xem kho vũ khí một lần, xem hắn có còn say thuốc súng không. Hắn đe dọa một, ta đe dọa mười như một cái tát tai nẩy lửa để cho hắn thức tỉnh mà nhìn kho vũ khí của ta to lớn và lợi hại thế nào và chọn lựa của hắn ngu ngốc đến cỡ nào. Phải lấy cái búa tạ ra đe lại cái búa liềm múa loạn kia chứ.
Điềm mấu chốt để giải quyết vấn để là cho hắn biết thực lực và hậu quả trước để tự hắn chọn lựa lui hay tiến chứ không phải tiếp tục ngăn trở hắn rồi ngối chờ kiểu câu cá không móc lưỡi câu như xưa nay mà được.
Qua lời đe doạ cứng rắn, ông Trump quả thật đã nhận ra điều này. Ông Trump đã hoàn toàn đúng vì thứ nhất, là dịu giọng hơn hai mươi năm không làm hắn lay chuyển nhất là từ khi hắn chưa có vũ khí. Lặp lại cách làm không có hiệu quả hoài hoài có phải là đồ ngu không? Một thứ thuốc uống hoài không hết bịnh thì phải đổi chứ!
Thứ hai, khi đã cho hắn thấy rõ những con bài đã lât ngữa thì hắn có còn “tố” nữa không? Dịu giọng chỉ là cách vuốt đuôi thú dữ trong thời điểm và hoàn cảnh không thích hợp. Lời nói của ông Trump kể như đã để lên bàn cho hắn thấy kết quả trước khi hắn chọn lựa không phải là cách tốt nhất trong vàn bài cuối cùng sao?
Nghe như chiến mà không chiến. Đẩy cho kẻ địch thấy cửa tử và mở một cửa sinh. Chờ xem hắn chọn cửa nào? Chính vì vậy mà một mặt Trump quyết cứng rắn, Nhưng Ngoại trưởng Tillerson và Bộ trường Q. phòng Mattis lập lờ như không cùng thuyền với TT, để cho thấy còn cửa hậu cho BH. Nhưng TTDC chỉ biết chỉ trích là làm việc không thống nhất! Như thế có vui không?
Ông Trump đã chọn kế hoạch tiền thật hung để có hậu kiết; làm ngược lại với chọn lựa tiền kiết để lãnh hậu hung của những người đi trước. Kết quả không phải ở trước mắt rồi sao?!
Binh dân nhất định tin ở mình, không thèm nghe lời nhận xét thiếu thiếu yếu tố thời điểm, tình thế, thực trạng của vấn đề và đối tượng trong cuộc cờ. Thời khoa học tiến bộ, bình dân lại bị bỏ quên. Nói chuyện với bình dân sống chân chất cùng lẽ phải thông thường để giữ đạo còn hơn chạy đua với tài ngụy ngôn giả trá.
Thù trong giặc ngoài:
Bình dân lại nói ôngTrump làm việc rất khó khăn vì có thù trong hay có giặc ngoài?
Có thù trong một phần vì ông Trump đã cả gan đòi xả đầm, phần khác quan trọng hơn mà người ta gọi bằng một từ ngữ mới đã khá phổ biến là “deep state”, tạm gọi là “chính phủ ngầm” tức là những tay chân của chính phủ cũ còn lại kiểu nằm vùng đánh phá, bắn tin ra TTDC bất chấp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, miễn là đánh ông Trump cho thân bại danh liệt, chính phủ không còn hoạt động được.
Kết hợp với mặt khác DC ngăn trở từng bước đi, ngay cả việc bổ nhiệm các ban ngành, DC cũng cố tình kèo dài thời gian để chinh phủ khó bề day trở, làm việc không hiệu quả. TTDC luôn nổi trống kèn tấn công chỉ trích. Kể như ba mặt giáp công. Đây không phải là nội thù thì gọi là gì? Washington Post thường xuyên có những thông tin “dấu tên”, giả giả thật thật.
Mới đây, ngày 3 tháng 8 vừa qua tờ Washington Post đăng nguyên phiên bản điện đàm của TT Trump và TT Mễ Penã Nieto và Thủ tướng Úc Turnbull. Lịch sử truyền thông xưa nay chưa từng thấy những chuyện ảnh hưởng xấu đến quốc gia tới mức này, không những trong nước mà làm phương hại đến nước ngoài. Ông Session, Bộ tư pháp không còn ngồi yên được nữa; ông đã ra lệnh điều tra để truy tố! Như vậy đây không phải cái đầm đầy dẫy nội thù như ông Trump nói thì còn là cái gì?
Giặc ngoài bình dân ai cũng biết. 8 năm qua, ở Biển đông TC đòi chủ quyền và ráo riết xây dựng biển đảo thành cơ sở quân sự, BH quyết tâm sản xuất vũ khí hạt nhân, Kim J Un hàng ngày đe dọa tiêu diệt HK; Iran được khối tiền cash và giao dịch về giấc mộng vũ khí nguyên tử thời Obama mà TT Trump cho là một giao dịch thất bại tồi tệ, có thể dễ dàng cho Iran đạt được mục đích. Iran lúc nào cũng hô “Diệt Mỹ”. Nay rất có thể còn có thêm Nga vì Lưỡng viện quốc hội dù muốn hay không đã tạo ách tắc trên đường mở lại quan hệ với Nga qua luật cấm vận vừa qua
Thất bại: Thật ra đây có phải là thất bại như người chống ông Trump mong đợi không?
Sắp xếp nội bộ:
Nội bộ tuy có thay người liên tục nhưng không phải là rối mèm như người ta tưởng. Không riêng gì ông Trump, một ông chủ cơ sở kinh doanh lớn và dày kinh nghiệm mấy mươi năm vô ghế TT dân cử dĩ nhiên phải cần chút thời gian để hội nhập với tổ chức nhân sự và phân công phân nhiệm phức tạp của guồng máy chính quyền.
Tuy vậy không có gì ghê gớm như người ta tưởng White House sắp sập. Kinh nghiệm thương trường sẽ rất hữu ích trong lãnh đạo chính quyền. Chắc chắn sẽ hơn ngưòi chưa bao giờ điều hành một tổ chức nào cho dù là luật sư hay am tường chính trị nổi tiếng.
Trong kinh doanh, thời gian là yếu tố rất quan trọng “Time is money”. Nếu nhìn bằng cặp mắt kinh tế, tạm gác lại tình cảm, chuyện thay đổi người để làm việc có hiệu quả tối đa là chuyện rất thường tình trong kinh doanh. Hơn nữa ông Trump có biệt danh là “You are fired” không phải sao? Thấy làm không có hiệu quả là ông thay liền. Khi đã biết điều này mà còn hô hoán là White House rối loạn, khủng hoảng (chaos, crisis) hay không biết làm việc, thì quả là đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng của vấn đề.
Ngay cả việc thăng chức Trưởng ban điều hành nội các cho tướng John Kelly ông Trump đã chuẩn bị mở đường, nói chuyện với Tướng Kelly từ tháng Năm. Khi từ chức, ông Priebus, Chief of Staff phát biểu “Đây là một trong những vinh dự lớn nhất của đời tôi để phục vụ Tổng thống và đất nước chúng ta. Tôi muốn cảm ơn TT đã cho tôi cơ hội rất đặc biệt này. Tôi sẽ tiếp tục phục vụ như một người ủng hộ mạnh mẽ cho chương trình nghị sự của TT. Tôi không thể nghĩ ra một ngưòi tốt hơn Tướng John Kelly để thay thế tôi và tôi chúc ông ấy được ơn phước và thành công to lớn”. Trả lời Fox News,Priebus nói:“Tôi sẽ luôn ở trong đội ngũ của Trump”, “…
Khi cùng nhau trải qua chuyện lớn nhỏ người ta sẽ thật sự hiểu nhau, và ông là người tốt tôi hãnh điện được phục vụ cho ông”, “Tôi cảm thấy hoan hỷ với thực tế thay đổi để ông ta yên tâm tiến bước”. Ông còn cho rằng việc buộc tội ban vận động của ông Trump và Nga là một “trò cười”. Trả lời với CNN, “Ông Trump có thiên khiếu chính trị tuyệt vời. Ông ta hểu biết, tôi nghĩ, một cách trực giác khi cần thay đổi. Ông ta đã trực giác xác định đã đến lúc làm việc một cách khác hơn và tôi nghĩ điều đó đúng.” …
Ngoài ra, người ta bầu cho ông Trump để làm việc chứ không phải để ra vô xìu ễnh, phải đạo chính trị. Người ta bầu cho người hứa đập những cong queo, và tháo nước đầm (drain the swamp) thì chuyện đuổi người và liên tục sửa đổi đâu có gì lạ. Không làm như thế thì đâu còn là drain the swamp nữa!
Quan hệ với Nga: Chiến dịch thổi khói mù và sự cuốn theo chiếu gió. Thực sự ai đã thất bại?
Nga là cường quốc nguyên tử đáng gườm đối với Hoa Kỳ. Putin là người sành sỏi, cứng rắn và nguy hiểm, không dễ hàng phục hay trở thành bạn trung thành, nhưng không phải vì thế mà cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ và cứ trừng phạt gắt gao chỉ chuốc thêm hoạ chức không thể mang lại phúc vì chắc chắn sẽ tạo thêm một kẻ thù thuộc loại nguy hiểm, khó lường. TT Trump, hy vọng sau khi nhậm chức sẽ chữa lại quan hệ với Nga, chia xẻ lợi ích công bằng để cùng nhau giải quyết những bãi sình còn mắc kẹt ở Trung đông – Syria, Asad và ISIS mà chính quyền Obama đã để lại.
Nhưng, ngay sau khi DC thua cuộc bầu cử thì Obama mới vội vàng giở quẻ, đuổi các nhà ngoại giao Nga và tịch thu hai cơ sở, tức là rấp đường không cho Trump bắt chước bà Clinton đem tặng Nga đồ chơi - cái “reset button” mới! Thua đau, DC và TTDC thổi khói mù mịt chuyện Nga xâm nhập bầu cử, rồi thổi tiếp theo cáo buộc bọn ông Trump “thông đồng” trong khi không có chút bằng chứng gì và kết quả bầu cử không có chút ảnh hưởng nào của Nga.
Nay tìm được một vết, mai tìm được một dấu do những tờ báo chống Trump NYT, Wapo, CNN, từ các nguồn tin không kiểm chứng, có cả tin giả nhưng rốt rồi sau khi điều tra, hoá ra toàn là đồ dỏm, không có miếng nào vừa với cáo buộc “thông đồng”. Cái giả nói mãi có khi người ta tin là thật và rốt cuộc ông Trump không còn đường chọn lựa nên phái ký phê chuẩn luật cấm vận ba nước bỏ chung làm một: Nga, Bắc Hàn và Iran. Bỡi luật đã thông qua với tỉ số bất khả phủ quyết (veto): Hạ viện: 419/3; Thượng viện 98/2.
Như vậy chiến dịch thổi khói mù đã thắng là khiến người ta cuốn theo chiều gió. Đến nay tuy đã tốn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền thuế vẫn không thấy có bằng chứng gì về “Nga xâm nhập và thông đồng” khiến cả hai bên DC cũng như CH đều lo sợ, không dám cả quyết bước kế tiếp nên cùng nhau thông qua luật cấm vận Nga.
Sau này nếu tìm thấy không có gì thì cùng lắm là cùng huề, và vì vậy TT Trump đã thua. Không, phải nói chính xác là CẢ NƯỚC ĐÃ THUA vì TT Nga, Putin ra lệnh trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ và tịch thu hai cơ sở của HK. Đó là chưa kể những vần đề cần góp tay giải quyết để sớm vãn hồi hoà bình cho các vùng đang tham chiến và có nguy cơ ách tắc. Ông Trump cùng lắm chỉ làm việc 4 hay 8 năm, còn hậu quả tồi tệ xảy ra cho nền an ninh Hoa Kỳ hay thế giới vô tình đã biến Nga thành kẻ địch sẽ thuộc về luật do cái đầm lầy ở Washington như ông Trump đã nói.
Chắc chắn có người hả dạ vì đã chặn được TT quan hệ với Nga và hoan hô TT đã thất bại! Nhưng sự thật đây là điều đáng mừng hay đáng lo? Liệu có cách nào gỡ được thế cờ bí cho QUỐC GIA do cuộc chạy cuốn theo chiều gió thổi lên từ câu chuyện Nga, Nga và Nga của Lưỡng viện quốc hội trước khi biết hư thực ra sao? TT Trump chưa bỏ cuộc và Ngoại trưởng Rex Tillerson đang cố gắng trổ tài hoá giải.
Tóm lại, trong nguyên lý trị nước có ba điều căn bản không thể thiếu như cẩm nang cho người lãnh đạo đất nước:
Thứ nhất, quân đội phải mạnh để sẵn sàng đối phó với kẻ thù; thứ nhì lương thực phải đầy đủ để người dân được cơm no áo ấm; thứ ba là lòng dân tin tưởng ở chính quyền.
Ông Trump kể như nổi trội hơn người tiền nhiệm vừa qua ở một điểm duy nhất; đó là đeo đuổi đường lối, chính sách rất thực tế - giữ lại những giá trị văn hoá, Hiến pháp quốc gia, phục hồi kinh tế, an ninh, quốc phòng tức là bảo quốc an dân, mang lại an bình thịnh trị cho đất nước; cóc cần đả phá hay xây dựng chủ thuyết nào; không dắt dân chạy theo lý tưởng mơ hồ của chủ thuyết nào to lớn đồ sộ như cnxh (socialism) hay chủ nghĩa toàn cầu (Globalism), lý tưởng viễn vông, tìm kiếm một thế giới đại đồng, con người tốt đẹp như ở thượng giới, sống chung hoà bình, đầy đủ vật chất, không còn giai cấp, một chính phủ cho toàn cầu, không cần biên giới quốc gia như cứu cánh của “chủ nghĩa bách chiến bách thắng”. . .
Trong ba điều căn bản trên, ông Trump chủ trương: Thứ nhất, gia tăng chi phí quốc phòng, đeo đuổi mục tiêu quân đội mạnh không phải để đi chính phạt thế giới mà mạnh để không cần dùng cũng có thể tạo hoà bình. Thứ hai, xoá bỏ tất cả rào cản phi lý phục vụ cho một lý thuyết nào, chỉnh tu chính sách mậu dịch tự do mà ông gọi là “free trade but smart trade”, cắt giàm thuế, mở rộng chính sách dễ dãi cho kinh doanh, khuyến khích đầu tư, … tức là chú trọng làm sao cho dân được có công ăn việc làm, cuộc sống được sung túc.
Điều thứ ba, tạo được niềm tin của quần chúng vào những chính sách của mình - đã thấy khởi sắc như đã nói trên: niềm tin của người tiêu thụ lên đến mức cao nhất trong 16 năm. Bình dân không thể nào có con số chính xác bỡi điều này thuộc lĩnh vực tâm lý. Trong khi người ta còn thiên kiến, bất công nhưng con số tỉ lệ cho thấy nền móng ủng hộ ông TT không thay đổi, hay sụt giảm không đáng kể; có lẽ sai số nên cộng thêm để bù chỗ thiên kiến, nhưng bình dân cũng chẳng cần biện minh làm gì.
Sự thật, bất kỳ ai làm lãnh đạo, khi kinh tế hưng thịnh, việc làm trở lại dồi dào, người dân có cuộc sống sung túc, an ninh được vãn hồi tốt hơn do sự năng nổ làm việc hiện nay của cơ quan hữu trách thì chắc chắn những ai đã vội vàng theo chiều gió, bị kích động chống đối nhất thời cũng sẽ trở lại ủng hộ.
Riêng ngành lập pháp cần phải thay đổi lập trường, ủng hộ những điều phải lẽ đạo thường thay vì phản ứng vô trách nhiệm nhằm thoả mãn lòng ích kỷ, tư lợi hay tranh giành quyền lực mà chống đối, ngăn chặn việc thực thi chính sách hữu ích cho quốc gia thì mới mong quốc thái dân an trở lạinhư mục tiêu đứng đắn mà bình dân dù ưa hay ghét cũng không có lý do từ chối mà ông Trump đã đeo đuổi từ đầu: Make America Great Again.
Vĩnh Tường
Phụ đính: Hoa Kỳ và Bắc Hàn từ 2009 – 2016 (8 năm - thời Obama)
25/5/2009 BH thử vũ khí nguyên tử;
12/6/2009 HĐ An ninh LHQ lên án và đặt cấm vận;
mãi đến 24-25/10/2011 tức là 3 năm sau, nhân viên HK mới gặp phái đoàn BH ở Geneva, Thụy sĩ nhằm bắt đầu lại đàm phán 6 bên đã gián đoạn từ cuối năm 2008;
đến 29/2/2012 BH đồng ý ĐÌNH việc phóng hoả tiễn tầm xa và hoạt động nguyên tử để đổi lấy thực phẩm, nghĩa là hết lương thực, tạm đình hoãn để chờ lương thực, ăn no rồi làm tiếp;
24/5/12 Nam hàn cảnh báo BH chuẩn bị thử nguyên tử;
24//1/2013 BH tuyên bố sẽ tiếp tục phóng hoả tiễn tầm xa trở lại để thách thức HK;
12/2/13 BH thử nguyên tử lần thứ ba, và HĐ An ninh LHQ ra lệnh cấm vận thêm;
30-31/3/2014 BH tuyên bố sẽ tiếp tục thử nguyên tử, Nam hàn bắn 300 quả đạn vào vùng biển BH và cho phản lực cơ chiến đấu bay dọc theo bờ biển;
6/5/2015 BH tuyên bố hoả tiễn của BH có khả nng bắn vào nội địa HK và sẽ làm nếu HK đẩy họ.
20/5/2015 BH tuyên bố đủ khả năng sản xuất đầu đạn nguyên tử gắn vào hoả tiễn, ngay sau đó cố vấn an ninh quốc gia HK phát biểu rằng ông không nghĩ BH có khả năng đó;
12/12/15 BH tuyên bố sản xuất thêm bom kinh khí;
6-7/01/2016 BH tuyên bố đã thử thành công bom khinh khí, và phát ngôn viên toà Bạch Ốc nói rằng HK chưa xác minh; 9/3/16 BH tuyên bố đã lm được đầu đạn nguyên tử gắn vừa đầu hoả tiễn; 6/9/16 BH xác nhận đã cho nổ đầu đạn, và theo Nam Hàn tiếng nổ cho thấy có sức công phá đến 10 kilotons.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Tổng Thống Trump, Hoa Kỳ trở lại thời vàng son?
Ai sống ở Hoa Kỳ lâu chắc đã thấy nước Mỹ, người Mỹ, xã hội Mỹ ngày nay khác với hai ba mươi năm về trước thế nào. Đến đây có thể mượn bài viết của nhà văn Phan Nhật Nam: “Nước Mỹ Khốn Cùng... Thiệt!” để minh hoạ
… buông bỏ không đành, đeo đuổi ước mơ tái thiết sơn hà nên chi phải gác lại cuộc sống vương giả, ăn chơi ba đời không hết của, khổ thân giẫm lên muôn vàn chông gai sau trước. . .Tổng Thống Trump,
Hoa Kỳ trở lại thời vàng son?Vĩnh Tường
Thù trong, giặc ngoài, tứ bề đầy dẫy gươm giáo. Đất nước như đang trong thời mạt vận, một mình chèo chống có xong không? Lúc đất nưóc Việt nam chỉ có mấy triệu dân mà còn có những người như Nguyễn Công Trứ. Lẽ nào một đất nước như Hoa Kỳ, có đến hơn 300 triệu dân trong thi hiện đại lại không có một người yêu nước muốn lập công?
Có danh gì với đất nước hay không thì chưa biết; và dù ưa hay không, ông Trump có lòng nhiệt tình yêu nước, quyết tâm tái thiết là điều không thể phủ nhận. Với tình thế nhiễu nhương đến thế, người cầm lái con tàu bị tổng tấn công từng ngày liệu có thể cỡi được cơn sóng dữ, tạo được thời thế không? Thế thời như thế, nếu đắc quả thì ra mới thật rõ mặt anh hùng.
Ai đã từng vào ra chốn thị phi nhất bực cao cấp, đã từng theo vết chân hoạt dụng tiền bạc mang lại lợi lộc từ chốn quan trường như thế nào mới biết đó là đâu. Điều quan trọng hơn cả là dám chỉ đích danh đó là chốn “đầm lầy”. Ông Trump thật cả gan, chỉ có một mình ông dám nói và dám đòi xả đầm (drain the swamp) – nghĩa đen là nơi sinh sôi nảy nở của bao nhiêu loài độc địa, hung dữ ăn nằm, khiến bá tánh bất an, còn nghĩa bóng thì bình dân dư sức hiểu.
Đời này có bao nhiêu người ngay, có thiện chí xây dựng đất nước. Xã hội thì cũng có bấy nhiêu kẻ tham gian, ích kỷ, tư thủ quyền uy, địa vị và ngụy ngôn, đa trá. Tránh sao khỏi động chạm những kẻ lâu nay tắm mình trong đầm sân hận, ganh ghét?
Cả Khổng Tử, nhà hiền triết được người đời tôn là Vạn Thế Sư Biểu, vì muốn truyền bá Vương đạo dạy người, tư tưởng trị nước, cải cách cho xã hội an bình thạnh trị mà còn phải đi lang thang chìm nổi khắp nơi trên dưới 20 năm, có khi bị đuổi xua, vây bủa đến khốn cùng đến độ phải than rằng: “Ai mà không phải đi qua cửa rồi mới rời khỏi nhà? Vậy mà sao không có ai đi theo đạo này?”. Điều tuy chí lý, nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận. Nếu không thì làm gì có thánh nhân ra đời.
Ông Trump là người bình thường chỉ mang chí lớn, bạo gan đòi chặn đứng sự suy biến một cách quyết liệt và sửa sang lại xã hội, một xã hội đang trong ngoài phức tạp hơn ngàn năm trước, thì làm sao tránh khỏi bao nhiêu thế lực bủa vây?
Xưa nay, cái tốt thường khó làm nhưng dễ phá, ngược lại cái xấu ác dễ làm nhưng đã làm rồi thì đâu có dễ dọn. Chỉ vì mãi chạy theo tập thể đảng phái mà người ta coi thường hay quên đi lý lẽ bất biến ngay trước mắt mà thôi.
Ông Trump không nhận tiền “lì xì”, không lãnh lương và cũng không cần cào hốt tiền cống nộp của nước ngoài, cá nhân không chịu ơn ai nên không dễ bị khuynh loát và nhờ thế mà tự do bạo miệng, nói vào làm theo nghị trình của mình khi hứa với quốc dân.
Điểm này đặc biệt hoàn toàn khác với đối thủ tranh cử của ông. Ông tuyên bố trong lời nhậm chức rằng sẽ giành quyền lực trả về tay người dân, sẽ đặt quốc gia và dân chúng Hoa Kỳ trên hết, sẽ làm mọi thứ để mang trở lại an bình, thạnh trị cho đất nước Hoa Kỳ như thời vàng son xứng đáng của nó. Cho đến nay, tất cả những gì ông đã và đang làm đều phục vụ chỉ có một tôn chỉ “Make America Great Again”.
Chuyện có thật, từ đầu năm đến nay hơn 7 tháng, có bao nhiêu tờ báo, hay đài TTDC nói đến thành công mà ông TT đã mang lại cho đất nước này, một đất nước sau 8 năm đã rơi vào suy bại, rắc rối tứ bề cả trong lẫn bên ngoài? Nhưng bình dân ai mà không thấy?
TT Trump thành công là điều đáng mừng hay đáng ghét? Và có nên để cho ông ta làm việc không?
Phải nói bình dân thì mừng, nhưng đám người “never Trump” không ưa và đặc biệt là hầu hết chính trị gia DC rất cay cú. Sống với đạo thường ngày ở đất nước có dân chủ, bình dân kêu gọi hãy tôn trọng dân chủ, hãy để cho ông ta có cơ hội rộng đường làm việc.
Từ khi có ông Trump xuất hiện trên chính trường, công việc chính của TTDC (truyền thông dòng chính) là chống phá trước bầu cử và quyết tâm đánh ngã TT Trump cho bằng được sau bầu cử. Đây không phải là điều đáng mừng mà là điều đáng lo vì sự thoái hoá rất nghiêm trọng của truyền thông trong chế độ tự do. Những kẻ mang lòng thù ghét được thoả mãn, nhưng quyền lực này không phải để sử dụng nhằm đạt mục tiêu tồi bại, đáng khinh bỉ như thế, bất kể đối với ông, bà TT dân cử nào, thuộc phe đảng nào.
Đâu phải ai cũng ưa Obama, nhưng khi ông đắc cử có đám CH nào, có ai bị xúi giục đánh phá suốt mấy tháng ròng từ đường phố, trường học, đến trong Quốc hội, hay đòi đánh sập Toà Bạch Cung đâu?!
Ông Trump càng thành công, TTDC càng loay hoay tìm cách này hay cách khác, ra sức đả phá, ngụy biện chống báng cái thật cụ thể - không biết nói - chỉ tổ phơi bày sự vụng về, gượng ép, lố bịch. Chẳng hạn người của phe chống Trump cố ngụy biện rằng kinh tế lên, nhiều công ăn việc làm, thị trường chứng khoán lên vùn vụt… đều là do chính sách của Obama!
Các cơ sở nhỏ trong các cộng đồng thiểu số hay các tay anh chị thuộc về đảng đối nghịch với ông Trump cũng vậy, dĩ nhiên họ cũng lựa bài bình luận của các chuyên gia “một bên”, dịch ra, thêm bớt, cho vào thiên kiến bè phái sao cho có lợi cho đảng mình rồi đăng lên báo hay phát thanh trên đài. Phóng viên thay vì có nhiệm vụ tường thuật việc xảy ra nhưng vì mục tiêu không lành mạnh họ đã ngu hoá quần chúng bằng cách lập lờ lằn ranh giữa thiên kiến cá nhân và sự thật.
Tin giả không nguồn gốc, nguồn gốc không kiểm chứng tung lên liên tục, hết đợt này đến đợt khác nhằm hạ cho được uy tín, đánh cho TT rớt đài. Bao nhiêu lần lỡ bị phanh phui thì xin lỗi là huề, CNN, MSNBC, NYT, Wapo… đều như thế cả. Thật là bôi bác, tồi tệ chưa từng thấy. Người ta đã quên là thông tin bây giờ đã khác và cả thế giới đang nghĩ gì đến TTDC Hoa Kỳ!
Vậy, bình dân bá tánh nên nghe theo phe chống Trump hay TTDC? Nếu không thì biết tin ai?
óPoll à? Trong sự kiện quan trọng bậc nhất xảy ra cả một năm rưởi mà tất cả poll đều sai; có poll nào cho ông Trump thắng đâu? Bây giờ có lý do gì nó lại đúng? Đlà chưa kể lúc ấy người ta tranh giành, bây giờ ganh ghét còn gay gắt, tệ hại hơn: “Trâu cột ghét trâu ăn” hay thù ghét vì việc làm của ông động chạm đến điạ vị, tư lợi. Hơn nữa, còn yếu tố khách quan khác như thời nay, phương tiện truyền thông không còn là chuyện thần thoại, nhưng cách làm poll vẫn còn theo lối cũ.
Mặt khác, nền văn hoá HK bị đánh phá đến nát như tương, xã hội suy đồi, chia rẽ, du côn cùng tội phạm được thả ra khắp nơi; kể cả đạo đức giả trong giới áo quần bảnh bao, có ăn học, ăn nói lưu loát, làm văn, viết báo; bè phái, thiện ác, tà mị và lương thiện bất phân; bình dân bá tánh ất an, sợ vạ lây, nói dối để được yên thì làm sao có những poll trung thực?
TT Obama tuyên bố thay đổi tận căn nước Mỹ, không biết xã hội sau 8 năm thay đổi như vậy đã đủ chưa. Đất nước HK đã bị đẩy vào giai đoạn xã hội phân hoá cho nên mới đẻ ra ông Trump thắng lớn chỉ vì ông quyết đeo đuổi mục tiêu: Make America Great again (MAGA) bằng lối nói thẳng, làm ngay, nói bạo, làm mạnh.
Ai sống ở Hoa Kỳ lâu chắc đã thấy nước Mỹ, người Mỹ, xã hội Mỹ ngày nay khác với hai ba mươi năm về trước thế nào. Đến đây có thể mượn bài viết của nhà văn Phan Nhật Nam: “Nước Mỹ Khốn Cùng... Thiệt!” để minh hoạ
Tốt hơn hết là nghe chính lương tri của mình – đó là tiếng nói của bình dân. Hãy xem, hôm nay ông Trump đến đâu nói chuyện, đều có mấy chục ngàn người sắp hàng cả ngày chờ đợi vào nghe và ủng hộ như trước khi đắc cử; tuy vậy bình dân cũng chẳng nên tin nếu tất cả bọn họ tức là người ủng hộ TT đều ngu. Cơm áo, gạo tiền và sự an bình của người dân là trên hết chứ không phải những trò đấu đá chính trị tranh giành quyền lực bất chấp hậu quả mang lại suy đồi xã hội!
Thành công trong nửa năm đầu làm việc của TT Trump:
Vừa qua trên Fox News, specialist show, ông Bolling đã tìm thấy ông Trump đã sửa chữa hầu hết những điểm sai hỏng trọng yếu của chính phủ Obama, nói trắng ra là quét sạch hầu hết gia tài cấp tiến của Obama.
Ông Neil Cavuto cũng đã phê bình tạp chí Newweeks tồi bạikhi đang hình ông Trump trang bìa cho rằng TT Trump đã thất bại hoàn toàn như một đứa trẻ lười (Lazy Boy) từ 60% đến 40% đến Zero%. Bình dân ai mà không thấy sự thù ghét đến mức độ đốt cháy tâm can, khiến người ta điên cuồng đến mức không còn biết xấu hổ. Tạp chí này chắc không cần độc giả; chỗ chứa trong đầu óc con người có giới hạn, và cũng không phải là nơi đổ rác.
Neil Cavuto hiện là phó chủ tịch chính sự và điều hành biên tập tin tức kinh doanh cho đài Fox News (FN) (Show Your World with Neil Cavuto) và Fox Business Net Work (FBN) (Show Coast to Coast) trên 20 năm, người chuyên phân tích kinh tế thị trường trên Fox Business.
Ông cũng từng làm việc trên các đài tả khuynh nổi tiếng như CNBC, NBC, PBS. Sau lời phê bình ông đã lược ra một danh mục thành công dễ thấy mà ông nói chỉ cần 3 phút. Mặc kệ TTDC không thấy hay không chịu thấy, riêng bình dân cũng thấy:
Về Kinh tế:
Những điều này không phải là fake news:
Xoá bỏ rào cản hàng ngàn qui luật trói buộc kinh tế một cách ngoạn mục. Những trói buộc này hầu hết do lý thuyết “Hâm nóng địa cầu – Thay đổi khí hậu” - đều do tay con ngưòi làm ra mà không thấy nói gì về ảnh hưởng của Thái dương hệ. Các đầu ngành kinh doanh rất hoan nghênh chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế của TT.
Toyota, Mazda thay vì xây dựng ở Mễ, họ đã xây cơ sở 1.6 tỉ tại Hoa Kỳ, thay vì Mễ, tạo 4000 công việc làm
Foxconn sử dụng 10 tỉ xây dựng nhà máy ở Wisconsin và trong cùng ngày được báo 209 ngàn công việc trong tháng 7.
Hơn 1 triệu công việc làm trong 6 tháng (tháng 1- 6) vừa qua. Cãi chày cãi cối rằng nhờ chính sách của Obama không đánh ngã nỗi câu hỏi của bình dân: Khi bị trói chân, con vật có còn hoạt động hiệu quả như đồng loại không? Và khi thả ra thì như thế nào?Từ khi mới nhậm chức ông Trump đã ký rẹt rẹt hủy bỏ hàng ngàn qui luật ràng buộc kinh tế của Obama để làm gì? Chắc không phải vì ghét Obama đấy chứ?
Tỉ lệ thất nghiệp giảm đến mức thấp nhất trong vòng 28 năm qua: 4.3% trong tháng 7 2017
Lần đầu tiên ngành công nghiệp mỏ than ở PA hoạt động tích cực lại ở Pensylvania thêm 500 việc làm
Người dùng tem thực phẩm giảm 4%. Trong thời kỳ Obama con số này gia tăng gấp ba lần. Sự giảm nhờ nhiều người đã có việc làm, ra khỏi vũng sình, và số khác man khai sợ tội mà rút tên.
4 ngàn tỉ dollars đầu tư ào ạt đổ vào thị trường. Những ai có 401K đều biết rõ (xem thị trường chứng khoán tiếp tục gia tăng không đếm xỉa đến việc TT bị đánh phá.
Dịch vụ Cựu chiến binh dọn sạch sẽ những đối xử bất công đã bỏ mặc, không chăm sóc đầy đủ, coi rẻ cựu chiến binh trong thời kỳ Obama và lập chính sách lần đầu tiên chia xẻ thông tin. (Mecical records shared)
Rút chân khỏi TPP (Trans-Pacific Partnership) - Hiệp ước thương mại thái bình dương bất lợi cho nhân công Hoa Kỳ.
Rút chân khỏi Hoà ước Thay đổi khí hậu Paris (Paris Climate Accord) tránh đe dọa sự phát triển kinh tế Hoa Kỳ. Algore đã tuyên bố rằng nếu không làm gì thì 10 năm nữa địa cầu hết cứu! Đã 10 năm hơn mà không có gì xảy ra mà chỉ thấy ông ta giàu sụ và có nhà to ở bờ biển! Một số xướng ngôn viên Việt Mỹ không biết đã nghiên cứu đến đâu cũng cảnh báo rất nghiêm trọng khiến có lần bình dân bà con người Việt chúng ta sợ Việt nam sẽ bị ngập chìm trong biển nước, nhất là lo cho bà con mình đang ở bên kia bờ đại dương!
Ký những giao dịch mới,và đàm phán chỉnh tu giao dịch thương mại cũ với các nước đã từ lâu hưởng lợi bất công trên sự thua thiệt của Hoa Kỳ mà ngưòi tiền nhiệm không hề quan tâm: Mexico, Trung cộng, Canada và Nam hàn; và ký những hiệp ước thương mại mới. Đây là điều mà TTDC tấn công trong đó có Newsweek.
Truyền thông tỵ nạn có người ăn theo cũng cho rằng Trump ngu khùng, tự cô lập, trước khi ông mới đề xướng Ưu tiên cho quyền lợi ngưòi Mỹ (American First). Sự thật rất đơn giản, không có gì mới mẻ vì đó là điều mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng tranh thủ cho dân mình, nhưng chỉ vì không biết nói đúng thời điểm mà thôi!
Phê chuẩn xây dựng Đường ông dẫn dầu đã bị Obama ngăn chặn.
