Căn biệt thự cũng là nơi để Louis Nguyễn tiếp đãi những người bạn của mình trong giới doanh nhân. Loạt hình ảnh chúng tôi có được dưới đây ghi lại khoảnh khắc buổi tiệc vô cùng ấm cúng của Tăng Thanh Hà
**********************************
Nỗi sợ thầm kín của những nghệ sĩ nổi tiếng
Đừng ngạc nhiên nếu bạn cho rằng những nghệ sĩ nổi tiếng dưới đây có nỗi sợ quá đỗi... bình thường.
Nam diễn viên Johnny Depp ghét những
chú hề. Khuôn mặt được phủ kín những màu sơn và nụ cười “rộng ngoác” giả tạo
khiến chàng “cướp biển” cảm thấy khó chịu. Thực tế, các nhà tâm lý học đã phát
hiện ra một chứng bệnh tâm lý khiến người ta có cảm giác khó chịu, căm ghét hoặc
thậm chí sợ hãi những chú hề.
Nam diễn viên Daniel Radcliffe
cũng giống như Johnny Depp, anh rất ghét những chú hề.
Nữ diễn viên Scarlett Johansson sợ
gián. Nói chung, không ai thích gián cả, nhưng đối với “biểu tượng sex” đương đại
của màn ảnh Hollywood, gián còn là nỗi kinh hoàng của cô. Đây cũng là một chứng
bệnh tâm lý nhẹ khiến người ta vô cớ sợ một cách thái quá những con vật không
thể gây nguy hiểm, chẳng hạn như gián, nhện, chuột…
Nữ diễn viên Nicole Kidman sợ những
chú bướm.
Nữ diễn viên Cameron Diaz ghét những
núm cửa, cô không bao giờ muốn thò tay vặn nắm đấm cửa. Nếu đi cùng ai đó, nhất
định Diaz sẽ nhường cho người đi cùng mở cửa.
Nữ diễn viên Megan Fox ghét những
tờ giấy bản dày và cứng. Vì vậy, kịch bản gửi tới cô thường chỉ gồm những tờ giấy
mỏng, mềm.
Nam ca sĩ Justin Timberlake có một
danh sách những con vật mà anh không ưa, trong đó, Timberlake dị ứng nhất với rắn,
nhện và cá mập.
Nữ ca sĩ Madonna sợ nghe tiếng sấm
nổ.
Nữ ca sĩ Adele sợ những chú chim
mòng biển. Có những người vô cớ sợ loài chim, khi nhìn thấy chim bay thành đàn,
họ thường cảm thấy lo lắng và nghĩ tới viễn cảnh bị cả đàn chim lao vào tấn
công.
Nữ ca sĩ Nicki Minaj ghét những
chiếc thang máy, đây có thể là biểu hiện của người mắc chứng sợ không gian hẹp
và kín. Khi ở trong những không gian như vậy, họ thường cảm thấy lo lắng, sợ
hãi, thậm chí mất kiểm soát.
Nữ diễn viên Uma Thurman ghét những
không gian hẹp. Khi quay bộ phim “Kill Bill: Vol. 2” (2004), cô đã sợ phát khiếp
khi phải đóng cảnh bị chôn sống.
Nữ diễn viên Jennifer Love Hewitt
sợ những quái vật nằm ở dưới gầm giường kể từ ngày bé. Cho tới giờ, dù biết là
không tồn tại những quái vật như thế nhưng mỗi khi tắt đèn đi ngủ, những hình ảnh
vẫn ám ảnh Hewitt thời bé lại hiện lên.
Nam diễn viên Matthew McConaughey
sợ những đường hầm và cửa quay.
Biên kịch Woody Allen - ông vua
biên kịch của những bộ phim xoáy sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật - có một
danh sách dài những thứ ông ghét. Allen ghét côn trùng, ánh nắng mặt trời, chó,
hươu, những màu sắc sáng, trẻ con, độ cao, những căn phòng nhỏ chật chội, đám
đông…
“Nữ hoàng truyền hình” Oprah ghét
những ai nhai kẹo cao su “tóp tép” khi đang làm việc. Vì vậy, đội ngũ làm việc
với bà không bao giờ nhai kẹo cao su trên trường quay.
Bích Ngọc
Theo Holly Scoop
**********************
Vụ máy bay Malaysia mất tích: Bí mật sẽ mãi mãi bao trùm chuyến bay MH370?Nhiệm vụ gần như bất khả thi
Nhiệm vụ gần như bất khả thi là tìm chiếc hộp đen trong một vùng biển
bao la rộng 2.500 km2 cách thành phố Perth, bờ tây của Australia 2.500
km. Ngay công cuộc tìm vớt mảnh vụn của chiếc Boeing mất tích trong khu
vực sát Nam cực cũng không phải dễ dàng: Vùng vĩ tuyến từ 40 đến 50 được
giới hàng hải đặt tên là "tiếng gầm của sư tử" không phải là không có
lý do. Theo nhà hải dương học Australia Erik van Sebille, những thủy thủ
kinh nghiệm nhất cũng không muốn đi ngang "sa mạc đại dương" này chỉ có
gió mạnh, sóng to, băng sơn và ánh sáng mờ mờ.
Với lực lượng máy bay, tàu thủy hùng hậu của hơn 20 quốc gia tham gia
tìm kiếm, chắc chắn một số mảnh vụn mà vệ tinh quan sát thấy sẽ được
vớt lên. Nhưng còn hai hộp đen chìm sâu dước đáy biển? Tìm được vị trí
đúng là còn khó hơn mò kim đáy biển vì ở khu vực này, đáy biển có địa
hình trắc trở, sâu từ 5- 6.000m với nhiều núi lửa cao đến 3.000m.
Mỹ đã đưa vào vùng một máy thăm dò truy tìm nặng 35 kg, do một tàu
thủy kéo bằng dây cáp. Chiếc máy này có khả năng phát hiện được tín hiệu
của hộp đen chìm 6.000m dưới đáy biển. Nhưng chiếc hộp đen chỉ có khả
năng gửi tín hiệu xa 2 km và chỉ đủ năng lượng phát đi trong một tháng,
trong khi máy bay đã mất tích gần ba tuần nay.
Trong trường hợp trước đây, vào năm 2009, chiếc Airbus AF447 của hãng
hàng không Pháp AirFrance bị rơi ở Đại Tây Dương, phải mất 23 tháng mới
vớt được xác máy bay và chỉ tìm được một trong hai hộp đen, nhưng lại
bị hỏng.
