Kinh Đời
Tự Hào Cái Gì? - by Ngô Trung Du / Trần Văn Giang (ghi lại)
Đi đá banh… thế giới, người ta thì đá nguyên sân, còn mình chỉ đá nửa sân vẫn thua trắng mắt mà há miệng ra thì… “tự hào.” Tự hào được… “hát quốc ca.” Tự hào mình… “thua ít hơn Thái Lan (?)” Tự hào… “tuyển nữ làm nên lịch sử…”
Một
nước có trăm triệu dân mà thua cả những nước chỉ có vài triệu, vài chục
triệu dân; thua đủ mọi mặt: văn hoá, kinh tế, khoa học, kỹ thuật… Thứ
đếch gì cũng thua; trai thì đi làm “cu-li,”
gái thì đi làm đĩ khắp thế giới, ngay cả những trò chơi giải trí như đá
banh cũng thua; suốt đời vác bị đi xin, mà há mồm ra thì… “tự hào.”
Thua
cũng không có gì là nhục. Miễn biết mình (vì sao) thua mà ngậm miệng
lại, cố gắng học hỏi, phấn đấu để vươn lên. Nhật, Đại Hàn… cũng đã từng
thua và thua… đậm. Nhưng họ biết… im miệng lại; không dùng miệng để vênh
váo khoác lác, mà dùng óc để học hỏi, dùng sức để phấn đấu, nên chỉ vài
chục năm họ đã biến quốc gia họ thành những cường quốc để nhận… “cu-li,” “osin” từ nước chỉ biết nói dóc.
VC có gần nửa thế kỷ với đầy đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện thuận lợi để kiến thiết đất nước; nhưng chỉ có thể “kiến thiết, phát triển” đất nước thành một cái động đĩ vĩ đại, chuyên cung cấp đĩ, “cu-li,” “osin” cho cả thế giới. “Lãnh đạo” ra nước ngoài, hễ há mõm ra là xin tiền, từng bị thủ tướng Úc chửi vào mặt vẫn không biết nhục…
Cái bọn hễ há miệng ra thì “biết bố mày là ai không?” chỉ có thể làm được mỗi một việc là đem “thằng bố” lưu manh ra… khoe; làm nhục lây cho người Việt trên khắp thế giới.
Hết ý kiến!
Ngô Trung Du
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Tự Hào Cái Gì? - by Ngô Trung Du / Trần Văn Giang (ghi lại)
Đi đá banh… thế giới, người ta thì đá nguyên sân, còn mình chỉ đá nửa sân vẫn thua trắng mắt mà há miệng ra thì… “tự hào.” Tự hào được… “hát quốc ca.” Tự hào mình… “thua ít hơn Thái Lan (?)” Tự hào… “tuyển nữ làm nên lịch sử…”
Một
nước có trăm triệu dân mà thua cả những nước chỉ có vài triệu, vài chục
triệu dân; thua đủ mọi mặt: văn hoá, kinh tế, khoa học, kỹ thuật… Thứ
đếch gì cũng thua; trai thì đi làm “cu-li,”
gái thì đi làm đĩ khắp thế giới, ngay cả những trò chơi giải trí như đá
banh cũng thua; suốt đời vác bị đi xin, mà há mồm ra thì… “tự hào.”
Thua
cũng không có gì là nhục. Miễn biết mình (vì sao) thua mà ngậm miệng
lại, cố gắng học hỏi, phấn đấu để vươn lên. Nhật, Đại Hàn… cũng đã từng
thua và thua… đậm. Nhưng họ biết… im miệng lại; không dùng miệng để vênh
váo khoác lác, mà dùng óc để học hỏi, dùng sức để phấn đấu, nên chỉ vài
chục năm họ đã biến quốc gia họ thành những cường quốc để nhận… “cu-li,” “osin” từ nước chỉ biết nói dóc.
VC có gần nửa thế kỷ với đầy đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện thuận lợi để kiến thiết đất nước; nhưng chỉ có thể “kiến thiết, phát triển” đất nước thành một cái động đĩ vĩ đại, chuyên cung cấp đĩ, “cu-li,” “osin” cho cả thế giới. “Lãnh đạo” ra nước ngoài, hễ há mõm ra là xin tiền, từng bị thủ tướng Úc chửi vào mặt vẫn không biết nhục…
Cái bọn hễ há miệng ra thì “biết bố mày là ai không?” chỉ có thể làm được mỗi một việc là đem “thằng bố” lưu manh ra… khoe; làm nhục lây cho người Việt trên khắp thế giới.
Hết ý kiến!
Ngô Trung Du