Kinh Đời
Trường học ‘an toàn’ cho di dân bất hợp pháp và lệnh của TT Trump
Cuộc tranh luận về các thành phố ‘chứa chấp’ di dân bất hợp pháp tại Mỹ--về việc các nhà chức trách địa phương có nên tuân thủ giới chức thi hành luật pháp liên bang trong việc xét hỏi tình trạng di trú của cư dân trong cộng đồng hay không—là một vấn đề ảnh hưởng đến cả những học sinh nhỏ nhất trên toàn nước Mỹ.
Cách biên giới Mỹ-Mexico 15km về hướng bắc là học khu các trường tiểu học lớn nhất tại California. Đây cũng là một trong các học khu đa dạng nhất của tiểu bang với 35% học sinh học tiếng Anh. Hầu như phân nửa các trường học trong học khu đã tiến hành những chương trình song ngữ phối hợp.
Học sinh chạy nhảy trên sân chơi của Trường tiểu học Salt Creek tại Chula Vista, California.
Một ít em cười đùa, chạy nhảy, trong khi đa số chơi một trò chơi có liên hệ đến một bức tường bê tông—giống như “đánh banh vào tường” nhưng sử dụng cả cánh tay lẫn nắm tay và một quả bóng đá màu đen và vàng. Có sự trùng hợp là một nửa học sinh ở bên này biên giới và một nửa ở bên kia biên giới. Tuy nhiên các em được tự do vượt qua biên giới lúc nào cũng được và kết hợp với nhau bằng tình bạn.
Một số học sinh gốc gác tại Tijuana, một thành phố của Mexico nằm giáp ranh với thành phố San Diego của Mỹ. Các em nói tiếng Tây Ban Nha khi ở nhà nhưng có những trình độ Anh ngữ khác nhau trong lớp học. Tuy nhiên các học sinh đều chia sẻ những truyền thống dân tộc và học hỏi lẫn nhau, kể cả tiếng mẹ đẻ của các em.
Em Lucia, học lớp bốn, cho biết tất cả cô chú của em đều nói tiếng Tây Ban Nha cũng như anh chị, cha mẹ của em. Em là người duy nhất trong gia đình nói tiếng Anh. Em cho biết khi em về nhà em nói với mẹ em ‘good morning’ chứ không nói ‘buenos dias.’
Em Lucia nói:
“Cháu cảm thấy sung sướng vì sống gần với ông bà và cháu thật sự sung sướng được thấy ông bà vì thời gian qua mau, cháu thích được sống với ông bà cho đến khi ông bà qua đời.”
Em Lucia thấy dùng tiếng Anh là quan trọng vì hầu hết các bạn của em đều sử dụng tiếng Anh trong trường, nhưng em cũng cho rằng cần phải duy trì tiếng Tây Ban Nha để có thể trò chuyện với ông bà khi về thăm họ ở Mexico.
Em Lucia hy vọng kỹ năng ngôn ngữ của em sẽ giúp em có được việc làm tốt, và gặp được nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới.
Em Valeria học lớp 6 tại trường tiểu học Otay được chỉ định kể câu chuyện với nội dung em và các bạn học cùng lớp là những người Ai Cập cổ, bị kẹt trên một hòn đảo không người. Mắt em ngời sáng vì tò mò và tưởng tượng.
Em Valeria mô tả cuộc sống của em là lý tưởng vì em có thể thường xuyên vượt qua biên giới. Vào cuối tuần em về thăm bố em ở Tijuana, nơi em lớn lên. Tuy nhiên khi về nhà, em nói tiếng Tây Ban Nha với mẹ em.
‘Chủ yếu là đi qua đi lại, thăm bố và trở về với mẹ, và đi đến trường.”
Em Valeria cho biết thêm là em cần phải học nhiều điều tại Tijuana, và học nhiều điều tại trường học ở Mỹ. Em nói em học được rất nhiều điều như khiêu vũ và nấu thức ăn Mexico và em rất thích những việc này.
Khi nói hết những suy nghĩ của em, Valeria mỉm cười và quay về bài tập-một thế giới khác và một nền văn hóa hoàn toàn khác nay là một phần văn hóa của em.
Tiếp sau chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Tom Torlakson, phụ trách vấn đề giáo dục công cộng của tiểu bang California, khuyến khích các trường công tiểu bang tuyên bố là “nơi an toàn” cho các học sinh vì thấy được những lo ngại của các gia đình không có giấy tờ hợp pháp rằng họ có thể bị trục xuất nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống.
Trưởng học khu tiểu học Chula Vista, ông Francisco Escobedo, người giám sát 45 trường học tại vùng biên giới, nói điều quan trọng là phải nhắc tới đề tài ‘trường học an toàn’ với cha mẹ và các giáo viên nên ông đã viết một bức thư ngỏ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Ông nói ông nhận được một email của một giáo viên cám ơn ông đã viết bức thư vì nhờ đó bà có thể trấn an đứa con trai. Đứa trẻ tới trường mà cứ nơm nớp lo sợ bị người ta đến đuổi ra khỏi lớp.
Phục vụ cho gần 30.000 học sinh, học khu tiểu học Chula Vista là học khu lớn nhất tại tiểu bang California và cũng là học khu đa dạng sắc tộc nhất.
Trong nhiều năm, các trường học của học khu đã nhận được Giải băng Xanh Quốc gia, một giải thưởng của Bộ Giáo dục Mỹ vinh danh những trường có thành tựu lớn giúp thu ngắn những cách biệt giữa các học sinh bị thiệt thòi.
Theo ông Escobedo, hầu hết những thành tựu của học khu là nhờ những chương trình phối hợp song ngữ giúp phát triển đa văn hóa và đa ngôn ngữ.
Ông nói:
“Chúng tôi xem tiếng Tây Ban Nha là một tài sản chứ không phải là một gánh nặng. Do đó chúng tôi sử dụng vốn quý của họ và xây dựng các chương trình của chúng tôi.”
Tại học khu Chula Vista, lớp học không chỉ là một nơi an toàn đối với học sinh bất hợp pháp, mà còn là một nơi các học sinh có thể phát triển đa văn hóa và song ngữ.
Bà Emma Sanchez, giám đốc điều hành phụ trách ngôn ngữ và giảng dạy cho biết:
“Học sinh của chúng tôi qua lại giữa hai nước nên chúng tôi muốn xây dựng khả năng cho giáo viên chúng tôi có thể hỗ trợ học sinh về cả hai ngôn ngữ.”
( VOA )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Trường học ‘an toàn’ cho di dân bất hợp pháp và lệnh của TT Trump
Cuộc tranh luận về các thành phố ‘chứa chấp’ di dân bất hợp pháp tại Mỹ--về việc các nhà chức trách địa phương có nên tuân thủ giới chức thi hành luật pháp liên bang trong việc xét hỏi tình trạng di trú của cư dân trong cộng đồng hay không—là một vấn đề ảnh hưởng đến cả những học sinh nhỏ nhất trên toàn nước Mỹ.
Cách biên giới Mỹ-Mexico 15km về hướng bắc là học khu các trường tiểu học lớn nhất tại California. Đây cũng là một trong các học khu đa dạng nhất của tiểu bang với 35% học sinh học tiếng Anh. Hầu như phân nửa các trường học trong học khu đã tiến hành những chương trình song ngữ phối hợp.
Học sinh chạy nhảy trên sân chơi của Trường tiểu học Salt Creek tại Chula Vista, California.
Một ít em cười đùa, chạy nhảy, trong khi đa số chơi một trò chơi có liên hệ đến một bức tường bê tông—giống như “đánh banh vào tường” nhưng sử dụng cả cánh tay lẫn nắm tay và một quả bóng đá màu đen và vàng. Có sự trùng hợp là một nửa học sinh ở bên này biên giới và một nửa ở bên kia biên giới. Tuy nhiên các em được tự do vượt qua biên giới lúc nào cũng được và kết hợp với nhau bằng tình bạn.
Một số học sinh gốc gác tại Tijuana, một thành phố của Mexico nằm giáp ranh với thành phố San Diego của Mỹ. Các em nói tiếng Tây Ban Nha khi ở nhà nhưng có những trình độ Anh ngữ khác nhau trong lớp học. Tuy nhiên các học sinh đều chia sẻ những truyền thống dân tộc và học hỏi lẫn nhau, kể cả tiếng mẹ đẻ của các em.
Em Lucia, học lớp bốn, cho biết tất cả cô chú của em đều nói tiếng Tây Ban Nha cũng như anh chị, cha mẹ của em. Em là người duy nhất trong gia đình nói tiếng Anh. Em cho biết khi em về nhà em nói với mẹ em ‘good morning’ chứ không nói ‘buenos dias.’