Nhưng dù có tìm thấy thì hai hộp đen của chuyến bay MH370 cũng không
thể trả lời được những câu hỏi then chốt: Tại sao máy bay đột ngột
chuyển hướng thay vì đến Bắc Kinh? Tại sao các hệ thống liên lạc vô
tuyến bị cắt đứt. Vì sao máy bay tiếp tục bay thêm 6, 7 giờ nữa để rồi
rơi xuống Ấn Độ dương và vì sao lại chọn Ấn Độ Dương? Nhất là tại sao
quân đội Malaysia, qua radar thấy máy bay đổi hướng, nhưng lại cho là
máy bay rơi ở biển Đông và phải chờ đến khi Mỹ nhập cuộc, mới nhìn nhận
sự thật này sau ba ngày tìm kiếm vô vọng trên biển Đông?
Bộ phát đáp bị cắt đứt bởi bàn tay chuyên nghiệp
Đêm mùng 7 rạng ngày 8.3, từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, chuyến bay
MH370 với 239 hành khách và phi hành đoàn rời sân băng vào lúc 0 giờ 41
phút, bay ngang lãnh thổ Malaysia về hướng biển Đông và theo dự kiến sẽ
đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào lúc 6 giờ 30 sáng. Thời tiết tốt, điều
kiện phi hành lý tưởng.
Phi công chính, Zahari Ahmad Shah, 53 tuổi, ly thân, có ba con có
kinh nghiệm 18.365 giờ bay, biết rõ Boeing 777. Trong căn nhà sang trọng
ở ngoại ô Kuala Lumpur, Zahari Ahmad Shah trang bị một chiếc máy luyện
bay, đối phó với mọi tình huống, mà có lẽ ít phi công chuyên nghiệp nào
bỏ tiền ra để trang bị cho mình tại nhà riêng
.Phi công phụ Fariq Abdul Hamid, chỉ mới 27 tuổi, nhưng là một phi
công giỏi, tốt nghiệp hạng cao tại Mỹ, nghiêm túc, được cấp trên chấm
điểm tốt và được lòng đồng nghiệp.
25 phút sau khi cất cánh, MH370 bay đến bờ biển Kota Brahu, xoay nhẹ
về hướng tây bắc, chuẩn bị vào biển Đông Nam Á. Lúc 1 giờ 07 phút, qua
hệ thống truyền đạt vị trí Acars, nối liền các máy điện toán của phòng
lái đến các máy điện toán của công ty Malaysia Airlines và tập đoàn chế
tạo động cơ Rolls-Roys.
Nhưng một phút sau đó, đúng 1 giờ 08 phút, chuyện bất thường đầu tiên
đã xảy ra: Hệ thống liên lạc Acars bị cắt đứt. Vài phút sau đó, đài
kiểm soát không lưu thông báo với phi công MH370 là sắp chuyển nhiệm vụ
cho đồng nghiệp Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất, vì MH370 sắp vào không
phận của Việt Nam. Câu trả lời của phi công phụ Fariq Abdul Hamid là
"All right, good night". Sau lời chúc "ngủ ngon" này, mọi liên lạc giữa
chuyến bay đêm và phần còn lại của thế giới hoàn toàn bị gián đoạn.
Vào lúc 1 giờ 22, trên lý thuyết thì MH370 bay ngang đài radar Igari
Point, trên biển Đông Nam Á, nhưng các nhân viên kiểm soát không lưu của
Việt Nam không thấy dấu vết của máy bay trên màn ảnh radar. Ngược lại,
kiểm soát viên Việt Nam phát hiện hệ thống transpondeur - bộ phát đáp có
chức năng báo cáo tọa độ của máy bay và độ cao, không hoạt động từ lúc 1
giờ 21 phút. Vấn đề là hệ thống transpondeur chỉ bị cắt đứt là do cố ý
và chỉ có một bàn tay chuyên nghiệp mới biết cách.
Gần như cùng lúc đó, chậm hơn đôi chút, một đài radar của quân đội
Malaysia ghi được một tín hiệu có máy bay lạ xâm nhập không phận vào
thời điểm mà lẽ ra không có máy bay dân dụng nào bay ngang. Bốn quân
nhân Malaysia có nhiệm vụ báo động không hiểu vì lý do gì không báo cáo
lên cấp trên. Lúc đó là 1 giờ 38 phút - thời điểm chiếc máy bay "mất
tích" trên màn ảnh radar kiểm soát không lưu.
Nếu quân đội Malaysia tuân thủ đúng nguyên tắc đưa chiến đấu cơ cất
cánh và chặn bắt "máy bay lạ" thì có lẽ MH370 không thể bay về Ấn Độ
Dương cho đến hết nhiên liệu.
(Còn tiếp: Phần 2 - Những khám phá làm toát mồ hôi lạnh)
Theo RFI
**********************
Bản không chồng bên quốc lộ 7A
Vào bản Huồi Mác (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh
Nghệ An) một ngày thời tiết âm u, không khí bản làng cũng âm u như những
mảng mây đen kịt trên bầu trời. Cả bản làng im lìm, hiu hắt đến mức
nghe thấy cả tiếng bước chân đi, con đường đất ngoằn nghoèo, trồi lên
trụt xuống, không có lấy một bóng người. Trong những vách nhà lụp xụp,
có những ánh mắt đang lén lút dõi theo tôi, e dè, cảnh giác.
Những ngôi nhà không có… “trụ cột”
“Cơn lốc” ma tuý càn quét qua bản Huồi
Mác bên quốc lộ 7A thời điểm năm 2000-2005, cho đến nay tàn dư của nó
vẫn còn âm ỷ, gieo xuống đầu không ai khác ngoài những người phụ nữ,
những đứa trẻ tội nghiệp. Huồi Mác là bản nghèo nhất của xã Lạng Khê
nhưng đặc biệt hơn, giờ nó còn được nhắc đến với cái tên “bản không có
đàn ông”. Những người đàn ông tôi tìm thấy trong bản làng nghèo đói, hun
hút này là những cụ già tóc đã bạc, những đứa trẻ chân đất mặt mũi lem
luốc và một vài người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS.
Chị Vi Thị Mai - Hội trưởng Hội Phụ nữ
xã Lạng Khê - cho biết: “Bản Huồi Mác có 116 hộ với 505 khẩu, trong đó
có tới 13 chủ hộ là nữ, những hộ còn lại, đa số đàn ông đi làm ăn xa mấy
năm liền không trở về. Trong những ngôi nhà sàn xập xệ ấy từ lâu đã
vắng bóng người đàn ông.
