Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 07 - 07 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Trong kho tàng ca dao VN, phần lớn các câu ca dao dung để tả những sinhhoạt cộng đồng, hay đề cao những đức tính tốt nhằm mục đích khuyên nhủngười đời... Thế nhưng,thỉnh thoảng chúng ta
******************************
Amsterdam xinh đẹp qua góc nhìn của du khách
Đến với thủ đô Hà Lan, nhiều du khách như cảm thấy đang bước chân vào một bức tranh xinh đẹp và sống động.
Bảo tàng Stedelijk - nơi sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật đương đại và
thiết kế hiện đại từ 90.000 hiện vật có niên đại từ những năm bảy mươi
của thế kỷ 19 đến nay.
Hình phía trên nằm trong buổi triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia người Canada Jeff Wall được trưng bày trong bảo tàng.
Amsterdam là một trong những thành phố xinh đẹp bậc nhất thế giới với
nhiều kênh rạch chằng chịt quanh các con đường và những tòa nhà cao
tầng. "Ngay cả không khí ở đây cũng có mùi thật đáng yêu", một du khách
từng nhận xét.
Gou - một khách du lịch - cho biết đến thủ đô Hà Lan, những gì bạn cần
làm là tham quan Cung điện hoàng gia, viện bảo tàng Anne Frank House và
ăn những món đồ ăn đặc sắc của địa phương.
Có xuất xứ từ Bỉ, món khoai tây chiên ở Amsterdam được du khách rất
thích thú và đánh giá là món ăn ngon được bày bán phổ biến ở đây.
"Tôi đã đến Amsterdam
vào mùa đông và tuyết rơi dày đặc. Cả thành phố chìm trong màu tuyết
trắng và đây là một trong những phong cảnh đẹp nhất tôi từng thấy", JillThornton - một khách du lịch cho biết.
"Người ta luôn nhớ tới Amsterdam với hình ảnh của những chiếc cối xay
gió, hoa tulip hay khu phố đèn đỏ nức tiếng. Nhưng người dân nơi đây
cũng rất dễ chịu. Cuộc sống đầy màu sắc thường ngày của họ, thái độ dễ
chịu đối với khách du lịch cũng là một trong những điều khiến tôi yêu
thích nơi này", một khách du lịch khi được phỏng vấn cho biết.
Kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà cao tầng nơi đây cũng là một trong những điểm tham quan hấp dẫn du khách.
"Tôi tới thămAmsterdamlần đầu vào năm 2007 vàtôiđã yêuthành
phố này ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Sau đó tôi quyết định sinh sống
và làm việc ở đây cho đến tận bây giờ. Hiện tại, tình yêu của tôi dành
cho nó vẫn không hề giảm"MathiasOndraczek- một người dân sống ở thủ đô Hà Lan cho biết.
Nhiếp ảnh giatự doRonaldde Jongchụp bức ảnh nàytrongmột tour trên kênh."MagereBrug(Cầu Skinny) là một trong nhữngcây cầuđẹp nhấtcủa Amsterdam" - ông cho biết. Và đây cũng là một trong những điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi tới thăm thành phố xinh đẹp này.
Anh Minh Ảnh:CNN
******************
Đến Bangkok với một chiếc vali rỗng
Thủ đô Thái Lan không chỉ hấp dẫn
bởi những món ăn ngon, các danh lam thắng cảnh mà còn bởi nơi đây sở hữu
những trung tâm mua sắm tuyệt vời nhất thế giới.
Khách du lịch thường rỉ tai nhau hãy đến thủ đô Thái Lan với chiếc vali
rỗng và trở về với túi hành lý chật căng bởi nơi đây sở hữu những trung
tâm mua sắm tuyệt vời nhất thế giới. Ưu thế của Bangkok là hàng hóa
chất lượng tốt, giá rẻ, thợ thủ công lành nghề và người bán hàng thân
thiện, dễ chịu.
Chợ đêm ở Thái bày bán rất nhiều đồ với giá cả phải chăng. Ảnh: Internet.
Hoạt động mua sắm ở Thái được chia làm hai dạng và phân bố ở nhiều khu
vực. Khách du lịch có thể mua đồ ở những quầy hàng ở vỉa hè, trong chợ
đêm với giá rất rẻ và được thoải mái mặc cả. Hai là du khách có thể mua
sắm trong các trung tâm thương mại, những siêu thị lớn - nơi giá cả được
niêm yết rõ ràng.
Những mặt hàng được du khách yêu thích gồm các sản phẩmmay mặc, đồ
trang sức sử dụng các loại đá quý như sa-phia, hồng ngọc, ngọc lục
bảo... và thậm chí có cả kim cương.
Một số khu mua sắm ở Bangkok mà bạn nên ghé qua khi đi du lịch:
Khu Patpong, Suriwong, Silom
Montien, Pan Pacific, Sofitel là những khách sạn lớn nhất ở khu vực
này. Silom là đường giao thông chính ở trung tâm thương mại Bangkok, nằm
song song với đường Suriwong. Đường Patpong là đường cắt hai đường
trên.
Vào ban đêm, nơi đây tập trung rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu lớn nhỏ.
Khu này còn là chi nhánh của nhiều nhà bán lẻ nổi tiếng và một số trung
tâm thương mại. Các gian hàng nhỏ cũng được dựng san sát trên phố, đông
nhất là tại chợ đêm nổi tiếng ở Patpong..
Khu vực đường Maheask, Silom, Charoenkrung
Một số khách sạn lớn ở đây là Oriental, Shangri-la, Royal Orchid
Sheraton... Khu này có một số điểm buôn bán đá quý và chế tác đồ trang
sức lớn, các cửa hiệu, phòng trưng bày và trung tâm mua sắm, bao gồm cả
khu tổ hợp. Còn được gọi với cái tên "Thành phố bên sông", nơi đây bày
bán hàng hóa với đa dạng chủng loại nhưng tập trung nhiều nhất là đồ cổ,
quần áo may đo, tranh ảnh.
Hàng hóa, ẩm thực ở Bangkok đều được đánh giá cao cả về chất lượng và giá cả. Ảnh: Outlookindia.
Chợ Phahurat Bombay
Từ miền nam Ấn Độ, các thương gia tỏa đi dến khắp mọi nơi trên lục địa
châu Á và nhiều người trong số họ đã chọn Thái Lan làm điểm dừng chân.
Nhiều người tới đây buôn bán thứ vải có màu sắc tươi sáng dùng làm sari
và những chiếc váy dài đến mắt cá chân tuyệt đẹp - thứ trang phục mà bao
phụ nữ Ấn Độ mê đắm.
Chợ Phahurat nằm trên đường Phahurat song song với đường Yaowarat. Đến
đây du khách sẽ tìm thấy đủ thứ hàng hóa đáp ứng về nhu cầu y phục của
những người phụ nữ Ấn Độ. Chợ bán tất cả các loại vải vóc để may từ quần
áo đến rèm cửa, chăn ga gối đệm. Vải được bán theo mét, cắt ra từ
nguyên khúc, giá rẻ.
Ngoài bán vải, Phahurat còn bán rất nhiều gia vị. Tới đây, du khách có thể mua hương trầm, cà ri Ấn Độ...
Khu Sukumvit
Con phố dài này là tuyến giao thông trọng điểm của Bangkok. Các khách
sạn lớn nằm quanh khu vực này là Landmark, Ambassador và Sheraton Grand.
Nơi đây tập trung nhiều khu mua sắm, trung tâm thương mại và bách hóa
tổng hợp, trong đó có Robinson và Emporium - nơi chủ yếu bán những hàng
hóa có thương hiệu được nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra du khách cũng
có thể ghé thăm khu H1 ở Sukhumvit Soi 55, một địa điểm rất thời thường
dành cho lối sống chạy theo "mốt" ở Bangkok.
Khu Phloen Chit, Pathumwan
Những khách sạn lớn ở đây gồm có Grand Hyatt Erawan, Arnoma, Imperial
và Novotel. Nơi đây là "nhà" của những khu mua sắm như Khu thương mại
thế giới, trung tâm thương mại Gaysorn, quảng trường Thái...
Khu vực đường Pratuman, Phetchaburi
Khu vực này nổi tiếng nhất về quần áo may sẵn giá rẻ được bán ở một khu
chợ lớn vỉa hè - nơi mặc cả là việc "thường ngày ở huyện". Những khách
sạn lớn ở khu vực này là Amari Watergate, Indra Regent.
Cũng trong khu này có tháp Baiyoke II, công trình kiến trúc cao nhất ở Bangkok với các nhà hàng phục vụ đồ ăn tự chọn.
Banglamphu
Nằm gần sông là một khu chợ náo nhiệt và khu thương mai được nhiều
người dân yêu thích. Tại đây bạn có thể mua nhiều thứ với giá ưu đãi.
Trong vòng 20 năm qua, khu này trở nên nổi tiếng với đường Khao Sao -
nơi những khách du lịch bụi có thể tìm thấy những chỗ trọ ấm cúng như
nhà mình với giá cả phải chăng.
Cuộc sống về đêm ở Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng khá nhộn nhịp. Ảnh: Outlookindia.
Chợ cuối tuần Chatuchak
Nằm gần bến xe bus đi miền bắc Thái Lan, khu chợ cuối tuần có diện tích
vô cùng rộng lớn và là nơi quen thuộc của những người mua hàng. Nơi đây
chỉ mở cửa vào các ngày cuối tuần, bắt đầu từ sáng tinh mơ đến lúc nhá
nhem tối. Chợ cuối tuần Chatuchak là một điểm đáng chú ý ở Bangkok, nơi
du khách có thể mua gần như mọi thứ đến từ mọi miền của Thái Lan.
Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu của các nghệ sĩ chuyên và không chuyên.
Chợ Bobe
Chợ quần áo nổi tiếng này mở cửa vào 10h sáng và nằm dọc đường Krung
Kasem. Đây là một điểm bán sỉ lớn vì vậy bạn nên mặc cả nếu muốn mua một
lượng lớn.
Cuộc sống về đêm
Vào ban đêm, khi hầu hết các điểm tham quan của thành phố đã đóng cửa
mà du khách vẫn chưa muốn kết thúc một ngày dài, bạn có thể đến các quán
rượu, câu lạc bộ, quán karaoke đầy hấp dẫn ở Bangkok. Một trong số đó
là Q Bar - một câu lạc bộ đêm có vẻ ngoài hết sức ấn tượng, Bed
Supperclub - nơi hội tụ của những người có trái tim sôi nổi và tâm hồn
phong phú hay Bangkok Bar - nơi luôn đông nghẹt người với phần lớn là
khách nước ngoài.
Anh Minh
**********************
‘Coming Home’, sự trở lại ấn tượng của Nghệ Mưu - Củng Lợi
Bộ phim, đánh dấu cuộc hội ngộ của đôi tình nhân lừng danh một thời, là tác phẩm dễ gây xúc động về số phận con người.
Gần một thập kỷ trôi qua kể từ lần tái ngộ gần nhất trong Hoàng Kim Giáp, đôi tình nhân lắm duyên nhiều nợ lại vừa tái hợp trong Coming Home
(Quy lai). Từng một thời “già nhân ngãi, non vợ chồng”, từng cùng nhau
đi qua những vinh quang rực rỡ của nghề nghiệp để rồi đường ai, nấy đi
trong cay đắng; sự trở lại lần này của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi có
thể ví như “nối lại chiêm bao đứt quãng”. Tuy không thể đạt tới mức kinh
điển như Cúc Đậu và Đèn lồng đỏ treo cao nhưng Quy lai là một tín hiệu cho thấy một bậc thầy điện ảnh đã trở lại với những câu chuyện riêng tư, thuần khiết về số phận con người.
"Coming Home" từng được chiếu ra mắt tại LHP Cannes 2014 hồi tháng 5.
Quy lai đề cập đến đề tài từng được coi là cấm kỵ của điện ảnh
Trung Hoa: Cách mạng Văn hóa. Đây là giai đoạn diễn ra trong 10 năm từ
1966 đến 1976. Hàng triệu người Trung Quốc đã bị đàn áp, tra tấn, bỏ tù,
xử tử trong thời kỳ này. Chính cha của Trương Nghệ Mưu cũng bị liệt vào
thành phần phản cách mạng dẫn đến hậu quả cả gia đình ông bị xa lánh,
cách ly.
Trương Nghệ Mưu từng chia sẻ: “Thời kỳ này chiếm một phần tuổi thanh
xuân của tôi, kéo dài từ năm tôi 16 đến 26 tuổi. Trong 10 năm đó, tôi đã
chứng kiến biết bao điều khủng khiếp và những bi kịch con người. Nhiều
năm qua, tôi muốn làm phim về Cách mạng Văn hóa, để được kể về những nỗi
khổ đau, về số phận và những quan hệ của con người trong một thế giới
đầy hận thù, nơi con người không có khả năng tự chủ. Tôi không chỉ muốn
làm một mà là nhiều phim về thời kỳ này, những bộ phim mang tính tự
truyện hoặc là câu chuyện của người khác”.
Những phim trước đây của ông như Phải sống và Chuyện tình cây táo gai đã phần nào đề cập đến Cách mạng Văn hóa. Nhưng phải đến Quy lai, những bi kịch do nó gây nên mới trở thành trọng tâm, nội dung chính của cả câu chuyện.
Trương Nghệ Mưu đã lựa chọn khôn ngoan khi không đi sâu vào nguyên nhân
hay những điều khủng khiếp diễn ra suốt giai đoạn 1966 - 1976. Câu
chuyện trong Quy lai chỉ thực sự bắt đầu khi Cách mạng Văn hóa đã kết thúc, những tù nhân chính trị được trả về.
Bộ phim tiếp cận giai đoạn này không phải với thái độ giận dữ hay hận thù mà bằng sự trầm tĩnh, khoan dung tuyệt vời. Quy lai là một tác phẩm điện ảnh cảm động về tình yêu và sự cứu rỗi. Thông qua những phép ẩn dụ được cài cắm khéo léo, Quy lai đã tiết lộ nhiều điều về tính cách và tầm vóc của cả một dân tộc.
Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Lục Phạm Yên Thức
của nhà văn Nghiêm Ca Linh. Phim bắt đầu khi Lục Yên Thức (Trần Đạo
Minh), một tù nhân chính trị, trốn trại cải tạo tìm cách gặp vợ là Phùng
Uyển Dụ (Củng Lợi) ở ga xe lửa. Con gái họ, Đan Đan (Trương Tuệ Văn) vì
muốn giành lại vai chính trong vở múa, đã tố giác cha với chính quyền.
Hai vợ chồng chưa kịp gặp nhau thì cảnh sát đã ập đến, bắt Yên Thức ngay
tại trận.
Trần Đạo Minh và Củng Lợi trong một cảnh phim.
Ba năm sau, Cách mạng Văn hóa kết thúc. Lục Yên Thức được phục hồi danh
dự và trở về nhà. Con gái ông từ bỏ niềm đam mê ca múa và trở thành
công nhân trong xưởng may. Vợ ông bị mất một phần trí nhớ, không còn
nhận ra chồng. Suốt quãng đời còn lại của mình, Yên Thức cố gắng trong
tuyệt vọng để lấy lại ký ức của người vợ về mình.
Kịch bản của Quy lai có sự thay đổi đáng kể so với cuốn tiểu
thuyết. Thay vì tường thuật lại cuộc đời của Yên Thức trong 70 năm nhiều
biến cố, bộ phim chỉ tập trung vào những trang cuối khi nhân vật đã về
già. Những bão táp kinh hoàng của Cách mạng Văn hóa được cô đặc lại
trong bi kịch nhỏ của một gia đình trí thức cơ bản. Không đao to búa
lớn, không đại cảnh hoành tráng, không quá nhiều tuyến nhân vật, phim kể
một câu chuyện tối giản với vỏn vẹn ba người. Bối cảnh chính của phim
chỉ là một căn phòng nhỏ với một cây dương cầm cũ kỹ.
Những khán giả trẻ, đặc biệt là khán giả phương Tây có thể thấy câu chuyện mà Quy lai kể
sáo mòn và ủy mị. Tuy nhiên, đối với người Á Đông, đặc biệt những người
đã trải qua Cách mạng Văn hóa, đây là bộ phim xúc động đến tận tâm can.
Xét ở một khía cạnh nào đó, chứng mất trí nhớ của Uyển Dụ có thể coi là
một biểu tượng của mong muốn chối bỏ đến tận cùng quá khứ đau thương.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa hơn nếu xem xét lại lịch sử thế kỷ 20.
Nhưng quá khứ dù có bị lãng quên, nỗi đau vẫn ở lại. Kết thúc của Quy lai là
một hạnh phúc thỏa hiệp trong một thế giới không toàn vẹn. Dẫu hậu quả
của cuộc Cách mạng Văn hóa là không thể xóa nhòa, song con người vẫn
không được đầu hàng nghịch cảnh, mà phải tìm cách sống chung với nó,
vươn lên mà sống, sống bằng mọi giá… Quy lai có lẽ cũng là một
gợi ý của Trương Nghệ Mưu: chỉ khi biết chấp nhận, tha thứ cho nhau và
tha thứ cho chính mình, người ta mới có thể yên lòng tiến lên phía
trước.
Trương Tuệ Văn - khám phá mới của Trương Nghệ Mưu.
Nhưng trên hết, nổi bật nhất, Quy lai vẫn là một câu chuyện về
tình yêu. Vượt qua mọi giông tố của cuộc đời, mọi khoảng cách không
gian, thời gian, mọi căn bệnh và sự hữu hạn của trí nhớ, tình vợ chồng
vẫn son sắt thủy chung. Giống như A.N.Tolstoy từng viết: “Năm tháng sẽ
trôi qua, những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những cuộc cách mạng sẽ
thôi gào thét, và chỉ còn lại không phôi pha tấm lòng em nhẫn nại, dịu
dàng và chan chứa tình yêu thương”. Yên Thức và Uyển Dụ vẫn sẽ mãi chờ
đợi nhau dù không biết phải chờ đến bao giờ.
Quy lai là một bộ phim cảm động, dễ làm khán giả rơi lệ, phần
lớn nhờ diễn xuất thuyết phục của ba diễn viên chính. Trần Đạo Minh,
trước đó từng hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong phim Anh hùng,
lần này thủ vai một người chồng cao thượng và tận tụy. Củng Lợi, “nàng
thơ”, người tình lâu năm của đạo diễn họ Trương thể hiện biểu cảm khuôn
mặt tuyệt vời. Chị cũng là một phần nguyên nhân khiến bộ phim lạm dụng
cảnh cận. Trần Tuệ Văn, phát hiện mới của Trương Nghệ Mưu, cũng chứng tỏ
được khả năng diễn xuất tinh tế và triển vọng.
Sau một thời gian làm phim thương mại, trở về với dòng phim nghệ thuật, Trương Nghệ Mưu đã có đôi chút thỏa hiệp. Không còn sự thô mộc, chân chất như ở những tác phẩm thời kỳ đầu, nhân vật và cảnh trí trong Quy lai
đều bóng bẩy chỉn chu đến mức đỏm dáng, ít thuyết phục. Điều này có thể
khiến một số nhà phê bình khó tính không hài lòng, nhưng lại chinh phục
số đông khán giả. Đến nay, Quy lai đã thu về khoảng 300 triệu NDT (khoảng 48 triệu USD) - một kỷ lục với phim nghệ thuật nội địa.
Trailer phim "Coming Home"
Anh Trâm
*****************
MC Kỳ Duyên khuyên Trấn Thành nên lấy Tóc Tiên
Cặp đôi tỏ ra thích thú khi được nữ MC hải
ngoại ghép đôi. MC The Voice Kids mùa đầu tiên hóm hỉnh khẳng định:
"Trấn Thành mà lấy Tóc Tiên, đứa con sẽ tên là Thành Tiên".
Hôm 5/7, Tóc Tiên vui vẻ chia sẻ "người đàn ông đích thực" của đời mình do MC Kỳ Duyên giới thiệu chính là nam MC Trấn Thành.
Nữ
MC nổi tiếng của làng giải trí hải ngoại ghép ảnh của Tóc Tiên cùng MC
Trấn Thành và không quên chú thích ở dưới: "Tóc Tiên và Trấn Thành nên
lấy nhau, đẻ con sẽ giống cả cha lẫn mẹ". Bức hình này nhanh chóng được
cả hai nhân vật chính chia sẻ trên mạng xã hội.
Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra nữ ca sĩ sexy và MC The
Voice Kids mùa đầu tiên có cách tạo dáng tương tự nhau. Nhiều người cũng
nhận xét gương mặt của Tóc Tiên và Trấn Thành có không ít nét tương
đồng. Bức hình này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt yêu thích trên
trang cá nhân của Tóc Tiên.
Không chỉ riêng Tóc Tiên thích thú
với "phát hiện bất ngờ" của MC Kỳ Duyên, nam MC Trấn Thành chia sẻ trên
trang cá nhân hình ảnh của anh và nữ ca sĩ Tóc Tiên cùng lời bình: "Sáng
ra trên trang chị Kỳ Duyên thấy tấm này. Hoảng hồn! Lời đề nghị này
thiệt là huề vốn quá đi vì con nào mà không giống cha giống mẹ trời. Đâu
cần hai đứa này phải lấy nhau".
Trước chia sẻ của giám khảo Ai dám hát, đông đảo fan đều tỏ ra thích
thú. Độc giả Bảo Kim còn bình luận: "Mới đầu nhìn hình hết hồn chưa biết
là Tóc Tiên, tưởng anh giả gái chứ".
Một fan khác có nickname
Bông Bông còn "tô son trát phấn" cho Trấn Thành để anh thêm đẹp và giống
nữ ca sĩ Tóc Tiên. Thực tế, Trấn Thành cũng là một trong những sao nam
giả gái thành công nhất của showbiz Việt.
Nam MC điển trai thậm chí còn
được các fan dùng công nghệ chỉnh sửa ảnh để make-up giúp anh thêm xinh
đẹp và giống Tóc Tiên hơn.
Để "minh chứng" cho việc Trấn Thanh than thở "nhan sắc của
anh trở nên đại trà, hết nói giống người này đến giống người kia" như
trong chia sẻ trên trang cá nhân, một số fan còn up thêm ảnh những bản
sao khác của Trấn Thành.
Một bản sao nhận được nhiều lời bình luận, giống với nam MC nhất.
Tố Nhi
Ảnh: FBNV
********************* Vợ của người chồng lang thang tìm kiếm mình trở về
VĨNH LONG (NV) - Vợ của người chồng tật nguyền đã trở về nhà, sau khi chồng bà mất một tuần lễ lang thang tìm kiếm.
Ông Thuận ngồi cạnh vợ con đọc bài báo nói về mình. (Hình: báo Thanh Niên)
Báo
Thanh Niên dẫn lời người vợ, bà Trần Thị Thúy Phương, 31 tuổi, cho biết
đã đọc được bài viết nói về những chuyến lang thang tìm vợ của ông
Nguyễn Hoàng Thuận, 36 tuổi, ngụ tại thành phố Vĩnh Long. Bài
viết đăng trên báo Thanh Niên có đầy đủ hình ảnh của người trong cuộc,
được bà chủ nhà trao tận tay bà Phương hôm 3 Tháng Bảy. Hai mẹ con bà Phương đang ở trọ tại quận Thủ Ðức, Sài Gòn, bán vé số để mưu sinh chứ không cầu mong sự giúp đỡ của cha mẹ ruột. Bà
nghẹn ngào kể: “Vừa coi bài báo, tôi không tin vào mắt mình. Tôi ôm con
tức tốc trở về Vĩnh Long tìm chồng ngay trong đêm khuya. Trước đó, tôi
bỏ đi mà không định sẽ quay về, nên trả lại chiếc điện thoại để anh
không biết tôi ở đâu mà liên lạc.” Bà cũng tâm sự rằng cuộc sống chung chỉ mới dài 6 năm, nhưng họ dời nhà gần chục lần, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác.
Ông Nguyễn Hoàng Thuận với tấm bảng đi tìm vợ con. (Hình: báo Thanh Niên)
Bà
còn kể thêm: “Mỗi khi ảnh nóng giận thì không ai cản nỗi. Nhưng xem
hình, thấy việc làm của anh không giống ai, tôi thấy thương anh hơn bao
giờ hết, cảm động nên quay trở về.” Theo báo Thanh Niên, cũng đêm đó, khi nhận được điện thoại của vợ báo tin đang trên đường trở về, ông Thuận “mừng như điên.” Ông chạy như bay trên nhiều con đường giữa thành phố Vĩnh Long vào lúc nửa đêm, để tìm kiếm bóng dáng vợ con. Ông nói đã “thành tâm hối cải” và mong muốn làm lại mọi thứ chỉ để vun đắp hạnh phúc gia đình. (PL)
********************
CÔ GÁI HÁI CHÈ
Trong kho tàng ca dao VN, phần
lớn các câu ca dao dung để tả những sinh hoạt cộng đồng, hay đề cao những đức tính tốt nhằm mục đích khuyên nhủ người đời... Thế nhưng,thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những câu ca
dao có tính cách tương phản với nền nếp đạo đức thông thường ngầm ý
nghĩa khuyên đời một cách hóm hỉnh ví dụ như 4 câu ca dao của cô gái lẳng lơ tự bào chữa sau :
Chính chuyên chết cũng ra ma Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng Chính chuyên chết phải đi
không Lẳng lơ chết có tiếng cồng, tiếng chiêng
Ở
miền Bắc, vùng Thái Nguyên VN có những đồi chè đươc trồng trên đồi núi
và công việc thu hoạch được đảm đương bởi phụ nữ, do đó mà có những câu
ca dao khuyên nhủ các cô gái khi đi hái chè, hái xong lo về chớ đưng bị
gạ gẫm dụ dỗ, lúc nào cũng cảnh giác
các cạm bẫy của cuộc đời :
Người ngoan lên núi hái chè Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi, Chim khôn chết mệt về mồi, Người khôn chết mệt về lời nhỏ
to Chim khôn tránh lưới
tránh dò Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng
Câu
chuyện về Cô Gái Hái Chè gặp "thằng phải gió" dưới đây diễn tả một sự
việc xảy ra trên một đồi chè ngoài ý muốn của cô gái, thế nhưng cái hay
của đoạn ca dao là lột trần được cái tương phản của tâm lý con
người
Cô Gái Hái Chè (Chính Bản)
Hôm qua em đi hái chè Gặp thằng phải gió nó đè em ra Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem
đút cái
mả cha nó vào Bấy giờ
em biết làm sao ? Nếu em càng giẫy nó vào thêm sâu Cái gì như thể củ nâu Cái gì như cái cần câu vật vờ
Đoạn ca dao trên là lời tự thuật của một cô gái hái chè với cô bạn gái
khác về sự cố bị một thằng thanh niên nào đó cưỡng hiếp, thay vì oán
giận người đã cướp đi cái trinh tiết qúi giá của mình. Cô hái chè này lại có thái độ đỏng đảnh khi kể lại các tình tiết diễn biến:
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Đọc
hai câu mở, ta có cảm tưởng như cô gái kể về một câu chuyện thường nhật
như Hôm qua đi chợ, đi chơi hội….., nhất là chữ “thằng phải gió” được
dùng ở đây như một tiếng trách yêu...
