Ngày 14/12, hơn 10 hộ dân sống ven bờ biển xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn chưa hết hoảng loạn, lo sợ triều cường tiếp tục “tấn công”, cuốn nhà cửa cùng tài sản ra biển bất cứ lúc nào.
**********************
Miền Bắc rét nhất từ đầu đông, Sài Gòn trở lạnh
Đêm 15/12, miền Bắc bắt đầu hứng chịu đợt rét
nhất từ đầu đông, nhiệt độ sụt giảm 6-8 độ C. Không khí lạnh nhiều khả
năng lan tới Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho
biết, chiều 15/12, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống
phía nam. Đêm 15/12, không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh
Bắc Bộ, sau đó lan đến Trung Bộ.
Trong ngày 15/12, nhiệt độ một
số khu vực ở Tây Bắc Bộ như Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên...
khoảng 14-20 độ C. Tuy nhiên, sang 16/12, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất
còn 12 độ và tiếp tục giảm xuống còn 6-8 độ C cho đến hết tuần.
Tại
khu vực Hà Nội, ngày 16/12 nhiệt độ xuống thấp 12-17 độ C. Nền nhiệt
này tiếp tục giảm xuống sâu nhất là 9 độ C trong 3 ngày tiếp theo đó
(17-19/12) - tụt giảm mạnh so với ngày đầu tuần.
Cơ quan khí tượng nhận định, đây là
thời điểm rét nhất từ đầu mùa đông. Toàn khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ
hứng chịu đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Một số nơi ở miền núi có
thể xuống mức 0 độ C vào đêm hoặc sáng sớm; đi kèm là băng giá, sương
muối.
|
Thời điểm này năm 2013, Sa Pa chìm trong tuyết trắng. Ảnh: Hoàng Thành. |
Vẫn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh những
ngày tới, TP Vinh có thể xuống khoảng 13 độ C; Thừa Thiên Huế 16 độ C...
Không khí lạnh thậm chí còn lan tận Nam Trung Bộ và tác động tới thời
tiết Nam Bộ.
Trong ngày 17-18/12, nhiệt độ thấp nhất ở TP HCM có
khả năng xuống mức 22 độ C vào sáng sớm, trời se lạnh. Trong ngày, nhiệt
độ cao nhất cũng chỉ 30-31 độ C, thời tiết mát mẻ.
Trung tâm này
cho biết thêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ gần sáng
ngày 16/12 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa; các tỉnh ven biển trung và
nam Trung Bộ có mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên
cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.
Thiên Lam
**************
Hồn nhiên chụp ảnh selfie tại nơi con tin Sydney bị bắt giữ
Đã có không ít người tại Sydney đua nhau chụp ảnh tự sướng tại Lindt Cafe, nơi các tay súng đang khống chế khoảng 20 nạn nhân.
Các tay súng nắm quyền
kiểm soát quán cafe Lindt vào khoảng 10h sáng nay (giờ Sydney) ở thời
điểm khu vực này tràn ngập khách du lịch và dân công sở. Có vẻ như, một
số người qua đường cho rằng đây là một cơ hội tốt để họ có một bức ảnh
tự sướng.
|
Một số người đã đứng chụp ảnh selfie trước quán cafe đang bắt giữ con tin tại Sydney. Ảnh: Twitter. |
Những người này hồn nhiên cười đùa và chụp ảnh tự sướng để
đăng lên mạng xã hội trong bối cảnh những kẻ khủng bố đang nắm giữ số
mệnh của khoảng 20 con tin.
Ngay sau khi hình ảnh về những người
vô tâm nói trên được đăng tải trên mạng, cộng đồng Twitter đã có một
phen dậy sóng. Phần lớn người dùng Twitter đều phản đối gay gắt hành
động được xem là vô lương tâm của những người này. Một số khác thậm chí
còn dùng lời lẽ cay độc để nói về họ, mô tả họ là những người điên
khùng, không có nhân tính.
|
Cộng đồng người dùng Twitter đang lên án gay gắt những hành động này. Ảnh: Twitter. |
“Tại sao lại có hàng loạt những màn chụp ảnh tự sướng tại
Sydney. Có phải họ bị điên và không có sự tôn trọng với bất cứ ai khi
làm điều đó?”, một người dùng Twitter chia sẻ.
|
Họ chia sẻ những hình ảnh không đẹp này kèm theo những lời lẽ khiếm nhã dành cho đối tượng trong ảnh. |
Theo diễn biến mới nhất của vụ bắt giữ con tin, đã có 5 người
thoát khỏi quán cafe, trong khi những kẻ có vũ trang vẫn đang khống chế
khoảng 15 người tại đó.
Đức Nam
*******
Y án 30 năm tù đối với "bầu" Kiên
Xuân Quang
(GDVN) - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên)
30 năm tù giam với các tội danh, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa
đảo chiếm đoạt tài sản...
Chiều ngày 15/12, Tòa án Nhân dân Tối đã tuyên án phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên) và đồng phạm...
Theo đó, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 20
tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”; 6 năm 6 tháng về tội “Trốn thuế”
và áp dụng hình phạt bổ sung; 20 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản”; 18 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh
tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hình phạt chung cho cả 4 tội là 30
năm tù. Cấm hoạt động trong ngành ngân hàng 5 năm sau khi chấp hành xong
hình phạt tù.
Các bị cáo còn lại gồm:
Bị cáo Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB): 8 năm tù;
Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 4 năm tù;
Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 4 năm tù;
Bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) 3 năm tù.
Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân
hàng ACB) 2 năm tù. Các bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong vòng 5
năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt.
|
"Bầu" Kiên và đồng phạm đứng trước vành móng ngựa hôm 15/12 (ảnh Tuổi trẻ) |
Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 4/2014, Hội đồng xét xử TAND.
TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội “kinh doanh
trái phép, 6 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế”, 20 năm tù về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức
Kiên liên tục kêu oan, đồng thời đưa ra bản kháng cáo, đề nghị hội đồng
xét xử hủy bản án sơ thẩm.
Tại phiên phúc thẩm mới đây, đại diện VKSND Tối cao cho rằng, không
có căn cứ để chứng minh bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm không phạm
tội, hành vi trái pháp luật của các bị cáo đã rõ ràng. Viện Kiểm sát bác
bỏ hoàn toàn bản kháng cáo của Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm...
************
Hình ảnh Sa Pa phủ tuyết trắng đẹp nhất 50 năm qua
Cả thị trấn Sa Pa (Lào Cai) được phủ trắng tuyết. Dưới nắng đông, Sa Pa đẹp huyền ảo, lung linh như khung cảnh mùa đông châu Âu.
|
Tiết trời hửng nắng chiều 17/12, nhưng tuyết rơi liên tục những ngày qua, tạo ra lớp tuyết dày nên tốc độ tan rất chậm.
|
|
Lớp tuyết phủ xuống bề mặt thị trấn Sa Pa có nơi dày đến 20cm.
|
|
Ruộng bậc thang, kỳ quan nhân tạo của Sa Pa lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua trở thành những bậc thang băng tuyết.
|
|
Sa Pa (Lào Cai) bắt đầu có tuyết rơi từ sáng 15/12, nhiệt
độ âm 1 độ C đã khiến đỉnh Fansipan và khu vực đèo Ô Quý Hồ (thị trấn
Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) phủ đầy tuyết trắng.
|
|
Tuyết ngừng rơi sáng 17/12,
ngay trước khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống vùng đất trắng sáng, tạo
nên khung cảnh thiên nhiên, mà theo nhiều người, là đẹp nhất trong nhiều
thập kỷ qua ở Sa Pa.
|
|
Đường đến Sa Pa không hề đơn giản. Thị trấn Tây Bắc này cách thành phố Lào Cai 38 km và cách thủ đô Hà Nội tới 376 km.
Nhiều cùng đường dốc và cua liên tục. Nhưng suốt những ngày qua, thời
tiết giá lạnh khắc nghiệt không cản được bước tiến của nhiều đoàn "phượt
thủ" hướng về những đỉnh núi tuyết.
|
|
Ngay cả khi được dự báo tuyết
đã ngừng rơi, nhiều người vẫn tiếp tục hành trình lên Sa Pa để lần đầu
trong đời chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm có ở Việt Nam này. |
|
Theo thống kê, trong khoảng
thời gian từ năm 1971 tới năm 2011, tuyết rơi tại Sa Pa 15 lần. Lần
tuyết rơi mạnh nhất là vào ngày 132/1968, liên tục từ 3h sáng đến 14h
cùng ngày, dày tới 20 cm.
|
|
Cảnh tuyết phủ trắng ở Sa Pa khiến nhiều người nghĩ là ở châu Âu.
|
|
Những hình ảnh cực kỳ hiếm thấy ở Việt Nam và ngay cả Sa Pa, Đà Lạt. |
|
Tuyết trong mấy ngày qua cũng đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn.
|
Hoàng Thành - Hoàng Anh
********************
Dân thức trắng đêm vì sợ triều cường "nuốt nhà"
Ngày 14/12, hơn 10 hộ dân sống ven bờ biển
xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn chưa hết
hoảng loạn, lo sợ triều cường tiếp tục “tấn công”, cuốn nhà cửa cùng tài
sản ra biển bất cứ lúc nào.
Hiện trường khu vực xóm Rớ bị triều
cường, sóng biển đánh tan hoang sáng 14/12
Anh
Đào Đức Chung, ở số nhà 137 đường Đinh Tiên Hoàng cho biết, chỉ trong đêm
13/12, triều cường dồn dập kèm theo sóng lớn đánh mạnh, nước biển tràn lênh
láng trong nhà. Hiện đê bao, kè rọ đá đã bị đánh sập, sạt lở, xâm thực bờ cách
tường nhà chỉ còn khoảng 3m.
Theo
ghi nhận, tại hiện trường sáng 14/12, hơn 100m kè rọ đá và đê bao cát đã bị
sóng biển đánh vỡ, cuốn ra biển; hơn 100m đường Đinh Tiên Hoàng cũng bị phá hủy
hoàn toàn, tạo nhiều hố sâu hơn 1m, giao thông tê liệt, cô lập hàng chục hộ dân.
“Nhiều đêm qua, chúng tôi phải thức trắng để
kiểm soát triều cường trong tư thế sẵn sàng di dời người và tài sản chạy sóng
dữ. Nếu đêm 14 sáng 15/12, triều cường tiếp tục tái diễn thì toàn bộ nhà cửa
hơn 10 hộ dân nơi đây sẽ bị xóa sổ”, anh Trần Văn Phụng ở số nhà 133 đường Đinh
Tiên Hoàng, chưa hết bàng hoàng kể.
Trong
khi đó, nhiều ngày qua tại cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa, sóng biển liên tục
đánh úp, cuốn hàng chục mét khối cát phủ bờ dày gần 30cm, cửa biển Đà Diễn cũng
bị cát bồi lấp, độ sâu chỉ còn hơn 1m, tàu thuyền không thể ra vào.
Trước
đó, UBND tỉnh Phú Yên đã đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hỗ
trợ kinh phí để nâng cấp kè xóm Rớ và kè biển, xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu).
Về
vấn đề trên, trong chuyến công tác cuối tháng 11/2014, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao
Đức Phát, cho biết, riêng khu vực xóm Rớ phải được đóng cọc, xây kè biển kiên
cố, chứ không thể làm kè rọ đá như hiện nay. Bộ sẽ đề nghị Chính phủ xem xét,
sớm phân bổ nguồn vốn cho tỉnh Phú Yên xây kè này để bảo vệ khu dân cư an toàn.