Ngành sản xuất dầu của Mỹ tăng trưởng hàng ngày sản xuất 500 ngàn thùng dầu
Niềm tin của người tiêu thụ lên đến mức cao nhất trong 16 năm. Tâm lý thị trường cũng là một xúc tác không kém quan trọng kích thích nền kinh tế (psychology impact), ngoài nguồn vốn, thị trường, sự điều hành và đặc biệt là chính sách kinh tế của chính phủ.
Rõ ràng chính sách kinh tế của ông Trump bắt đầu có hiệu quả và đây cũng chính là đe dọa to lớn đôi với phe chống đối, tranh giành quyền lực. Những lời nguỵ ngôn, gièm xiểm và việc làm quấy rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Đánh phá tìm mọi cách để hạ ông Trump cho bằng được là chuyện dễ hiểu như trò chơi thường ngày của trẻ con.
Cho dù biết rằng thù ghét là ngọn lửa tàn phá tất cả những gì cao đẹp mà thượng đế đã ban cho mỗi con người, người ta cũng không bỏ; càng bị thiêu đốt, con người càng nảy ra nhiều mưu ma chước qủy để tự thoả mãn. Nhưng làm gì đi nữa, sự thật rốt cuộc vẫn cứ y như chính nó.
Về Bảo quốc an dân:
Không cần phải nghiên cứu tìm lời nói của chuyên gia thuộc phe mình, bình dân cứ nhìn thực tế cũng rõ
Di dân bất hợp pháp: Trong 8 năm qua, Obama có chính sách “Bắt rồi Thả” (Catch and Release ) tức là bắt người nhập lậu ở biên giới hỏi họ muốn đến thành phố nào – dĩ nhiên là thành phố bảo hộ - và cho họ đến nơi họ muốn (ông Session đã trần tình). Thời ông Trump, đã xóa bỏ chính sách kỳ lạ ấy, và giở cẩm nang - luật di trú có sẵn ra thi hành chứ có phát mình gì mới đâu.
Chỉ mới mấy tháng mà dân vượt biên, nhập lậu giảm đến trên dưới 70%. đội ICE (Cảnh sát Di Trú và Hải quan / Immigrations and Customs Enforcement) đã thi hành luật lệ, cũng là luật có sãn chứ có mới mẻ gì đâu, ráo riết bắt và trục xuất tội phạm khắp nơi. Ai không phải là tội phạm thì không có gì phải lo sợ mà làm càn để bị gánh tội vì nghe lời hù dọa của những nhóm chống chính phủ.
Đối với băng đảng lớn:
MS-13 hoạt động khắp nước và xây dựng vòng đai khắp các nước Trung Mỹ (Central America). Nhóm này khởi nguồn từ các cộng đồng di dân ở Los Angeles vào thập niên 1980s và bắt đầu lập vòng đai sang các nước Trung Mỹ sau khi thủ lãnh bị trục xuất.
Chính phủ trước không đá động đến tổ chức này. Nay Bộ Tư pháp dùng quyền lực và luật lệ - cũng là thứ có sẵn trong phạm vi cho phép, xúc tiến truy lùng. Hôm 27/5/17 Bộ trưởng Tư pháp Session sang tận El Salvador để tìm hiểu và hợp tác tổ chức để giải trừ băng đảng này.
Đối với thành phố bảo hộ: Một số thành phố Bảo hộ đã ý thức lẽ phải, hợp tác với chính phủ liên bang. Một số khác vẫn còn chưa chịu hợp tác với lý do cho rằng việc bắt tội phạm hình sự - người bất hợp pháp làm cho thành phố họ kém an toàn.
Có thật vậy không? Đây là chuyện hết sức lạ lùng nhưng có thật; ở Mỹ có loại thành phố gọi là Bảo hộ nhận tiền thuế của liên bang hàng tỉ dollars để - dung dưỡng, bảo vệ di dân bất hợp pháp tránh luật di dân của chính phủ liên bang. Chính phủ Trump thu hồi và đòi thu hồi ngân sách này nếu các tiểu bang hay thành phố không chịu hợp tác, hay không tuân thủ luật an ninh di trú của liên bang. Bình dân tự hỏi chính mình xem có bao nhiêu người làm việc chăm chỉ cúc cung đóng thuế ủng hộ chính sách này của quí vị DC?
Nhân đây một tin mới liên quan đáng chú ý để bình dân có cái nhìn xã hội Hoa Kỳ ngày nay: Mới đây, ở thành phố bảo hộ Portland dĩ nhiên là do Thống đốc và Thị trưởng DC điều hành đã thông qua luật tuyên bố thành phố bảo hộ cho di dân bất hợp pháp.
Sergio Martinez, người đàn ông 31 tuổi đã 20 lần bi trục xuấttrong mấy năm qua đã từng phạm tội cướp nhà bank, bắt cóc, và sách nhiễu tình dục. Có lần tấn công một phụ nữ 65 tuổi tại nhà, người phụ nữ khác bị tấn công tại nhà xe ở chung cư.
Theo ICE năm 2008 ông này bị trục xuất 13 lần và đã có kỷ lục tội phạm liên tục ở cả ba tiểu bang. Sergio Martinez bị giam ở quận hạt Multnomah. ICE yêu cầu cảnh sát ở đây thông báo khi Martinez được thả nhưng cánh sát không tuân thủ. Trái lại, một tháng sau khi Matinez được thả cảnh sát quân Multnomath, điều tra nhân viên đã liên lạc với ICE.
Trong cùng thời điểm ấy, một quan toà chừa ngõ cho người di dân bất hợp pháp lẻn ra sau trốn thoát ICE theo cửa dành cho nhân viên. Sau đó quan toà này được xem là không làm sai! Cố vấn của thành phố bảo hộ Portland được thưởng 50 nghìn dollars cho công trình giúp di dân bất hợp pháp chống trục xuất và những vấn đề thuộc luật pháp!
Thực tình mà nói, bình dân không hiểu nổi tại sao DC bảo vệ di dân bất hợp pháp kể cả dân vừa bất hợp pháp vừa là tội phạm mà chống lại luật Liên bang, và câu trả lời trung thực là gì?
Di dân hợp pháp:
Sắc lệnh tạm ngưng nhận di dân từ 6 nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen để chính phủ có thời gian tìm cách sắp xếp, thanh lọc thật gắt gao và hợp với tình thế khủng bố. Dù các ông toà tả khuynh và TTDC, thêm một số đài Việt ngữ cấp tiến, tả khuynh, kẻ ngăn chặn, người tuyên truyền xuyên tạc rằng sắc lệnh của ông Tump phi pháp, vi hiến vân vân. . .
Sự thật đã rõ sắc lệnh hợp hiến, hợp pháp 9/0 do TCPV đã phán. Tả khuynh đã thắng được gây trở ngại, chậm trễ việc thi hành. Nhất là ông toà Derrick Watson ở Hawaii, một lần gây ách tắc vì tự tư diễn dịch lời vận động của ứng viên Trump thay vì theo Hiến pháp, vẫn chưa chịu thua.
Ông này bèn đưa ra yêu cầu chính phủ phải tiếp nhận thân nhân của ngưòi ở Mỹ, ngoài cha mẹ, vợ chồng, con cái và vợ chồng hay fiancés còn thêm cả ông bà nội ngoại và cháu chắt của họ, anh chị em, dâu rễ, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu gái, trai và con cháu của họ (cousins). . . Bình dân nào đã từng trải qua chương trình bảo lãnh ai mà không lắc đầu mới là lạ! Kết quả chữ thân nhân thật (bona fide relationships) mà Tối cao Pháp viện nói không phải kéo hết 3 họ kể cả thông gia sang Mỹ! Ông toà đấy nha!
Quốc Phòng:
Bắc hàn: Thành công bước đầu:
Vừa qua, thứ Bảy 5/8/2017 Hội đồng Liên hiệp quốc đã bầu thông qua nghị quyết cấm vận kinh tế đối với Bắc Hàn sau những đợt thử hỏa tiễn đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh. Cấm vận có thể lên đến 1 tỉ dollars xuất cảng. Bây giờ đã rõ chính phủ Trump không phải chỉ ra đòn hù dọa vụng về đối với BH như một anh nhà báo tỵ nạn phe ta đã từng viết. Binh cơ hư hư thực thực, không biết gì thì tốt hơn hết là đừng võ đoán, nói bừa; không ai cấm phát biểu ý kiến nhưng cũng nên tử tế với độc giả một chút để khỏi mất mặt người Việt.
Một kẻ như cuồng điên, độc tài coi trời bằng vung (Kim J Un), đàng sau là một trùm sò thủ lợi (TC). Trò này khó gạt được một tay thương trường lão luyện cùng với một dàn tướng tầm cỡ thế giới. Có khi ngoài yếu trong mạnh, ngoài mạnh trong lập lờ khó đoán mà Trump thường gọi là khó lường (unpredictable). Có chích cho nọc độc xì ra thì mới biết ngõ chữa, và nay đã rõ, BH không còn bao lâu nữa sẽ có vũ khí mong đợi mà BH coi như điều kiện để sống còn; hoặc đã có đầu đạn ở mức độ nào đó.
Sự thật, việc giải quyết vấn nạn này kể như đã khá trễ. Quyết tâm giải quyết dứt khoát của chính phủ Trump bằng hành động bủa vây và tuyên bố cứng rắn đã đẩy tất cả UN kể cả Nga, TC vào cùng toa tàu và nhất trí 15/0 với Nghị quyết cấm vận BH số 2371. Lời tuyên bố dứt khoát của chính phủ Trump “chiến lược kiên nhẫn không còn nữa”, “TC không làm thì HK sẽ làm” đã thật sự có kết quả, và hy vọng đây là bước đầu chấm dứt 25 năm thất bại của các đời TT đối với vấn đề BH.
Đây là thành công vượt bực của chính phủ American First! Uy thế và vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ bắt đầu trở lại. Có khác với 8 năm qua không? Trump khùng nay chắc đã hết bịnh! Tuy vậy, đây mới chỉ là bước đầu, thành quả đến mức nào còn tùy thuộc vào sự thực thi nghị quyết của các bên liên hệ, nhất là những nước làm ăn với BH, trước hết là Tàu.
Tàu có thực sự hợp tác không là vấn đề chưa ai dám khẳng định, ngay cả TT Trump bỡi lẽ đơn giản nếu BH có vũ khí nguyên tử thì Tàu thủ lợi nhiều nhất vì nước nhỏ, anh em CS ở tiền đồn, cùng biên giới. Chính phủ Trump sẽ đeo đuổi đến kết quả cuối cùng là BH phải từ bỏ con đường vũ khí hạt nhân. “Tất cả mọi chọn lựa hãy còn trên bàn” - nghĩa là kể cả biện pháp quân sự, Bà Đại sứ UN của Hoa Kỳ, Nikki Haley đã tuyên bố thẳng thừng.
Không riêng gì Hoa Kỳ, thế giới đang đối diện với nguy cơ hủy diệt bằng nguyên tử của kẻ sống ngoài qui luật toàn cầu. Đây là một phần gia tài lớn mà TT Trump phải gánh như cây độc đã ra trái và trái độc đã chín mùi không hái không được, không đốn không xong!.
Thời TT Clinton: Người viết sử chắc sẽ không quên, cây độc đã tưới nhầm bằng cái thoả hiệp 4 tỉ dollars trong 10 năm, do TT Clinton ký vào ngày 18 tháng 10 năm 1994. Lúc ấy thiên hạ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt sau lời tuyên vố của cựu TT “Hiệp ước này tốt cho HK, tốt cho đồng minh,và tốt cho sự an toàn của toàn thế giới”; “Đây là bước quan trọng nhằm lôi kéo BH vào cộng đồng thế giới”. Nhưng thay vì đóng băng chương trình, BH có tiền tiếp tục công trình sản xuất vũ khí.
Thời TT Bush con tuyên bố : “Iran và BH là trục tai hoạ” (axis of evil) và ông đã bị TTDC chỉ trích. Chính phủ HK đã cấm vận BH; Ngoại trưởng Condoleezza Rice cầm đầu xúc tiến kế hoạch đàm phán 6 bên gồm HK, TC, Nga, Nhật, Nam và Bắc Hàn, và cũng đã cấm vận. 13/2/ 2007 BH chịu đóng lò phản ứng nguyên tử để đổi lấy viện trợ 400 triệu do các nước cung cấp. Nhưng rồi BH thói nào tật nấy, tiếp tục ký rồi tiếp tục vi phạm các nghị quyết và 6 bên tiếp tục làm việc. Vào cuối nhiệm kỳ của TT Bush (tháng 12/2008), lựa lúc Mỹ thay đổi lãnh đạo HK, BH thật sự trở mặt không cho thanh tra quốc tế vào xem xét.
Đến thời Obama: càng lỏng lẻo, xìu ễnh hơn, không tiếp tục siết vòng 6 nước cho đến ba năm sau, ngược lại BH càng được cơ hội gia tăng hoạt động mạnh hơn. BH thử vũ nguyên tử 3 lần, trong 8 năm có một lần 29/2/2012 BH đồng ý đình hoãn việc phóng hoả tiễn tầm xa và hoạt động nguyên tử để đổi lấy viện trợ lương thực (food aid). Nghĩa là hết lương thực, tạm đình để chờ lương thực tới, ăn no rồi làm tiếp. (các mốc thời gian làm việc xìu ễnh ở phần phụ đính cuối bài).
Thời TT Trump: Và kết quả sau cùng là gia tài mà ông Trump đang phải thừa hưởng như đã nói là không còn có thể theo lối chính trị hủ lậu, lỗi thời của người đi trước được nữa. BH liên tục thử hoả tiễn và đe dọa. TT Trump tuyên bố, khi ngồi ở thế thủ, khoanh tay như xem đối thủ giở trò gì: “BH tốt nhất đừng nên tiếp tục đe dọa HK. Họ sẽ chạm đến hoả lực và sự ác liệt mà thế giới chưa từng thấy . . . [Kim Jong Un] hắn đã từng đe doạ vướt quá mức bình thường. Họ sẽ chạm đến hoả lực, sực ác liệt và thành thực mà nói sức mạnh mà thế giới chưa từng thấy trước đây”. Sau đó BH, tiếp tục tuyên bố chuẩn bị tấn công đảo Guam.
Những chính trị gia, nhất là kẻ đã từng khinh miệt và chống đối lão TT Trump từ phía CH, cả đa số DC và TTDC chỉ trích ngay, Cũng như bao nhiêu lần trước MSNBC tấn công, NYT, CNN cho rằng TT ứng khẩu tùy hứng (extemporaneous), và mượn lời ai đó làm chuyên gia chỉ trích rằng ông Trump hiếu chiến (bellicose) và bảo nên bình tĩnh dịu giọng để tránh xung đột!
Nghĩa là nên vâng lời Bắc kinh, kiềm chế lời lẽ và hành động y như toa thuốc Tàu chữa bệnh ngu hơn hai mươi năm nay! …”. Hai mươi lăm năm tốn bao nhiêu chữ kỳ, bao nhiêu nước bọt và tốn bao nhiêu tiền, kết quả là đất nước sắp nổ tung mà chưa có bài học nào sao? Có chừng ấy mà kém thông minh đến độ nhận không ra.! Không thay đổi chiến lược, cứ thế mà làm thì đâu có khác gì ‘gà què ăn quẩn mãi chung quanh cái cối xay cùn?
Bình dân thấy gì? Ai cũng nên tôn trọng cái ghế cuả qúi vị dân cử, nhưng không thể không nhận thấy một số không ít , họ học rất thuộc bài chính trị, quen lối phải đạo chính trị đến không cần suy luận, không biết chơi cờ, không biết chữ tùy thời, tùy cơ!
Tưởng rằng đồ thật nhưng cũng chỉ là đồ dỏm ít nhất là về mặt này. Đối với một tên ngông, không cần biết lý lẽ, “như không hiểu ngôn ngữ ngoại giao”- theo lời của ngoại trưởng Rex Tillerson, không hội nhập với cộng đồng nhân loại mà đem lời dịu dàng để khuyên nhủ. Như thế nếu không nói dốt hay ghét ông Trump quá hoá ngu thì có thể nói không khác nào mấy con mọt sách vô tích sự! Cũng chính vì hủ lậu không biết tùy thời, tùy đối tượng mà hơn hai mươi năm liên tục thua một kẻ cuồng!
Sự thật so về vũ khí dù sao thì BH không thể sánh với HK, nếu chọi nhau thì trong chớp mắt ai sẽ ra tro bụi? Rõ ràng hắn đang ở thế yếu báng mà mạnh nghênh. Rõ ràng ràng như ván bài lật ngữa 2+2=4 thì ngu gì mà để hắn đe dọa và nuôi ảo tưởng chiến tranh? Hắn nuôi mộng tấn công vì chưa hiểu sức của ta như thế nào.
Không đe, không làm cho hắn biết, đến khi hắn làm ẩu vì lầm lạc không phải là sẽ hối tiếc sao? Nếu có thể thì mời hắn đến xem kho vũ khí một lần, xem hắn có còn say thuốc súng không. Hắn đe dọa một, ta đe dọa mười như một cái tát tai nẩy lửa để cho hắn thức tỉnh mà nhìn kho vũ khí của ta to lớn và lợi hại thế nào và chọn lựa của hắn ngu ngốc đến cỡ nào. Phải lấy cái búa tạ ra đe lại cái búa liềm múa loạn kia chứ.
Điềm mấu chốt để giải quyết vấn để là cho hắn biết thực lực và hậu quả trước để tự hắn chọn lựa lui hay tiến chứ không phải tiếp tục ngăn trở hắn rồi ngối chờ kiểu câu cá không móc lưỡi câu như xưa nay mà được.
Qua lời đe doạ cứng rắn, ông Trump quả thật đã nhận ra điều này. Ông Trump đã hoàn toàn đúng vì thứ nhất, là dịu giọng hơn hai mươi năm không làm hắn lay chuyển nhất là từ khi hắn chưa có vũ khí. Lặp lại cách làm không có hiệu quả hoài hoài có phải là đồ ngu không? Một thứ thuốc uống hoài không hết bịnh thì phải đổi chứ!
Thứ hai, khi đã cho hắn thấy rõ những con bài đã lât ngữa thì hắn có còn “tố” nữa không? Dịu giọng chỉ là cách vuốt đuôi thú dữ trong thời điểm và hoàn cảnh không thích hợp. Lời nói của ông Trump kể như đã để lên bàn cho hắn thấy kết quả trước khi hắn chọn lựa không phải là cách tốt nhất trong vàn bài cuối cùng sao?
Nghe như chiến mà không chiến. Đẩy cho kẻ địch thấy cửa tử và mở một cửa sinh. Chờ xem hắn chọn cửa nào? Chính vì vậy mà một mặt Trump quyết cứng rắn, Nhưng Ngoại trưởng Tillerson và Bộ trường Q. phòng Mattis lập lờ như không cùng thuyền với TT, để cho thấy còn cửa hậu cho BH. Nhưng TTDC chỉ biết chỉ trích là làm việc không thống nhất! Như thế có vui không?
Ông Trump đã chọn kế hoạch tiền thật hung để có hậu kiết; làm ngược lại với chọn lựa tiền kiết để lãnh hậu hung của những người đi trước. Kết quả không phải ở trước mắt rồi sao?!
Binh dân nhất định tin ở mình, không thèm nghe lời nhận xét thiếu thiếu yếu tố thời điểm, tình thế, thực trạng của vấn đề và đối tượng trong cuộc cờ. Thời khoa học tiến bộ, bình dân lại bị bỏ quên. Nói chuyện với bình dân sống chân chất cùng lẽ phải thông thường để giữ đạo còn hơn chạy đua với tài ngụy ngôn giả trá.
Thù trong giặc ngoài:
Bình dân lại nói ôngTrump làm việc rất khó khăn vì có thù trong hay có giặc ngoài?
Có thù trong một phần vì ông Trump đã cả gan đòi xả đầm, phần khác quan trọng hơn mà người ta gọi bằng một từ ngữ mới đã khá phổ biến là “deep state”, tạm gọi là “chính phủ ngầm” tức là những tay chân của chính phủ cũ còn lại kiểu nằm vùng đánh phá, bắn tin ra TTDC bất chấp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, miễn là đánh ông Trump cho thân bại danh liệt, chính phủ không còn hoạt động được.
Kết hợp với mặt khác DC ngăn trở từng bước đi, ngay cả việc bổ nhiệm các ban ngành, DC cũng cố tình kèo dài thời gian để chinh phủ khó bề day trở, làm việc không hiệu quả. TTDC luôn nổi trống kèn tấn công chỉ trích. Kể như ba mặt giáp công. Đây không phải là nội thù thì gọi là gì? Washington Post thường xuyên có những thông tin “dấu tên”, giả giả thật thật.
Mới đây, ngày 3 tháng 8 vừa qua tờ Washington Post đăng nguyên phiên bản điện đàm của TT Trump và TT Mễ Penã Nieto và Thủ tướng Úc Turnbull. Lịch sử truyền thông xưa nay chưa từng thấy những chuyện ảnh hưởng xấu đến quốc gia tới mức này, không những trong nước mà làm phương hại đến nước ngoài. Ông Session, Bộ tư pháp không còn ngồi yên được nữa; ông đã ra lệnh điều tra để truy tố! Như vậy đây không phải cái đầm đầy dẫy nội thù như ông Trump nói thì còn là cái gì?
Giặc ngoài bình dân ai cũng biết. 8 năm qua, ở Biển đông TC đòi chủ quyền và ráo riết xây dựng biển đảo thành cơ sở quân sự, BH quyết tâm sản xuất vũ khí hạt nhân, Kim J Un hàng ngày đe dọa tiêu diệt HK; Iran được khối tiền cash và giao dịch về giấc mộng vũ khí nguyên tử thời Obama mà TT Trump cho là một giao dịch thất bại tồi tệ, có thể dễ dàng cho Iran đạt được mục đích. Iran lúc nào cũng hô “Diệt Mỹ”. Nay rất có thể còn có thêm Nga vì Lưỡng viện quốc hội dù muốn hay không đã tạo ách tắc trên đường mở lại quan hệ với Nga qua luật cấm vận vừa qua
Thất bại: Thật ra đây có phải là thất bại như người chống ông Trump mong đợi không?
Sắp xếp nội bộ:
Nội bộ tuy có thay người liên tục nhưng không phải là rối mèm như người ta tưởng. Không riêng gì ông Trump, một ông chủ cơ sở kinh doanh lớn và dày kinh nghiệm mấy mươi năm vô ghế TT dân cử dĩ nhiên phải cần chút thời gian để hội nhập với tổ chức nhân sự và phân công phân nhiệm phức tạp của guồng máy chính quyền.
Tuy vậy không có gì ghê gớm như người ta tưởng White House sắp sập. Kinh nghiệm thương trường sẽ rất hữu ích trong lãnh đạo chính quyền. Chắc chắn sẽ hơn ngưòi chưa bao giờ điều hành một tổ chức nào cho dù là luật sư hay am tường chính trị nổi tiếng.
Trong kinh doanh, thời gian là yếu tố rất quan trọng “Time is money”. Nếu nhìn bằng cặp mắt kinh tế, tạm gác lại tình cảm, chuyện thay đổi người để làm việc có hiệu quả tối đa là chuyện rất thường tình trong kinh doanh. Hơn nữa ông Trump có biệt danh là “You are fired” không phải sao? Thấy làm không có hiệu quả là ông thay liền. Khi đã biết điều này mà còn hô hoán là White House rối loạn, khủng hoảng (chaos, crisis) hay không biết làm việc, thì quả là đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng của vấn đề.
Ngay cả việc thăng chức Trưởng ban điều hành nội các cho tướng John Kelly ông Trump đã chuẩn bị mở đường, nói chuyện với Tướng Kelly từ tháng Năm. Khi từ chức, ông Priebus, Chief of Staff phát biểu “Đây là một trong những vinh dự lớn nhất của đời tôi để phục vụ Tổng thống và đất nước chúng ta. Tôi muốn cảm ơn TT đã cho tôi cơ hội rất đặc biệt này. Tôi sẽ tiếp tục phục vụ như một người ủng hộ mạnh mẽ cho chương trình nghị sự của TT. Tôi không thể nghĩ ra một ngưòi tốt hơn Tướng John Kelly để thay thế tôi và tôi chúc ông ấy được ơn phước và thành công to lớn”. Trả lời Fox News,Priebus nói:“Tôi sẽ luôn ở trong đội ngũ của Trump”, “…
Khi cùng nhau trải qua chuyện lớn nhỏ người ta sẽ thật sự hiểu nhau, và ông là người tốt tôi hãnh điện được phục vụ cho ông”, “Tôi cảm thấy hoan hỷ với thực tế thay đổi để ông ta yên tâm tiến bước”. Ông còn cho rằng việc buộc tội ban vận động của ông Trump và Nga là một “trò cười”. Trả lời với CNN, “Ông Trump có thiên khiếu chính trị tuyệt vời. Ông ta hểu biết, tôi nghĩ, một cách trực giác khi cần thay đổi. Ông ta đã trực giác xác định đã đến lúc làm việc một cách khác hơn và tôi nghĩ điều đó đúng.” …
Ngoài ra, người ta bầu cho ông Trump để làm việc chứ không phải để ra vô xìu ễnh, phải đạo chính trị. Người ta bầu cho người hứa đập những cong queo, và tháo nước đầm (drain the swamp) thì chuyện đuổi người và liên tục sửa đổi đâu có gì lạ. Không làm như thế thì đâu còn là drain the swamp nữa!
Quan hệ với Nga: Chiến dịch thổi khói mù và sự cuốn theo chiếu gió. Thực sự ai đã thất bại?
Nga là cường quốc nguyên tử đáng gườm đối với Hoa Kỳ. Putin là người sành sỏi, cứng rắn và nguy hiểm, không dễ hàng phục hay trở thành bạn trung thành, nhưng không phải vì thế mà cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ và cứ trừng phạt gắt gao chỉ chuốc thêm hoạ chức không thể mang lại phúc vì chắc chắn sẽ tạo thêm một kẻ thù thuộc loại nguy hiểm, khó lường. TT Trump, hy vọng sau khi nhậm chức sẽ chữa lại quan hệ với Nga, chia xẻ lợi ích công bằng để cùng nhau giải quyết những bãi sình còn mắc kẹt ở Trung đông – Syria, Asad và ISIS mà chính quyền Obama đã để lại.
Nhưng, ngay sau khi DC thua cuộc bầu cử thì Obama mới vội vàng giở quẻ, đuổi các nhà ngoại giao Nga và tịch thu hai cơ sở, tức là rấp đường không cho Trump bắt chước bà Clinton đem tặng Nga đồ chơi - cái “reset button” mới! Thua đau, DC và TTDC thổi khói mù mịt chuyện Nga xâm nhập bầu cử, rồi thổi tiếp theo cáo buộc bọn ông Trump “thông đồng” trong khi không có chút bằng chứng gì và kết quả bầu cử không có chút ảnh hưởng nào của Nga.
Nay tìm được một vết, mai tìm được một dấu do những tờ báo chống Trump NYT, Wapo, CNN, từ các nguồn tin không kiểm chứng, có cả tin giả nhưng rốt rồi sau khi điều tra, hoá ra toàn là đồ dỏm, không có miếng nào vừa với cáo buộc “thông đồng”. Cái giả nói mãi có khi người ta tin là thật và rốt cuộc ông Trump không còn đường chọn lựa nên phái ký phê chuẩn luật cấm vận ba nước bỏ chung làm một: Nga, Bắc Hàn và Iran. Bỡi luật đã thông qua với tỉ số bất khả phủ quyết (veto): Hạ viện: 419/3; Thượng viện 98/2.
Như vậy chiến dịch thổi khói mù đã thắng là khiến người ta cuốn theo chiều gió. Đến nay tuy đã tốn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền thuế vẫn không thấy có bằng chứng gì về “Nga xâm nhập và thông đồng” khiến cả hai bên DC cũng như CH đều lo sợ, không dám cả quyết bước kế tiếp nên cùng nhau thông qua luật cấm vận Nga.
Sau này nếu tìm thấy không có gì thì cùng lắm là cùng huề, và vì vậy TT Trump đã thua. Không, phải nói chính xác là CẢ NƯỚC ĐÃ THUA vì TT Nga, Putin ra lệnh trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ và tịch thu hai cơ sở của HK. Đó là chưa kể những vần đề cần góp tay giải quyết để sớm vãn hồi hoà bình cho các vùng đang tham chiến và có nguy cơ ách tắc. Ông Trump cùng lắm chỉ làm việc 4 hay 8 năm, còn hậu quả tồi tệ xảy ra cho nền an ninh Hoa Kỳ hay thế giới vô tình đã biến Nga thành kẻ địch sẽ thuộc về luật do cái đầm lầy ở Washington như ông Trump đã nói.
Chắc chắn có người hả dạ vì đã chặn được TT quan hệ với Nga và hoan hô TT đã thất bại! Nhưng sự thật đây là điều đáng mừng hay đáng lo? Liệu có cách nào gỡ được thế cờ bí cho QUỐC GIA do cuộc chạy cuốn theo chiều gió thổi lên từ câu chuyện Nga, Nga và Nga của Lưỡng viện quốc hội trước khi biết hư thực ra sao? TT Trump chưa bỏ cuộc và Ngoại trưởng Rex Tillerson đang cố gắng trổ tài hoá giải.
Tóm lại, trong nguyên lý trị nước có ba điều căn bản không thể thiếu như cẩm nang cho người lãnh đạo đất nước:
Thứ nhất, quân đội phải mạnh để sẵn sàng đối phó với kẻ thù; thứ nhì lương thực phải đầy đủ để người dân được cơm no áo ấm; thứ ba là lòng dân tin tưởng ở chính quyền.
Ông Trump kể như nổi trội hơn người tiền nhiệm vừa qua ở một điểm duy nhất; đó là đeo đuổi đường lối, chính sách rất thực tế - giữ lại những giá trị văn hoá, Hiến pháp quốc gia, phục hồi kinh tế, an ninh, quốc phòng tức là bảo quốc an dân, mang lại an bình thịnh trị cho đất nước; cóc cần đả phá hay xây dựng chủ thuyết nào; không dắt dân chạy theo lý tưởng mơ hồ của chủ thuyết nào to lớn đồ sộ như cnxh (socialism) hay chủ nghĩa toàn cầu (Globalism), lý tưởng viễn vông, tìm kiếm một thế giới đại đồng, con người tốt đẹp như ở thượng giới, sống chung hoà bình, đầy đủ vật chất, không còn giai cấp, một chính phủ cho toàn cầu, không cần biên giới quốc gia như cứu cánh của “chủ nghĩa bách chiến bách thắng”. . .
Trong ba điều căn bản trên, ông Trump chủ trương: Thứ nhất, gia tăng chi phí quốc phòng, đeo đuổi mục tiêu quân đội mạnh không phải để đi chính phạt thế giới mà mạnh để không cần dùng cũng có thể tạo hoà bình. Thứ hai, xoá bỏ tất cả rào cản phi lý phục vụ cho một lý thuyết nào, chỉnh tu chính sách mậu dịch tự do mà ông gọi là “free trade but smart trade”, cắt giàm thuế, mở rộng chính sách dễ dãi cho kinh doanh, khuyến khích đầu tư, … tức là chú trọng làm sao cho dân được có công ăn việc làm, cuộc sống được sung túc.
Điều thứ ba, tạo được niềm tin của quần chúng vào những chính sách của mình - đã thấy khởi sắc như đã nói trên: niềm tin của người tiêu thụ lên đến mức cao nhất trong 16 năm. Bình dân không thể nào có con số chính xác bỡi điều này thuộc lĩnh vực tâm lý. Trong khi người ta còn thiên kiến, bất công nhưng con số tỉ lệ cho thấy nền móng ủng hộ ông TT không thay đổi, hay sụt giảm không đáng kể; có lẽ sai số nên cộng thêm để bù chỗ thiên kiến, nhưng bình dân cũng chẳng cần biện minh làm gì.
Sự thật, bất kỳ ai làm lãnh đạo, khi kinh tế hưng thịnh, việc làm trở lại dồi dào, người dân có cuộc sống sung túc, an ninh được vãn hồi tốt hơn do sự năng nổ làm việc hiện nay của cơ quan hữu trách thì chắc chắn những ai đã vội vàng theo chiều gió, bị kích động chống đối nhất thời cũng sẽ trở lại ủng hộ.
Riêng ngành lập pháp cần phải thay đổi lập trường, ủng hộ những điều phải lẽ đạo thường thay vì phản ứng vô trách nhiệm nhằm thoả mãn lòng ích kỷ, tư lợi hay tranh giành quyền lực mà chống đối, ngăn chặn việc thực thi chính sách hữu ích cho quốc gia thì mới mong quốc thái dân an trở lạinhư mục tiêu đứng đắn mà bình dân dù ưa hay ghét cũng không có lý do từ chối mà ông Trump đã đeo đuổi từ đầu: Make America Great Again.
Vĩnh Tường
Phụ đính: Hoa Kỳ và Bắc Hàn từ 2009 – 2016 (8 năm - thời Obama)
25/5/2009 BH thử vũ khí nguyên tử;
12/6/2009 HĐ An ninh LHQ lên án và đặt cấm vận;
mãi đến 24-25/10/2011 tức là 3 năm sau, nhân viên HK mới gặp phái đoàn BH ở Geneva, Thụy sĩ nhằm bắt đầu lại đàm phán 6 bên đã gián đoạn từ cuối năm 2008;
đến 29/2/2012 BH đồng ý ĐÌNH việc phóng hoả tiễn tầm xa và hoạt động nguyên tử để đổi lấy thực phẩm, nghĩa là hết lương thực, tạm đình hoãn để chờ lương thực, ăn no rồi làm tiếp;
24/5/12 Nam hàn cảnh báo BH chuẩn bị thử nguyên tử;
24//1/2013 BH tuyên bố sẽ tiếp tục phóng hoả tiễn tầm xa trở lại để thách thức HK;
12/2/13 BH thử nguyên tử lần thứ ba, và HĐ An ninh LHQ ra lệnh cấm vận thêm;
30-31/3/2014 BH tuyên bố sẽ tiếp tục thử nguyên tử, Nam hàn bắn 300 quả đạn vào vùng biển BH và cho phản lực cơ chiến đấu bay dọc theo bờ biển;
6/5/2015 BH tuyên bố hoả tiễn của BH có khả nng bắn vào nội địa HK và sẽ làm nếu HK đẩy họ.
20/5/2015 BH tuyên bố đủ khả năng sản xuất đầu đạn nguyên tử gắn vào hoả tiễn, ngay sau đó cố vấn an ninh quốc gia HK phát biểu rằng ông không nghĩ BH có khả năng đó;
12/12/15 BH tuyên bố sản xuất thêm bom kinh khí;
6-7/01/2016 BH tuyên bố đã thử thành công bom khinh khí, và phát ngôn viên toà Bạch Ốc nói rằng HK chưa xác minh; 9/3/16 BH tuyên bố đã lm được đầu đạn nguyên tử gắn vừa đầu hoả tiễn; 6/9/16 BH xác nhận đã cho nổ đầu đạn, và theo Nam Hàn tiếng nổ cho thấy có sức công phá đến 10 kilotons.