Em lạy mà nó chẳng tha Nó đem đút cái mả cha nó
vào
Đến đây, ta thấy “sự phản kháng “này rất tiêu cực, sao chỉ lạy suông thôi mà không tỏ thái độ quyềt liệt hơn như cào cấu, cắn xé v..v.., chữ “mả
cha nó” là một tiếng chửi trong ngôn ngữ bình dân nhưng nếu dùng để ám
chỉ cái “ấy” thì thật là hay vô cùng, nghe như một tiếng mắng yêu
Bấy giờ em biết làm sao ? Nếu em càng giẫy nó vào thêm sâu
Đến đây, cô gái biện hộ
cho sự phản kháng yếu ớt của mình, càng giẫy thì càng không lợi nên đành
tiêu cực cam phận nằm im
Cái gì như thể củ nâu
Cái gì như cái cần câu vật vờ
Hai
câu này mới đọc tưởng như hai câu ngô nghê của đoạn ca daọ Nhưng khi đọc
kỹ lại ta mới thấy cái thâm thúy của người xưa. Chữ “củ nâu” tức củ
ấu dùng để so sánh một vật sần sùi cứng ngắt, chữ vật vờ để chỉ một
trạng thái xập xìu. Như vậy đoan này đã ngầm tả trạng thái thụ động tiêu
cực từ đầu đến đuôi kèm theo những nhận xét tinh tế của cô gái.
Chính vì cái tâm lý tương phản đó mà có những đoạn ca dao “Hậu Bản” lưu truyền trên Net
Cô Gái Hái Chè - Hậu Bản
Hôm sau em đến vườn chè
Kiếm thằng phải gió em đè nó ra Nó lạy rối rít xin tha Nhưng em cứ đút mả cha nó vào
Bây giờ mới sướng làm sao Nên em càng giẫy cho vào thêm sâu
Giẫy sao cho dập củ nâu Giẫy sao cho gẫy cần câu vật vờ
Cô Gái Hái Chè - Mười Năm Tái Ngộ
Mười năm thắm thoát trôi qua
Gặp lại phải gió nó già hơn xưa Mừng như nắng hạn gặp mưa Em
đè nó xuống em lùa chim ra Nó nằm nó khóc nó la Em ngồi em bóp mả cha ngày nào Khi xưa củ cứng cần cao Ngày nay củ xẹp cần dâu cần xìu
Thằng Phải Gió Thẩn Thờ
Sáng nay ngồi nấu nước chè
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim Ngồi buồn ngó xuống con chim Xưa sao hùng dũng giờ im thế này Lắc qua lắc lại mỏi tay Nó vẫn ủ rũ ngây ngây khờ khờ
Hởi người em gái xóm mơ Cần câu còn đó mồi trơ..... hết rồi
Để viết tiếp đoạn kết cho có hậu, “thằng Phải Gió” vượt biên, vinh quy bái tổ về làng, tay lủng lẳng bị đô la, túi đầy thuốc Viagra.
"Thằng Phải Gió" sau khi vượt biên
“Phải Gió” mang mã việt kiều
Viagra đầy túi làm liều kiếm em Tủm tỉm nó nốc hai
viên Mả cha
nó đứng chỉ thiên lên liền Cả giờ nó lắc như điên Ối giời !!!sao sướng như tiên thế này Mười năm nắn bóp rã tay Nó lắc cho bõ những ngày xuội lơ
ST
Mai Luong chuyển
******************** " Soi " lông mày đoán chuyện hôn nhân
Tình
cảm của một người có thể sẽ biểu hiện trên khuôn mặt, đặc biệt đối với
phụ nữ mà nói lông mày có thể thể hiện được tình cảm và
người chồng của họ trong tương lai.
Lông mày
không đều
Lông mày có góc
Lông mày đậm
Lông mày nhỏ mảnh
Lông mày thon và nhọn dần
Lông mày có đường cong không ngay ngắn, nhấp nhô lên xuống
ĐÁP ÁN:
- Lông mày không đều:
Lông mày mọc không đều nhau chỗ đậm chỗ nhạt thông thường phần chân mày
thì đậm còn đuôi mày nhạt. Những phụ nữ có dáng lông mày như vậy
thường có cá tính rất riêng, hơn nữa họ thích cuộc sống tự do tự tại,
không thích bị người khác quản thúc đặc biệt là những người trong gia
đình. Đồng thời họ cũng thuộc mẫu người khá “đào hoa”, họ sẽ được nhiều
người theo đuổi và tán tỉnh ngay cả khi họ đã lập gia đình.
Những người này cần phải có lập trường vững chắc nếu không rất dễ bị
lung lay trước những
lời lẽ đường mật của người khác. Và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia
đình. Người chồng tương lai của họ cũng vì thế mà có phần hơi khắt khe
trong những mối quan hệ của vợ vì sợ rằng ai đó sẽ chiếm mất vợ mình.
Tuy nhiên, cũng chỉ vì người đàn ông này yêu vợ mình một cách sâu sắc mà
thôi.
- Lông mày có góc: Lông
mày có góc là dáng lông mày xếch lên phía cuối đuôi mắt. Người chồng
tương lai của những phụ nữ này là người có bản lĩnh luôn biết cách sắp
xếp công việc sao cho gia đình có nề nếp và kỉ cương, đông thời họ cũng
là người rất chăm chỉ.
Phụ nữ có lông
mày góc, thường được chồng hết mực yêu thương và bảo vệ. Tuy nhiên,
những phụ nữ sở hữu kiểu lông
mày này thường không giỏi việc nhà nhưng lại luôn được đức lang quân
của mình hỗ trợ nhiệt tình và gánh vác một phần trách nhiệm. Đây cũng có
thể gọi là niềm may mắn lớn đối với người phụ nữ. Cuộc sống già đình vì
thế mà cũng thuận hòa, hạnh phúc.
- Lông mày đậm:
Lông mày đậm, đen và dày, các sợi lông xếp sát nhau. Những người phụ
nữ có lông mày đậm như vậy nếu gặp, yêu thương một người chồng có tính
cách dễ tức giận, cộc cằn, khó tính
thì tình cảm vợ chồng sẽ tồn tại rất nhiều mâu thuẫn vì cả hai đều
không chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống.
Nếu như họ không hiểu được một điều là mọi việc hai bên nên nhường nhịn
nhau thì rất có thể dẫn đến mỗi quan hệ giữa vợ chồng sẽ không có cách
nào cứu vẵn, cuộc sống gia đình sẽ trở nên nặng nề, mệt mỏi. Vì vậy
những phụ nữ có lông mày đậm thì chuyện hôn nhân thường không được ổn
định. Điều cần làm là điều chỉnh cho linh hoạt tính cách của mình sao
cho có thể dung hòa được với người chồng.
- Lông mày nhỏ mảnh:
Phụ nữ có lông mày nhỏ mảnh và cong, tính cách của chồng thường hiền
lành, làm việc có chút vụng về nhưng lại rất tỉ mỉ, chăm lo cho
gia đình từng chút một, biết tiến biết lui, hiểu lễ nghĩa, kính trên
nhường dưới, được mọi người quý mến. Chuyện hôn nhân tốt đẹp, sau khi
kết hôn vợ chồng sống hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, chồng sẽ không chỉ là
người gối ấp tay kề mà còn là người bạn tâm giao của vợ.
- Lông mày thon và nhọn dần:
Những phụ nữ có lông mày thon nhọn dần thì chồng làm việc thường thận
trọng, biết tùy cơ hành sự, biết cái gì nên và không nên vì
vậy công việc của họ thường rất thuận lợi. Hơn nữa, những người phụ nữ
như vậy cũng rất thấu tình đạt lý, có tấm lòng bao dung sẵn sàng tha thứ
những lỗi lầm mà người vợ của mình gặp phải, không chỉ có vậy những
người đàn ông này luôn tôn trọng đối phương vì vậy quan hệ vợ chồng rất
hòa hợp.
- Lông mày có đường cong không ngay ngắn, nhấp nhô lên xuống:
Những phụ nữ có lông mày có đường cong không ngay ngắn, nhấp nha nhấp
nhô thường chuyện tình cảm cũng giống như lông mày của họ vậy đầy thăng
trầm.
Cũng có thể do họ có những tiêu
chí khá cao đặt ra cho người bạn đời của mình mà việc kiếm tìm một nửa
lý tưởng với họ hơi tốn nhiều thời gian. Song khi gặp
được người đàn ông đích thực của mình thì cuộc sống hôn nhân của họ
thường yên ả, xuôi chèo mát mái.
( Quang Nguyen chuyen ) ************ Bên trong “huyền thoại” Centaurus - nhà thổ khét tiếng nhất Brazil
Chứa đầy những phụ nữ xinh đẹp và các hoạt động tình dục kỳ lạ, nhà
thổ Centaurus của Rio de Janeiro, Brazil, đã dụ dỗ nhiều người nổi
tiếng, quyền lực tìm tới đây, cũng như bất kỳ ai đủ nặng túi
để có thể vào trong. Nhân dịp World Cup đang diễn ra trên đất
Brazil, phóng viên tờ Rolling Stones đã thực hiện một chuyến xâm
nhập vào “kinh đô tội lỗi” này.
Những trò điên rồ
Ít người có thể hiểu rõ về Centaurus như Sergio Limas. Người
đàn ông này đã có nhiều năm hành nghề bán bar tại đây, đủ lâu
để biết về mọi ngóc ngách trong hoạt động của nó.
Lima biết nhiều thâm cung bí sử ở Centaurus còn bởi một thực
tế là dù bị cấm, khách hàng vẫn thường rủ anh lên một trong các căn
phòng ở trên lầu, để ngủ với anh, hoặc xem anh ngủ với các cô gái mà họ
đã trả tiền để mua dâm.
Đã có những màn trình diễn xa xỉ gây sốc ở Centaurus. Tỉ dụ sau
khi Brazil giành chiến thắng chung cuộc tại World Cup 2002, một trong
những trụ cột bóng đá của đội đã bỏ tiền thuê toàn bộ không gian của
Centaurus để tổ chức một bữa tiệc riêng (tại đó người ta còn treo một
bức ảnh khổng lồ chụp gương mặt anh này).
Một góc hành lang của Centaurus
Lần khác, một gã giàu có giấu danh đã bỏ ra hàng chục ngàn đô la và
chọn lấy phòng sang trọng nhất cùng 20 cô gái để tận hưởng một mình.
“Quan hệ tập thể, buộc dây, diễu hành khỏa thân khắp nhà đã trở nên phổ
biến” - Lima nói - “Mọi chuyện đều diễn ra ở đó. Tất cả luôn”.
Tuy nhiên có một chuyện anh vẫn kể đi kể lại với sự thích thú hiện ra
rõ. Đó là về một vị khách thường xuyên, với dáng vẻ doanh nhân, ăn mặc
hết sức bặt thiệp. “Ông ấy luôn tới Centaurus” - Lima nói - “Với một
thanh sôcôla có tên Chokito. Ông ấy luôn kêu 2 cô gái và các cô gái sẽ
dùng thanh kẹo để giúp ông ấy thích thú từ phía sau. Và ông ấy sẽ ăn
thanh Chokito, để khiến mình thỏa mãn 100%”.
Về cơ bản, bất kỳ ai đủ nặng túi đều có thể chơi hoành tráng, thậm chí là điên rồ, tại Centaurus.
Mùa thu năm ngoái khi ngôi sao Justin Bieber bị phát hiện lúc tìm
cách ra khỏi Centaurus mà không bị cánh paparazzi phát hiện, thông qua
việc chụp một tấm vải trắng lên người, sự kiện đã khiến Centaurus
nổi tiếng quốc tế. Nhưng với người Rio, nơi này đã hết sức quen thuộc
với họ.
Định kiến quanh hoạt động mua bán dâm khiến chuyến đi của Bieber trở
thành bê bối lớn tại Mỹ, nhưng ở đây chẳng mấy ai quan tâm. Chẳng có gì
lạ, ít nhất là với đàn ông thuộc thế hệ lớn tuổi hơn, những người đã
quen đánh mất “trinh tiết” của họ tại một nhà thổ. Centaurus, cũng như
hoạt động mua bán dâm, là một phần không tách rời trong đời
sống của người Brazil.
Một nhà thổ “huyền thoại”
“Tại (bãi biển) Copacabana, các cô gái bán dâm rảo bộ trên phố” -
Pelife, một người địa phương 34 tuổi rành chuyện đời cho phóng viên biết
- “Anh có thể đưa một cô gái tới cầu thang tòa nhà nơi anh ở hoặc lên
đỉnh tòa nhà để vui vẻ, hoặc đứng dưới tháp nước. Rất dễ dàng. Ai cũng
làm thế. Tôi đã làm thế!” .
Centaurus và các nhà thổ cao cấp khác của Rio như Monte Carlo,
Solarium và 4x4, được biết tới với tên termas - tức các điểm trị liệu
bằng hơi nước. Quy trình thông thường tại các nơi này luôn là: Bước vào,
được trao cho khóa mở hòm để đồ, khỏa thân, mặc áo choàng vào. Khách có
thể lựa chọn giữa việc đi xuống dưới lầu và được trị liệu thông thường
hoặc lên lầu và gặp các cô em.
Hệ thống này được ra đời từ terma hàng đầu là Aeroporto, nơi từng nằm
gần Santos Dumont, sân bay nhỏ hơn trong hai sân bay chính của Rio.
Theo đồn đại thì Aeroporto gồm 2 ông chủ, với 1 tên là Isaac và người
còn lại tên Williams. Sau một lần tranh cãi, Williams bỏ đi và khai
trương Centaurus.
Bên ngoài Centaurus, nhà thổ nổi tiếng bậc nhất Brazil.
Ông này còn mang theo mình cô gái làng chơi tên Najara, người ông đã
tuyển mộ vào làm tại một nhà thổ khác của mình. Họ nói rằng Williams
yêu cô gái và khi đưa cô tới Centaurus, ông không bắt cô phải “lao động
trực tiếp” nữa. Thay vì thế, ông biến cô thành một dạng nữ quản lý.
Centaurus khai trương khoảng năm 1985. Một phần nhờ danh tiếng của
chủ sở hữu và phần nữa là nhờ vị trí đắc địa, nằm trên một con phố đầy
lá rơi mời gọi khách đến, chỉ cách bãi biển vài phút đi bộ và không xa
các cửa hàng mua sắm, nhà hàng của người giàu bao xa, nó đã nhanh
chóng trở thành “huyền thoại”.
Ở Centaurus, Najara hiện chịu trách nhiệm săn đầu người. Bà đi
làm vào 8 giờ sáng mỗi ngày, với một mục tiêu duy nhất là tìm
được các cô gái vừa đẹp như siêu mẫu, vừa phải “chịu tới bến”.
“Đôi khi ngôn ngữ có thể là vấn đề” - Limas nói về tiêu chuẩn lựa
chọn các cô gái của Najara, tiết lộ thêm rằng phần lớn chỉ có thể
nói được chút tiếng Anh - “Hoặc vấn đề nằm trong cung cách của các cô
gái. Họ phải thể hiện sự kiêu sa đài các”. Các cô gái luôn phải đảm
bảo tiêu chí trẻ trung. “Một cô gái làng chơi 30 tuổi ư?” - Limas
nói - “Cô ấy sẽ trông như một bà lão vậy”.
Kết quả từ sự tuyển chọn khắt khe là danh tiếng nơi đây đã
thuộc hàng vô địch. Đó là lý do Centaurus thu phí cao nhất, đổi lại việc
mang tới cho các vị khách những cô gái xinh đẹp bậc nhất.
Nhưng với tư cách một điểm đắt đỏ và nổi tiếng nhất tại Rio,
Centaurus cũng chỉ là một thái cực đặc biệt trong nền công nghiệp tình
dục phát triển cực mạnh, đa dạng ở Brazil. Nền công nghiệp này còn gồm
vô số các termas cao cấp như thế, bên cạnh các quán bar, các con phố
đông gái gọi, các điểm “fast fodas” - tàu nhanh, nhà nghỉ và phố đèn đỏ
Vila Mimosa.
“Cùng lên giường nào”
Trong khuôn khổ hoạt động điều tra của Rolling Stones, phóng
viên báo đã tiếp cận vào bên trong nhà thổ Centaurus. Sau các
màn cởi đồ, gửi đồ và khoác áo choàng lên cơ thể đã trần như
nhộng, họ lập tức giáp mặt với các cô gái quyến rũ, phần lớn
mặc váy bó sát người giống nhau với 3 màu vàng, xanh lục và xanh lam của
quốc kỳ Brazil.
Các cô gái hết sức dạn dĩ, chủ động bắt chuyện, động chạm
vào người khách. Nhưng ngay cả khi khách đã thể hiện rõ ý
định chỉ muốn tập trung uống ly nước trước mặt thay vì lên lầu
để vui vẻ, các cô gái vẫn hết sức thân thiện, không hề phật
ý.
Một cô nói với phóng viên rằng mình không thể uống rượu vì
còn phải dậy sớm để tới lớp. Cô đang học quản trị kinh doanh.
Cô gái khác cho biết sẽ sớm giải nghệ và dọn tới Minas Gerais
để học nghề làm tóc. Khi hết chuyện để nói, phóng viên chuyển
qua hỏi về Bieber.
Các cô gái cười, thừa nhận rằng hiện có đông người quan tâm
tới bê bối của Bieber hơn trước. Tuy nhiên những cô từng vui vẻ
với ngôi sao này đã không còn làm việc ở Centaurus nữa. Cũng
dễ hiểu bởi tỷ lệ thay người ở những nơi như Centaurus là rất
cao.
Càng về đêm, bầu không khí ở Centarus càng trở nên náo
nhiệt. Trong các hàng ghế ở căn phòng phía sau sảnh chính, đã
có nhiều hoạt động nóng bỏng diễn ra. Ở góc này, một anh
chàng đang cuống quýt hôn hít cô bạn mới. Một anh khác sung
sướng nhìn cô gái lắc mông trên đùi mình một cách điên loạn.
Anh chàng thứ ba thì vục mặt vào ngực cô gái. Chẳng mấy chốc
họ dẫn nhau lên lầu, làm điều mà người ta tìm tới nơi này để
làm.
Tuy nhiên khung cảnh ở đây vẫn văn minh hơn phóng viên tưởng.
Vẫn có một thứ trật tự nhất định. Những người đàn ông lên
gác thì có trời mới biết họ mong muốn điều gì. Nhưng những
người phụ nữ quan hệ tình dục thì chỉ vì tiền mà thôi. Họ
cầm tiền và giúp hiện thực hóa mơ ước của các vị khách, kể
cả giấc mơ đó bẩn thỉu hoặc điên rồ nhất.
Trở lại phòng thư dãn ở ngoài sảnh chính, một đám đông đang
ngồi trên ghế dài để xem hiệp cuối của trận Brazil-Mexico.
Trong một lúc, các hoạt động mang màu sắc xác thịt tưởng như
đã tạm ngừng ở Centaurus. Thế nhưng khi tiếng còi mãn cuộc mang
lên, một cô gái đã nhanh chóng vỗ tay và đẩy tất cả trở lại
thế giới thực tại của termas: “OK! Cùng lên giường nào!”.
Ở Brazil, mua bán dâm hợp pháp. Nhưng các quy định xung quanh hoạt động
này lại rất ngặt nghèo: Không được có một bên thứ 3 xuất hiện. Mọi hoạt
động khác ngoài sự trao đổi dịch vụ giữa một cô gái làng chơi và một
khách hàng, ví dụ cô gái thuê vệ sĩ, đều có thể là hành vi phạm luật.
Tình trạng pháp lý mù mờ này đã dẫn tới việc hoạt động mua bán dâm ở
Brazil hay bị cảnh sát trấn áp mạnh tay. Tuy nhiên Centaurus lại chẳng
tìm cách né tránh chính quyền và thậm chí còn trang điểm đẹp mắt bằng
hình nhân mã, dù đây là điểm phạm luật đương nhiên. Nguyên nhân chủ
yếu, theo lời Limas, là Centaurus thường xuyên chi tiền lót tay cho
cảnh sát.
****************************** Anh rể trèo rào đè em vợ “làm bậy”
Thấy em vợ đang tắm phía sau nhà, Nguyễn Trường Thọ (SN 1990, trú tổ 9
Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) vội vã đưa vợ về rồi quay xe lại, trèo
rào vào nhà lôi em vợ xuống bếp đè ngửa, lột đồ “làm bậy” bất chấp việc
mẹ vợ cũng đang có mặt tại nhà.
Trèo rào vào nhà hiếp dâm em vợ
Sáng 30.6, phiên tòa xử vụ anh rể
hiếp dâm em vợ được xử kín nên chỉ có cha mẹ vợ, vợ, bị hại cùng mẹ của
bị cáo và một số nhân chứng được cho vào trong. Hồ sơ vụ án thể hiện,
chiều tối 27.10.2013, sau khi chở vợ là Nguyễn Thị Thùy Trâm từ nhà mẹ
vợ (bà Huỳnh Thị Phương Thủy, ở tổ 2 Vĩnh Đềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha
Trang) về nhà tại tổ 9 Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Thọ nảy sinh ý
định quay lại nhà mẹ vợ để hiếp dâm em vợ là Nguyễn Thị Thùy Trinh (SN
1994).
Khi đến nhà mẹ vợ, Thọ thấy Trinh đang ngồi xem tivi ở phòng khách,
Thọ giả vờ đến gần hỏi Trinh là chị Trâm đã về chưa. Vì trước đây Thọ đã
nhiều lần rình Trinh tắm, lẻn vào phòng ngủ của Trinh giở trò nên Trinh
sợ và trả lời không biết rồi bỏ chạy vào phòng của bà Thủy – mẹ Trinh.
Bà Thủy thấy Thọ theo vào nên hỏi đã chở Trâm về chưa sao còn xuống đây
thì Thọ không nói gì rồi bỏ đi. Thấy vậy, Trinh ra khóa cổng rồi vào
phòng khách tiếp tục xem tivi.
Trên đường bỏ đi, vì muốn chiếm đoạt Trinh bằng được, nên Thọ đã quay
lại. Thấy cổng khóa, Thọ bỏ xe máy và dép bên ngoài rồi trèo qua hàng
rào B40 để vào nhà. Thấy Trinh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, Thọ
xông vào ôm Trinh sờ mó loạn xạ, Trinh la lên cứu thì bà Thủy chạy ra.
Thấy Thọ đang kẹp cổ Trinh để lôi Trinh vào phòng ngủ gần đó, bà Thủy
cầm tay Trinh kéo lại và nói Thọ buông Trinh ra nhưng Thọ không nghe nên
bà Thủy chạy ra ngoài sân kêu la mọi người tới cứu giúp. Thọ kéo Trinh
xuống nhà bếp đè Trinh xuống, cởi hết quần áo và cố cưỡng hiếp Trinh.
Cùng lúc này, bà Thủy chạy đến lấy cây sắt đánh vào lưng Thọ, kéo Trinh
dậy, còn Thọ mở cửa sau bếp, trèo rào bỏ chạy.
Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa, nạn nhân
Trinh tuy chưa bị tổn thương màng trinh, nhưng bị khá nhiều vết thương,
tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 2%. Ngoài ra, chị Trinh còn bị hội chứng suy
nhược thần kinh, tỉ lệ 15%.
Cả gia đình nhà vợ đòi xử nghiêm chàng rể
Tại phiên tòa, cả gia đình bà Thủy tỏ rõ thái độ căm phẫn vì Thọ đã
cố tình hãm hại cô con gái đang tuổi ăn tuổi học của họ. Còn Thọ, lúc
đầu vẫn khăng khăng chối tội, đổ thừa cho nhà vợ “vu khống” chứ không
phạm tội hiếp dâm. Thọ khai hôm đó bị cáo quay lại hỏi mẹ vợ rằng vợ của
bị cáo có đưa tiền không thì giữa hai bên xảy ra kình cãi và Trinh xông
vào bênh mẹ nên giữa bị cáo và Trinh có xô xát và ngã nằm đè lên… người
Trinh. Tòa hỏi ai lột quần áo Trinh ra thì Thọ bảo do bị bà Thủy cầm
cây sắt đánh đau nên tức quá xé đồ của Trinh cho bõ ghét.
Khi được tòa mời lên đối chất, bà Thủy cho biết, trước đó Thọ đã
nhiều lần rình Trinh tắm và lẻn vào phòng Trinh sờ mó định làm bậy, chứ
chẳng có xích mích chuyện tiền bạc gì. Từ ngày xảy ra chuyện, gia đình
rất đau khổ, không làm ăn gì được, xấu hổ với xóm làng về thằng con rể,
cứ ra đường là người ta xầm xì”. Tương tự, Trinh cũng khẳng định không
có chuyện xích mích gì về tiền bạc mà chính Thọ vì có ý định hiếp dâm
Trinh từ trước nên sau khi kéo Trinh vào phòng không được thì lôi Trinh
xuống bếp xé đồ… và đề nghị tòa xử nghiêm bị cáo, buộc bồi thường cả thể
xác lẫn tinh thần cho mình số tiền là 33 triệu đồng.
Trước những chứng cớ và nhân chứng xác thực, cuối cùng Thọ mới chịu
thừa nhận mình có hành vi hiếp dâm, do không kiềm chế được bản thân nên
rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình.
Được biết, Thọ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh em,
Thọ là anh đầu, sau Thọ là hai đứa em gái. Học được đến lớp 9 thì Thọ bỏ
ngang đi phụ hồ, rồi làm thợ sơn nước. Ba Thọ đã mất từ lâu, Thọ sống
cùng với mẹ và hai người em gái. Hàng ngày, mẹ Thọ đi phục vụ ăn uống
cho một công ty in ấn, ít khi ở nhà dạy bảo con cái.
Lúc sự việc xảy ra, chị Trâm đang có bầu, sau đó bị sảy thai và chị
đã đệ đơn ra tòa xin ly hôn với Thọ. Theo chị, mối tình giữa chị và Thọ
đến rất nhanh và đi cũng nhanh, Thọ là anh kết nghĩa của một người bạn
thân trong đám chơi của chị, người này dẫn Thọ đi chơi, uống cà phê cùng
nên chị mới quen biết. Đến tháng 4.2011, hai bên gia đình đồng ý tổ
chức đám cưới trước sự chứng kiến của nhiều hàng xóm láng giềng. Sau một
thời gian lấy chồng, Trâm phát hiện ra Thọ là người ham mê rượu chè và
háo sắc, nhất là mỗi khi có hơi men vào là “nổi máu dê”. Mặc dù có nghề
thợ sơn nước nhưng Thọ chỉ làm “bữa đực bữa cái” cho có lệ để che mặt
hàng xóm chứ chủ yếu là bám vào vợ và gia đình.
Bất chấp gia đình nạn nhân đồng loạt đề nghị xử phạt thật nghiêm gã
con rể yêu râu xanh, tòa chỉ tuyên phạt Thọ mức án 2 năm tù và buộc bồi
thường cho bị hại số tiền 33 triệu đồng với lập luận: Bị cáo đã thành
khẩn khai báo và nhận tội, đồng thời chấp nhận bồi thường theo yêu cầu
của bị hại.
