Cùng là anh em nhưng chúng tôi không giống nhau chút nào. Anh trai thì đẹp trai, học hành giỏi giang và được mọi người cưng chiều. Còn tôi thì không xinh, học kém là nỗi lo lớn nhất của gia đình.
Anh trai có gương mặt tròn giống bố mẹ, còn tôi mặt dài chẳng giống ai. Ngày nhỏ nhiều người nói tôi là con nuôi, khi tôi hỏi bố mẹ chỉ cười và phủ nhận. Mẹ lúc nào cũng ôm tôi vào lòng và vỗ về nói là con ruột do bà sinh ra trong bệnh viện và nhắc tôi đừng để tâm đến những lời trêu chọc của mọi người.
Trong khi anh tôi đậu trường đại học có tiếng thì tôi cố lắm mới xong được cấp 3, rồi đi làm công nhân. Hiện tại anh tôi có công việc tốt lương cao, nghe nói anh còn sắp nghỉ việc ra ngoài mở công ty riêng. Còn tôi chục năm nay, lương vẫn dưới 10 triệu/tháng, chỉ đủ nuôi con. Vợ chồng tôi sống trong ngôi nhà cũ của bố mẹ cho, chúng tôi mong muốn có một khoản tiền để sửa nhà mà mấy năm nay chưa thực hiện được.
Mang tiếng có anh trai giàu có nhưng tôi không nhờ được gì. Anh chưa bao giờ cho em gái đồng nào. Nhiều người khuyên tôi hỏi xin anh trai ít tiền nhưng chưa bao giờ tôi mở miệng được.
Người em họ - con của chú ruột tôi bị ung thư, hôm vừa rồi, vợ chồng anh trai đến thăm nên tôi cũng đi cùng. Em họ buồn rầu chia sẻ:
"Bao lâu nay, một mình em đi làm nuôi 3 mẹ con, tiền kiếm được không đủ lo cho gia đình, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Em không dám đi bệnh viện chữa trị, chỉ ở nhà uống mấy thuốc rẻ tiền, bởi em sợ sau khi chết để lại khoản nợ lớn cho vợ con".
Hiểu được nỗi khó khăn của em họ, anh tôi mạnh tay cho em ấy 500 triệu để lo chữa bệnh. Tôi choáng váng khi anh trai cho em họ số tiền lớn đến vậy. Lòng tốt của anh trai khiến tôi chạnh lòng, anh tốt với người ngoài hơn em ruột.
Hôm sau, tôi gặp anh trai để hỏi xin tiền sửa ngôi nhà cũ kỹ. Anh ấy bất ngờ nói tôi không có máu mủ ruột thịt gì, chưa bao giờ anh coi tôi là em gái, anh chỉ có một người em họ là thân thiết nhất. Rồi anh kể lại chuyện cũ.
Thì ra tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước nhà bố mẹ, thương tình tôi nên họ đã đón về nuôi. Vì muốn tôi được sống trong tình yêu thương yên ấm của gia đình nên không ai tiết lộ thân phận của tôi.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao anh trai đối xử lạnh nhạt với tôi. Khi biết sự thật, tôi không giận anh trai nữa mà biết ơn gia đình rất nhiều vì đã cưu mang tôi. Còn ngôi nhà mà vợ chồng tôi đang sống là của bố mẹ, giờ biết thân thế của mình mà tôi vẫn chiếm cả căn nhà thì tôi thấy thật có lỗi. Tôi có nên chia đôi hay trả lại anh trai không?