Triều cường kèm sóng lớn đánh sạt nhiều đoạn bờ kè bằng rọ đá
Sóng đánh sạt lở đất sát nhà dân
Người dân không ngủ vì sợ triều cường tấn công "nuốt nhà"
Nhạn Sơn- Doãn Công********************
Bị vợ lột sạch quần áo vì “mây mưa” với nhân tình trong xe
Người đàn ông này hẹn nhân tình dùng cơm tối tại một trung tâm thuộc thành phố Tô Châu (Trung Quốc).
Sau đó, ông lái xe đổ tại một tầng hầm rồi cả hai “mây mưa” ngay trong xe.
Trong lúc “cao trào” thì vợ của người đàn ông này xuất hiện. Bà âm thầm lấy chìa khỏa, mở cửa xe.
Người đàn ông trong tình trạng khỏa thân cầu xin vợ cho vào trong xe
Gã chồng lừa dối và cô nhân tình bị đuổi ra khỏi xe trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Người đàn ông trần như nhộng đứng ngay giữa đường cầu xin vợ để được vào bên trong xe nhưng vô vọng.
Cô nhân tình che mặt
Bà vợ sau đó đã lái xe ra ngoài bằng lối thoát hiểm.
Người đàn ông và phụ nữ khỏa thân trên lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường.
M.A | Theo LiveLeak / TT&VH
******************
Cảnh chế ngự những con rắn hổ mang kịch độc khủng nhất
Rắn hổ
mang chúa (King Cobra) dài gần 17 feet (khoảng 5,18 mét) tại Kerala, Ấn
Độ. Kerala là một bang của Ấn Độ nổi tiếng với các khu bảo tồn thiên
nhiên và là nơi cư trú của loài hổ mang chúa khổng lồ. Ngoài Ấn Độ, hổ
mang chúa còn có mặt ở hầu khắp các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt
Nam.
Còn đây
là con rắn hổ mang chúa dài 15 feet đang được nhà sinh vật học Joy
Mascarenhas thuần phục tại Indabettu, Beltangady, Karnataka, Ấn Độ vào
tháng 6/2012.
Một con rắn hổ mang chúa dài 14,2 feet bị 3 chàng thanh niên lực lưỡng tóm gọn tại Thái Lan vào năm 2008.
Hai nhà sinh vật học Norman và Ray Hunter đang cầm con rắn hổ mang chúa dài 14 feet tại Ấn Độ.
Còn đây
là một con rắn hổ mang chúa dài 13,6 feet tại Bengal, Ấn Độ. Hổ mang
chúa chứa nọc kịch độc, mỗi lần cắn của chúng có thể tiết ra 600mg nọc
độc đủ để giết chết 30-40 người đàn ông khỏe mạnh hay thậm chí một con
voi khổng lồ.
Nhà
sinh vật học Ray Hunter đang nắm đuôi một con rắn hổ mang chúa dài tới
12 feet được tìm thấy ở Đông Nam Á vào khoảng năm 2005-2006.
Chuyên
gia về rắn Austi Stevens đang thuần phục con “quái vật” hổ mang chúa dài
11,4 feet được tìm thấy tại một khu rừng ở Ấn Độ.
Chuyên gia bắt rắn Vava Suresh tóm gọn một con rắn hổ mang chúa dài 10,3 feet tại khu rừng Kulathupuzha, Ấn Độ vào năm 2010.
Một con rắn hổ mang chúa dài 10 feet được tìm thấy ở Đông Ấn Độ.
Nhân
viên cứu hộ động vật Amrut S.Singh đang cầm trên tay một con rắn hổ mang
chúa dài 9,2 feet được giải cứu từ một phòng tắm của một người dân ở
Tambdi Surla, Snaguem, Goa vào năm 2010.
Theo Dân Việt
*******************
Đơn giản là chải tóc
Chiêu hay để có nước nóng tắm khi mùa đông mà không tốn điện, hay định nghĩa xe đạp ôm.
|
Tóc gì mà cần lược khổng lồ chải thế nhỉ?
|
|
Mỗi khi cần tắm nước nóng.
|
|
Xe đạp ôm là đây.
|
|
Tưởng bở.
|
|
Ngủ gật cũng phải thoải mái nha.
|
|
Công dụng khác của chảo.
|
|
Thảo nào vẽ chuẩn thế.
|
|
Dù nắng hay mưa, chơi cờ vẫn thích.
|
|
Cách vá xe đơn giản.
|
|
Nhất em cún.
|
|
Gái xinh uống nước cũng phải khác.
|
|
Nhàn nhã dạo phố.
|
|
Thế này thì khóa làm gì nhỉ?
|
|
Luyện kung fu trên thân cây dừa cơ mà.
|
|
Việc nhẹ nhàng cứ để em. |
Ốc Sên
***********************
'Đại gia' trúng vé số độc đắc bỏ ra ngủ nhà hoang để cầu may
Mười “bia” một mình dọn ra ở trong ngôi nhà
hoang. Mọi người ai có tò mò có hỏi thì Mười “bia” trả lời qua quýt rằng
ra đây ngủ để trông dưa hấu.
Mười “bia” một mình dọn
ra ở trong ngôi nhà hoang. Mọi người ai có tò mò có hỏi thì Mười “bia”
trả lời qua quýt rằng ra đây ngủ để trông dưa hấu. Đúng 1 tháng, Mười
“bia” ra nhà hoang ở thì gã trúng số thật. Đó là số của nhà đài Đồng
Tháp, gã mua 30 tờ thì 10 tờ trúng, mỗi tờ được 50 triệu đồng.
3 lần lên voi
Xóm
chợ Nhựt Tảo (xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) như mảnh đất
có duyên được ăn “lộc trời”, bởi ở cái xóm nhỏ này trong vòng 20 năm
trở lại đây có đến gần 15 người trúng số độc đắc. Đại gia Tâm “cà phê”,
ông Ba “nô” và Mười “bia” là 3 người đầu tiên trúng độc đắc ở xóm chợ,
nhưng có lẽ đặc biệt nhất là trường hợp của ông Trần Văn Mười (50 tuổi).
|
Căn nhà mà đại gia Mười “bia” đã cầm cố để chơi xổ số. |
Ba con người khác nhau, nhưng có cuộc đời và số phận lại rất
giống nhau. Đều là nông dân nghèo khó, trong lúc túng quẫn nhất thì có
được một khối tiền như từ trên trời rơi xuống. Có số tiền lớn trong tay,
họ cũng học làm kinh tế theo kiểu khác người, tập tành ăn chơi cho ra
dáng đại gia và cuối cùng đều có chung một cái kết bi ai và bất hạnh.
Đại
gia Ba “nô” phải chết bất đắc kỳ tử, Tâm “cà phê” vỡ nợ đến nỗi phải bỏ
xứ mà đi còn Mười “bia” cũng mạt vận, quay về với cái máng lợn xưa cũ.
Hoàn
cảnh của Mười “bia” trước khi trúng số ai cũng rõ, gã có ngôi nhà rách
nát ven sông và bấu víu vào 2 công đất để sinh nhai. Chuyện trúng số của
Mười “bia” cũng bắt đầu từ người hàng xóm là Thạch Cảnh Tâm, tức Tâm
“cà phê”. Năm 1991, Tâm bất ngờ đổi đời khi trúng liền 42 tờ vé số, điều
này khiến Mười “bia” cũng nuôi ước vọng làm giàu từ những con số may
rủi.
Gã bảo với vợ: “Bà nhìn nhà thằng Tâm xem, hai vợ chồng đến
tấc đất cắm dùi không có, phải nương nhờ trong ngôi nhà hoang vậy mà chỉ
sau một đêm nó có trong tay hơn 2 tỷ đồng. Giờ thì ăn sung mặc sướng,
đi ô tô, có nhà đẹp lại còn thành lập cả Cty. Nó trúng được thì mình
cũng trúng được”.
Từ đó, ngày nào gã cũng mua số với hy vọng sẽ
được hưởng “lộc trời”. Khi đó, mỗi tờ vé số mới có giá 2 nghìn đồng rồi
lên đến 5 nghìn đồng nhưng ngày nào Mười “bia” cũng mua tới mấy chục tờ.
Nhiều khi gã còn nhịn ăn để dành tiền chơi số, ấp ủ mộng làm giàu.
Sau
mỗi lần ném tiền vào vé số, Mười “bia” lại thấp thỏm đợi chờ từng ngày
và “lộc trời” đã tìm đến gã thật, không những thế Mười “bia” còn “số đỏ”
tới ba lần. Theo lời kể của ông Trần Văn Trai, anh ruột của đại gia
chân đất này thì Mười “bia” chưa lần nào được “ăn” giải độc đắc.
Chuyện
trúng số của gã khá ly kỳ và trùng hợp đến khó lý giải. Ông Trai kể
rằng, sau khi Tâm “cà phê” trúng số, ông Mười “bia” đầu tư mua số liên
tục trong vòng ba tháng nhưng vận may chưa tới. Mười vừa sốt ruột và xót
của nhưng nhìn nhà người hàng xóm nghèo hèn, khánh kiệt không bằng mình
giờ được sống trong cảnh giàu sang phú quý nên gã càng khao khát.
Mỗi
chiều căng mắt hồi hộp dò số là Mười “bia” lại thở dài hụt hẫng khi
những con số vàng đã không đến. Đôi mắt gã không rời ngôi nhà hoang nơi
che mưa che nắng cho cả gia đình Tâm “cà phê” trước khi trúng số.
Bên
cạnh đó là mái nhà tranh của Mười, giờ Tâm lên phố ở còn gia đình gã
vẫn bám lấy mảnh đất này, càng nghĩ Mười lại càng thấy nghẹn đắng cổ. Tự
dưng trong đầu gã lại có những ý nghĩ mơ hồ: “Hay tại vì vợ chồng chúng
nó sống trong ngôi nhà hoang ấy nên mới trúng được độc đắc”.
Ông
Trai kể, không biết người em ruột mình đã toan tính điều gì, nhưng từ
sau buổi chiều hôm ấy, Mười “bia” một mình dọn ra ở trong ngôi nhà
hoang. Mọi người ai tò mò hỏi thì Mười “bia” trả lời qua quýt rằng ra
đây ngủ để trông dưa hấu.
Ông Trai kể lại, một tháng sau ngày Mười
“bia” dọn ra ở ngôi nhà hoang, gã trúng số thật. Đó là số của nhà đài
Đồng Tháp, gã mua 30 tờ thì 10 tờ trúng, mỗi tờ được 50 triệu đồng. Vào
đầu thập niên 90 thì giá trị của số tiền lĩnh thưởng ấy lớn tới mức
nhiều người chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Lúc Mười “bia” trúng số
thì mọi người mới biết lý do của gã ra nhà hoang ở chẳng phải trông dưa
mà mục đích chính là “cầu” may. Chuyện hai người dân nghèo bỗng dưng
phất lên khi ở ngôi nhà hoang khiến cho dư luận lúc ấy bàn tán, nửa tin,
nửa ngờ.
Người mê tín tin rằng ngôi nhà này mang lại may mắn
thật sự, chỉ cần ai ở trong đó và mua xổ số thì đều sẽ có cơ hội đổi đời
như Tâm “cà phê” hay như ông Mười “bia”. Nhiều người có nhà cửa đàng
hoàng cũng dọn ra nhà hoang ngủ lấy may nên đã xảy ra chuyện tranh
giành, xô xát.
