Kinh Đời
Trung Cộng Đánh Việt Nam?
Đây không phải lần đầu báo của TC hăm doạ đánh Trường sa và VN vào Saigon thủ đô kinh tế của VNCS. Nhớ năm 2014 TC đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN....
Thông tin, nghị luận: Thủ Tướng VNCS gọi tắt là Việt Cộng [VC] công du Mỹ, Nhựt về mang theo một gói đầu tư khá lớn 22 tỷ, và một số viện trợ phương tiện bán quân sự, tàu tuần cận duyên. Tổng bí Thư Đảng CSVN công du Miên gỡ cái thế bí TC mua chuộc TT Hun Sen bọc hậu CSVN. CSVN ký và gia hạn một số hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí trên Biển Đông, những vùng mà TC cho là thuộc chủ quyền của TC và TC phản đối mạnh khiến VN huỷ một số họp đồng. Chủ Tịch TC Tập cận Bình đang tăng cường lực lượng phe đảng của Ông, như bổ nhiệm tân bí thư Đồng Khánh là người thân tín để chuẩn bị Đại hội Đảng CS tiếp tục “cộng đồng tuyển trạch” cho Ông thêm một nhiệm kỳ thứ hai 5 năm nữa, sau khi đã kết hợp tứ trụ triều đình Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân uỷ trung ương, và Tư Lịnh Tối cao Quân đội TC vào một mình Ông. Ông thiếu một chiến thắng quân sự để cho “quần chúng nhân dân” TQ tự hào tinh thần Hán tộc và tôn vinh Ông là một thiên tử văn võ song toàn, ngoại giao nội trị “ưu việt”.
Xuất hiện trên báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn, một bài báo kêu gọi TQ đánh tái chiếm lại toàn bộ Nam sa là tên của TQ chỉ quần đảo Trường sa của VN, để tế cờ cho cuộc đại chiến đánh Việt Nam CS. Bài báo viện lẽ “Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất… Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại đã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc.”… “nếu cứ tiếp tục kéo dài sự khoan dung của chúng ta thì kẻ khác sẽ cho rằng chúng ta đã chấp nhận, bằng lòng với việc đó. Vì thế, biện pháp có hiệu quả là phải dùng lực lượng quân sự chiếm đoạt lại Nam Sa… Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa”… “Quần đảo Nam Sa là một vị trí chiến lược không thể thiếu của Trung Quốc trên trận tuyến kéo dài từ Trung Đông đến Viễn Đông, tuy eo biển Malacca là con đường yết hầu nhưng quần đảo Nam Sa không phải là không có vị trí chiến lược. Có được Nam Sa sẽ uy hiếp được Malacca, yểm trợ các đường ống dẫn dầu, Nam Sa là một trong những vùng hiểm yếu, Trung Quốc quyết không ngần ngại chiến đấu để thu hồi Nam Sa.
“Tóm lại, ta sẽ lấy việc tấn công Việt Nam như là cuộc diễn tập để giải phóng Đài Loan, một khi tình hình đã lan rộng thì sẽ triệt để phá hủy lực lượng hải quân, không quân Việt Nam.”
Đi vào Phân Tích, TC đánh Việt Cộng không.
Đây không phải lần đầu báo của TC hăm doạ đánh Trường sa và VN vào Saigon thủ đô kinh tế của VNCS. Nhớ năm 2014 TC đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Trên biển hơn hai trăm tàu của hai bên giằng co, xịt vòi rồng vào nhau, rượt đuổi nhau. Hoàn Cầu Thời Báo một phiên bản thượng tôn Hán tộc của Nhân dân nhựt báo tiếng nói của Đảng Nhà Nước TC tung tin hàng nửa triệu quân TC áp sát biên giới VN, thừa sức tấn chiếm VN trong vòng một tháng. Nhưng chẳng thấy gì, giàn khoan rút không thăm dò khai thác.
Bây giờ khi VNCS, tân chánh phủ, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc bỏ giò lái đi với Mỹ, Nhựt thì bổn cũ soạn lại tiêu biểu như bài báo của báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn. Phân tích quân sự, ngoại giao kinh tế, chánh trị cho thấy, chẳng những TC chưa đánh VN mà sẽ không đánh VN vì không cần thiết và bất lợi cho Đảng Nhà Nước TC.
Nếu có cuộc đụng chạm ngoại giao hay chủ quyền biển đảo nào CS Trung Quốc và CS Việt Nam chỉ đánh võ mồm, để tuyên truyền hơn là hành động. Lý do chánh yếu, những biển đảo của VN mà TC đã chiếm và thôn tính, CSVN chỉ đòi bằng miệng, chớ đâu có thưa kiện gì và đâu có dùng biện pháp quân sự nào để tái chiếm. Dại gì TC đánh VNCS cho mệt.