************************
Trụ sở cơ quan Nhà nước ngốn tiền “khủng“
(Kienthuc.net.vn) -Trong khi người dân còn nghèo, trường học, bệnh
viện thiếu, nhiều cơ quan vẫn xây trụ sở nguy nga, hoành tráng như lâu
Trụ sở của Bộ Tài chính trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Trụ sở của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ở Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trung tâm hành chính -
chính trị tỉnh rộng khoảng 2ha, tại phường Phước Trung (thành phố Bà
Rịa), hoạt động từ tháng 4/2012, có mức tổng đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng,
lấy từ ngân sách tỉnh.
Cả trung tâm như một quần thể cung điện hoành tráng bên hồ.
Tòa nhà UBND tỉnh Lâm Đồng như một cung điện nguy nga
Thế nhưng tòa nhà đấy
dường như vẫn chưa đủ, nên tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng Trung tâm hành
chính tỉnh trên diện tích 56.000m2 (trên diện tích đất 3,5ha) thuộc
đường Trần Phú (thành phố Đà Lạt), tập trung toàn bộ sở - ngành tỉnh Lâm
Đồng, dự kiến bàn giao quý I/2014. Tổng vốn đầu tư là 1.014 tỉ đồng.
Khu hành chính tập trung và quảng trường lộng lẫy của tỉnh miền núi Lai Châu.
Trụ sở Tòa án Nhân dân
tỉnh Đồng Tháp hoành tráng trên diện tích đất lên đến 15.000m2, kinh phí
đầu tư xây dựng khoảng gần 60 tỉ đồng.
Trụ sở UBND tỉnh Bến Tre.
Mô hình trụ sở UBND tỉnh Nghệ An.
Có lẽ hiếm có quốc gia
nào "chịu chơi" như Việt Nam khi trụ sở cơ quan nhà nước, ủy ban tỉnh,
tòa án... nhiều địa phương xây nguy nga như cung điện, thậm chí có nơi
nhà vệ sinh còn "dát vàng"..., trong khi dân địa phương còn nghèo,
trường học thiếu, tồi tàn...
Minh Hiếu (Tổng hợp)
************************
Phố đèn đỏ Bangkok tấp nập trở lại sau đảo chính%%%đến thui các zai ui
Sau khi quân đội gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, cuộc sống về đêm ở thủ đô
Bangkok, Thái Lan đã tấp nập trở lại kèm theo sự náo nhiệt ở những khu
phố đèn đỏ.
Cùng
với sự hiện diện của số lượng lớn du khách, những khu phố đèn đỏ và
trung tâm vui chơi dành cho người lớn nổi tiếng như Patpong, Soi Cowboy
và Nana Plaza cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. CNN nhận định, cuộc sống
về đêm ở Bangkok là trải nghiệm thú vị đối với du khách khi họ tới thành
phố.
Khách
du lịch tới Bangkok có thể tận hưởng những giờ phút vui chơi thỏa thích
sau khi cơn bão chính trị tràn qua Thái Lan. Ngoài những khu phố đèn
đỏ, du khách có thể tới quán bar hoặc khu giải trí của người chuyển
giới.
Ngoài
ra, những người tới Thái Lan có thể thử xăm những hình độc đáo lên mặt.
Đây không phải hình xăm hằn sâu vào da thịt nên chúng sẽ biến mất trước
khi du khách kết thúc chuyến tham quan.
Khu
giải trí Nana (hay Nana Plaza) nổi tiếng ở Bangkok bởi nó là nơi rất
nhiều người chuyển giới hoạt động. Tấm biển hiệu phía dưới quảng cáo nói
đây là khu vui chơi dành cho người lớn quy mô nhất thế giới. Du khách
có cơ hội chứng kiến những màn trình diễn độc nhất vô nhị.
Gái
làng chơi chèo kéo khách du lịch. Trong quá khứ, nhiều diễn đàn du lịch
quốc tế đề cập tới “tình một đêm” ở Bangkok. Người ta kể về những
trường hợp du khách bị chuốc thuốc mê và mất sạch của cải. Tuy nhiên, du
khách tới Thái Lan có thể chọn những hình thức du lịch an toàn hơn như
tới các hộp đêm hoặc những trung tâm giải trí dành cho người lớn.
Phần
lớn khách du lịch đều cảm thấy phấn kích với những màn trình diễn độc
nhất vô nhị ở Thái Lan nhưng nó không mang lại niềm vui cho tất cả mọi
người. Annie Dieselberg, giám đốc điều hành của tổ chức quốc tế mang tên
NightLight đang đấu tranh để chấm dứt bóc lột tình dục, khẳng định:
“Các tour du lịch tình dục ở Bangkok và mọi nơi khác đều gây hại đối với
du khách và những người phụ nữ”.
***********************
Chết lặng thấy con làm "chuyện ấy" với bạn trai ngay cầu thang
Thức giấc, không thấy con ngủ bên cạnh, người mẹ đi tìm. Bà điếng người khi phát hiện con gái đang làm “chuyện ấy” với bạn trai.
Ảnh minh họa
Chiều 3/6, cơ quan CSĐT, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận đang tạm
giữ hình sự H.L.V.P (15 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý
về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo thông tin ban đầu, lúc 0h30 ngày 1/7, cháu T.Q.A. (13 tuổi, quê
Thừa – Thiên Huế, tạm trú phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM) có nhắn
tin cho P. ra cầu thang phía trước phòng trọ tâm sự.
Một lát sau, chị N.T.V (47 tuổi, mẹ cháu A.) thức giấc không thấy cháu
A. ngủ bên cạnh nên mở cửa phòng đi tìm. Chị V. đi đến cầu thang thì
phát hiện con gái mình đang làm trò “người lớn” với P.
Chị V. như chết lặng người. Lúc này, P. bỏ chạy, chui vào cầu thang để
trốn. Tuy nhiên, mẹ cháu A. đã hô hoán, người xung quanh phòng trọ đến
bắt giữ P. giao cho công an.
Ngay sau đó, chị V. dẫn con gái đến công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) để tố cáo hành vi hiếp dâm của P.
Cầu thang nơi P. và A. làm trò “người lớn”
Theo lời chị V. cho biết: “Từ trước giờ P. và A. có quen biết nhau,
thường lui tới nhà chơi. Thấy con gái hay nhắn tin, gọi điện nhưng tôi
cứ nghĩ chúng nó còn nhỏ chắc chỉ xem nhau như bạn bè nên không ngăn
cấm. Chứ tôi không ngờ hai đứa nó cả gan làm chuyện đó…”.
Theo như lời chị V., từ ngày ly dị chồng, hai mẹ con ra ngoài sống cuộc
sống riêng. Cũng từ lúc này, cháu A. tỏ ra chán nản, lười học và chỉ
thích tụ tập bạn bè chơi bời. Nhưng nghĩ con còn nhỏ nên chị cũng không
la rày. P cũng có hoàn cảnh đặc biệt, từ ngày bố mất, P. bỏ học đi phụ
bán quán cơm gần nhà.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
***********************
Vợ Tập Cận Bình bị đàm tiếu vì nói chồng giống sao Hàn
Tại đây, người hướng dẫn, là nữ thư ký phụ trách các vấn đề chính trị
của Tổng thống Hàn Quốc, đã tặng Bành Lệ Viện 2 cái mở chai có ghi ký tự
tiếng Hàn, một chiếc có chữ “ngôi sao”, chiếc kia có chữ “đóa hoa”, món
quà được lấy cảm hứng từ bộ phim hàn quốc “Vì sao đưa anh tới” đang rất nổi tiếng ở Trung Quốc và một số nước châu Á.
Khi tặng quà, người hướng dẫn gợi ý rằng ông Tập có thể dùng chiếc mở
chai có chữ “ngôi sao”, còn bà Bành sẽ dùng chiếc có chữ “đóa hoa”.
Bà Bành đã đáp lễ bằng món quà là một bộ *a sứ trắng và tranh lụa. Nhưng
điều gây chú ý hơn cả là Bành Lệ Viện nói với báo chí rằng, mỗi khi xem
lại những bức ảnh thời trẻ của Tập Cận Bình, bà đều thấy chồng mình rất
giống giáo sư Do Min Joon (nhân vật đến từ hành tinh khác do Kim Soo
Hyun thủ vai trong phim “Vì sao đưa anh tới”)
Phát ngôn của Bành Lệ Viện ngay lập tức xuất hiện trên rất nhiều trang
mạng Trung Quốc và Hàn Quốc, kèm theo các bức ảnh so sánh Tập Cận Bình
và Kim Soo Hyun. Nó cũng trở thành chủ đề đàm tiếu trên nhiều mạng xã
hội.
Có người mỉa mai rằng, nếu so sánh như vậy thì Kim Soo Huyn có lẽ sẽ
buồn vì khi già anh ta sẽ trông giống ông Tập bây giờ. Người khác lại
nói, ông Tập chẳng có nét gì giống Kim Soo Huyn, chẳng qua là bà Bành đã
quá mê phim Hàn mà thôi. Một số bức ảnh dân mạng Trung Quốc so sánh Tập Cận Bình với Kim Soo Huyn.
*********************** Văn hoá tính dục: “Trọng nam khinh nữ” xuất phát từ đâu?
Ở các nước phương Tây, nếu bạn nói với một phụ nữ rằng: “Bà rất đẹp”,
đối phương sẽ mỉm cười và tỏ ra lễ phép: “Cảm ơn ông”. Nếu làm vậy ở
Trung Quốc, bạn có thể sẽ được trả lời là: “Tâm thần”. Ý sau câu nói là:
“Cái gì, ông có tà ý gì với tôi?”.
Nhà khoa
học về tình dục uy tín người Anh Êrisơ viết trong sách “Tâm lý học tình
dục”: “Mỗi người nam hoặc nữ, xét về mặt tình ái cơ bản và trung tâm, dù
anh hay nàng muốn hướng về hôn nhân đơn, đối với người khác giới ngoài
vợ chồng họ, ít nhiều đều có thể phát sinh một số tình cảm mang màu sắc
tình dục”. Văn hóa phương Tây cho loại tình cảm đó là một bộ phận của
bản tính, nó biểu lộ ra là một việc rất tự nhiên, có điều không nên quá
mức. Còn văn hóa Trung Quốc thì cho đó là không đạo đức.
Theo nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính, người phương Tây coi tình dục là một
trong những cái có giá trị nhất trong đời người, thậm chí còn quan trọng
hơn cả cuộc sống: “Sinh mạng thật đáng quý, tình yêu cao giá hơn”.
Ngược lại trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, chỉ có hiến dâng cho
luân lý, quyết không có đạo lý hy sinh cho tình yêu.
Khẩu hiệu của nó là: “Vạn tội, dâm đứng đầu”, nó cũng thường xem mọi
tình yêu nam nữ khi chưa có lệnh cha mẹ và lời mai mối là “dâm”, lẫn lộn
tự do yêu đương và “dâm”. Trong tiểu thuyết “Xảo Tú và Chung Sinh” của
Thẩm Sùng Văn có một tình tiết: Bà góa Xảo Tú yêu và có quan hệ tình dục
với một nông dân độc thân, bị tộc trưởng bắt được, theo quy định họ
tộc, người ta lột trần quần áo bà góa, cột đá vào người, ném xuống sông
dìm chết; đối với nam, đập nát đôi chân để trừng phạt, cho đó là “hành
vi dâm bôn”.
Chỉ cần dính đến “dâm” (kỳ thực phần nhiều là tình yêu chính đáng),
thì trừng phạt như thế cũng không quá đáng. Đó là giáo điều “vạn ác dâm
đứng đầu” của văn hóa truyền thống phong kiến Trung Quốc. Một số nông
thôn Trung Quốc hiện nay vẫn còn tập tục đó. Khi chồng phát hiện vợ có
hẹn hò với người ngoài, bèn lột hết quần áo lấy dây trói lại đem bêu xấu
tại đầu thôn. Cán bộ thôn thấy việc đó cũng mặc nhiên không nghe không
hỏi.
Quan niệm tình dục của phương Tây hiện nay gắn chặt với quan điểm tôn
trọng phụ nữ. Xuất phát từ lòng kính yêu đối với phái yếu, người đẹp và
mẹ, cho dù là những kẻ lỗ mãng ngang ngược cũng không tùy tiện mạo phạm
cưỡng bức phụ nữ. Bởi từ nhỏ họ đã được dạy dỗ theo nguyên tắc “ưu tiên
phụ nữ”. Trong gia đình, con gái được cưng hơn và được quan tâm nhiều
hơn con trai, còn ở Trung Quốc thì ngược lại, trọng nam khinh nữ là hiện
tượng phổ biến.
************************
Vợ chồng và World Cup
Vợ
chồng chị Bông luôn khắc khẩu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hai người hai suy
nghĩ và ý thích khác nhau, ngay cả chuyện thời tiết nóng lạnh lúc mở nhiệt độ
trong nhà cũng xảy ra bất đồng. Nhưng may quá họ cũng có một điểm tương đồng là
yêu thích bóng đá mùa World Cup.
Chị
Bông muốn nhân cơ hội này để vợ chồng tìm được phút giây êm ả, chị rủ chồng :
-
Hôm nay anh và em cùng xem trận bóng đá giữa đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha nhé.
Đội Bồ Đào Nha có người tài hoa, đào hoa và hào hoa Cristiano Ronaldo, còn đội
tuyển Đức “truyền thống” toàn là những cầu thủ đẹp trai… Đặc biệt có Bà thủ
tướng Đức tham dự…
Anh
Bông từ chối :
-
Bà đã chia ra hai ranh giới từ lâu, tôi có cái Ti vi trong phòng ngủ, bà toàn
quyền cái Ti vi ở phòng khách mà. Với lại xem bóng đá cùng với người không hiểu
gì về luật lệ bóng đá như bà chán lắm, qua bao mùa World Cup cho đến nay bà
vẫn… mù mờ chưa hiểu cả khi trọng tài phất cờ việt vị. Thôi, mạnh ai nấy coi
cho yên thân.
Chị
Bông nói như năn nỉ :
-
Không, anh ơi, lần này hai ta là một, xem bóng đá World Cup mà lẻ loi không có
ai bên cạnh để bàn luận thì cũng chán lắm. Tuy em chưa rành về luật lệ nhưng em
biết bóng vào lưới là đủ rồi. Sắp 11 giờ trận đấu mở màn, anh ra ngoài phòng
khách với em đi.
Anh
Bông đành xiêu lòng :
-
Thôi được, tôi cũng hi vọng bóng đá World Cup sẽ làm cho bà dễ thương hơn mọi
ngày để tôi với bà không xung khắc.
Chị
Bông cảm động :
-
Anh và em sẽ chỉ nói toàn về bóng đá thôi nhé ? Bóng đá World Cup sẽ là nhịp
cầu duyên cho vợ chồng mình hiểu nhau hơn.
-
Ừ, chuyện bóng đá mình hợp nhau. Tôi cũng mong thế.
Thế
là anh Bông và chị Bông mỗi người nằm một bên ghế Sofa ngoài phòng khách. Đội
Đức và Bồ Đào Nha đang ra sân, cầu thủ Đức mặc áo trắng, cầu thủ Bồ Đào Nha mặc
áo đỏ…
Anh
Bông dặn dò trước :
-
Bà đừng như những mùa World Cup trước có màn so sánh hai đội cầu thủ bên nào
đẹp trai hơn nhé. Xem họ đá bóng chứ không phải xem họ thi sắc đẹp cũng như khi
bà xem DVD ca nhạc của các trung tâm bà cứ chấm điểm Ca sĩ nào đẹp hơn là nghe
họ ca hát…
-
Ừ, em hứa sẽ làm vừa lòng anh…
Giây
phút chào nhau trước khi lâm trận đôi bên đội bóng đều tươi cười lịch sự. Chị
Bông đầy kinh nghiệm :
-
Chốc nữa lại chơi xấu nhau, có khi đổ máu vì nhau chứ tử tế gì. Nhưng anh ơi,
cầu thủ hai đội tuyển này đầu tóc tương đối lịch sự, mấy cầu thủ đội khác để
đầu tóc thấy mà ghê, như cái bờm ngựa trên đầu, em ghét lắm.
-
Đầu tóc không quan trọng, cần tư cách khi thi đấu và bàn thắng.
-
Họ còn xâm đầy 2 cánh tay nữa anh ạ. Em ghét lắm.
Anh
Bông hiểu ý chị Bông liền giải thích :
-
Bà xem bóng đá mà cứ ghét những chuyện không đâu, để ý từ tóc tai đến tay chân
cầu thủ. Tattoo cũng là thời trang, không phải ai xâm tay chân mình mẩy đều là
lưu manh giang hồ như bà nghĩ đâu.
-
Em cũng ghét cầu thủ ở chỗ thỉnh thoảng…nhổ nước miếng anh ơi, cả tỉ người nhìn
vào chẳng thanh lịch gì cả.
-
Họ chạy bộ hàng giờ trên sân cỏ phải mệt, phải ngứa miệng, bà không cho người
ta nhổ nước miếng à ? Bà bắt người ta phải thanh lịch như hoàng tử trong mơ của
bà à ?
-
Vì em muốn giữ gìn hình ảnh đẹp cho họ, cầu thủ nào cũng vóc dáng đẹp đẽ hào
hoa làm thế bớt cảm tình của người xem. Em còn ghen tị với vòng eo thon gọn săn
chắc của cầu thủ nữa mà.
-
Vậy thì mỗi ngày bà luyện tập chạy bộ mấy tiếng đồng hồ như cầu thủ đi, khỏi
phải ghen tị.
Chị
Bông quay ra thắc mắc :
-
Anh ơi, em thấy có trận đấu trọng tài là người nước ngoài thì giữa 2 đội và
trọng tài là 3 ngôn ngữ khác nhau vậy khi tranh cãi họ sẽ nói với nhau bằng
ngôn ngữ gì hả anh ?
Anh
Bông bực mình :
-
Nãy giờ bà toàn hỏi chuyện vô duyên tôi cố nhịn để giải thích rồi. Yêu cầu bà
đừng bàn luận những chuyện bên lề nữa được không ?
Chị
Bông nhắc nhở :
-
Anh nhớ là đừng vi phạm “Hiệp ước hòa bình” hôm nay với em đấy nhé, thà rằng
anh nói anh không biết… Chuyện bên lề cũng…liên quan đến bóng đá chứ bộ.
Anh
Bông tự ái ngồi nhỏm dậy :
-
Tôi có ở đấy nghe đâu mà biết họ nói với nhau bằng ngôn ngữ gì ? Thôi, tôi vào
phòng xem Ti vi của tôi, bà ngồi đây tha hồ bình luận.
-
Khoan anh ơi, kẻ nói phải có người nghe, anh mà vào trong em cũng vào trong và
nói tiếp. Vậy anh muốn cái nào ?
-
Nhưng bà đã bàn luận hết những câu vớ vẩn chưa thì tôi mới dám nằm đây xem bóng
đá với bà, cho tròn lời hứa ?
Chị
Bông biết điều :
-
Hết rồi, em sẽ không nói chuyện ngoài lề nữa.
Để
làm vui lòng chồng chị Bông đã ngoan ngoãn ngồi im xem trận đấu. Một lúc sau
thì chị đi ra bếp để lấy chai nước trong tủ lạnh, chị muốn vắt quả chanh tươi
vào nước cho thêm năng lượng đồng thời nước chanh cũng giúp phần giảm cân khi
chị ngồi liền tù tì mấy ngày nay vì bóng đá. Tiếng reo hò làm chị vội vàng chạy
ra ngoài sửng sốt :
-
Anh ơi, đội nào vừa làm bàn thế ?
-
Đội Đức thắng quả phạt đền. Tỉ số là 1-0.
Chị
Bông tiếc rẻ :
-
Em ngồi xem nãy giờ không sao, vừa rời khỏi ti vi một chút là họ đã làm bàn.
Lần sau em thà nhịn đói nhịn khát, hoặc là… anh đi lấy đồ ăn thức uống cho em
nhé ?
Anh
Bông cương quyết :
-
Tôi cũng thà nhịn đói nhịn khát cùng bà. Hai chúng ta giống nhau vì bóng đá mà.
Kìa, họ chiếu lại quả phạt đền bà xem đi.
-
Biết kết quả rồi còn lý thú gì ? Cái màn phạt trực tiếp mới là gay cấn đấy anh,
sức ép tâm lý rất nặng với người đá và thủ môn, nhìn nét mặt căng thẳng của
người sẽ đá qủa bóng và thủ môn nhấp nha nhấp nhỏm trước khung thành tưởng như
thế gian không là gì ngoài quả đá phạt này..
Đức
tiếp tục thắng quả thứ hai, những cầu thủ Đức trên sân cỏ ôm nhau mừng rỡ và
những người ái mộ của Đức trên khán đài cũng reo hò ầm ĩ. Chị Bông vui mừng
theo họ xong lại chép miệng suýt xoa :
-
Nhìn người ta biểu lộ vui mừng bàn thắng chắc đội thua ngứa mắt lắm. Tội
nghiệp. Đời là thế !
-
Xin bà đừng triết lý ba phải và đội nào bà cũng thương nữa. Xem bóng đá phải có
lập trường, ủng hộ đội nào thì ủng hộ rõ ràng..
-
Em mừng vui với kẻ ghi bàn thắng cũng phải cho em thương đau với kẻ bị thủng
lưới chứ… Hôm Tây Ban Nha thua đậm Hòa Lan cũng thế, lúc cầu thủ Hòa Lan làm
mưa làm gió trước khung thành Tây Ban Nha, anh thủ môn vừa phóng ra xa đỡ bóng
nên khung thành bỏ trống bơ vơ, hai cầu thủ Tây Ban Nha khác vội vàng và bấn
loạn “múa may” trước khung thành để bảo vệ nhưng cũng không đỡ nổi quả bóng Hòa
Lan sút vào lưới. Trông vừa buồn cười vừa thương.
-
Bà xem bóng đá mà như xem hài kịch, thỉnh thoảng thấy bà cười ầm ĩ .
-
Đúng thế, khi hai cầu thủ tranh bóng và ngã chồng chất lên nhau ở tư thế ôm
nhau “thắm thiết” dù lúc nãy vừa hầm hừ với nhau như hai con gấu đói tranh mồi
và khi thủ môn chụp được quả bóng nguy hiểm vào lưới, anh ta ngã sóng soài
nhưng trong tay vẫn khư khư ôm chặt quả bóng hơn cả ôm tình nhân yêu quý trong
đời. Những hình ảnh ấy đều làm em thích thú và bật cười.
Anh
Bông nói thêm :
-
Và bộ mặt thủ môn ấy sẽ thẫn thờ thất vọng khi nhìn quả bóng tung vào lưới nhà
mà anh ta không cứu nổi… Ừ, bóng đá trên sân đầy kịch tính, có đủ hỉ nộ ái ố,
nhiều cảnh ngộ nghĩnh.
Chị
Bông lanh chanh :
-
Em biết rồi, có cầu thủ can đảm tranh bóng mặc cho hiểm nguy, người bên cạnh có
thể đá vào bụng, vào đầu anh ta trong tích tắc và có cầu thủ ngã sóng soài hay
vập mặt vập đầu xuống sân cỏ đau lắm mà vẫn cố gắng …khều chân ra đưa quả bóng
xa lưới nhà hay giao bóng gần đồng đội. Thật đáng khâm phục.
Anh
Bông hào hứng tiếp :
-
Khi cầu thủ duy trì giữ bóng để tìm cách giao cho đồng đội đủ thấy sự ăn ý của
họ với nhau. Đội bóng tốt là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ.
Chị
Bông mỉm cười vui :
-
Hai vợ chồng mình hôm nay cũng ăn ý nhau đây. Em bàn tới đâu anh tiếp tới đó.
Hai
vợ chồng chị Bông đã xem trọn vẹn trận đấu Đức và Bồ Đào Nha với kết quả Đức
thắng 4-0…
Anh
Bông nói :
-
Thần tượng Ronaldo của bà ghi bàn lẫy lừng ở các Club lần này là mùa World Cup
thứ ba có anh ta tham gia mà chẳng làm nên công trạng gì giúp cho đội tuyển
Quốc gia.
-
Cũng như Wayne Rooney của đội tuyển Anh, nếu em không lầm thì lần này là lần
thứ hai ở World Cup cũng chẳng giúp gì cho đội tuyển trong khi chơi ở club thì
ghi bàn ngon lành. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là đội tuyển Tây Ban Nha đương kim
vô địch thế giới ngày đầu ra quân bị Hòa Lan đè bẹp.
-
Tôi cầu mong Tây Ban Nha sẽ lấy lại phong độ ở trận đấu kế tiếp.
Chưa
bao giờ họ ngồi bên nhau thời gian dài và nói chuyện tâm đầu ý hợp đến thế… Hai
vợ chồng ra bàn ăn cơm trưa lúc 1 giờ trưa, dù cơm chị Bông nấu qua loa canh
rau cải xanh nấu với tôm khô và món trứng tráng tại chỗ nóng hổi anh Bông ăn
vẫn thấy ngon lành, có lẽ từ niềm vui bóng đá và từ niềm vui hai vợ chồng thuận
hòa.
-
Anh ơi, ăn cơm xong mình chuẩn bị xem tiếp bóng đá đội Iran và Nigeria
lúc 2 giờ pm và trận Mỹ với Ghana
lúc 5 giờ PM anh nhé…
-
Dĩ nhiên rồi…
Chị
Bông hứa hẹn :
-
Chiều nay thay đổi trận đấu thì em cũng thay đổi món ăn cho anh luôn.
Anh
Bông cảm động và tò mò hỏi vợ :
-
Vậy bà sẽ cho tôi ăn món gì?
-
Buổi trưa em nấu canh rau cải với tôm khô, chiều nay em sẽ…luộc rau cải, buổi
trưa em tráng trứng thì chiều nay em…luộc trứng.
-
Tóm lại vẫn là rau cải và trứng ?
Chị
Bông nũng nịu :
-
Vâng, vì cả ngày xem 3 trận đá bóng em còn tâm trí và sức lực nào mà bày ra
những món ăn công phu nữa chứ. Anh cũng là một tín đồ say mê bóng đá mùa World
Cup thì phải hiểu và thông cảm cho em.
Anh
Bông mỉm cười dễ dãi :
-
Tôi welcome món rau cải và trứng của bà, vì bóng đá và nhất là vì lời nói mềm
mỏng dễ thương khác hẳn bấy lâu nay của bà. Ước gì…
-
Ước gì mai mốt đi nhà hàng ăn món ngon để bù lại hả anh ?
-
Không, tôi ước gì năm nào cũng có bóng đá World Cup thì vợ chồng mình sẽ thôi
khắc khẩu, sẽ hạnh phúc triền miên…
Chị
Bông cũng mỉm cười nhìn chồng. Anh nói đúng như trong lòng chị đang nghĩ.
Tôi
lấy vacation nghỉ ở nhà 3 ngày để dưỡng sức vì bị cảm từ mấy ngày trước. Ba
ngày ở nhà tôi tha hồ ngủ muộn dậy trễ và lên net vui chơi với bạn bè. Có nhóm
bạn bè cùng lớp thời trung học là thân nhất, chúng tôi gặp nhau hàng ngày,
ngoài thông tin liên hệ tới trường cũ bạn xưa nếu có, hầu hết chúng tôi hỏi
thăm nhau, kể chuyện mình, chuyện đời và vui đùa qua lại. Thời buổi thông tin
điện tử vừa nhanh vừa tiện lợi.