Trong số ấy có cả Mười “bia”, hơn ai hết, gã tin
rằng mình trúng số là vì ngôi nhà ấy. Dù đã trúng 10 vé nhưng Mười “bia”
vẫn cầu ước tới những tờ độc đắc. Cảnh lộn xộn chỉ dừng lại khi chủ
mảnh đất có ngôi nhà hoang cũng bỏ nhà mặt phố xuống ở.
Ông Trai
bảo, sau này Mười “bia” cho rằng, mình là người có số may mắn chứ chẳng
phải nguyên do ăn được “lộc trời” vì ngôi nhà. Bởi, 2 năm tiếp theo gã
lại thêm 2 lần trúng số.
Trượt dốc không phanh
Trúng
số, Mười “bia” bán hết ruộng, gã cười hả hê, đời mình sẽ chẳng phải
quay về bám đít con trâu, sẽ thoát hẳn cái kiếp bần hàn, quanh năm “bán
mặt cho đất bán lưng cho trời”. Có tiền, Mười mở đại lý bia, nước giải
khát đầu bến sông Vàm Cỏ Đông. Hỗn danh đại gia Mười “bia” lắm tiền
nhiều của bắt nguồn từ đó.
Theo ông Trai, Mười “bia” chết cũng chỉ
bởi con gà tức nhau tiếng gáy. Lúc Tâm trúng số, đã bỏ tiền kinh doanh
quán cà phê, rồi thành lập HTX vận tải ở huyện Bến Lức, được mọi người
gọi là đại gia Tâm “cà phê”.
Trở thành đại gia, Mười “bia” cũng
quyết tâm làm ăn lớn cho bằng anh bằng em nên gã đã bỏ một nửa số tiền
thưởng mở đại lý bia. Gã còn mua xuồng ghe, chở bia đi phân phối cho các
đại lý nhỏ ở các huyện khác trong tỉnh.
Một thời gian sau, Mười
còn mở các chi nhánh ở Gò Công và Chợ Gạo (Tiền Giang). Nhưng vì không
có kỹ năng kinh doanh nên trong 6 năm, đại lý bia của Mười đã đóng cửa.
Lý do mà Mười làm ăn thua lỗ chính là vì gã đã dùng cả vốn và lãi để
chơi xổ số.
|
Ông Trai kể lại cuộc đời của “đại gia” Mười “bia”. |
Mười “bia” 3 lần may mắn, lần nào gã cũng trúng 10 vé với
tiền thưởng là 500 triệu đồng. Là người dân nghèo nhưng khi đổi đời,
Mười “bia” đã không biết quý và trân trọng giá trị của đồng tiền, gã
không lo làm ăn mà thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, chơi bời, bài bạc.
Ăn
tiêu phung phí nên bao tiền lĩnh thưởng cứ thế vơi dần. Nhưng điều đặc
biệt, mỗi lần tiêu hết tiền thì Mười “bia” lại được thần tài gõ cửa, đó
là lý do mà mỗi ngày gã bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé số.
Mười
“bia” cho rằng cứ ăn, cứ chơi hết mình, nếu hết tiền thì lại trúng số
tiếp. Và Mười “bia” cũng mạt vận vì tư tưởng ấy, bởi thần may mắn đến
với gã không quá 3 lần.
Ông Trai cho biết, mỗi ngày có bao nhiêu
tiền trong túi, gã đều đầu tư hết vào mua vé số. Có lúc mua tới mấy trăm
tờ, không có tiền thì Mười “bia” đi vay lãi, đến ngôi nhà đang ở mà
Mười cũng cầm cố để chơi. Gã luôn hy vọng, một ngày cuộc sống sung sướng
sẽ quay về, nhưng từ đó đến giờ vận may đã không mỉm cười với ông ta
thêm 1 lần nào nữa.
Chán nản, Mười “bia” sinh thói bê tha rượu chè. Mỗi khi có hơi men là gã lại chửi đổng, kiếm chuyện gây hấn với mọi người.
Khi
gã vô duyên với xổ số thì bà Thắm, vợ Mười “bia” lại trúng luôn một tờ
độc đặc. Một buổi sáng, bà Thắm đi thể dục trong khu di tích đang trong
quá trình quy hoạch xây dựng thì có người bán vé số mời mua, bà mua giúp
cho người ta 1 tờ của đài Sóc Trăng và đó là tấm vé độc đắc 1,5 tỷ
đồng. Biết tính ăn tiêu hoang phí của chồng nên ngay khi lĩnh được số
tiền thưởng, bà đã chuộc lại ngôi nhà, trả hết nợ.
Số tiền còn
lại bà cho người khác vay lãi đen nhưng không đòi lại được. Vợ làm mất
trắng số tiền lớn, Mười “bia” quay sang chửi bới, đánh đập, gã còn ghi
ngờ vợ giấu số tiền ấy để ăn tiêu một mình.
Cay cú, Mười “bia” một lần nữa “vác” nhà đi cắm, lấy tiền ăn chơi trả thù đời và vợ.
“Hai
vợ chồng chú ấy cũng xảy ra mâu thuẫn. Đã mấy lần hai người đâm đơn ra
tòa để ly hôn, nhưng vì con cái can ngăn, sợ hàng xóm chê cười nên thôi.
Nhưng hai vợ chồng không còn quan tâm tới nhau nữa, cơm nhà ai người ấy
thổi”, ông Trai, nói về đoạn kết của gia đình người em ruột.
“Gia đình tôi có 10 người anh em, chú Mười là út. Ngoài chú Mười, tôi
còn hai người nữa đều trúng xổ số. Nếu Mười chỉ trúng giải đặc biệt thì
hai đứa kia đều được độc đắc, nhưng cũng hết cả rồi, đứa mất nhà, người
thì hạnh phúc gia đình tan vỡ. Đời người ta “lên voi mấy hồi”, quả
không sai tẹo nào”, ông Trai tâm sự về những người em mình được hưởng
“lộc trời”.
*******************
Ký ức hơn 1.000 ngày làm nô lệ tình dục tại Trung Quốc
“Tao mua chúng mày về làm gái, chứ ai mua
chúng mày về bán hàng” - câu nói của kẻ đã mua Hoa chính thức bắt đầu
chuỗi ngày “địa ngục trần gian”...
Đã có lần tôi nghĩ quẩn
hay là chết quách đi cho xong, sống thế này nhục nhã lắm. Nhưng tôi lại
nghĩ nếu tôi chết bọn bất lương vẫn nhởn nhơ, gia đình tôi sẽ không còn
nhìn thấy tôi nữa. Tôi không thể chết bỏ xác nơi đất khách quê người” -
lời tâm sự đầy nước mắt của cô bé Hoa (16 tuổi, quê Hà Giang) trong hồi
ký Ngày trở về.
Phận làm “nô lệ tình dục”
Cuốn
nhật ký Ngày trở về của Hoa đong đầy nước mắt. Ở đấy quá khứ đan cài
hiện tại, đâu đâu cũng chỉ toàn nỗi đau. Gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly dị,
rồi bố chết hai chị em Hoa về ở với mẹ.
Không lâu sau mẹ cô cũng
đi bước nữa, hai chị em cô lại sống cảnh mẹ đẻ bố dượng. Thêm người
nhưng không thêm nơi nương tựa, cha dượng khi đạt được mục đích quay
sang đánh mắng hai chị em Hoa, có lần ông còn lạm dụng tình dục cô.
Chán cảnh gia đình, Hoa bỏ học đi làm thuê. Tại biên giới phía Bắc, cô
nhanh chóng bị gạ gẫm, lừa gạt rồi bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Lúc phát hiện ra mình bị lừa, Hoa đã tìm mọi cách trốn thoát nhưng không
thành.
Hoa còn nhớ như in câu nói của kẻ đã mua cô: “Tao mua
chúng mày về làm gái, chứ ai mua chúng mày về bán hàng”. Kể từ đây,
những ngày tháng nơi “địa ngục trần gian” chính thức bắt đầu với Hoa.
|
Cảnh trao trả nạn nhân bị mua bán phục vụ mục đích bóc lột tình dục tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. |
“Lần đầu tiên họ đưa tôi tới một khách sạn sang trọng 10 tầng
vào sâu trong nội địa Trung Quốc, hôm ấy đã là 29 Tết. Những ngày Tết
khách đến mua dâm rất đông, hết lượt này đến lượt khác. Những ngày tôi
bị hành kinh họ bắt tôi đút bông vào và tiếp tục đi khách, nếu không
nghe lời họ đánh đập tôi rất dã man. Vì quá sợ hãi và đau đớn tôi đành
phải làm theo”, dòng chữ của Hoa hoen mờ vì nước mắt.
Cô nhớ lại:
“Ròng rã trong hơn 3 tháng trời, tôi phải làm “nô lệ tình dục” cho 10-15
khách một ngày. Nhiều người không dùng bao cao su, vệ sinh không sạch
sẽ nên tôi đã bị viêm cổ tử cung nặng. Rồi họ trả tôi lại cho chủ cũ ở
tại huyện Hà Khẩu”.
Ngỡ rằng từ đây cô sẽ được trả lại tự
do nhưng mụ tú bà tên Linh nhất định không buông tha. Cùng với việc chạy
chữa cho cô, bà ta vẫn tiếp tục gọi khách và bắt cô bán dâm ngay tại
chợ. Nơi cô tiếp khách chỉ là một mảnh chiếu trải ngay dưới nền, phía
ngoài được che bằng một mảnh vải riđô mỏng. Cứ thế người này ra, người
kia vào, có khách mua dâm còn hơn cả tuổi bố cô.
Ngay tại khu chợ
này, Hoa lại chứng kiến những kiểu ăn chơi mới của giới khách mua dâm
hết sức tục tĩu và thô bạo. Cô cùng mấy phụ nữ khác bị cưỡng ép bán dâm,
tắm bia, dùng thuốc kích dục… cho tới việc bị chủ ép bán dâm theo kiểu
“đá chạy” - vừa bán dâm vừa lừa khách bỏ chạy.
“Nỗi khổ đau, tủi
nhục, lòng hận thù ngùn ngụt trong tôi. Đã nhiều lần tôi tự cắt tay và
đập đầu vào tường mong chết đi để không phải làm những chuyện nhơ bẩn
ấy. Càng tự hành hạ mình như thế tôi chỉ thêm đau”, Hoa kể lại.
Những cuộc trốn chạy bất thành
Một
thời, Bình Thạnh Đông (Tân Phú, An Giang) được người miền Tây gọi là
“xã cave”, bởi nơi đây có tới 210 cô gái xuất ngoại sang Campuchia bán
dâm.
Phải nhiều tháng sau đó, Tuyết và các nạn nhân mới
được giải cứu trong một lần truy quét tội phạm ở Liễu Châu (Quảng Tây).
Tại đây, các cô bị giam 2 tháng, phải chịu đựng cuộc sống khắc khổ.
Khoảng tháng 7/2013, cô cùng 3 nạn nhân khác được công an Liễu Châu
chuyển sang Bằng Tường và được trả tự do.
“Đứng giữa biên giới
Việt - Trung mấy công an Trung Quốc liên tục nói chúng tôi đi đi, nhưng
trước mặt lại toàn là bụi rậm chẳng thấy đường về chỉ thấy mấy gã sở
khanh đang trực chờ để bắt cóc chúng tôi rồi sang lại cho các nhà thổ.
Quá sợ hãi, chúng tôi đã không đi, nhưng công an nhất định đuổi chúng
tôi về”, Tuyết nhớ lại.
