Chuyện
một doanh nghiệp bất động sản đề xuất di dời Đại học Bách Khoa ra ngoại
ô và quy hoạch lại khu đất vàng này làm dậy sóng dư luận những ngày vừa
qua.
Thật
ra, không phải đến bây giờ, mà đề án quy hoạch các Trường của Viện Đại
học Saigon ra vùng ngoại ô đã được bắt đầu từ năm 1961, và là một phần
trong quy hoạch tổng thể của Đô thành Saigon thời đó. Kiến trúc sư Ngô
Viết Thụ, người thiết kế Dinh Độc lập, là người chịu trách nhiệm chính
của bản quy hoạch Làng Đại học (ĐH) Thủ Đức.
Vì
tình hình chiến sự, đề án này chỉ được thực hiện một phần, đó là hình
thành Viện ĐH Bách Khoa Thủ Đức, thành lập năm 1973, trong đó Trường ĐH
Kỹ thuật (Tên cũ là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ - thành lập năm
1957, và là ĐH Bách Khoa hiện nay) sáp nhập và trở thành một Trường
thành viên của Viện ĐH này từ năm 1974.
Cả
Viện ĐH Saigon và Viện ĐH Bách Khoa Thủ Đức đều được thiết kế theo mô
hình đa ngành của Hoa Kỳ. Saigon thay tên, mô hình này bị giải thể, và
các ĐH chuyển hướng theo mô hình đơn ngành của Liên Xô.
Gần
20 năm sau, nhận thấy mô hình tốt nhất vẫn là các ĐH đa ngành của Hoa
Kỳ, nên Đại học Quốc gia (ĐHQG) được thành lập, được quy hoạch xây dựng ở
Thủ Đức và Bình Dương, trong đó phần đất của Bách Khoa hiện nay được
quy hoạch ở phường Đông Hòa. Cùng với Bách Khoa, các ĐH Khoa học Tự
nhiên, Xã hội Nhân văn mà ngày xưa là ĐH Khoa Học, ĐH Văn Khoa của Viện
ĐH Saigon xưa, cũng được quy hoạch phát triển ở khu Đô thị ĐHQG, mà tiền
thân là Làng ĐH Thủ Đức của ngày xa xưa.
Mình
nói vắn tắt như vậy để mọi người nắm bắt được đầu đuôi câu chuyện, và
hiểu rằng chuyện quy hoạch một ĐH là câu chuyện tầm nhìn trăm năm chứ
không phải một sớm một chiều,
Những
người muốn lấy khu đất vàng Bách Khoa trong nội thành thường đưa ra hai
lý do chính : (1) ĐH trong nội thành gây kẹt xe, (2) Các ĐH trên thế
giới thường ở ngoại ô.
1. Về lý do Bách Khoa gây kẹt xe : Nhận định này không đúng.
Nguyên nhân kẹt xe ở khu vực gần Bách Khoa không phải do sinh viên, mà
do chính các chung cư cao cấp và các trung tâm thương mại mọc lên như
nấm, kèm theo số lượng xe hơi cá nhân tăng lên đáng kể. Toàn bộ sinh
viên chương trình tiếng Việt đã học ở ngoại ô, còn khu vực nội thành chỉ
còn sinh viên chương trình tài năng, tiên tiến, học bằng tiếng Anh, và
sau đại học.
Ở
ĐH có lớp bắt đầu từ 7 giờ, có lớp bắt đầu từ 9 giờ có lớp bắt đầu từ
12 giờ, nên các sinh viên không đi học và không ra về đồng loạt. So với
các khu vực khác, thì xung quanh Bách Khoa gần như hiếm khi kẹt xe
nghiêm trọng. Nếu thay Bách Khoa bằng các cao ốc thương mại, thì tình
hình kẹt xe ở khu vực đó mới thật sự nghiêm trọng.