Sáng
hôm nay chúng tôi có đề tài “Kiếp sau tôi sẽ thay chồng, đổi vợ không?” nhiều
bạn hăng hái trả lời sẽ lấy chồng khác, vợ khác để …thay đổi không khí, bạn
Nguyễn Trung Trực đã xuất thần làm ngay 2 câu thơ dù cả đời chẳng làm thơ bao
giờ:
“Một kiếp đã oải lắm rồi,
Lấy thêm kiếp nữa đời tôi
còn gì?”
Và
một bạn khác cũng đồng tình:
“ Một kiếp đã
chán thấy bà,
Lấy thêm kiếp nữa chắc là
tiêu luôn”
Nhưng
vài người quyết chí kiếp sau sẽ lấy lại người phối ngẫu hiện tại của mình. Tôi
cũng thế, sẽ lấy lại người chồng Nam Kỳ hiền lành đã dám kết duyên cùng tôi cô
em Bắc Kỳ chanh chua đanh đá.
Note:
Những hình trong bài này là minh họa
Ngày
xưa anh Bông quen tôi đúng là duyên kỳ ngộ, không tìm nhau mà gặp nhau. Anh hay
đến thăm một người bạn ở cùng xóm tôi, lần nào anh cũng gặp tôi đang ngồi ăn
bún riêu xì xụp ở đầu con hẻm. Nhờ tật ăn hàng thường xuyên ấy mà anh nhớ mặt
tôi và tò mò làm quen. Khi đã quen nhau anh chọc quê tôi:
-
Xóm này có nhiều con hẻm giống nhau, nhưng nhờ có em ngồi ăn bún riêu nên anh
biết chắc mình không lộn.
Tôi
đã bẻn lẻn và chọc lại anh:
-
Tại em thích ăn bún riêu cua với rau kinh giới, nên thành ghiền luôn. Hôm nào
em nghỉ ăn bún riêu cho anh đi lạc sang ngõ hẻm khác cho biết thân..
Quê
anh Bông ở Cần Thơ gạo trắng nước trong, ruộng vườn bát ngát, cây trái xum xuê,
anh là công tử miệt vườn của xứ Tây Đô.
Mẹ
tôi không tán thành cho tôi kết duyên với anh, bà thành kiến với trai miền Nam,
chỉ thích ăn nhậu, sinh ra đánh vợ đánh con và nhất là tiêu xài hoang phí,
không biết phòng xa cho tương lai, lấy nó thì đời con nghèo mạt rệp, hạnh phúc
chẳng dài lâu. Thà tôi lấy người miền Trung, xứ khô cằn sỏi đá nhưng sản xuất
ra nhiều nhân tài, chịu thương chịu khó làm ăn và căn cơ tằn tiện …cao tay hơn
cả dân miền Bắc thì bà yên chí đời tôi ấm no, hay tôi lấy đồng hương miền Bắc
thì tốt nhất vì giống nhau mọi thứ, sẽ thông cảm nhau.
Nhưng
mẹ tôi đâu biết rằng tôi đã “kết” anh Bông rồi, nghe anh tả vườn trái cây nhà
anh tôi đã mê tơi, chỉ mong được về quê anh trèo hái trái cây và ăn cho thỏa
thích, những trái mận, trái soài ngọt lịm ngon lành, mà dù có chua thì chấm
muối ớt cũng ngon luôn.. Còn chuyện tính tình thì tùy từng người, chứ đâu phải
trai miền Nam
nào cũng hư như mẹ tôi nghĩ.
Tôi
đã hứa với mẹ:
-
Mẹ yên tâm, anh ấy là dân Cần Thơ hay bất cứ vùng Nam Kỳ Lục tỉnh nào, hay dân
miệt vườn Nam bộ Hốc Môn Bà Điểm 18 thôn vườn trầu đi chăng nữa mà vào tay con,
con sẽ huấn luyện thành Bắc Kỳ nhà mình ngay.
Cuối
cùng mẹ tôi cũng phải đồng ý, bà lo âu dặn dò:
-
Vậy con phải học làm ruộng, làm vườn mà gánh vác giang sơn nhà chồng.
Tôi
yêu vườn ruộng nhà anh, tôi yêu anh, dù trước đó những đồng hương Cần Thơ của
anh đã lừa đảo tôi hai cú thật đẹp..
Sau
năm 1975 có lần mẹ tôi sai tôi đi Cần Thơ thăm một gia đình họ hàng làm ăn ở
đó. Khi về tôi có ghé chợ tại bến Ninh Kiều để mua trái cây về Sài Gòn làm qùa.
Tôi đã chọn lựa kỹ từng qủa soài, một chục soài 14 qủa,
(người
miền Nam
hào phóng thế đấy, đã gọi là “một chục” đáng lẽ ra là 10 mà thành 14) Bà bán
hàng để vào túi giấy ngay trước mắt tôi. Vậy mà bà phù phép sao đó về nhà đếm
lại chỉ có 12 qủa mà lại có mấy qủa soài hư. Tôi vừa tức giận vừa…kinh ngạc bái
phục bà bán hàng soài sát đất. Hay là bà đã tốt nghiệp nghề ảo thuật trước khi
ra chợ bán hàng ?
Chưa
hết, khi ra bến xe đò về Sài Gòn, thấy phòng bán vé đông nghẹt người, tôi biết
sức mình không chen lấn nổi với người ta, đành tìm mua vé chợ đen, thì có một anh
lơ xe túm áo tôi mời mọc lên xe với gía cả đắt gấp đôi gía chính thức. Tôi đồng
ý miễn là khỏi bon chen và được về sớm, anh hướng dẫn tôi lên xe ngồi xong đòi
tôi trả tiền để anh còn chạy đi kiếm thêm những khách khác cho mau đủ chuyến.
Tôi
trả tiền và thong thả ngồi ngắm thiên hạ đang lu bu ngoài bến xe mà thương cho
họ, thà chịu hi sinh tốn thêm tiền như tôi cho khỏe tấm thân.
Khi
hành khách đã đầy và xe bắt đầu chạy thì một anh lơ xe khác đến thu tiền từng
người. Tô mới giật mình biết mình đã bị lừa, anh lơ xe lúc nãy là tên lưu manh
lường gạt nào đó, anh lơ xe này mới là thật. Thế là tôi lại phải trả tiền xe
gía chợ đen thêm một lần nữa.
Mẹ
tôi qúa lo xa, vì vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, tôi không phải làm ruộng làm
vườn, nhưng quản lý một anh chồng Nam Kỳ theo …truyền thống Bắc Kỳ nhà mình,
theo đúng ý mình cũng vất vả lắm.
Mẹ
tôi nói linh qúa, anh Bông vừa ăn xài rộng rãi vừa thích nhậu nhẹt lu bù.
Mới
lấy nhau tôi đã thấy làn ranh Nam Bắc ngay trong nhà mình, trong cách ăn uống,
cách suy nghĩ và trong từng lời ăn tiếng nói của hai vợ chồng. Bố mẹ tôi người
Bắc, di cư vào Nam
lại sống trong khu xóm toàn người Bắc, nên tôi vẫn nguyên vẹn là con gái Bắc cả
từ ăn nói đến cách sống ở đời.
Bài
học vỡ lòng tôi dậy anh là dẫn anh vào bếp chỉ từng món một:
-
Anh ơi, đây là cái “ bát” và cái “thìa”, anh đừng gọi là cái “chén” và cái
“muỗng” nữa nhé.
Anh
nhanh nhẩu:
-
Biết rồi, còn cái “gía” múc canh kia kêu là cái “môi” chứ gì?
Tôi
không hài lòng:
-
Đấy, sao anh lại nói tiếng Nam “kêu là” phải “gọi là” như tiếng Bắc em chứ. Em
đã nói rồi, hai vợ chồng sống chung cả đời với nhau dưới một mái nhà thì phải
cùng một thứ ngôn ngữ cho đồng điệu mà, đơn giản chỉ vì thế thôi, chứ em không
ghét bỏ gì tiếng miền Nam
của anh đâu. Nhưng dù sao tiếng miền Bắc cũng …dễ thương hơn, thí dụ chiếc
thuyền còn được đưa vào thơ vào nhạc, “thuyền tình” chứ ai nói “ghe tình” bao
giờ. “Đi về” mà anh nói “Đi dìa” hay “tấm màn cửa” anh nói “tấm màng cửa” là
sai lỗi chính tả đấy.
Anh
Bông khiêm nhường chịu thua:
-
Anh đồng ý là anh và em sẽ xài chung, à quên…sẽ dùng chung tiếng Bắc cho hoà
hợp như tình yêu của chúng mình đã hòa hợp, cho dù em có thiên vị tiếng Bắc của
em rõ ràng.
Ngoài
việc dậy tiếng Bắc cho chồng, tôi còn sửa đổi anh bản tính ăn tiêu phong lưu,
rộng rãi như đa số những người miền Nam sinh ra ở nơi chốn vốn được đất trời ưu
đãi, ruộng vườn tươi tốt, nhiều sông rạch, nhiều cá nhiều tôm, huống chi anh
lại là con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ.
Dần
dần công tử Tây Đô của tôi cũng đã dùng quen nhiều từ miền Bắc và ăn được những
món Bắc, tôi khỏi phải làm thực đơn phân loại hai miền Bắc Nam như hồi mới
lấy nhau nữa.
Cái
màn “cai rượu” cho anh mới là khó. Ban đầu tôi ra chỉ thị:
-
Anh chỉ được phép uống rượu bia khi xã giao thôi nhé. Em không thích đàn ông có
mùi rượu đâu.
Rồi
tôi lườm, tôi nguýt mỗi khi thấy anh uống rượu, nên anh cũng giảm được đôi
chút. Để nhắc nhở chồng, tôi dán một tờ giấy với hàng chữ viết to bằng mực đỏ:
“Uống rượu vợ bớt yêu”, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi
tăng cường thêm một khẩu hiệu khác mạnh mẽ hơn: “Uống rượu sẽ mất vợ”
Lần
này anh Bông tức tốc hỏi tôi ngay:
-
Em sẽ bỏ anh hả?
-
Không bao giờ, em vẫn yêu anh suốt đời. Anh bỏ em thì có, vì nếu anh không nghe
em bỏ rượu thì một ngày nào đó anh say xỉn không trúng gío ở ngoài quán hay lề
đường chết bất tử thì cũng sơ gan, ung thư gan mà chết sớm, em sẽ ôm trọn gia
tài anh để lại và đi lấy chồng khác ráng chịu.
Thế
là anh Bông bớt rượu và bỏ rượu hẳn. Không biết vì anh sợ mất vợ hay sợ mất gia
tài?
Khi
gia đình tôi được bảo lãnh sang định cư ở Mỹ, dòng máu Nam kỳ xả láng
của anh Bông lại ngóc dậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Anh
đi shopping trong mall mua quần áo, đồ dùng toàn là đồ hiệu đắt tiền, còn đi
làm anh cũng lười không muốn mang gỉo đồ ăn theo, sáng sớm anh ghé tiệm mua
điểm tâm cà phê trước khi vào hãng, trưa thì anh chạy xe ra ăn ngoài v..v…
Một
lần nữa tôi lại phải uốn nắn, sửa đổi cho anh. Tôi ra kế hoạch:
-
Anh ơi, mình phải sống tiết kiệm để dành tiền mua nhà.
Anh
cằn nhằn:
-
Mới xong kế hoạch mua xe bây giờ đến mua nhà…
Tôi
kế hoạch tiếp:
-
Còn nữa, xong mua nhà tới để dành tiền cho hai con vào đại học.
Anh
thảng thốt đến nỗi quên phéng tiếng miền Bắc của vợ, mà xổ nguyên một câu miền Nam quen thuộc:
-
Trời đất qủy thần thiên địa ơi, hết kế hoạch này tới kế hoạch kia, em giống
cộng sản Việt Nam
y chang hà, lúc nào cũng chỉ tiêu và kế hoạch làm cho dân tình lầm than. Lấy vợ
Bắc Kỳ cứ tưởng mãi mãi là cô em Bắc Kỳ dễ thương, ai dè em lo xa, tằn tiện,
bóc lột đời anh không ngừng nghỉ.
Đợi
anh nguôi ngoai cơn “sốc” tôi “khiếu nại” anh đã dùng tiếng miền Nam, là đi sai
đường hướng thuận hòa của hai vợ chồng, và anh đã phải học thuộc câu thảng thốt
bằng tiếng miền Bắc là: “Ối giời cao đất dầy ôi” thay vì “ Trời đất qủy thần
thiên địa ơi”.
Anh
hứa lần sau nếu đụng chuyện anh sẽ xử dụng câu này.
Đấy,
anh chồng Nam
kỳ của tôi hiền lành và dễ bảo như thế, kiếp sau tôi không lấy anh thì cũng
phí. Chỉ lo là kiếp sau anh Bông …có chịu lấy tôi nữa hay không mà thôi.
Buổi
trưa tôi lại vào email của nhóm bạn học, lần này đọc được hai hung tin một lúc.
Một
người bạn bên Việt Nam
mới bị đụng xe chết tốt, và một người bạn ở Mỹ thì bị stroke đang nằm hôn mê
trong bệnh viện.
Chúng
tôi nhào nháo hỏi thăm nhau những tin tức liên quan đến hai người bạn đồng môn
bất hạnh này và bàn xa tán gần đến cuộc sống vô thường ngắn ngủi, chẳng biết
sống chết lúc nào.
Người
nọ khuyên người kia hãy lo hưởng thụ cuộc đời, của cải vật chất chỉ là bọt bèo,
hãy thương yêu vợ, chồng mình thêm nữa. Ai cũng biết thế, nhưng cuộc sống luôn
có những điều để người ta phải lo toan, tính toán.
Hôm
nọ tôi mới bị cảm mà đã thấy mệt mỏi chán đời. Lúc ấy tiền bạc, món ăn ngon,
niềm vui thú nào cũng đều vô nghĩa. Vậy tại sao tôi không hưởng những thứ ấy
khi đang khỏe mạnh, yêu đời.
Tôi
nhớ mãi câu chồng tôi đã thảng thốt kêu lên “ Trời đất qủy thần thiên địa ơi”
suốt nhiều năm nay, bỗng thấy ân hận và thương anh Bông qúa. Hai con đã học đại
học xong rồi, tôi lại đề ra chỉ tiêu chắt chiu để dành tiền mai mốt…cho cháu
nội cháu ngoại. Lo toan như tôi thì kéo dài đến cả kiếp sau cũng chưa hết.
Hôm
nay tôi sẽ thay đổi chính mình, một cuộc thay đổi quy mô và bất ngờ cho chồng
tôi ngạc nhiên và sung sướng.
Ngay
chiều nay tôi sẽ không thèm nấu cơm, chốc anh đi làm về tôi sẽ rủ anh đi nhà hàng,
chiêu đãi anh những món ngon và đắt tiền nhất để đánh dấu một cách sống khác,
một bước ngoặt trên con đường đời của một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Anh
vừa bước chân vào cửa tôi đã hớn hở xông ra ôm chầm lấy anh, nũng nịu:
-
Welcome anh đã đi làm “dìa”.
Anh
Bông ngạc nhiên chất vấn và chỉnh tôi:
-
Sao em lại nói tiếng miền Nam
sai lỗi chính tả thế? Ừ, anh đã đi làm về.
Tôi
dịu dàng hơn bao giờ:
-
Hôm nay em thích tiếng miền Nam
của anh mà. Em biết là tiếng miền nào cũng có cái dễ thương của nó, ngay cả
tiếng miền Trung nặng nề khó nghe, khó hiểu.
-
Nhưng sao em lại welcome anh? Em lịch sự bất ngờ thế? một ngày anh đi làm về
như mọi ngày.
Tôi
nghiêm chỉnh nói:
-
Em chờ anh về để thông báo một tin rất vui là bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng
ta sẽ chi tiêu thoải mái, không phải hà tiện để dành tiền theo bất cứ kế hoạch
nào nữa. Nhân dịp em vừa nghe tin hai người bạn gặp nạn, em sợ cuộc đời bất
trắc, kiếp người còn phù du nói chi là tiền bạc. Chúng ta hãy vui hưởng cuộc
sống ngay khi còn khỏe mạnh anh ạ, nhà cửa, xe cộ trả hết sạch sẽ rồi, tiền bạc
trong 401K và trong bank của hai vợ chồng mình khá nhiều vì dành dụm suốt nhiều
năm nay. Chúng ta sẽ mua xe đẹp, loại đắt tiền, sẽ sắm quần áo xịn, sẽ đi du
lịch đó đây mỗi năm, và chốc nữa đây vợ chồng mình sẽ đi ăn tiệm anh nhé. Mai
sau về gìa chúng mình đều có tiền retire, lo gì.
Nói
xong tôi nhìn anh với vẻ ban ơn huệ, như một cai tù độ lượng vừa phóng thích
cho một tù nhân mang án tù vô hạn định, tưởng anh sẽ mừng vui và hét lên thỏa
thích khi được trở về bản chất Nam Kỳ của chính mình vì bao nhiêu năm nay anh
đã sống theo cách sống Bắc Kỳ của tôi, theo sự quản lý của tôi. Nhưng tôi kinh
ngạc qúa, anh thảng thốt lên một tràng với những từ miền Bắc rất chuẩn:
-
Ối giời cao đất dầy ôi, em đang tỉnh hay mê? sao em liều và to gan thế? Sao
bỗng dưng em rửng mỡ đòi tiêu xài hoang phí thế? Khi mà trước đây anh tiêu xài
hoang phí em đã điên tiết lên cấm cản anh. Em có biết là nước Mỹ đang nợ ngập
đầu ngập cổ không? ngân sách chính phủ Mỹ càng ngày càng eo hẹp, đang phải cắt
xén bớt tiền phúc lợi của người gìa, người về hưu không? Người ta còn tiên đoán
rằng chẳng bao lâu nữa chính phủ sẽ không có đủ tiền trả cho những người hưu
trí nữa đấy. Nên dù chúng ta không phải lo cho con cái nữa, nhưng vẫn phải sống
căn cơ, dành dụm tiền để sau này về gìa có mà chi tiêu, ở Mỹ điều kiện khoa
học, y tế cao chúng ta sẽ sống lâu, sống thọ lắm. Không ai thương mình bằng
chính mình đâu em.
Thì
ra suốt mấy chục năm sống bên nhau, bây giờ anh đã lo xa, tính toán hơn cả dân
Bắc Kỳ thứ thật là tôi đang đứng trước mặt anh. Mẹ tôi ở dưới suối vàng chắc
cũng đang mỉm cười mãn nguyện?
Tôi
còn đang ngẩn ngơ không ngờ người chồng Nam Kỳ của tôi đã bị tôi Bắc Kỳ hóa
nhuần nhuyễn đến thế thì anh ân cần và rất rành rẽ nói:
-
Em ra nấu cơm đi trong lúc anh tắm rửa thay quần áo. Hôm qua món cà pháo om với
bì lợn, với đậu phụ rắc tía tô anh thích lắm, ăn được mấy bát cơm. Hôm nay em
làm món cá rán và món nộm rau muống trộn với thịt ba chỉ, tôm, khế, rau răm và
vừng em nhé. Việc gì đi ăn nhà hàng cho tốn tiền và làm sao có món Bắc Kỳ ngon
như của em cơ chứ.
Nguyễn
Thị Thanh Dương http://baomai.blogspot.com/2014/06/chong-nam-vo-bac.html
*************************
Lời
mẹ dạy con... trai !!!
1.-
Kẻ dễ ghét nhất của con là vợ con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
Vẻ
đẹp của cơ thể con người từ rất lâu luôn là một đề tài “hot” trong lĩnh
vực nhiếp ảnh. Hầu như tất cả các nhiếp ảnh gia trong đời đều mong muốn
ít nhất được một lần ngắm nhìn và thể hiện vẻ đẹp ấy lên những tấm hình
của mình. Đó là lý do mà nhiếp ảnh khỏa thân ra đời vào khoảng năm 1837
- 1840.
Paul Martineau làm việc tại Bảo tàng J.Paul Getty là một chuyên gia
trong lĩnh vực trên. Sau nhiều năm nghiên cứu và tìm tòi, ông đã xuất
bản cuốn sách “The Nude in Photography” nhằm tái hiện lại lịch sử phát
triển của nhiếp ảnh khỏa thân qua những tác phẩm được trưng bày tại nơi
ông làm việc.
Cuốn sách bao gồm 78 công trình nghệ thuật của những nhiếp ảnh gia khỏa thân bậc thầy trong quá khứ.
Bức ảnh chụp một người phụ nữ khỏa thân của nhiếp ảnh gia người Pháp
Félix - Jacques Antoine Moulin năm 1856. Ông là một trong những người
đầu tiên đặt nền móng cho nhiếp ảnh khỏa thân khi mở một studio chụp ảnh
cũng như bán các bức ảnh khỏa thân.
Vào thời kì đó, Félix thậm chí đã bị bắt vào tù vì chính quyền cho rằng
những tác phẩm nghệ thuật của ông là đồi trụy, phản cảm và hàm chứa nội
dung khiêu dâm.
“Chân dung một người Mỹ trẻ” là tiêu đề của bức ảnh này. Bức ảnh do
Jeremiah Gurney chụp tại Los Angeles trong giai đoạn 1852 - 1856. Bức
ảnh bán nude này là minh chứng điển hình cho thời kỳ đầu của nhiếp ảnh
khỏa thân khi định kiến về sự dung tục vẫn còn tồn tại.
Dẫu đơn giản song theo đánh giá của những chuyên gia hàng đầu, bức ảnh
này nói lên rất nhiều điều: đó là sức mạnh của tuổi trẻ Mỹ những năm
giữa thế kỷ XIX, là sự non nớt và dễ tổn thương của tuổi trẻ thông qua
sự tạo dáng vụng về của người mẫu…
Đặc biệt, nếu chú ý kỹ, những vết lằn ở cổ và vai của chàng trai trong
ảnh còn cho chúng ta biết anh ta thuộc tầng lớp lao động và thường xuyên
phải làm việc ngoài trời.
Bức ảnh này do nhiếp ảnh gia thiên tài thế kỷ XIX - Thomas Eakins thực
hiện năm 1884 khi ông còn làm việc tại Học viện Pennsylvania.
Thời kỳ này Thomas Eakins dành nhiều sự quan tâm tới vẻ đẹp cơ thể con
người và chụp ảnh khắc họa những chuyển động con người đời thường. Nhân
vật mẫu trong các bức ảnh của ông khi đó chủ yếu là sinh viên do ông
giảng dạy.
Đây là bức ảnh “Le Violon d’Ingres” (tạm dịch: Cây vĩ cầm của Ingres)
chụp năm 1924 của nhiếp ảnh gia Man Ray - người tiên phong về chụp ảnh
khỏa thân thời kỳ đầu thế kỷ XX.
Cái tên “Le violon d’Ingres” vốn xuất phát từ một thành ngữ tiếng Pháp
có nghĩa là “sở thích”. Trong bức hình, Man Ray đã vẽ thêm hai kí tự
trên lưng trần của người mẫu, tạo cho người xem có cảm giác thân hình cô
ấy đã biến thành một cây đàn violon.
Nối tiếp theo trào lưu sáng tác nghệ thuật trên cơ thể người mẫu khỏa
thân do Man Ray khởi xướng, Edmund Teske đã chụp bức ảnh này năm 1941
với một người mẫu nam được “xăm” hình cây lá trên thân thể.
Mỗi bức ảnh dường như đem đến cho người xem một câu chuyện riêng biệt
và nhiếp ảnh khỏa thân cũng không ngoại lệ. Bức tranh “Navigation
without Numbers” của Wynn Bullock năm 1957 là một tác phẩm làm được điều
ấy. Trong bức hình, người xem có thể thấy hình ảnh một người mẹ đang
gục đầu bên chiếc giường, trong khi đứa con nhỏ của cô nằm cách đó khá
xa.
Theo những gì được kể lại, người mẫu trong bức hình là Marilyn và đứa
trẻ trong bức ảnh là con ruột cô. Marilyn đã cộng tác với Wynn Bullock
từ trước khi cô sinh con. Sau khi sinh, cô từng tâm sự với nhiếp ảnh gia
rằng mình có lẽ sẽ phải bỏ đứa con đi bởi cô không đủ tiền nuôi nó. Bức
ảnh ra đời trong hoàn cảnh ấy đã thể hiện phần nào được cảm xúc và tâm
trạng thật của người mẫu, trở thành một trong những tác phẩm để đời của
Wynn Bullock.
Bức hình “Three Graces” (tạm dịch: Ba mỹ nữ) của nhiếp ảnh gia Charles
Swedlund chụp năm 1969. Tấm ảnh đã đưa nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân lên
một nấc thang phát triển mới, kế thừa phong cách của Thomas Eakins.
Không chỉ đơn thuần chụp lại vẻ đẹp cơ thể của ba thiếu nữ, điều mà
Charles Swedlund làm được đó là khắc họa được vẻ đẹp ấy qua từng bóng
chuyển động của mỗi nhân vật trong ảnh.
Bức ảnh “Thomas” được Robert Mapplethorpe - nhiếp ảnh gia nổi tiếng
cuối thế kỷ XX chụp năm 1987. Thay vì lựa chọn người mẫu khỏa thân
thường là phụ nữ như những người khác, Robert đã chọn mẫu nam nhằm khắc
họa vẻ đẹp hình thể mạnh mẽ, săn chắc của những người đàn ông. Bức ảnh
được lấy cảm hứng từ những bức vẽ cổ đại thời Hy Lạp.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: The Guardian, Atlanta Photography Group, Wynn Bullock Photography...
**************************** Bộ ảnh nuy khỏa thân đen trắng nghệ thuật đỉnh cao
Tác giả người mẫu đồng thời là nhiếp ảnh gia
Khả năng tự chụp chính mình với sự sáng tạo
Bộ ảnh khỏa thân công phu và người mẫu chịu nhiều đau đớn
Đó đích thực là một sự hy sinh vì nghệ thuật
Ảnh khỏa thân đen trắng đẹp nghệ thuật cùng ngựa của nữ nhiếp ảnh gia Hungary
Bán nuy đẹp với một tấm lưng trần
Hành trình khám phá bản thân và khám phá chính mình - nữ nhiếp ảnh gia tự nude trong bồn tắm
Đa phần các tác phẩm khỏa thân của cô đều là nude dấu mặt
Khỏa thân dưới nước nhẹ nhàng nude cùng các chú chim
Bộ ảnh nuy đen trắng nghệ thuật đẹp
Tạo hình ấn tượng và sự kết hợp hoàn hảo
Những tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất - NUY.VN hân hạnh giới thiệu những tác phẩm đẹp nhất đến các bạn yêu thích
****************************
Xem hình ảnh sex gái đẹp bị cưỡng hiếp, ảnh hiếp dâm, ảnh sex gái đẹp
Trang Lá Cải Thứ Hai Ngày 07 - 07 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Trong kho tàng ca dao VN, phần lớn các câu ca dao dung để tả những sinhhoạt cộng đồng, hay đề cao những đức tính tốt nhằm mục đích khuyên nhủngười đời... Thế nhưng,thỉnh thoảng chúng ta
******************************
Amsterdam xinh đẹp qua góc nhìn của du khách
Đến với thủ đô Hà Lan, nhiều du khách như cảm thấy đang bước chân vào một bức tranh xinh đẹp và sống động.
Bảo tàng Stedelijk - nơi sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật đương đại và
thiết kế hiện đại từ 90.000 hiện vật có niên đại từ những năm bảy mươi
của thế kỷ 19 đến nay.
Hình phía trên nằm trong buổi triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia người Canada Jeff Wall được trưng bày trong bảo tàng.
Amsterdam là một trong những thành phố xinh đẹp bậc nhất thế giới với
nhiều kênh rạch chằng chịt quanh các con đường và những tòa nhà cao
tầng. "Ngay cả không khí ở đây cũng có mùi thật đáng yêu", một du khách
từng nhận xét.
Gou - một khách du lịch - cho biết đến thủ đô Hà Lan, những gì bạn cần
làm là tham quan Cung điện hoàng gia, viện bảo tàng Anne Frank House và
ăn những món đồ ăn đặc sắc của địa phương.
Có xuất xứ từ Bỉ, món khoai tây chiên ở Amsterdam được du khách rất
thích thú và đánh giá là món ăn ngon được bày bán phổ biến ở đây.
"Tôi đã đến Amsterdam
vào mùa đông và tuyết rơi dày đặc. Cả thành phố chìm trong màu tuyết
trắng và đây là một trong những phong cảnh đẹp nhất tôi từng thấy", JillThornton - một khách du lịch cho biết.
"Người ta luôn nhớ tới Amsterdam với hình ảnh của những chiếc cối xay
gió, hoa tulip hay khu phố đèn đỏ nức tiếng. Nhưng người dân nơi đây
cũng rất dễ chịu. Cuộc sống đầy màu sắc thường ngày của họ, thái độ dễ
chịu đối với khách du lịch cũng là một trong những điều khiến tôi yêu
thích nơi này", một khách du lịch khi được phỏng vấn cho biết.
Kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà cao tầng nơi đây cũng là một trong những điểm tham quan hấp dẫn du khách.
"Tôi tới thămAmsterdamlần đầu vào năm 2007 vàtôiđã yêuthành
phố này ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Sau đó tôi quyết định sinh sống
và làm việc ở đây cho đến tận bây giờ. Hiện tại, tình yêu của tôi dành
cho nó vẫn không hề giảm"MathiasOndraczek- một người dân sống ở thủ đô Hà Lan cho biết.
Nhiếp ảnh giatự doRonaldde Jongchụp bức ảnh nàytrongmột tour trên kênh."MagereBrug(Cầu Skinny) là một trong nhữngcây cầuđẹp nhấtcủa Amsterdam" - ông cho biết. Và đây cũng là một trong những điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi tới thăm thành phố xinh đẹp này.
Anh Minh Ảnh:CNN
******************
Đến Bangkok với một chiếc vali rỗng
Thủ đô Thái Lan không chỉ hấp dẫn
bởi những món ăn ngon, các danh lam thắng cảnh mà còn bởi nơi đây sở hữu
những trung tâm mua sắm tuyệt vời nhất thế giới.
Khách du lịch thường rỉ tai nhau hãy đến thủ đô Thái Lan với chiếc vali
rỗng và trở về với túi hành lý chật căng bởi nơi đây sở hữu những trung
tâm mua sắm tuyệt vời nhất thế giới. Ưu thế của Bangkok là hàng hóa
chất lượng tốt, giá rẻ, thợ thủ công lành nghề và người bán hàng thân
thiện, dễ chịu.
Chợ đêm ở Thái bày bán rất nhiều đồ với giá cả phải chăng. Ảnh: Internet.
Hoạt động mua sắm ở Thái được chia làm hai dạng và phân bố ở nhiều khu
vực. Khách du lịch có thể mua đồ ở những quầy hàng ở vỉa hè, trong chợ
đêm với giá rất rẻ và được thoải mái mặc cả. Hai là du khách có thể mua
sắm trong các trung tâm thương mại, những siêu thị lớn - nơi giá cả được
niêm yết rõ ràng.
Những mặt hàng được du khách yêu thích gồm các sản phẩmmay mặc, đồ
trang sức sử dụng các loại đá quý như sa-phia, hồng ngọc, ngọc lục
bảo... và thậm chí có cả kim cương.
Một số khu mua sắm ở Bangkok mà bạn nên ghé qua khi đi du lịch:
Khu Patpong, Suriwong, Silom
Montien, Pan Pacific, Sofitel là những khách sạn lớn nhất ở khu vực
này. Silom là đường giao thông chính ở trung tâm thương mại Bangkok, nằm
song song với đường Suriwong. Đường Patpong là đường cắt hai đường
trên.
Vào ban đêm, nơi đây tập trung rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu lớn nhỏ.
Khu này còn là chi nhánh của nhiều nhà bán lẻ nổi tiếng và một số trung
tâm thương mại. Các gian hàng nhỏ cũng được dựng san sát trên phố, đông
nhất là tại chợ đêm nổi tiếng ở Patpong..
Khu vực đường Maheask, Silom, Charoenkrung
Một số khách sạn lớn ở đây là Oriental, Shangri-la, Royal Orchid
Sheraton... Khu này có một số điểm buôn bán đá quý và chế tác đồ trang
sức lớn, các cửa hiệu, phòng trưng bày và trung tâm mua sắm, bao gồm cả
khu tổ hợp. Còn được gọi với cái tên "Thành phố bên sông", nơi đây bày
bán hàng hóa với đa dạng chủng loại nhưng tập trung nhiều nhất là đồ cổ,
quần áo may đo, tranh ảnh.
Hàng hóa, ẩm thực ở Bangkok đều được đánh giá cao cả về chất lượng và giá cả. Ảnh: Outlookindia.
Chợ Phahurat Bombay
Từ miền nam Ấn Độ, các thương gia tỏa đi dến khắp mọi nơi trên lục địa
châu Á và nhiều người trong số họ đã chọn Thái Lan làm điểm dừng chân.
Nhiều người tới đây buôn bán thứ vải có màu sắc tươi sáng dùng làm sari
và những chiếc váy dài đến mắt cá chân tuyệt đẹp - thứ trang phục mà bao
phụ nữ Ấn Độ mê đắm.
Chợ Phahurat nằm trên đường Phahurat song song với đường Yaowarat. Đến
đây du khách sẽ tìm thấy đủ thứ hàng hóa đáp ứng về nhu cầu y phục của
những người phụ nữ Ấn Độ. Chợ bán tất cả các loại vải vóc để may từ quần
áo đến rèm cửa, chăn ga gối đệm. Vải được bán theo mét, cắt ra từ
nguyên khúc, giá rẻ.
Ngoài bán vải, Phahurat còn bán rất nhiều gia vị. Tới đây, du khách có thể mua hương trầm, cà ri Ấn Độ...
Khu Sukumvit
Con phố dài này là tuyến giao thông trọng điểm của Bangkok. Các khách
sạn lớn nằm quanh khu vực này là Landmark, Ambassador và Sheraton Grand.
Nơi đây tập trung nhiều khu mua sắm, trung tâm thương mại và bách hóa
tổng hợp, trong đó có Robinson và Emporium - nơi chủ yếu bán những hàng
hóa có thương hiệu được nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra du khách cũng
có thể ghé thăm khu H1 ở Sukhumvit Soi 55, một địa điểm rất thời thường
dành cho lối sống chạy theo "mốt" ở Bangkok.
Khu Phloen Chit, Pathumwan
Những khách sạn lớn ở đây gồm có Grand Hyatt Erawan, Arnoma, Imperial
và Novotel. Nơi đây là "nhà" của những khu mua sắm như Khu thương mại
thế giới, trung tâm thương mại Gaysorn, quảng trường Thái...
Khu vực đường Pratuman, Phetchaburi
Khu vực này nổi tiếng nhất về quần áo may sẵn giá rẻ được bán ở một khu
chợ lớn vỉa hè - nơi mặc cả là việc "thường ngày ở huyện". Những khách
sạn lớn ở khu vực này là Amari Watergate, Indra Regent.
Cũng trong khu này có tháp Baiyoke II, công trình kiến trúc cao nhất ở Bangkok với các nhà hàng phục vụ đồ ăn tự chọn.
Banglamphu
Nằm gần sông là một khu chợ náo nhiệt và khu thương mai được nhiều
người dân yêu thích. Tại đây bạn có thể mua nhiều thứ với giá ưu đãi.
Trong vòng 20 năm qua, khu này trở nên nổi tiếng với đường Khao Sao -
nơi những khách du lịch bụi có thể tìm thấy những chỗ trọ ấm cúng như
nhà mình với giá cả phải chăng.
Cuộc sống về đêm ở Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng khá nhộn nhịp. Ảnh: Outlookindia.
Chợ cuối tuần Chatuchak
Nằm gần bến xe bus đi miền bắc Thái Lan, khu chợ cuối tuần có diện tích
vô cùng rộng lớn và là nơi quen thuộc của những người mua hàng. Nơi đây
chỉ mở cửa vào các ngày cuối tuần, bắt đầu từ sáng tinh mơ đến lúc nhá
nhem tối. Chợ cuối tuần Chatuchak là một điểm đáng chú ý ở Bangkok, nơi
du khách có thể mua gần như mọi thứ đến từ mọi miền của Thái Lan.
Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu của các nghệ sĩ chuyên và không chuyên.
Chợ Bobe
Chợ quần áo nổi tiếng này mở cửa vào 10h sáng và nằm dọc đường Krung
Kasem. Đây là một điểm bán sỉ lớn vì vậy bạn nên mặc cả nếu muốn mua một
lượng lớn.
Cuộc sống về đêm
Vào ban đêm, khi hầu hết các điểm tham quan của thành phố đã đóng cửa
mà du khách vẫn chưa muốn kết thúc một ngày dài, bạn có thể đến các quán
rượu, câu lạc bộ, quán karaoke đầy hấp dẫn ở Bangkok. Một trong số đó
là Q Bar - một câu lạc bộ đêm có vẻ ngoài hết sức ấn tượng, Bed
Supperclub - nơi hội tụ của những người có trái tim sôi nổi và tâm hồn
phong phú hay Bangkok Bar - nơi luôn đông nghẹt người với phần lớn là
khách nước ngoài.
Anh Minh
**********************
‘Coming Home’, sự trở lại ấn tượng của Nghệ Mưu - Củng Lợi
Bộ phim, đánh dấu cuộc hội ngộ của đôi tình nhân lừng danh một thời, là tác phẩm dễ gây xúc động về số phận con người.
Gần một thập kỷ trôi qua kể từ lần tái ngộ gần nhất trong Hoàng Kim Giáp, đôi tình nhân lắm duyên nhiều nợ lại vừa tái hợp trong Coming Home
(Quy lai). Từng một thời “già nhân ngãi, non vợ chồng”, từng cùng nhau
đi qua những vinh quang rực rỡ của nghề nghiệp để rồi đường ai, nấy đi
trong cay đắng; sự trở lại lần này của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi có
thể ví như “nối lại chiêm bao đứt quãng”. Tuy không thể đạt tới mức kinh
điển như Cúc Đậu và Đèn lồng đỏ treo cao nhưng Quy lai là một tín hiệu cho thấy một bậc thầy điện ảnh đã trở lại với những câu chuyện riêng tư, thuần khiết về số phận con người.
"Coming Home" từng được chiếu ra mắt tại LHP Cannes 2014 hồi tháng 5.
Quy lai đề cập đến đề tài từng được coi là cấm kỵ của điện ảnh
Trung Hoa: Cách mạng Văn hóa. Đây là giai đoạn diễn ra trong 10 năm từ
1966 đến 1976. Hàng triệu người Trung Quốc đã bị đàn áp, tra tấn, bỏ tù,
xử tử trong thời kỳ này. Chính cha của Trương Nghệ Mưu cũng bị liệt vào
thành phần phản cách mạng dẫn đến hậu quả cả gia đình ông bị xa lánh,
cách ly.
Trương Nghệ Mưu từng chia sẻ: “Thời kỳ này chiếm một phần tuổi thanh
xuân của tôi, kéo dài từ năm tôi 16 đến 26 tuổi. Trong 10 năm đó, tôi đã
chứng kiến biết bao điều khủng khiếp và những bi kịch con người. Nhiều
năm qua, tôi muốn làm phim về Cách mạng Văn hóa, để được kể về những nỗi
khổ đau, về số phận và những quan hệ của con người trong một thế giới
đầy hận thù, nơi con người không có khả năng tự chủ. Tôi không chỉ muốn
làm một mà là nhiều phim về thời kỳ này, những bộ phim mang tính tự
truyện hoặc là câu chuyện của người khác”.
Những phim trước đây của ông như Phải sống và Chuyện tình cây táo gai đã phần nào đề cập đến Cách mạng Văn hóa. Nhưng phải đến Quy lai, những bi kịch do nó gây nên mới trở thành trọng tâm, nội dung chính của cả câu chuyện.
Trương Nghệ Mưu đã lựa chọn khôn ngoan khi không đi sâu vào nguyên nhân
hay những điều khủng khiếp diễn ra suốt giai đoạn 1966 - 1976. Câu
chuyện trong Quy lai chỉ thực sự bắt đầu khi Cách mạng Văn hóa đã kết thúc, những tù nhân chính trị được trả về.
Bộ phim tiếp cận giai đoạn này không phải với thái độ giận dữ hay hận thù mà bằng sự trầm tĩnh, khoan dung tuyệt vời. Quy lai là một tác phẩm điện ảnh cảm động về tình yêu và sự cứu rỗi. Thông qua những phép ẩn dụ được cài cắm khéo léo, Quy lai đã tiết lộ nhiều điều về tính cách và tầm vóc của cả một dân tộc.
Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Lục Phạm Yên Thức
của nhà văn Nghiêm Ca Linh. Phim bắt đầu khi Lục Yên Thức (Trần Đạo
Minh), một tù nhân chính trị, trốn trại cải tạo tìm cách gặp vợ là Phùng
Uyển Dụ (Củng Lợi) ở ga xe lửa. Con gái họ, Đan Đan (Trương Tuệ Văn) vì
muốn giành lại vai chính trong vở múa, đã tố giác cha với chính quyền.
Hai vợ chồng chưa kịp gặp nhau thì cảnh sát đã ập đến, bắt Yên Thức ngay
tại trận.
Trần Đạo Minh và Củng Lợi trong một cảnh phim.
Ba năm sau, Cách mạng Văn hóa kết thúc. Lục Yên Thức được phục hồi danh
dự và trở về nhà. Con gái ông từ bỏ niềm đam mê ca múa và trở thành
công nhân trong xưởng may. Vợ ông bị mất một phần trí nhớ, không còn
nhận ra chồng. Suốt quãng đời còn lại của mình, Yên Thức cố gắng trong
tuyệt vọng để lấy lại ký ức của người vợ về mình.
Kịch bản của Quy lai có sự thay đổi đáng kể so với cuốn tiểu
thuyết. Thay vì tường thuật lại cuộc đời của Yên Thức trong 70 năm nhiều
biến cố, bộ phim chỉ tập trung vào những trang cuối khi nhân vật đã về
già. Những bão táp kinh hoàng của Cách mạng Văn hóa được cô đặc lại
trong bi kịch nhỏ của một gia đình trí thức cơ bản. Không đao to búa
lớn, không đại cảnh hoành tráng, không quá nhiều tuyến nhân vật, phim kể
một câu chuyện tối giản với vỏn vẹn ba người. Bối cảnh chính của phim
chỉ là một căn phòng nhỏ với một cây dương cầm cũ kỹ.
Những khán giả trẻ, đặc biệt là khán giả phương Tây có thể thấy câu chuyện mà Quy lai kể
sáo mòn và ủy mị. Tuy nhiên, đối với người Á Đông, đặc biệt những người
đã trải qua Cách mạng Văn hóa, đây là bộ phim xúc động đến tận tâm can.
Xét ở một khía cạnh nào đó, chứng mất trí nhớ của Uyển Dụ có thể coi là
một biểu tượng của mong muốn chối bỏ đến tận cùng quá khứ đau thương.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa hơn nếu xem xét lại lịch sử thế kỷ 20.
Nhưng quá khứ dù có bị lãng quên, nỗi đau vẫn ở lại. Kết thúc của Quy lai là
một hạnh phúc thỏa hiệp trong một thế giới không toàn vẹn. Dẫu hậu quả
của cuộc Cách mạng Văn hóa là không thể xóa nhòa, song con người vẫn
không được đầu hàng nghịch cảnh, mà phải tìm cách sống chung với nó,
vươn lên mà sống, sống bằng mọi giá… Quy lai có lẽ cũng là một
gợi ý của Trương Nghệ Mưu: chỉ khi biết chấp nhận, tha thứ cho nhau và
tha thứ cho chính mình, người ta mới có thể yên lòng tiến lên phía
trước.
Trương Tuệ Văn - khám phá mới của Trương Nghệ Mưu.
Nhưng trên hết, nổi bật nhất, Quy lai vẫn là một câu chuyện về
tình yêu. Vượt qua mọi giông tố của cuộc đời, mọi khoảng cách không
gian, thời gian, mọi căn bệnh và sự hữu hạn của trí nhớ, tình vợ chồng
vẫn son sắt thủy chung. Giống như A.N.Tolstoy từng viết: “Năm tháng sẽ
trôi qua, những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những cuộc cách mạng sẽ
thôi gào thét, và chỉ còn lại không phôi pha tấm lòng em nhẫn nại, dịu
dàng và chan chứa tình yêu thương”. Yên Thức và Uyển Dụ vẫn sẽ mãi chờ
đợi nhau dù không biết phải chờ đến bao giờ.
Quy lai là một bộ phim cảm động, dễ làm khán giả rơi lệ, phần
lớn nhờ diễn xuất thuyết phục của ba diễn viên chính. Trần Đạo Minh,
trước đó từng hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong phim Anh hùng,
lần này thủ vai một người chồng cao thượng và tận tụy. Củng Lợi, “nàng
thơ”, người tình lâu năm của đạo diễn họ Trương thể hiện biểu cảm khuôn
mặt tuyệt vời. Chị cũng là một phần nguyên nhân khiến bộ phim lạm dụng
cảnh cận. Trần Tuệ Văn, phát hiện mới của Trương Nghệ Mưu, cũng chứng tỏ
được khả năng diễn xuất tinh tế và triển vọng.
Sau một thời gian làm phim thương mại, trở về với dòng phim nghệ thuật, Trương Nghệ Mưu đã có đôi chút thỏa hiệp. Không còn sự thô mộc, chân chất như ở những tác phẩm thời kỳ đầu, nhân vật và cảnh trí trong Quy lai
đều bóng bẩy chỉn chu đến mức đỏm dáng, ít thuyết phục. Điều này có thể
khiến một số nhà phê bình khó tính không hài lòng, nhưng lại chinh phục
số đông khán giả. Đến nay, Quy lai đã thu về khoảng 300 triệu NDT (khoảng 48 triệu USD) - một kỷ lục với phim nghệ thuật nội địa.
Trailer phim "Coming Home"
Anh Trâm
*****************
MC Kỳ Duyên khuyên Trấn Thành nên lấy Tóc Tiên
Cặp đôi tỏ ra thích thú khi được nữ MC hải
ngoại ghép đôi. MC The Voice Kids mùa đầu tiên hóm hỉnh khẳng định:
"Trấn Thành mà lấy Tóc Tiên, đứa con sẽ tên là Thành Tiên".
Hôm 5/7, Tóc Tiên vui vẻ chia sẻ "người đàn ông đích thực" của đời mình do MC Kỳ Duyên giới thiệu chính là nam MC Trấn Thành.
Nữ
MC nổi tiếng của làng giải trí hải ngoại ghép ảnh của Tóc Tiên cùng MC
Trấn Thành và không quên chú thích ở dưới: "Tóc Tiên và Trấn Thành nên
lấy nhau, đẻ con sẽ giống cả cha lẫn mẹ". Bức hình này nhanh chóng được
cả hai nhân vật chính chia sẻ trên mạng xã hội.
Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra nữ ca sĩ sexy và MC The
Voice Kids mùa đầu tiên có cách tạo dáng tương tự nhau. Nhiều người cũng
nhận xét gương mặt của Tóc Tiên và Trấn Thành có không ít nét tương
đồng. Bức hình này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt yêu thích trên
trang cá nhân của Tóc Tiên.
Không chỉ riêng Tóc Tiên thích thú
với "phát hiện bất ngờ" của MC Kỳ Duyên, nam MC Trấn Thành chia sẻ trên
trang cá nhân hình ảnh của anh và nữ ca sĩ Tóc Tiên cùng lời bình: "Sáng
ra trên trang chị Kỳ Duyên thấy tấm này. Hoảng hồn! Lời đề nghị này
thiệt là huề vốn quá đi vì con nào mà không giống cha giống mẹ trời. Đâu
cần hai đứa này phải lấy nhau".
Trước chia sẻ của giám khảo Ai dám hát, đông đảo fan đều tỏ ra thích
thú. Độc giả Bảo Kim còn bình luận: "Mới đầu nhìn hình hết hồn chưa biết
là Tóc Tiên, tưởng anh giả gái chứ".
Một fan khác có nickname
Bông Bông còn "tô son trát phấn" cho Trấn Thành để anh thêm đẹp và giống
nữ ca sĩ Tóc Tiên. Thực tế, Trấn Thành cũng là một trong những sao nam
giả gái thành công nhất của showbiz Việt.
Nam MC điển trai thậm chí còn
được các fan dùng công nghệ chỉnh sửa ảnh để make-up giúp anh thêm xinh
đẹp và giống Tóc Tiên hơn.
Để "minh chứng" cho việc Trấn Thanh than thở "nhan sắc của
anh trở nên đại trà, hết nói giống người này đến giống người kia" như
trong chia sẻ trên trang cá nhân, một số fan còn up thêm ảnh những bản
sao khác của Trấn Thành.
Một bản sao nhận được nhiều lời bình luận, giống với nam MC nhất.
Tố Nhi
Ảnh: FBNV
********************* Vợ của người chồng lang thang tìm kiếm mình trở về
VĨNH LONG (NV) - Vợ của người chồng tật nguyền đã trở về nhà, sau khi chồng bà mất một tuần lễ lang thang tìm kiếm.
Ông Thuận ngồi cạnh vợ con đọc bài báo nói về mình. (Hình: báo Thanh Niên)
Báo
Thanh Niên dẫn lời người vợ, bà Trần Thị Thúy Phương, 31 tuổi, cho biết
đã đọc được bài viết nói về những chuyến lang thang tìm vợ của ông
Nguyễn Hoàng Thuận, 36 tuổi, ngụ tại thành phố Vĩnh Long. Bài
viết đăng trên báo Thanh Niên có đầy đủ hình ảnh của người trong cuộc,
được bà chủ nhà trao tận tay bà Phương hôm 3 Tháng Bảy. Hai mẹ con bà Phương đang ở trọ tại quận Thủ Ðức, Sài Gòn, bán vé số để mưu sinh chứ không cầu mong sự giúp đỡ của cha mẹ ruột. Bà
nghẹn ngào kể: “Vừa coi bài báo, tôi không tin vào mắt mình. Tôi ôm con
tức tốc trở về Vĩnh Long tìm chồng ngay trong đêm khuya. Trước đó, tôi
bỏ đi mà không định sẽ quay về, nên trả lại chiếc điện thoại để anh
không biết tôi ở đâu mà liên lạc.” Bà cũng tâm sự rằng cuộc sống chung chỉ mới dài 6 năm, nhưng họ dời nhà gần chục lần, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác.
Ông Nguyễn Hoàng Thuận với tấm bảng đi tìm vợ con. (Hình: báo Thanh Niên)
Bà
còn kể thêm: “Mỗi khi ảnh nóng giận thì không ai cản nỗi. Nhưng xem
hình, thấy việc làm của anh không giống ai, tôi thấy thương anh hơn bao
giờ hết, cảm động nên quay trở về.” Theo báo Thanh Niên, cũng đêm đó, khi nhận được điện thoại của vợ báo tin đang trên đường trở về, ông Thuận “mừng như điên.” Ông chạy như bay trên nhiều con đường giữa thành phố Vĩnh Long vào lúc nửa đêm, để tìm kiếm bóng dáng vợ con. Ông nói đã “thành tâm hối cải” và mong muốn làm lại mọi thứ chỉ để vun đắp hạnh phúc gia đình. (PL)
********************
CÔ GÁI HÁI CHÈ
Trong kho tàng ca dao VN, phần
lớn các câu ca dao dung để tả những sinh hoạt cộng đồng, hay đề cao những đức tính tốt nhằm mục đích khuyên nhủ người đời... Thế nhưng,thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những câu ca
dao có tính cách tương phản với nền nếp đạo đức thông thường ngầm ý
nghĩa khuyên đời một cách hóm hỉnh ví dụ như 4 câu ca dao của cô gái lẳng lơ tự bào chữa sau :
Chính chuyên chết cũng ra ma Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng Chính chuyên chết phải đi
không Lẳng lơ chết có tiếng cồng, tiếng chiêng
Ở
miền Bắc, vùng Thái Nguyên VN có những đồi chè đươc trồng trên đồi núi
và công việc thu hoạch được đảm đương bởi phụ nữ, do đó mà có những câu
ca dao khuyên nhủ các cô gái khi đi hái chè, hái xong lo về chớ đưng bị
gạ gẫm dụ dỗ, lúc nào cũng cảnh giác
các cạm bẫy của cuộc đời :
Người ngoan lên núi hái chè Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi, Chim khôn chết mệt về mồi, Người khôn chết mệt về lời nhỏ
to Chim khôn tránh lưới
tránh dò Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng
Câu
chuyện về Cô Gái Hái Chè gặp "thằng phải gió" dưới đây diễn tả một sự
việc xảy ra trên một đồi chè ngoài ý muốn của cô gái, thế nhưng cái hay
của đoạn ca dao là lột trần được cái tương phản của tâm lý con
người
Cô Gái Hái Chè (Chính Bản)
Hôm qua em đi hái chè Gặp thằng phải gió nó đè em ra Em lạy mà nó chẳng tha
Nó đem
đút cái
mả cha nó vào Bấy giờ
em biết làm sao ? Nếu em càng giẫy nó vào thêm sâu Cái gì như thể củ nâu Cái gì như cái cần câu vật vờ
Đoạn ca dao trên là lời tự thuật của một cô gái hái chè với cô bạn gái
khác về sự cố bị một thằng thanh niên nào đó cưỡng hiếp, thay vì oán
giận người đã cướp đi cái trinh tiết qúi giá của mình. Cô hái chè này lại có thái độ đỏng đảnh khi kể lại các tình tiết diễn biến:
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Đọc
hai câu mở, ta có cảm tưởng như cô gái kể về một câu chuyện thường nhật
như Hôm qua đi chợ, đi chơi hội….., nhất là chữ “thằng phải gió” được
dùng ở đây như một tiếng trách yêu...