Huồi Mác, Khe Thơi trước đây là điểm
tập trung của các đầu nậu buôn bán ma tuý. Số người nghiện trước đã rời
đi nơi khác, số còn lại thì chết. Phụ nữ trong bản Huồi Mác làm được
đồng nào đều lo cho chồng chích thuốc. Sau khi người chồng chết, cuộc
sống của vợ, con họ trở nên nheo nhóc, cũng có người vực dậy xây đắp lại
từ đầu”.
Chồng của chị Vi Thị Liên (38 tuổi) đi
theo bạn bè làm ăn rồi bị lôi kéo, nghiện ngập nhưng mãi đến 2 năm sau,
thấy chồng ốm yếu, chị Liên mới biết. Năm 2004, chồng chị mất, để lại
cho chị bố mẹ già yếu, 2 đứa con nhỏ và căn nhà sàn chưa hoàn thiện.
Trong nước mắt, chị Liên nhớ lại: “Hồi
chồng nghiện ma tuý, có cái gì trong nhà, từ cái áo, cái quần, anh cũng
mang đi bán hết lấy tiền mua thuốc. Lúc chồng chết, con út mới chỉ 2
tuổi rưỡi, con đầu 3 tuổi. Sống để mà nuôi con. Mới đó đã gần chục năm,
con lớn hết rồi”.
Cảnh chị Lô Thị Thanh (35 tuổi), nhà kế
bên, chẳng khá khẩm hơn. Chị đang ngồi thu lu trong một góc nhà khi tôi
bước vào. Chị Thanh làm vợ Điện vẻn vẹn được 4 năm thì chồng mất. vì ma
tuý, nhưng khổ nỗi là những người dân thật thà nơi bản làng heo hút này
không ai muốn tin: “Thằng Điện hiền lành lắm mà vẫn mắc nghiện”.
Năm 2000, anh Điện lấy vợ, rồi chỉ biết
làm ăn, biết lo cho gia đình. Thế nhưng bị bạn bè lôi kéo, anh Điện
nghiện từ hồi thanh niên mà chị Thanh cũng không biết. Năm 2007, anh
trai của Điện là Vi Văn Tam cũng qua đời. Bà mẹ già khốn khổ 70 tuổi mất
chồng, mất con, mất đi những người đàn ông.
Anh em, cán bộ xã thương xót dựng cho 3
cái bóng dáng nhỏ bé, liêu xiêu căn nhà mới, thay căn nhà sàn đã cũ.
Trong căn nhà ấy, có 3 con người lầm lũi sống. Đứa con trai 4 tuổi của
chị luôn hỏi: “Tại sao bố chết?”, chị Thanh buộc phải nói thật cho con
vì biết rằng chị không thể giấu nổi khi con lớn lên.
Cả bản làng không hề có ruộng, chỉ
trồng sắn, đầu năm trồng, cuối năm thu hoạch. Thời gian chờ đợi sắn lớn,
họ đi làm thuê, từ cuốc cỏ, trồng sắn thuê đến chặt nứa, chặt củi đem
bán... Chị Thanh bảo: “Một lần bán sắn được vài, ba triệu. Hết sắn thì
đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Hết việc, hết gạo thì đi vay, đi mua
nợ”.
Ở Huồi Mác, những người phụ nữ vùng cao
của dải đất miền Trung gió Lào thổi này, ai cũng đen nhẻm, lùi lũi, đen
bóng nhẫy, khi cười lộ rõ hàm răng trắng muốt nhưng sao nét mặt vẫn cứ
buồn rười rượi. Cái đen đúa của nước da hay cái đen đủi của số phận đã
che lấp đi nụ cười trên những khuôn mặt khắc khổ ấy cũng chẳng ai rõ.
Chị Lô Thị Thắm (33 tuổi) có chồng
chết vì nghiện ngập ma tuý. Không chịu được khổ, Thắm bỏ lại đứa con, bỏ
xứ đi Trung Quốc. Còn chị Vi Thị Liên (26 tuổi) bỏ lại đứa con trai 4
tháng tuổi cho bà nội là bà Lô Thị Tâm (71 tuổi) nuôi rồi đi lấy chồng ở
huyện Yên Thành (Nghệ An) sau khi chồng là anh Lô Văn Tỵ (31 tuổi)
chết. Thương cháu, bà Tâm hằng ngày đi chặt củi về bán lấy tiền, bà cháu
nương tựa vào nhau sống qua những ngày đen tối.
Sau cuộc càn quét kinh hoàng của ma
tuý, có chị gồng mình nuôi gia đình chồng và mấy đứa con ăn học; có chị
không chịu được sự đày đoạ của số phận bỏ xứ mà đi, đau đớn hơn có chị
“được” chồng để lại cho “cái chết ấn định thời gian”…
Lỡ khổ phải chịu đã đành, có người phụ
nữ vì yêu vẫn cố lao vào lại là câu chuyện kỳ lạ ở Huồi Mác. Anh V.V.M
(42 tuổi) có vợ chết, anh M cũng đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Biết là vậy, nhưng chị L.T.K (ở bản Khe Thơi, 40 tuổi) vẫn kiên quyết
lấy. Do không biết cách phòng chống, chị K cũng lây bệnh từ chồng.
Bố mẹ K hết lời khuyên ngăn con gái,
nhưng chị K một mực: “Con lấy chồng hôm nay, ngày mai chết con cũng
lấy”. Thế rồi y như lời chị K, ngày mai không chết ngay, nhưng rồi chị
sẽ chết. Mỗi tháng một đợt, 2 vợ chồng cơm đùm cơm nắm đón xe lên thị
trấn Diễn Châu (Nghệ An) lấy thuốc ARV (thứ thuốc điều trị HIV).
Chị V.T. M (27 tuổi) từ lúc chồng là anh
L.V.H (29 tuổi) phát bệnh đã phải vay ngân hàng 10 triệu để lo cho cuộc
sống. Trong ngôi nhà tranh gió thốc bốn bề, chị M. đầm đìa nước mắt mà
rằng: “Mần” (làm) sắn, “mần” (làm) thuê răng mà đủ. Vay ngân hàng rồi,
chưa trả được thì phải đi vay hàng xóm bát gạo”.
Chị M lấy chồng năm 16 tuổi, có được 2
đứa con. Trong căn nhà tranh rách nát, trời mưa thì “trong cũng như
ngoài”, có một người đàn ông cao lêu nghêu ra vào vật vờ như cái bóng
đang chờ ngày thần chết gọi đi và một người phụ nữ gầy guộc, đen sạm,
hai trũng mắt sâu hoắm không ngớt tiếng thở dài não ruột.
Hơn một năm nay, anh H không còn khả
năng làm việc. Số tiền vay ngân hàng từ năm 2010 cũng chưa trả. Cả bản
cũng chẳng khá hơn gia đình anh H, chị M. nên không dám đi vay nữa. Hết
tiền, hết gạo, hai vợ chồng và 2 đứa con nheo nhóc chịu khó… nhịn đói.
Hệ luỵ từ “ma tuý quét”
Chị Lê Thị Hà - Hội phó Hội phụ nữ xã
Lạng Khê - cho biết: “Bản Huồi Mác chẳng có mấy đàn ông, chủ yếu là phụ
nữ. Đàn ông người chết vì ma tuý, người còn sống thì đi làm ăn xa mất
tăm hoặc chờ chết. Mọi công việc đáng ra là của người đàn ông thì người
phụ nữ phải một mình gánh vác hết thảy.
Thời điểm 2000-2005, liên tục có người
chết vì ma tuý. Có nhà có tới 2 anh em chết vì nghiện. Hôm nay anh chết,
ngày mai em chết. Nó như một bệnh dịch khiến ai cũng hoang mang. Lúc đó
tôi mới phụ trách công việc của hội, cứ 3 ngày lại có 1 người chết”.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, cơn
sốt đào vàng, buôn gỗ lậu bùng phát ở các huyện miền núi dọc quốc lộ 7,
trong đó nổi bật ở hai xã Lạng Khê, Châu Khê (huyện miền núi Con Cuông,
Nghệ An). Hàng chục thanh niên trai tráng của bản làng bỏ học vào rừng,
gồng thân mình dưới những bưởng vàng, mẻ gỗ.
Rồi những đồng tiền kiếm được, họ đốt
vào ma tuý, mại dâm. “Cơn bão” vàng đi qua cũng là lúc Lạng Khê phải đối
mặt với “cơn lốc” ma túy HIV/AIDS. Có một thực tế mà những người vợ,
người mẹ của những cái chết trắng kia đều thừa nhận, rằng đàn ông ở
những xã bản này rất siêng năng.
Họ không lười nhác chỉ biết ở nhà rồi
bê tha, hút chích mà họ hút chích vì “công việc”. Công việc đào vàng
nặng nhọc, vất vả và nguy hiểm khiến họ tìm đến ma tuý mới đủ sức chống
chịu. Hay những khi xa vợ con, họ có tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè làm ăn
thì bị rủ rê, lôi kéo hay “thách thức” nhau hút chích.
Anh Ngân Đình Phòng - Trưởng Công an xã
Lạng Khê - cho biết: Thời điểm năm 2000 trở về trước, số con nghiện ma
tuý trên địa bàn rất nhiều. Thanh niên kéo nhau sang Lào làm ăn. Tình
hình ở xã vì thế cũng phức tạp do các đối tượng ở Lào tìm đến thôn bản
khá nhiều.
Tính từ 2005 đến nay, cả xã có hơn 20
người chết vì ma tuý, tập trung chủ yếu ở Huồi Mác và Khe Thơi. Có nhà
được 3 anh em trai thì cả 3 đều chết hoặc 2 đứa đã chết còn 1 đứa thì
đang nghiện. Cứ 2-3 ngày lại chết một người, mọi người trong địa bàn có
con nghiện ai cũng hoảng hốt, lo lắng.
Có thời điểm khi bà con trong bản nấu
cơm lên không được ăn. Hồi đó gỗ lạt quản lý chưa chặt chẽ, tạo cơ hội
cho bọn buôn lậu hoạt động. Và cũng chính những kẻ buôn lậu, nghiện ngập
kéo đến ăn hết. Chúng trốn ở trong rừng, đến dở cơm thì chúng kéo ra
cướp cơm của bà con rồi ngang nhiên ăn.
Sau đợt cao điểm cả công an xã kết hợp
với dân bản truy quét, các con nghiện đến thời kỳ chết dần thì những kẻ
còn lại mới biết sợ, không dám phá phách. Theo số liệu từ trung tâm cai
nghiện báo về, hiện tại trên địa bàn Lạng Khê có 12 người bị nhiễm
HIV/AIDS, trong đó có 8 người đang điều trị ở Trung tâm cai nghiện tự
nguyện huyện Diễn Châu (Nghệ An)”.
*********************************
Ảnh vui: Huấn luyện chó
http://toithichdoc.blogspot.com/2014/03/73-anh-vui-huan-luyen-cho.html
************************
Thư gửi diễn viên Nguyễn Chánh Tín
Quỳnh Vy
.
Anh Chánh Tín kính mến,
Mấy ngày qua, có rất nhiều người đã giúp cho anh thoát ra khỏi cơn hoạn nạn ghê gớm trong đời người: Mất nhà!
Cái nhà của anh đã cầm cố cho ngân hàng để làm phim. Lúc đầu tôi
tưởng đâu ông ngân hàng nào mà chỉ biết đếm tiền chứ không biết coi
phim; ông chủ ngân hàng mà không biết đại tá Nguyễn Thành Luân đẹp trai oai vệ cỡ nào, không biết phim Dòng Máu Anh Hùng có nội dung nhân dân chống Pháp mà nhân dân coi phim không thấy sượng ngắt, không thấy mắc cỡ nổi da gà, hay quá trời hay!…
Nào dè đâu, ông ngân hàng ấy lại là một người chơi đẹp. Chơi quá đẹp
luôn! Ba bốn năm nay, anh Chánh Tín và gia đình vẫn còn được ở trong
ngôi nhà mà toàn bộ giấy tờ đã nằm gọn trong két sắt của ngân hàng đó.
Việt Nam mình hay có cảnh “cái lý nó hí cái tình”. Nợ nần dây dưa, trì
trệ. Chứ nói xin lỗi, ở bên Mỹ thì đừng hòng cò cưa dai dẳng. Tới ngày
tới tháng là one, two, three... xách quần áo ra khỏi nhà liền.
Dù bản thân có họ hàng với tổng thống cũng phải chiếu theo luật ngân
hàng mà thi hành (chớ đừng có hòng khoe khoang ta là bà con họ hàng với
thủ tướng nhe anh!)
