Thân Hữu Tiếp Tay...
Trịnh Xuân Thanh, giờ này chú ở đâu? - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Chú Trịnh Xuân Thanh, mệnh danh “Hít A-ni-man / Head Animal” kính mến,
Cháu là Cu Tèo đây, như chú đã biết, cháu là cu đã từ lâu rất tâm phục khẩu phục Chú về tài xuất quỷ nhập thần vô tiền khoáng hậu cả thế giới không ai bì, và là cu đã “có công với cách mạng” viết bài ca ngợi chú Thanh gửi đi khắp thế giới qua mạng lưới toàn cầu (1),
Từ chỗ khâm phục một thiên tai tham nhũng ngân khố quốc gia bỗng chốc trở thành một “thiên tài” xuất quỷ CS nhập thần cũng CS là thứ còn gian ác lưu manh khủng gấp tỷ lần quỷ thần “truyền thống”, Cu Tèo “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thấy Chú với Cu “núi liền núi, sông liền sông”, “môi hở răng lạnh”, nên thời gian qua, bặt tin Trịnh Xuân Thanh, cu nhà cháu cũng thấy lạnh tanh, đôi khi lại rờn rợn, lăn tăn...!
Cháu lăn tăn linh tinh….không biết giờ này chú Thanh ở đâu mà người ta yên lặng như tờ?
Nhớ năm xưa, nhà cháu, vì mất mùa, phải thiếu nhà nước chỉ mấy cân thóc thuế nông nghiệp, mà đã bị khốn đốn ...“cái đêm hôm ấy... đêm gì” (2). Đã hơn nửa thế kỷ rồi, mà đến nay vẫn còn rành rành trước mặt cháu:
“....Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu èng ẹch như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh, làm thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng Thức cũng im thin thít, nằm co trong lòng tôi không dám cựa. Bên nhà ông Ái, láng giềng cách vườn nhà tôi một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục. Tiếng ông bà Ái kêu xin và tiếng quát lác, tôi nghe rõ mồn một.
– Cứ bắt lấy cái xe đạp! Phích, xô, bắt ráo!
Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con chó mực đang có chửa bị quất, kêu ử ử.
Cạch cạch cạch.
– Chị cò Lộc, mở cửa ra!
Tiếng thằng bé trong buồng khóc thét. Thằng Thức đang ôm tôi, nghe em khóc cũng òa khóc toáng lên. Thằng Học mười hai tuổi đã học lớp tám rồi, mà cũng níu lưng tôi run bắn. Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà bếp, tôi chạy lên. Một luồng đèn pin soi giữa mặt làm tôi lóa mắt, phải lấy tay che.
– Có chuyện gì đấy, các bạn trẻ ơi?
– Thu thóc, thu thóc chứ còn gì, ông đừng hỏi vờ.
Vợ tôi đã mở toang cửa, tay ôm thằng bé ngất lịm. Một anh, hai anh… bốn anh bạn trẻ ùa vào nhà. Anh đi đầu cao to, tóc cắt tăng gô, mặc áo bông thùng thình, soi đèn pin rồi đánh diêm châm cái đèn hoa kỳ ở bàn thờ. Có lẽ Tâm “hộ pháp” là người này. Phải, tôi đã thấy anh ta đứng chân hộ vệ giữa, trong một cuộc đá bóng với xã khác. Tay anh cầm cái choòng sắt cỡ ngón tay cái. Vợ tôi mời họ ngồi ghế. Bà cụ đang ốm ở giường bên cũng cố ngóc dậy, run rẩy chào….” (2)
Thế mà bây giờ Chú Thanh bị nợ hàng ngàn tỷ đồng của nhân dân, chẳng lẽ lại được nín khe, êm re sau bức trướng gọi là “hai bản bản án chung thân”?
Hay là chú Thanh đã “bị” các đồng chí đảng của chú “trục xuất” trở lại Đức? Bù cho trước đây bị “head Animal” nay Chú được head (back) Allemand?
Nếu được”hít” cái sau thì quả thật là “không có gì quý hơn…” như lời “bác” dạy, chú Thanh hẩy!