Em Lucia nói:
“Cháu cảm thấy sung sướng vì sống gần với ông bà và cháu thật sự sung sướng được thấy ông bà vì thời gian qua mau, cháu thích được sống với ông bà cho đến khi ông bà qua đời.”
Em Lucia thấy dùng tiếng Anh là quan trọng vì hầu hết các bạn của em đều sử dụng tiếng Anh trong trường, nhưng em cũng cho rằng cần phải duy trì tiếng Tây Ban Nha để có thể trò chuyện với ông bà khi về thăm họ ở Mexico.
Em Lucia hy vọng kỹ năng ngôn ngữ của em sẽ giúp em có được việc làm tốt, và gặp được nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới.
Em Valeria học lớp 6 tại trường tiểu học Otay được chỉ định kể câu chuyện với nội dung em và các bạn học cùng lớp là những người Ai Cập cổ, bị kẹt trên một hòn đảo không người. Mắt em ngời sáng vì tò mò và tưởng tượng.
Em Valeria mô tả cuộc sống của em là lý tưởng vì em có thể thường xuyên vượt qua biên giới. Vào cuối tuần em về thăm bố em ở Tijuana, nơi em lớn lên. Tuy nhiên khi về nhà, em nói tiếng Tây Ban Nha với mẹ em.
‘Chủ yếu là đi qua đi lại, thăm bố và trở về với mẹ, và đi đến trường.”
Em Valeria cho biết thêm là em cần phải học nhiều điều tại Tijuana, và học nhiều điều tại trường học ở Mỹ. Em nói em học được rất nhiều điều như khiêu vũ và nấu thức ăn Mexico và em rất thích những việc này.
Khi nói hết những suy nghĩ của em, Valeria mỉm cười và quay về bài tập-một thế giới khác và một nền văn hóa hoàn toàn khác nay là một phần văn hóa của em.
Tiếp sau chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Tom Torlakson, phụ trách vấn đề giáo dục công cộng của tiểu bang California, khuyến khích các trường công tiểu bang tuyên bố là “nơi an toàn” cho các học sinh vì thấy được những lo ngại của các gia đình không có giấy tờ hợp pháp rằng họ có thể bị trục xuất nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống.
Trưởng học khu tiểu học Chula Vista, ông Francisco Escobedo, người giám sát 45 trường học tại vùng biên giới, nói điều quan trọng là phải nhắc tới đề tài ‘trường học an toàn’ với cha mẹ và các giáo viên nên ông đã viết một bức thư ngỏ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Ông nói ông nhận được một email của một giáo viên cám ơn ông đã viết bức thư vì nhờ đó bà có thể trấn an đứa con trai. Đứa trẻ tới trường mà cứ nơm nớp lo sợ bị người ta đến đuổi ra khỏi lớp.
Phục vụ cho gần 30.000 học sinh, học khu tiểu học Chula Vista là học khu lớn nhất tại tiểu bang California và cũng là học khu đa dạng sắc tộc nhất.
Trong nhiều năm, các trường học của học khu đã nhận được Giải băng Xanh Quốc gia, một giải thưởng của Bộ Giáo dục Mỹ vinh danh những trường có thành tựu lớn giúp thu ngắn những cách biệt giữa các học sinh bị thiệt thòi.
Theo ông Escobedo, hầu hết những thành tựu của học khu là nhờ những chương trình phối hợp song ngữ giúp phát triển đa văn hóa và đa ngôn ngữ.
Ông nói:
“Chúng tôi xem tiếng Tây Ban Nha là một tài sản chứ không phải là một gánh nặng. Do đó chúng tôi sử dụng vốn quý của họ và xây dựng các chương trình của chúng tôi.”
Tại học khu Chula Vista, lớp học không chỉ là một nơi an toàn đối với học sinh bất hợp pháp, mà còn là một nơi các học sinh có thể phát triển đa văn hóa và song ngữ.
Bà Emma Sanchez, giám đốc điều hành phụ trách ngôn ngữ và giảng dạy cho biết:
“Học sinh của chúng tôi qua lại giữa hai nước nên chúng tôi muốn xây dựng khả năng cho giáo viên chúng tôi có thể hỗ trợ học sinh về cả hai ngôn ngữ.”
( VOA )