Năm
2015, một cô gái tên Ngô Gia Vũ ở huyện Trúc Sơn (Hồ Bắc, Trung Quốc)
đã đào mộ bố mẹ, lấy răng và xương để làm một chuyện mà cô đã ấp ủ bấy
lâu. Hành động này đã hé lộ câu chuyện khiến toàn dân Trung Quốc cảm
động và ủng hộ.
5 tuổi mất bố mẹ
Ngày
23/7/1992 là ngày đen tối nhất của nhà họ Ngô. Người bố Ngô Thế Nguyên
và mẹ Vương Thần Vinh đã tự sát trước mặt con gái. Thời điểm này, Ngô
Gia Vũ chỉ mới 5 tuổi.
Nhìn
bố mẹ được đưa vào quan tài gỗ rồi chôn vùi xuống đất, nhìn ánh mắt đau
khổ của ông bà nội ngoại, Ngô Gia Vũ hiểu được một điều: Cô đã chính
thức trở thành trẻ mồ côi.
Mất đi bố mẹ khiến Ngô Gia Vũ trưởng
thành sớm hơn, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì từ ông bà,
ngay cả ở ngoài bị người ta hà hiếp cũng cố cắn răng chịu đựng, không
được khóc, vì cô tự nhủ với lòng mình rằng bản thân phải mạnh mẽ, không
được gây phiền phức cho người khác.
9 tuổi biết mình có một đứa em trai
Thời gian sống trong cô đơn dần trôi, mãi đến năm 9 tuổi, Ngô Gia Vũ mới biết được một bí mật thay đổi cuộc đời cô.
Một
ngày nọ, Ngô Gia Vũ bắt gặp cảnh hai anh trai và em gái che chở nhau
trong cơn mưa, cô cảm thấy tủi thân vì mình không hề có người để dựa dẫm
thân thiết như vậy. Mọi uất ức nghẹn khuất giờ đây tuôn trào cùng một
lúc. Ngô Gia Vũ chạy về nhà nhào vào lòng bà nội mà khóc đến nghẹn ngào.
Ngô Gia Vũ hỏi: “Tại sao người ta có anh chị em, nhưng nhà chúng ta chỉ có một mình con vậy ạ?”.
Trước
câu trả lời của cháu gái, bà nội cũng khóc theo. Sau đó, bà đã nói cho
Ngô Gia Vũ biết một bí mật, rằng cô có một đứa em trai ruột tên Ngô Gia
Diệc, nhưng đã bị người ta bắt cóc lúc 2 tuổi. Em trai chỉ nhỏ hơn cô 1
tuổi, thời điểm bị bắt cóc, cô còn quá nhỏ nên gần như quên mất sự tồn
tại của đứa em này.
Đầu mùa hạ của năm 1990, Ngô Thế Nguyên ở nhà
làm nông, chăm sóc 2 con nhỏ. Vương Thần Vinh đi làm ở Sơn Tây. Vào
tháng 7, nhân lúc nông nhàn, Ngô Thế Nguyên đã đưa 2 con đi thăm mẹ.
Nhưng
ai mà ngờ, vừa từ huyện Trúc Sơn thuộc thành phố Thập Yển đến Vũ Hán,
đang chuẩn bị chuyển tàu hỏa đến Sơn Tây thì Ngô Thế Nguyên phát hiện
tiền trong túi đã bị trộm mất. Không còn cách nào khác, Ngô Thế Nguyên
chỉ có thể ở lại nhà nghỉ gần trạm tàu hỏa Vũ Xương để tìm việc làm thêm
kiếm tiền lộ phí.
Ngày 23/7, Ngô Thế Nguyên phải ra ngoài làm
việc nên đã gửi 2 con cho một người bạn mới quen biết không lâu tên
Giang Trường Đào. Đến khi trở về, ông chỉ nhìn thấy con gái, mà con trai
nhỏ đã biến mất, người bạn kia cũng không thấy đâu.
Ngô Gia Vũ
lúc này 3 tuổi chỉ nói rằng em trai đã được chú Giang dẫn đi mua kẹo.
Ngô Thế Nguyên nảy sinh dự cảm không lành, lập tức ôm con gái đuổi theo
hướng Giang Trường Đào đã đi trước đó. Đến trạm xe hỏa, ông đã nhìn thấy
Giang Trường Đào ôm con trai lên tàu.
Ngô Thế Nguyên đuổi theo
nhưng vô vọng, tàu hỏa đã chạy đi mất. Ông đã đến trạm cuối của chuyến
tàu ở Vân Nam để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.
Ngô Gia Diệc bị bắt cóc đã khiến nhà họ Ngô phải tan tác, cuối cùng là một kết cục bi thảm thương đau.
Chân tướng bố mẹ tự sát
Sau
khi Ngô Gia Diệc bị bắt cóc, Ngô Thế Nguyên bắt đầu rơi vào tình trạng
đau khổ và tự trách. Ông hận bản thân vô năng đã tự tay giao con trai
của mình cho bọn bắt cóc. Vương Thần Vinh cũng không ngoại lệ. Bà hận
mình đi làm xa, nếu có thể ở bên cạnh con thì chuyện này đã không xảy
ra.
Hai năm sau đó, Ngô Thế Nguyên và Vương Thần Vinh bỏ hết tất
cả để lên đường tìm con. Họ bắt đầu từ Vũ Hán (Hồ Bắc), rồi đến Vân Nam.
Đi qua biết bao thành phố, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào của
con trai nhỏ.
Bà nội đưa cho Ngô Gia Vũ một chiếc rương cũ, trong
đó có 2 bộ quần áo của mẹ cô và một cuốn nhật ký chứa đựng những nỗi
niềm thương nhớ con trai.
Tìm kiếm 2 năm trong vô vọng, hy vọng tan biến, đôi vợ chồng chịu quá nhiều giày vò trong tâm can nên đã chọn cách tự sát.
Tìm kiếm em trai
Đọc
cuốn nhật ký, Ngô Gia Vũ mới cảm nhận được cuộc sống như địa ngục của
bố mẹ sau khi em trai bị bắt đi mất. Thế là cô quyết định phải tìm em
trai trở về, để cả nhà được đoàn viên đúng nghĩa.
Ông bà tuổi đã
cao, không có thu nhập ổn định. Ngô Gia Vũ chỉ học đến lớp 3, năm 15
tuổi bắt đầu đi làm kiếm tiền. Vì không có học vấn, không kỹ năng chuyên
môn, cô chỉ có thể làm công nhân ở các công xưởng, tiệm ăn. Đương
nhiên, đồng lương ít ỏi chẳng thể đủ lo lắng cho bản thân và cả ông bà
lớn tuổi ở quê.
Ngô Gia Vũ phải trải qua tháng ngày vô cùng cực
khổ, nhưng cô vẫn cảm thấy đủ đầy. Bởi lẽ cô cho rằng mình có thu nhập,
có thể làm kiếm tiền, như vậy thì đã có hy vọng tìm được em trai.
Thời
điểm này, mạng xã hội bắt đầu hưng thịnh. Ngô Gia Vũ đăng ký một chương
trình tìm kiếm người thân trên mạng. Những thông tin mà cô có thể cung
cấp chỉ là: Em trai tôi tên Ngô Gia Diệc, 2 tuổi bị bắt cóc ở trạm tàu
hỏa Vũ Xương, trên tai có một cục thịt dư. Ngô Gia Vũ biết được những
điều này từ bà nội.
Thông tin ít ỏi như vậy, đương nhiên việc tìm
kiếm không hề dễ dàng một chút nào, thế nhưng Ngô Gia Vũ vẫn không bỏ
cuộc. Cô chắt chiu từng đồng, nghĩ đủ mọi cách để trích một phần tiền
lương mỗi ngày ra tiệm net xem tin tức.
10 năm dài đằng đẵng trôi qua, Ngô Gia Vũ tìm em trai như mò kim đáy bể, nhưng cô vẫn giữ thái độ tích cực đến cuối cùng.
Đào mộ bố mẹ, tìm em trai trở về
Năm 2012, lúc này Ngô Gia Vũ đã kết hôn, chồng đã giúp cô mời người chuyên nghiệp để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Quả
nhiên, chỉ trong vòng 1 tháng sau, Ngô Gia Vũ đã nhận được một tin vui
vì đã tìm thấy một người phù hợp với tất cả thông tin mà cô đã cung cấp.
Thế
là cô đã nhờ chú ruột của mình đi giám định DNA với người được cho là
em trai thất lạc kia, nhưng kết quả lại thể hiện: Không cùng huyết
thống.
Điều này đã khiến Ngô Gia Vũ vô cùng đau lòng và thất vọng, chút ánh sáng sau bao năm tìm kiếm bỗng vụt tắt trong ngậm ngùi.
May
thay, Ngô Gia Vũ đã nghe được một thông tin mới từ chuyên gia. Theo đó,
giám định huyết thống đòi hỏi phải có bố mẹ mới chuẩn xác.
Một ý
tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu Ngô Gia Vũ. Đó là đào mộ cha mẹ để lấy
mẫu DNA. Đương nhiên, việc làm này đã khiến cô bị dân làng chửi rủa
thậm tệ vì dám mạo phạm đến người đã chết. Nhưng Ngô Gia Vũ không quan
tâm, vì đối với cô, việc tìm lại em trai là chuyện hệ trọng nhất, hơn
nữa cô nghĩ rằng bố mẹ ở dưới suối vàng cũng ủng hộ cô làm việc này.
Ngày 23/11/2015, Ngô Gia Vũ và nhân viên cảnh sát đã đến mộ bố mẹ lấy một phần xương trắng về làm mẫu DNA.
Vì
Ngô Thế Nguyên và Vương Thần Vinh đã chết hơn 20 năm nên tế bào trong
xương đã bị tiêu biến hết, theo đó chuyên gia không thể lấy được mẫu
DNA. Sau hơn 1 năm cố gắng khắc phục, cuối cùng họ cũng tìm được bản mẫu
DNA gần giống với DNA của đôi vợ chồng.
Ngày
16/4/2017, trên chương trình “Hãy đợi tôi” được phát sóng trên Đài
truyền hình Trung ương Trung Quốc, Ngô Gia Vũ và Ngô Gia Diệc đã được
trùng phùng. Thời điểm đó, Ngô Gia Diệc sống dưới cái tên Lâm Nghệ Huy,
đã cưới vợ và có con.
Ngô Gia Diệc chia sẻ anh biết mình đã bị bắt
cóc. Cũng giống như chị gái, anh lớn lên trong cô độc, rồi tự mình kiếm
tiền để tìm lại bố mẹ ruột. Theo đó, anh cũng cung cấp thông tin của
mình lên trang mạng tìm kiếm người thân. Kết quả là hai chị em đã được
đoàn tụ sau bao năm.
Sau ngày trùng phùng, Ngô Gia Vũ dẫn em trai
đến mộ của bố mẹ. Hai chị em cùng quỳ trước bia mộ và đốt tiền giấy. Ngô
Gia Vũ thủ thỉ với bố mẹ trong nước mắt:
“Con đã tìm được em trai về rồi. Diệc Diệc của bố mẹ đã về rồi. Bố mẹ có thể an tâm nơi suối vàng”.
Nguồn: Toutiao