Ông ngân hàng còn nói rõ là nếu có quới nhân nào muốn mua lại căn nhà
của anh Chánh Tín mà để lại cho anh và gia đình ở suốt đời thì sẽ không
tính thêm lãi suất. Nhưng phải làm giấy cam kết là mua nhà để cho anh
ở.
Đó anh Chánh Tín thấy chưa? Ông ngân hàng ấy là nhà giàu cư xử đúng
mực đại gia. Với tính cách tỉnh táo của người làm kinh doanh, ông ngân
hàng ấy dư biết giá trị trên thị trường nhà đất, và còn biết bảo vệ
quyền lợi lâu dài cho anh một khi ngôi nhà đó không còn trong sự quản lý
của ngân hàng nữa.
Anh nhớ lại đi. Lúc đầu anh kể lể ngân hàng kia thế nào? Anh còn nhớ
không? Anh đã trung thực chưa? Và anh có ân hận chút nào không?
Anh Chánh Tín à! Anh còn nợ ông ngân hàng kia một câu xin lỗi .
*
Có một anh ở Củ Chi muốn tặng anh Chánh Tín 500m vuông đất ở ngay
trung tâm huyện trị giá hiện thời là 800 triệu đồng. Một miếng đất khác
cũng 500m vuông nhưng ở xa hơn một chút, trị giá 500 triệu đồng.
Anh ấy tha thiết muốn: “Xin sau này hỗ trợ xây dựng nhà cho chú Tín nếu chú Tín nhận món quà này.”
Đó! Anh thấy chưa? Nếu đúng như bài báo ban đầu nói là anh chỉ muốn
nhờ báo chí “la” lên dùm anh một tiếng trước nguy cơ mất căn nhà mà anh
đã cư ngụ 40 năm, sau tiếng la của anh, có biết bao vòng tay đã dang
rộng.
Nhưng cũng sau tiếng la của anh, lại có nhiều tiếng la to hơn tiếng la của anh.
Con người cơ cực vất vả, hoặc thất thời lỡ vận thì có rất nhiều.
Nhưng thần tượng trong mắt ai, thử hỏi thế gian này (thu hẹp lại, thử
hỏi trong làng nghệ thuật ở nước Việt Nam này) có được bao nhiêu người?
Thần tượng có lỗi gì khi người hâm mộ ban cho họ sự chiếu cố nhiệt tình từ tinh thần cho đến vật chất???
Chánh Tín trong phim “Ván bài lật ngửa”. Ảnh trong bài từ Zing
*
Mấy hôm nay, ai ai cũng nhận thấy từ xa tới gần, từ già tới trẻ, ai
cũng muốn đưa tay ra cho anh nắm lấy. Ai cũng có một chút san sẻ.
Nhưng song song với điều đó, từ gần tới xa, từ trẻ tới già…, ai ai
cũng có thể chửi anh được. Họ chửi ghê lắm! Họ chửi hay lắm! Và họ chửi
nghe cũng sang trọng lắm! Người giúp anh bị chửi. Người không đồng ý
giúp cũng bị chửi. Ngay cả anh Chí Trung là người đốt lên que diêm đầu
tiên cũng đang bị chửi nát luôn! Xứ mình thiệt lạ: rất hay chửi nhau…
*
Nếu tôi là anh, tôi sẽ làm gì? Tôi tự đặt câu hỏi để thử xem mức độ cư xử với thần tượng của tôi ra sao.
Nếu tôi là anh, tôi sẽ mạnh dạn rời bỏ căn nhà kia dù đó là nơi cư
ngụ quen thuộc trong 40 năm trời. Tuy cam kết giấy trắng mực đen rằng
anh sẽ tiếp tục ở ngôi nhà đó cho tới hết đời. Nhưng than ôi, chỉ hết
đời anh thôi, nhưng còn đời vợ, đời con, họ sẽ ở đâu, khi ngày ấy đến?
Họ phải ra đi! Đó là thực tế, dù rất phũ phàng…
Nếu là anh, tôi sẽ mạnh dạn nhận mảnh đất ở Củ Chi mà người hâm mộ
tốt bụng hiến tặng. Xây nhà mới, và sống ở đó một cuộc sống mới. Từ Củ
Chi về Sài Gòn đâu có xa? Đường sá rộng đẹp. Khung cảnh hiện đại, phố xá
trật tự còn hơn một số quận ở trong thành phố. Bạn bè, người hâm mộ sẽ
không bỏ quên anh đâu, anh đừng có sợ là không ai lui tới. Đã là thần
tượng thì dù ở trong hóc bà tó cũng người hâm mộ tìm tới mà. Lo gì?
Nhà đó sẽ là nhà của anh – nhà của diễn viên Nguyễn Chánh Tín. Chứ
không phải là ngôi nhà hiện thời anh đang ở nhưng mọi quyền lợi pháp lý
anh không hề có một chút gì!
(Tôi mở ngoặc khoe khoang đây: Vài năm trước tôi mua được miếng đất
bốn trăm triệu cũng ở Củ Chi, khá xa khu trung tâm. Muốn bán kiếm lời mà
mãi không bán được. Chán quá! Sau nghĩ lại chán nản làm gì. Cứ để đó về
già lập vườn vui thú điền viên). Tôi sẽ là người hàng xóm tốt của anh!
*
Anh Chánh Tín, anh có thấy là anh đóng rất nhiều phim, nhưng khán giả hâm mộ chỉ nhắc về phim Ván Bài Lật Ngửa? Thưa đại tá Nguyễn Thành Luân, anh có biết thiếu tá Vọng khi xưa bây giờ ra sao không?
Thiếu tá Vọng của phim
Chắc anh dư biết Thương Tín – thiếu tá Vọng – nam diễn viên tài sắc
cùng thời với anh hiện giờ cũng lâm vào cảnh túng quẫn, nghèo nàn. Sức
khỏe kém, Thương Tín cố đi đóng phim để có tiền nuôi đứa con chưa đầy
một tuổi. “Tôi sợ mình chết khi con còn quá nhỏ”. Nghe đồng nghiệp mình
nói câu đó, anh có cảm giác gì? Anh có nhận xét gì?
Anh có dự định gì không?
Nếu là anh, tôi sẽ đến thắp một nén nhang cho đạo diễn Lê Hoàng Hoa
(sau năm 75 phải đổi nghệ danh khác là Khôi Nguyên). Chính nhờ cố đạo
diễn tài ba ấy mà tên tuổi của nhân vật Nguyễn Thành Luân tồn tại cho
tới bây giờ.
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (đeo kính) khi làm phim “Ván bài lật ngửa”
Nếu là anh, số tiền vài trăm triệu nhận được từ mấy ngày nay, tôi sẽ
trích ra một phần nào đó, tìm gặp diễn viên Thương Tín, trao tận tay anh
ấy và nói :”Ê! Thương Tín. Mày cầm chút đỉnh này, tao mừng tuổi thôi
nôi cô con gái bé bỏng của mày”. Nói khéo vậy mới hay!
Nếu là anh, tôi sẽ mời vợ chồng Thương Tín và đứa con nhỏ bé của họ
về ở chung trong nhà. Ngôi nhà không phải là nhà của anh nữa. Và số tiền
kia là của bá tánh gom góp lại.
Người hâm mộ sẽ càng thần tượng anh hơn. Người không thích anh cũng sẽ đỡ ác cảm với anh hơn.
Nếu là anh, tôi sẽ gọi:”Ê! Thương Tín, mày rước vợ con về đây ở chung
với tao đi. Có rượu uống rượu. Có bia uống bia. Có trà đá uống trà đá.”
Thương Tín và Chánh Tín trong “Ván bài lật ngửa”
*
Thần tượng bước ra từ một vai diễn để đời không thể có ngôn ngữ và
hành động theo một kịch bản đã được trau chuốt sẵn cho mình . Nhưng ít
ra, thần tượng cũng cần phải có chút nghĩa khí và lòng tự trọng.
http://soi.com.vn/?p=142713
******************************
Một con chuột khổng lồ đã gặm thủng tường bê tông
và đột nhập khu nhà bếp của một gia đình ở Thụy Điển, khiến cho gia
đình này một phen khiếp sợ.
Con chuột khổng
lồ có chiều dài lên đến 40cm, không tính phần đuôi, đã gặm xuyên bức
tường bê tông để đột nhập và nhà bếp của gia đình ông Bengtsson-Korsås ở
Solna, miền tây bắc Thụy Điển. Khi biết được con chuột thường xuyên lui
tới khu nhà bếp và chú mèo nhà Enok cũng không dám xuống bếp, gia đình
Bengtsson-Korsås quyết định đặt bẫy hòng tóm gọn con chuột này.
Con chuột đã tấn công
ngôi nhà của ông Bengtsson-Korsås bằng cách khoét một đường hầm giữa
vách gỗ và bức tường bê tông của gia đình. Gia đình Bengtsson hoàn toàn
không phát hiện ra con chuột này cho đến khi nó xuất hiện trong thùng
rác ở nhà bếp.
Chia sẻ với tờ Aftonbladet,
ông Bengtsson-Korsås cho biết: “Tôi đã vô cùng sợ hãi, nó lớn đến mức
tôi không không dám đứng dưới nhà mà lúc đó tôi nhảy tót lên bàn ăn nhà
bếp”.
Con chuột này đã
sống một cách thoải mái đằng sau bồn rửa bát gia đình, thậm chí nó còn
gặm cả ống nước. Mặc dù ông Bengtsson-Korsås cùng với các con đã cố gắng
đe dọa để đuổi con chuột đi nhưng nó không sợ hãi và thậm chí còn lượn
khắp khu nhà bếp.
Bengtsson-Korsås sau đó đã phải gọi điện
cho các chuyên viên diệt chuột mang bẫy công nghiệp đến nhà để bắt. Chưa
đầy 1 ngày sau khi giăng bẫy, con chuột “khủng” đã bị tóm gọn. Khi gia
đình kiểm tra chiếc bẫy thì nó đã biến mất bởi con chuột này khỏe đến
mức nó có thể di chuyển chiếc bẫy đi một vị trí khác trong lúc giãy
chết.
Đình Huế
Theo DM
*****************************
Dương Triệu Vũ chia sẻ, để mua được căn hộ này, anh đã phải dành thời
gian đi hát khá dài để kiếm tiền. "Đây là mồ hôi nước mắt của Vũ, và
thực sự nó là chốn bình yên mỗi khi đi diễn về. Cứ mở cửa bước vào nhà
là thấy lòng dịu lại. Đặc biệt, chú chó nhỏ luôn quẩn quanh chân Vũ mỗi
khi về nhà".
Dương Triệu Vũ từng hoạt động văn nghệ tích cực trong cộng đồng người
Việt tại hải ngoại, nhưng khi mới về Việt Nam anh gần như phải gây dựng
lại từ đầu.
Khi ấy, Đàm Vĩnh Hưng đã dành riêng cho anh một căn phòng ấm áp tại
trụ sở công ty, và Dương Triệu Vũ đã ở đó khoảng hơn một năm.
Đến nay, Dương Triệu Vũ có được một căn hộ riêng, cũng như sự nghiệp
riêng vững vàng, đó chính là điều mà ông bầu Đàm Vĩnh Hưng mong muốn.
Vượt khỏi những đồn đoán về chuyện tình cảm, Dương Triệu Vũ và Đàm
Vĩnh Hưng vẫn như hình với bóng trong những dự án âm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng
vẫn đặc biệt ưu ái và tỏ ra hài lòng về sự thành công của người em,
người học trò của mình.
Dương Triệu Vũ vừa trở về sau tour diễn dài tại Mỹ và Úc để quảng
bá cho MV "Chơi vơi trong cơn đau". Vào đầu tháng 4 tới anh sẽ phát hành
single "Chơi vơi trong cơn đau" và đi lưu diễn châu Âu nhằm quảng bá
cho dự án này.
Ngọc Thanh Tâm, cô em gái nhỏ cũng là người bạn thân thiết của Dương
Triệu Vũ. Nữ sinh viên trường Đại học RMIT này từng xuất hiện là ca sỹ,
diễn viên chính trong bộ phim ca nhạc "Tuổi hồng thơ ngây" của Đàm Vĩnh
Hưng và Dương Triệu Vũ.
Sinh năm 1993 tại Nha Trang, Ngọc Thanh Tâm từng đoạt giải thưởng diễn
xuất tại Hollywood năm 15 tuổi. Cô vừa hoàn thành vai nữ chính trong
phim "Hiệp sĩ mù" của đạo diễn Lưu Huỳnh, đóng chung với Bình Minh, Quốc
Cường, Quách Ngọc Ngoan và siêu mẫu Thúy Vinh.
Ngọc Thanh Tâm hiện đang theo đuổi ngành đồ họa tại Đại học RMIT, và
ấp ủ công việc sản xuất phim. "Hiệp sĩ mù" dự kiến sẽ phát hành vào
tháng 9/2014.
Ảnh: Zun Phan
Cả hai có những khoảnh khắc rất đáng yêu trong căn nhà ấm áp của Dương Triệu Vũ.
Hải Ngọc
********************************
Mọi người đã nghe nhiều về những cuộc hôn nhân đổ vỡ do ngoại tình. Là
người trong cuộc, chắc không mấy ai đủ bao dung để tha thứ và níu giữ
một người như thế phải không?
Nhưng tôi lại khác. Đáng ra làm chồng mà bị cắm sừng sẽ cảm thấy tức
giận và nhục hơn, song tôi đã không phủ nhận cũng như không từ bỏ người
đàn bà của mình. Nhờ thế khi sóng gió qua đi, chúng tôi lại càng gắn bó
với nhau hơn.
Được sự khích lệ chia sẻ từ lâu của vợ, tôi xin kể câu chuyện về quãng
thời gian đen tối nhất của vợ chồng tôi để chúng tôi cùng bước sang năm
thứ 11 của hôn nhân bằng một trang mới.
Cũng như nhiều người đàn ông khác, tôi chỉ phát hiện vợ mình có người
đàn ông khác nhờ vào sự thay đổi tính tình ở cô ấy. Cũng cùng một việc
làm đấy nhưng thái độ cô ấy khác hẳn. Trong khi đàn ông càng mèo mả thì
càng tốt với vợ. Song phụ nữ thì thường hay làm ngược lại.
Tôi vẫn luôn là tôi - một chồng chu đáo bằng cả sự vụng về của mình,
và cô ấy hình như không còn cằn nhằn mắng yêu nữa. Thay vào đó là sự bực
dọc cáu gắt. Ngay cả khi tôi cố tình pha trò, cô ấy không cười mà trả
lại tôi sự tức giận.
Thói quen sinh hoạt vợ chồng tôi cũng thay đổi. Cô ấy khó tính tìm đủ
mọi lý do để từ chối quan hệ. Hôm nay nói mệt, ngày mai chê chồng chưa
đủ “thơm”, hôm sau nữa lại bảo không có hứng.
Rồi cô ấy bắt đầu nói về sự tự do. Vợ tôi bảo cô ấy “đã hi sinh” quá
nhiều cho gia đình. Cô ấy muốn tìm lại chỗ đứng trong xã hội và công
việc bằng cách mở rộng các mối quan hệ và phấn đấu hơn cho sự nghiệp.
Tôi hiểu đây là sự mở đường hợp pháp cho những lơ là bổn phận của vợ tôi
sắp tới.
Cô ấy hẹn với nhân tình và ngụy trang trong bộ quần áo chống nắng
nhếch nhác kín mít để vào nhà nghỉ. Tôi theo dõi nhưng chỉ đứng ngoài
không vào. Vào để làm gì khi chắc chắn đã tưởng tượng ra cảnh đau lòng
trước mắt? Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải xông vào và đánh vợ rồi đưa nhau
ra tòa mới là đàn ông chăng?
Tôi biết rõ phụ nữ rất dại. Khi tình yêu và trách nhiệm bị bão hòa,
chán nản là điều dễ thấy. Thứ tình yêu suốt đời đau đáu nhớ về nhau chỉ
tồn tại khi không thành đôi. Còn chung sống lâu, bao nhiêu gánh nặng và
mâu thuẫn hoàn toàn có thể bóp méo được tình yêu.
Tôi biết hết những điều ấy nhưng vẫn suy sụp khi vợ ngoại tình. Nhưng
may mắn là tôi lại đủ bình tĩnh và quân tử để hành xử khác. Trong lúc vợ
vui vẻ cùng nhân tình, tôi về nhà chuẩn bị sẵn nước tắm cho vợ, thức ăn
tối cùng nến và hoa. Về đến nhà, thấy khung cảnh lãng mạn đó, vợ tôi dĩ
nhiên rất bối rối. Cô ấy ấp úng không nói nên lời. Rõ ràng đó không
phải là vợ tôi xúc động mà đó là cảm giác tội lỗi.
Tôi cũng biết điểm yếu của phụ nữ là dễ mềm lòng. Hơn thế, dẫu cho có
ngoại tình, họ vẫn nặng gánh gia đình, khó bề dứt bỏ chồng con. Thay vì
cấm đoán vợ, tôi muốn cô ấy biết tôi vẫn có thể yêu cô ấy một cách lãng
mạn như những ngày đầu. Cách duy nhất để giữ gìn hôn nhân chỉ có thể là
cố gắng níu giữ khi một người đã buông tay.
Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Vợ tôi vẫn đi về
vụng trộm với nhân tình rồi day dứt hối hận mỗi khi tôi tỏ thái độ yêu
thương, bao dung. Một thời gian ngắn chờ đợi vợ thay đổi nhưng không kết
quả, tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Tối hôm vợ vào nhà nghỉ cùng nhân tình, tôi chở con đến đợi bên kia
đường. Khi vợ đi ra, cô ấy gần như sắp ngã khuỵu khi thấy bố con tôi
đứng đó từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ nói “Anh đưa con đi hóng gió và đến
đón em”. Hôm ấy, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa 4
người, có cả con gái đầu của tôi nữa. May là lúc ấy con tôi mới hơn 2
tuổi chưa hiểu chuyện gì.
Tôi yêu cầu từng người nói hết suy nghĩ của mình. Anh bạn kia cũng
thẳng thắn thừa nhận không có ý định dài lâu với vợ tôi vì anh ta cũng
đã có gia đình riêng. Nghe anh ta nói chỉ quý mến rồi nảy sinh dục vọng
với cô ấy, vợ tôi nức nở không nói thành lời. Tôi biết cô ấy lo sợ sẽ bị
tôi ruồng bỏ nhưng không dám cầu xin tha thứ.
Từ đầu đến cuối buổi gặp, tôi không sỉ vả ai một câu nào. Tôi chỉ cảm
ơn anh ta đã giúp vợ tôi có niềm vui trong thời gian qua và khuyên anh
ta nên quay về với gia đình.