2. Về lý do các ĐH trên thế giới thường ở ngoại ô : Nhận định này không đúng.
Các Đại học danh giá bậc nhất như Havard, MIT, Oxford, Cambridge, Yale
và hàng loạt ĐH nổi tiếng khác ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, hay ở Đông Nam Á
vẫn nằm ngay trong nội thành. Có ĐH không nằm ngay trung tâm thành phố,
nhưng vẫn ở nội thành, và thời gian di chuyển đến trung tâm thành phố
của họ ngắn hơn rất nhiều so với thời gian từ khu đất vàng Bách Khoa đến
Nhà hát thành phố. Các ĐH xuất hiện sau này, do nội thành không còn
đất, nên dĩ nhiên phải xây dựng ở ngoại ô. Có những ĐH ban đầu được
thành lập ở nội thành, sau đó phát triển, có thêm cơ sở mới ở ngoại ô,
nhưng họ vẫn duy trì cơ sở ban đầu trong nội thành.
Rõ ràng cả hai lý do nói trên đều không thuyết phục để lấy đi khu đất vàng Bách Khoa.
Để sòng phẳng, cũng cần phải đưa ra lý do thuyết phục vì sao cần giữ lại cơ sở nội thành cho ĐH Bách Khoa.
1. Lý do thường được nhắc đến nhiều là truyền thống, là lịch sử, là di sản, là ký ức đô thị, là biểu tượng cho nền giáo dục ĐH của miền Nam suốt gần 70 năm qua. Bản thân mình là một người con của Đại gia đình Phú Thọ-Bách Khoa, dĩ nhiên mình hoàn toàn ủng hộ lý do này.
Tuy
nhiên, đứng trên tư thế của người muốn lấy khu đất vàng, thì người ta
vẫn có thể nói đó là chuyện riêng của cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ -
Bách Khoa, mà cộng đồng này không đại diện cho toàn bộ người dân thành
phố. Những chuyện như ký ức đô thị hay truyền thống lịch sử có thể là
những tài sản tinh thần vô cùng quý giá với người này (trong đó có
mình), nhưng đôi khi lại không có giá trị gì với người khác cả.
2. Một lý do khác, giữ lại khu đất vàng này cho ĐH Bách Khoa chính là giữ lại những mảng xanh hiếm hoi
còn sót lại của đô thị. Khuôn viên rộng mênh mông với những cây cổ thụ
cả trăm tuổi đóng vai trò như một lá phổi xanh khổng lồ điều hòa không
khí cho khu vực Lữ Gia, Bắc Hải, Phú Thọ, hay cả khu Bảy Hiền vốn rất
ngột ngạt vì khói bụi hay vì những cao ốc bê tông chằng chịt.
Mình
là người yêu môi trường, dĩ nhiên mình hoàn toàn ủng hộ lý do này. Tuy
nhiên, đứng trên tư thế của người muốn lấy khu đất vàng, thì người ta
vẫn có thể nói đó là chuyện riêng của người dân ở khu vực này, không
phải đại diện cho toàn bộ người dân thành phố. Không có cây xanh thì
cuộc sống vẫn tiếp diễn đấy thôi.
Cả hai lý do nói trên đều không thật sự thuyết phục vì sao cần giữ lại cơ sở nội thành cho ĐH Bách Khoa.
Hiện
tại, toàn bộ sinh viên của chương trình tiêu chuẩn tiếng Việt đã học ở
ngoại ô, cơ sở nội thành chỉ còn sinh viên chương trình tài năng, tiên
tiến, học bằng tiếng Anh, và sau đại học. Nếu chỉ có vậy thôi thì có lẽ
xây cất lại các tòa nhà thật khang trang hiện đại theo đúng tiêu chuẩn
quốc tế trên một nửa diện tích khu đất vàng là đủ. Dùng lý do này để giữ
lại toàn bộ khu đất vàng cũng không thật sự thuyết phục.
Vấn
đề mấu chốt, sự hợp tác giữa các ĐH với doanh nghiệp đóng vai trò then
chốt trong việc thúc đẩy sự tiến bộ công nghệ của một quốc gia. Bởi vậy
mới có chuyện là ở MIT, bên cạnh các giảng đường và phòng thí nghiệm đào
tạo, còn có các trung tâm/chương trình nghiên cứu.
Như
MIT-IBM Watson AI Lab, INM, MIT-Takeda Fellowships, MIT Media Lab,
MIT-Accenture Convergence Initiative cho phép doanh nghiệp cùng đến MIT
nghiên cứu với các nhà khoa học MIT. Hoặc MIT Startup Exchange thúc đẩy
sự hợp tác giữa các công ty lớn và các startup được hỗ trợ từ MIT ; và
còn rất nhiều ví dụ khác. Hợp tác kiểu này là thiết yếu đối với bất kỳ
quốc gia nào muốn dẫn đầu trong thế giới công nghệ vốn không ngừng phát
triển.
Giữ lại
toàn bộ khu đất vàng ở nội thành cho Bách Khoa phải với mục đích tương
tự như ví dụ về MIT ở trên thì mới thật sự thuyết phục. Những người muốn
lấy khu đất vàng vẫn có thể nói, vì sao không thực hiện điều đó ở ngoại
ô ? Một trong những lý do, thời gian của doanh nghiệp là vàng ngọc,
không thể phí phạm vào chuyện kẹt xe trên đường từ nội thành ra cơ sở
Bách Khoa ở ngoại ô.
Chính
vì vậy, các ĐH danh tiếng trên thế giới vẫn luôn duy trì cơ sở nội
thành ngay cả khi đã phát triển cơ sở ở ngoại ô. Dĩ nhiên đây là chuyện
quy hoặch trăm năm chứ không phải chuyện một sớm một chiều, nên không
phải ai cũng thấy được, trong khi số tiền quy đổi từ giá trị khu đất
vàng này theo giá thị trường bất động sản thì ai cũng thấy rõ ngay trước
mắt.
Với lý do
nói trên, khu đất vàng Bách Khoa ở nội thành không còn là câu chuyện của
riêng TPHCM, mà có lẽ ngay cả Chính phủ cũng cần nhúng tay vào, vì có
liên quan đến việc thúc đẩy sự tiến bộ công nghệ của cả một quốc gia. Sẽ
cần những phân tích chi tiết về vấn đề này chứ không thể nói hết trong
một bài viết ngắn.
Ở đây, mình chỉ xin nói ngắn gọn rằng, nếu muốn trăm năm sau con cháu chúng ta ngẩng cao đầu làm chủ công nghệ,
thì phải giữ lại khu đất vàng này cho Bách Khoa, cũng như giữ lại những
khu đất vàng cho các ĐH có truyền thống lâu đời khác trong nội thành.
Còn nếu hài lòng với việc con cháu chúng ta kiếm tiền bằng cách gia công
cho nước ngoài thì mình cũng không còn gì để nói thêm.
Dù
các đại án về những khu đất vàng đã xói mòn niềm tin của mình quá
nhiều, nhưng riêng chuyện khu đất vàng Bách Khoa thì mình vẫn còn tin
tưởng rằng những người có trách nhiệm cao nhất ở thành phố và cả những
người có trách nhiệm về việc phát triển khoa học công nghệ trong Chính
phủ sẽ không để xảy ra chuyện lấy đất của Bách Khoa để xây chung cư hay
cao ốc thương mại, cũng như làm các hình thức kinh doanh bất động sản
khác.
Có thể
chuyện “Phá trường xây chợ” đã từng xảy ra ở đâu đó, nhưng đến giờ phút
này mình vẫn còn tin tưởng rằng chuyện đó sẽ không xảy ra ngay tại ngôi
Đền Thiêng của giáo dục đại học miền Nam có lịch sử gần 70 năm tuổi đời,
mà chính xác hơn là có lịch sử gần 120 năm tuổi.
Bởi
vậy, xin đừng chỉ trích các công ty bất động sản làm gì, họ chỉ đang
làm công việc của họ thôi. Nếu có lòng, xin hãy cùng nhau hiến kế về
việc làm thế nào để Đại học Bách Khoa sử dụng hiệu quả khu đất vàng này,
để rồi trăm năm sau con cháu chúng ta có thể ngẩng cao đầu làm chủ
nhiều công nghệ chứ không chỉ là kiếm tiền từ gia công cho nước ngoài.
Xin đa tạ.
PHAN THANH SƠN NAM 14.03.2026