Em lạy mà nó chẳng tha Nó đem đút cái mả cha nó
vào
Đến đây, ta thấy “sự phản kháng “này rất tiêu cực, sao chỉ lạy suông thôi mà không tỏ thái độ quyềt liệt hơn như cào cấu, cắn xé v..v.., chữ “mả
cha nó” là một tiếng chửi trong ngôn ngữ bình dân nhưng nếu dùng để ám
chỉ cái “ấy” thì thật là hay vô cùng, nghe như một tiếng mắng yêu
Bấy giờ em biết làm sao ? Nếu em càng giẫy nó vào thêm sâu
Đến đây, cô gái biện hộ
cho sự phản kháng yếu ớt của mình, càng giẫy thì càng không lợi nên đành
tiêu cực cam phận nằm im
Cái gì như thể củ nâu
Cái gì như cái cần câu vật vờ
Hai
câu này mới đọc tưởng như hai câu ngô nghê của đoạn ca daọ Nhưng khi đọc
kỹ lại ta mới thấy cái thâm thúy của người xưa. Chữ “củ nâu” tức củ
ấu dùng để so sánh một vật sần sùi cứng ngắt, chữ vật vờ để chỉ một
trạng thái xập xìu. Như vậy đoan này đã ngầm tả trạng thái thụ động tiêu
cực từ đầu đến đuôi kèm theo những nhận xét tinh tế của cô gái.
Chính vì cái tâm lý tương phản đó mà có những đoạn ca dao “Hậu Bản” lưu truyền trên Net
Cô Gái Hái Chè - Hậu Bản
Hôm sau em đến vườn chè
Kiếm thằng phải gió em đè nó ra Nó lạy rối rít xin tha Nhưng em cứ đút mả cha nó vào
Bây giờ mới sướng làm sao Nên em càng giẫy cho vào thêm sâu
Giẫy sao cho dập củ nâu Giẫy sao cho gẫy cần câu vật vờ
Cô Gái Hái Chè - Mười Năm Tái Ngộ
Mười năm thắm thoát trôi qua
Gặp lại phải gió nó già hơn xưa Mừng như nắng hạn gặp mưa Em
đè nó xuống em lùa chim ra Nó nằm nó khóc nó la Em ngồi em bóp mả cha ngày nào Khi xưa củ cứng cần cao Ngày nay củ xẹp cần dâu cần xìu
Thằng Phải Gió Thẩn Thờ
Sáng nay ngồi nấu nước chè
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim Ngồi buồn ngó xuống con chim Xưa sao hùng dũng giờ im thế này Lắc qua lắc lại mỏi tay Nó vẫn ủ rũ ngây ngây khờ khờ
Hởi người em gái xóm mơ Cần câu còn đó mồi trơ..... hết rồi
Để viết tiếp đoạn kết cho có hậu, “thằng Phải Gió” vượt biên, vinh quy bái tổ về làng, tay lủng lẳng bị đô la, túi đầy thuốc Viagra.
"Thằng Phải Gió" sau khi vượt biên
“Phải Gió” mang mã việt kiều
Viagra đầy túi làm liều kiếm em Tủm tỉm nó nốc hai
viên Mả cha
nó đứng chỉ thiên lên liền Cả giờ nó lắc như điên Ối giời !!!sao sướng như tiên thế này Mười năm nắn bóp rã tay Nó lắc cho bõ những ngày xuội lơ
ST
Mai Luong chuyển
******************** " Soi " lông mày đoán chuyện hôn nhân
Tình
cảm của một người có thể sẽ biểu hiện trên khuôn mặt, đặc biệt đối với
phụ nữ mà nói lông mày có thể thể hiện được tình cảm và
người chồng của họ trong tương lai.
Lông mày
không đều
Lông mày có góc
Lông mày đậm
Lông mày nhỏ mảnh
Lông mày thon và nhọn dần
Lông mày có đường cong không ngay ngắn, nhấp nhô lên xuống
ĐÁP ÁN:
- Lông mày không đều:
Lông mày mọc không đều nhau chỗ đậm chỗ nhạt thông thường phần chân mày
thì đậm còn đuôi mày nhạt. Những phụ nữ có dáng lông mày như vậy
thường có cá tính rất riêng, hơn nữa họ thích cuộc sống tự do tự tại,
không thích bị người khác quản thúc đặc biệt là những người trong gia
đình. Đồng thời họ cũng thuộc mẫu người khá “đào hoa”, họ sẽ được nhiều
người theo đuổi và tán tỉnh ngay cả khi họ đã lập gia đình.
Những người này cần phải có lập trường vững chắc nếu không rất dễ bị
lung lay trước những
lời lẽ đường mật của người khác. Và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia
đình. Người chồng tương lai của họ cũng vì thế mà có phần hơi khắt khe
trong những mối quan hệ của vợ vì sợ rằng ai đó sẽ chiếm mất vợ mình.
Tuy nhiên, cũng chỉ vì người đàn ông này yêu vợ mình một cách sâu sắc mà
thôi.
- Lông mày có góc: Lông
mày có góc là dáng lông mày xếch lên phía cuối đuôi mắt. Người chồng
tương lai của những phụ nữ này là người có bản lĩnh luôn biết cách sắp
xếp công việc sao cho gia đình có nề nếp và kỉ cương, đông thời họ cũng
là người rất chăm chỉ.
Phụ nữ có lông
mày góc, thường được chồng hết mực yêu thương và bảo vệ. Tuy nhiên,
những phụ nữ sở hữu kiểu lông
mày này thường không giỏi việc nhà nhưng lại luôn được đức lang quân
của mình hỗ trợ nhiệt tình và gánh vác một phần trách nhiệm. Đây cũng có
thể gọi là niềm may mắn lớn đối với người phụ nữ. Cuộc sống già đình vì
thế mà cũng thuận hòa, hạnh phúc.
- Lông mày đậm:
Lông mày đậm, đen và dày, các sợi lông xếp sát nhau. Những người phụ
nữ có lông mày đậm như vậy nếu gặp, yêu thương một người chồng có tính
cách dễ tức giận, cộc cằn, khó tính
thì tình cảm vợ chồng sẽ tồn tại rất nhiều mâu thuẫn vì cả hai đều
không chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống.
Nếu như họ không hiểu được một điều là mọi việc hai bên nên nhường nhịn
nhau thì rất có thể dẫn đến mỗi quan hệ giữa vợ chồng sẽ không có cách
nào cứu vẵn, cuộc sống gia đình sẽ trở nên nặng nề, mệt mỏi. Vì vậy
những phụ nữ có lông mày đậm thì chuyện hôn nhân thường không được ổn
định. Điều cần làm là điều chỉnh cho linh hoạt tính cách của mình sao
cho có thể dung hòa được với người chồng.
- Lông mày nhỏ mảnh:
Phụ nữ có lông mày nhỏ mảnh và cong, tính cách của chồng thường hiền
lành, làm việc có chút vụng về nhưng lại rất tỉ mỉ, chăm lo cho
gia đình từng chút một, biết tiến biết lui, hiểu lễ nghĩa, kính trên
nhường dưới, được mọi người quý mến. Chuyện hôn nhân tốt đẹp, sau khi
kết hôn vợ chồng sống hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, chồng sẽ không chỉ là
người gối ấp tay kề mà còn là người bạn tâm giao của vợ.
- Lông mày thon và nhọn dần:
Những phụ nữ có lông mày thon nhọn dần thì chồng làm việc thường thận
trọng, biết tùy cơ hành sự, biết cái gì nên và không nên vì
vậy công việc của họ thường rất thuận lợi. Hơn nữa, những người phụ nữ
như vậy cũng rất thấu tình đạt lý, có tấm lòng bao dung sẵn sàng tha thứ
những lỗi lầm mà người vợ của mình gặp phải, không chỉ có vậy những
người đàn ông này luôn tôn trọng đối phương vì vậy quan hệ vợ chồng rất
hòa hợp.
- Lông mày có đường cong không ngay ngắn, nhấp nhô lên xuống:
Những phụ nữ có lông mày có đường cong không ngay ngắn, nhấp nha nhấp
nhô thường chuyện tình cảm cũng giống như lông mày của họ vậy đầy thăng
trầm.
Cũng có thể do họ có những tiêu
chí khá cao đặt ra cho người bạn đời của mình mà việc kiếm tìm một nửa
lý tưởng với họ hơi tốn nhiều thời gian. Song khi gặp
được người đàn ông đích thực của mình thì cuộc sống hôn nhân của họ
thường yên ả, xuôi chèo mát mái.
( Quang Nguyen chuyen ) ************ Bên trong “huyền thoại” Centaurus - nhà thổ khét tiếng nhất Brazil
Chứa đầy những phụ nữ xinh đẹp và các hoạt động tình dục kỳ lạ, nhà
thổ Centaurus của Rio de Janeiro, Brazil, đã dụ dỗ nhiều người nổi
tiếng, quyền lực tìm tới đây, cũng như bất kỳ ai đủ nặng túi
để có thể vào trong. Nhân dịp World Cup đang diễn ra trên đất
Brazil, phóng viên tờ Rolling Stones đã thực hiện một chuyến xâm
nhập vào “kinh đô tội lỗi” này.
Những trò điên rồ
Ít người có thể hiểu rõ về Centaurus như Sergio Limas. Người
đàn ông này đã có nhiều năm hành nghề bán bar tại đây, đủ lâu
để biết về mọi ngóc ngách trong hoạt động của nó.
Lima biết nhiều thâm cung bí sử ở Centaurus còn bởi một thực
tế là dù bị cấm, khách hàng vẫn thường rủ anh lên một trong các căn
phòng ở trên lầu, để ngủ với anh, hoặc xem anh ngủ với các cô gái mà họ
đã trả tiền để mua dâm.
Đã có những màn trình diễn xa xỉ gây sốc ở Centaurus. Tỉ dụ sau
khi Brazil giành chiến thắng chung cuộc tại World Cup 2002, một trong
những trụ cột bóng đá của đội đã bỏ tiền thuê toàn bộ không gian của
Centaurus để tổ chức một bữa tiệc riêng (tại đó người ta còn treo một
bức ảnh khổng lồ chụp gương mặt anh này).
Một góc hành lang của Centaurus
Lần khác, một gã giàu có giấu danh đã bỏ ra hàng chục ngàn đô la và
chọn lấy phòng sang trọng nhất cùng 20 cô gái để tận hưởng một mình.
“Quan hệ tập thể, buộc dây, diễu hành khỏa thân khắp nhà đã trở nên phổ
biến” - Lima nói - “Mọi chuyện đều diễn ra ở đó. Tất cả luôn”.
Tuy nhiên có một chuyện anh vẫn kể đi kể lại với sự thích thú hiện ra
rõ. Đó là về một vị khách thường xuyên, với dáng vẻ doanh nhân, ăn mặc
hết sức bặt thiệp. “Ông ấy luôn tới Centaurus” - Lima nói - “Với một
thanh sôcôla có tên Chokito. Ông ấy luôn kêu 2 cô gái và các cô gái sẽ
dùng thanh kẹo để giúp ông ấy thích thú từ phía sau. Và ông ấy sẽ ăn
thanh Chokito, để khiến mình thỏa mãn 100%”.
Về cơ bản, bất kỳ ai đủ nặng túi đều có thể chơi hoành tráng, thậm chí là điên rồ, tại Centaurus.
Mùa thu năm ngoái khi ngôi sao Justin Bieber bị phát hiện lúc tìm
cách ra khỏi Centaurus mà không bị cánh paparazzi phát hiện, thông qua
việc chụp một tấm vải trắng lên người, sự kiện đã khiến Centaurus
nổi tiếng quốc tế. Nhưng với người Rio, nơi này đã hết sức quen thuộc
với họ.
Định kiến quanh hoạt động mua bán dâm khiến chuyến đi của Bieber trở
thành bê bối lớn tại Mỹ, nhưng ở đây chẳng mấy ai quan tâm. Chẳng có gì
lạ, ít nhất là với đàn ông thuộc thế hệ lớn tuổi hơn, những người đã
quen đánh mất “trinh tiết” của họ tại một nhà thổ. Centaurus, cũng như
hoạt động mua bán dâm, là một phần không tách rời trong đời
sống của người Brazil.
Một nhà thổ “huyền thoại”
“Tại (bãi biển) Copacabana, các cô gái bán dâm rảo bộ trên phố” -
Pelife, một người địa phương 34 tuổi rành chuyện đời cho phóng viên biết
- “Anh có thể đưa một cô gái tới cầu thang tòa nhà nơi anh ở hoặc lên
đỉnh tòa nhà để vui vẻ, hoặc đứng dưới tháp nước. Rất dễ dàng. Ai cũng
làm thế. Tôi đã làm thế!” .
Centaurus và các nhà thổ cao cấp khác của Rio như Monte Carlo,
Solarium và 4x4, được biết tới với tên termas - tức các điểm trị liệu
bằng hơi nước. Quy trình thông thường tại các nơi này luôn là: Bước vào,
được trao cho khóa mở hòm để đồ, khỏa thân, mặc áo choàng vào. Khách có
thể lựa chọn giữa việc đi xuống dưới lầu và được trị liệu thông thường
hoặc lên lầu và gặp các cô em.
Hệ thống này được ra đời từ terma hàng đầu là Aeroporto, nơi từng nằm
gần Santos Dumont, sân bay nhỏ hơn trong hai sân bay chính của Rio.
Theo đồn đại thì Aeroporto gồm 2 ông chủ, với 1 tên là Isaac và người
còn lại tên Williams. Sau một lần tranh cãi, Williams bỏ đi và khai
trương Centaurus.
Bên ngoài Centaurus, nhà thổ nổi tiếng bậc nhất Brazil.
Ông này còn mang theo mình cô gái làng chơi tên Najara, người ông đã
tuyển mộ vào làm tại một nhà thổ khác của mình. Họ nói rằng Williams
yêu cô gái và khi đưa cô tới Centaurus, ông không bắt cô phải “lao động
trực tiếp” nữa. Thay vì thế, ông biến cô thành một dạng nữ quản lý.
Centaurus khai trương khoảng năm 1985. Một phần nhờ danh tiếng của
chủ sở hữu và phần nữa là nhờ vị trí đắc địa, nằm trên một con phố đầy
lá rơi mời gọi khách đến, chỉ cách bãi biển vài phút đi bộ và không xa
các cửa hàng mua sắm, nhà hàng của người giàu bao xa, nó đã nhanh
chóng trở thành “huyền thoại”.
Ở Centaurus, Najara hiện chịu trách nhiệm săn đầu người. Bà đi
làm vào 8 giờ sáng mỗi ngày, với một mục tiêu duy nhất là tìm
được các cô gái vừa đẹp như siêu mẫu, vừa phải “chịu tới bến”.
“Đôi khi ngôn ngữ có thể là vấn đề” - Limas nói về tiêu chuẩn lựa
chọn các cô gái của Najara, tiết lộ thêm rằng phần lớn chỉ có thể
nói được chút tiếng Anh - “Hoặc vấn đề nằm trong cung cách của các cô
gái. Họ phải thể hiện sự kiêu sa đài các”. Các cô gái luôn phải đảm
bảo tiêu chí trẻ trung. “Một cô gái làng chơi 30 tuổi ư?” - Limas
nói - “Cô ấy sẽ trông như một bà lão vậy”.
Kết quả từ sự tuyển chọn khắt khe là danh tiếng nơi đây đã
thuộc hàng vô địch. Đó là lý do Centaurus thu phí cao nhất, đổi lại việc
mang tới cho các vị khách những cô gái xinh đẹp bậc nhất.
Nhưng với tư cách một điểm đắt đỏ và nổi tiếng nhất tại Rio,
Centaurus cũng chỉ là một thái cực đặc biệt trong nền công nghiệp tình
dục phát triển cực mạnh, đa dạng ở Brazil. Nền công nghiệp này còn gồm
vô số các termas cao cấp như thế, bên cạnh các quán bar, các con phố
đông gái gọi, các điểm “fast fodas” - tàu nhanh, nhà nghỉ và phố đèn đỏ
Vila Mimosa.
“Cùng lên giường nào”
Trong khuôn khổ hoạt động điều tra của Rolling Stones, phóng
viên báo đã tiếp cận vào bên trong nhà thổ Centaurus. Sau các
màn cởi đồ, gửi đồ và khoác áo choàng lên cơ thể đã trần như
nhộng, họ lập tức giáp mặt với các cô gái quyến rũ, phần lớn
mặc váy bó sát người giống nhau với 3 màu vàng, xanh lục và xanh lam của
quốc kỳ Brazil.
Các cô gái hết sức dạn dĩ, chủ động bắt chuyện, động chạm
vào người khách. Nhưng ngay cả khi khách đã thể hiện rõ ý
định chỉ muốn tập trung uống ly nước trước mặt thay vì lên lầu
để vui vẻ, các cô gái vẫn hết sức thân thiện, không hề phật
ý.
Một cô nói với phóng viên rằng mình không thể uống rượu vì
còn phải dậy sớm để tới lớp. Cô đang học quản trị kinh doanh.
Cô gái khác cho biết sẽ sớm giải nghệ và dọn tới Minas Gerais
để học nghề làm tóc. Khi hết chuyện để nói, phóng viên chuyển
qua hỏi về Bieber.
Các cô gái cười, thừa nhận rằng hiện có đông người quan tâm
tới bê bối của Bieber hơn trước. Tuy nhiên những cô từng vui vẻ
với ngôi sao này đã không còn làm việc ở Centaurus nữa. Cũng
dễ hiểu bởi tỷ lệ thay người ở những nơi như Centaurus là rất
cao.
Càng về đêm, bầu không khí ở Centarus càng trở nên náo
nhiệt. Trong các hàng ghế ở căn phòng phía sau sảnh chính, đã
có nhiều hoạt động nóng bỏng diễn ra. Ở góc này, một anh
chàng đang cuống quýt hôn hít cô bạn mới. Một anh khác sung
sướng nhìn cô gái lắc mông trên đùi mình một cách điên loạn.
Anh chàng thứ ba thì vục mặt vào ngực cô gái. Chẳng mấy chốc
họ dẫn nhau lên lầu, làm điều mà người ta tìm tới nơi này để
làm.
Tuy nhiên khung cảnh ở đây vẫn văn minh hơn phóng viên tưởng.
Vẫn có một thứ trật tự nhất định. Những người đàn ông lên
gác thì có trời mới biết họ mong muốn điều gì. Nhưng những
người phụ nữ quan hệ tình dục thì chỉ vì tiền mà thôi. Họ
cầm tiền và giúp hiện thực hóa mơ ước của các vị khách, kể
cả giấc mơ đó bẩn thỉu hoặc điên rồ nhất.
Trở lại phòng thư dãn ở ngoài sảnh chính, một đám đông đang
ngồi trên ghế dài để xem hiệp cuối của trận Brazil-Mexico.
Trong một lúc, các hoạt động mang màu sắc xác thịt tưởng như
đã tạm ngừng ở Centaurus. Thế nhưng khi tiếng còi mãn cuộc mang
lên, một cô gái đã nhanh chóng vỗ tay và đẩy tất cả trở lại
thế giới thực tại của termas: “OK! Cùng lên giường nào!”.
Ở Brazil, mua bán dâm hợp pháp. Nhưng các quy định xung quanh hoạt động
này lại rất ngặt nghèo: Không được có một bên thứ 3 xuất hiện. Mọi hoạt
động khác ngoài sự trao đổi dịch vụ giữa một cô gái làng chơi và một
khách hàng, ví dụ cô gái thuê vệ sĩ, đều có thể là hành vi phạm luật.
Tình trạng pháp lý mù mờ này đã dẫn tới việc hoạt động mua bán dâm ở
Brazil hay bị cảnh sát trấn áp mạnh tay. Tuy nhiên Centaurus lại chẳng
tìm cách né tránh chính quyền và thậm chí còn trang điểm đẹp mắt bằng
hình nhân mã, dù đây là điểm phạm luật đương nhiên. Nguyên nhân chủ
yếu, theo lời Limas, là Centaurus thường xuyên chi tiền lót tay cho
cảnh sát.
****************************** Anh rể trèo rào đè em vợ “làm bậy”
Thấy em vợ đang tắm phía sau nhà, Nguyễn Trường Thọ (SN 1990, trú tổ 9
Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) vội vã đưa vợ về rồi quay xe lại, trèo
rào vào nhà lôi em vợ xuống bếp đè ngửa, lột đồ “làm bậy” bất chấp việc
mẹ vợ cũng đang có mặt tại nhà.
Trèo rào vào nhà hiếp dâm em vợ
Sáng 30.6, phiên tòa xử vụ anh rể
hiếp dâm em vợ được xử kín nên chỉ có cha mẹ vợ, vợ, bị hại cùng mẹ của
bị cáo và một số nhân chứng được cho vào trong. Hồ sơ vụ án thể hiện,
chiều tối 27.10.2013, sau khi chở vợ là Nguyễn Thị Thùy Trâm từ nhà mẹ
vợ (bà Huỳnh Thị Phương Thủy, ở tổ 2 Vĩnh Đềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha
Trang) về nhà tại tổ 9 Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Thọ nảy sinh ý
định quay lại nhà mẹ vợ để hiếp dâm em vợ là Nguyễn Thị Thùy Trinh (SN
1994).
Khi đến nhà mẹ vợ, Thọ thấy Trinh đang ngồi xem tivi ở phòng khách,
Thọ giả vờ đến gần hỏi Trinh là chị Trâm đã về chưa. Vì trước đây Thọ đã
nhiều lần rình Trinh tắm, lẻn vào phòng ngủ của Trinh giở trò nên Trinh
sợ và trả lời không biết rồi bỏ chạy vào phòng của bà Thủy – mẹ Trinh.
Bà Thủy thấy Thọ theo vào nên hỏi đã chở Trâm về chưa sao còn xuống đây
thì Thọ không nói gì rồi bỏ đi. Thấy vậy, Trinh ra khóa cổng rồi vào
phòng khách tiếp tục xem tivi.
Trên đường bỏ đi, vì muốn chiếm đoạt Trinh bằng được, nên Thọ đã quay
lại. Thấy cổng khóa, Thọ bỏ xe máy và dép bên ngoài rồi trèo qua hàng
rào B40 để vào nhà. Thấy Trinh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, Thọ
xông vào ôm Trinh sờ mó loạn xạ, Trinh la lên cứu thì bà Thủy chạy ra.
Thấy Thọ đang kẹp cổ Trinh để lôi Trinh vào phòng ngủ gần đó, bà Thủy
cầm tay Trinh kéo lại và nói Thọ buông Trinh ra nhưng Thọ không nghe nên
bà Thủy chạy ra ngoài sân kêu la mọi người tới cứu giúp. Thọ kéo Trinh
xuống nhà bếp đè Trinh xuống, cởi hết quần áo và cố cưỡng hiếp Trinh.
Cùng lúc này, bà Thủy chạy đến lấy cây sắt đánh vào lưng Thọ, kéo Trinh
dậy, còn Thọ mở cửa sau bếp, trèo rào bỏ chạy.
Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa, nạn nhân
Trinh tuy chưa bị tổn thương màng trinh, nhưng bị khá nhiều vết thương,
tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 2%. Ngoài ra, chị Trinh còn bị hội chứng suy
nhược thần kinh, tỉ lệ 15%.
Cả gia đình nhà vợ đòi xử nghiêm chàng rể
Tại phiên tòa, cả gia đình bà Thủy tỏ rõ thái độ căm phẫn vì Thọ đã
cố tình hãm hại cô con gái đang tuổi ăn tuổi học của họ. Còn Thọ, lúc
đầu vẫn khăng khăng chối tội, đổ thừa cho nhà vợ “vu khống” chứ không
phạm tội hiếp dâm. Thọ khai hôm đó bị cáo quay lại hỏi mẹ vợ rằng vợ của
bị cáo có đưa tiền không thì giữa hai bên xảy ra kình cãi và Trinh xông
vào bênh mẹ nên giữa bị cáo và Trinh có xô xát và ngã nằm đè lên… người
Trinh. Tòa hỏi ai lột quần áo Trinh ra thì Thọ bảo do bị bà Thủy cầm
cây sắt đánh đau nên tức quá xé đồ của Trinh cho bõ ghét.
Khi được tòa mời lên đối chất, bà Thủy cho biết, trước đó Thọ đã
nhiều lần rình Trinh tắm và lẻn vào phòng Trinh sờ mó định làm bậy, chứ
chẳng có xích mích chuyện tiền bạc gì. Từ ngày xảy ra chuyện, gia đình
rất đau khổ, không làm ăn gì được, xấu hổ với xóm làng về thằng con rể,
cứ ra đường là người ta xầm xì”. Tương tự, Trinh cũng khẳng định không
có chuyện xích mích gì về tiền bạc mà chính Thọ vì có ý định hiếp dâm
Trinh từ trước nên sau khi kéo Trinh vào phòng không được thì lôi Trinh
xuống bếp xé đồ… và đề nghị tòa xử nghiêm bị cáo, buộc bồi thường cả thể
xác lẫn tinh thần cho mình số tiền là 33 triệu đồng.
Trước những chứng cớ và nhân chứng xác thực, cuối cùng Thọ mới chịu
thừa nhận mình có hành vi hiếp dâm, do không kiềm chế được bản thân nên
rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình.
Được biết, Thọ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh em,
Thọ là anh đầu, sau Thọ là hai đứa em gái. Học được đến lớp 9 thì Thọ bỏ
ngang đi phụ hồ, rồi làm thợ sơn nước. Ba Thọ đã mất từ lâu, Thọ sống
cùng với mẹ và hai người em gái. Hàng ngày, mẹ Thọ đi phục vụ ăn uống
cho một công ty in ấn, ít khi ở nhà dạy bảo con cái.
Lúc sự việc xảy ra, chị Trâm đang có bầu, sau đó bị sảy thai và chị
đã đệ đơn ra tòa xin ly hôn với Thọ. Theo chị, mối tình giữa chị và Thọ
đến rất nhanh và đi cũng nhanh, Thọ là anh kết nghĩa của một người bạn
thân trong đám chơi của chị, người này dẫn Thọ đi chơi, uống cà phê cùng
nên chị mới quen biết. Đến tháng 4.2011, hai bên gia đình đồng ý tổ
chức đám cưới trước sự chứng kiến của nhiều hàng xóm láng giềng. Sau một
thời gian lấy chồng, Trâm phát hiện ra Thọ là người ham mê rượu chè và
háo sắc, nhất là mỗi khi có hơi men vào là “nổi máu dê”. Mặc dù có nghề
thợ sơn nước nhưng Thọ chỉ làm “bữa đực bữa cái” cho có lệ để che mặt
hàng xóm chứ chủ yếu là bám vào vợ và gia đình.
Bất chấp gia đình nạn nhân đồng loạt đề nghị xử phạt thật nghiêm gã
con rể yêu râu xanh, tòa chỉ tuyên phạt Thọ mức án 2 năm tù và buộc bồi
thường cho bị hại số tiền 33 triệu đồng với lập luận: Bị cáo đã thành
khẩn khai báo và nhận tội, đồng thời chấp nhận bồi thường theo yêu cầu
của bị hại.
************************
Trụ sở cơ quan Nhà nước ngốn tiền “khủng“
(Kienthuc.net.vn) -Trong khi người dân còn nghèo, trường học, bệnh
viện thiếu, nhiều cơ quan vẫn xây trụ sở nguy nga, hoành tráng như lâu
Trụ sở của Bộ Tài chính trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Trụ sở của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ở Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trung tâm hành chính -
chính trị tỉnh rộng khoảng 2ha, tại phường Phước Trung (thành phố Bà
Rịa), hoạt động từ tháng 4/2012, có mức tổng đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng,
lấy từ ngân sách tỉnh.
Cả trung tâm như một quần thể cung điện hoành tráng bên hồ.
Tòa nhà UBND tỉnh Lâm Đồng như một cung điện nguy nga
Thế nhưng tòa nhà đấy
dường như vẫn chưa đủ, nên tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng Trung tâm hành
chính tỉnh trên diện tích 56.000m2 (trên diện tích đất 3,5ha) thuộc
đường Trần Phú (thành phố Đà Lạt), tập trung toàn bộ sở - ngành tỉnh Lâm
Đồng, dự kiến bàn giao quý I/2014. Tổng vốn đầu tư là 1.014 tỉ đồng.
Khu hành chính tập trung và quảng trường lộng lẫy của tỉnh miền núi Lai Châu.
Trụ sở Tòa án Nhân dân
tỉnh Đồng Tháp hoành tráng trên diện tích đất lên đến 15.000m2, kinh phí
đầu tư xây dựng khoảng gần 60 tỉ đồng.
Trụ sở UBND tỉnh Bến Tre.
Mô hình trụ sở UBND tỉnh Nghệ An.
Có lẽ hiếm có quốc gia
nào "chịu chơi" như Việt Nam khi trụ sở cơ quan nhà nước, ủy ban tỉnh,
tòa án... nhiều địa phương xây nguy nga như cung điện, thậm chí có nơi
nhà vệ sinh còn "dát vàng"..., trong khi dân địa phương còn nghèo,
trường học thiếu, tồi tàn...
Minh Hiếu (Tổng hợp)
************************
Phố đèn đỏ Bangkok tấp nập trở lại sau đảo chính%%%đến thui các zai ui
Sau khi quân đội gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, cuộc sống về đêm ở thủ đô
Bangkok, Thái Lan đã tấp nập trở lại kèm theo sự náo nhiệt ở những khu
phố đèn đỏ.
Cùng
với sự hiện diện của số lượng lớn du khách, những khu phố đèn đỏ và
trung tâm vui chơi dành cho người lớn nổi tiếng như Patpong, Soi Cowboy
và Nana Plaza cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. CNN nhận định, cuộc sống
về đêm ở Bangkok là trải nghiệm thú vị đối với du khách khi họ tới thành
phố.
Khách
du lịch tới Bangkok có thể tận hưởng những giờ phút vui chơi thỏa thích
sau khi cơn bão chính trị tràn qua Thái Lan. Ngoài những khu phố đèn
đỏ, du khách có thể tới quán bar hoặc khu giải trí của người chuyển
giới.
Ngoài
ra, những người tới Thái Lan có thể thử xăm những hình độc đáo lên mặt.
Đây không phải hình xăm hằn sâu vào da thịt nên chúng sẽ biến mất trước
khi du khách kết thúc chuyến tham quan.
Khu
giải trí Nana (hay Nana Plaza) nổi tiếng ở Bangkok bởi nó là nơi rất
nhiều người chuyển giới hoạt động. Tấm biển hiệu phía dưới quảng cáo nói
đây là khu vui chơi dành cho người lớn quy mô nhất thế giới. Du khách
có cơ hội chứng kiến những màn trình diễn độc nhất vô nhị.
Gái
làng chơi chèo kéo khách du lịch. Trong quá khứ, nhiều diễn đàn du lịch
quốc tế đề cập tới “tình một đêm” ở Bangkok. Người ta kể về những
trường hợp du khách bị chuốc thuốc mê và mất sạch của cải. Tuy nhiên, du
khách tới Thái Lan có thể chọn những hình thức du lịch an toàn hơn như
tới các hộp đêm hoặc những trung tâm giải trí dành cho người lớn.
Phần
lớn khách du lịch đều cảm thấy phấn kích với những màn trình diễn độc
nhất vô nhị ở Thái Lan nhưng nó không mang lại niềm vui cho tất cả mọi
người. Annie Dieselberg, giám đốc điều hành của tổ chức quốc tế mang tên
NightLight đang đấu tranh để chấm dứt bóc lột tình dục, khẳng định:
“Các tour du lịch tình dục ở Bangkok và mọi nơi khác đều gây hại đối với
du khách và những người phụ nữ”.
***********************
Chết lặng thấy con làm "chuyện ấy" với bạn trai ngay cầu thang
Thức giấc, không thấy con ngủ bên cạnh, người mẹ đi tìm. Bà điếng người khi phát hiện con gái đang làm “chuyện ấy” với bạn trai.
Ảnh minh họa
Chiều 3/6, cơ quan CSĐT, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận đang tạm
giữ hình sự H.L.V.P (15 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý
về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo thông tin ban đầu, lúc 0h30 ngày 1/7, cháu T.Q.A. (13 tuổi, quê
Thừa – Thiên Huế, tạm trú phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM) có nhắn
tin cho P. ra cầu thang phía trước phòng trọ tâm sự.
Một lát sau, chị N.T.V (47 tuổi, mẹ cháu A.) thức giấc không thấy cháu
A. ngủ bên cạnh nên mở cửa phòng đi tìm. Chị V. đi đến cầu thang thì
phát hiện con gái mình đang làm trò “người lớn” với P.
Chị V. như chết lặng người. Lúc này, P. bỏ chạy, chui vào cầu thang để
trốn. Tuy nhiên, mẹ cháu A. đã hô hoán, người xung quanh phòng trọ đến
bắt giữ P. giao cho công an.
Ngay sau đó, chị V. dẫn con gái đến công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) để tố cáo hành vi hiếp dâm của P.
Cầu thang nơi P. và A. làm trò “người lớn”
Theo lời chị V. cho biết: “Từ trước giờ P. và A. có quen biết nhau,
thường lui tới nhà chơi. Thấy con gái hay nhắn tin, gọi điện nhưng tôi
cứ nghĩ chúng nó còn nhỏ chắc chỉ xem nhau như bạn bè nên không ngăn
cấm. Chứ tôi không ngờ hai đứa nó cả gan làm chuyện đó…”.
Theo như lời chị V., từ ngày ly dị chồng, hai mẹ con ra ngoài sống cuộc
sống riêng. Cũng từ lúc này, cháu A. tỏ ra chán nản, lười học và chỉ
thích tụ tập bạn bè chơi bời. Nhưng nghĩ con còn nhỏ nên chị cũng không
la rày. P cũng có hoàn cảnh đặc biệt, từ ngày bố mất, P. bỏ học đi phụ
bán quán cơm gần nhà.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
***********************
Vợ Tập Cận Bình bị đàm tiếu vì nói chồng giống sao Hàn
Tại đây, người hướng dẫn, là nữ thư ký phụ trách các vấn đề chính trị
của Tổng thống Hàn Quốc, đã tặng Bành Lệ Viện 2 cái mở chai có ghi ký tự
tiếng Hàn, một chiếc có chữ “ngôi sao”, chiếc kia có chữ “đóa hoa”, món
quà được lấy cảm hứng từ bộ phim hàn quốc “Vì sao đưa anh tới” đang rất nổi tiếng ở Trung Quốc và một số nước châu Á.
Khi tặng quà, người hướng dẫn gợi ý rằng ông Tập có thể dùng chiếc mở
chai có chữ “ngôi sao”, còn bà Bành sẽ dùng chiếc có chữ “đóa hoa”.
Bà Bành đã đáp lễ bằng món quà là một bộ *a sứ trắng và tranh lụa. Nhưng
điều gây chú ý hơn cả là Bành Lệ Viện nói với báo chí rằng, mỗi khi xem
lại những bức ảnh thời trẻ của Tập Cận Bình, bà đều thấy chồng mình rất
giống giáo sư Do Min Joon (nhân vật đến từ hành tinh khác do Kim Soo
Hyun thủ vai trong phim “Vì sao đưa anh tới”)
Phát ngôn của Bành Lệ Viện ngay lập tức xuất hiện trên rất nhiều trang
mạng Trung Quốc và Hàn Quốc, kèm theo các bức ảnh so sánh Tập Cận Bình
và Kim Soo Hyun. Nó cũng trở thành chủ đề đàm tiếu trên nhiều mạng xã
hội.
Có người mỉa mai rằng, nếu so sánh như vậy thì Kim Soo Huyn có lẽ sẽ
buồn vì khi già anh ta sẽ trông giống ông Tập bây giờ. Người khác lại
nói, ông Tập chẳng có nét gì giống Kim Soo Huyn, chẳng qua là bà Bành đã
quá mê phim Hàn mà thôi. Một số bức ảnh dân mạng Trung Quốc so sánh Tập Cận Bình với Kim Soo Huyn.
*********************** Văn hoá tính dục: “Trọng nam khinh nữ” xuất phát từ đâu?
Ở các nước phương Tây, nếu bạn nói với một phụ nữ rằng: “Bà rất đẹp”,
đối phương sẽ mỉm cười và tỏ ra lễ phép: “Cảm ơn ông”. Nếu làm vậy ở
Trung Quốc, bạn có thể sẽ được trả lời là: “Tâm thần”. Ý sau câu nói là:
“Cái gì, ông có tà ý gì với tôi?”.
Nhà khoa
học về tình dục uy tín người Anh Êrisơ viết trong sách “Tâm lý học tình
dục”: “Mỗi người nam hoặc nữ, xét về mặt tình ái cơ bản và trung tâm, dù
anh hay nàng muốn hướng về hôn nhân đơn, đối với người khác giới ngoài
vợ chồng họ, ít nhiều đều có thể phát sinh một số tình cảm mang màu sắc
tình dục”. Văn hóa phương Tây cho loại tình cảm đó là một bộ phận của
bản tính, nó biểu lộ ra là một việc rất tự nhiên, có điều không nên quá
mức. Còn văn hóa Trung Quốc thì cho đó là không đạo đức.
Theo nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính, người phương Tây coi tình dục là một
trong những cái có giá trị nhất trong đời người, thậm chí còn quan trọng
hơn cả cuộc sống: “Sinh mạng thật đáng quý, tình yêu cao giá hơn”.
Ngược lại trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, chỉ có hiến dâng cho
luân lý, quyết không có đạo lý hy sinh cho tình yêu.
Khẩu hiệu của nó là: “Vạn tội, dâm đứng đầu”, nó cũng thường xem mọi
tình yêu nam nữ khi chưa có lệnh cha mẹ và lời mai mối là “dâm”, lẫn lộn
tự do yêu đương và “dâm”. Trong tiểu thuyết “Xảo Tú và Chung Sinh” của
Thẩm Sùng Văn có một tình tiết: Bà góa Xảo Tú yêu và có quan hệ tình dục
với một nông dân độc thân, bị tộc trưởng bắt được, theo quy định họ
tộc, người ta lột trần quần áo bà góa, cột đá vào người, ném xuống sông
dìm chết; đối với nam, đập nát đôi chân để trừng phạt, cho đó là “hành
vi dâm bôn”.
Chỉ cần dính đến “dâm” (kỳ thực phần nhiều là tình yêu chính đáng),
thì trừng phạt như thế cũng không quá đáng. Đó là giáo điều “vạn ác dâm
đứng đầu” của văn hóa truyền thống phong kiến Trung Quốc. Một số nông
thôn Trung Quốc hiện nay vẫn còn tập tục đó. Khi chồng phát hiện vợ có
hẹn hò với người ngoài, bèn lột hết quần áo lấy dây trói lại đem bêu xấu
tại đầu thôn. Cán bộ thôn thấy việc đó cũng mặc nhiên không nghe không
hỏi.
Quan niệm tình dục của phương Tây hiện nay gắn chặt với quan điểm tôn
trọng phụ nữ. Xuất phát từ lòng kính yêu đối với phái yếu, người đẹp và
mẹ, cho dù là những kẻ lỗ mãng ngang ngược cũng không tùy tiện mạo phạm
cưỡng bức phụ nữ. Bởi từ nhỏ họ đã được dạy dỗ theo nguyên tắc “ưu tiên
phụ nữ”. Trong gia đình, con gái được cưng hơn và được quan tâm nhiều
hơn con trai, còn ở Trung Quốc thì ngược lại, trọng nam khinh nữ là hiện
tượng phổ biến.
************************
Vợ chồng và World Cup
Vợ
chồng chị Bông luôn khắc khẩu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hai người hai suy
nghĩ và ý thích khác nhau, ngay cả chuyện thời tiết nóng lạnh lúc mở nhiệt độ
trong nhà cũng xảy ra bất đồng. Nhưng may quá họ cũng có một điểm tương đồng là
yêu thích bóng đá mùa World Cup.
Chị
Bông muốn nhân cơ hội này để vợ chồng tìm được phút giây êm ả, chị rủ chồng :
-
Hôm nay anh và em cùng xem trận bóng đá giữa đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha nhé.
Đội Bồ Đào Nha có người tài hoa, đào hoa và hào hoa Cristiano Ronaldo, còn đội
tuyển Đức “truyền thống” toàn là những cầu thủ đẹp trai… Đặc biệt có Bà thủ
tướng Đức tham dự…
Anh
Bông từ chối :
-
Bà đã chia ra hai ranh giới từ lâu, tôi có cái Ti vi trong phòng ngủ, bà toàn
quyền cái Ti vi ở phòng khách mà. Với lại xem bóng đá cùng với người không hiểu
gì về luật lệ bóng đá như bà chán lắm, qua bao mùa World Cup cho đến nay bà
vẫn… mù mờ chưa hiểu cả khi trọng tài phất cờ việt vị. Thôi, mạnh ai nấy coi
cho yên thân.
Chị
Bông nói như năn nỉ :
-
Không, anh ơi, lần này hai ta là một, xem bóng đá World Cup mà lẻ loi không có
ai bên cạnh để bàn luận thì cũng chán lắm. Tuy em chưa rành về luật lệ nhưng em
biết bóng vào lưới là đủ rồi. Sắp 11 giờ trận đấu mở màn, anh ra ngoài phòng
khách với em đi.
Anh
Bông đành xiêu lòng :
-
Thôi được, tôi cũng hi vọng bóng đá World Cup sẽ làm cho bà dễ thương hơn mọi
ngày để tôi với bà không xung khắc.
Chị
Bông cảm động :
-
Anh và em sẽ chỉ nói toàn về bóng đá thôi nhé ? Bóng đá World Cup sẽ là nhịp
cầu duyên cho vợ chồng mình hiểu nhau hơn.
-
Ừ, chuyện bóng đá mình hợp nhau. Tôi cũng mong thế.
Thế
là anh Bông và chị Bông mỗi người nằm một bên ghế Sofa ngoài phòng khách. Đội
Đức và Bồ Đào Nha đang ra sân, cầu thủ Đức mặc áo trắng, cầu thủ Bồ Đào Nha mặc
áo đỏ…
Anh
Bông dặn dò trước :
-
Bà đừng như những mùa World Cup trước có màn so sánh hai đội cầu thủ bên nào
đẹp trai hơn nhé. Xem họ đá bóng chứ không phải xem họ thi sắc đẹp cũng như khi
bà xem DVD ca nhạc của các trung tâm bà cứ chấm điểm Ca sĩ nào đẹp hơn là nghe
họ ca hát…
-
Ừ, em hứa sẽ làm vừa lòng anh…
Giây
phút chào nhau trước khi lâm trận đôi bên đội bóng đều tươi cười lịch sự. Chị
Bông đầy kinh nghiệm :
-
Chốc nữa lại chơi xấu nhau, có khi đổ máu vì nhau chứ tử tế gì. Nhưng anh ơi,
cầu thủ hai đội tuyển này đầu tóc tương đối lịch sự, mấy cầu thủ đội khác để
đầu tóc thấy mà ghê, như cái bờm ngựa trên đầu, em ghét lắm.
-
Đầu tóc không quan trọng, cần tư cách khi thi đấu và bàn thắng.
-
Họ còn xâm đầy 2 cánh tay nữa anh ạ. Em ghét lắm.
Anh
Bông hiểu ý chị Bông liền giải thích :
-
Bà xem bóng đá mà cứ ghét những chuyện không đâu, để ý từ tóc tai đến tay chân
cầu thủ. Tattoo cũng là thời trang, không phải ai xâm tay chân mình mẩy đều là
lưu manh giang hồ như bà nghĩ đâu.
-
Em cũng ghét cầu thủ ở chỗ thỉnh thoảng…nhổ nước miếng anh ơi, cả tỉ người nhìn
vào chẳng thanh lịch gì cả.
-
Họ chạy bộ hàng giờ trên sân cỏ phải mệt, phải ngứa miệng, bà không cho người
ta nhổ nước miếng à ? Bà bắt người ta phải thanh lịch như hoàng tử trong mơ của
bà à ?
-
Vì em muốn giữ gìn hình ảnh đẹp cho họ, cầu thủ nào cũng vóc dáng đẹp đẽ hào
hoa làm thế bớt cảm tình của người xem. Em còn ghen tị với vòng eo thon gọn săn
chắc của cầu thủ nữa mà.
-
Vậy thì mỗi ngày bà luyện tập chạy bộ mấy tiếng đồng hồ như cầu thủ đi, khỏi
phải ghen tị.
Chị
Bông quay ra thắc mắc :
-
Anh ơi, em thấy có trận đấu trọng tài là người nước ngoài thì giữa 2 đội và
trọng tài là 3 ngôn ngữ khác nhau vậy khi tranh cãi họ sẽ nói với nhau bằng
ngôn ngữ gì hả anh ?
Anh
Bông bực mình :
-
Nãy giờ bà toàn hỏi chuyện vô duyên tôi cố nhịn để giải thích rồi. Yêu cầu bà
đừng bàn luận những chuyện bên lề nữa được không ?
Chị
Bông nhắc nhở :
-
Anh nhớ là đừng vi phạm “Hiệp ước hòa bình” hôm nay với em đấy nhé, thà rằng
anh nói anh không biết… Chuyện bên lề cũng…liên quan đến bóng đá chứ bộ.
Anh
Bông tự ái ngồi nhỏm dậy :
-
Tôi có ở đấy nghe đâu mà biết họ nói với nhau bằng ngôn ngữ gì ? Thôi, tôi vào
phòng xem Ti vi của tôi, bà ngồi đây tha hồ bình luận.
-
Khoan anh ơi, kẻ nói phải có người nghe, anh mà vào trong em cũng vào trong và
nói tiếp. Vậy anh muốn cái nào ?
-
Nhưng bà đã bàn luận hết những câu vớ vẩn chưa thì tôi mới dám nằm đây xem bóng
đá với bà, cho tròn lời hứa ?
Chị
Bông biết điều :
-
Hết rồi, em sẽ không nói chuyện ngoài lề nữa.
Để
làm vui lòng chồng chị Bông đã ngoan ngoãn ngồi im xem trận đấu. Một lúc sau
thì chị đi ra bếp để lấy chai nước trong tủ lạnh, chị muốn vắt quả chanh tươi
vào nước cho thêm năng lượng đồng thời nước chanh cũng giúp phần giảm cân khi
chị ngồi liền tù tì mấy ngày nay vì bóng đá. Tiếng reo hò làm chị vội vàng chạy
ra ngoài sửng sốt :
-
Anh ơi, đội nào vừa làm bàn thế ?
-
Đội Đức thắng quả phạt đền. Tỉ số là 1-0.
Chị
Bông tiếc rẻ :
-
Em ngồi xem nãy giờ không sao, vừa rời khỏi ti vi một chút là họ đã làm bàn.
Lần sau em thà nhịn đói nhịn khát, hoặc là… anh đi lấy đồ ăn thức uống cho em
nhé ?
Anh
Bông cương quyết :
-
Tôi cũng thà nhịn đói nhịn khát cùng bà. Hai chúng ta giống nhau vì bóng đá mà.
Kìa, họ chiếu lại quả phạt đền bà xem đi.
-
Biết kết quả rồi còn lý thú gì ? Cái màn phạt trực tiếp mới là gay cấn đấy anh,
sức ép tâm lý rất nặng với người đá và thủ môn, nhìn nét mặt căng thẳng của
người sẽ đá qủa bóng và thủ môn nhấp nha nhấp nhỏm trước khung thành tưởng như
thế gian không là gì ngoài quả đá phạt này..
Đức
tiếp tục thắng quả thứ hai, những cầu thủ Đức trên sân cỏ ôm nhau mừng rỡ và
những người ái mộ của Đức trên khán đài cũng reo hò ầm ĩ. Chị Bông vui mừng
theo họ xong lại chép miệng suýt xoa :
-
Nhìn người ta biểu lộ vui mừng bàn thắng chắc đội thua ngứa mắt lắm. Tội
nghiệp. Đời là thế !
-
Xin bà đừng triết lý ba phải và đội nào bà cũng thương nữa. Xem bóng đá phải có
lập trường, ủng hộ đội nào thì ủng hộ rõ ràng..
-
Em mừng vui với kẻ ghi bàn thắng cũng phải cho em thương đau với kẻ bị thủng
lưới chứ… Hôm Tây Ban Nha thua đậm Hòa Lan cũng thế, lúc cầu thủ Hòa Lan làm
mưa làm gió trước khung thành Tây Ban Nha, anh thủ môn vừa phóng ra xa đỡ bóng
nên khung thành bỏ trống bơ vơ, hai cầu thủ Tây Ban Nha khác vội vàng và bấn
loạn “múa may” trước khung thành để bảo vệ nhưng cũng không đỡ nổi quả bóng Hòa
Lan sút vào lưới. Trông vừa buồn cười vừa thương.
-
Bà xem bóng đá mà như xem hài kịch, thỉnh thoảng thấy bà cười ầm ĩ .
-
Đúng thế, khi hai cầu thủ tranh bóng và ngã chồng chất lên nhau ở tư thế ôm
nhau “thắm thiết” dù lúc nãy vừa hầm hừ với nhau như hai con gấu đói tranh mồi
và khi thủ môn chụp được quả bóng nguy hiểm vào lưới, anh ta ngã sóng soài
nhưng trong tay vẫn khư khư ôm chặt quả bóng hơn cả ôm tình nhân yêu quý trong
đời. Những hình ảnh ấy đều làm em thích thú và bật cười.
Anh
Bông nói thêm :
-
Và bộ mặt thủ môn ấy sẽ thẫn thờ thất vọng khi nhìn quả bóng tung vào lưới nhà
mà anh ta không cứu nổi… Ừ, bóng đá trên sân đầy kịch tính, có đủ hỉ nộ ái ố,
nhiều cảnh ngộ nghĩnh.
Chị
Bông lanh chanh :
-
Em biết rồi, có cầu thủ can đảm tranh bóng mặc cho hiểm nguy, người bên cạnh có
thể đá vào bụng, vào đầu anh ta trong tích tắc và có cầu thủ ngã sóng soài hay
vập mặt vập đầu xuống sân cỏ đau lắm mà vẫn cố gắng …khều chân ra đưa quả bóng
xa lưới nhà hay giao bóng gần đồng đội. Thật đáng khâm phục.
Anh
Bông hào hứng tiếp :
-
Khi cầu thủ duy trì giữ bóng để tìm cách giao cho đồng đội đủ thấy sự ăn ý của
họ với nhau. Đội bóng tốt là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ.
Chị
Bông mỉm cười vui :
-
Hai vợ chồng mình hôm nay cũng ăn ý nhau đây. Em bàn tới đâu anh tiếp tới đó.
Hai
vợ chồng chị Bông đã xem trọn vẹn trận đấu Đức và Bồ Đào Nha với kết quả Đức
thắng 4-0…
Anh
Bông nói :
-
Thần tượng Ronaldo của bà ghi bàn lẫy lừng ở các Club lần này là mùa World Cup
thứ ba có anh ta tham gia mà chẳng làm nên công trạng gì giúp cho đội tuyển
Quốc gia.
-
Cũng như Wayne Rooney của đội tuyển Anh, nếu em không lầm thì lần này là lần
thứ hai ở World Cup cũng chẳng giúp gì cho đội tuyển trong khi chơi ở club thì
ghi bàn ngon lành. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là đội tuyển Tây Ban Nha đương kim
vô địch thế giới ngày đầu ra quân bị Hòa Lan đè bẹp.
-
Tôi cầu mong Tây Ban Nha sẽ lấy lại phong độ ở trận đấu kế tiếp.
Chưa
bao giờ họ ngồi bên nhau thời gian dài và nói chuyện tâm đầu ý hợp đến thế… Hai
vợ chồng ra bàn ăn cơm trưa lúc 1 giờ trưa, dù cơm chị Bông nấu qua loa canh
rau cải xanh nấu với tôm khô và món trứng tráng tại chỗ nóng hổi anh Bông ăn
vẫn thấy ngon lành, có lẽ từ niềm vui bóng đá và từ niềm vui hai vợ chồng thuận
hòa.
-
Anh ơi, ăn cơm xong mình chuẩn bị xem tiếp bóng đá đội Iran và Nigeria
lúc 2 giờ pm và trận Mỹ với Ghana
lúc 5 giờ PM anh nhé…
-
Dĩ nhiên rồi…
Chị
Bông hứa hẹn :
-
Chiều nay thay đổi trận đấu thì em cũng thay đổi món ăn cho anh luôn.
Anh
Bông cảm động và tò mò hỏi vợ :
-
Vậy bà sẽ cho tôi ăn món gì?
-
Buổi trưa em nấu canh rau cải với tôm khô, chiều nay em sẽ…luộc rau cải, buổi
trưa em tráng trứng thì chiều nay em…luộc trứng.
-
Tóm lại vẫn là rau cải và trứng ?
Chị
Bông nũng nịu :
-
Vâng, vì cả ngày xem 3 trận đá bóng em còn tâm trí và sức lực nào mà bày ra
những món ăn công phu nữa chứ. Anh cũng là một tín đồ say mê bóng đá mùa World
Cup thì phải hiểu và thông cảm cho em.
Anh
Bông mỉm cười dễ dãi :
-
Tôi welcome món rau cải và trứng của bà, vì bóng đá và nhất là vì lời nói mềm
mỏng dễ thương khác hẳn bấy lâu nay của bà. Ước gì…
-
Ước gì mai mốt đi nhà hàng ăn món ngon để bù lại hả anh ?
-
Không, tôi ước gì năm nào cũng có bóng đá World Cup thì vợ chồng mình sẽ thôi
khắc khẩu, sẽ hạnh phúc triền miên…
Chị
Bông cũng mỉm cười nhìn chồng. Anh nói đúng như trong lòng chị đang nghĩ.
Tôi
lấy vacation nghỉ ở nhà 3 ngày để dưỡng sức vì bị cảm từ mấy ngày trước. Ba
ngày ở nhà tôi tha hồ ngủ muộn dậy trễ và lên net vui chơi với bạn bè. Có nhóm
bạn bè cùng lớp thời trung học là thân nhất, chúng tôi gặp nhau hàng ngày,
ngoài thông tin liên hệ tới trường cũ bạn xưa nếu có, hầu hết chúng tôi hỏi
thăm nhau, kể chuyện mình, chuyện đời và vui đùa qua lại. Thời buổi thông tin
điện tử vừa nhanh vừa tiện lợi.
Sáng
hôm nay chúng tôi có đề tài “Kiếp sau tôi sẽ thay chồng, đổi vợ không?” nhiều
bạn hăng hái trả lời sẽ lấy chồng khác, vợ khác để …thay đổi không khí, bạn
Nguyễn Trung Trực đã xuất thần làm ngay 2 câu thơ dù cả đời chẳng làm thơ bao
giờ:
“Một kiếp đã oải lắm rồi,
Lấy thêm kiếp nữa đời tôi
còn gì?”
Và
một bạn khác cũng đồng tình:
“ Một kiếp đã
chán thấy bà,
Lấy thêm kiếp nữa chắc là
tiêu luôn”
Nhưng
vài người quyết chí kiếp sau sẽ lấy lại người phối ngẫu hiện tại của mình. Tôi
cũng thế, sẽ lấy lại người chồng Nam Kỳ hiền lành đã dám kết duyên cùng tôi cô
em Bắc Kỳ chanh chua đanh đá.
Note:
Những hình trong bài này là minh họa
Ngày
xưa anh Bông quen tôi đúng là duyên kỳ ngộ, không tìm nhau mà gặp nhau. Anh hay
đến thăm một người bạn ở cùng xóm tôi, lần nào anh cũng gặp tôi đang ngồi ăn
bún riêu xì xụp ở đầu con hẻm. Nhờ tật ăn hàng thường xuyên ấy mà anh nhớ mặt
tôi và tò mò làm quen. Khi đã quen nhau anh chọc quê tôi:
-
Xóm này có nhiều con hẻm giống nhau, nhưng nhờ có em ngồi ăn bún riêu nên anh
biết chắc mình không lộn.
Tôi
đã bẻn lẻn và chọc lại anh:
-
Tại em thích ăn bún riêu cua với rau kinh giới, nên thành ghiền luôn. Hôm nào
em nghỉ ăn bún riêu cho anh đi lạc sang ngõ hẻm khác cho biết thân..
Quê
anh Bông ở Cần Thơ gạo trắng nước trong, ruộng vườn bát ngát, cây trái xum xuê,
anh là công tử miệt vườn của xứ Tây Đô.
Mẹ
tôi không tán thành cho tôi kết duyên với anh, bà thành kiến với trai miền Nam,
chỉ thích ăn nhậu, sinh ra đánh vợ đánh con và nhất là tiêu xài hoang phí,
không biết phòng xa cho tương lai, lấy nó thì đời con nghèo mạt rệp, hạnh phúc
chẳng dài lâu. Thà tôi lấy người miền Trung, xứ khô cằn sỏi đá nhưng sản xuất
ra nhiều nhân tài, chịu thương chịu khó làm ăn và căn cơ tằn tiện …cao tay hơn
cả dân miền Bắc thì bà yên chí đời tôi ấm no, hay tôi lấy đồng hương miền Bắc
thì tốt nhất vì giống nhau mọi thứ, sẽ thông cảm nhau.
Nhưng
mẹ tôi đâu biết rằng tôi đã “kết” anh Bông rồi, nghe anh tả vườn trái cây nhà
anh tôi đã mê tơi, chỉ mong được về quê anh trèo hái trái cây và ăn cho thỏa
thích, những trái mận, trái soài ngọt lịm ngon lành, mà dù có chua thì chấm
muối ớt cũng ngon luôn.. Còn chuyện tính tình thì tùy từng người, chứ đâu phải
trai miền Nam
nào cũng hư như mẹ tôi nghĩ.
Tôi
đã hứa với mẹ:
-
Mẹ yên tâm, anh ấy là dân Cần Thơ hay bất cứ vùng Nam Kỳ Lục tỉnh nào, hay dân
miệt vườn Nam bộ Hốc Môn Bà Điểm 18 thôn vườn trầu đi chăng nữa mà vào tay con,
con sẽ huấn luyện thành Bắc Kỳ nhà mình ngay.
Cuối
cùng mẹ tôi cũng phải đồng ý, bà lo âu dặn dò:
-
Vậy con phải học làm ruộng, làm vườn mà gánh vác giang sơn nhà chồng.
Tôi
yêu vườn ruộng nhà anh, tôi yêu anh, dù trước đó những đồng hương Cần Thơ của
anh đã lừa đảo tôi hai cú thật đẹp..
Sau
năm 1975 có lần mẹ tôi sai tôi đi Cần Thơ thăm một gia đình họ hàng làm ăn ở
đó. Khi về tôi có ghé chợ tại bến Ninh Kiều để mua trái cây về Sài Gòn làm qùa.
Tôi đã chọn lựa kỹ từng qủa soài, một chục soài 14 qủa,
(người
miền Nam
hào phóng thế đấy, đã gọi là “một chục” đáng lẽ ra là 10 mà thành 14) Bà bán
hàng để vào túi giấy ngay trước mắt tôi. Vậy mà bà phù phép sao đó về nhà đếm
lại chỉ có 12 qủa mà lại có mấy qủa soài hư. Tôi vừa tức giận vừa…kinh ngạc bái
phục bà bán hàng soài sát đất. Hay là bà đã tốt nghiệp nghề ảo thuật trước khi
ra chợ bán hàng ?
Chưa
hết, khi ra bến xe đò về Sài Gòn, thấy phòng bán vé đông nghẹt người, tôi biết
sức mình không chen lấn nổi với người ta, đành tìm mua vé chợ đen, thì có một anh
lơ xe túm áo tôi mời mọc lên xe với gía cả đắt gấp đôi gía chính thức. Tôi đồng
ý miễn là khỏi bon chen và được về sớm, anh hướng dẫn tôi lên xe ngồi xong đòi
tôi trả tiền để anh còn chạy đi kiếm thêm những khách khác cho mau đủ chuyến.
Tôi
trả tiền và thong thả ngồi ngắm thiên hạ đang lu bu ngoài bến xe mà thương cho
họ, thà chịu hi sinh tốn thêm tiền như tôi cho khỏe tấm thân.
Khi
hành khách đã đầy và xe bắt đầu chạy thì một anh lơ xe khác đến thu tiền từng
người. Tô mới giật mình biết mình đã bị lừa, anh lơ xe lúc nãy là tên lưu manh
lường gạt nào đó, anh lơ xe này mới là thật. Thế là tôi lại phải trả tiền xe
gía chợ đen thêm một lần nữa.
Mẹ
tôi qúa lo xa, vì vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, tôi không phải làm ruộng làm
vườn, nhưng quản lý một anh chồng Nam Kỳ theo …truyền thống Bắc Kỳ nhà mình,
theo đúng ý mình cũng vất vả lắm.
Mẹ
tôi nói linh qúa, anh Bông vừa ăn xài rộng rãi vừa thích nhậu nhẹt lu bù.
Mới
lấy nhau tôi đã thấy làn ranh Nam Bắc ngay trong nhà mình, trong cách ăn uống,
cách suy nghĩ và trong từng lời ăn tiếng nói của hai vợ chồng. Bố mẹ tôi người
Bắc, di cư vào Nam
lại sống trong khu xóm toàn người Bắc, nên tôi vẫn nguyên vẹn là con gái Bắc cả
từ ăn nói đến cách sống ở đời.
Bài
học vỡ lòng tôi dậy anh là dẫn anh vào bếp chỉ từng món một:
-
Anh ơi, đây là cái “ bát” và cái “thìa”, anh đừng gọi là cái “chén” và cái
“muỗng” nữa nhé.
Anh
nhanh nhẩu:
-
Biết rồi, còn cái “gía” múc canh kia kêu là cái “môi” chứ gì?
Tôi
không hài lòng:
-
Đấy, sao anh lại nói tiếng Nam “kêu là” phải “gọi là” như tiếng Bắc em chứ. Em
đã nói rồi, hai vợ chồng sống chung cả đời với nhau dưới một mái nhà thì phải
cùng một thứ ngôn ngữ cho đồng điệu mà, đơn giản chỉ vì thế thôi, chứ em không
ghét bỏ gì tiếng miền Nam
của anh đâu. Nhưng dù sao tiếng miền Bắc cũng …dễ thương hơn, thí dụ chiếc
thuyền còn được đưa vào thơ vào nhạc, “thuyền tình” chứ ai nói “ghe tình” bao
giờ. “Đi về” mà anh nói “Đi dìa” hay “tấm màn cửa” anh nói “tấm màng cửa” là
sai lỗi chính tả đấy.
Anh
Bông khiêm nhường chịu thua:
-
Anh đồng ý là anh và em sẽ xài chung, à quên…sẽ dùng chung tiếng Bắc cho hoà
hợp như tình yêu của chúng mình đã hòa hợp, cho dù em có thiên vị tiếng Bắc của
em rõ ràng.
Ngoài
việc dậy tiếng Bắc cho chồng, tôi còn sửa đổi anh bản tính ăn tiêu phong lưu,
rộng rãi như đa số những người miền Nam sinh ra ở nơi chốn vốn được đất trời ưu
đãi, ruộng vườn tươi tốt, nhiều sông rạch, nhiều cá nhiều tôm, huống chi anh
lại là con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ.
Dần
dần công tử Tây Đô của tôi cũng đã dùng quen nhiều từ miền Bắc và ăn được những
món Bắc, tôi khỏi phải làm thực đơn phân loại hai miền Bắc Nam như hồi mới
lấy nhau nữa.
Cái
màn “cai rượu” cho anh mới là khó. Ban đầu tôi ra chỉ thị:
-
Anh chỉ được phép uống rượu bia khi xã giao thôi nhé. Em không thích đàn ông có
mùi rượu đâu.
Rồi
tôi lườm, tôi nguýt mỗi khi thấy anh uống rượu, nên anh cũng giảm được đôi
chút. Để nhắc nhở chồng, tôi dán một tờ giấy với hàng chữ viết to bằng mực đỏ:
“Uống rượu vợ bớt yêu”, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi
tăng cường thêm một khẩu hiệu khác mạnh mẽ hơn: “Uống rượu sẽ mất vợ”
Lần
này anh Bông tức tốc hỏi tôi ngay:
-
Em sẽ bỏ anh hả?
-
Không bao giờ, em vẫn yêu anh suốt đời. Anh bỏ em thì có, vì nếu anh không nghe
em bỏ rượu thì một ngày nào đó anh say xỉn không trúng gío ở ngoài quán hay lề
đường chết bất tử thì cũng sơ gan, ung thư gan mà chết sớm, em sẽ ôm trọn gia
tài anh để lại và đi lấy chồng khác ráng chịu.
Thế
là anh Bông bớt rượu và bỏ rượu hẳn. Không biết vì anh sợ mất vợ hay sợ mất gia
tài?
Khi
gia đình tôi được bảo lãnh sang định cư ở Mỹ, dòng máu Nam kỳ xả láng
của anh Bông lại ngóc dậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Anh
đi shopping trong mall mua quần áo, đồ dùng toàn là đồ hiệu đắt tiền, còn đi
làm anh cũng lười không muốn mang gỉo đồ ăn theo, sáng sớm anh ghé tiệm mua
điểm tâm cà phê trước khi vào hãng, trưa thì anh chạy xe ra ăn ngoài v..v…
Một
lần nữa tôi lại phải uốn nắn, sửa đổi cho anh. Tôi ra kế hoạch:
-
Anh ơi, mình phải sống tiết kiệm để dành tiền mua nhà.
Anh
cằn nhằn:
-
Mới xong kế hoạch mua xe bây giờ đến mua nhà…
Tôi
kế hoạch tiếp:
-
Còn nữa, xong mua nhà tới để dành tiền cho hai con vào đại học.
Anh
thảng thốt đến nỗi quên phéng tiếng miền Bắc của vợ, mà xổ nguyên một câu miền Nam quen thuộc:
-
Trời đất qủy thần thiên địa ơi, hết kế hoạch này tới kế hoạch kia, em giống
cộng sản Việt Nam
y chang hà, lúc nào cũng chỉ tiêu và kế hoạch làm cho dân tình lầm than. Lấy vợ
Bắc Kỳ cứ tưởng mãi mãi là cô em Bắc Kỳ dễ thương, ai dè em lo xa, tằn tiện,
bóc lột đời anh không ngừng nghỉ.
Đợi
anh nguôi ngoai cơn “sốc” tôi “khiếu nại” anh đã dùng tiếng miền Nam, là đi sai
đường hướng thuận hòa của hai vợ chồng, và anh đã phải học thuộc câu thảng thốt
bằng tiếng miền Bắc là: “Ối giời cao đất dầy ôi” thay vì “ Trời đất qủy thần
thiên địa ơi”.
Anh
hứa lần sau nếu đụng chuyện anh sẽ xử dụng câu này.
Đấy,
anh chồng Nam
kỳ của tôi hiền lành và dễ bảo như thế, kiếp sau tôi không lấy anh thì cũng
phí. Chỉ lo là kiếp sau anh Bông …có chịu lấy tôi nữa hay không mà thôi.
Buổi
trưa tôi lại vào email của nhóm bạn học, lần này đọc được hai hung tin một lúc.
Một
người bạn bên Việt Nam
mới bị đụng xe chết tốt, và một người bạn ở Mỹ thì bị stroke đang nằm hôn mê
trong bệnh viện.
Chúng
tôi nhào nháo hỏi thăm nhau những tin tức liên quan đến hai người bạn đồng môn
bất hạnh này và bàn xa tán gần đến cuộc sống vô thường ngắn ngủi, chẳng biết
sống chết lúc nào.
Người
nọ khuyên người kia hãy lo hưởng thụ cuộc đời, của cải vật chất chỉ là bọt bèo,
hãy thương yêu vợ, chồng mình thêm nữa. Ai cũng biết thế, nhưng cuộc sống luôn
có những điều để người ta phải lo toan, tính toán.
Hôm
nọ tôi mới bị cảm mà đã thấy mệt mỏi chán đời. Lúc ấy tiền bạc, món ăn ngon,
niềm vui thú nào cũng đều vô nghĩa. Vậy tại sao tôi không hưởng những thứ ấy
khi đang khỏe mạnh, yêu đời.
Tôi
nhớ mãi câu chồng tôi đã thảng thốt kêu lên “ Trời đất qủy thần thiên địa ơi”
suốt nhiều năm nay, bỗng thấy ân hận và thương anh Bông qúa. Hai con đã học đại
học xong rồi, tôi lại đề ra chỉ tiêu chắt chiu để dành tiền mai mốt…cho cháu
nội cháu ngoại. Lo toan như tôi thì kéo dài đến cả kiếp sau cũng chưa hết.
Hôm
nay tôi sẽ thay đổi chính mình, một cuộc thay đổi quy mô và bất ngờ cho chồng
tôi ngạc nhiên và sung sướng.
Ngay
chiều nay tôi sẽ không thèm nấu cơm, chốc anh đi làm về tôi sẽ rủ anh đi nhà hàng,
chiêu đãi anh những món ngon và đắt tiền nhất để đánh dấu một cách sống khác,
một bước ngoặt trên con đường đời của một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Anh
vừa bước chân vào cửa tôi đã hớn hở xông ra ôm chầm lấy anh, nũng nịu:
-
Welcome anh đã đi làm “dìa”.
Anh
Bông ngạc nhiên chất vấn và chỉnh tôi:
-
Sao em lại nói tiếng miền Nam
sai lỗi chính tả thế? Ừ, anh đã đi làm về.
Tôi
dịu dàng hơn bao giờ:
-
Hôm nay em thích tiếng miền Nam
của anh mà. Em biết là tiếng miền nào cũng có cái dễ thương của nó, ngay cả
tiếng miền Trung nặng nề khó nghe, khó hiểu.
-
Nhưng sao em lại welcome anh? Em lịch sự bất ngờ thế? một ngày anh đi làm về
như mọi ngày.
Tôi
nghiêm chỉnh nói:
-
Em chờ anh về để thông báo một tin rất vui là bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng
ta sẽ chi tiêu thoải mái, không phải hà tiện để dành tiền theo bất cứ kế hoạch
nào nữa. Nhân dịp em vừa nghe tin hai người bạn gặp nạn, em sợ cuộc đời bất
trắc, kiếp người còn phù du nói chi là tiền bạc. Chúng ta hãy vui hưởng cuộc
sống ngay khi còn khỏe mạnh anh ạ, nhà cửa, xe cộ trả hết sạch sẽ rồi, tiền bạc
trong 401K và trong bank của hai vợ chồng mình khá nhiều vì dành dụm suốt nhiều
năm nay. Chúng ta sẽ mua xe đẹp, loại đắt tiền, sẽ sắm quần áo xịn, sẽ đi du
lịch đó đây mỗi năm, và chốc nữa đây vợ chồng mình sẽ đi ăn tiệm anh nhé. Mai
sau về gìa chúng mình đều có tiền retire, lo gì.
Nói
xong tôi nhìn anh với vẻ ban ơn huệ, như một cai tù độ lượng vừa phóng thích
cho một tù nhân mang án tù vô hạn định, tưởng anh sẽ mừng vui và hét lên thỏa
thích khi được trở về bản chất Nam Kỳ của chính mình vì bao nhiêu năm nay anh
đã sống theo cách sống Bắc Kỳ của tôi, theo sự quản lý của tôi. Nhưng tôi kinh
ngạc qúa, anh thảng thốt lên một tràng với những từ miền Bắc rất chuẩn:
-
Ối giời cao đất dầy ôi, em đang tỉnh hay mê? sao em liều và to gan thế? Sao
bỗng dưng em rửng mỡ đòi tiêu xài hoang phí thế? Khi mà trước đây anh tiêu xài
hoang phí em đã điên tiết lên cấm cản anh. Em có biết là nước Mỹ đang nợ ngập
đầu ngập cổ không? ngân sách chính phủ Mỹ càng ngày càng eo hẹp, đang phải cắt
xén bớt tiền phúc lợi của người gìa, người về hưu không? Người ta còn tiên đoán
rằng chẳng bao lâu nữa chính phủ sẽ không có đủ tiền trả cho những người hưu
trí nữa đấy. Nên dù chúng ta không phải lo cho con cái nữa, nhưng vẫn phải sống
căn cơ, dành dụm tiền để sau này về gìa có mà chi tiêu, ở Mỹ điều kiện khoa
học, y tế cao chúng ta sẽ sống lâu, sống thọ lắm. Không ai thương mình bằng
chính mình đâu em.
Thì
ra suốt mấy chục năm sống bên nhau, bây giờ anh đã lo xa, tính toán hơn cả dân
Bắc Kỳ thứ thật là tôi đang đứng trước mặt anh. Mẹ tôi ở dưới suối vàng chắc
cũng đang mỉm cười mãn nguyện?
Tôi
còn đang ngẩn ngơ không ngờ người chồng Nam Kỳ của tôi đã bị tôi Bắc Kỳ hóa
nhuần nhuyễn đến thế thì anh ân cần và rất rành rẽ nói:
-
Em ra nấu cơm đi trong lúc anh tắm rửa thay quần áo. Hôm qua món cà pháo om với
bì lợn, với đậu phụ rắc tía tô anh thích lắm, ăn được mấy bát cơm. Hôm nay em
làm món cá rán và món nộm rau muống trộn với thịt ba chỉ, tôm, khế, rau răm và
vừng em nhé. Việc gì đi ăn nhà hàng cho tốn tiền và làm sao có món Bắc Kỳ ngon
như của em cơ chứ.
Nguyễn
Thị Thanh Dương http://baomai.blogspot.com/2014/06/chong-nam-vo-bac.html
*************************
Lời
mẹ dạy con... trai !!!
1.-
Kẻ dễ ghét nhất của con là vợ con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
Vẻ
đẹp của cơ thể con người từ rất lâu luôn là một đề tài “hot” trong lĩnh
vực nhiếp ảnh. Hầu như tất cả các nhiếp ảnh gia trong đời đều mong muốn
ít nhất được một lần ngắm nhìn và thể hiện vẻ đẹp ấy lên những tấm hình
của mình. Đó là lý do mà nhiếp ảnh khỏa thân ra đời vào khoảng năm 1837
- 1840.
Paul Martineau làm việc tại Bảo tàng J.Paul Getty là một chuyên gia
trong lĩnh vực trên. Sau nhiều năm nghiên cứu và tìm tòi, ông đã xuất
bản cuốn sách “The Nude in Photography” nhằm tái hiện lại lịch sử phát
triển của nhiếp ảnh khỏa thân qua những tác phẩm được trưng bày tại nơi
ông làm việc.
Cuốn sách bao gồm 78 công trình nghệ thuật của những nhiếp ảnh gia khỏa thân bậc thầy trong quá khứ.
Bức ảnh chụp một người phụ nữ khỏa thân của nhiếp ảnh gia người Pháp
Félix - Jacques Antoine Moulin năm 1856. Ông là một trong những người
đầu tiên đặt nền móng cho nhiếp ảnh khỏa thân khi mở một studio chụp ảnh
cũng như bán các bức ảnh khỏa thân.
Vào thời kì đó, Félix thậm chí đã bị bắt vào tù vì chính quyền cho rằng
những tác phẩm nghệ thuật của ông là đồi trụy, phản cảm và hàm chứa nội
dung khiêu dâm.
“Chân dung một người Mỹ trẻ” là tiêu đề của bức ảnh này. Bức ảnh do
Jeremiah Gurney chụp tại Los Angeles trong giai đoạn 1852 - 1856. Bức
ảnh bán nude này là minh chứng điển hình cho thời kỳ đầu của nhiếp ảnh
khỏa thân khi định kiến về sự dung tục vẫn còn tồn tại.
Dẫu đơn giản song theo đánh giá của những chuyên gia hàng đầu, bức ảnh
này nói lên rất nhiều điều: đó là sức mạnh của tuổi trẻ Mỹ những năm
giữa thế kỷ XIX, là sự non nớt và dễ tổn thương của tuổi trẻ thông qua
sự tạo dáng vụng về của người mẫu…
Đặc biệt, nếu chú ý kỹ, những vết lằn ở cổ và vai của chàng trai trong
ảnh còn cho chúng ta biết anh ta thuộc tầng lớp lao động và thường xuyên
phải làm việc ngoài trời.
Bức ảnh này do nhiếp ảnh gia thiên tài thế kỷ XIX - Thomas Eakins thực
hiện năm 1884 khi ông còn làm việc tại Học viện Pennsylvania.
Thời kỳ này Thomas Eakins dành nhiều sự quan tâm tới vẻ đẹp cơ thể con
người và chụp ảnh khắc họa những chuyển động con người đời thường. Nhân
vật mẫu trong các bức ảnh của ông khi đó chủ yếu là sinh viên do ông
giảng dạy.
Đây là bức ảnh “Le Violon d’Ingres” (tạm dịch: Cây vĩ cầm của Ingres)
chụp năm 1924 của nhiếp ảnh gia Man Ray - người tiên phong về chụp ảnh
khỏa thân thời kỳ đầu thế kỷ XX.
Cái tên “Le violon d’Ingres” vốn xuất phát từ một thành ngữ tiếng Pháp
có nghĩa là “sở thích”. Trong bức hình, Man Ray đã vẽ thêm hai kí tự
trên lưng trần của người mẫu, tạo cho người xem có cảm giác thân hình cô
ấy đã biến thành một cây đàn violon.
Nối tiếp theo trào lưu sáng tác nghệ thuật trên cơ thể người mẫu khỏa
thân do Man Ray khởi xướng, Edmund Teske đã chụp bức ảnh này năm 1941
với một người mẫu nam được “xăm” hình cây lá trên thân thể.
Mỗi bức ảnh dường như đem đến cho người xem một câu chuyện riêng biệt
và nhiếp ảnh khỏa thân cũng không ngoại lệ. Bức tranh “Navigation
without Numbers” của Wynn Bullock năm 1957 là một tác phẩm làm được điều
ấy. Trong bức hình, người xem có thể thấy hình ảnh một người mẹ đang
gục đầu bên chiếc giường, trong khi đứa con nhỏ của cô nằm cách đó khá
xa.
Theo những gì được kể lại, người mẫu trong bức hình là Marilyn và đứa
trẻ trong bức ảnh là con ruột cô. Marilyn đã cộng tác với Wynn Bullock
từ trước khi cô sinh con. Sau khi sinh, cô từng tâm sự với nhiếp ảnh gia
rằng mình có lẽ sẽ phải bỏ đứa con đi bởi cô không đủ tiền nuôi nó. Bức
ảnh ra đời trong hoàn cảnh ấy đã thể hiện phần nào được cảm xúc và tâm
trạng thật của người mẫu, trở thành một trong những tác phẩm để đời của
Wynn Bullock.
Bức hình “Three Graces” (tạm dịch: Ba mỹ nữ) của nhiếp ảnh gia Charles
Swedlund chụp năm 1969. Tấm ảnh đã đưa nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân lên
một nấc thang phát triển mới, kế thừa phong cách của Thomas Eakins.
Không chỉ đơn thuần chụp lại vẻ đẹp cơ thể của ba thiếu nữ, điều mà
Charles Swedlund làm được đó là khắc họa được vẻ đẹp ấy qua từng bóng
chuyển động của mỗi nhân vật trong ảnh.
Bức ảnh “Thomas” được Robert Mapplethorpe - nhiếp ảnh gia nổi tiếng
cuối thế kỷ XX chụp năm 1987. Thay vì lựa chọn người mẫu khỏa thân
thường là phụ nữ như những người khác, Robert đã chọn mẫu nam nhằm khắc
họa vẻ đẹp hình thể mạnh mẽ, săn chắc của những người đàn ông. Bức ảnh
được lấy cảm hứng từ những bức vẽ cổ đại thời Hy Lạp.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: The Guardian, Atlanta Photography Group, Wynn Bullock Photography...
**************************** Bộ ảnh nuy khỏa thân đen trắng nghệ thuật đỉnh cao
Tác giả người mẫu đồng thời là nhiếp ảnh gia
Khả năng tự chụp chính mình với sự sáng tạo
Bộ ảnh khỏa thân công phu và người mẫu chịu nhiều đau đớn
Đó đích thực là một sự hy sinh vì nghệ thuật
Ảnh khỏa thân đen trắng đẹp nghệ thuật cùng ngựa của nữ nhiếp ảnh gia Hungary
Bán nuy đẹp với một tấm lưng trần
Hành trình khám phá bản thân và khám phá chính mình - nữ nhiếp ảnh gia tự nude trong bồn tắm
Đa phần các tác phẩm khỏa thân của cô đều là nude dấu mặt
Khỏa thân dưới nước nhẹ nhàng nude cùng các chú chim
Bộ ảnh nuy đen trắng nghệ thuật đẹp
Tạo hình ấn tượng và sự kết hợp hoàn hảo
Những tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất - NUY.VN hân hạnh giới thiệu những tác phẩm đẹp nhất đến các bạn yêu thích
****************************
Xem hình ảnh sex gái đẹp bị cưỡng hiếp, ảnh hiếp dâm, ảnh sex gái đẹp
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .