Trang lá cải
Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 05 - 05-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
************************
Khánh Ly may bốn bộ áo dài cho đêm nhạc tại Việt Nam
Chiều ngày 3/5, tại TP HCM, ca sĩ Khánh Ly đến thử trang phục biểu diễn với nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. |
Nhà thiết kế cho biết, anh đã làm việc cẩn thận cùng nữ ca sĩ và êkíp đêm nhạc. Họ thống nhất đưa ra những kiểu dáng và màu sắc cho bốn chiếc áo dài xuất hiện trong chương trình. |
Với tiêu chí đơn giản nhưng tinh tế mà Khánh Ly đưa ra, Công Trí tạo ra mẫu áo giữ được phong thái sang trọng và tôn lên hình ảnh quen thuộc. "Những tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do cô Khánh Ly hát đã đi cùng tôi theo năm tháng từ thuở còn sinh viên. Ngày hôm nay, tôi trưởng thành với công việc thiết kế. Tôi rất vui và hạnh phúc pha lẫn hãnh diện khi là người thực hiện trang phục cho thần tượng của mình", nhà thiết kế chia sẻ. |
Danh ca nhạc Trịnh hài lòng với những chiếc áo dài. |
Cô vui vẻ soi gương ngắm vóc dáng. |
Công Trí dành tặng Khánh Ly bốn chiếc áo dài với sắc đỏ, đen, xám và trắng mà không lấy chi phí. |
Khánh Ly sẽ có những buổi luyện tập nhạc tại TP HCM trước khi ra Hà Nội biểu diễn. Nữ ca sĩ cũng dự kiến đi từ thiện tại một mái ấm ở Sài Gòn. Cô sẽ đi mua những cuốn sách yêu thích trong dịp về Việt Nam này. |
Tâm Giao
Ảnh: Cao Trung Hiếu
*************************
Khai thông hầm đường sắt cao nhất thế giới
Công nhân chụp ảnh kỷ niệm bên trong đường hầm sau khi nó được khai thông. Ảnh: Xinhua. |
Đường hầm nối giữa tỉnh Cam Túc với khu tự trị Tân Cương, xuyên qua núi Kỳ Liên, được khai thông hôm 1/5, Xinhua cho hay. Đường hầm được khởi công vào năm 2009, nằm ở độ cao 3.607,4 m, dài 16,3 km và là hầm đường sắt cao nhất trên thế giới.
Việc hoàn thành thông hầm có nghĩa là đã giải quyết xong phần khó nhất trong tuyến đường sắt Lanxin, Guo Yuhong, một quan chức trong ngành đường sắt Trung Quốc chịu trách nhiệm về dự án, cho biết.
Tuyến đường sắt cao tốc Lanxin dài 1.776 km nối giữa thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, với thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Tuyến đường dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014. Nó được thiết kế để các con tàu có thể di chuyển với vận tốc hơn 200 km/h, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai khu vực từ 20 giờ xuống chỉ còn 8 giờ.
Như Tâm (Video: China View)
*********************
Chồng ăn... nhau thai của vợ
Người chồng đã dùng nhau thai của vợ để làm sinh tố và món taco.
Anh Nick Baines là một phóng viên của tờ Guardian, Anh Quốc. Mới đây, khi vợ vừa sinh con trai tại bệnh viện, anh đã lấy nhau thai của vợ cho vào túi và mang về nhà. Vì tò mò muốn biết nhau thai có hương vị như thế nào, Nick Baines quyết định ăn nhau thai của vợ.
Người đàn ông này đã lên mạng tìm các công thức chế biến nhau thai. Ban đầu, Nick Baines làm món sinh tố nhau thai, anh xay nhau thai với nước dừa và chuối trong 10 phút. Tuy nhiên, món đồ uống này không được ngon. Nick cho biết ngoài vị chuối ra thì món sinh tố này bốc mùi giống như mùi nhà hộ sinh.
Sau đó, Nick Baines đã thêm gia vị và nấu nhau thai thành món taco (một món ăn truyền thống của người Mexcio). Anh khá hài lòng vì nấu kiểu này nhau thai có mùi vị giống như thịt bò ngon. Nick Baines nói: "Nó mềm giống như thịt ức bò nướng và ngon không kém thịt nướng BBQ ở Texas".
Theo PYL (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
***********************
Không thể về nước vì trở nên quá xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ
Hàn Quốc đang trở thành "cường quốc" của ngành phẫu thuật thẩm mỹ với tỉ lệ người dân làm đẹp bằng dao kéo cao nhất thế giới. Trên thực tế, cứ 77 người Hàn Quốc thì có 1 người trải qua phẫu thuật để thay đổi ngoại hình.
Khi tìm đến các phương pháp làm đẹp bằng dao kéo, mọi người đều mong muốn được sở hữu khuôn mặt và ngoại hình ưu tú, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ đã gặp phải khá nhiều rắc rối liên quan đến hộ chiếu và giấy tờ xuất nhập cảnh sau khi trở nên quá xinh đẹp, quá khác lạ sau khi làm đẹp bằng dao kéo và muốn quay trở về quê hương.
Theo trang Onboa hay Munhwa của Hàn Quốc, một số bệnh viện thậm chí còn phải làm giấy "chứng nhận phẫu thuật" để các bệnh nhân của mình có thể trở về nước trót lọt. Những giấy chứng nhận này sẽ bao gồm số hộ chiếu, tên bệnh viện mà họ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và thời gian họ tới Hàn Quốc.
Do ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ phát triển nhanh chóng trong những năm qua nên các bệnh viện cũng ý thức được những vấn đề liên quan đến sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình của các khách hàng. Do đó, họ đã nhanh chóng nghĩ tới các biện pháp hay những giấy tờ liên quan đến việc "chứng nhận phẫu thuật".
Theo thống kê, vào năm 2009, 23 phụ nữ Trung Quốc đã gặp rất nhiều rắc rối khi muốn quay trở về quê hương sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Bởi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, các cô thường sở hữu đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng chiếc cằm chữ V thon gọn.
Chỉ sau khi kiểm tra ngoại hình cùng các giấy tờ hộ chiếu kỹ lưỡng, các nhân viên an ninh mới cho phép họ qua cửa. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh cũng yêu cầu họ làm hộ chiếu mới ngay sau khi về nước.
Nhân viên hàng không Chen Tao cho biết trên tờ China Daily rằng "Sau khi tháo bỏ kính và mũ ra, nhiều người phụ nữ nhìn khác hẳn với ảnh trong hộ chiếu của họ. Chúng tôi phải so sánh rất kỹ các bộ phận trên gương mặt chưa được chỉnh sửa với khuôn mặt cũ của họ trong bức ảnh."
Theo Kênh 14
*************************
Vị quan chức 55 tuổi đã gây chấn động dư luận với bản cam kết chỉ "ngủ" với nhân tình và không đụng vào vợ.
Mới đây, một vụ việc liên quan tới một quan chức đã xảy ra tại thành phố Cù Châu, Chiết Giang, Trung Quốc khiến nhiều người dở khóc dở cười.
Nguyên nhân của câu chuyện xuất phát từ bản cam kết của một quan chức với nhân tình của mình bị vợ phát hiện.
Vụ việc được hé lộ khi bà Wu của ông Zhou, 55 tuổi, quan chức của thành phố tiết lộ câu chuyện với phóng viên địa phương là Yang Liqing.
Được biết, ngày 7/3, trong lúc dọn dẹp nhà cửa và đồ đạc của chồng bà Wu đã tìm thấy những tờ giấy cam kết của chồng và nhân tình kèm một loạt ảnh mây mưa của hai người. Trong bản cam kết có ghi đại ý như sau " Tôi hứa sẽ không bao giờ chạm vào người vợ của mình. Tôi chỉ thuộc về duy nhất em. Trong một tuần tôi phải "quan hệ" 4 lần với em".
Bà cũng cho biết, bà tìm thấy hơn 30 bản cam kết này có chữ ký của ông Zhou và nhân tình cùng rất nhiều ảnh nhạy cảm.
Sau khi phát hiện những bản cam kết này bà đã vô cùng tức giận. Cả hai vợ chồng đã xảy ra cải vã và xô xát. Trong lúc xô xát ông Zhou đã ném gạt tàn vào bà Wu khiến bà bị thương ở đầu.
Quá phẫn uất, bà Wu đã quyết định liên lạc với phóng viên. Bà cho biết, ông thường xuyên mắng chửi thậm tệ và thậm chí đánh đập bà. Không những thế, ông rất hay chê bai vợ và dùng những từ ngữ bậy bạ để làm nhục vợ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ bà Wu, phóng viên Yang Liqing đã liên lạc với Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Cửu Châu để điều tra làm rõ vụ việc. Đại diện Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Cứu Châu đã yêu cầu ông Zhou tới để làm rõ sự việc.
Sau khi điều tra xác định được ông Zhou có nhân tình ở bên ngoài và thường xuyên đối xử thậm tệ với vợ con. Việc có nhân tình và đánh vợ của ông Zhou đã vi phạm vào Điều luật về hôn nhân gia đình và nhân cách của một người cán bộ.
Sau khi xem xét, ông Zhou đã bị cách chức khỏi vị trí lãnh đạo và bị đuổi ra khỏi Đảng. Còn tội danh đánh đập vợ của ông Zhou sẽ được xem xét theo thương tật của bà Wu để có biện pháp xử phạt theo pháp luật.
Theo BĐV
************************
Gửi người phụ nữ mà từ hôm nay sẽ không còn là vợ tôi!
Tôi biết vợ tôi cũng sẽ đọc được bài này, xin mọi người ở đây hãy công bằng phân xử: một người vợ như thế có xứng đáng để tôi ly hôn không? Hay tất cả lỗi đều tại tôi?
Gửi người phụ nữ mà từ hôm nay sẽ không còn là vợ tôi!
Tôi biết em hay vào đây để tâm sự và kể xấu chồng. Vì thế tôi sẽ nói hết toàn bộ câu chuyện và suy nghĩ của anh để mọi người cùng phân xử. Em đừng tưởng em đang làm đúng.
Các bạn ạ, chúng tôi cưới nhau chỉ được gần 2 năm đã liên tục cãi vã từ sau khi kết hôn. Bây giờ thì tờ đơn ly hôn thứ mấy chục đang nằm sẵn trên bàn chỉ đợi tôi ký. Lần này tôi sẽ không xuống nước, sau khi viết những lời này cho vợ, tôi sẽ lao đến ký ngay và luôn.
Có hai tính cách mà tôi ngày càng không thể chịu đựng hơn ở vợ đó là ghen bệnh hoạn và đỏng đảnh. Từ ngày yêu tôi đã biết thế nhưng tưởng cô ấy sẽ thay đổi đôi chút sau khi lấy chồng.
Tôi đi làm xa nhà 30 cây số nên sáng đi chiều về. Công việc tuy vất vả nhưng lương cao và từ sau 4h chiều trở đi thì hoàn toàn rảnh rỗi. Vợ tôi làm công ty liên doanh ở trung tâm thành phố nhưng 6h hoặc hơn mới tan làm.
Thỉnh thoảng buổi chiều khi vợ vẫn chưa về, tôi đi uống bia hơi vỉa hè với đám bạn. Xin nhấn mạnh là tôi rất ít có thời gian cho bạn bè, thường chỉ phục vụ vợ. Vậy mà nhiều lần, nếu về nhà mà không thấy tôi là vợ gọi điện liên tục và chạy đến chỗ tôi đang ngồi để làm loạn.
Một lần cô ấy ném mũ bảo hiểm vào giữa khiến cốc chén bể tan. Một lần là lật cả bàn nhậu mà chồng đang ngồi. Cô ấy khóc lóc nói tục vì chồng “tệ nạn” làm tôi vô cùng xấu hổ. Bạn bè tôi gọi vợ tôi là “sư tử cái”. Tuy bực nhưng không nói gì được vì chúng nó nói quá đúng.
Tôi ghét thói độc đoán hay kiểm soát chồng của cô ấy. Cô ấy ra quy định, mỗi ngày phải gọi cho vợ 2 tiếng mỗi lần, kể cả đang làm việc hay không. Hoặc nếu là cô ấy gọi thì phải nghe máy trong vòng 3 hồi chuông đầu. Ở cô ấy không có một chút kiên nhẫn. Vô số lần cô ấy quát đến bể điện thoại chỉ vì tôi chậm nghe máy.
Bệnh đa nghi của vợ là thủ phạm giết chết tình yêu. Tôi là kĩ sư, môi trường xây dựng đa phần là đàn ông, trong công ty chỉ có mỗi 3 nữ, một thư ký, một tạp vụ và một kế toán. Vậy mà cô ấy không tin chồng, lần nào gọi câu đầu tiên được hỏi là “Có con a, b, c ở đấy không?”.
Điện thoại tôi không được lưu tên phụ nữ, ngoại trừ họ hàng. Nếu số lạ nhắn tin tới, cô ấy là người kiểm tra và “duyệt” nội dung tin nhắn. Cô ấy có học mà hễ ghen lên là như một đứa đầu du thủ du thực.
Nếu người lạ gọi tới nhà mà là giọng nữ, bất chấp phép lịch sự tối thiểu, vợ tôi đều xẵng “con nào gọi chồng tao đấy?”. Đến mẹ tôi, vợ giám đốc chỗ tôi còn hãi cô ấy nhiều phần. Bố tôi bảo “vợ mày mất dạy quá, xem đạy di”. Tôi cũng muốn dạy nhưng không dạy được.
Tính xấu thứ hai là đỏng đảnh. Vì là mới cưới nên chúng tôi vẫn còn đang giai đoạn soi rỗi màu mè để làm hài lòng nhau. Nhưng tới mức thế này thì tôi không tiếp tục chịu được.
Sáng sớm, tôi thường phải bắt xe buýt công ty vào lúc 6h để kịp xuống công trường, vậy mà vợ muốn tôi tự tay nấu bữa sáng cho cô ấy 3 lần mỗi tuần. Trong khi tôi không hề giỏi nấu nướng và luôn rất vội để đi làm.
Tôi chìu nhưng chỉ nấu những món đơn giản như ốp lết, mỳ bò hay cơm chiên. Thích thì cô ấy ăn, không thích là vung văng, hất vào sọt rác. Tôi chỉ cần nặng lời là cô ấy bảo tôi thay lòng đổi dạ, chưa có con đã xem vợ không ra gì.
Vợ tôi không bắt chồng làm việc nhà nhưng ra quy định tôi phải giúp cô ấy những việc nặng. Và đây là danh sách các việc nặng: nếu vợ lau nhà, chồng phải bê xô nước; nếu vợ rửa bát, chồng phải đứng lau và úp; vợ không giặt bằng tay được nên chồng muốn thì tự làm; đi ra đường, vợ không cầm nổi túi xách nên chồng phải cầm hộ; khi vợ mệt phải cõng vợ từ giường ra bàn ăn, vào nhà vệ sinh. Cô ấy nói mình không lười biếng nhưng đụng vào việc gì cũng đau tay đau đầu. Gần như toàn bộ việc nhà là tôi làm.
Nếu lúc nào tôi nóng, mắng vài câu là hôm sau thấy cô ấy giả vờ ốm nghén để tôi tưởng vợ mang thai. Tôi dịu xuống vài hôm là đâu lại vào đấy. Chưa mang thai là lần nào cũng mang con ra làm trò đùa.
Trò đùa thứ hai thường xuyên của vợ là làm đơn ly hôn. Chồng về muộn 5 cũng lá đơn ấy, hay quên làm bữa sáng cũng lá đơn ấy. Tôi chán lắm rồi, lần này cho mong ước của cô ấy thành sự thật luôn.
Cô ấy như vậy nhưng lúc nào cũng lớn giọng cho mình đúng, và tôi là chồng thì phải có nghĩa vụ chìu chuộng và chịu đựng. Tôi đã như thế nhưng cô ấy đã đi quá xa giới hạn của tôi. Bây giờ điều duy nhất tôi muốn là ký đơn và chấm hết cuộc hôn nhân này.
Tôi biết vợ mình cũng sẽ đọc được bài này, xin mọi người ở đây hãy công bằng phân xử: một người vợ như thế có xứng đáng để tôi ly hôn không? Hay tất cả lỗi đều tại tôi?
Theo Trí thức trẻ
**********************
********************
Khách sạn chờ đợi tử thần ở Ấn Độ
Dinesh Chandra Mishra đóng gói chiếc chăn len, màn, đồ dùng cá nhân và trích ra một phần tư tiền lương giáo viên về hưu để thuê một chiếc xe từ ngôi làng mình đang sống đến thành phố Varanasi. Những người lên cùng chuyến xe đó còn có em gái, bố mẹ ông. Mishra cho biết ngay từ lúc bắt đầu cho cuộc hành trình này, cảm xúc của ông rất khó diễn đạt bởi cả nhà ông đang trong chuyến đi với mục đích duy nhất: Chờ chết.
Một người phụ nữ nằm chờ chết ở Varanasi. Ảnh: CNN. |
Nhiều năm trước đây, ông của Mishra cũng dành những ngày cuối cùng tại "ngôi nhà cứu rỗi" ở Vanarasi - nơi dành cho những người đang chuẩn bị thoát khỏi cõi trầm luân. Bà ngoại của Mishra cũng từng được đưa đến đây. Nhưng bà năn nỉ ông đưa mình về nhà. Về đến nhà ba ngày sau bà qua đời. Đây là một trong những điều khiến ông đau khổ nhất, bởi bà đã không thể được chết trong ngôi nhà có thể cứu rỗi linh hồn và thanh thản bước sang thế giới khác.
Không riêng nhà Misha, nhiều người dân Ấn Độ đều tin rằng được chết trong "ngôi nhà cứu rỗi" (Mukti Bhavan) ở Vanarasi có thể đạt được Moksha (đi tới cõi niết bàn).
Varanasi nổi tiếng với "khách sạn" đặc biệt chuyên dành cho người đang hấp hối. Người Hindu tin vào nghiệp chướng và hy vọng nơi đây có thể giải thoát linh hồn, tha thứ cho những hành động xấu của họ trong cuộc đời nên họ có ước nguyện được chuyển đến đây trong những giây phút cuối cùng. Ngay cả một kẻ giết người khi chết tại nơi đây cũng có thể đạt được Moksha.
Du khách thập phương đổ về Varanasi tham quan. Ảnh: CNN. |
"Khách sạn" chờ chết của những người hấp hối mong được siêu thoát nằm trên một con đường nhỏ hẹp, bên cạnh đó là vài cửa hàng bán hoa tồi tàn. Gạch được xây từ đầu thế kỷ 20 với mái làm bằng thạch cao. Ngôi nhà có 12 phòng, ban ngày được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời và ban đêm thắp sáng bằng những bóng đèn huỳnh quang mờ nhạt.
Quản lý chốn thiêng liêng này là Bhairavnath Shukla, 60 tuổi. Trong suốt 43 năm làm việc tại đây, Bhairavnath cho biết ông không hề cảm thấy sợ hãi với những hồn ma. Ngược lại ông tin rằng mình được che chở bởi những linh hồn tốt. Ông cho biết nơi đây không phải là công viên, cũng không phải là trại tế bần để sẵn sàng chào đón những người vô gia cư mà chỉ đơn thuần giành cho những người chờ chết và mong muốn được siêu thoát. Những người đến đây bị bắt gặp có những hành vi tội lỗi như quan hệ tình dục sẽ bị "mời" ngay ra ngoài.
Ông Bhairavnath không sợ hãi với những linh hồn người chết. Ảnh: CNN. |
Hàng đêm, Bhairavnath ngủ ngay trên chiếc giường kê ở phòng đầu tiên của ngôi nhà để có thể đón tiếp bất kỳ ai tới. Trên giá sách nhỏ kê rất nhiều cuốn sách, một trong số đó là cuốn sổ ghi lại tên tuổi những người đã chết ở đây. Tại đây, cái chết không được nhắc đến với cảm xúc thương tâm. Nhiều người coi đó là niềm vui, là sự giải thoát để tới miền cực lạc.
Người cha ốm yếu của Mishra được Bhairavnath "chuẩn đoán" sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ông là vị khách số 14.545 trong "cuốn sổ sinh tử" của Bhairavnath. Người khách thứ 14.544 là một người phụ nữ không chồng 105 tuổi. Bhairavnath tin rằng những người đến đây và chết đều ra đi trong thanh thản và bình yên.
Varanasi được biết đến như thành phố của ánh sáng hay biệt danh "điểm đến của sự chết chóc". Người dân nơi đây kiếm sống bằng việc tổ chức tang lễ cho những người đến đây để chết. Trong đám tang, người chết được khâm liệm và bao phủ với những tấm vải trắng, cúc vạn thọ và hỏa táng. Khách du lịch nước ngoài rất thích được theo dõi những nghi lễ mai táng ở Ấn Độ như thế này.
Đường đến Varanasi: Varanasi có giao thông khá thuận tiện. Sân bay Babatpir cách thành phố khoảng 25 km. Varanasi cũng có các chuyến bay thường xuyên từ Delhi và Mumbai. Du khách cũng có thể đến nơi đây bằng tàu hỏa. Các chuyến tàu từ Delhi, Calcutta, Chennai, Mumbai, Jaipur và Jodhpur đều có chuyến đi thẳng tới đây. Tuy nhiên nhà ga Varanasi nổi tiếng dễ bị mất đồ, du khách nên lưu ý. |
Bên trong 'khách sạn chờ chết'. |
Hai du khách Nhật đang tỏ lòng thành kính tại khách sạn tử thần. |
Em gái Mashri đang chăm sóc cho người cha ốm yếu của mình. |
Quang cảnh thành phố Varanasi. |
Sau khi qua đời, thi thể người chết sẽ được đem hỏa táng. |
Ông Dinesh Mishra đang cầu nguyện trong khách sạn tử thần. |
Lũ trẻ vẫn chơi đùa hồn nhiên ở nơi được nhiều người tụ về chờ chết nhất. |
Đường phố nơi đây vắng hoe khi đêm về. |
Anh Minh
Ảnh: CNN
Anh Minh
**************************
*********************
Dưới đây là bộ ảnh nuy cực đẹp của nhiếp ảnh gia người Rumani Daniel Ilinca
Một số tác phẩm ảnh nuy nghệ thuật cực đẹp của nhiếp ảnh gia tự do đến từ Rumania
Ảnh nuy nghệ thuật cực đẹp với người mẫu trẻ
Ảnh nuy nghệ thuật cực đẹp - của nhiếp ảnh gia yêu thích ảnh khỏa thân
Người đẹp trong bồn tắm với hình xăm nhỏ đẹp
Nhiếp ảnh gia người rumania còn yêu thích thể loại ảnh thời trang và ảnh gợi cảm
Cô yêu thích khám phá những điều mới mẻ và cũng thường xuyên có những ý tưởng táo bạo
Ảnh nuy của cô thường không lộ những phần nhạy cảm mà hướng đến cảm xúc của người mẫu
bên cạnh đó là việc tạo hình ảnh khỏa thân nghệ thuật
Ảnh nuy với không cách tự do và không quá cầu kỳ
Đôi khi đó chỉ là những bức ảnh nuy đen trắng đẹp nghệ thuật
Với những tấm hình đẹp tự nhiên
Người mẫu trong ảnh của Daniel Ilinca là những người mẫu trẻ đẹp
Phong cách chụp ảnh nuytheeo thể loại tự do - người mẫu che thân chỉ cần một tấm vải
Tắm sữa tôn lên vẻ đẹp cơ thể - NUY.VN
Ảnh khỏa thân 100% nhưng hoàn toàn không lộ
Đó là những tác phẩm khỏa thân 100% nghệ thuật đẹp nhất
************************
Hồn ma bé gái xuất hiện ở bảo tàng Anh?
Một cặp vợ chồng ở Anh đã phát hiện ra hình ảnh hồn ma bé gái từ thời Victoria khi lục lại những bức ảnh gia đình chụp trong một chuyến thăm bảo tàng .
John Burnside và Shona Backhouse, ở Wakefield, Tây Yorkshire, Anh, cho biết 2 năm trước, họ cảm thấy rất vui vẻ khi cùng cậu con trai 18 tháng tuổi, Johnthomas, đến thăm Bảo tàng Lâu đài ở York.
Tuy nhiên, 2 năm sau, khi xem lại những tấm hình chụp ở đó, họ chú ý thấy một nhân vật trắng đen mờ ẩn trên những bức ảnh này.
Cặp đôi này quyết định xem lại hết các bức ảnh sau khi Burnside tìm thấy thẻ nhớ của chiếc điện thoại cũ.
Burnside nói thêm: “Thật kỳ quặc. Lúc đầu tôi không để ý bất cứ điều gì, sau đó tôi nghĩ là mình chỉ tài tưởng tượng. Vì vậy tôi đã hỏi Shona thì cô ấy nói: "Đúng, đó là một bé gái".
Một đoàn làm phim đã thực hiện một phân đoạn trong chương trình "Những thị trấn ma" của Derek Acorah vào năm 2006 và khẳng định rằng đã nghe thấy những giọng nói chói tai và nhìn thấy những hồn ma nhỏ tuổi chạy xung quanh.
Bảo tàng Lâu đài.
Các quan chức ở bảo tàng cho hay họ không biết nhân vật trong các bức ảnh của vợ chồng Burnsiden là ai. Và trên thực tế, hiện nay cũng có rất nhiều ứng dụng tạo ảnh hồn ma như Ghost Capture.
************************
Giới trẻ Trung Quốc rộ "mốt" dắt bắp cải đi dạo
Thời gian gần đây, giới trẻ ở Trung Quốc có phong trào dắt bắp cải đi dạo thay cho thú cưng. Hội chứng kỳ quặc này đang gây sự chú ý trong xã hội Trung Quốc.
Báo chí Trung Quốc đưa tin, nhiều bạn trẻ đã chạy theo “mốt” dắt bắt cải đi dạo trên trên các con phố ở nước này. Các bạn trẻ chia sẻ rằng sở dĩ họ dắt bắp cải đi dạo thay vì dắt chó vì bắp cải không biết sủa, không biết ăn và không biết “đi bậy”.
Bác sĩ tâm thần học Wen Chao cho hay: “Ý tưởng này rất đơn giản. Bạn cảm thấy cô đơn như một cây bắp cải, vì thế bạn bắt đầu hành động như một người muốn làm bạn với một người”.
“Nếu ra đường tôi gặp ai đó cũng dắt bắp cải thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Những cây bắp cải này đôi lúc lại thú vị hơn dắt một chú chó vì chúng không biết sủa hay cắn nhau, thậm chí chúng không cần phải ăn uống hay đi bậy lên vỉa hè”.
“Thực tế sau đó, tôi có thể vứt cây bắp cải đi. Điều đó cũng có nghĩa tôi đã đẩy đi hết những muộn phiền trong người mình”, Lui Ja Chen cho biết thêm.
*********************
Sôi động mùa chuột đồng
Hầu hết người dân chốn thôn quê đều biết chuột đồng không hôi hám như chuột nhà, mà ngược lại chúng ở hang sạch, ăn sạch nên thịt rất ngon, nhiều dinh dưỡng, dù luộc hay khìa đều là món khoái khẩu của dân nhậu.
Hồi trẻ con, chúng tôi có thú đi săn chuột đồng. Những buổi săn chuột đầy háo hức, náo nhiệt, tạo ấn tượng khó phai mờ luôn thúc giục tôi trở về với kỷ niệm tuổi thơ đầy hình ảnh tươi vui, ngọt ngào chốn làng quê.
Chuột đồng sinh sống quanh năm nơi ruộng rẫy, chúng đào hang ở bờ ruộng làm nơi trú ẩn, sinh sôi, phát triển họ hàng nhà chuột. Đặc biệt đàn chuột đông đúc lên vào mùa lúa chín cuối năm. Lúc đó chuột béo núc ních, lông bóng mượt, thịt rất thơm ngon vì chúng ăn lúa phủ phê, khẩu phần còn được dặm thêm các loại ốc, cua đồng, mầm cây non…
Lúa chín báo hiệu mùa săn chuột đồng của trẻ con thôn quê bắt đầu nhộn nhịp. Chúng tôi chuẩn bị cuốc, chĩa, gậy và ít ra đứa nào cũng có một chú chó ta tên mực, vện, cò, vàng… được tập luyện thành thục cho việc săn chuột rất công phu.
Thường khởi đầu thời điểm đi săn là săn chuột trên bờ ruộng. Toán thợ săn cắt cử hai thợ đào có sức khỏe dẻo dai để thay phiên nhau đào hang chuột. Hang ổ nhà chuột đầy dưới chân bờ ruộng, nhiều ngõ ngách liên thông nhau, có khi dẫn tới một ổ… rắn hổ và chuyện đào hang chuột nhưng quay ra đập rắn hổ là chuyện bình thường vì đi săn chuột mà không gặp rắn mới lạ.
Nhưng vui nhất, sinh động nhất là săn chuột đồng dưới kênh nước đang lớn. Toán thợ săn đi hàng dọc hai bên bờ kênh, đập vào lùm bụi ô rô, cóc kèn, dừa nước cho lũ chuột trú ẩn trong đấy sợ hãi phóng xuống kênh, lập tức những cây chĩa 1 mũi, 3 mũi phát huy tác dụng phóng vèo vèo, con nào không trúng chĩa thì bị chó phóng theo ngoạm cổ tha lên bờ. Bọn chuột cũng rất tinh ranh, phóng xuống kênh là chúng lặn luôn, rất sâu nhưng vẫn bị lộ vì sủi tăm dài dài trên mặt nước nên chúng tôi bám theo chờ chúng nổi đầu lên là phóng chĩa. Đôi khi lũ trẻ không phóng chĩa mà chơi trò “mèo vờn chuột” phóng luôn xuống kênh bơi theo tăm của chúng, chờ chuột đuối hơi vừa ngóc đầu lên chúng tôi lập tức tóm đuôi quay mòng mòng một lúc chuột ta mệt phờ, nằm quay lơ cán cuốc.
Chuột được người lớn chế biến thành nhiều món, nào là chuột khìa nước dừa, nướng mọi, và món chủ lực là chuột hon sau khi làm sạch, tẩm ướp gia vị, đặc biệt khử mùi thịt chuột bằng lá nị hay còn gọi là lá cà ri tươi hái sau vườn nhà là bảo đảm nấu nướng lên, mùi thơm bay bốc trời lan sang khắp xóm.
Bây giờ, chuột đồng sạch không còn nhiều như xưa nữa. Vì hiếm nên nó trở thành món đặc sản của các quán ăn, nhà hàng thành phố. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất hương vị món thịt chuột quê nhà do chính mình săn bắt được và cùng nhau chế biến kiểu dân dã, bởi không chỉ ngon vì thịt chuột đồng chính cống mà còn vì thấm đẫm hương vị tuổi thơ.
Mùa hội chuột đồng ở miền Tây bắt đầu khoảng tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 6. Thời điểm này chuột mập, thịt thơm ngon hơn bất cứ lúc nào khác trong năm.
Quái! Sao cái thịt này nó mềm thế nhỉ, mà lại ngọt, mà lại thơm một cách rùng rợn, mê ly thế nhỉ!” |
||
Vũ Bằng - Món lạ miền Nam |
||
Chợ chuột Phù Dật
Chuột có quanh năm, nhưng cao điểm thường từ sau vụ lúa đông xuân. Đây cũng là thời điểm ăn nên làm ra của những gia đình chuyên làm nghề săn chuột. Hiện nay, người ta bắt chuột bằng nhiều cách khác nhau, phổ biến nhất là bẫy rập, có nơi giăng lưới, đắp ụ hoặc bắt bằng cách chất chà, dậm cù, đuổi lọp… Một hình thức bắt chuột hấp dẫn khác là đào hang. Chỉ cần vài người, mang theo đồ nghề cùng với con chó săn, mỗi ngày cũng có thể bắt vài chục kí chuột, đặc biệt là chuột cống nhum.
Có thể nói điểm thu mua chuột sôi động nhất miền Tây hiện nay là chợ chuột Phù Dật (ấp Bình Chiến, xã Bình Long, H.Châu Phú, An Giang). Nơi đây có trên 15 cơ sở mổ chuột và hơn 200 gia đình chuyên sống bằng nghề săn bắt, kinh doanh mua bán chuột. Mỗi ngày, các cơ sở này tiêu thụ từ 5 - 7 tấn chuột sống và chuột sơ chế.
Từ sáng cho đến xế chiều, lúc nào ghe xuồng, xe tải, xe 2 bánh cũng tấp nập lên xuống hàng. Sáng sớm, nhiều rọng chuột từ vùng sâu, vùng xa được chuyển đến giao cho các vựa. Sau khi lên hàng, các chủ vựa bắt đầu phân loại, giao trực tiếp cho thương lái chuyển đi nơi khác. Số còn lại làm thịt tại chỗ. Những người làm công đã chuẩn bị sẵn sàng dao thớt và đồ nghề để bắt tay vào việc. Cứ 1 người chặt đầu chuột thì 3 người lột da và 3 người mổ bụng. Chuột làm xong, đóng thùng, ướp lạnh đem giao cho khách hàng.
|
Xã Bình Long cũng là nơi có nhiều người chuyên bẫy chuột. Nhiều gia đình đã khá lên nhờ nghề này. Bình quân một người có 200 rập, 1 ngày đêm có thể thu nhập trên 300.000 đồng. Còn người làm công mỗi ngày cũng kiếm từ 100.000 - 150.000 đồng.
Ngoài chợ chuột Phù Dật, miền Tây còn có nhiều điểm thu mua chuột không kém phần nhộn nhịp như ở 2 huyện Tam Nông, Tháp Mười (Đồng Tháp), Cửa khẩu Khánh Bình (H.An Phú, An Giang). Anh Nguyễn Văn Phụng, một chủ vựa chuột tại thị trấn Long Bình (H.An Phú) cho biết khi thịt chuột trong nước hút hàng, anh thu gom cả chuột cơm và chuột cống nhum từ Campuchia chuyển sang.
|
Thịt mềm mà lại ngọt…
Người miền Tây gọi thịt chuột là “nai đồng quê ” vì nó thơm ngon không thua gì thịt nai. Những người sành ăn thường đánh giá cao các món ăn từ chuột. Trong cuốn Nam bộ xưa và nay của nhà văn Sơn Nam có đoạn viết: “Chuột rô ti ăn với xoài chua đầu mùa băm nhỏ, vị chua sẽ đánh tan mùi hôi chuột”. Hay trong cuốn Món lạ miền Nam, nhà văn Vũ Bằng cũng đã ca ngợi thịt chuột hết lời: “Ôi chao, đến cái thịt chuột thì huyền diệu lắm: nhậu thịt chuột rồi, đến lúc ăn cơm lại dùng toàn những món chuột luôn, vậy mà chẳng thấy ngán một ly ông cụ, trái lại vẫn cứ ngon ơ, ăn muốn... chết cơm mà miệng vẫn cứ muốn còn ăn nữa. Mê không để đâu cho hết là món chuột bằm nhỏ xào rau mò om cặp với bánh tráng nướng và món chuột xào bầu ăn vừa mát vừa thơm, từa tựa như cơm trộn với trứng cáy mà lại ăn thêm với mấy ngọn rau sắng chùa Hương vậy”.
|
Chính vì vậy mà trên thực đơn của các quán nhậu miền Tây thường không thiếu những món độc đáo chế biến từ thịt chuột như: chuột quay lu, chuột xào rau răm, chuột nướng muối ớt, chuột khìa… Giá thịt chuột làm sẵn hiện ở mức 70.000 - 90.000 đồng/kg, chuột cống nhum giá lại càng cao. Tại nhiều chợ ở miền Tây, người ta bày những lồng chuột ra bán giống như cá hay gà, vịt vậy.
Thiên Lộc
Đại gia... “giá rẻ”
Người ta chán khoe da, khoe thịt lại tới khoe tiền bạc, khoe đồ hiệu từ trong ra ngoài nào là: Ví, giày, thắt lưng da, quần áo, món ăn… tất tật đều có thể khoe và “ném” lên “phây”. Tất nhiên những món đồ này được chủ nhân không quên đính kèm giá bán lên tới vài trăm USD mỗi thứ. Cách thể hiện này chẳng ai giống ai nhưng muốn nổi phải chơi trội… kể cả “sao” đang cố tìm chỗ đứng.
Lẽ dĩ nhiên, chủ nhân màn khoe của đã nhận được những bình luận hài hước: Xem xong bực quá, vừa sút gãy chân cái ghế nhựa Song Long vợ mới mua cho 269USD. Mảnh ghế vỡ văng ra làm bay mất cái cửa kính Eurowindow 196 USD bà ngoại mua từ hồi sinh nhật 4 tuổi lần thứ 10.
Kính cửa rơi làm bể mất cái chậu hoa hàng cắp nách từ Bát Tràng do đích thân chị hàng xóm của anh bạn mua tặng giá cả VAT là 69USD. Hậu quả là chậu hoa rơi trúng chiếc mũ bảo hiểm hàng xách chân chính hãng của Thái Lan giá 96USD… Có chị cố chọc tức kể chuyện đánh rơi chìa khóa siêu xe Bently vỡ màn hình iPad Retina, rơi xuống ngón chân đau điếng.
Có em gái cầm một xấp tiền mệnh giá lớn, xòe rẻ quạt… với đôi mắt to, lấp lánh “ánh sao” hay anh chàng khoe máy ảnh Pentax xịn chống nước, nhưng sau khi rửa chiếc máy ảnh nghìn USD đã tịt ngóm. Với một thiếu gia thì trong mắt mọi người số tiền đó chẳng đáng là bao, dù anh chàng này hùi hụi lau chùi hy vọng nguồn bật sáng.
Có “sao” thì ôn nghèo kể khổ đến thảm thương và vươn lên từ đôi bàn tay trắng để sở hữu những món đồ đắt đến nỗi cả đời một người lao động cũng không mua nổi. Còn nữa, có người dùng ảnh đeo vàng, đeo bạc lủng liểng đầy tay để dẹp điều tiếng khi bị dính phải vụ lùm xùm lấy nhầm iPhone 5.
Nhưng kết quả, nhiều khi không như mong đợi. Và có cả hàng trăm lời bình khiếm nhã tới mức không tiện nói ra, làm cho những thứ được “ném” lên “phây” đó như một mớ hồ lốn.
Điều tiếng là vậy, song điều đó chẳng làm suy giảm “niềm tin” của những bạn trẻ học đòi, của những sao đang tìm chỗ đứng và vận dụng tuyệt chiêu khoe của, khoe đủ thứ để cầu danh dù chân cố bước trên con đường nghệ thuật. Vốn dĩ làm nghệ thuật là khắc nghiệt, độ đào thải cao song cái được có thể là rất lớn. Cán đích sớm vẫn có lợi hơn cả bởi những nghề này lên tên tuổi lên xuống như “sao đổi ngôi”.
Sau thời làm mưa, làm gió trên truyền
thông và sân khấu có thể vụt tắt tức thì hoặc tiếp bước trên hoa hồng
cũng là lẽ thường tình... bởi nghệ thuật chân chính mới tồn tại dài lâu.
Cho nên với “sao xẹt” phải tận dụng cơ hội thật nhanh và tức thì và nếu
có thể tìm mọi cách để ngoi lên.
***************************
Siu Black: Showbiz giờ không còn ai là bạn...
"Bạn showbiz bây giờ không còn ai. Nhưng tôi chấp nhận thôi. Khi mình hoạn nạn mình biết rằng người nào thương mình, người nào ghét mình. Nhưng tôi cảm thấy không sao, tôi nghĩ rằng có khi mình một mình thì tôi suy nghĩ được nhiền vấn đề hơn. Bình tâm suy nghĩ nhiều hơn", ca sĩ Siu Black chia sẻ.
Khá bất ngờ khi gặp được ca sĩ Siu Black trong một chương trình ca nhạc tối ngày 3.5 tại TP.HCM. Chị ngồi một góc khá lặng lẽ và gương mặt vẫn phảng phất nét buồn. Dù chị có mỉm cười cũng không còn được tươi như ngày xưa.
Ngay sau khi chị kết thúc tiết mục biểu diễn của mình, chị đã trò chuyện với chúng tôi.
Cảm giác của chị sau khi biểu diễn xong tiết mục vừa rồi?
Tôi cảm thấy rất là vui, cứ nghĩ là sẽ rất khó khăn với tôi khi hát một bài hát như thế này. Mặc dù là tôi cũng có hát một hai lần nhưng lâu lắm rồi mới hát lại nên không biết mình có còn giữ được nét dịu dàng không. Sau khi hát xong thì cảm thấy rất nhẹ nhõm vì còn thể hiện được tốt như thế. Cứ mỗi lần ra sân khấu hát một bài không phải thể loại chính của mình thì cảm thấy rất hồi hộp, cũng giống như mình tập hát.
Bao lâu rồi chị mới trở lại sân khấu chuyên nghiệp?
Cũng rất lâu rồi, nói chung từ lúc diễn live show của Quang Hà năm trước thì bây giờ tôi mới quay lại.
Vì sao chị nhận lời tham gia chương trình lần này?
Vì tôi rất mến Quang Hà và Quang Hà cũng thế. Một người em đồng nghiệp biết Siu Black cần gì và thích gì. Quang Hà rất hiểu giọng của tôi, quãng giọng của Quang Hà và tôi như nhau, rất rộng và căng. Nên khi hai chị em hát chung rất hợp.
Chị có thể chia sẻ về cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?
Sau khi tôi 'bị như thế' thì cuộc sống có chật vật hơn. Nhưng mà tôi bằng lòng về điều đấy. Suy nghĩ nhiều hơn và biết sau này mình sẽ làm gì. Tuy rằng nhiều người nói rằng Siu Black đã lớn tuổi rồi, nhưng tôi nghĩ rồi nếu nói về nghệ thuật thì không có tuổi tác vì mình cảm thấy rằng mình đứng trên sân khấu mình vẫn còn phong độ và vẫn hát được. Nghệ thuật vẫn còn chảy trong người thì không có gì là lớn, là nhỏ ở đây cả (cười).
Thực sự khi mà được nói và được cười như vầy là một khoảng thời gian rất dài, phải là tinh thần thép mới có thể bỏ qua được. Các bạn có thể thấy tôi bây giờ không còn tươi như ngày xưa. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ mình có thể nhẹ nhõm và hát thì làm cho mình nhẹ nhàng, thấy khoẻ hơn.
Hiện tại sức khoẻ của tôi rất yếu, huyết áp tăng lên liên tục. Nếu tôi suy nghĩ nhiều quá và mất ngủ thì huyết áp tăng hoài. Thật ra người cảm thấy rất là mệt.
Hình ảnh hiếm hoi chị cười khi chụp cùng khán giả. Ảnh: Một thế giới |
Bây giờ không hát vì thì chị làm gì?
Bây giờ tôi ở nhà và dạy cho một số bạn Tây Nguyên hát. Có nhiều bạn tới nhà và nhờ tôi dạy cho các bạn bài nào đó, như là trong cuộc thi tiếng hát sinh viên các bạn có chất giọng nhưng không biết cách hát thì dạy cho các bạn. Hiện nay tôi đang làm công việc này vì đây là kinh nghiệm của tôi đã có.
Hằng ngày không làm gì thì tôi đi chợ nấu cơm, hồi đó thì mình nấu mà nấu không có ngon, giờ ngon lắm (cười sảng khoái). Cả nhà cũng ngạc nhiên vì sao tôi có thể làm được.
Bây giờ trở lại cuộc sống bình thường như lúc xưa cũng cảm thấy rất vui. Tôi còn dành thời gian tập thể dục, vì bây giờ tôi bị huyết áp rất cao. Cứ suy nghĩ là bị tăng huyết áp, huyết áp lúc nào cũng 180.
Trước đây thì không biết nhưng sau này tôi mới biết 120 mới là bình thường. Nhưng sau này huyết áp không bao giờ xuống 120, thấp nhất là 150. Có lúc tôi ăn mặn nó lên 195. Tôi mệt nằm tại chỗ không biết gì luôn, may mắn là không bị di chứng gì khác do sức đề kháng tốt.
Hiện tại người thân bên cạnh chị là ai?
Gia đình, hai đứa con của tôi. Còn ở Tây Nguyên thì có bạn bè, tôi thỉnh thoảng vào trong làng chơi hoặc nghe các bạn hát, lâu lắm tôi không nghe các bạn hát tiếng Bana và đánh chiêng. Hiện giờ tôi cũng tham gia hát ca đoàn trong nhà thờ và được hát solo.
Chị có dự định hát lại không? Nếu mọi việc ổn và suôn sẻ thì tôi cũng mong được đi hát lại, vì mọi người "hù" thế này thế kia nên tôi cũng ngại.
Bây giờ chị có còn bị làm phiền không?
Làm phiền thì không, mình bình tĩnh nói chuyện qua điện thoại thì người ta cũng đồng ý. Thực ra người ta cũng thấy rằng tôi không có show, bây giờ các bầu show cũng rất ngại vì người ta bị làm phiền nên không ai mời tôi. Có khi người ta mời tôi rồi, sau khi gần tới nơi tôi bị huỷ. Cái đó không phải do tôi mà người ta nói tôi hãy nói chuyện với những người chủ nợ đó.
Có nhiều người nói “sao người ta dại thế, sao người ta không để cho mình làm việc”, nhưng biết sao giờ. Bây giờ tôi không còn vô tư nữa, nhất là khi không ngủ được. Nhiều lúc tôi không biết làm gì, nói chuyện một mình mà không biết mình nói với ai, kiểu như bị sảng.
Bạn bè trong giới showbiz hiện tại chị còn có ai? Không có ai. Nhưng tôi chấp nhận thôi. Khi mình hoạn nạn mình biết rằng người nào thương mình, người nào ghét mình. Nhưng tôi cảm thấy không sao, tôi nghĩ rằng có khi mình một mình thì tôi suy nghĩ được nhiền vấn đề hơn. Bình tâm suy nghĩ nhiều hơn. Xin cảm ơn và chúc chị luôn có nhiều sức khoẻ.
**********************
Phận đời của những cô gái bị lừa ra nước ngoài bán thân
Những kẻ buôn người nói Victoria nợ chúng tiền rồi lấy toàn bộ tiền mà cô kiếm được. Tên bảo vệ thường xuyên cưỡng hiếp cô bất cứ khi nào hắn muốn.
Victoria trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Cô lẳng lặng cúi mặt xuống đất rồi lại bâng quơ nhìn về phía chân trời qua ô kính cửa sổ.
Trên thực tế, Victoria là một trong 55 phụ nữ nhận sự đỡ hàng năm từ một chương trình của Tổ chức Di cư quốc tế và Bộ Lao động tại thủ đô Chisinau của Moldova.
“Một người bạn thuở nhỏ nói cô ấy làm việc trong một cửa hàng tại thành phố Dubai và có thể giúp tôi tìm một công việc tương tự. Cô ấy đưa cho tôi số điện thoại của một người đàn ông. Anh ta đã sắp xếp cho tôi tới Odessa, Ukraina. Từ Odessa, chúng tôi hướng về Kiev rồi lại từ Kiev tới Dubai", Victoria lặng lẽ kể về câu chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình.
Cô gái cho biết, tại Dubai, cô đã gặp một người phụ nữ mang tên Oxana. Bà ta dẫn cô vào một căn hộ cùng với 6 cô gái khác cũng tới từ đông Âu.
"Sau đó, Oxana tuyên bố người ta đã bán chúng tôi. Họ lấy hộ chiếu và bắt tôi tiếp khách. Khi tôi từ chối, họ bỏ đói rồi đánh đập tôi. Họ phớt lờ những tiếng than khóc, cầu xin”, Victoria bần thần nhớ lại.
Khoảng 800.000 người là nạn nhân của nạn buôn người mỗi năm. Phần lớn họ là phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Stela Brinzeanu |
Tại Moldova, buôn bán người là một vấn nạn lớn. Theo Cục Thống kê Moldova, vào năm 2008, khoảng 25.000 người Moldova là nạn nhân của bọn buôn người. Chúng đưa những người đàn ông tới các công trường và trang trại để làm việc, trong khi phần lớn phụ nữ phải tới các nhà chứa ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Cộng hòa Síp và những nơi khác.
Nạn nhân có thể là những đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính khoảng 10% nạn nhân của nạn buôn bán người ở Moldova là trẻ em. Các nạn nhân cho biết nhiều người trong số những kẻ lừa họ là phụ nữ và lại chính là người họ quen biết.
Một số cô gái thậm chí còn không nghĩ họ là nạn nhân bởi trước đó chính những người thân trong gia đình từng lạm dụng họ. Họ đã coi bạo lực là vấn đề bình thường. Irina là một cô gái như vậy.
"Cũng như bao gia đình khác ở Moldova, gia đình tôi rất nghèo. Sau khi mẹ tôi mất vì bệnh ung thư, cha tôi phải vào tù vì tội cưỡng hiếp tôi. Từ đó, tôi phải ở một mình với cái thai trong bụng. Mẹ đỡ đầu ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi bỏ cái thai và sắp xếp cho tôi tới Thổ Nhĩ Kỳ", Irina hồi tưởng.
Tại sân bay ở thành phố Istanbul, Irina gặp hai người đàn ông. Chúng đưa cô tới một căn hộ và sống cùng ba cô gái khác từ Moldova và Ukraina. Sau đó, chúng thông báo rằng cô phải tiếp khách.
"Tôi kể với họ tôi đang mang thai. Nhưng họ cưỡng hiếp tôi trong căn phòng bên cạnh ngay ngày hôm đó”, Irena tiếp tục nói.
Tại nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp cao, bạo lực gia đình phổ biến và nghiện rượu trầm trọng là những nguyên nhân chính khiến những cô gái như Irina dễ rơi vào tay bọn buôn người.
Hầu hết các nạn nhân phải chịu đựng sự tra tấn, đánh đập và lạm dụng trong hàng tháng, thậm chí hàng năm trước khi ai đó cứu họ. Ảnh: Stela Brinzeanu |
Mặc dù nhiều người cuối cùng cũng thoát khỏi những kẻ bắt cóc, quá khứ đau thương đã tác động mạnh tới tinh thần và tình cảm, khiến họ trở nên lầm lũi với cuộc sống giống như Victoria.
“Chúng nhốt tôi rất cẩn thận rồi thường xuyên bỏ đói, đánh đập tôi. Cuối cùng, tôi chấp nhận tiếp khách vì cảm thấy không có lối thoát. Chúng tôi phải mời khách trên đường phố và trong những hộp đêm mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi phải phục vụ hơn chục khách", Victoria nói.
Những kẻ buôn người nói Victoria nợ chúng tiền rồi lấy toàn bộ tiền mà cô kiếm được. Ngay cả tên bảo vệ, kẻ đưa cô đi khắp mọi nơi bằng ô tô, cũng thường xuyên cưỡng hiếp cô bất cứ khi nào hắn muốn.
"Tôi phải che lấp những vết bầm tím và những vết xước bằng mỹ phẩm rẻ tiền", cô gái lặng lẽ nói.
Vận may đã đến với Victoria khi một người khách cho phép cô sử dụng điện thoại. Ngay lập tức, cô đã gọi điện cho một người quen ở Dubai. Người này đã liên lạc với một tổ chức từ thiện, thông báo hoàn cảnh của Victoria. Tổ chức từ thiện giúp cô trốn rồi về nước.
Tuy nhiên, những người khác, chẳng hạn như Irina, lại tìm cách thích ứng với hoàn cảnh.
“Tôi đã khóc và cầu xin chúng tha cho tôi. Nhưng chúng nói chúng đã phải trả một khoản tiền lớn để mua tôi về”, Irina kể.
Lũ bắt cóc đưa Irina tới khách sạn, nhà nghỉ để tiếp khách ngay cả trước và sau khi cô phá thai.
"Ban đầu tôi rất sợ hãi. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy cuộc sống ở đây có vẻ tốt hơn nhiều so với lúc ở nhà. Họ cho chúng tôi ăn no", cô nói.
Trong một cuộc đột kích của cảnh sát, Irina bị bắt. Tuy đã làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong một năm trước đó, cô vẫn về nước trong tình trạng trắng tay.
Đối với Irina và Victoria, những việc họ trải qua tựa như một cơn ác mộng. Nhưng với tình hình nghèo đói và thất nghiệp tràn lan ở Moldova, cơn ác mộng của họ có thể sẽ tiếp tục tái diễn.
Các tổ chức từ thiện cho rằng việc cảnh báo cho các cô gái về những rủi ro khi ở nước ngoài không phải là giải pháp hiệu quả. Các quốc gia cần phải có những lựa chọn khả thi hơn - như mở rộng chương trình đào tạo kỹ năng, tạo cơ hội việc làm và đầu tiềm năng con người. Nếu các chính phủ không hành động quyết liệt, vấn nạn buôn bán người vẫn sẽ vẫn tiếp diễn. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em của Moldola sẽ tiếp tục là những nạn nhân của bọn buôn người bởi sự thiếu hiểu biết.
***************************
Nhà gỗ 12m2 giá 300 triệu đồng
Với diện tích khiêm tốn, nội thất tối giản, thậm chí bồn tắm chỉ được làm bằng thùng rượu vang, một cặp vợ chồng người Mỹ đã có ngôi nhà trong mơ của họ với mức giá chỉ 15.000 USD.
Cặp vợ chồng người Mỹ Chris và Malissa Tack đã quyết định bỏ đi phần lớn đồ dùng không cần thiết từ ngôi nhà cũ, khi thiết kế tổ ấm mới bằng gỗ trong mơ của họ với diện tích sàn vỏn vẹn chỉ 12m2. |
Hệ thống điện của ngôi nhà này được lấy từ những tấm pin nhiệt lớn đặt phía ngoài, đủ năng lượng để chạy tivi, tủ lạnh 500 lít, bồn nước nóng và bóng đèn. |
Yêu cầu của cặp vợ chồng trẻ chỉ là có bếp, phòng tắm, phòng ngủ đủ rộng và có không gian để dự trữ đồ, đặc biệt là thức ăn. |
Chi phí cho ngôi nhà mới của đôi vợ chồng này là 15.000 USD, tương ứng 300 triệu đồng. |
Diện tích khiêm tốn của ngôi nhà khiến chủ nhân chỉ có thể giữ lại những vận dụng thực sự cần thiết với cách sắp xếp hợp lý, tạo cảm giác vui mắt. |
Vật dụng bằng gỗ được ưu tiên sử dụng. Chiếc ghế ở phòng khách thực chất là giường hộp, được dùng khi có khách đến chơi và ngủ lại. Bàn làm việc được gắn ngay dưới tivi. |
Không có hệ thống sưởi cũng như thông gió, ngôi nhà được lấy sáng và điều hòa nhiệt độ bằng những khung cửa sổ gỗ gắn kính. Ngôi nhà 12m2 nhưng lại có tới 8 cửa sổ. |
Vật dụng trong phòng bếp với những ngăn để đồ sáng tạo. Chiếc tivi, dàn loa và tủ lạnh dường như là thiết bị hiện đại duy nhất tồn tại trong ngôi nhà này. |
Bồn tắm được tạo từ thùng rượu vang. Nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi. |
Phóng to |
Phòng ngủ thiết kế trên tầng áp mái, với không gian riêng tư, thoáng đãng. |
Ảnh: ApartmentTherapy
******************************
Cá mập yêu tinh sa lưới ngư dân Mỹ
Trong lúc bắt tôm hùm ở Vịnh Mexico, một số ngư dân Mỹ vô tình tóm con cá mập yêu tinh, một trong những loài động vật cực hiếm trên địa cầu.
Con cá mập yêu tinh mắc vào lưới ngư dân ở độ sâu khoảng 600 m ở ngoài khơi thành phố Key West, bang Florida, Mỹ vào ngày 19/4, AP đưa tin. Ban đầu nhóm ngư dân cảm thấy sốc khi thấy con vật quái dị màu hồng trong lưới. Răng của con vật nhọn và sắc đến nỗi nhóm ngư dân không dám dùng thước để đo miệng của nó.
Mũi dài giúp con cá mập yêu tinh giấu hàm răng nhọn hoắt của nó. Ảnh: Carl Moore |
"Tôi không biết nó là loài động vật nào. Răng của nó rất nhọn nên tôi không muốn đo đạc", Carl Moore, một ngư dân trong nhóm, thừa nhận.
Giới khoa học chỉ biết cá mập yêu tinh sống ở vùng nước sâu. Trong hơn 10 năm qua, con người mới chỉ thấy loài động vật này một lần trong Vịnh Mexico. Trong làn nước sâu thẳm, màu hồng của chúng trở thành màu đen trong mắt các loài động vật khác. Vì thế cả kẻ thù lẫn con mồi đều không thể phát hiện chúng.
Thay vì giữ con cá để nghiên cứu, Moore chỉ chụp một ảnh bằng điện thoại di động rồi thả nó xuống biển. Mãi tới ngày 2/5, anh mới thông báo sự việc cho Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA).
Ngư dân Carl Moore quyết định thả con cá xuống biển sau khi chụp ảnh nó. Ảnh: Carl Moore |
Căn cứ vào bức ảnh, các nhà nghiên cứu của NOAA đoán đó là một con cá mập yêu tinh cái với chiều dài thân từ 5 m trở lên.
"Đây là một tin tuyệt vời. Nó là con cá mập yêu tinh thứ hai mà con người từng thấy trong Vịnh Mexico. Phần lớn cá mập yêu tinh sống ở biển Nhật Bản, Ấn Độ Dương hoặc xung quanh Nam Phi", John Carlson, một chuyên gia của NOAA, phát biểu.
Cộng đồng khoa học tỏ ra phấn khích khi NOAA công bố hình ảnh con cá mập yêu tinh trên trang web. Họ vui vì con cá đã trở về với biển, nhưng cũng buồn vì không còn cơ hội tìm hiểu thêm về nó.
"Thậm chí chúng tôi còn không biết tuổi và khối lượng của nó", Carlson nói.
Nhiều nhà khoa học tin rằng mũi dài của cá mập yêu tinh có các cảm biến điện nên chúng có thể phát hiện kẻ thù hoặc con mồi ngay cả khi chúng không nhìn hoặc nghe thấy âm thanh trong nước. Hàm răng nhọn hoắt giúp chúng bắt mồi dễ dàng trong môi trường tối đen.
**********************
Nhà phi thuyền bằng đất sét giá 200 triệu đồng
Được xây dựng tại một tỉnh miền Bắc Thái Lan, ngôi nhà này có thiết kế như một chiếc phi thuyền bằng đất sét, với chi phí xây thô là 6.000 USD và thêm 3.000 USD cho phần nội thất.
Chất liệu để xây dựng nên ngôi nhà kỳ lạ này là gỗ, gạch nung, gạch mộc, xi măng và đất sét. Chi phí cho phần thô là 6.000 USD, tương đương 120 triệu đồng. |
Ông Hajjar Gibran - chủ nhân của thiết kế độc đáo này - còn chi thêm 3.000 USD cho nội thất, sân vườn và hồ. Ngôi nhà trông giống như một chiếc phi thuyền, được xây dựng ngay trong vườn xoài của gia đình. |
Ngôi nhà có cửa bằng gỗ hình oval và đồ dùng mang nhiều nét truyền thống của người Thái Lan. |
Phòng khách với cửa sổ lớn hướng ra hồ nhân tạo. |
Và phòng ngủ với ghế ngồi chơi đàn độc đáo. |
Nhà được lấy sáng tự nhiên từ một giếng trời ngay phía trên phòng khách. |
Các phòng của ngôi nhà được thông với nhau bởi những ô cửa bằng đất sét rất đặc biệt. |
Nhà tắm nối với phòng bếp bằng cánh cửa nan tre có kính mờ. |
Vật dụng trong bếp cũng được tối giản, đôi lúc cho người dùng cảm giác chênh vênh như chỗ để chiếc bếp gas này. |
Kín đáo nhưng lại hòa hợp với thiên nhiên là cách để chủ nhân tận hưởng thời gian trong phòng tắm. |
Chỗ treo vòi tắm cũng rất sáng tạo. |
Gáo dừa, tre, đá, đồ gốm và hàng mây tre đan cũng được tận dụng làm đồ nội thất. |
Những bậc cầu thang dẫn lên mái nhà. |
Với một sàn gỗ, một chiếc võng và mái vòm làm bằng cỏ tranh, chủ nhân có được chỗ ngồi thoáng đãng nhìn ra vườn xoài của gia đình. |
Ảnh: HomeDesigning
**************************
*****************************
Bàn ra tán vào (0)
Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 05 - 05-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
************************
Khánh Ly may bốn bộ áo dài cho đêm nhạc tại Việt Nam
Chiều ngày 3/5, tại TP HCM, ca sĩ Khánh Ly đến thử trang phục biểu diễn với nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. |
Nhà thiết kế cho biết, anh đã làm việc cẩn thận cùng nữ ca sĩ và êkíp đêm nhạc. Họ thống nhất đưa ra những kiểu dáng và màu sắc cho bốn chiếc áo dài xuất hiện trong chương trình. |
Với tiêu chí đơn giản nhưng tinh tế mà Khánh Ly đưa ra, Công Trí tạo ra mẫu áo giữ được phong thái sang trọng và tôn lên hình ảnh quen thuộc. "Những tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do cô Khánh Ly hát đã đi cùng tôi theo năm tháng từ thuở còn sinh viên. Ngày hôm nay, tôi trưởng thành với công việc thiết kế. Tôi rất vui và hạnh phúc pha lẫn hãnh diện khi là người thực hiện trang phục cho thần tượng của mình", nhà thiết kế chia sẻ. |
Danh ca nhạc Trịnh hài lòng với những chiếc áo dài. |
Cô vui vẻ soi gương ngắm vóc dáng. |
Công Trí dành tặng Khánh Ly bốn chiếc áo dài với sắc đỏ, đen, xám và trắng mà không lấy chi phí. |
Khánh Ly sẽ có những buổi luyện tập nhạc tại TP HCM trước khi ra Hà Nội biểu diễn. Nữ ca sĩ cũng dự kiến đi từ thiện tại một mái ấm ở Sài Gòn. Cô sẽ đi mua những cuốn sách yêu thích trong dịp về Việt Nam này. |
Tâm Giao
Ảnh: Cao Trung Hiếu
*************************
Khai thông hầm đường sắt cao nhất thế giới
Công nhân chụp ảnh kỷ niệm bên trong đường hầm sau khi nó được khai thông. Ảnh: Xinhua. |
Đường hầm nối giữa tỉnh Cam Túc với khu tự trị Tân Cương, xuyên qua núi Kỳ Liên, được khai thông hôm 1/5, Xinhua cho hay. Đường hầm được khởi công vào năm 2009, nằm ở độ cao 3.607,4 m, dài 16,3 km và là hầm đường sắt cao nhất trên thế giới.
Việc hoàn thành thông hầm có nghĩa là đã giải quyết xong phần khó nhất trong tuyến đường sắt Lanxin, Guo Yuhong, một quan chức trong ngành đường sắt Trung Quốc chịu trách nhiệm về dự án, cho biết.
Tuyến đường sắt cao tốc Lanxin dài 1.776 km nối giữa thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, với thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Tuyến đường dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014. Nó được thiết kế để các con tàu có thể di chuyển với vận tốc hơn 200 km/h, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai khu vực từ 20 giờ xuống chỉ còn 8 giờ.
Như Tâm (Video: China View)
*********************
Chồng ăn... nhau thai của vợ
Người chồng đã dùng nhau thai của vợ để làm sinh tố và món taco.
Anh Nick Baines là một phóng viên của tờ Guardian, Anh Quốc. Mới đây, khi vợ vừa sinh con trai tại bệnh viện, anh đã lấy nhau thai của vợ cho vào túi và mang về nhà. Vì tò mò muốn biết nhau thai có hương vị như thế nào, Nick Baines quyết định ăn nhau thai của vợ.
Người đàn ông này đã lên mạng tìm các công thức chế biến nhau thai. Ban đầu, Nick Baines làm món sinh tố nhau thai, anh xay nhau thai với nước dừa và chuối trong 10 phút. Tuy nhiên, món đồ uống này không được ngon. Nick cho biết ngoài vị chuối ra thì món sinh tố này bốc mùi giống như mùi nhà hộ sinh.
Sau đó, Nick Baines đã thêm gia vị và nấu nhau thai thành món taco (một món ăn truyền thống của người Mexcio). Anh khá hài lòng vì nấu kiểu này nhau thai có mùi vị giống như thịt bò ngon. Nick Baines nói: "Nó mềm giống như thịt ức bò nướng và ngon không kém thịt nướng BBQ ở Texas".
Theo PYL (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
***********************
Không thể về nước vì trở nên quá xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ
Hàn Quốc đang trở thành "cường quốc" của ngành phẫu thuật thẩm mỹ với tỉ lệ người dân làm đẹp bằng dao kéo cao nhất thế giới. Trên thực tế, cứ 77 người Hàn Quốc thì có 1 người trải qua phẫu thuật để thay đổi ngoại hình.
Khi tìm đến các phương pháp làm đẹp bằng dao kéo, mọi người đều mong muốn được sở hữu khuôn mặt và ngoại hình ưu tú, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ đã gặp phải khá nhiều rắc rối liên quan đến hộ chiếu và giấy tờ xuất nhập cảnh sau khi trở nên quá xinh đẹp, quá khác lạ sau khi làm đẹp bằng dao kéo và muốn quay trở về quê hương.
Theo trang Onboa hay Munhwa của Hàn Quốc, một số bệnh viện thậm chí còn phải làm giấy "chứng nhận phẫu thuật" để các bệnh nhân của mình có thể trở về nước trót lọt. Những giấy chứng nhận này sẽ bao gồm số hộ chiếu, tên bệnh viện mà họ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và thời gian họ tới Hàn Quốc.
Do ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ phát triển nhanh chóng trong những năm qua nên các bệnh viện cũng ý thức được những vấn đề liên quan đến sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình của các khách hàng. Do đó, họ đã nhanh chóng nghĩ tới các biện pháp hay những giấy tờ liên quan đến việc "chứng nhận phẫu thuật".
Theo thống kê, vào năm 2009, 23 phụ nữ Trung Quốc đã gặp rất nhiều rắc rối khi muốn quay trở về quê hương sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Bởi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, các cô thường sở hữu đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng chiếc cằm chữ V thon gọn.
Chỉ sau khi kiểm tra ngoại hình cùng các giấy tờ hộ chiếu kỹ lưỡng, các nhân viên an ninh mới cho phép họ qua cửa. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh cũng yêu cầu họ làm hộ chiếu mới ngay sau khi về nước.
Nhân viên hàng không Chen Tao cho biết trên tờ China Daily rằng "Sau khi tháo bỏ kính và mũ ra, nhiều người phụ nữ nhìn khác hẳn với ảnh trong hộ chiếu của họ. Chúng tôi phải so sánh rất kỹ các bộ phận trên gương mặt chưa được chỉnh sửa với khuôn mặt cũ của họ trong bức ảnh."
Theo Kênh 14
*************************
Vị quan chức 55 tuổi đã gây chấn động dư luận với bản cam kết chỉ "ngủ" với nhân tình và không đụng vào vợ.
Mới đây, một vụ việc liên quan tới một quan chức đã xảy ra tại thành phố Cù Châu, Chiết Giang, Trung Quốc khiến nhiều người dở khóc dở cười.
Nguyên nhân của câu chuyện xuất phát từ bản cam kết của một quan chức với nhân tình của mình bị vợ phát hiện.
Vụ việc được hé lộ khi bà Wu của ông Zhou, 55 tuổi, quan chức của thành phố tiết lộ câu chuyện với phóng viên địa phương là Yang Liqing.
Được biết, ngày 7/3, trong lúc dọn dẹp nhà cửa và đồ đạc của chồng bà Wu đã tìm thấy những tờ giấy cam kết của chồng và nhân tình kèm một loạt ảnh mây mưa của hai người. Trong bản cam kết có ghi đại ý như sau " Tôi hứa sẽ không bao giờ chạm vào người vợ của mình. Tôi chỉ thuộc về duy nhất em. Trong một tuần tôi phải "quan hệ" 4 lần với em".
Bà cũng cho biết, bà tìm thấy hơn 30 bản cam kết này có chữ ký của ông Zhou và nhân tình cùng rất nhiều ảnh nhạy cảm.
Sau khi phát hiện những bản cam kết này bà đã vô cùng tức giận. Cả hai vợ chồng đã xảy ra cải vã và xô xát. Trong lúc xô xát ông Zhou đã ném gạt tàn vào bà Wu khiến bà bị thương ở đầu.
Quá phẫn uất, bà Wu đã quyết định liên lạc với phóng viên. Bà cho biết, ông thường xuyên mắng chửi thậm tệ và thậm chí đánh đập bà. Không những thế, ông rất hay chê bai vợ và dùng những từ ngữ bậy bạ để làm nhục vợ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ bà Wu, phóng viên Yang Liqing đã liên lạc với Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Cửu Châu để điều tra làm rõ vụ việc. Đại diện Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Cứu Châu đã yêu cầu ông Zhou tới để làm rõ sự việc.
Sau khi điều tra xác định được ông Zhou có nhân tình ở bên ngoài và thường xuyên đối xử thậm tệ với vợ con. Việc có nhân tình và đánh vợ của ông Zhou đã vi phạm vào Điều luật về hôn nhân gia đình và nhân cách của một người cán bộ.
Sau khi xem xét, ông Zhou đã bị cách chức khỏi vị trí lãnh đạo và bị đuổi ra khỏi Đảng. Còn tội danh đánh đập vợ của ông Zhou sẽ được xem xét theo thương tật của bà Wu để có biện pháp xử phạt theo pháp luật.
Theo BĐV
************************
Gửi người phụ nữ mà từ hôm nay sẽ không còn là vợ tôi!
Tôi biết vợ tôi cũng sẽ đọc được bài này, xin mọi người ở đây hãy công bằng phân xử: một người vợ như thế có xứng đáng để tôi ly hôn không? Hay tất cả lỗi đều tại tôi?
Gửi người phụ nữ mà từ hôm nay sẽ không còn là vợ tôi!
Tôi biết em hay vào đây để tâm sự và kể xấu chồng. Vì thế tôi sẽ nói hết toàn bộ câu chuyện và suy nghĩ của anh để mọi người cùng phân xử. Em đừng tưởng em đang làm đúng.
Các bạn ạ, chúng tôi cưới nhau chỉ được gần 2 năm đã liên tục cãi vã từ sau khi kết hôn. Bây giờ thì tờ đơn ly hôn thứ mấy chục đang nằm sẵn trên bàn chỉ đợi tôi ký. Lần này tôi sẽ không xuống nước, sau khi viết những lời này cho vợ, tôi sẽ lao đến ký ngay và luôn.
Có hai tính cách mà tôi ngày càng không thể chịu đựng hơn ở vợ đó là ghen bệnh hoạn và đỏng đảnh. Từ ngày yêu tôi đã biết thế nhưng tưởng cô ấy sẽ thay đổi đôi chút sau khi lấy chồng.
Tôi đi làm xa nhà 30 cây số nên sáng đi chiều về. Công việc tuy vất vả nhưng lương cao và từ sau 4h chiều trở đi thì hoàn toàn rảnh rỗi. Vợ tôi làm công ty liên doanh ở trung tâm thành phố nhưng 6h hoặc hơn mới tan làm.
Thỉnh thoảng buổi chiều khi vợ vẫn chưa về, tôi đi uống bia hơi vỉa hè với đám bạn. Xin nhấn mạnh là tôi rất ít có thời gian cho bạn bè, thường chỉ phục vụ vợ. Vậy mà nhiều lần, nếu về nhà mà không thấy tôi là vợ gọi điện liên tục và chạy đến chỗ tôi đang ngồi để làm loạn.
Một lần cô ấy ném mũ bảo hiểm vào giữa khiến cốc chén bể tan. Một lần là lật cả bàn nhậu mà chồng đang ngồi. Cô ấy khóc lóc nói tục vì chồng “tệ nạn” làm tôi vô cùng xấu hổ. Bạn bè tôi gọi vợ tôi là “sư tử cái”. Tuy bực nhưng không nói gì được vì chúng nó nói quá đúng.
Tôi ghét thói độc đoán hay kiểm soát chồng của cô ấy. Cô ấy ra quy định, mỗi ngày phải gọi cho vợ 2 tiếng mỗi lần, kể cả đang làm việc hay không. Hoặc nếu là cô ấy gọi thì phải nghe máy trong vòng 3 hồi chuông đầu. Ở cô ấy không có một chút kiên nhẫn. Vô số lần cô ấy quát đến bể điện thoại chỉ vì tôi chậm nghe máy.
Bệnh đa nghi của vợ là thủ phạm giết chết tình yêu. Tôi là kĩ sư, môi trường xây dựng đa phần là đàn ông, trong công ty chỉ có mỗi 3 nữ, một thư ký, một tạp vụ và một kế toán. Vậy mà cô ấy không tin chồng, lần nào gọi câu đầu tiên được hỏi là “Có con a, b, c ở đấy không?”.
Điện thoại tôi không được lưu tên phụ nữ, ngoại trừ họ hàng. Nếu số lạ nhắn tin tới, cô ấy là người kiểm tra và “duyệt” nội dung tin nhắn. Cô ấy có học mà hễ ghen lên là như một đứa đầu du thủ du thực.
Nếu người lạ gọi tới nhà mà là giọng nữ, bất chấp phép lịch sự tối thiểu, vợ tôi đều xẵng “con nào gọi chồng tao đấy?”. Đến mẹ tôi, vợ giám đốc chỗ tôi còn hãi cô ấy nhiều phần. Bố tôi bảo “vợ mày mất dạy quá, xem đạy di”. Tôi cũng muốn dạy nhưng không dạy được.
Tính xấu thứ hai là đỏng đảnh. Vì là mới cưới nên chúng tôi vẫn còn đang giai đoạn soi rỗi màu mè để làm hài lòng nhau. Nhưng tới mức thế này thì tôi không tiếp tục chịu được.
Sáng sớm, tôi thường phải bắt xe buýt công ty vào lúc 6h để kịp xuống công trường, vậy mà vợ muốn tôi tự tay nấu bữa sáng cho cô ấy 3 lần mỗi tuần. Trong khi tôi không hề giỏi nấu nướng và luôn rất vội để đi làm.
Tôi chìu nhưng chỉ nấu những món đơn giản như ốp lết, mỳ bò hay cơm chiên. Thích thì cô ấy ăn, không thích là vung văng, hất vào sọt rác. Tôi chỉ cần nặng lời là cô ấy bảo tôi thay lòng đổi dạ, chưa có con đã xem vợ không ra gì.
Vợ tôi không bắt chồng làm việc nhà nhưng ra quy định tôi phải giúp cô ấy những việc nặng. Và đây là danh sách các việc nặng: nếu vợ lau nhà, chồng phải bê xô nước; nếu vợ rửa bát, chồng phải đứng lau và úp; vợ không giặt bằng tay được nên chồng muốn thì tự làm; đi ra đường, vợ không cầm nổi túi xách nên chồng phải cầm hộ; khi vợ mệt phải cõng vợ từ giường ra bàn ăn, vào nhà vệ sinh. Cô ấy nói mình không lười biếng nhưng đụng vào việc gì cũng đau tay đau đầu. Gần như toàn bộ việc nhà là tôi làm.
Nếu lúc nào tôi nóng, mắng vài câu là hôm sau thấy cô ấy giả vờ ốm nghén để tôi tưởng vợ mang thai. Tôi dịu xuống vài hôm là đâu lại vào đấy. Chưa mang thai là lần nào cũng mang con ra làm trò đùa.
Trò đùa thứ hai thường xuyên của vợ là làm đơn ly hôn. Chồng về muộn 5 cũng lá đơn ấy, hay quên làm bữa sáng cũng lá đơn ấy. Tôi chán lắm rồi, lần này cho mong ước của cô ấy thành sự thật luôn.
Cô ấy như vậy nhưng lúc nào cũng lớn giọng cho mình đúng, và tôi là chồng thì phải có nghĩa vụ chìu chuộng và chịu đựng. Tôi đã như thế nhưng cô ấy đã đi quá xa giới hạn của tôi. Bây giờ điều duy nhất tôi muốn là ký đơn và chấm hết cuộc hôn nhân này.
Tôi biết vợ mình cũng sẽ đọc được bài này, xin mọi người ở đây hãy công bằng phân xử: một người vợ như thế có xứng đáng để tôi ly hôn không? Hay tất cả lỗi đều tại tôi?
Theo Trí thức trẻ
**********************
********************
Khách sạn chờ đợi tử thần ở Ấn Độ
Dinesh Chandra Mishra đóng gói chiếc chăn len, màn, đồ dùng cá nhân và trích ra một phần tư tiền lương giáo viên về hưu để thuê một chiếc xe từ ngôi làng mình đang sống đến thành phố Varanasi. Những người lên cùng chuyến xe đó còn có em gái, bố mẹ ông. Mishra cho biết ngay từ lúc bắt đầu cho cuộc hành trình này, cảm xúc của ông rất khó diễn đạt bởi cả nhà ông đang trong chuyến đi với mục đích duy nhất: Chờ chết.
Một người phụ nữ nằm chờ chết ở Varanasi. Ảnh: CNN. |
Nhiều năm trước đây, ông của Mishra cũng dành những ngày cuối cùng tại "ngôi nhà cứu rỗi" ở Vanarasi - nơi dành cho những người đang chuẩn bị thoát khỏi cõi trầm luân. Bà ngoại của Mishra cũng từng được đưa đến đây. Nhưng bà năn nỉ ông đưa mình về nhà. Về đến nhà ba ngày sau bà qua đời. Đây là một trong những điều khiến ông đau khổ nhất, bởi bà đã không thể được chết trong ngôi nhà có thể cứu rỗi linh hồn và thanh thản bước sang thế giới khác.
Không riêng nhà Misha, nhiều người dân Ấn Độ đều tin rằng được chết trong "ngôi nhà cứu rỗi" (Mukti Bhavan) ở Vanarasi có thể đạt được Moksha (đi tới cõi niết bàn).
Varanasi nổi tiếng với "khách sạn" đặc biệt chuyên dành cho người đang hấp hối. Người Hindu tin vào nghiệp chướng và hy vọng nơi đây có thể giải thoát linh hồn, tha thứ cho những hành động xấu của họ trong cuộc đời nên họ có ước nguyện được chuyển đến đây trong những giây phút cuối cùng. Ngay cả một kẻ giết người khi chết tại nơi đây cũng có thể đạt được Moksha.
Du khách thập phương đổ về Varanasi tham quan. Ảnh: CNN. |
"Khách sạn" chờ chết của những người hấp hối mong được siêu thoát nằm trên một con đường nhỏ hẹp, bên cạnh đó là vài cửa hàng bán hoa tồi tàn. Gạch được xây từ đầu thế kỷ 20 với mái làm bằng thạch cao. Ngôi nhà có 12 phòng, ban ngày được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời và ban đêm thắp sáng bằng những bóng đèn huỳnh quang mờ nhạt.
Quản lý chốn thiêng liêng này là Bhairavnath Shukla, 60 tuổi. Trong suốt 43 năm làm việc tại đây, Bhairavnath cho biết ông không hề cảm thấy sợ hãi với những hồn ma. Ngược lại ông tin rằng mình được che chở bởi những linh hồn tốt. Ông cho biết nơi đây không phải là công viên, cũng không phải là trại tế bần để sẵn sàng chào đón những người vô gia cư mà chỉ đơn thuần giành cho những người chờ chết và mong muốn được siêu thoát. Những người đến đây bị bắt gặp có những hành vi tội lỗi như quan hệ tình dục sẽ bị "mời" ngay ra ngoài.
Ông Bhairavnath không sợ hãi với những linh hồn người chết. Ảnh: CNN. |
Hàng đêm, Bhairavnath ngủ ngay trên chiếc giường kê ở phòng đầu tiên của ngôi nhà để có thể đón tiếp bất kỳ ai tới. Trên giá sách nhỏ kê rất nhiều cuốn sách, một trong số đó là cuốn sổ ghi lại tên tuổi những người đã chết ở đây. Tại đây, cái chết không được nhắc đến với cảm xúc thương tâm. Nhiều người coi đó là niềm vui, là sự giải thoát để tới miền cực lạc.
Người cha ốm yếu của Mishra được Bhairavnath "chuẩn đoán" sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ông là vị khách số 14.545 trong "cuốn sổ sinh tử" của Bhairavnath. Người khách thứ 14.544 là một người phụ nữ không chồng 105 tuổi. Bhairavnath tin rằng những người đến đây và chết đều ra đi trong thanh thản và bình yên.
Varanasi được biết đến như thành phố của ánh sáng hay biệt danh "điểm đến của sự chết chóc". Người dân nơi đây kiếm sống bằng việc tổ chức tang lễ cho những người đến đây để chết. Trong đám tang, người chết được khâm liệm và bao phủ với những tấm vải trắng, cúc vạn thọ và hỏa táng. Khách du lịch nước ngoài rất thích được theo dõi những nghi lễ mai táng ở Ấn Độ như thế này.
Đường đến Varanasi: Varanasi có giao thông khá thuận tiện. Sân bay Babatpir cách thành phố khoảng 25 km. Varanasi cũng có các chuyến bay thường xuyên từ Delhi và Mumbai. Du khách cũng có thể đến nơi đây bằng tàu hỏa. Các chuyến tàu từ Delhi, Calcutta, Chennai, Mumbai, Jaipur và Jodhpur đều có chuyến đi thẳng tới đây. Tuy nhiên nhà ga Varanasi nổi tiếng dễ bị mất đồ, du khách nên lưu ý. |
Bên trong 'khách sạn chờ chết'. |
Hai du khách Nhật đang tỏ lòng thành kính tại khách sạn tử thần. |
Em gái Mashri đang chăm sóc cho người cha ốm yếu của mình. |
Quang cảnh thành phố Varanasi. |
Sau khi qua đời, thi thể người chết sẽ được đem hỏa táng. |
Ông Dinesh Mishra đang cầu nguyện trong khách sạn tử thần. |
Lũ trẻ vẫn chơi đùa hồn nhiên ở nơi được nhiều người tụ về chờ chết nhất. |
Đường phố nơi đây vắng hoe khi đêm về. |
Anh Minh
Ảnh: CNN
Anh Minh
**************************
*********************
Dưới đây là bộ ảnh nuy cực đẹp của nhiếp ảnh gia người Rumani Daniel Ilinca
Một số tác phẩm ảnh nuy nghệ thuật cực đẹp của nhiếp ảnh gia tự do đến từ Rumania
Ảnh nuy nghệ thuật cực đẹp với người mẫu trẻ
Ảnh nuy nghệ thuật cực đẹp - của nhiếp ảnh gia yêu thích ảnh khỏa thân
Người đẹp trong bồn tắm với hình xăm nhỏ đẹp
Nhiếp ảnh gia người rumania còn yêu thích thể loại ảnh thời trang và ảnh gợi cảm
Cô yêu thích khám phá những điều mới mẻ và cũng thường xuyên có những ý tưởng táo bạo
Ảnh nuy của cô thường không lộ những phần nhạy cảm mà hướng đến cảm xúc của người mẫu
bên cạnh đó là việc tạo hình ảnh khỏa thân nghệ thuật
Ảnh nuy với không cách tự do và không quá cầu kỳ
Đôi khi đó chỉ là những bức ảnh nuy đen trắng đẹp nghệ thuật
Với những tấm hình đẹp tự nhiên
Người mẫu trong ảnh của Daniel Ilinca là những người mẫu trẻ đẹp
Phong cách chụp ảnh nuytheeo thể loại tự do - người mẫu che thân chỉ cần một tấm vải
Tắm sữa tôn lên vẻ đẹp cơ thể - NUY.VN
Ảnh khỏa thân 100% nhưng hoàn toàn không lộ
Đó là những tác phẩm khỏa thân 100% nghệ thuật đẹp nhất
************************
Hồn ma bé gái xuất hiện ở bảo tàng Anh?
Một cặp vợ chồng ở Anh đã phát hiện ra hình ảnh hồn ma bé gái từ thời Victoria khi lục lại những bức ảnh gia đình chụp trong một chuyến thăm bảo tàng .
John Burnside và Shona Backhouse, ở Wakefield, Tây Yorkshire, Anh, cho biết 2 năm trước, họ cảm thấy rất vui vẻ khi cùng cậu con trai 18 tháng tuổi, Johnthomas, đến thăm Bảo tàng Lâu đài ở York.
Tuy nhiên, 2 năm sau, khi xem lại những tấm hình chụp ở đó, họ chú ý thấy một nhân vật trắng đen mờ ẩn trên những bức ảnh này.
Cặp đôi này quyết định xem lại hết các bức ảnh sau khi Burnside tìm thấy thẻ nhớ của chiếc điện thoại cũ.
Burnside nói thêm: “Thật kỳ quặc. Lúc đầu tôi không để ý bất cứ điều gì, sau đó tôi nghĩ là mình chỉ tài tưởng tượng. Vì vậy tôi đã hỏi Shona thì cô ấy nói: "Đúng, đó là một bé gái".
Một đoàn làm phim đã thực hiện một phân đoạn trong chương trình "Những thị trấn ma" của Derek Acorah vào năm 2006 và khẳng định rằng đã nghe thấy những giọng nói chói tai và nhìn thấy những hồn ma nhỏ tuổi chạy xung quanh.
Bảo tàng Lâu đài.
Các quan chức ở bảo tàng cho hay họ không biết nhân vật trong các bức ảnh của vợ chồng Burnsiden là ai. Và trên thực tế, hiện nay cũng có rất nhiều ứng dụng tạo ảnh hồn ma như Ghost Capture.
************************
Giới trẻ Trung Quốc rộ "mốt" dắt bắp cải đi dạo
Thời gian gần đây, giới trẻ ở Trung Quốc có phong trào dắt bắp cải đi dạo thay cho thú cưng. Hội chứng kỳ quặc này đang gây sự chú ý trong xã hội Trung Quốc.
Báo chí Trung Quốc đưa tin, nhiều bạn trẻ đã chạy theo “mốt” dắt bắt cải đi dạo trên trên các con phố ở nước này. Các bạn trẻ chia sẻ rằng sở dĩ họ dắt bắp cải đi dạo thay vì dắt chó vì bắp cải không biết sủa, không biết ăn và không biết “đi bậy”.
Bác sĩ tâm thần học Wen Chao cho hay: “Ý tưởng này rất đơn giản. Bạn cảm thấy cô đơn như một cây bắp cải, vì thế bạn bắt đầu hành động như một người muốn làm bạn với một người”.
“Nếu ra đường tôi gặp ai đó cũng dắt bắp cải thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Những cây bắp cải này đôi lúc lại thú vị hơn dắt một chú chó vì chúng không biết sủa hay cắn nhau, thậm chí chúng không cần phải ăn uống hay đi bậy lên vỉa hè”.
“Thực tế sau đó, tôi có thể vứt cây bắp cải đi. Điều đó cũng có nghĩa tôi đã đẩy đi hết những muộn phiền trong người mình”, Lui Ja Chen cho biết thêm.
*********************
Sôi động mùa chuột đồng
Hầu hết người dân chốn thôn quê đều biết chuột đồng không hôi hám như chuột nhà, mà ngược lại chúng ở hang sạch, ăn sạch nên thịt rất ngon, nhiều dinh dưỡng, dù luộc hay khìa đều là món khoái khẩu của dân nhậu.
Hồi trẻ con, chúng tôi có thú đi săn chuột đồng. Những buổi săn chuột đầy háo hức, náo nhiệt, tạo ấn tượng khó phai mờ luôn thúc giục tôi trở về với kỷ niệm tuổi thơ đầy hình ảnh tươi vui, ngọt ngào chốn làng quê.
Chuột đồng sinh sống quanh năm nơi ruộng rẫy, chúng đào hang ở bờ ruộng làm nơi trú ẩn, sinh sôi, phát triển họ hàng nhà chuột. Đặc biệt đàn chuột đông đúc lên vào mùa lúa chín cuối năm. Lúc đó chuột béo núc ních, lông bóng mượt, thịt rất thơm ngon vì chúng ăn lúa phủ phê, khẩu phần còn được dặm thêm các loại ốc, cua đồng, mầm cây non…
Lúa chín báo hiệu mùa săn chuột đồng của trẻ con thôn quê bắt đầu nhộn nhịp. Chúng tôi chuẩn bị cuốc, chĩa, gậy và ít ra đứa nào cũng có một chú chó ta tên mực, vện, cò, vàng… được tập luyện thành thục cho việc săn chuột rất công phu.
Thường khởi đầu thời điểm đi săn là săn chuột trên bờ ruộng. Toán thợ săn cắt cử hai thợ đào có sức khỏe dẻo dai để thay phiên nhau đào hang chuột. Hang ổ nhà chuột đầy dưới chân bờ ruộng, nhiều ngõ ngách liên thông nhau, có khi dẫn tới một ổ… rắn hổ và chuyện đào hang chuột nhưng quay ra đập rắn hổ là chuyện bình thường vì đi săn chuột mà không gặp rắn mới lạ.
Nhưng vui nhất, sinh động nhất là săn chuột đồng dưới kênh nước đang lớn. Toán thợ săn đi hàng dọc hai bên bờ kênh, đập vào lùm bụi ô rô, cóc kèn, dừa nước cho lũ chuột trú ẩn trong đấy sợ hãi phóng xuống kênh, lập tức những cây chĩa 1 mũi, 3 mũi phát huy tác dụng phóng vèo vèo, con nào không trúng chĩa thì bị chó phóng theo ngoạm cổ tha lên bờ. Bọn chuột cũng rất tinh ranh, phóng xuống kênh là chúng lặn luôn, rất sâu nhưng vẫn bị lộ vì sủi tăm dài dài trên mặt nước nên chúng tôi bám theo chờ chúng nổi đầu lên là phóng chĩa. Đôi khi lũ trẻ không phóng chĩa mà chơi trò “mèo vờn chuột” phóng luôn xuống kênh bơi theo tăm của chúng, chờ chuột đuối hơi vừa ngóc đầu lên chúng tôi lập tức tóm đuôi quay mòng mòng một lúc chuột ta mệt phờ, nằm quay lơ cán cuốc.
Chuột được người lớn chế biến thành nhiều món, nào là chuột khìa nước dừa, nướng mọi, và món chủ lực là chuột hon sau khi làm sạch, tẩm ướp gia vị, đặc biệt khử mùi thịt chuột bằng lá nị hay còn gọi là lá cà ri tươi hái sau vườn nhà là bảo đảm nấu nướng lên, mùi thơm bay bốc trời lan sang khắp xóm.
