Cõi Người Ta
Trường cũ tình xưa
Trường cũ tình xư
Tôi hoàn toàn không ghi nhớ lại chút nào về ngày đầu tiên đi học. Tôi cũng không nhớ một điều nữa, trong ngày trọng đại đó: Ba, mẹ hay anh chị đưa tôi đến trường.
Một thời gian khá dài, hơn 40 năm qua, hình như cũng chưa một lần tôi thắc mắc về điều này, nhưng chắc chắn tôi sẽ hỏi mẹ tôi trong lần gặp sắp tới, nhân đọc lại tác phẩm "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, mà mọi học sinh tiểu học thời đó, không một ai là không thuộc nằm lòng. Cậu bé nhân vật trong đoản văn nổi tiếng này, là người hạnh phúc nhất địa cầu. Cái hạnh phúc thiêng liêng được mẹ âu yếm nắm tay trong ngày đầu đưa đến trường, ngày mở ra chương bìa bắt đầu cho cuốn sách kiến thức, làm hành trang suốt cả cuộc đời. Tới đây,
Bao kỷ niệm như ùn ùn sống lại...
***
Nó sanh ra ở một thị trấn nhỏ nằm cạnh dòng sông Cái với lũy tre làng và bãi cát vàng mịn chạy thẳng tắp đổ ngay ra cửa biển. Cái thị trấn lịch sử được bao bọc bởi ngọn núi Hòn Ngang, quanh năm cây cối mơn mơn một màu xanh biêng biếc.
Nhà đông anh em, nhưng nó là đứa khác hẳn nhất. Trong khi anh chị nó chăm bẳm tập trung vào việc học hành, thì nó chăm bẳm vào những chuyện bên thềm sân trường nhiều hơn. Ba nó là nhà giáo, nghiêm nghị cứng rắn hết sức trong việc dạy dỗ con cái, cũng phải đành bó tay vì nó. Được cái nó làm cho gia đình nở mặt nhiều thứ, nên ba mẹ cũng dành cho nó nhiều điều ngoại lệ.
Ngày còn học tiểu học...
Mới lớp Một, nó đã biết nhùng nhằng cằn cưa lựa quần áo mặc đến trường.
Mới lớp Hai, nó đã thể thi sự nhanh trí khi thầy giáo hỏi đố về màu sắc của một loài trái cây hiếm. Trong khi cả lớp ngồi ngẩn tò te, nó giơ tay xin trả lời. May quá, đúng.
Mới lớp Ba, nó ghi tên tham dự thi hát toàn trường, bài "Những đồi hoa sim", trong khi giọng phát âm còn ngọng nghịu và ý nghĩa của bài hát, nó lờ mờ chỉ kịp nhớ đến tên tác giả mà thôi.
Mới lớp Bốn, nó hùng dũng làm đại diện trường đi thi môn bóng bàn. Trật duộc, tòng teng, nó may mắn chiếm được giải ba, nhờ mấy đứa đi thi chơi dở tệ.
Lên lớp Năm, nó quá can đảm khi dám ghi tên dự giải thi viết toàn tỉnh. Nó không chiếm được giải nào cả. Điều đó thật ra cũng dễ hiểu mà!
Tới đây... Nó bỗng nhớ da diết đến ngôi trường tiểu học. Nơi chốn để lại trong lòng nó vô vàn kỷ niệm của thời ấu thơ, khi nó mới bắt đầu làm học trò.
Ngôi trường không biết xây từ bao giờ nhưng trông hết sức cũ kỹ và cổ kính, có mấy bậc cấp thật cao, muốn vào lớp phải leo lên tới năm bước. Nó luôn nhảy cò cò vào chứ chưa từng chịu bước đi cho khoan thai từ tốn bao giờ. Sân trường trồng nhiều cây bàng và phượng vĩ đến nỗi lá che kín cả bóng mặt trời, làm chỗ chạy giỡn mát mẻ cho học trò trong những giờ ra chơi. Và mùa hè đến hoa phượng nở rực như màu nắng sốt. Từ lớp Một đến lớp Năm, nó trụ trì ngôi trường này, cùng sách vở phấn màu nó tập viết những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên. Cũng từ ngôi trường này, nó có những đứa bạn quần cộc áo ngắn lam lũ, da khét mùi nắng, tóc cháy hoe vàng với trí óc ngây thơ đơn giản như hoa cỏ mọc sân trường.
Và trên hết tất cả, nó có những vị thầy cô tận cùng mực thướt, để cho nó cả một đời tôn vinh kính trọng.
***
Khi tôi khôn lớn trưởng thành vào đời. Trường học tôi bây giờ là đời sống sinh hoạt chung quanh. Thầy cô tôi là các bậc trưởng thượng mà tôi có dịp giao tiếp. Và bạn học đồng môn là những người thân quen tôi tiếp xúc hằng ngày.
Vậy mà,
Trong tiềm thức xa thẳm nằm tận đáy lòng hằng bao năm. Tôi vẫn chưa một lần quên ngôi trường cũ và tình xưa. (K.H)
Bàn ra tán vào (0)
Trường cũ tình xưa
Trường cũ tình xư
Tôi hoàn toàn không ghi nhớ lại chút nào về ngày đầu tiên đi học. Tôi cũng không nhớ một điều nữa, trong ngày trọng đại đó: Ba, mẹ hay anh chị đưa tôi đến trường.
Một thời gian khá dài, hơn 40 năm qua, hình như cũng chưa một lần tôi thắc mắc về điều này, nhưng chắc chắn tôi sẽ hỏi mẹ tôi trong lần gặp sắp tới, nhân đọc lại tác phẩm "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, mà mọi học sinh tiểu học thời đó, không một ai là không thuộc nằm lòng. Cậu bé nhân vật trong đoản văn nổi tiếng này, là người hạnh phúc nhất địa cầu. Cái hạnh phúc thiêng liêng được mẹ âu yếm nắm tay trong ngày đầu đưa đến trường, ngày mở ra chương bìa bắt đầu cho cuốn sách kiến thức, làm hành trang suốt cả cuộc đời. Tới đây,
Bao kỷ niệm như ùn ùn sống lại...
***
Nó sanh ra ở một thị trấn nhỏ nằm cạnh dòng sông Cái với lũy tre làng và bãi cát vàng mịn chạy thẳng tắp đổ ngay ra cửa biển. Cái thị trấn lịch sử được bao bọc bởi ngọn núi Hòn Ngang, quanh năm cây cối mơn mơn một màu xanh biêng biếc.
Nhà đông anh em, nhưng nó là đứa khác hẳn nhất. Trong khi anh chị nó chăm bẳm tập trung vào việc học hành, thì nó chăm bẳm vào những chuyện bên thềm sân trường nhiều hơn. Ba nó là nhà giáo, nghiêm nghị cứng rắn hết sức trong việc dạy dỗ con cái, cũng phải đành bó tay vì nó. Được cái nó làm cho gia đình nở mặt nhiều thứ, nên ba mẹ cũng dành cho nó nhiều điều ngoại lệ.
Ngày còn học tiểu học...
Mới lớp Một, nó đã biết nhùng nhằng cằn cưa lựa quần áo mặc đến trường.
Mới lớp Hai, nó đã thể thi sự nhanh trí khi thầy giáo hỏi đố về màu sắc của một loài trái cây hiếm. Trong khi cả lớp ngồi ngẩn tò te, nó giơ tay xin trả lời. May quá, đúng.
Mới lớp Ba, nó ghi tên tham dự thi hát toàn trường, bài "Những đồi hoa sim", trong khi giọng phát âm còn ngọng nghịu và ý nghĩa của bài hát, nó lờ mờ chỉ kịp nhớ đến tên tác giả mà thôi.
Mới lớp Bốn, nó hùng dũng làm đại diện trường đi thi môn bóng bàn. Trật duộc, tòng teng, nó may mắn chiếm được giải ba, nhờ mấy đứa đi thi chơi dở tệ.
Lên lớp Năm, nó quá can đảm khi dám ghi tên dự giải thi viết toàn tỉnh. Nó không chiếm được giải nào cả. Điều đó thật ra cũng dễ hiểu mà!
Tới đây... Nó bỗng nhớ da diết đến ngôi trường tiểu học. Nơi chốn để lại trong lòng nó vô vàn kỷ niệm của thời ấu thơ, khi nó mới bắt đầu làm học trò.
Ngôi trường không biết xây từ bao giờ nhưng trông hết sức cũ kỹ và cổ kính, có mấy bậc cấp thật cao, muốn vào lớp phải leo lên tới năm bước. Nó luôn nhảy cò cò vào chứ chưa từng chịu bước đi cho khoan thai từ tốn bao giờ. Sân trường trồng nhiều cây bàng và phượng vĩ đến nỗi lá che kín cả bóng mặt trời, làm chỗ chạy giỡn mát mẻ cho học trò trong những giờ ra chơi. Và mùa hè đến hoa phượng nở rực như màu nắng sốt. Từ lớp Một đến lớp Năm, nó trụ trì ngôi trường này, cùng sách vở phấn màu nó tập viết những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên. Cũng từ ngôi trường này, nó có những đứa bạn quần cộc áo ngắn lam lũ, da khét mùi nắng, tóc cháy hoe vàng với trí óc ngây thơ đơn giản như hoa cỏ mọc sân trường.
Và trên hết tất cả, nó có những vị thầy cô tận cùng mực thướt, để cho nó cả một đời tôn vinh kính trọng.
***
Khi tôi khôn lớn trưởng thành vào đời. Trường học tôi bây giờ là đời sống sinh hoạt chung quanh. Thầy cô tôi là các bậc trưởng thượng mà tôi có dịp giao tiếp. Và bạn học đồng môn là những người thân quen tôi tiếp xúc hằng ngày.
Vậy mà,
Trong tiềm thức xa thẳm nằm tận đáy lòng hằng bao năm. Tôi vẫn chưa một lần quên ngôi trường cũ và tình xưa. (K.H)