TC đang lôi kéo VN về phía TC, không để cho Đảng CSVN đi với Mỹ. Đánh VNCS là TC tự biến mình thành một kẻ thù cô đơn trong vùng. Đánh VN coi như TC thành kẻ thù chung trong vùng, đối với hầu hết các nước ở Á châu Thái bình dương mà TC đã chiếm biển đảo.
Có người Việt trách tại sao VC xuất tiền tỷ Mỹ Kim mua tàu lặn, thuỷ phi cơ, tàu chiến mà không tung ra để ngăn chận TC. Và TC cũng vậy có hàng không mẫu hạm, tàu lặn rất nhiều mà không tung ra bảo vệ chủ quyền bằng hành động khi Mỹ tuần tra vào bên trong 12 hải lý các đảo TC đã chiếm cứ và quân sự hoá. Vấn đề có lẽ là cả hai bên đều có lý do để không quân sự hoá, không dùng hải quân, vũ khí chiến tranh qui ước; cả hai bên không muốn biến các đụng chạm thành chiến tranh. Và các nước trong vùng cũng thế, kể cả Mỹ, Nhựt, Đài loan, Mã lai.
Khác với thời điểm Ô. Đặng tiểu Bình chỉ nói “dạy cho VN một bài học”, là TC tung sáu trăm ngàn quân tràn sang biên giới VN, TC đông dân, nhiều quân, thường dùng chiến thuật biển người khi tham chiến. VNCS lúc bấy giờ kẹt quân trong Nam, ngoài Bắc chỉ có hai sư đoàn chánh qui chủ lực và các đơn vị trừ bị tỉnh, huyện, xã đội chống đỡ mà TC chết cả 60.000, đâu có chiếm đất, lấy thành nào được.
Về quan niệm giải quyết khủng hoảng. Nói TC bây giờ không tạo được niềm tin trên thế giới, là cách nói của hầu hết các nước trong cộng đồng thế giới. Nói TC càng ngày càng tỏ ra là một đế quốc đối với các nước Á châu Thái bình dương, là một điều hiển nhiên. Thế giới không tin TC nữa.
Nhưng Việt Nam dù có tiền cừu hậu hận 1.000 năm với giặc Tàu ngày xưa, nhưng trong thời CS, nhà cầm quyền CS chọn con đường ngoại giao, chớ không phải con đường chiến đấu, chiến tranh quân sự để giải quyết những bất đồng về lãnh thổ và lãnh hải với người láng giềng cựu thù ở phương Bắc và đồng chí CS “núi liền núi sông liền sông” với nhau.
Trong biến động TC năm 2014 đưa dàn khoan khổng lồ vào cắm đặt tại vùng đặc quyền kinh tế của VNCS, Nhà Nước VN phản đối kịch liệt. Dân chúng VN biểu tình khắp ba miền của đất nước và khắp các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nhà Nước, Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang, nhứt là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng mở mặt trận ngoại giao chống TC, lớn mạnh nhứt từ đó tới giờ. Chỉ có Đảng CSVN, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng im lặng. Công nhân trong nước biểu tình đốt phá cơ xưởng của TC, Đài Loan, Nhựt, Nam Hàn bảng hiệu chữ giống chữ Tàu cũng bị văng miểng. Nhà Nước liền cấm dân chúng trong nước biểu tình. Nhưng Nhà Nước tăng cường mặt trận ngoại giao chống TC.
Nếu TC giành độc quyền khai thác hay đánh VN, TC sẽ thiệt hại lớn. TC sẽ không yên với VN trong khi khai thác hay khi tấn công. Bảo vệ một giàn khoan khổng lồ nước sâu với đoàn quân du kích biển với tinh thần yêu nước mạnh của người Việt không phải dễ. VN có thể cho nổ giàn khoan, phục kích tấn công, tấn công cảm tử vào tàu thương mại và chở dầu của TC qua Biển Đông, tấn công căn cứ hải quân ở Hải Nam và đảo Phú Lâm và những vị trí nằm trong tầm bắn của hoả tiễn đạn đạo từ bờ biển Việt Nam. Quân đội VNCS coi vậy chớ giàu kinh nghiệm chiến tranh hơn TC.. Nếu VN sứt tay thì TC cũng gãy gọng.
Trong trường hợp chiến tranh, chắc chắn CSVN sẽ bất động hoá người Việt gốc TQ ở VN, vô hiệu hoá đội quân thứ năm của TC ở VN. Phe thân TC trong Đảng lâu nay TC đã mua chuộc, đã cấy vào Đảng CSVN không bị triệt tiêu, cũng bị lòi mặt nạ, hay ngả về phe thân Mỹ của người CS gốc Nam ăn học, chiến đấu, hiểu biết Mỹ không tham vọng đất đai như TC.
Và quốc tế nhứt là Mỹ, Nhựt sẽ can thiệp, viện lý do bảo vệ an toàn hàng không và tự do hàng hải. TC vô tình đưa VN và các nước Á châu Thái bình dương sâu vào vòng ảnh hưởng của Mỹ đang chuyển trục quân sự về đây.
Và cái quan trọng nhứt, TC đánh VN thì hai bên đều sứt tay gãy gọng là cái chắc, nhưng không chắc thắng chút nào. Kinh tế TC hiện tại không đủ sức đài thọ một cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ trường kỳ khi đánh VN. TC không có pháp lý, đạo lý, chánh nghĩa khi đánh VN, sẽ bị cô lập trong vùng và trên thế giới. Ngoại giao, giao thương của TC bị tê liệt. Khó khổ trăm bề và thiệt hại quá lớn cho TC. Lớn trăm lần hơn quyền lợi khai thác dầu khí trong vùng đặc quyển kinh tế của VN. Mà trong chánh trị, người ta quan niệm không có bạn muôn đời, thù muôn thuở, chỉ có quyền lợi quốc gia là miên viễn, trên hết./.(VA)
Xuất hiện trên báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn, một bài báo kêu gọi TQ đánh tái chiếm lại toàn bộ Nam sa là tên của TQ chỉ quần đảo Trường sa của VN, để tế cờ cho cuộc đại chiến đánh Việt Nam CS. Bài báo viện lẽ “Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất… Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại đã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc.”… “nếu cứ tiếp tục kéo dài sự khoan dung của chúng ta thì kẻ khác sẽ cho rằng chúng ta đã chấp nhận, bằng lòng với việc đó. Vì thế, biện pháp có hiệu quả là phải dùng lực lượng quân sự chiếm đoạt lại Nam Sa… Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa”… “Quần đảo Nam Sa là một vị trí chiến lược không thể thiếu của Trung Quốc trên trận tuyến kéo dài từ Trung Đông đến Viễn Đông, tuy eo biển Malacca là con đường yết hầu nhưng quần đảo Nam Sa không phải là không có vị trí chiến lược. Có được Nam Sa sẽ uy hiếp được Malacca, yểm trợ các đường ống dẫn dầu, Nam Sa là một trong những vùng hiểm yếu, Trung Quốc quyết không ngần ngại chiến đấu để thu hồi Nam Sa.
“Tóm lại, ta sẽ lấy việc tấn công Việt Nam như là cuộc diễn tập để giải phóng Đài Loan, một khi tình hình đã lan rộng thì sẽ triệt để phá hủy lực lượng hải quân, không quân Việt Nam.”
Đi vào Phân Tích, TC đánh Việt Cộng không.
Đây không phải lần đầu báo của TC hăm doạ đánh Trường sa và VN vào Saigon thủ đô kinh tế của VNCS. Nhớ năm 2014 TC đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Trên biển hơn hai trăm tàu của hai bên giằng co, xịt vòi rồng vào nhau, rượt đuổi nhau. Hoàn Cầu Thời Báo một phiên bản thượng tôn Hán tộc của Nhân dân nhựt báo tiếng nói của Đảng Nhà Nước TC tung tin hàng nửa triệu quân TC áp sát biên giới VN, thừa sức tấn chiếm VN trong vòng một tháng. Nhưng chẳng thấy gì, giàn khoan rút không thăm dò khai thác.
Bây giờ khi VNCS, tân chánh phủ, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc bỏ giò lái đi với Mỹ, Nhựt thì bổn cũ soạn lại tiêu biểu như bài báo của báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn. Phân tích quân sự, ngoại giao kinh tế, chánh trị cho thấy, chẳng những TC chưa đánh VN mà sẽ không đánh VN vì không cần thiết và bất lợi cho Đảng Nhà Nước TC.
Nếu có cuộc đụng chạm ngoại giao hay chủ quyền biển đảo nào CS Trung Quốc và CS Việt Nam chỉ đánh võ mồm, để tuyên truyền hơn là hành động. Lý do chánh yếu, những biển đảo của VN mà TC đã chiếm và thôn tính, CSVN chỉ đòi bằng miệng, chớ đâu có thưa kiện gì và đâu có dùng biện pháp quân sự nào để tái chiếm. Dại gì TC đánh VNCS cho mệt.
TC đang lôi kéo VN về phía TC, không để cho Đảng CSVN đi với Mỹ. Đánh VNCS là TC tự biến mình thành một kẻ thù cô đơn trong vùng. Đánh VN coi như TC thành kẻ thù chung trong vùng, đối với hầu hết các nước ở Á châu Thái bình dương mà TC đã chiếm biển đảo.
Có người Việt trách tại sao VC xuất tiền tỷ Mỹ Kim mua tàu lặn, thuỷ phi cơ, tàu chiến mà không tung ra để ngăn chận TC. Và TC cũng vậy có hàng không mẫu hạm, tàu lặn rất nhiều mà không tung ra bảo vệ chủ quyền bằng hành động khi Mỹ tuần tra vào bên trong 12 hải lý các đảo TC đã chiếm cứ và quân sự hoá. Vấn đề có lẽ là cả hai bên đều có lý do để không quân sự hoá, không dùng hải quân, vũ khí chiến tranh qui ước; cả hai bên không muốn biến các đụng chạm thành chiến tranh. Và các nước trong vùng cũng thế, kể cả Mỹ, Nhựt, Đài loan, Mã lai.