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Ghi chú:
Trịnh Xuân Thanh, giờ này chú ở đâu? - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Chú Trịnh Xuân Thanh, mệnh danh “Hít A-ni-man / Head Animal” kính mến,
Cháu là Cu Tèo đây, như chú đã biết, cháu là cu đã từ lâu rất tâm phục khẩu phục Chú về tài xuất quỷ nhập thần vô tiền khoáng hậu cả thế giới không ai bì, và là cu đã “có công với cách mạng” viết bài ca ngợi chú Thanh gửi đi khắp thế giới qua mạng lưới toàn cầu (1),
Từ chỗ khâm phục một thiên tai tham nhũng ngân khố quốc gia bỗng chốc trở thành một “thiên tài” xuất quỷ CS nhập thần cũng CS là thứ còn gian ác lưu manh khủng gấp tỷ lần quỷ thần “truyền thống”, Cu Tèo “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thấy Chú với Cu “núi liền núi, sông liền sông”, “môi hở răng lạnh”, nên thời gian qua, bặt tin Trịnh Xuân Thanh, cu nhà cháu cũng thấy lạnh tanh, đôi khi lại rờn rợn, lăn tăn...!
Cháu lăn tăn linh tinh….không biết giờ này chú Thanh ở đâu mà người ta yên lặng như tờ?
Nhớ năm xưa, nhà cháu, vì mất mùa, phải thiếu nhà nước chỉ mấy cân thóc thuế nông nghiệp, mà đã bị khốn đốn ...“cái đêm hôm ấy... đêm gì” (2). Đã hơn nửa thế kỷ rồi, mà đến nay vẫn còn rành rành trước mặt cháu:
“....Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu èng ẹch như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh, làm thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng Thức cũng im thin thít, nằm co trong lòng tôi không dám cựa. Bên nhà ông Ái, láng giềng cách vườn nhà tôi một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục. Tiếng ông bà Ái kêu xin và tiếng quát lác, tôi nghe rõ mồn một.
– Cứ bắt lấy cái xe đạp! Phích, xô, bắt ráo!
Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con chó mực đang có chửa bị quất, kêu ử ử.
Cạch cạch cạch.
– Chị cò Lộc, mở cửa ra!
Tiếng thằng bé trong buồng khóc thét. Thằng Thức đang ôm tôi, nghe em khóc cũng òa khóc toáng lên. Thằng Học mười hai tuổi đã học lớp tám rồi, mà cũng níu lưng tôi run bắn. Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà bếp, tôi chạy lên. Một luồng đèn pin soi giữa mặt làm tôi lóa mắt, phải lấy tay che.
– Có chuyện gì đấy, các bạn trẻ ơi?
– Thu thóc, thu thóc chứ còn gì, ông đừng hỏi vờ.
Vợ tôi đã mở toang cửa, tay ôm thằng bé ngất lịm. Một anh, hai anh… bốn anh bạn trẻ ùa vào nhà. Anh đi đầu cao to, tóc cắt tăng gô, mặc áo bông thùng thình, soi đèn pin rồi đánh diêm châm cái đèn hoa kỳ ở bàn thờ. Có lẽ Tâm “hộ pháp” là người này. Phải, tôi đã thấy anh ta đứng chân hộ vệ giữa, trong một cuộc đá bóng với xã khác. Tay anh cầm cái choòng sắt cỡ ngón tay cái. Vợ tôi mời họ ngồi ghế. Bà cụ đang ốm ở giường bên cũng cố ngóc dậy, run rẩy chào….” (2)
Thế mà bây giờ Chú Thanh bị nợ hàng ngàn tỷ đồng của nhân dân, chẳng lẽ lại được nín khe, êm re sau bức trướng gọi là “hai bản bản án chung thân”?
Hay là chú Thanh đã “bị” các đồng chí đảng của chú “trục xuất” trở lại Đức? Bù cho trước đây bị “head Animal” nay Chú được head (back) Allemand?
Nếu được”hít” cái sau thì quả thật là “không có gì quý hơn…” như lời “bác” dạy, chú Thanh hẩy!
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Ghi chú: