Thân Hữu Tiếp Tay...
Trông Minh Béo, nhéo Minh Râu - Nguyễn Bá Chổi
Trông Minh Béo, nhéo Minh Râu
Bá tước Đờ Ba-le đã hạ quyết tâm không nhắc tới Minh Râu nữa cho đỡ rầu với nước vợ, nhưng mấy hôm rày cử mở mạng ra là y chang đập vào mắt chuyện Minh Béo, khiến Bá tước lại nhéo tới Minh Râu.
Theo báo đài loan tin, Minh Béo là một “nghệ sĩ” từ Việt Nam qua Mỹ hành nghề hài hước, nhưng vừa chân ướt chân ráo đến đây, anh chưa chọc cười được người ta thì anh đã chọc bậy trẻ vị thành niên để anh phải khóc trong nhà tù Mỹ.
Chuyện Minh Béo “gặp nạn” không làm Bá tước Đờ Ba-le bận tâm; không bận tâm, chẳng phải vì Bá tước xem nhẹ hành vi phạm tội nếu có (Toà án chưa phán quyết) của đương sự, mà vì, từ sau ngày “đảng ta” cướp được chính quyền cả nước, các cháu được “học tập đạo đức bác Hồ”, những chuyện như thế đã trở nên “đại trà”, xếp loại “xe cán chó, chó cán xe”, “chuyện thường ngày ở huyện”.
Nhưng Bá tước Đờ Ba-le ngạc nhiên trước phản ứng của báo đài nước vợ. Rõ ràng là một phản ứng bất công. Với Minh Béo thì ồn ào ầm ỉ lên, với Minh Râu thì im thin thít. Sự bất công càng “cực kỳ hoành tráng” khi so sánh hậu quả do hành vi phạm tội nếu có (Toà chưa phán quyết) của Minh Béo với hậu quả do hành vi phạm tội đã rõ của Minh Râu .
Minh Béo, như bản cáo trạng của Cảnh sát Mỹ đưa ra, thì nạn nhân nhiều lắm là hai trẻ đang ở tuổi vị thành niên- (đúng ra nạn nhân chỉ là một: em thứ nhất đến gặp Minh Béo để thi “tuyển chọn tài năng”, bị Minh Béo khẩu dâm; còn em thứ hai là Cảnh sát ngụy trang sẵn sàng chịu trận để kiểm chứng thực hư lời em thứ nhất báo cáo với Cảnh Sát); nạn nhân của Minh Béo vẫn còn mạng sống, không chừng còn được Minh Béo bồi thường khẳm tiền .. Trong khi đó:
Minh Râu! Ôi nhớ đến Minh Râu, là nhớ đến tội để đâu cho hết.
Minh Béo hại một đưá bé; thời gian “danh hài” hành tội dài lắm cũng chỉ trong một tiếng đồng hồ là cùng.
Minh Râu hại cả một dân tộc lớn bé trẻ già; thời gian “cha già DT” hành hạ, tính từ Sô Viết Nghệ Tịnh 1930 đến nay 86 năm vẫn chưa ngừng, vì đàn em vẫn “kiên định …” tư tưởng Minh Râu.
“Trông Minh Béo, lại phải nhéo Minh Râu!”
Bá tước Đờ Ba-le lắc đầu, trong khi vưà liếc liếc mắt sang Bá tước phu nhân, vừa máy máy môi,”Anh đã lầm khi sang đây lấy em, để dân Tây phải khổ lây với dân Việt…
(... Cũng chỉ vì cái tên Minh Râu ”
Nguyễn Bá Chổi (HNPD)
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Trông Minh Béo, nhéo Minh Râu - Nguyễn Bá Chổi
Trông Minh Béo, nhéo Minh Râu
Bá tước Đờ Ba-le đã hạ quyết tâm không nhắc tới Minh Râu nữa cho đỡ rầu với nước vợ, nhưng mấy hôm rày cử mở mạng ra là y chang đập vào mắt chuyện Minh Béo, khiến Bá tước lại nhéo tới Minh Râu.
Theo báo đài loan tin, Minh Béo là một “nghệ sĩ” từ Việt Nam qua Mỹ hành nghề hài hước, nhưng vừa chân ướt chân ráo đến đây, anh chưa chọc cười được người ta thì anh đã chọc bậy trẻ vị thành niên để anh phải khóc trong nhà tù Mỹ.
Chuyện Minh Béo “gặp nạn” không làm Bá tước Đờ Ba-le bận tâm; không bận tâm, chẳng phải vì Bá tước xem nhẹ hành vi phạm tội nếu có (Toà án chưa phán quyết) của đương sự, mà vì, từ sau ngày “đảng ta” cướp được chính quyền cả nước, các cháu được “học tập đạo đức bác Hồ”, những chuyện như thế đã trở nên “đại trà”, xếp loại “xe cán chó, chó cán xe”, “chuyện thường ngày ở huyện”.
Nhưng Bá tước Đờ Ba-le ngạc nhiên trước phản ứng của báo đài nước vợ. Rõ ràng là một phản ứng bất công. Với Minh Béo thì ồn ào ầm ỉ lên, với Minh Râu thì im thin thít. Sự bất công càng “cực kỳ hoành tráng” khi so sánh hậu quả do hành vi phạm tội nếu có (Toà chưa phán quyết) của Minh Béo với hậu quả do hành vi phạm tội đã rõ của Minh Râu .
Minh Béo, như bản cáo trạng của Cảnh sát Mỹ đưa ra, thì nạn nhân nhiều lắm là hai trẻ đang ở tuổi vị thành niên- (đúng ra nạn nhân chỉ là một: em thứ nhất đến gặp Minh Béo để thi “tuyển chọn tài năng”, bị Minh Béo khẩu dâm; còn em thứ hai là Cảnh sát ngụy trang sẵn sàng chịu trận để kiểm chứng thực hư lời em thứ nhất báo cáo với Cảnh Sát); nạn nhân của Minh Béo vẫn còn mạng sống, không chừng còn được Minh Béo bồi thường khẳm tiền .. Trong khi đó:
Minh Râu! Ôi nhớ đến Minh Râu, là nhớ đến tội để đâu cho hết.
Minh Béo hại một đưá bé; thời gian “danh hài” hành tội dài lắm cũng chỉ trong một tiếng đồng hồ là cùng.
Minh Râu hại cả một dân tộc lớn bé trẻ già; thời gian “cha già DT” hành hạ, tính từ Sô Viết Nghệ Tịnh 1930 đến nay 86 năm vẫn chưa ngừng, vì đàn em vẫn “kiên định …” tư tưởng Minh Râu.
“Trông Minh Béo, lại phải nhéo Minh Râu!”
Bá tước Đờ Ba-le lắc đầu, trong khi vưà liếc liếc mắt sang Bá tước phu nhân, vừa máy máy môi,”Anh đã lầm khi sang đây lấy em, để dân Tây phải khổ lây với dân Việt…
(... Cũng chỉ vì cái tên Minh Râu ”
Nguyễn Bá Chổi (HNPD)