Khác với thời điểm Ô. Đặng tiểu Bình chỉ nói “dạy cho VN một bài học”, là TC tung sáu trăm ngàn quân tràn sang biên giới VN, TC đông dân, nhiều quân, thường dùng chiến thuật biển người khi tham chiến. VNCS lúc bấy giờ kẹt quân trong Nam, ngoài Bắc chỉ có hai sư đoàn chánh qui chủ lực và các đơn vị trừ bị tỉnh, huyện, xã đội chống đỡ mà TC chết cả 60.000, đâu có chiếm đất, lấy thành nào được.
Về quan niệm giải quyết khủng hoảng. Nói TC bây giờ không tạo được niềm tin trên thế giới, là cách nói của hầu hết các nước trong cộng đồng thế giới. Nói TC càng ngày càng tỏ ra là một đế quốc đối với các nước Á châu Thái bình dương, là một điều hiển nhiên. Thế giới không tin TC nữa.
Nhưng Việt Nam dù có tiền cừu hậu hận 1.000 năm với giặc Tàu ngày xưa, nhưng trong thời CS, nhà cầm quyền CS chọn con đường ngoại giao, chớ không phải con đường chiến đấu, chiến tranh quân sự để giải quyết những bất đồng về lãnh thổ và lãnh hải với người láng giềng cựu thù ở phương Bắc và đồng chí CS “núi liền núi sông liền sông” với nhau.
Trong biến động TC năm 2014 đưa dàn khoan khổng lồ vào cắm đặt tại vùng đặc quyền kinh tế của VNCS, Nhà Nước VN phản đối kịch liệt. Dân chúng VN biểu tình khắp ba miền của đất nước và khắp các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nhà Nước, Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang, nhứt là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng mở mặt trận ngoại giao chống TC, lớn mạnh nhứt từ đó tới giờ. Chỉ có Đảng CSVN, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng im lặng. Công nhân trong nước biểu tình đốt phá cơ xưởng của TC, Đài Loan, Nhựt, Nam Hàn bảng hiệu chữ giống chữ Tàu cũng bị văng miểng. Nhà Nước liền cấm dân chúng trong nước biểu tình. Nhưng Nhà Nước tăng cường mặt trận ngoại giao chống TC.
Nếu TC giành độc quyền khai thác hay đánh VN, TC sẽ thiệt hại lớn. TC sẽ không yên với VN trong khi khai thác hay khi tấn công. Bảo vệ một giàn khoan khổng lồ nước sâu với đoàn quân du kích biển với tinh thần yêu nước mạnh của người Việt không phải dễ. VN có thể cho nổ giàn khoan, phục kích tấn công, tấn công cảm tử vào tàu thương mại và chở dầu của TC qua Biển Đông, tấn công căn cứ hải quân ở Hải Nam và đảo Phú Lâm và những vị trí nằm trong tầm bắn của hoả tiễn đạn đạo từ bờ biển Việt Nam. Quân đội VNCS coi vậy chớ giàu kinh nghiệm chiến tranh hơn TC.. Nếu VN sứt tay thì TC cũng gãy gọng.
Trong trường hợp chiến tranh, chắc chắn CSVN sẽ bất động hoá người Việt gốc TQ ở VN, vô hiệu hoá đội quân thứ năm của TC ở VN. Phe thân TC trong Đảng lâu nay TC đã mua chuộc, đã cấy vào Đảng CSVN không bị triệt tiêu, cũng bị lòi mặt nạ, hay ngả về phe thân Mỹ của người CS gốc Nam ăn học, chiến đấu, hiểu biết Mỹ không tham vọng đất đai như TC.
Và quốc tế nhứt là Mỹ, Nhựt sẽ can thiệp, viện lý do bảo vệ an toàn hàng không và tự do hàng hải. TC vô tình đưa VN và các nước Á châu Thái bình dương sâu vào vòng ảnh hưởng của Mỹ đang chuyển trục quân sự về đây.
Và cái quan trọng nhứt, TC đánh VN thì hai bên đều sứt tay gãy gọng là cái chắc, nhưng không chắc thắng chút nào. Kinh tế TC hiện tại không đủ sức đài thọ một cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ trường kỳ khi đánh VN. TC không có pháp lý, đạo lý, chánh nghĩa khi đánh VN, sẽ bị cô lập trong vùng và trên thế giới. Ngoại giao, giao thương của TC bị tê liệt. Khó khổ trăm bề và thiệt hại quá lớn cho TC. Lớn trăm lần hơn quyền lợi khai thác dầu khí trong vùng đặc quyển kinh tế của VN. Mà trong chánh trị, người ta quan niệm không có bạn muôn đời, thù muôn thuở, chỉ có quyền lợi quốc gia là miên viễn, trên hết./.(VA)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Trung Cộng Đánh Việt Nam?
Đây không phải lần đầu báo của TC hăm doạ đánh Trường sa và VN vào Saigon thủ đô kinh tế của VNCS. Nhớ năm 2014 TC đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN....
Thông tin, nghị luận: Thủ Tướng VNCS gọi tắt là Việt Cộng [VC] công du Mỹ, Nhựt về mang theo một gói đầu tư khá lớn 22 tỷ, và một số viện trợ phương tiện bán quân sự, tàu tuần cận duyên. Tổng bí Thư Đảng CSVN công du Miên gỡ cái thế bí TC mua chuộc TT Hun Sen bọc hậu CSVN. CSVN ký và gia hạn một số hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí trên Biển Đông, những vùng mà TC cho là thuộc chủ quyền của TC và TC phản đối mạnh khiến VN huỷ một số họp đồng. Chủ Tịch TC Tập cận Bình đang tăng cường lực lượng phe đảng của Ông, như bổ nhiệm tân bí thư Đồng Khánh là người thân tín để chuẩn bị Đại hội Đảng CS tiếp tục “cộng đồng tuyển trạch” cho Ông thêm một nhiệm kỳ thứ hai 5 năm nữa, sau khi đã kết hợp tứ trụ triều đình Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân uỷ trung ương, và Tư Lịnh Tối cao Quân đội TC vào một mình Ông. Ông thiếu một chiến thắng quân sự để cho “quần chúng nhân dân” TQ tự hào tinh thần Hán tộc và tôn vinh Ông là một thiên tử văn võ song toàn, ngoại giao nội trị “ưu việt”.
Xuất hiện trên báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn, một bài báo kêu gọi TQ đánh tái chiếm lại toàn bộ Nam sa là tên của TQ chỉ quần đảo Trường sa của VN, để tế cờ cho cuộc đại chiến đánh Việt Nam CS. Bài báo viện lẽ “Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất… Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại đã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc.”… “nếu cứ tiếp tục kéo dài sự khoan dung của chúng ta thì kẻ khác sẽ cho rằng chúng ta đã chấp nhận, bằng lòng với việc đó. Vì thế, biện pháp có hiệu quả là phải dùng lực lượng quân sự chiếm đoạt lại Nam Sa… Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa”… “Quần đảo Nam Sa là một vị trí chiến lược không thể thiếu của Trung Quốc trên trận tuyến kéo dài từ Trung Đông đến Viễn Đông, tuy eo biển Malacca là con đường yết hầu nhưng quần đảo Nam Sa không phải là không có vị trí chiến lược. Có được Nam Sa sẽ uy hiếp được Malacca, yểm trợ các đường ống dẫn dầu, Nam Sa là một trong những vùng hiểm yếu, Trung Quốc quyết không ngần ngại chiến đấu để thu hồi Nam Sa.
“Tóm lại, ta sẽ lấy việc tấn công Việt Nam như là cuộc diễn tập để giải phóng Đài Loan, một khi tình hình đã lan rộng thì sẽ triệt để phá hủy lực lượng hải quân, không quân Việt Nam.”
Đi vào Phân Tích, TC đánh Việt Cộng không.
Đây không phải lần đầu báo của TC hăm doạ đánh Trường sa và VN vào Saigon thủ đô kinh tế của VNCS. Nhớ năm 2014 TC đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Trên biển hơn hai trăm tàu của hai bên giằng co, xịt vòi rồng vào nhau, rượt đuổi nhau. Hoàn Cầu Thời Báo một phiên bản thượng tôn Hán tộc của Nhân dân nhựt báo tiếng nói của Đảng Nhà Nước TC tung tin hàng nửa triệu quân TC áp sát biên giới VN, thừa sức tấn chiếm VN trong vòng một tháng. Nhưng chẳng thấy gì, giàn khoan rút không thăm dò khai thác.
Bây giờ khi VNCS, tân chánh phủ, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc bỏ giò lái đi với Mỹ, Nhựt thì bổn cũ soạn lại tiêu biểu như bài báo của báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn. Phân tích quân sự, ngoại giao kinh tế, chánh trị cho thấy, chẳng những TC chưa đánh VN mà sẽ không đánh VN vì không cần thiết và bất lợi cho Đảng Nhà Nước TC.
Nếu có cuộc đụng chạm ngoại giao hay chủ quyền biển đảo nào CS Trung Quốc và CS Việt Nam chỉ đánh võ mồm, để tuyên truyền hơn là hành động. Lý do chánh yếu, những biển đảo của VN mà TC đã chiếm và thôn tính, CSVN chỉ đòi bằng miệng, chớ đâu có thưa kiện gì và đâu có dùng biện pháp quân sự nào để tái chiếm. Dại gì TC đánh VNCS cho mệt.
TC đang lôi kéo VN về phía TC, không để cho Đảng CSVN đi với Mỹ. Đánh VNCS là TC tự biến mình thành một kẻ thù cô đơn trong vùng. Đánh VN coi như TC thành kẻ thù chung trong vùng, đối với hầu hết các nước ở Á châu Thái bình dương mà TC đã chiếm biển đảo.
Có người Việt trách tại sao VC xuất tiền tỷ Mỹ Kim mua tàu lặn, thuỷ phi cơ, tàu chiến mà không tung ra để ngăn chận TC. Và TC cũng vậy có hàng không mẫu hạm, tàu lặn rất nhiều mà không tung ra bảo vệ chủ quyền bằng hành động khi Mỹ tuần tra vào bên trong 12 hải lý các đảo TC đã chiếm cứ và quân sự hoá. Vấn đề có lẽ là cả hai bên đều có lý do để không quân sự hoá, không dùng hải quân, vũ khí chiến tranh qui ước; cả hai bên không muốn biến các đụng chạm thành chiến tranh. Và các nước trong vùng cũng thế, kể cả Mỹ, Nhựt, Đài loan, Mã lai.
Khác với thời điểm Ô. Đặng tiểu Bình chỉ nói “dạy cho VN một bài học”, là TC tung sáu trăm ngàn quân tràn sang biên giới VN, TC đông dân, nhiều quân, thường dùng chiến thuật biển người khi tham chiến. VNCS lúc bấy giờ kẹt quân trong Nam, ngoài Bắc chỉ có hai sư đoàn chánh qui chủ lực và các đơn vị trừ bị tỉnh, huyện, xã đội chống đỡ mà TC chết cả 60.000, đâu có chiếm đất, lấy thành nào được.
Về quan niệm giải quyết khủng hoảng. Nói TC bây giờ không tạo được niềm tin trên thế giới, là cách nói của hầu hết các nước trong cộng đồng thế giới. Nói TC càng ngày càng tỏ ra là một đế quốc đối với các nước Á châu Thái bình dương, là một điều hiển nhiên. Thế giới không tin TC nữa.
Nhưng Việt Nam dù có tiền cừu hậu hận 1.000 năm với giặc Tàu ngày xưa, nhưng trong thời CS, nhà cầm quyền CS chọn con đường ngoại giao, chớ không phải con đường chiến đấu, chiến tranh quân sự để giải quyết những bất đồng về lãnh thổ và lãnh hải với người láng giềng cựu thù ở phương Bắc và đồng chí CS “núi liền núi sông liền sông” với nhau.
Trong biến động TC năm 2014 đưa dàn khoan khổng lồ vào cắm đặt tại vùng đặc quyền kinh tế của VNCS, Nhà Nước VN phản đối kịch liệt. Dân chúng VN biểu tình khắp ba miền của đất nước và khắp các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nhà Nước, Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang, nhứt là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng mở mặt trận ngoại giao chống TC, lớn mạnh nhứt từ đó tới giờ. Chỉ có Đảng CSVN, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng im lặng. Công nhân trong nước biểu tình đốt phá cơ xưởng của TC, Đài Loan, Nhựt, Nam Hàn bảng hiệu chữ giống chữ Tàu cũng bị văng miểng. Nhà Nước liền cấm dân chúng trong nước biểu tình. Nhưng Nhà Nước tăng cường mặt trận ngoại giao chống TC.
Nếu TC giành độc quyền khai thác hay đánh VN, TC sẽ thiệt hại lớn. TC sẽ không yên với VN trong khi khai thác hay khi tấn công. Bảo vệ một giàn khoan khổng lồ nước sâu với đoàn quân du kích biển với tinh thần yêu nước mạnh của người Việt không phải dễ. VN có thể cho nổ giàn khoan, phục kích tấn công, tấn công cảm tử vào tàu thương mại và chở dầu của TC qua Biển Đông, tấn công căn cứ hải quân ở Hải Nam và đảo Phú Lâm và những vị trí nằm trong tầm bắn của hoả tiễn đạn đạo từ bờ biển Việt Nam. Quân đội VNCS coi vậy chớ giàu kinh nghiệm chiến tranh hơn TC.. Nếu VN sứt tay thì TC cũng gãy gọng.
Trong trường hợp chiến tranh, chắc chắn CSVN sẽ bất động hoá người Việt gốc TQ ở VN, vô hiệu hoá đội quân thứ năm của TC ở VN. Phe thân TC trong Đảng lâu nay TC đã mua chuộc, đã cấy vào Đảng CSVN không bị triệt tiêu, cũng bị lòi mặt nạ, hay ngả về phe thân Mỹ của người CS gốc Nam ăn học, chiến đấu, hiểu biết Mỹ không tham vọng đất đai như TC.
Và quốc tế nhứt là Mỹ, Nhựt sẽ can thiệp, viện lý do bảo vệ an toàn hàng không và tự do hàng hải. TC vô tình đưa VN và các nước Á châu Thái bình dương sâu vào vòng ảnh hưởng của Mỹ đang chuyển trục quân sự về đây.
Và cái quan trọng nhứt, TC đánh VN thì hai bên đều sứt tay gãy gọng là cái chắc, nhưng không chắc thắng chút nào. Kinh tế TC hiện tại không đủ sức đài thọ một cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ trường kỳ khi đánh VN. TC không có pháp lý, đạo lý, chánh nghĩa khi đánh VN, sẽ bị cô lập trong vùng và trên thế giới. Ngoại giao, giao thương của TC bị tê liệt. Khó khổ trăm bề và thiệt hại quá lớn cho TC. Lớn trăm lần hơn quyền lợi khai thác dầu khí trong vùng đặc quyển kinh tế của VN. Mà trong chánh trị, người ta quan niệm không có bạn muôn đời, thù muôn thuở, chỉ có quyền lợi quốc gia là miên viễn, trên hết./.(VA)
Xuất hiện trên báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn, một bài báo kêu gọi TQ đánh tái chiếm lại toàn bộ Nam sa là tên của TQ chỉ quần đảo Trường sa của VN, để tế cờ cho cuộc đại chiến đánh Việt Nam CS. Bài báo viện lẽ “Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm đoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất… Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc đã được thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại đã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc.”… “nếu cứ tiếp tục kéo dài sự khoan dung của chúng ta thì kẻ khác sẽ cho rằng chúng ta đã chấp nhận, bằng lòng với việc đó. Vì thế, biện pháp có hiệu quả là phải dùng lực lượng quân sự chiếm đoạt lại Nam Sa… Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa”… “Quần đảo Nam Sa là một vị trí chiến lược không thể thiếu của Trung Quốc trên trận tuyến kéo dài từ Trung Đông đến Viễn Đông, tuy eo biển Malacca là con đường yết hầu nhưng quần đảo Nam Sa không phải là không có vị trí chiến lược. Có được Nam Sa sẽ uy hiếp được Malacca, yểm trợ các đường ống dẫn dầu, Nam Sa là một trong những vùng hiểm yếu, Trung Quốc quyết không ngần ngại chiến đấu để thu hồi Nam Sa.
“Tóm lại, ta sẽ lấy việc tấn công Việt Nam như là cuộc diễn tập để giải phóng Đài Loan, một khi tình hình đã lan rộng thì sẽ triệt để phá hủy lực lượng hải quân, không quân Việt Nam.”
Đi vào Phân Tích, TC đánh Việt Cộng không.
Đây không phải lần đầu báo của TC hăm doạ đánh Trường sa và VN vào Saigon thủ đô kinh tế của VNCS. Nhớ năm 2014 TC đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Trên biển hơn hai trăm tàu của hai bên giằng co, xịt vòi rồng vào nhau, rượt đuổi nhau. Hoàn Cầu Thời Báo một phiên bản thượng tôn Hán tộc của Nhân dân nhựt báo tiếng nói của Đảng Nhà Nước TC tung tin hàng nửa triệu quân TC áp sát biên giới VN, thừa sức tấn chiếm VN trong vòng một tháng. Nhưng chẳng thấy gì, giàn khoan rút không thăm dò khai thác.
Bây giờ khi VNCS, tân chánh phủ, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc bỏ giò lái đi với Mỹ, Nhựt thì bổn cũ soạn lại tiêu biểu như bài báo của báo điện tử Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn. Phân tích quân sự, ngoại giao kinh tế, chánh trị cho thấy, chẳng những TC chưa đánh VN mà sẽ không đánh VN vì không cần thiết và bất lợi cho Đảng Nhà Nước TC.
Nếu có cuộc đụng chạm ngoại giao hay chủ quyền biển đảo nào CS Trung Quốc và CS Việt Nam chỉ đánh võ mồm, để tuyên truyền hơn là hành động. Lý do chánh yếu, những biển đảo của VN mà TC đã chiếm và thôn tính, CSVN chỉ đòi bằng miệng, chớ đâu có thưa kiện gì và đâu có dùng biện pháp quân sự nào để tái chiếm. Dại gì TC đánh VNCS cho mệt.
TC đang lôi kéo VN về phía TC, không để cho Đảng CSVN đi với Mỹ. Đánh VNCS là TC tự biến mình thành một kẻ thù cô đơn trong vùng. Đánh VN coi như TC thành kẻ thù chung trong vùng, đối với hầu hết các nước ở Á châu Thái bình dương mà TC đã chiếm biển đảo.
Có người Việt trách tại sao VC xuất tiền tỷ Mỹ Kim mua tàu lặn, thuỷ phi cơ, tàu chiến mà không tung ra để ngăn chận TC. Và TC cũng vậy có hàng không mẫu hạm, tàu lặn rất nhiều mà không tung ra bảo vệ chủ quyền bằng hành động khi Mỹ tuần tra vào bên trong 12 hải lý các đảo TC đã chiếm cứ và quân sự hoá. Vấn đề có lẽ là cả hai bên đều có lý do để không quân sự hoá, không dùng hải quân, vũ khí chiến tranh qui ước; cả hai bên không muốn biến các đụng chạm thành chiến tranh. Và các nước trong vùng cũng thế, kể cả Mỹ, Nhựt, Đài loan, Mã lai.
Khác với thời điểm Ô. Đặng tiểu Bình chỉ nói “dạy cho VN một bài học”, là TC tung sáu trăm ngàn quân tràn sang biên giới VN, TC đông dân, nhiều quân, thường dùng chiến thuật biển người khi tham chiến. VNCS lúc bấy giờ kẹt quân trong Nam, ngoài Bắc chỉ có hai sư đoàn chánh qui chủ lực và các đơn vị trừ bị tỉnh, huyện, xã đội chống đỡ mà TC chết cả 60.000, đâu có chiếm đất, lấy thành nào được.
Về quan niệm giải quyết khủng hoảng. Nói TC bây giờ không tạo được niềm tin trên thế giới, là cách nói của hầu hết các nước trong cộng đồng thế giới. Nói TC càng ngày càng tỏ ra là một đế quốc đối với các nước Á châu Thái bình dương, là một điều hiển nhiên. Thế giới không tin TC nữa.
Nhưng Việt Nam dù có tiền cừu hậu hận 1.000 năm với giặc Tàu ngày xưa, nhưng trong thời CS, nhà cầm quyền CS chọn con đường ngoại giao, chớ không phải con đường chiến đấu, chiến tranh quân sự để giải quyết những bất đồng về lãnh thổ và lãnh hải với người láng giềng cựu thù ở phương Bắc và đồng chí CS “núi liền núi sông liền sông” với nhau.
Trong biến động TC năm 2014 đưa dàn khoan khổng lồ vào cắm đặt tại vùng đặc quyền kinh tế của VNCS, Nhà Nước VN phản đối kịch liệt. Dân chúng VN biểu tình khắp ba miền của đất nước và khắp các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nhà Nước, Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang, nhứt là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng mở mặt trận ngoại giao chống TC, lớn mạnh nhứt từ đó tới giờ. Chỉ có Đảng CSVN, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng im lặng. Công nhân trong nước biểu tình đốt phá cơ xưởng của TC, Đài Loan, Nhựt, Nam Hàn bảng hiệu chữ giống chữ Tàu cũng bị văng miểng. Nhà Nước liền cấm dân chúng trong nước biểu tình. Nhưng Nhà Nước tăng cường mặt trận ngoại giao chống TC.
Nếu TC giành độc quyền khai thác hay đánh VN, TC sẽ thiệt hại lớn. TC sẽ không yên với VN trong khi khai thác hay khi tấn công. Bảo vệ một giàn khoan khổng lồ nước sâu với đoàn quân du kích biển với tinh thần yêu nước mạnh của người Việt không phải dễ. VN có thể cho nổ giàn khoan, phục kích tấn công, tấn công cảm tử vào tàu thương mại và chở dầu của TC qua Biển Đông, tấn công căn cứ hải quân ở Hải Nam và đảo Phú Lâm và những vị trí nằm trong tầm bắn của hoả tiễn đạn đạo từ bờ biển Việt Nam. Quân đội VNCS coi vậy chớ giàu kinh nghiệm chiến tranh hơn TC.. Nếu VN sứt tay thì TC cũng gãy gọng.
Trong trường hợp chiến tranh, chắc chắn CSVN sẽ bất động hoá người Việt gốc TQ ở VN, vô hiệu hoá đội quân thứ năm của TC ở VN. Phe thân TC trong Đảng lâu nay TC đã mua chuộc, đã cấy vào Đảng CSVN không bị triệt tiêu, cũng bị lòi mặt nạ, hay ngả về phe thân Mỹ của người CS gốc Nam ăn học, chiến đấu, hiểu biết Mỹ không tham vọng đất đai như TC.
Và quốc tế nhứt là Mỹ, Nhựt sẽ can thiệp, viện lý do bảo vệ an toàn hàng không và tự do hàng hải. TC vô tình đưa VN và các nước Á châu Thái bình dương sâu vào vòng ảnh hưởng của Mỹ đang chuyển trục quân sự về đây.
Và cái quan trọng nhứt, TC đánh VN thì hai bên đều sứt tay gãy gọng là cái chắc, nhưng không chắc thắng chút nào. Kinh tế TC hiện tại không đủ sức đài thọ một cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ trường kỳ khi đánh VN. TC không có pháp lý, đạo lý, chánh nghĩa khi đánh VN, sẽ bị cô lập trong vùng và trên thế giới. Ngoại giao, giao thương của TC bị tê liệt. Khó khổ trăm bề và thiệt hại quá lớn cho TC. Lớn trăm lần hơn quyền lợi khai thác dầu khí trong vùng đặc quyển kinh tế của VN. Mà trong chánh trị, người ta quan niệm không có bạn muôn đời, thù muôn thuở, chỉ có quyền lợi quốc gia là miên viễn, trên hết./.(VA)