Sau nhiều lần xua đuổi không thành, công
an Bằng Tường phải đưa các cô sang một cửa khẩu khác gần Việt Nam hơn.
Tại đây, Tuyết và nhiều nạn nhân khác phải cống nộp tiền cho bọn thổ phỉ
để được xuống núi trở về Việt Nam.
Hồi ký ngày trở về của những nạn nhân bị mua bán phục vụ tình dục:
Trải
qua hàng nghìn ngày sống nơi “địa ngục trần gian”, là “nô lệ tình dục”,
ngày trở về các nạn nhân phải gánh chịu không ít những nỗi đau về thể
xác. Đa phần đều mắc các căn bệnh tình dục: Giang mai, HIV, viêm nhiễm,
vô sinh… có người còn mắc phải những căn bệnh chết người như HIV/AIDS.
Không
chỉ thế, bản thân nhiều nạn nhân còn mang trong mình căn bệnh “nghiện
tình dục”. “Tính dục” của các cô gái trẻ được khởi động quá sớm và quá
nhanh đã tạo ra hàng loạt những bi kịch đau thương khác.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
***************
'Người chết' đột ngột trở về sau 20 năm
Cả gia đình cứ ngỡ, Hoa không còn trên cõi đời
này khi bỗng nhiên biến mất. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra, người phụ nữ
tưởng đã chết, bất ngờ trở về nguyên vẹn, lành lặn.
Cuộc đoàn tụ ngoạn mục
này cũng phơi bày một sự thật: 20 năm trước, chị bị chính chồng mình bán
sang Trung Quốc chỉ vì một sợi dây chuyền vàng ngày cưới.
Gã chồng nhẫn tâm
20
năm nay, bà Bùi Thị Hạnh (trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã lập
bàn thờ cho con gái là chị Trần Thị Hoa khi chị bỗng nhiên mất tích.
Rồi cái ngày chị Hoa trở về, bà Hạnh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, bà
không rời con nửa bước. Trong niềm vui sướng tột cùng, bà Hạnh nói: “Con
gái tôi đã trở về thật rồi, nó còn sống và khỏe mạnh bà con ạ. Đây là
phúc lớn của gia đình tôi”.
Ngày đó, chị Hoa là con gái út trong
nhà nên được bố mẹ và anh chị hết mực cưng chiều. Năm 1993, chị Hoa lên
đường vào Nam làm ăn cùng hai anh trai rồi tình cờ quen biết người đàn
ông tên Bình (quê ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu). Là đồng hương, lại
cảm thông cho cảnh xa nhà, qua các cuộc gặp gỡ, trò chuyện, hai người
dần nảy sinh tình cảm. Tháng 10/1993, chị chính thức lên xe hoa.
Ăn
Tết năm 1993 xong, Bình khuyên chị Hoa ở nhà, để mình vào Nam tiếp tục
công việc mưu sinh. Nghĩ chồng thương mình vất vả, chị Hoa vui vẻ đồng
ý. Tuy nhiên, cũng từ đó, Bình bặt vô âm tín, không một lần liên hệ với
người vợ ở quê. 9 tháng sau, chị Hoa quyết định khăn gói vào Nam tìm
chồng. Đáng tiếc, cuộc tái ngộ của đôi vợ chồng xa nhau từ ngày cưới
không vui vẻ mặn mà như chị nghĩ. Nhận thấy thái độ khác thường và sự
thay đổi của chồng, một thời gian sau, chị chủ động nói lời chia tay.
“Khi
nghe tôi đề nghị chia tay, Bình tỏ ra bình thản. Không một lời níu kéo,
anh ta chỉ đề nghị tôi trả lại sợi dây chuyền vàng, mà theo Bình nói là
anh đã bán để lấy tiền làm đám cưới. Chưa từng biết về sợi dây chuyền
nào như thế, lại nghĩ bố mẹ mình chẳng được chén trà trong đám cưới con
gái, tôi nghĩ tội gì mình phải trả”, chị Hoa nói.
|
Chị Hoa kể lại những ngày tháng phiêu bạt xứ người suốt 20 năm qua. |
Thấy chị Hoa không trả lại sợi dây chuyền như ý muốn, Bình
định đánh nhưng lại thôi. Sau đó, Bình bỏ sang nhà em họ chừng 30 phút.
Khi quay về, Bình đi cùng cô em họ.
Chị Hoa kể tiếp: “Cô em họ của
Bình bảo vợ chồng cãi nhau xong rồi thì thôi, giận nhau làm gì và mời
hai vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, người em họ
của Bình xới cho tôi nửa bát cơm. Tôi bưng lên, vừa mới ăn được 3 miếng
thì rơi vào trạng thái không nhận thức được gì. Người tôi lúc đó mê
man, không làm chủ được hành vi của mình”.
Sau bữa cơm đó, chị
Hoa cùng 4 người nữa bị đưa lên xe đưa sang Trung Quốc. Trên đường đi,
các chị phải chui qua hàng rào dây thép gai, nằm trốn dưới hố sâu chờ
trời sáng có xe đến đón. Đến lúc này, chị Hoa biết mình đã bị chồng lừa
bán sang Trung Quốc.
Bí mật góp tiền lẻ, nuôi ước vọng trở về cố hương
Ngày
đầu trên đất lạ, một người đàn ông già nua mua Hoa về làm vợ. Hai người
chẳng hiểu ngôn ngữ của nhau, lại khác biệt về văn hóa khiến người
chồng luôn nghi ngờ và quản thúc vợ.
Cuộc sống hàng ngày của Hoa
như tù giam lỏng, lặp đi lặp lại với công việc nhà, đi chợ, nấu cơm,
giặt giũ, hầu hạ gia đình chồng. Sự tủi nhục, vất vả, cộng với nỗi nhớ
nhà khiến chị Hoa luôn ấp ủ tìm cách trở về.
“Ngày nào tôi cũng
được chồng giao cho 30 NDT để đi chợ. Tôi nảy ý định bớt tiền chợ, giấu
đi để chờ ngày chạy trốn. Hai tháng sau, tôi đã giấu được 200 NDT. Một
hôm, nhân lúc chồng không để ý tôi đã bỏ trốn”, chị Hoa nhớ lại.
Thoát khỏi tầm ngắm của người chồng, chị Hoa cứ thế cắm đầu chạy. Con
đường dốc đầy đá sỏi khiến chị nhiều lần vấp ngã tới trầy cả chân tay.
Nhưng ý chí thoát khỏi cuộc sống đày đọa để trở về quê hương đã tiếp
thêm sức lực cho chị, giúp chị băng qua 20 km đường rừng trong đêm tối.
Thoát
khỏi đường rừng khi trời vừa sáng, chị mệt và thiếp đi, lúc tỉnh dậy
thì gặp bà Súp Poong – một người dân bản địa. Qua hỏi chuyện, chị Hoa
dùng thứ tiếng Trung mới bập bẹ học để kể cho bà Poong nghe về cuộc đời
mình. Cảm thông cho hoàn cảnh của chị, bà Poong đã nhận chị làm con
nuôi.
Năm 2000, chị Hoa lại về làm vợ người đàn ông tên Chung Súng Hung ở tỉnh
Quảng Châu, Trung Quốc. Ban đầu, chị Hoa cũng bị nhà chồng quản lý và
theo sát nên ý định tìm đường về Việt Nam không có cơ hội thực hiện.
Về
sau, gia đình nhà chồng hiểu và thương chị nên cuộc sống cũng dễ chịu
phần nào. Bây giờ, chị Hoa đã có 4 người con với người chồng mới. Dù đã
yên ấm cùng gia đình nhưng mong muốn về lại quê nhà luôn thường trực
trong chị.
|
Trong lần trở về, còn có người chồng hiện tại của chị Hoa. |
Năm 2008, chị may mắn gặp được người phụ nữ tên Điệp, quê ở
Hải Dương. Chị Điệp cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng
mới liên lạc được với gia đình. Gặp được người Việt, chị mừng như vớ
được vàng. Hai người nhanh chóng thân nhau như chị em gái.
Trong
những cuộc trò chuyện, chị Hoa vẫn bày tỏ mong muốn được về lại quê
hương. Biết nguyện vọng của chị Hoa, chị Điệp nhiều lần rủ chị về Việt
Nam nhưng chị không dám vì sợ bị lừa bán lần nữa.
Như hiểu được
suy nghĩ của người bạn cùng cảnh ngộ, chị Điệp bèn hỏi Hoa địa chỉ nhà
tại Việt Nam. Chị Hoa miêu tả con đường dẫn vào nhà cũng như tên làng,
tên xã. Sau đó, người phụ nữ tốt bụng này đã nhờ em trai của mình tên là
Hùng vào Nghệ An để tìm gia đình giúp chị Hoa.
Cảm phục nạn nhân giúp nhau đoàn tụ
Một
ngày tháng 5/2013, bà Hạnh đang ở ngoài vườn thì thấy có người giọng
Bắc hỏi thăm. Ban đầu, bà Hạnh nghĩ là bạn của con trai nên mời vào nhà
uống nước. Tuy nhiên, bà như chết lặng khi nghe người thanh niên trình
bày về việc đi tìm lại nhà cho một người phụ nữ tên Hoa đã bị bán sang
Trung Quốc gần 20 năm nay.
Bằng linh cảm của người mẹ, bà biết
chắc chắn cô gái tên Hoa đó là con gái mình. Được Hùng gọi điện sang
Trung Quốc để gặp chị Hoa, hai mẹ con nói chuyện với nhau và nhận ra
nhau bằng những kỷ niệm từ tấm bé.
Qua điện thoại, bà Hạnh thốt
lên: “Con ơi là con, cha con mất gần 1 tháng nay. Trước khi đi, cha nhắc
con nhiều lắm. Sao con không trở về sớm hơn để gặp cha hả con?”.
Mừng mừng tủi tủi, chị Hoa hẹn ngày về đoàn tụ. Sau 7 tháng thu xếp công
việc, người phụ nữ bất hạnh đã trở về gia đình, về lại cố hương, chấm
dứt gần 20 năm lưu lạc biệt xứ.
Ngày trở về, chị em, mẹ con ôm
nhau khóc nức nở. Bà Hạnh nghẹn ngào chia sẻ: “Suốt 20 năm qua, tôi đã
phải nuốt nước mắt nghe hàng loạt lời đồn thất thiệt về con gái mình. Có
người bảo, nó hư đốn nên mới bỏ đi, kẻ bảo con tôi đã chết nhưng tôi
vẫn hy vọng và chờ ngày con gái trở về”.
Khi biết 20 năm khốn khổ
của Hoa là do Bình, gã chồng đồi bại gây nên, bà Hạnh vô cùng bức xúc.
Bà cho biết sẽ viết đơn tố cáo lên CQCA về tội ác của Bình, khiến gia
đình bà ly tán và Hoa phải chịu bao đau khổ suốt 20 năm ròng.
Lần trở về này, đi cùng chị Hoa còn có anh Chung Súng Hung, chồng chị.
Bà
Quế Thị Oánh, xóm trưởng xóm Đông Du 1, chia sẻ: “Bà con chúng tôi đều
tập trung tại nhà bà Hạnh để chung vui cùng gia đình. Việc chị Hoa trở
về sau 20 năm mất tích quả như câu chuyện cổ tích”.
Theo Long Kim/ Pháp luật Xã hội
(*) Tiêu đề đã được Zing.vn đặt lạ***********************
******************