Bây giờ, chuột đồng sạch không còn nhiều như xưa nữa. Vì hiếm nên nó trở thành món đặc sản của các quán ăn, nhà hàng thành phố. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất hương vị món thịt chuột quê nhà do chính mình săn bắt được và cùng nhau chế biến kiểu dân dã, bởi không chỉ ngon vì thịt chuột đồng chính cống mà còn vì thấm đẫm hương vị tuổi thơ.
Mùa hội chuột đồng ở miền Tây bắt đầu khoảng tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 6. Thời điểm này chuột mập, thịt thơm ngon hơn bất cứ lúc nào khác trong năm.
Quái! Sao cái thịt này nó mềm thế nhỉ, mà lại ngọt, mà lại thơm một cách rùng rợn, mê ly thế nhỉ!” |
||
Vũ Bằng - Món lạ miền Nam |
||
Chợ chuột Phù Dật
Chuột có quanh năm, nhưng cao điểm thường từ sau vụ lúa đông xuân. Đây cũng là thời điểm ăn nên làm ra của những gia đình chuyên làm nghề săn chuột. Hiện nay, người ta bắt chuột bằng nhiều cách khác nhau, phổ biến nhất là bẫy rập, có nơi giăng lưới, đắp ụ hoặc bắt bằng cách chất chà, dậm cù, đuổi lọp… Một hình thức bắt chuột hấp dẫn khác là đào hang. Chỉ cần vài người, mang theo đồ nghề cùng với con chó săn, mỗi ngày cũng có thể bắt vài chục kí chuột, đặc biệt là chuột cống nhum.
Có thể nói điểm thu mua chuột sôi động nhất miền Tây hiện nay là chợ chuột Phù Dật (ấp Bình Chiến, xã Bình Long, H.Châu Phú, An Giang). Nơi đây có trên 15 cơ sở mổ chuột và hơn 200 gia đình chuyên sống bằng nghề săn bắt, kinh doanh mua bán chuột. Mỗi ngày, các cơ sở này tiêu thụ từ 5 - 7 tấn chuột sống và chuột sơ chế.
Từ sáng cho đến xế chiều, lúc nào ghe xuồng, xe tải, xe 2 bánh cũng tấp nập lên xuống hàng. Sáng sớm, nhiều rọng chuột từ vùng sâu, vùng xa được chuyển đến giao cho các vựa. Sau khi lên hàng, các chủ vựa bắt đầu phân loại, giao trực tiếp cho thương lái chuyển đi nơi khác. Số còn lại làm thịt tại chỗ. Những người làm công đã chuẩn bị sẵn sàng dao thớt và đồ nghề để bắt tay vào việc. Cứ 1 người chặt đầu chuột thì 3 người lột da và 3 người mổ bụng. Chuột làm xong, đóng thùng, ướp lạnh đem giao cho khách hàng.
|
Xã Bình Long cũng là nơi có nhiều người chuyên bẫy chuột. Nhiều gia đình đã khá lên nhờ nghề này. Bình quân một người có 200 rập, 1 ngày đêm có thể thu nhập trên 300.000 đồng. Còn người làm công mỗi ngày cũng kiếm từ 100.000 - 150.000 đồng.
Ngoài chợ chuột Phù Dật, miền Tây còn có nhiều điểm thu mua chuột không kém phần nhộn nhịp như ở 2 huyện Tam Nông, Tháp Mười (Đồng Tháp), Cửa khẩu Khánh Bình (H.An Phú, An Giang). Anh Nguyễn Văn Phụng, một chủ vựa chuột tại thị trấn Long Bình (H.An Phú) cho biết khi thịt chuột trong nước hút hàng, anh thu gom cả chuột cơm và chuột cống nhum từ Campuchia chuyển sang.
|
Thịt mềm mà lại ngọt…
Người miền Tây gọi thịt chuột là “nai đồng quê ” vì nó thơm ngon không thua gì thịt nai. Những người sành ăn thường đánh giá cao các món ăn từ chuột. Trong cuốn Nam bộ xưa và nay của nhà văn Sơn Nam có đoạn viết: “Chuột rô ti ăn với xoài chua đầu mùa băm nhỏ, vị chua sẽ đánh tan mùi hôi chuột”. Hay trong cuốn Món lạ miền Nam, nhà văn Vũ Bằng cũng đã ca ngợi thịt chuột hết lời: “Ôi chao, đến cái thịt chuột thì huyền diệu lắm: nhậu thịt chuột rồi, đến lúc ăn cơm lại dùng toàn những món chuột luôn, vậy mà chẳng thấy ngán một ly ông cụ, trái lại vẫn cứ ngon ơ, ăn muốn... chết cơm mà miệng vẫn cứ muốn còn ăn nữa. Mê không để đâu cho hết là món chuột bằm nhỏ xào rau mò om cặp với bánh tráng nướng và món chuột xào bầu ăn vừa mát vừa thơm, từa tựa như cơm trộn với trứng cáy mà lại ăn thêm với mấy ngọn rau sắng chùa Hương vậy”.
|
Chính vì vậy mà trên thực đơn của các quán nhậu miền Tây thường không thiếu những món độc đáo chế biến từ thịt chuột như: chuột quay lu, chuột xào rau răm, chuột nướng muối ớt, chuột khìa… Giá thịt chuột làm sẵn hiện ở mức 70.000 - 90.000 đồng/kg, chuột cống nhum giá lại càng cao. Tại nhiều chợ ở miền Tây, người ta bày những lồng chuột ra bán giống như cá hay gà, vịt vậy.
Thiên Lộc
Đại gia... “giá rẻ”
Người ta chán khoe da, khoe thịt lại tới khoe tiền bạc, khoe đồ hiệu từ trong ra ngoài nào là: Ví, giày, thắt lưng da, quần áo, món ăn… tất tật đều có thể khoe và “ném” lên “phây”. Tất nhiên những món đồ này được chủ nhân không quên đính kèm giá bán lên tới vài trăm USD mỗi thứ. Cách thể hiện này chẳng ai giống ai nhưng muốn nổi phải chơi trội… kể cả “sao” đang cố tìm chỗ đứng.
Lẽ dĩ nhiên, chủ nhân màn khoe của đã nhận được những bình luận hài hước: Xem xong bực quá, vừa sút gãy chân cái ghế nhựa Song Long vợ mới mua cho 269USD. Mảnh ghế vỡ văng ra làm bay mất cái cửa kính Eurowindow 196 USD bà ngoại mua từ hồi sinh nhật 4 tuổi lần thứ 10.
Kính cửa rơi làm bể mất cái chậu hoa hàng cắp nách từ Bát Tràng do đích thân chị hàng xóm của anh bạn mua tặng giá cả VAT là 69USD. Hậu quả là chậu hoa rơi trúng chiếc mũ bảo hiểm hàng xách chân chính hãng của Thái Lan giá 96USD… Có chị cố chọc tức kể chuyện đánh rơi chìa khóa siêu xe Bently vỡ màn hình iPad Retina, rơi xuống ngón chân đau điếng.
Có em gái cầm một xấp tiền mệnh giá lớn, xòe rẻ quạt… với đôi mắt to, lấp lánh “ánh sao” hay anh chàng khoe máy ảnh Pentax xịn chống nước, nhưng sau khi rửa chiếc máy ảnh nghìn USD đã tịt ngóm. Với một thiếu gia thì trong mắt mọi người số tiền đó chẳng đáng là bao, dù anh chàng này hùi hụi lau chùi hy vọng nguồn bật sáng.
Có “sao” thì ôn nghèo kể khổ đến thảm thương và vươn lên từ đôi bàn tay trắng để sở hữu những món đồ đắt đến nỗi cả đời một người lao động cũng không mua nổi. Còn nữa, có người dùng ảnh đeo vàng, đeo bạc lủng liểng đầy tay để dẹp điều tiếng khi bị dính phải vụ lùm xùm lấy nhầm iPhone 5.
Nhưng kết quả, nhiều khi không như mong đợi. Và có cả hàng trăm lời bình khiếm nhã tới mức không tiện nói ra, làm cho những thứ được “ném” lên “phây” đó như một mớ hồ lốn.
Điều tiếng là vậy, song điều đó chẳng làm suy giảm “niềm tin” của những bạn trẻ học đòi, của những sao đang tìm chỗ đứng và vận dụng tuyệt chiêu khoe của, khoe đủ thứ để cầu danh dù chân cố bước trên con đường nghệ thuật. Vốn dĩ làm nghệ thuật là khắc nghiệt, độ đào thải cao song cái được có thể là rất lớn. Cán đích sớm vẫn có lợi hơn cả bởi những nghề này lên tên tuổi lên xuống như “sao đổi ngôi”.
Sau thời làm mưa, làm gió trên truyền
thông và sân khấu có thể vụt tắt tức thì hoặc tiếp bước trên hoa hồng
cũng là lẽ thường tình... bởi nghệ thuật chân chính mới tồn tại dài lâu.
Cho nên với “sao xẹt” phải tận dụng cơ hội thật nhanh và tức thì và nếu
có thể tìm mọi cách để ngoi lên.
***************************
Siu Black: Showbiz giờ không còn ai là bạn...
"Bạn showbiz bây giờ không còn ai. Nhưng tôi chấp nhận thôi. Khi mình hoạn nạn mình biết rằng người nào thương mình, người nào ghét mình. Nhưng tôi cảm thấy không sao, tôi nghĩ rằng có khi mình một mình thì tôi suy nghĩ được nhiền vấn đề hơn. Bình tâm suy nghĩ nhiều hơn", ca sĩ Siu Black chia sẻ.
Khá bất ngờ khi gặp được ca sĩ Siu Black trong một chương trình ca nhạc tối ngày 3.5 tại TP.HCM. Chị ngồi một góc khá lặng lẽ và gương mặt vẫn phảng phất nét buồn. Dù chị có mỉm cười cũng không còn được tươi như ngày xưa.
Ngay sau khi chị kết thúc tiết mục biểu diễn của mình, chị đã trò chuyện với chúng tôi.
Cảm giác của chị sau khi biểu diễn xong tiết mục vừa rồi?
Tôi cảm thấy rất là vui, cứ nghĩ là sẽ rất khó khăn với tôi khi hát một bài hát như thế này. Mặc dù là tôi cũng có hát một hai lần nhưng lâu lắm rồi mới hát lại nên không biết mình có còn giữ được nét dịu dàng không. Sau khi hát xong thì cảm thấy rất nhẹ nhõm vì còn thể hiện được tốt như thế. Cứ mỗi lần ra sân khấu hát một bài không phải thể loại chính của mình thì cảm thấy rất hồi hộp, cũng giống như mình tập hát.
Bao lâu rồi chị mới trở lại sân khấu chuyên nghiệp?
Cũng rất lâu rồi, nói chung từ lúc diễn live show của Quang Hà năm trước thì bây giờ tôi mới quay lại.
Vì sao chị nhận lời tham gia chương trình lần này?
Vì tôi rất mến Quang Hà và Quang Hà cũng thế. Một người em đồng nghiệp biết Siu Black cần gì và thích gì. Quang Hà rất hiểu giọng của tôi, quãng giọng của Quang Hà và tôi như nhau, rất rộng và căng. Nên khi hai chị em hát chung rất hợp.
Chị có thể chia sẻ về cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?
Sau khi tôi 'bị như thế' thì cuộc sống có chật vật hơn. Nhưng mà tôi bằng lòng về điều đấy. Suy nghĩ nhiều hơn và biết sau này mình sẽ làm gì. Tuy rằng nhiều người nói rằng Siu Black đã lớn tuổi rồi, nhưng tôi nghĩ rồi nếu nói về nghệ thuật thì không có tuổi tác vì mình cảm thấy rằng mình đứng trên sân khấu mình vẫn còn phong độ và vẫn hát được. Nghệ thuật vẫn còn chảy trong người thì không có gì là lớn, là nhỏ ở đây cả (cười).
Thực sự khi mà được nói và được cười như vầy là một khoảng thời gian rất dài, phải là tinh thần thép mới có thể bỏ qua được. Các bạn có thể thấy tôi bây giờ không còn tươi như ngày xưa. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ mình có thể nhẹ nhõm và hát thì làm cho mình nhẹ nhàng, thấy khoẻ hơn.
Hiện tại sức khoẻ của tôi rất yếu, huyết áp tăng lên liên tục. Nếu tôi suy nghĩ nhiều quá và mất ngủ thì huyết áp tăng hoài. Thật ra người cảm thấy rất là mệt.
Hình ảnh hiếm hoi chị cười khi chụp cùng khán giả. Ảnh: Một thế giới |
Bây giờ không hát vì thì chị làm gì?
Bây giờ tôi ở nhà và dạy cho một số bạn Tây Nguyên hát. Có nhiều bạn tới nhà và nhờ tôi dạy cho các bạn bài nào đó, như là trong cuộc thi tiếng hát sinh viên các bạn có chất giọng nhưng không biết cách hát thì dạy cho các bạn. Hiện nay tôi đang làm công việc này vì đây là kinh nghiệm của tôi đã có.
Hằng ngày không làm gì thì tôi đi chợ nấu cơm, hồi đó thì mình nấu mà nấu không có ngon, giờ ngon lắm (cười sảng khoái). Cả nhà cũng ngạc nhiên vì sao tôi có thể làm được.
Bây giờ trở lại cuộc sống bình thường như lúc xưa cũng cảm thấy rất vui. Tôi còn dành thời gian tập thể dục, vì bây giờ tôi bị huyết áp rất cao. Cứ suy nghĩ là bị tăng huyết áp, huyết áp lúc nào cũng 180.
Trước đây thì không biết nhưng sau này tôi mới biết 120 mới là bình thường. Nhưng sau này huyết áp không bao giờ xuống 120, thấp nhất là 150. Có lúc tôi ăn mặn nó lên 195. Tôi mệt nằm tại chỗ không biết gì luôn, may mắn là không bị di chứng gì khác do sức đề kháng tốt.
Hiện tại người thân bên cạnh chị là ai?
Gia đình, hai đứa con của tôi. Còn ở Tây Nguyên thì có bạn bè, tôi thỉnh thoảng vào trong làng chơi hoặc nghe các bạn hát, lâu lắm tôi không nghe các bạn hát tiếng Bana và đánh chiêng. Hiện giờ tôi cũng tham gia hát ca đoàn trong nhà thờ và được hát solo.
Chị có dự định hát lại không? Nếu mọi việc ổn và suôn sẻ thì tôi cũng mong được đi hát lại, vì mọi người "hù" thế này thế kia nên tôi cũng ngại.
Bây giờ chị có còn bị làm phiền không?
Làm phiền thì không, mình bình tĩnh nói chuyện qua điện thoại thì người ta cũng đồng ý. Thực ra người ta cũng thấy rằng tôi không có show, bây giờ các bầu show cũng rất ngại vì người ta bị làm phiền nên không ai mời tôi. Có khi người ta mời tôi rồi, sau khi gần tới nơi tôi bị huỷ. Cái đó không phải do tôi mà người ta nói tôi hãy nói chuyện với những người chủ nợ đó.
Có nhiều người nói “sao người ta dại thế, sao người ta không để cho mình làm việc”, nhưng biết sao giờ. Bây giờ tôi không còn vô tư nữa, nhất là khi không ngủ được. Nhiều lúc tôi không biết làm gì, nói chuyện một mình mà không biết mình nói với ai, kiểu như bị sảng.
Bạn bè trong giới showbiz hiện tại chị còn có ai? Không có ai. Nhưng tôi chấp nhận thôi. Khi mình hoạn nạn mình biết rằng người nào thương mình, người nào ghét mình. Nhưng tôi cảm thấy không sao, tôi nghĩ rằng có khi mình một mình thì tôi suy nghĩ được nhiền vấn đề hơn. Bình tâm suy nghĩ nhiều hơn. Xin cảm ơn và chúc chị luôn có nhiều sức khoẻ.
**********************
Phận đời của những cô gái bị lừa ra nước ngoài bán thân
Những kẻ buôn người nói Victoria nợ chúng tiền rồi lấy toàn bộ tiền mà cô kiếm được. Tên bảo vệ thường xuyên cưỡng hiếp cô bất cứ khi nào hắn muốn.
Victoria trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Cô lẳng lặng cúi mặt xuống đất rồi lại bâng quơ nhìn về phía chân trời qua ô kính cửa sổ.
Trên thực tế, Victoria là một trong 55 phụ nữ nhận sự đỡ hàng năm từ một chương trình của Tổ chức Di cư quốc tế và Bộ Lao động tại thủ đô Chisinau của Moldova.
“Một người bạn thuở nhỏ nói cô ấy làm việc trong một cửa hàng tại thành phố Dubai và có thể giúp tôi tìm một công việc tương tự. Cô ấy đưa cho tôi số điện thoại của một người đàn ông. Anh ta đã sắp xếp cho tôi tới Odessa, Ukraina. Từ Odessa, chúng tôi hướng về Kiev rồi lại từ Kiev tới Dubai", Victoria lặng lẽ kể về câu chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình.
Cô gái cho biết, tại Dubai, cô đã gặp một người phụ nữ mang tên Oxana. Bà ta dẫn cô vào một căn hộ cùng với 6 cô gái khác cũng tới từ đông Âu.
"Sau đó, Oxana tuyên bố người ta đã bán chúng tôi. Họ lấy hộ chiếu và bắt tôi tiếp khách. Khi tôi từ chối, họ bỏ đói rồi đánh đập tôi. Họ phớt lờ những tiếng than khóc, cầu xin”, Victoria bần thần nhớ lại.
Khoảng 800.000 người là nạn nhân của nạn buôn người mỗi năm. Phần lớn họ là phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Stela Brinzeanu |
Tại Moldova, buôn bán người là một vấn nạn lớn. Theo Cục Thống kê Moldova, vào năm 2008, khoảng 25.000 người Moldova là nạn nhân của bọn buôn người. Chúng đưa những người đàn ông tới các công trường và trang trại để làm việc, trong khi phần lớn phụ nữ phải tới các nhà chứa ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Cộng hòa Síp và những nơi khác.
Nạn nhân có thể là những đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính khoảng 10% nạn nhân của nạn buôn bán người ở Moldova là trẻ em. Các nạn nhân cho biết nhiều người trong số những kẻ lừa họ là phụ nữ và lại chính là người họ quen biết.
Một số cô gái thậm chí còn không nghĩ họ là nạn nhân bởi trước đó chính những người thân trong gia đình từng lạm dụng họ. Họ đã coi bạo lực là vấn đề bình thường. Irina là một cô gái như vậy.
"Cũng như bao gia đình khác ở Moldova, gia đình tôi rất nghèo. Sau khi mẹ tôi mất vì bệnh ung thư, cha tôi phải vào tù vì tội cưỡng hiếp tôi. Từ đó, tôi phải ở một mình với cái thai trong bụng. Mẹ đỡ đầu ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi bỏ cái thai và sắp xếp cho tôi tới Thổ Nhĩ Kỳ", Irina hồi tưởng.
Tại sân bay ở thành phố Istanbul, Irina gặp hai người đàn ông. Chúng đưa cô tới một căn hộ và sống cùng ba cô gái khác từ Moldova và Ukraina. Sau đó, chúng thông báo rằng cô phải tiếp khách.
"Tôi kể với họ tôi đang mang thai. Nhưng họ cưỡng hiếp tôi trong căn phòng bên cạnh ngay ngày hôm đó”, Irena tiếp tục nói.
Tại nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp cao, bạo lực gia đình phổ biến và nghiện rượu trầm trọng là những nguyên nhân chính khiến những cô gái như Irina dễ rơi vào tay bọn buôn người.
Hầu hết các nạn nhân phải chịu đựng sự tra tấn, đánh đập và lạm dụng trong hàng tháng, thậm chí hàng năm trước khi ai đó cứu họ. Ảnh: Stela Brinzeanu |
Mặc dù nhiều người cuối cùng cũng thoát khỏi những kẻ bắt cóc, quá khứ đau thương đã tác động mạnh tới tinh thần và tình cảm, khiến họ trở nên lầm lũi với cuộc sống giống như Victoria.
“Chúng nhốt tôi rất cẩn thận rồi thường xuyên bỏ đói, đánh đập tôi. Cuối cùng, tôi chấp nhận tiếp khách vì cảm thấy không có lối thoát. Chúng tôi phải mời khách trên đường phố và trong những hộp đêm mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi phải phục vụ hơn chục khách", Victoria nói.
Những kẻ buôn người nói Victoria nợ chúng tiền rồi lấy toàn bộ tiền mà cô kiếm được. Ngay cả tên bảo vệ, kẻ đưa cô đi khắp mọi nơi bằng ô tô, cũng thường xuyên cưỡng hiếp cô bất cứ khi nào hắn muốn.
"Tôi phải che lấp những vết bầm tím và những vết xước bằng mỹ phẩm rẻ tiền", cô gái lặng lẽ nói.
Vận may đã đến với Victoria khi một người khách cho phép cô sử dụng điện thoại. Ngay lập tức, cô đã gọi điện cho một người quen ở Dubai. Người này đã liên lạc với một tổ chức từ thiện, thông báo hoàn cảnh của Victoria. Tổ chức từ thiện giúp cô trốn rồi về nước.
Tuy nhiên, những người khác, chẳng hạn như Irina, lại tìm cách thích ứng với hoàn cảnh.
“Tôi đã khóc và cầu xin chúng tha cho tôi. Nhưng chúng nói chúng đã phải trả một khoản tiền lớn để mua tôi về”, Irina kể.
Lũ bắt cóc đưa Irina tới khách sạn, nhà nghỉ để tiếp khách ngay cả trước và sau khi cô phá thai.
"Ban đầu tôi rất sợ hãi. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy cuộc sống ở đây có vẻ tốt hơn nhiều so với lúc ở nhà. Họ cho chúng tôi ăn no", cô nói.
Trong một cuộc đột kích của cảnh sát, Irina bị bắt. Tuy đã làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong một năm trước đó, cô vẫn về nước trong tình trạng trắng tay.
Đối với Irina và Victoria, những việc họ trải qua tựa như một cơn ác mộng. Nhưng với tình hình nghèo đói và thất nghiệp tràn lan ở Moldova, cơn ác mộng của họ có thể sẽ tiếp tục tái diễn.
Các tổ chức từ thiện cho rằng việc cảnh báo cho các cô gái về những rủi ro khi ở nước ngoài không phải là giải pháp hiệu quả. Các quốc gia cần phải có những lựa chọn khả thi hơn - như mở rộng chương trình đào tạo kỹ năng, tạo cơ hội việc làm và đầu tiềm năng con người. Nếu các chính phủ không hành động quyết liệt, vấn nạn buôn bán người vẫn sẽ vẫn tiếp diễn. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em của Moldola sẽ tiếp tục là những nạn nhân của bọn buôn người bởi sự thiếu hiểu biết.
***************************
Nhà gỗ 12m2 giá 300 triệu đồng
Với diện tích khiêm tốn, nội thất tối giản, thậm chí bồn tắm chỉ được làm bằng thùng rượu vang, một cặp vợ chồng người Mỹ đã có ngôi nhà trong mơ của họ với mức giá chỉ 15.000 USD.
Cặp vợ chồng người Mỹ Chris và Malissa Tack đã quyết định bỏ đi phần lớn đồ dùng không cần thiết từ ngôi nhà cũ, khi thiết kế tổ ấm mới bằng gỗ trong mơ của họ với diện tích sàn vỏn vẹn chỉ 12m2. |
Hệ thống điện của ngôi nhà này được lấy từ những tấm pin nhiệt lớn đặt phía ngoài, đủ năng lượng để chạy tivi, tủ lạnh 500 lít, bồn nước nóng và bóng đèn. |
Yêu cầu của cặp vợ chồng trẻ chỉ là có bếp, phòng tắm, phòng ngủ đủ rộng và có không gian để dự trữ đồ, đặc biệt là thức ăn. |
Chi phí cho ngôi nhà mới của đôi vợ chồng này là 15.000 USD, tương ứng 300 triệu đồng. |
Diện tích khiêm tốn của ngôi nhà khiến chủ nhân chỉ có thể giữ lại những vận dụng thực sự cần thiết với cách sắp xếp hợp lý, tạo cảm giác vui mắt. |
Vật dụng bằng gỗ được ưu tiên sử dụng. Chiếc ghế ở phòng khách thực chất là giường hộp, được dùng khi có khách đến chơi và ngủ lại. Bàn làm việc được gắn ngay dưới tivi. |
Không có hệ thống sưởi cũng như thông gió, ngôi nhà được lấy sáng và điều hòa nhiệt độ bằng những khung cửa sổ gỗ gắn kính. Ngôi nhà 12m2 nhưng lại có tới 8 cửa sổ. |
Vật dụng trong phòng bếp với những ngăn để đồ sáng tạo. Chiếc tivi, dàn loa và tủ lạnh dường như là thiết bị hiện đại duy nhất tồn tại trong ngôi nhà này. |
Bồn tắm được tạo từ thùng rượu vang. Nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi. |
Phóng to |
Phòng ngủ thiết kế trên tầng áp mái, với không gian riêng tư, thoáng đãng. |
Ảnh: ApartmentTherapy
******************************
Cá mập yêu tinh sa lưới ngư dân Mỹ
Trong lúc bắt tôm hùm ở Vịnh Mexico, một số ngư dân Mỹ vô tình tóm con cá mập yêu tinh, một trong những loài động vật cực hiếm trên địa cầu.
Con cá mập yêu tinh mắc vào lưới ngư dân ở độ sâu khoảng 600 m ở ngoài khơi thành phố Key West, bang Florida, Mỹ vào ngày 19/4, AP đưa tin. Ban đầu nhóm ngư dân cảm thấy sốc khi thấy con vật quái dị màu hồng trong lưới. Răng của con vật nhọn và sắc đến nỗi nhóm ngư dân không dám dùng thước để đo miệng của nó.
Mũi dài giúp con cá mập yêu tinh giấu hàm răng nhọn hoắt của nó. Ảnh: Carl Moore |
"Tôi không biết nó là loài động vật nào. Răng của nó rất nhọn nên tôi không muốn đo đạc", Carl Moore, một ngư dân trong nhóm, thừa nhận.
Giới khoa học chỉ biết cá mập yêu tinh sống ở vùng nước sâu. Trong hơn 10 năm qua, con người mới chỉ thấy loài động vật này một lần trong Vịnh Mexico. Trong làn nước sâu thẳm, màu hồng của chúng trở thành màu đen trong mắt các loài động vật khác. Vì thế cả kẻ thù lẫn con mồi đều không thể phát hiện chúng.
Thay vì giữ con cá để nghiên cứu, Moore chỉ chụp một ảnh bằng điện thoại di động rồi thả nó xuống biển. Mãi tới ngày 2/5, anh mới thông báo sự việc cho Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA).
Ngư dân Carl Moore quyết định thả con cá xuống biển sau khi chụp ảnh nó. Ảnh: Carl Moore |
Căn cứ vào bức ảnh, các nhà nghiên cứu của NOAA đoán đó là một con cá mập yêu tinh cái với chiều dài thân từ 5 m trở lên.
"Đây là một tin tuyệt vời. Nó là con cá mập yêu tinh thứ hai mà con người từng thấy trong Vịnh Mexico. Phần lớn cá mập yêu tinh sống ở biển Nhật Bản, Ấn Độ Dương hoặc xung quanh Nam Phi", John Carlson, một chuyên gia của NOAA, phát biểu.
Cộng đồng khoa học tỏ ra phấn khích khi NOAA công bố hình ảnh con cá mập yêu tinh trên trang web. Họ vui vì con cá đã trở về với biển, nhưng cũng buồn vì không còn cơ hội tìm hiểu thêm về nó.
"Thậm chí chúng tôi còn không biết tuổi và khối lượng của nó", Carlson nói.
Nhiều nhà khoa học tin rằng mũi dài của cá mập yêu tinh có các cảm biến điện nên chúng có thể phát hiện kẻ thù hoặc con mồi ngay cả khi chúng không nhìn hoặc nghe thấy âm thanh trong nước. Hàm răng nhọn hoắt giúp chúng bắt mồi dễ dàng trong môi trường tối đen.
**********************
Nhà phi thuyền bằng đất sét giá 200 triệu đồng
Được xây dựng tại một tỉnh miền Bắc Thái Lan, ngôi nhà này có thiết kế như một chiếc phi thuyền bằng đất sét, với chi phí xây thô là 6.000 USD và thêm 3.000 USD cho phần nội thất.
Chất liệu để xây dựng nên ngôi nhà kỳ lạ này là gỗ, gạch nung, gạch mộc, xi măng và đất sét. Chi phí cho phần thô là 6.000 USD, tương đương 120 triệu đồng. |
Ông Hajjar Gibran - chủ nhân của thiết kế độc đáo này - còn chi thêm 3.000 USD cho nội thất, sân vườn và hồ. Ngôi nhà trông giống như một chiếc phi thuyền, được xây dựng ngay trong vườn xoài của gia đình. |
Ngôi nhà có cửa bằng gỗ hình oval và đồ dùng mang nhiều nét truyền thống của người Thái Lan. |
Phòng khách với cửa sổ lớn hướng ra hồ nhân tạo. |
Và phòng ngủ với ghế ngồi chơi đàn độc đáo. |
Nhà được lấy sáng tự nhiên từ một giếng trời ngay phía trên phòng khách. |
Các phòng của ngôi nhà được thông với nhau bởi những ô cửa bằng đất sét rất đặc biệt. |
Nhà tắm nối với phòng bếp bằng cánh cửa nan tre có kính mờ. |
Vật dụng trong bếp cũng được tối giản, đôi lúc cho người dùng cảm giác chênh vênh như chỗ để chiếc bếp gas này. |
Kín đáo nhưng lại hòa hợp với thiên nhiên là cách để chủ nhân tận hưởng thời gian trong phòng tắm. |
Chỗ treo vòi tắm cũng rất sáng tạo. |
Gáo dừa, tre, đá, đồ gốm và hàng mây tre đan cũng được tận dụng làm đồ nội thất. |
Những bậc cầu thang dẫn lên mái nhà. |
Với một sàn gỗ, một chiếc võng và mái vòm làm bằng cỏ tranh, chủ nhân có được chỗ ngồi thoáng đãng nhìn ra vườn xoài của gia đình. |
Ảnh: HomeDesigning
**************************
*****************************