Thân Hữu Tiếp Tay...
Trần Huỳnh Duy Thức, chúng tôi muốn ở bên anh trong mọi mùa xuân lao tù.- Mai Tú Ân
( HNPD ) Với sự trân trọng xứng đáng mà chúng tôi luôn dành cho anh
( HNPD )
Với sự trân trọng xứng đáng mà chúng tôi luôn dành cho anh, Trần Huỳnh
Duy Thức từ trước đến giờ, cùng với tình yêu thương vô bờ bến mà chúng
tôi luôn dành cho những con người yêu nước đang phải chịu cảnh đọa đày
trong ngục tù CS thì chúng tôi rất mong anh hãy tìm cách rời khỏi nơi
giam cầm anh suốt 10 năm nay. Có thể là đặc xá, có thể là lệnh phóng
thích hay tạm tha hoặc trả tự do trước thời hạn. Cũng có thể có một quốc
gia thứ ba...
Đó
là những điều căn bản anh có thể chọn lựa để tạm thời thoát khỏi chốn
lao tù, bởi vì trừ nước thứ ba nào đó giang tay chào đón anh đến với họ
thì các nơi chốn đón anh về đều vẫn là các nhà tù.
“Nhà tù nhỏ trong một nhà tù lớn”
Nhưng
chúng tôi luôn ở bên anh trong mọi mùa Xuân khi chim én bay về . Biết
anh ở cái nơi chẳng bao giờ có mùa Xuân, chẳng có hoa mai hoa đào nở,
cũng như không có bóng con chim én nào đem mùa Xuân rộn ràng về để tình
tự với những con người cùng khổ đang trả nợ trần gian. Chúng tôi muốn
lắm được trở thành những hoa, lá, những con én mang hơi thở sắc Xuân về
bên anh, về bên người thân của anh. Để tất cả được hưởng trọn vẹn những
mùa Xuân mà mười năm nay anh đã đánh mất cho chúng tôi.
Chúng
tôi sẽ không kêu gọi anh hãy tìm cách hợp pháp để thoát khỏi nơi giam
cầm nếu chúng tôi không đọc được những điều anh đã viết trong một bức
thư (ngỏ) viết về cho gia đình. Trong thư anh cho biết đã chấp nhận tất
cả cái giá phải trả, anh đã tính toán và thanh thản đón nhận những năm
tháng tù đầy cuốiii (6 năm). Anh cũng không chấp nhận đi ra nước ngoài,
vì cũng như mọi lần trước anh đều từ chối những cơ hội như vậy. Anh mong
muốn mọi người hãy để cho anh được tự do quyết định con đường anh sẽ
đi.
Thật
sung sướng khi được đọc những dòng chữ đầy hào sảng của một người yêu
nước Việt Nam đang trả nợ non sông như Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng cũng
từ tấm gương hy sinh sáng ngời đó mà chúng tôi thấy một chút buồn lòng,
một chút nhói trong tim. Chúng ta đã quá quen với việc thưởng thức các
món ăn người khác chế biến, quen với việc sử dụng thành quả do người
khác làm ra. Nhưng đây không phải là đồ vật vô tri vô giác mà là một con
người với đầy đủ phẩm chất của một con người, thậm chí hơn người. Tên
anh là Trần Huỳnh Duy Thức, Tù Nhân Lương Tâm đang thụ án năm thứ 10 của
bản án 16 năm. Anh đã có gia đình vợ con, cha mẹ già vẫn còn sống, chờ
đứa con như anh về báo hiếu dù chỉ là như những trái chín đu đưa trước
gió. Nhưng vì những lý tưởng cao cả cho người dân Việt Nam mà anh đã
chấp nhận những năm tháng tù đày đen tối bằng một quyết tâm sắt đá và cả
bằng sự thanh thản, ngạo nghễ nhất. Bởi vì anh đã là người tự nguyện
dấn thân vào chốn bão bùng thay cho mỗi người trong chúng ta từ lâu
rồi...
Và anh chấp nhận làm một lá cờ nhỏ bé phấp phới dẫn dắt chúng tôi đến một chân trời sáng lạn...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )
Trần Huỳnh Duy Thức, chúng tôi muốn ở bên anh trong mọi mùa xuân lao tù.- Mai Tú Ân
( HNPD ) Với sự trân trọng xứng đáng mà chúng tôi luôn dành cho anh
( HNPD )
Với sự trân trọng xứng đáng mà chúng tôi luôn dành cho anh, Trần Huỳnh
Duy Thức từ trước đến giờ, cùng với tình yêu thương vô bờ bến mà chúng
tôi luôn dành cho những con người yêu nước đang phải chịu cảnh đọa đày
trong ngục tù CS thì chúng tôi rất mong anh hãy tìm cách rời khỏi nơi
giam cầm anh suốt 10 năm nay. Có thể là đặc xá, có thể là lệnh phóng
thích hay tạm tha hoặc trả tự do trước thời hạn. Cũng có thể có một quốc
gia thứ ba...
Đó
là những điều căn bản anh có thể chọn lựa để tạm thời thoát khỏi chốn
lao tù, bởi vì trừ nước thứ ba nào đó giang tay chào đón anh đến với họ
thì các nơi chốn đón anh về đều vẫn là các nhà tù.
“Nhà tù nhỏ trong một nhà tù lớn”
Nhưng
chúng tôi luôn ở bên anh trong mọi mùa Xuân khi chim én bay về . Biết
anh ở cái nơi chẳng bao giờ có mùa Xuân, chẳng có hoa mai hoa đào nở,
cũng như không có bóng con chim én nào đem mùa Xuân rộn ràng về để tình
tự với những con người cùng khổ đang trả nợ trần gian. Chúng tôi muốn
lắm được trở thành những hoa, lá, những con én mang hơi thở sắc Xuân về
bên anh, về bên người thân của anh. Để tất cả được hưởng trọn vẹn những
mùa Xuân mà mười năm nay anh đã đánh mất cho chúng tôi.
Chúng
tôi sẽ không kêu gọi anh hãy tìm cách hợp pháp để thoát khỏi nơi giam
cầm nếu chúng tôi không đọc được những điều anh đã viết trong một bức
thư (ngỏ) viết về cho gia đình. Trong thư anh cho biết đã chấp nhận tất
cả cái giá phải trả, anh đã tính toán và thanh thản đón nhận những năm
tháng tù đầy cuốiii (6 năm). Anh cũng không chấp nhận đi ra nước ngoài,
vì cũng như mọi lần trước anh đều từ chối những cơ hội như vậy. Anh mong
muốn mọi người hãy để cho anh được tự do quyết định con đường anh sẽ
đi.
Thật
sung sướng khi được đọc những dòng chữ đầy hào sảng của một người yêu
nước Việt Nam đang trả nợ non sông như Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng cũng
từ tấm gương hy sinh sáng ngời đó mà chúng tôi thấy một chút buồn lòng,
một chút nhói trong tim. Chúng ta đã quá quen với việc thưởng thức các
món ăn người khác chế biến, quen với việc sử dụng thành quả do người
khác làm ra. Nhưng đây không phải là đồ vật vô tri vô giác mà là một con
người với đầy đủ phẩm chất của một con người, thậm chí hơn người. Tên
anh là Trần Huỳnh Duy Thức, Tù Nhân Lương Tâm đang thụ án năm thứ 10 của
bản án 16 năm. Anh đã có gia đình vợ con, cha mẹ già vẫn còn sống, chờ
đứa con như anh về báo hiếu dù chỉ là như những trái chín đu đưa trước
gió. Nhưng vì những lý tưởng cao cả cho người dân Việt Nam mà anh đã
chấp nhận những năm tháng tù đày đen tối bằng một quyết tâm sắt đá và cả
bằng sự thanh thản, ngạo nghễ nhất. Bởi vì anh đã là người tự nguyện
dấn thân vào chốn bão bùng thay cho mỗi người trong chúng ta từ lâu
rồi...
Và anh chấp nhận làm một lá cờ nhỏ bé phấp phới dẫn dắt chúng tôi đến một chân trời sáng lạn...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )