Thân Hữu Tiếp Tay...
Trận Chiến Lịch Sử
Chế độ Cộng Sản vốn phi nhân, sự tồn tại của nó là cả một lịch sử bi thương cho dân tộc Việt Nam. Nay đến thời suy vi, những sai trái và tàn bạo càng được dịp phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.
http://www.minhvanvietnam.blogspot.com/2014/01/tran-chien-lich-su.html
Tác giả gửi đến HNPD
Chế độ Cộng Sản vốn phi nhân, sự tồn tại của nó là cả một lịch sử bi thương
cho dân tộc Việt Nam.
Nay đến thời suy vi, những sai trái và tàn bạo càng được dịp phơi bày ra trước
bàn dân thiên hạ. Một phần cũng nhờ sự giao thoa lan toả giữa cái ác của Cộng Sản
và công nghệ tân thời internet. Nổi căm phẫn của lòng dân mấy mươi năm dồn nén,
nay chia thành nhiều cánh quân để mà tiêu diệt Cộng sản, công phá cái thành trì
tham nhũng đã mục rỗng. Nhiều trận chiến đã đi vào lịch sử, lưu lại một chương
bi hùng cho sự nghiệp đấu tranh giành tự do, sự sống và quyền lợi căn cốt của
người dân. Mà trong đó quy mô lớn nhất, đồng loạt nhất là cuộc chiến giữ đất nổ
ra ở cả khắp ba miền. Họ dựng lều trại, lập chiến hào để mà giữ đất - nguồn sống
cuối cùng nay bị đảng Cộng Sản cướp đi. Máu đã đổ, người đã chết, đất đã mất,
nhưng tinh thần bất khuất vì công lý của người dân vẫn còn sống mãi. Trận chiến
này đánh dấu và tạo bước ngoặt cho sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ độc tài.
Những bãi đất trống mà trước đây vốn là ruộng vườn canh tác màu mỡ của
nông dân, nay trở thành bãi chiến trường ác liệt. Máy ủi, máy xúc, cảnh sát cơ động,
chó săn, quân đội, côn đồ, dân phòng... đều tập trung về đây. Tất cả những lực
lượng đó được tập hợp lại để mà đàn áp và đè bẹp một đối tượng duy nhất là những
người dân oan bị mất đất. Nhà nước thu hồi đất của người dân với cái giá đền bù
rẻ mạt, giống như cướp không vậy. Mỗi ha đất họ chỉ trả cho dân có mấy chục triệu,
trong khi cùng với diện tích đó, sau khi quy hoạch thành khu đô thị thì người
ta có thể thu vào mấy chục tỉ bạc. Thế là chỉ một con dấu triện củ khoai đỏ chót
mà đất đai của người dân bị mất đi, tiền bạc thì vào túi quan tham như nước chảy.
Không thể chịu nổi sự bất công ngang trái đó, người dân thề cùng nhau quyết tử để
mà bảo vệ mảnh đất thân yêu của mình.
Mấy ngày trước khi lệnh cưỡng chế
khu đất có hiệu lực, người dân đã tập trung tại hiện trường. Họ cắm trại và nấu
ăn tại chỗ, băng rôn biểu ngữ chống cướp đất được chăng khắp nơi. Không khí căng
thẳng hệt như trước khi bước vào cuộc chiến. Quả vậy, đây thực sự là một cuộc
chiến sinh tử, nó bảo vệ nguồn sống duy nhất nay bị nhà nước nhẫn tâm cướp đi. Người
dân khiêng cả những chiếc quan tài không để trên những bãi đất trống, ngụ ý rằng
họ quyết tử để mà giữ đất, không sợ hãi bạo quyền. Tất cả già trẻ, gái trai cùng
hồi hộp chờ đợi giây phút cuộc chiến nổ ra.
Buổi sáng của ngày mà lệnh cưỡng chế đất có hiệu lực.
Những người dân đã dậy từ tờ mờ sáng. Mặc dù mấy bữa nay phải sống cực
khổ trong lều bạt nhưng quyết tâm và nhuệ khí của họ không hề suy giảm. Những
biểu ngữ được treo lại cho ngay ngắn, mà chúng ta có thể thấy là “Đả đảo hành động
cướp đất của nhà cầm quyền”, “Phản đối giá đền bù đất rẻ mạt”, “Chính phủ cướp đất
của dân”, “Chúng tôi thề quyết tử để giữ đất”. Họ ngồi thành từng tốp để bàn bạc,
trên tay là những vũ khí nhà nông như quốc, thuổng, gậy gộc, đòn càn. Khoảng mấy
trăm người dân oan mất đất đang tụ tập với nhau như vậy, chờ sự xuất hiện của lực
lượng cưỡng chế là xuất trận. Lúc này Dân Đen thay mặt mọi người, anh cử mấy cảm
tử quân ra đóng chốt ở con đường lớn để do thám tình hình. Ai nấy đều nín thở lắng
tai nghe mọi động tĩnh.
Khoảng 8 giờ sáng, vẫn chưa thấy có hiện tượng gì khác lạ. Chờ đợi lâu
nên mọi người đã có dấu hiệu mệt mỏi, nhiều người lơ đễnh ngáp dài. Vừa lúc đó
thì có tiếng động cơ ô tô khua động cánh đồng. Từ con đường lớn, một cảm tử quân
chạy vào cấp báo:
- Một đoàn xe chở lực lượng cưỡng chế đang đến, đông lắm, có khi còn
nhiều hơn chúng ta...
Không ai bảo ai, mọi người lập tức siết chặt đội ngũ. Họ đứng dàn thành
hàng ngang, trên tay cầm binh khí chỉnh tề. Dân
Đen được cử làm người đàm phán với lực lượng cưỡng chế đất, nói chung là
anh toàn quyền thay mặt dân quyết định mọi chuyện.
Đoàn xe cưỡng chế chạy vào đến bãi đất trống thì dừng lại đổ quân. Xe đi
đầu chở đám dân phòng, côn đồ, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội Cựu chiến
binh...; xe thứ hai chở cảnh sát cơ động trang bị tận răng với những tấm lá chắn
trên tay. Hai xe cuối chở bộ đội chính quy. Vậy là tất cả mọi lực lượng đàn áp đại
diện cho nhà cầm quyền đều đã có mặt, họ đông áp đảo so với những người dân bảo
vệ đất. Lúc này hai bên đã dàn trận hàng ngang để đối địch với nhau, khoảng cách
giữa hai phe là 20 mét. Phía chính quyền thì dàn quân theo thứ tự mà như chúng
ta đã nói. Nghĩa là đám hỗn hợp của chiêc xe thứ nhất đứng trước trận, rồi đến
cảnh sát cơ động, sau cùng là quân đội. Tiếng Loa bấy giờ lập tức vang trời dậy
đất “Lực lượng cưỡng chế đất yêu cầu bà
con hãy giữ yên trật tự, không được nghe theo kẻ xấu xúi dục mà làm mất ổn định
tình hình, vi phạm pháp luật nhà nước...”.
Hôm nay Lâu La Cộng Sản mặc bộ
quần áo dân phòng, trên tay cầm chiếc dùi cui điện láng cóng. Lúc này hắn đang
xăng xái chạy đi chạy lại trước trận tiền như gà mắc tóc. Ý thức được tầm quan
trọng và ác liệt của cuộc chiến nên tâm lý y căng thẳng lắm. Mặc dù giờ G chưa điểm
nhưng hắn đã liên tục đưa tay bứt mấy cọng râu như thường lệ. Cũng giống như Dân Đen, lúc này Lâu La Cộng Sản được cử làm người đàm phán. Với dáng điệu oai
phong, một tay vẫn cầm dùi cui, tay kia cầm Loa, hắn tiến lên phía trước mấy bước
rồi cất giọng oang oang:
- Mời đại diện bên kia ra trước trận để nói chuyện.
Lúc này Dân Đen cũng tiến lên mấy bước, theo sau có hai người cầm tấm
biểu ngữ “Quyết tử để bảo vệ đất đai”.
Lâu la Cộng Sản lên tiếng trước:
- Bớ đám quân ô hợp kia! Nhà nước quy hoạch đất đai, đó là một chủ trương
lớn và đúng đắn. Các ngươi cũng đã được nhận tiền đền bù thoả đáng, cớ sao lại
manh tâm làm phản, chống lại chủ trương chính sách của đảng? Ta cũng chỉ vì thương
các ngươi bởi dại dột mà nghe theo bọn phản động xúi dục, hãy hồi tâm chuyển ý
mà quay về với chính nghĩa Cộng Sản. Nay thiên binh đã đến, nếu các ngươi vẫn
hung hăng ngoan cố thì sẽ bị trừng trị đích đáng. Các ngươi nghĩ là với mấy cái
đòn càn và gậy gộc kia mà chống lại được với dùi cui, súng đạn chăng?
Phía bên người dân lập tức rộ lên “Chúng tôi không sợ, thề liều chết để
bảo vệ đất đai của tổ tiên”. Dân Đen ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi cất tiếng
trả lời:
- Hỡi những người tham gia cưỡng chế đất hôm nay. Tôi có vài lời muốn nói
với các ngươi đây. Nay ta cất quân chính nghĩa để bảo vệ đất đai tổ tiên, vậy nên
không thể gọi là phản động được. Nhà nước quy hoạch đất đai rồi cướp đất của dân,
đó là điều đã rõ ràng. Các ngươi cũng có anh em, cha mẹ, cũng có đất đai tổ tiên
để lại, vậy nghĩ sao về chuyện này? Chẳng lẽ các ngươi định bịt mắt làm ngơ? Người
dân bị mất đất canh tác, đền bù lại không thoả đáng, thử hỏi bây giờ họ làm gì để
kiếm sống đây? Nếu nhà nước làm như vậy là đẩy người dân đến con đường chết. Vậy
nên nếu các người nghe theo lệnh của kẻ ác mà đàn áp nhân dân thì chúng tôi thà
liều chết mà giữ đất, chứ không còn con đường nào khác.
Cuộc đấu trí thật căng thẳng, Lâu la Cộng Sản lại nhổ thêm cọng râu rồi
tiếp tục thao thao:
- Lệnh cưỡng chế đất đã rõ ràng. Mọi thủ tục đền bù cũng đã được thông
qua. Nếu lũ dân đen các ngươi vẫn rắp tâm làm phản thì chớ có trách ta vô tình.
Thiên binh đã sẵn sàng để nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám chống đối.
Nói rồi hắn vênh mặt nhìn sắp lượt hàng quân được đào tạo bài bản, chỉnh
tề.
Dân Đen liền đưa hai tay lên miệng làm loa rồi nói lớn:
- Hỡi anh em cảnh sát và binh sĩ! Tiền nuôi sống anh em là tiền của dân.
Nhân dân nuôi anh em là để bảo vệ tổ quốc và cuộc sống bình an, không phải để
quay lại đàn áp chính người đã nuôi sống mình. Tôi kêu gọi các người hãy quay về
với nhân dân, với cội nguồn, chớ có vì một chính quyền tàn bạo mà phạm tội ác
muôn đời không rửa nổi.
Lúc này Lâu la Cộng Sản đã điên tiết, tay liên tục nhổ râu, hình như hắn
quên để ý là chòm râu đã bị nhổ trụi từ lâu. Bí về lý luận, hắn liền sử dụng vũ
lực như mọi khi:
- Không nói nhiều nữa. Đội Dân Phòng, đoàn thanh niên, côn đồ, cựu chiến
binh đánh trận thứ nhất!
Vậy là cuộc chiến đã điểm, tiếng dùi cui, cuốc thuổng và gậy gộc va vào
nhau lách cách, loảng xoảng. Thế trận bất phân thắng bại, vì đội thứ nhất này
không được đào tạo chuyên nghiệp lắm nên không thể thắng nổi khí thế bừng bừng
của người dân, ngược lại còn lắm kẻ còn phải gánh chịu thương tích. Thấy đội thứ
nhất không thắng được, Lâu la Cộng Sản lập tức nổi còi. Đội thứ nhất liền rút về
trận để nhường chỗ cho đội cảnh sát cơ động tiến lên.
Lần này vì sự trang bị không cân xứng, nên phía người dân lập tức thể
hiện sự yếu thế. Họ bị đẩy lùi dần về phía sau, vì những cú bổ của đòn càn vào
tấm kính chắn không có tác dụng gì cả. Lắm người dân bị vấp ngã vì đi lùi, đội
hình nghĩa quân đã bị rối loạn. Lúc này đám cảnh sát mới dùng dùi cui vụt tới tấp
vào người vào mặt họ. Tiếng kêu khóc, la hét nổi lên như ri. Tuy vậy người dân
vẫn không đầu hàng, họ quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Kết thúc cuộc chiến, mấy chục người
dân giữ đất cùng với Dân Đen bị bắt,
ai nấy đều còng tay để đẩy lên xe ô tô chở đi. Bãi chiến trường la liệt những người
thương tích nằm lăn lóc. Băng rôn, khẩu hiệu bị dẫm đạp ngổn ngang. Máu và nước
mắt nhuộm thắm cả một vùng vốn trước đây là ruộng vườn màu mỡ xanh tươi.
Vậy là cuộc chiến giữ đất của người dân đã thất bại, nhưng khí tiết của
họ vẫn còn mãi với ngàn thu. Tội ác của một nhà cầm quyền độc tài bất nhân vì
thế mà cũng bị hậu thế muôn đời nguyền rủa. Và đó là một trận chiến lịch sử.
Tác giả gửi đến HNPD
Trận Chiến Lịch Sử
Chế độ Cộng Sản vốn phi nhân, sự tồn tại của nó là cả một lịch sử bi thương cho dân tộc Việt Nam. Nay đến thời suy vi, những sai trái và tàn bạo càng được dịp phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.
Chế độ Cộng Sản vốn phi nhân, sự tồn tại của nó là cả một lịch sử bi thương
cho dân tộc Việt Nam.
Nay đến thời suy vi, những sai trái và tàn bạo càng được dịp phơi bày ra trước
bàn dân thiên hạ. Một phần cũng nhờ sự giao thoa lan toả giữa cái ác của Cộng Sản
và công nghệ tân thời internet. Nổi căm phẫn của lòng dân mấy mươi năm dồn nén,
nay chia thành nhiều cánh quân để mà tiêu diệt Cộng sản, công phá cái thành trì
tham nhũng đã mục rỗng. Nhiều trận chiến đã đi vào lịch sử, lưu lại một chương
bi hùng cho sự nghiệp đấu tranh giành tự do, sự sống và quyền lợi căn cốt của
người dân. Mà trong đó quy mô lớn nhất, đồng loạt nhất là cuộc chiến giữ đất nổ
ra ở cả khắp ba miền. Họ dựng lều trại, lập chiến hào để mà giữ đất - nguồn sống
cuối cùng nay bị đảng Cộng Sản cướp đi. Máu đã đổ, người đã chết, đất đã mất,
nhưng tinh thần bất khuất vì công lý của người dân vẫn còn sống mãi. Trận chiến
này đánh dấu và tạo bước ngoặt cho sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ độc tài.
Những bãi đất trống mà trước đây vốn là ruộng vườn canh tác màu mỡ của
nông dân, nay trở thành bãi chiến trường ác liệt. Máy ủi, máy xúc, cảnh sát cơ động,
chó săn, quân đội, côn đồ, dân phòng... đều tập trung về đây. Tất cả những lực
lượng đó được tập hợp lại để mà đàn áp và đè bẹp một đối tượng duy nhất là những
người dân oan bị mất đất. Nhà nước thu hồi đất của người dân với cái giá đền bù
rẻ mạt, giống như cướp không vậy. Mỗi ha đất họ chỉ trả cho dân có mấy chục triệu,
trong khi cùng với diện tích đó, sau khi quy hoạch thành khu đô thị thì người
ta có thể thu vào mấy chục tỉ bạc. Thế là chỉ một con dấu triện củ khoai đỏ chót
mà đất đai của người dân bị mất đi, tiền bạc thì vào túi quan tham như nước chảy.
Không thể chịu nổi sự bất công ngang trái đó, người dân thề cùng nhau quyết tử để
mà bảo vệ mảnh đất thân yêu của mình.
Mấy ngày trước khi lệnh cưỡng chế
khu đất có hiệu lực, người dân đã tập trung tại hiện trường. Họ cắm trại và nấu
ăn tại chỗ, băng rôn biểu ngữ chống cướp đất được chăng khắp nơi. Không khí căng
thẳng hệt như trước khi bước vào cuộc chiến. Quả vậy, đây thực sự là một cuộc
chiến sinh tử, nó bảo vệ nguồn sống duy nhất nay bị nhà nước nhẫn tâm cướp đi. Người
dân khiêng cả những chiếc quan tài không để trên những bãi đất trống, ngụ ý rằng
họ quyết tử để mà giữ đất, không sợ hãi bạo quyền. Tất cả già trẻ, gái trai cùng
hồi hộp chờ đợi giây phút cuộc chiến nổ ra.
Buổi sáng của ngày mà lệnh cưỡng chế đất có hiệu lực.
Những người dân đã dậy từ tờ mờ sáng. Mặc dù mấy bữa nay phải sống cực
khổ trong lều bạt nhưng quyết tâm và nhuệ khí của họ không hề suy giảm. Những
biểu ngữ được treo lại cho ngay ngắn, mà chúng ta có thể thấy là “Đả đảo hành động
cướp đất của nhà cầm quyền”, “Phản đối giá đền bù đất rẻ mạt”, “Chính phủ cướp đất
của dân”, “Chúng tôi thề quyết tử để giữ đất”. Họ ngồi thành từng tốp để bàn bạc,
trên tay là những vũ khí nhà nông như quốc, thuổng, gậy gộc, đòn càn. Khoảng mấy
trăm người dân oan mất đất đang tụ tập với nhau như vậy, chờ sự xuất hiện của lực
lượng cưỡng chế là xuất trận. Lúc này Dân Đen thay mặt mọi người, anh cử mấy cảm
tử quân ra đóng chốt ở con đường lớn để do thám tình hình. Ai nấy đều nín thở lắng
tai nghe mọi động tĩnh.
Khoảng 8 giờ sáng, vẫn chưa thấy có hiện tượng gì khác lạ. Chờ đợi lâu
nên mọi người đã có dấu hiệu mệt mỏi, nhiều người lơ đễnh ngáp dài. Vừa lúc đó
thì có tiếng động cơ ô tô khua động cánh đồng. Từ con đường lớn, một cảm tử quân
chạy vào cấp báo:
- Một đoàn xe chở lực lượng cưỡng chế đang đến, đông lắm, có khi còn
nhiều hơn chúng ta...
Không ai bảo ai, mọi người lập tức siết chặt đội ngũ. Họ đứng dàn thành
hàng ngang, trên tay cầm binh khí chỉnh tề. Dân
Đen được cử làm người đàm phán với lực lượng cưỡng chế đất, nói chung là
anh toàn quyền thay mặt dân quyết định mọi chuyện.
Đoàn xe cưỡng chế chạy vào đến bãi đất trống thì dừng lại đổ quân. Xe đi
đầu chở đám dân phòng, côn đồ, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội Cựu chiến
binh...; xe thứ hai chở cảnh sát cơ động trang bị tận răng với những tấm lá chắn
trên tay. Hai xe cuối chở bộ đội chính quy. Vậy là tất cả mọi lực lượng đàn áp đại
diện cho nhà cầm quyền đều đã có mặt, họ đông áp đảo so với những người dân bảo
vệ đất. Lúc này hai bên đã dàn trận hàng ngang để đối địch với nhau, khoảng cách
giữa hai phe là 20 mét. Phía chính quyền thì dàn quân theo thứ tự mà như chúng
ta đã nói. Nghĩa là đám hỗn hợp của chiêc xe thứ nhất đứng trước trận, rồi đến
cảnh sát cơ động, sau cùng là quân đội. Tiếng Loa bấy giờ lập tức vang trời dậy
đất “Lực lượng cưỡng chế đất yêu cầu bà
con hãy giữ yên trật tự, không được nghe theo kẻ xấu xúi dục mà làm mất ổn định
tình hình, vi phạm pháp luật nhà nước...”.
Hôm nay Lâu La Cộng Sản mặc bộ
quần áo dân phòng, trên tay cầm chiếc dùi cui điện láng cóng. Lúc này hắn đang
xăng xái chạy đi chạy lại trước trận tiền như gà mắc tóc. Ý thức được tầm quan
trọng và ác liệt của cuộc chiến nên tâm lý y căng thẳng lắm. Mặc dù giờ G chưa điểm
nhưng hắn đã liên tục đưa tay bứt mấy cọng râu như thường lệ. Cũng giống như Dân Đen, lúc này Lâu La Cộng Sản được cử làm người đàm phán. Với dáng điệu oai
phong, một tay vẫn cầm dùi cui, tay kia cầm Loa, hắn tiến lên phía trước mấy bước
rồi cất giọng oang oang:
- Mời đại diện bên kia ra trước trận để nói chuyện.
Lúc này Dân Đen cũng tiến lên mấy bước, theo sau có hai người cầm tấm
biểu ngữ “Quyết tử để bảo vệ đất đai”.
Lâu la Cộng Sản lên tiếng trước:
- Bớ đám quân ô hợp kia! Nhà nước quy hoạch đất đai, đó là một chủ trương
lớn và đúng đắn. Các ngươi cũng đã được nhận tiền đền bù thoả đáng, cớ sao lại
manh tâm làm phản, chống lại chủ trương chính sách của đảng? Ta cũng chỉ vì thương
các ngươi bởi dại dột mà nghe theo bọn phản động xúi dục, hãy hồi tâm chuyển ý
mà quay về với chính nghĩa Cộng Sản. Nay thiên binh đã đến, nếu các ngươi vẫn
hung hăng ngoan cố thì sẽ bị trừng trị đích đáng. Các ngươi nghĩ là với mấy cái
đòn càn và gậy gộc kia mà chống lại được với dùi cui, súng đạn chăng?
Phía bên người dân lập tức rộ lên “Chúng tôi không sợ, thề liều chết để
bảo vệ đất đai của tổ tiên”. Dân Đen ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi cất tiếng
trả lời:
- Hỡi những người tham gia cưỡng chế đất hôm nay. Tôi có vài lời muốn nói
với các ngươi đây. Nay ta cất quân chính nghĩa để bảo vệ đất đai tổ tiên, vậy nên
không thể gọi là phản động được. Nhà nước quy hoạch đất đai rồi cướp đất của dân,
đó là điều đã rõ ràng. Các ngươi cũng có anh em, cha mẹ, cũng có đất đai tổ tiên
để lại, vậy nghĩ sao về chuyện này? Chẳng lẽ các ngươi định bịt mắt làm ngơ? Người
dân bị mất đất canh tác, đền bù lại không thoả đáng, thử hỏi bây giờ họ làm gì để
kiếm sống đây? Nếu nhà nước làm như vậy là đẩy người dân đến con đường chết. Vậy
nên nếu các người nghe theo lệnh của kẻ ác mà đàn áp nhân dân thì chúng tôi thà
liều chết mà giữ đất, chứ không còn con đường nào khác.
