Một quán cà phê mở cửa suốt đêm ở Hà Nội dành cho dân mê coi đá banh mùa World Cup 2018. (Hình: Getty Images) Chưa có một biến cố nào gây mất ăn mất ngủ và xáo trộn đời sống con người trên trái đất bằng biến cố World Cup 4 năm một lần. Cái ngày xưa chúng ta gọi là “túc cầu,” “bóng tròn,” nay được gọi là “bóng đá.” Chuyện ngày xưa khi Bắc Việt còn ăn độn, thì Sài Gòn đã lên cơn sốt rồi.
Nửa đêm ở Việt Nam, vì múi giờ ở nơi đang tranh giải, người ta phải nghe tiếng reo hò, cổ võ của đám đông, tiếng la hét, chửi thề những người hâm mộ khiến hàng xóm phải mất ngủ.
Mỗi mùa World Cup, chuyện xảy ra như đường phố Uruguay tắc nghẽn vì đội nhà vừa thắng Bồ Đào Nha, hay cổ động viên khóc nức nở khi đội nhà thua là chuyện xúc động bình thường. Xa hơn nữa, nó ghê gớm đến đỗi gây nên cảnh vợ chồng li dị, tự sát vì thất vọng vì những kết quả của các trận đấu hay chết vì nợ nần do chuyện cá độ, trong đó không thiếu những vụ giết người liên quan đến cá độ!
Hai vợ chồng người Nga, Arsen và Lyudmila là hai người mê túc cầu cuồng nhiệt, họ gặp mặt tại một quán rượu khi theo dõi World Cup 2002. Hai năm sau họ kết hôn. Tuy đồng sở thích môn thể thao này, nhưng hai người có thần tượng sân cỏ riêng của mình. Bất hòa giữa hai vợ chồng Arsen và Lyudmila xảy ra từ lâu, chủ yếu xoay quanh việc tranh cãi nảy lửa với vợ về việc Messi và Ronaldo ai giỏi hơn ai! Người chồng mê Messi của đội Argentina và bà vợ thích Ronaldo, đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Hai người không nhìn về một phía, họ quyết định chia tay trong khi giải túc thế giới năm nay chưa kết thúc.
Tại Ấn Độ có ít nhất là hai người đàn ông tự tử vì Argentina… thua, một nhảy sông và một treo cổ. Những cái chết này có liên quan đến cá độ hơn là vì lòng hâm mộ cuồng nhiệt. Nhiều cao ốc ở Trung Quốc khóa cửa sân thượng để ngăn người nhảy lầu mùa World Cup.
Việt Nam tuy lạc hậu, chưa có một đội bóng tròn nên hồn, chưa được xếp hạng dưới 100 đội của thế giới, nhưng ngọn lửa cuồng nhiệt với môn thể thao này lên cao. Hẳn chúng ta chưa quên chuyện U.23, Việt Nam giành ngôi á quân Châu Á. Thắng Qatar thì reo hò, kẹt đường kẹt sá, hàng triệu cổ động viên cả nước trang phục cờ đỏ sao vàng, cầm cờ, đánh trống, khua chiêng, kể cả thoát y cổ vũ đội tuyển Việt Nam, thua Uzbekistan thì mang poster nói tục, chửi thề đối thủ.
Trong thời gia diễn ra World Cup 2018, Việt Nam có thể dẫn đầu thế giới vì số người tự sát, không phải lý do chịu sự ô nhục vì danh dự đất nước theo kết quả của trận đấu mà vì nạn cờ bạc trong cá độ đưa đến chuyện nợ nần, phá sản, phải chọn cái chết. Báo chí Việt Nam trong tháng World Cup nêu ra không dưới 50 trường hợp nhảy sông tự vẫn, từ cầu Bình Lợi, Mỹ Thuận đến sông Hàn, hay tìm cái chết bằng cách uống thuốc diệt rầy, diệt chuột.
Ngay một tỉnh Đồng Tháp thôi, từ đầu Tháng Sáu đến nay, bệnh viện Sa Đéc tiếp nhận 24 trường hợp tự tử, người tự tử ở Đồng Tháp tăng cao mùa World Cup 2018.
Một đứa con trai đốt nhà cha mẹ vì thua cá độ bóng tròn. Một thanh niên giết chủ cho vay tiền vì không vay được để đi cá độ. Chồng siết cổ vợ vì bị cằn nhằn chuyện đi xem bóng tròn về trễ. Thua cá độ, đi ăn trộm ba xe gắn máy bị bắt.
Nhiều người đã bán mọi thứ trong nhà, tivi, xe máy, tủ lạnh và giờ cũng mất luôn ngôi nhà, mất việc làm, tan nát gia đình.
Thời gian World Cup ở Việt Nam là thời gian cán bộ, nhân viên bỏ việc, ngái ngủ, giao tiếp hành chánh rề rà. Thảm hoạ của cá độ bóng tròn thường đến vào mỗi buổi chiều – thời điểm để chung, trả tiền độ.
“Giỗ bố có thể quên, tiền cá độ không được quên nộp.” Buổi chiều là thời khắc thắng thu, thua trả. Người thua, thời hạn nộp tiền chậm nhất thường là 5 giờ chiều. Chậm thanh toán thì máu sẽ đổ, mắm tôm, phân trộn dầu nhớt, vòng hoa tang… được quăng vào nhà, rồi một lũ giang hồ, xăm trổ, đầu trọc hùng hổ gõ cửa. Không ai dám báo công an, đã dính sâu vào tệ nạn này thì phải chấp nhận.
Thời gian World Cup là thời gian dân đâm thuê chém mướn, đòi nợ lộng hành, cũng là lúc tiệm cầm đố “ăn nên, làm ra!” Tài sản từ tư trang, xe hơi, xe gắn máy, điện thoại, sổ đỏ đều được đem cầm cố, mà thời gian ngắn, không thể có tiền đi chuộc, không có phương tiện di chuyển, mất việc, đưa đến chuyện gia đình ly tán. Nếu có biểu hiện xù nợ, nhẹ thì bị chém bằng dao, nặng thì bị thanh toán bằng súng đạn.
Chuyện cá độ bóng tròn của người Việt ở hải ngoại không phải là không có nhưng với tầm vóc nhỏ hơn, trong giới hạn đồng nghiệp và bạn bè. Mùa này quán cà phê đã đông người ngồi, mà tiệm hớt tóc cũng khách thợ cùng ngẩng mặt lên màn ảnh TV. Ông chủ tiệm cho biết ý kiến: “Coi bóng tròn là phải đứng về một phe, chứ như trọng tài đứng giữa thì mất hay! Mặt khác coi đá banh mà không cá cược thì mất vui, chả hào hứng gì; năm, mười đô la cũng được!”
Một người khách hỏi ông: “Ở đây có cạo mặt không?”
Ông thật thà đáp rằng: “Có!” Ông khách: “Hỏi cho biết vậy thôi chứ tôi không dám. Nhằm lúc trái banh vào lưới đối phương, mà ông hào hứng nhấn một lát dao vào cổ tôi thì hết đời!”
Trước mùa World Cup năm nay, 457 đại biểu Quốc Hội CSVN, chiếm 94.46% số người có mặt trong hội trường đã bỏ phiếu tán thành Dự Luật “Thể Dục-Thể Thao,” hợp pháp hóa cá cược thể thao và coi đây là một ngành kinh doanh, trong khi đó, mùa này, cảnh sát Thái Lan bắt 5,064 người cá độ bóng tròn World Cup.
Đài Á Châu Tự Do nhận xét: “Có một thực tế là hầu như khả năng quan tâm về bóng đá của đại bộ phận người Việt rất là cao so với khả năng quan tâm đến các biến chuyển xã hội.”
Tiếc là những cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng của đảng Cộng Sản Việt Nam rơi vào tháng World Cup. Chuyện ai là vô địch World Cup 2018 có liên quan đến đất nước mình hay không, hay chuyện mất nước đến nơi mới là chuyện sinh tử của đân tộc?
Quốc Hội “buồn ngủ” là nơi đã thông qua Luật An Ninh Mạng, cũng chính là nơi xem chuyện cá độ là việc kinh doanh chính đáng, cần làm thành luật. (Huy Phương)