Tôi còn thể hiện tình yêu của mình dành cho vợ trước mặt hai người đó
và tha thiết mong vợ thay đổi. Hai người đó đã xấu hổ không thể nhìn
thẳng vào tôi. Nếu lúc đó tôi hành xử như một tên du côn, lao vào đánh
gã kia thì có lẽ đã không khiến anh ta tự xấu hổ. Thấy tôi cư xử đàng
hoàng, anh ta bắt đầu rối rít xin lỗi.
Cuối cùng, tôi đã bắt hai người đó phải thề trước mặt con tôi. Cả hai
người đã bật khóc khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ đó. Đâu cần phải thề
độc, tôi tin rằng họ sẽ phải nhớ suốt đời lời thề hôm đó.
Để cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa vợ và nhân tình. Tôi đã nhờ vả một
số bạn bè chuyển công tác cho vợ. Nhưng tôi không độc đoán mà hỏi ý kiến
vợ trước khi làm. Cô ấy rất biết ơn về điều đó.
Riêng về anh nhân tình, tôi không xem anh ta là kẻ thù mà thỉnh thoảng
còn gọi điện mời đi uống bia. Thứ nhất, tôi muốn kiểm tra xem độ thành
thật của hai người đó. Và thứ nữa, tôi muốn anh ta hiểu tôi trước sau
vẫn là quân tử, còn kẻ ngoại tình mới là tiểu nhân.
Vợ tôi sau cú sốc đó thì ngày càng yên phận làm vợ làm mẹ. Hình như
cái gì đã từng nếm trải thì người ta sẽ không còn cảm giác thèm thuồng
nữa. Vợ tôi xem đó là một vết nhơ, nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là thử
thách phải có ở bất cứ cuộc hôn nhân nào. Trước hay sau, lỗi ở người
này hay người kia, mọi gia đình đều chắc chắn sẽ phải gặp. Chỉ cần một
nửa kia của bạn có đủ yêu thương và bao dung như tôi dành cho vợ không
thôi.
Thật may mắn khi chúng tôi vẫn bên nhau và càng yêu nhau hơn sau sóng
gió. Vợ tôi rất biết ơn tôi đã làm người đàn ông khoan dung. Nhưng nói
thật, 2 người bạn thân của tôi biết chuyện thì hay mỉa mai tôi là “bò”.
Song tôi vui vẻ tự nhận mình là chú bò với tình yêu vĩ đại và có thể
hy sinh hơn vì điều đó. Bởi hơn 8 năm qua, cái kết một người đàn ông như
tôi nhận được không phải là dang dở hôn nhân, là bi kịch phải lấy thêm
vợ nữa, mẹ nữa cho con tôi mà gia đình tôi được sống trong hạnh phúc
thực sự.
Nhiều khi ngồi lẩn thẩn 1 mình, tôi cũng chẳng thể tin được tôi đã kéo
vợ ra khỏi tội lỗi ngoại tình như thế. Không biết tôi làm vậy có hèn,
có hâm, có ngu như bò như 2 đứa bạn tôi bảo không?
Theo Tri thức Trẻ
****************************
Ông chủ của trang trại này được biết đến là một đại gia bất động sản ở Hà Nội.
Dự án khu du lịch sinh thái Trại Bò (Diễn Lâm, Diễn Châu) của ông Lê
Thanh Thản triển khai từ năm 2006, đến 2010 mở cửa đón khách. Tổng diện
tích khu du lịch sinh thái Trại Bò rộng 100 ha, gồm 7 ha ao hồ, còn lại
là đồi núi thấp.
Hiện doanh nghiệp chủ yếu mới khai thác khoảng 30 ha để nuôi các loại
thú hoang dã, chủ yếu nhập về từ nước ngoài và trồng một số loại cây ăn
quả, cây cảnh, cây lấy gỗ….
Mục đích lập khu du lịch này trước hết nhằm nuôi dưỡng, chăm sóc, nhân
giống, bảo tồn các loại động vật hoang dã, quí hiếm, từ đó nâng cao ý
thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và tạo nên một khu du lịch sinh
thái đa chức năng gồm nhà hàng, khách sạn, các trò chơi hiện đại dành
cho trẻ em.
Dưới đây là hình ảnh những động vật quý hiếm đang sinh tồn ở khu du lịch trại bò.
Có nhiều cá thể hổ trắng đang sinh tồn ở đây
Hai chú hổ đang nằm phơi nắng
Gấu
Tê giác châu Phi
Hươu sao
Hai chú voi
Bò tót
Cá sấu
Hươu cao cổ
Hà mã cũng xuất hiện ở đây
Phan Chính
**************************
Cảnh ăn chơi tới bến trong biệt thự nhà Hà Tăng
Căn biệt thự của gia đình chồng Tăng Thanh Hà từng được rất nhiều
người tò mò bởi độ nguy nga tráng lệ và giá trị vô cùng lớn với những
thiết kế mang phong cách Châu Âu.
Căn biệt thự cũng là nơi để
Louis Nguyễn tiếp đãi những người bạn của mình trong giới doanh nhân.
Loạt hình ảnh chúng tôi có được dưới đây ghi lại khoảnh khắc buổi tiệc
vô cùng ấm cúng của Tăng Thanh Hà và chồng bên cạnh những người bạn. Từ
tiệc bên hồ bơi với những món nướng BBQ, cho tới việc những người bạn
cùng tham gia các môn thể thao như tennis, bóng rổ... ngay trong khuôn
viên của căn biệt thự.
Những người bạn của chồng Tăng Thanh Hà
cũng tỏ ra vô cùng ấn tượng với những chi tiết sang trọng của căn biệt
thự, họ cũng chụp lại khoảnh khắc đẹp của căn biệt thự và chia sẻ trên
trang cá nhân của mình.
|
Tăng
Thanh Hà và chồng cùng bạn bè và các anh, em trong gia đình tham gia
buổi bơi ngay tại hồ riêng ở biệt thự với view thoáng đãng, nhìn thẳng
ra bên sông |
|
Bữa tiệc BBQ ngay tại hồ bơi trong khuôn viên biệt thự |
|
Bạn bè cùng tham gia các môn thể thao ngay trong khu biệt thự |
|
Những hình ảnh nguy nga tráng lệ của căn biệt thự nhà chồng Tăng Thanh Hà |
|
Dàn xế khủng xếp đầy ở phía bên trong khuôn viên biệt thự |
(Theo newsen)
********************************
Thấy gì giữa mỹ nhân ngoài đời và trong ảnh
http://toithichdoc.blogspot.com/2014/03/thay-gi-giua-my-nhan-ngoai-oi-va-trong.html
***********************
***************************