Cuộc đấu trí thật căng thẳng, Lâu la Cộng Sản lại nhổ thêm cọng râu rồi
tiếp tục thao thao:
- Lệnh cưỡng chế đất đã rõ ràng. Mọi thủ tục đền bù cũng đã được thông
qua. Nếu lũ dân đen các ngươi vẫn rắp tâm làm phản thì chớ có trách ta vô tình.
Thiên binh đã sẵn sàng để nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám chống đối.
Nói rồi hắn vênh mặt nhìn sắp lượt hàng quân được đào tạo bài bản, chỉnh
tề.
Dân Đen liền đưa hai tay lên miệng làm loa rồi nói lớn:
- Hỡi anh em cảnh sát và binh sĩ! Tiền nuôi sống anh em là tiền của dân.
Nhân dân nuôi anh em là để bảo vệ tổ quốc và cuộc sống bình an, không phải để
quay lại đàn áp chính người đã nuôi sống mình. Tôi kêu gọi các người hãy quay về
với nhân dân, với cội nguồn, chớ có vì một chính quyền tàn bạo mà phạm tội ác
muôn đời không rửa nổi.
Lúc này Lâu la Cộng Sản đã điên tiết, tay liên tục nhổ râu, hình như hắn
quên để ý là chòm râu đã bị nhổ trụi từ lâu. Bí về lý luận, hắn liền sử dụng vũ
lực như mọi khi:
- Không nói nhiều nữa. Đội Dân Phòng, đoàn thanh niên, côn đồ, cựu chiến
binh đánh trận thứ nhất!
Vậy là cuộc chiến đã điểm, tiếng dùi cui, cuốc thuổng và gậy gộc va vào
nhau lách cách, loảng xoảng. Thế trận bất phân thắng bại, vì đội thứ nhất này
không được đào tạo chuyên nghiệp lắm nên không thể thắng nổi khí thế bừng bừng
của người dân, ngược lại còn lắm kẻ còn phải gánh chịu thương tích. Thấy đội thứ
nhất không thắng được, Lâu la Cộng Sản lập tức nổi còi. Đội thứ nhất liền rút về
trận để nhường chỗ cho đội cảnh sát cơ động tiến lên.
Lần này vì sự trang bị không cân xứng, nên phía người dân lập tức thể
hiện sự yếu thế. Họ bị đẩy lùi dần về phía sau, vì những cú bổ của đòn càn vào
tấm kính chắn không có tác dụng gì cả. Lắm người dân bị vấp ngã vì đi lùi, đội
hình nghĩa quân đã bị rối loạn. Lúc này đám cảnh sát mới dùng dùi cui vụt tới tấp
vào người vào mặt họ. Tiếng kêu khóc, la hét nổi lên như ri. Tuy vậy người dân
vẫn không đầu hàng, họ quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Kết thúc cuộc chiến, mấy chục người
dân giữ đất cùng với Dân Đen bị bắt,
ai nấy đều còng tay để đẩy lên xe ô tô chở đi. Bãi chiến trường la liệt những người
thương tích nằm lăn lóc. Băng rôn, khẩu hiệu bị dẫm đạp ngổn ngang. Máu và nước
mắt nhuộm thắm cả một vùng vốn trước đây là ruộng vườn màu mỡ xanh tươi.
Vậy là cuộc chiến giữ đất của người dân đã thất bại, nhưng khí tiết của
họ vẫn còn mãi với ngàn thu. Tội ác của một nhà cầm quyền độc tài bất nhân vì
thế mà cũng bị hậu thế muôn đời nguyền rủa. Và đó là một trận chiến lịch sử.
Tác giả gửi đến HNPD